Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Thầm mến

𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒂̆́𝒕 𝒃𝒐̉ 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂, 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒈𝒂̆𝒏 𝒄𝒂̆̉𝒏 𝒎𝒖̀𝒂 𝒙𝒖𝒂̂𝒏 đ𝒆̂́𝒏.
                                                                              _ 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗡𝗲𝗿𝘂𝗱𝗮 _

Tia khúc xạ từ cửa kính làm ánh sáng biến dạng thành ba chiều, chiếu lên trên sàn gỗ, ở đó có một cô bé mặc váy múa ba lê trong phòng tập. Mỗi bước nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển quanh khắp gian phòng, đi từ chỗ có ánh sáng đến góc tối, kết hợp với nhạc nền thanh tao và tươi mát. Lưu Diệu Văn nghĩ kỹ một chút, đột nhiên nhớ tới bài hát có tên là “Fish in the pool”. Chuông báo đột ngột vang lên, Lưu Diệu Văn nhấn vào nút tắt trên điện thoại, tiếng nhạc biến mất, màn hình điện thoại cũng tối sầm lại, điện thoại cũng tiện tay bị ném vào trong ngăn kéo.

Những tia sáng trôi nổi trong hư vô, rèm cửa bị gió thổi bay tứ tung, Lưu Diệu Văn trong bộ đồng phục học sinh ngồi bên cửa sổ. Thế giới  đối với cậu vẫn yên tĩnh như cũ, bên tai vẫn văng vẳng bài hát kia, phảng phất chỉ cần nhắm mắt lại, cậu có thể chạm đến từng tia sáng ngay lập tức, sau đó cảm nhận được thế giới đang sáng bừng lên.

“Đổ một ít dung dịch đồng sunfat màu xanh lam vào trong ống nghiệm.”

Trong giờ thực hành thí nghiệm hóa học, giáo viên trên bục đang giải thích về phản ứng của dung dịch sắt và đồng sunfat, “Đây là một dây thép gai sáng được đánh bóng bằng giấy nhám. Giờ chúng ta hãy nhúng dây này vào trong dung dịch đồng sunfat.”

Lưu Diệu Văn nhìn ống nghiệm chứa dung dịch đang cầm trên tay, phản ứng của đồng sunfat cho ra dung dịch giống màu xanh da trời, lại tựa tựa như màu xanh nước biển. Trước kia lúc bố mẹ cậu chưa ly hôn, một nhà bốn người, bố mẹ, cậu và em gái sống cùng nhau, cả nhà đi dã ngoại trên bờ biển. Cậu ôm em gái đi vòng quanh bãi biển, ánh nắng mặt trời từ trên cao rơi xuống, vạn vật lúc ấy như đều được lồng trong thứ ánh sáng màu cam tuyệt đẹp, chỉ có nước biển vẫn phản chiếu lại màu xanh của bầu trời.

Nếu bơi ở ven bờ, chỉ cần thả lỏng người cũng có thể nhẹ nhàng nổi trên mặt nước, cậu thường tưởng tượng mình là một con cá dưới đại dương, nhưng nếu ai hỏi cậu nước biển có vị gì thì chắc chắn ngay lúc này cậu ấy sẽ trả lời, rất mặn và đắng.

Cũng giống như sau khi dung dịch sắt và đồng sunfat kết hợp sinh ra phản ứng về sau, bề mặt kết tủa có màu nâu đỏ, nhất định hương vị không tốt gì cho cam.

Lưu Diệu Văn năm nay học lớp 9. Hằng ngày sau khi tan học, cậu bắt chuyến tàu số 3 trở về nhà.
Lúc đó cậu nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hai, ba người phía trước, vô tình liếc thấy một nam sinh mặc đồng phục màu xanh trắng, một tay cầm sách. Không biết vì lý do gì, mà mỗi tuần sẽ có vài ba lần cậu gặp nam sinh này.

Ban đầu, Lưu Diệu Văn cũng không phải quá chú ý, cho đến khi có một lần cậu vừa vặn đứng bên nam sinh đó, nghe được giọng nói rất êm tai, thậm chí còn có chút nũng nịu, tinh tế mà mềm mại trong đó, nghe xong liền không quên được. Làn da trắng nõn và khuôn mặt đặc biệt xinh đẹp.

Nam sinh luôn có một bình nước ngọt vị mật đào đựng trong túi xách đeo bên cạnh, và luôn thích mặc áo màu xanh làm bên trong bộ đồng phục học sinh của mình.

Mới đầu, Lưu Diệu Văn nghe qua thấy có chút phức tạp nên không quá hiểu. Sau đó thấy được tên của cuốn sách được in rõ ràng trên bìa, hóa ra là “Đêm thứ mười hai” của Shakespeare.
Nam sinh đọc lên: “Đợi chờ rồi nữa biết đời còn ai, Hãy đến hôn ta khi nàng còn trẻ, Tuổi xuân đâu phải thứ có thể chờ.”
(𝐶𝑎̂𝑢 𝑔𝑜̂́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑆ℎ𝑎𝑘𝑒𝑠𝑝𝑒𝑎𝑟𝑒: 𝐼𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑖𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦,
𝑇ℎ𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑘𝑖𝑠𝑠 𝑚𝑒 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑤𝑒𝑛𝑡𝑦:
𝑌𝑜𝑢𝑡ℎ’𝑠 𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑓𝑓 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟𝑒.
𝐵𝑎̉𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔: 迁延蹉跎,来日无多,二十丽姝,请来吻我,衰草枯杨,青春易过)

Sau khi trở về nhà và tìm kiếm trên Baidu, cậu mới biết đây là câu thoại trong tác phẩm “Đêm thứ mười hai” của Shakespeare. “Hai mươi” (twenty) chỉ tuổi thanh xuân. Vì vậy, những lời này có nghĩa là: cô gái trẻ và xinh đẹp, xin vui lòng đến yêu ta, bốn mùa liên tục luân phiên, cây cối đâm chồi rồi lại khô héo, thời gian trôi nhanh tựa thoi đưa, vì thế chúng ta đừng nên lãng phí tuổi xuân tuyệt vời của mình.
Lưu Diệu Văn không dám quấy rầy nam sinh. Nhưng cậu không thể không nghĩ đến việc lại gần người ấy. Chỉ yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt, lắng nghe giọng nói của nam sinh.
Có những khi không nhịn được, cậu liền lấy máy ảnh lén chụp Đinh Trình Hâm vài tấm. Bức ảnh được cậu giữ kỹ càng, cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ tinh tế tại phòng ngủ của mình.

Yêu thầm ở tuổi 14 quả thực là điều vô vọng nhất, nhưng cậu thừa nhận, mình đã phải lòng người kia rồi.

Tháng cuối cùng của năm lớp 9, cậu đã không gặp lại nam sinh kia, suy đoán rằng có thể người ấy đã chuyển nhà rồi.

Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp hai, cậu lại được học cùng cấp ba với nam sinh đó.

Duyên phận quả nhiên vẫn chưa hết.

Qua thăm dò, cậu cuối cùng cũng biết được tên nam sinh là Đinh Trình Hâm, một cái tên rất đẹp, rất ý nghĩa, rất dễ nghe, giống như chính anh ấy, rực rỡ và tỏa sáng như một vì tinh tú.

Cậu đã đăng ký hai câu lạc bộ giống như Đinh Trình Hâm: Câu lạc bộ Kịch và câu lạc bộ Mỹ thuật.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng có thể ở trong cùng một khuôn viên trường với Đinh Trình Hâm.

Trong hội họa, chỉ có ba màu chủ đạo: đỏ, vàng, và xanh lá cây, tùy thuộc vào tỉ lệ pha trộn khác biệt sẽ biến đổi thành vô vàn sắc màu mới.

518 Hoa hồng thẫm có màu tím, 405 phô mai có màu vàng, 404 nước hoa bách hợp có màu xanh lục, A157 ngày xuân thanh là màu xanh lam, A272 nhạt phi là màu hồng, 101 táo thơm là màu đỏ, 209 Lyons là màu cam.

Bút chì bằng sợi carbon mềm và tẩy hoa anh đào của Marley được dùng để vẽ phác thảo. Giấy vẽ gouache 8K cũng được sử dụng để vẽ màu nước cùng với bảng màu và bút đánh dấu.
Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đang ngồi vẽ tranh trong phòng mỹ thuật. Cậu vẽ màu nước, còn Đinh Trình Hâm thì đang phác họa.

Từ góc độ này của Lưu Diệu Văn, vừa vặn có thể nhìn thấy phía sau gáy của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm ở phía trước vẽ bản phác thảo, ánh sáng buổi chiều đổ lên bức tượng thạch cao, phản chiếu các mảng sáng, tối khác nhau. Đinh Trình Hâm đang cầm cây bút chì mềm trên tay. Mỗi nét đều được vẽ với độ chính xác cao. Bức tượng thạch cao 3D cứ như vậy được hiện lên trên trang giấy vô cùng sống động.

Sau khi vào học được một tháng, học sinh có thể tham gia các câu lạc bộ. Lưu Diệu Văn đã đăng ký vào câu lạc bộ Kịch vài ngày trước. Chiều nay, cậu đăng ký tham gia câu lạc bộ mỹ thuật và giới thiệu bản thân trước mười học sinh khác. Cậu không biết Đinh Trình Hâm có nhớ mình hay không, nhưng cậu biết rõ Đinh Trình Hâm đã thực sự nhìn cậu và nở nụ cười.

Trong trí tưởng tượng của Lưu Diệu Văn, trong tay Đinh Trình Hâm nhất định là có sợi chỉ đỏ nối liền với cậu, bằng không thì vì sao nhất cử nhất động của Đinh Trình Hâm đều khiến mình động tâm đến vậy. Nếu như có thể, cậu rất muốn giơ tay lên xoa mái tóc của Đinh Trình Hâm, loại xúc cảm
này chắc chắn vô cùng tốt.

(**𝒔𝒐̛̣𝒊 𝒄𝒉𝒊̉ đ𝒐̉: 𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛, 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑜̛̉ đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑜́𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑢́𝑡. 𝑁𝑜́ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑑𝑎̂𝑦 𝑚𝑎̀𝑢 đ𝑜̉ 𝑣𝑜̂ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑜́𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 đ𝑎𝑛 𝑥𝑒𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑑𝑎̂𝑦 𝑚𝑎̀𝑢 đ𝑜̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐, 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣.
𝐻𝑎𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 đ𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑟𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ, 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛. 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑚𝑢𝑜̣̂𝑛, ℎ𝑜̣ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑑𝑢̀ ℎ𝑜̣ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑥𝑎 𝑛ℎ𝑎𝑢 ℎ𝑎𝑦 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 đ𝑒̂́𝑛 đ𝑎̂𝑢. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑑𝑎̂𝑦 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑜̛̉ 𝑥𝑎 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑔𝑜̛̃; 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑚𝑎̀ ℎ𝑎𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝑝ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎𝑢. 𝑇ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑖́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑎̉𝑛ℎ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑢̛: 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝑁𝑎𝑚𝑒, 𝐼𝑛𝑢𝑦𝑎𝑠ℎ𝑎, 𝐼𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑢,…)
[Còn tiếp]
______________________________________
Thực sự là ngôn từ bộ này quá hoa mỹ luôn, còn toàn về nghệ thuật nữa, edit muốn quằn quại vì khả năng ngôn từ có hạn, mong nhận được sự góp ý của các bạn. Chúc mọi người đọc vui! ❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro