Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nothing's gonna hurt you baby (nothing's gonna take you from my side)


Fic tương lai, hai bạn nhỏ sống chung với nhau, nhẹ nhàng.

_Fic này mình hơi phân vân xưng hô giữa 'cậu-tớ' hay 'anh-em' ấy. Kiểu, nếu mà mn thích nào hơn thì cứ nói mình sẽ sửa.

Đọc mà mn thấy sai chính tả thì nói cho tớ biết nhé, tại vì đôi lúc mặc dù đã kiểm tra lại nhiều lần tớ vẫn xót í 😭


______________


Reo trên tay đang cầm túi đồ tạp hóa anh mua, bước tới căn hộ không đèn của mình rồi gọi Seishirou khi anh vừa mới đặt chân vào. "Báu vật ơi, tớ về rồi này!"


Không một tiếng trả lời, việc Seishirou ngủ vào tầm giờ này không phải là điều bất bình thường gì, đặc biệt hơn là đèn điện cũng tắt hết. Tuy nhiên, điều bất thường ở đây là Reo lại nghe được tiếng sụt sịt nho nhỏ trong phòng ngủ của 2 đứa.


Reo nhanh chóng tháo giày ra và đặt túi đồ xuống kệ bếp, vội vã tiến về phía phòng ngủ của họ. Khi anh mở cửa phòng ra thì anh lại thấy bóng dáng bạn người yêu mình ngồi trên sàn, đầu vừa gục xuống tay vừa nấc cụt. 


"Sei, có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, khom người xuống ngang tầm Seishirou, tay đặt lên vai đối phương và kéo người kia lại gần. Seishiro lập tức đáp lại cái ôm an ủi của Reo, ôm chặt lấy Reo rồi tựa đầu vào hõm cổ của anh.


"Reo" Seishirou lẩm bẩm vào cổ áo len đã thấm đẫm nước mắt của Reo.


Cảnh tượng Seishirou khóc là điều hiếm thấy, Reo thậm chí còn có thể đếm số lần xảy ra việc như vậy chỉ trên một bên đầu ngón tay mà thôi. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng khi tâm trí anh nghĩ đến mọi kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra.


"Sei cưng ơi, cậu cần nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu có bị thương ở đâu không?" Anh cảm nhận được Seishirou lắc đầu đáp lại. "Được rồi, được rồi, vậy là tốt rồi, cục cưng khóc vì lí do nào khác hả?"


Sei gật, Reo tiếp tục vừa ôm chặt lấy Seishirou vừa lấy tay xoa xoa sau lưng cậu ấy.  "Cậu kể tớ nghe chuyện gì xảy ra được không?"


Ánh sáng len lỏi từ phía cửa sổ chiếu vào, cho phép Reo nhìn thấy Seishirou ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào cậu. Miệng Seishirou mấp máy vài lần, chật vật cố gắng thốt ra lời.  "Reo, tớ..." Bị cắt ngang bởi vài tiếng khịt mũi và hơi thở gấp trước khi cậu tiếp tục,  "Tớ giết chết cậu ấy rồi."


Lông mày Reo nhíu lại vừa bối rối vừa lo lắng, đó là cái điều tệ nhất mà anh mong muốn được nghe từ đối phương.  "Ai cơ? Cậu đang nói gì vậy Seishirou?" Reo cố giữ cho giọng nghe dịu dàng và an ủi nhất có thể để động viên(?) Seishiro nói thêm, không muốn cậu ấy nghĩ nhầm sự lo lắng của Reo thành thất vọng hay tức giận. 


Seishirou nhìn xuống đầy tội lỗi và lắc đầu, dường như không muốn trả lời. Reo có lẽ nên động viên cậu để nói nhiều hơn rồi. "Ừm ừm, ổn mà Sei, được chứ? Sẽ ổn thôi mà, tớ cần cậu nói cho tớ biết rằng cậu đang nói về ai, cậu làm được mà phải không, được chứ?"


Đầu của Seishirou vẫn gục xuống trong khi vai có hơi rung nhẹ vì khóc. Cuối cùng, cậu ấy chỉ tay về phía bệ cửa sổ.


Reo cuối cùng cũng nhìn thấy , mặt trời giờ đang lặn ở góc hoàn hảo để chiếu sáng chiếc chậu đựng cây xương rồng quý giá đã bị vỡ của Seishirou trên bàn. Anh cũng có để ý thấy một phần thân cây bị mất. Phần thân đó nằm tách ra hẳn cây xương rồng, khiến Choki mất đi hình dạng ✌️đặc trưng của mình. 


Reo phải kìm lại chút tiếng cười, không muốn Seishirou nghĩ rằng anh xem nhẹ cảm xúc của cậu ấy. Nhưng mà từ nãy tới giờ Reo cứ tưởng Seishirou nói đến người thật cơ. Anh thấy có chút nhẹ nhõm khi biết 'cậu ấy' ở đây là bạn xương rồng. 


Lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng loạn trước đó, anh tiếp tục an ủi bạn người yêu, thì thầm mấy lời trấn an trong khi vẫn đang xoa xoa lưng cho. Hôn hôn thái dương rồi xích ra một chút để giữ mặt Seishirou nâng lên, cả hai mặt đối mặt. Tuy nhiên mắt Seishiro vẫn nhất quyết chằm chằm xuống đất cơ.


"Hay là mình chuẩn bị ăn tối đi nhé? Rồi tớ sẽ kiểm tra Choki sau, được không?" Ngón tay của anh xoa xoa hai bên má đang ướt của Seishiro và rồi cậu ấy cũng nhìn Reo. Biểu cảm của cậu ấy như muốn nói rằng có điều gì đó nó sâu sắc, nặng nề hơn đè lên cậu, không chỉ đơn thuần là đang buồn vì Choki. 


"Reo không giận tớ sao?" Giọng của Seishirou run rẩy và gần như là thều thào khi nhìn thẳng vào mắt Reo.


"Giận cậu hả? Tại sao tớ lại phải giận cậu chứ Sei?" Reo lắc nhẹ đầu và cười một chút trước câu hỏi của đối phương, anh tiếp tục lau đi nước mắt không ngừng chảy của cậu ấy. "Em bé của tớ ơi, đó chỉ là tai nạn thôi mà, có phải lỗi của cậu đâu chứ. Tớ chỉ mừng là cậu không sao thôi. Đi nào, đi bỏ bụng chút gì đó thôi."


Anh kéo Seishirou lại gần để hôn nhẹ một cái trước khi đứng dậy và đưa tay giúp cậu ấy đứng lên. Hai bàn tay họ vẫn đan vào nhau khi đi vào bếp.


Nagi ngồi xuống trên ghế khi Reo bắt đầu nấu bữa tối mà anh đã định làm khi mới về. Anh kiểm tra lại mấy túi đồ tạp hóa hồi nãy, lấy ra mấy bó rau tươi cùng với mấy món khác. Seishirou thực chất không quá quan tâm đến việc mình ăn gì trong ngày cả, nếu không có Reo thì ngay từ đầu cũng chẳng có gì để ăn, vì vậy ăn bất cứ thứ gì do Reo nấu cũng khiến anh rất vui rồi. Mặc dù vậy, Reo vẫn luôn đảm bảo chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho từng bữa ăn của hai đứa. 


Reo nhìn qua Seishirou, thấy cậu đang gối đầu lên hai tay. Reo mỉm cười khi thấy cảnh đó và anh bắt đầu vo gạo. Sau khi hoàn thành hết mấy khâu dạo đầu, tất cả còn lại là đợi đồ chín thôi. Bước tới chỗ của Seishirou, Reo cuối xuống để vừa tầm mắt cậu.


Anh vén một bên tóc lòa xòa ra sau tai cho người kia, dù cho việc đó không làm cho tóc Seishirou gọn gàng hơn là bao. Nó giống như là một thói quen hơn. Việc luồn tay qua tóc người kia đều khiến cả hai cảm thấy thoải mái.


Giờ Seishirou đang ở trong trạng thái thư giãn hơn hồi nãy rồi, Reo quyết định đi xem Choki có sao không. Mấy lời trấn an hồi nãy không phải là lừa lọc Seishirou hay gì đâu, nhưng anh cũng không thể nào chắc được rằng bạn xương rồng sẽ không sao cả. Vì cả hai, anh mong là bạn ấy không sao.


Anh mở đèn trong phòng lên để nhìn rõ hơn. Một phần thân cây thực sự là đã bị gãy rời ra, nhưng ngoài cái đó và cái chậu bị vỡ thì mọi thứ trông có vẻ ổn. Reo có rất ít kinh nghiệm chăm sóc cây nhưng anh nhanh chóng nhận ra và đủ biết mấy điều cơ bản rằng mấy cái như này khá dễ để xử lý. 


Anh đặt phần thân cây lớn của cây xương rồng với đất vào một cái cốc rỗng rồi cái nhánh bị gãy kia thì đặt ngay bên cạnh ở trên bàn. Anh sẽ để chúng như vậy qua đêm và sẽ cố gắng gắn lại thân cây sau.


Anh quay về lại căn bếp, đồ ăn lúc này đã sắp chín rồi. Anh chuẩn bị đĩa cà ri cho mỗi người, đặt một đĩa xuống trước mặt Seishirou đang ngủ trước khi ngồi xuống cạnh cậu ấy.


Anh nhẹ nhàng lắc lắc vai đánh thức cậu ấy dậy, dịu dàng nói, "Sei, đồ ăn nấu xong rồi."


Seishirou ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt Reo rồi phát ra tiếng ậm ừ mệt mỏi. "Cảm ơn cậu, Reo."


Cả hai bắt đầu ăn, không nói gì nhiều vì họ đang bận tận hưởng sự hiện diện của người kia rồi. Cuối cùng, Reo quyết định nhắc lại chuyện nãy về Choki để xem Seishirou có nói gì nữa không. "Nãy tớ kiểm tra qua Choki rồi, tớ nghĩ là mai tớ có thể sửa cậu ấy lại. Cậu thấy sao?"


Seishirou ngay lập tức không còn thả lỏng nữa trước chủ đề về cậu bạn xương rồng của nó. "Tớ đã lên kế hoạch tổ chức đám tang cho cậu ấy sẵn rồi Reo. Không cứu cậu ấy được nữa đâu." Cậu ấy buồn bã đáp lại. Lần này, Reo không thể kiềm lại nổi tiếng cười của mình trước câu trả lời của Seishirou. 


"Đám tang hả? Cậu không cần phải làm vậy đâu mà bé iu của tớ ơi" Anh đáp lại một cách trìu mến với Seishirou. "Tớ đã nói là Choki sẽ ổn thôi mà."


"Reo chỉ nói cho có vậy thôi," Seishirou quay đi, rời ánh mắt ra khỏi người kia. 


Reo đưa tay ra ôm mặt đối phương để họ lại nhìn nhau. "Mấy lời của tớ bộ không lọt tai cậu hả?" Anh trêu.


Seishirou chỉ đơn giản đáp lại bằng cách dựa đầu vào lòng bàn tay Reo, không thèm nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt người kia. Họ không phải lúc nào cũng chỉ giao tiếp bằng lời nói thôi đâu, đôi mắt của Seishirou luôn nói lên rất nhiều điều với Reo.


Tuy nhiên, Reo cau mày vì điều này, vì anh cảm thấy toàn bộ chuyện này đang đè nặng lên Seishirou hơn là anh nghĩ. Reo lấy tay xoa xoa toàn bộ khuôn mặt của người bạn trai rồi nói, "Hay là tụi mình đi ngủ nhé Sei, hm? Ngày mai tớ sẽ đưa chúng ta đi mua chậu mới cho Choki."


Seishirou mím môi trước câu nói của Reo. "Tụi mình cần mua hòm cho nó."


Reo đáp lại bằng cách nhéo má Seishirou. "Dừng vụ đó lại đi, tụi mình không có đi mua hòm đâu," Reo lắc đầu, cười cười trước khi nói tiếp. "Tớ dọn bát đĩa đây nhé? Cậu về phòng đợi tớ đi." Reo nhướng người về phía trước để hôn nhẹ lên môi bạn người yêu rồi cầm đĩa của cả hai lên về phía nhà bếp.


Reo mới dọn dẹp chưa được một phút thì nghe thấy giọng nói nhão nhoẹt của Seishirou từ phía sau. "Reooo, cậu để xác cậu ấy trên bàn của tụi mình. Tớ không có vào phòng được."


Reo quay ra đằng sau, thấy Seishirou đang đứng ở trước của phòng ngủ của cả hai, cậu ấy không có chịu đi vào trong. "Thiệt luôn hả Seishirou?"


Seishirou chỉ đơn giản là gật đầu lại, giữ nguyên ánh mắt với Reo cho đến khi anh thở dài đầu hàng. Reo đi về phía phòng, cầm lấy cái cốc-chậu đựng tạm thời- với cái nhánh thân cây bị tách rời kia, cẩn thận tránh làm bản thân bị thương. Anh mang cả cây xương rồng và cái thân gãy vào bếp, giữ chúng nó qua đêm ở đó để Seishirou có thể vào phòng ngủ của họ.


"Công túa thấy vậy được chưa nè?" Reo hỏi một cách mỉa mai với đôi lông mày nhướng lên.


Seishirou chỉ gật đầu và khẽ nói "Cảm ơn" trước khi vào phòng. Reo lắc đầu thở dài đáp lại rồi anh tiếp tục dọn dẹp.


Không lâu sau đó, khi Reo đã dọn dẹp xong để đi vào phòng với Seishirou. Anh bước vào và thấy Seishirou đã đắp chăn nằm sẵn, mắt cậu ấy nhìn chằm chằm vào Reo, nói rằng cậu đang đợi Reo nãy giờ. 


Reo thay đồ trước khi lên giường nằm với Seishirou, anh giở chăn lên rồi rúc vào kế bên Seishirou. Người kia ngay lập tức ôm lấy Reo và vùi đầu vào cổ cậu. "Báu vật của tớ nhớ tớ tới vậy hả?"


Seishirou nói. "Tớ nhớ Choki."


"Choki có đi đâu xa đâu, cậu ấy đang ở ngoài bếp mà. Bởi vì cậu kêu tớ mang cậu ấy ra chỗ khác," Reo thở dài đáp, hùa theo Seishirou.


Seishirou lắc đầu, vùi vào áo của Reo, "Choki lên thiên đường rồi."


"Trời ơi, đi ngủ đi Seishirou. Choki không có bị sao hết", Reo cố tình nhấn mạnh câu cuối nhưng vẫn giữ tông giọng trìu mến, không hề có chút tức giận nào.


Reo lại đưa tay luồn vào tóc Seishirou rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy. Việc này khiến cả hai nhanh chóng thiếp đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Reo tỉnh dậy thấy Seishirou đang nằm trên ngực mình, đầu cậu ấy vẫn đang vùi vào cổ cậu. Anh có thể thấy lưng cậu ấy đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Reo vương cái tay còn lại của mình ra để xoa đầu đối phương.


Đây là một buổi sáng bình thường như bao lần khác của cả hai, Reo dậy trước, dành một ít phút để tận hưởng sự yên bình này lẫn ngắm nhìn bạn người yêu trước khi bước ra khỏi giường. Seishirou ngủ sâu lắm, nên là khá dễ để đi ra ngoài nấu đồ cho cả hai mà không vô tình đánh thức cậu ấy dậy. 


Reo xoa đầu nó một lần nữa trước khi cuối xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu người kia. Anh mong rằng sau khi được nghỉ ngơi thì Seishirou có thể đối mặt với chuyện của Choki tốt hơn hôm qua. Bữa sáng cũng chắc chắn sẽ giúp ích.


Mặc dù Seishirou còn đau khổ trong cái chuyện này, thường xuyên làm mấy trò dụ Reo phải chiều nó; thật ra là không cần làm trò vì yêu thương chiều chuộng Seishirou là việc Reo tự nguyện làm mà. Reo vẫn lo lắng không biết tại sao Seishirou lại buồn tới vậy nữa.


Reo tiếp tục suy ngẫm về việc này khi anh nấu bữa sáng cho họ. Nấu xong, anh bày đồ ra rồi quay về phòng ngủ để đánh thức Seishirou dậy.


Khi anh bước vào thì Seishirou vẫn đang ngái ngủ ở đó, anh mỉm cười và ngồi xuống ngay kế bên. Tay Reo bắt đầu luồn vào từng lọn tóc của Seishirou rồi thì thào nói, "Sei, cục cưng ơi tớ nấu xong bữa sáng rồi"


Seishirou, đương nhiên, là không có nhúc nhích gì rồi. Reo lắc nhẹ vai của cậu ấy rồi nói lần nữa. "Seiii, tới giờ dậy rồi đó."


Đáp lại anh là tiếng lầm bầm khó hiểu. Biết rằng điều này có nghĩa là đối phương dậy rồi, Reo lắc vai cậu ấy mạnh hơn một chút. "Sei - shi - rou" Reo nói, nhấn mạnh từng chữ trong tên người kia. "Nào, tớ không muốn công sức tớ bỏ ra để nấu bữa sáng cho hai đứa thành công cốc đâu"


"Mmh... Reo cho tớ ngủ thêm chút nữa đi," Seishirou úp mặt vào gối đáp. "Tớ đang sầu lắm."


"Không có được" Reo gạt đi nỗ lực xin Reo ngủ thêm của Seishirou trong khi lấy tay kéo người cậu ấy ngồi dậy.


"Cõng tớ," Seishirou nhõng nhẽo, với tay về phía trước để ôm eo Reo.


"Cậu đùa hả" Reo bất lực đẩy người Seishirou ra, chừa một chút khoảng trống để anh có thể nhìn Seishirou rõ hơn. Ừm thì, mặt Seishirou trông không có vẻ gì như đùa lắm.


Seishirou chớp mắt vài lần nhìn Reo trước khi nhẹ nhàng nói, "Tớ buồn lắm, đến nỗi không có đứng dậy được."


Reo mím môi, biết chính xác Seishirou đang làm gì. Nhưng không may cho Reo là cậu không thể nào từ chối Seishirou được. "Được rồi," Reo nói, hạ thấp người xuống để Seishirou trèo lên lưng.


"Yay Reo limousine" Seishirou nói khi cậu tựa đầu vài vai Reo.


Reo đảo mắt, nhưng anh vẫn không thể ngăn được nụ cười hiện lên trên khuôn mặt trước hành động của Seishirou. Cuối cùng họ cũng đến được bếp, Reo đặt Seishirou ngồi xuống.


"Vậy, ăn sáng xong tụi mình đi mua chậu mới cho Choki nha" Reo thản nhiên nhắc, mong rằng nó sẽ phần nào giúp Seishirou bớt sầu lại.


Nghe vậy Seishirou rên rỉ một tiếng dài. "Nếu điều đó khiến Reo vui, chúng ta sẽ đi."


"Nó sẽ vui nếu như cậu cũng vui."


"Sao mà tớ vui được khi Choki chết rồi cơ chứ."


Reo ngước lên khỏi dĩa ăn của mình để nhìn vào mắt Seishirou, anh nhướng mày và chớp mắt vài lần trước khi chỉ về hướng anh đặt Choki tối qua. "Tớ phải nói nhiêu lần nữa là Choki chưa có chết. Seishirou, tớ sẽ băng bó cho cậu ấy tối nay."


Seishirou quay ra nhìn cái cây, mặt tối sầm lại, hiện rõ tâm trạng đi xuống trước cảnh tượng đó. "Tớ không muốn ăn nữa."


"Hả? Cậu ăn mới có 2 miếng thôi mà Sei." giọng Reo ngay lập tức chuyển sang lo lắng. 


"Khó nuốt lắm, khi mà xác của cậu ấy đang ở ngay đó."


Reo chớp mắt chậm rãi với Seishirou khi môi anh mím lại thành một đường thẳng. "Thật đấy hả Seishirou?"


Seishirou khẽ gật đầu, lầm bầm. "Cậu ấy đang chửi cậu kìa Reo, nhìn đi."


Reo nhìn sang bạn xương rồng và cố gắng load những gì Seishirou nói. Choki mất một phần thân, cái phần mà tạo nên hình dáng ✌️đặc trưng của nó. Reo cho là cái phần bị gãy đó tương đương với 'ngón trỏ', vậy là giờ cái cây chỉ còn lại 'ngón giữa' mà thôi. "Tớ tưởng cậu nói Choki chết rồi?" Reo đáp trả.


Seishirou ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, như thể đang tìm lời giải thích tại sao Choki vừa có thể chửi Reo vừa chết được, nhưng cuối cùng cậu ấy im lặng, mắt vẫn từ chối nhìn Reo.


"Được rồi. Tớ đi tắm đây, cậu dọn đi rồi mình ra ngoài cùng nhau."


"Tớ không nghĩ là tớ có thể-"


"Nếu mà cậu chưa dọn hết lúc tớ tắm xong rồi thì nay tớ sẽ ngủ ngoài ghế."


Nghe xong Seishirou lập tức đứng lên và dọn dẹp bát đĩa của cả hai ở trên bàn. Reo bật cười khe khẽ trước cảnh tượng đó. Lời nói của anh thực sự là không có ý gì nặng nề lắm đâu, Seishirou sâu thẳm trong lòng biết rõ điều đó. Không ai trong cả hai có thể chọn ngủ riêng bỏ mặc người kia cả, nhưng chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cậu ấy bỏ qua cái câu nói vô lý của anh để dọn dẹp rồi. 


Reo không để ý nhiều đến vô số thông báo đến từ điện thoại của anh trong đang sửa soạn, anh cho rằng cái đó chỉ là mấy cái email thông thường thôi. Tuy nhiên, sau khi tắm rửa và mặc đồ xong, anh nhận ra anh cũng nhận được các cuộc gọi nữa. Anh nhấc máy mà không kiểm tra coi là ai gọi rồi nghe thấy giọng nói lo lắng của một người bạn của anh.


"Trời ơi, cuối cùng cũng bắt máy rồi. Tớ đã cố gắng liên lạc với cậu suốt một tiếng đồng hồ rồi đó. Chuyện quái gì xảy ra vậy, ai chết?" Giọng Chigiri vang ra từ trong điện thoại, không buồn chào hỏi gì luôn. 


Reo bối rối nhíu mày trong khi đáp lại, "Gì? Chết gì? Chigiri, cậu đang nói gì vậy?"


"Tớ đang nói gì ấy hả? Thằng cha bạn trai cậu vừa gửi cho tớ với mấy đứa khác lời mời dự đám tang rồi không có nói thêm gì hết trơn đó. Tớ cứ tưởng cậu là người chết không vì cái cách nó phản ứng như vậy."


Reo thở dài, đưa tay xuống mặt. "Không đời nào." Anh nói chỉ đủ cho anh nghe trước khi nói thêm, "Không có ai chết ở đây cả."


"Vậy là bạn trai cậu mời mọi người dự lễ tang không vì gì hết sao?" Chigiri hỏi, giọng điệu mỉa mai.


"Đúng rồi đó!" Reo trả lời một cách bực bội, "Seishirou làm bể chậu xương rồng, làm gãy nó! Nó còn chưa chết nữa cơ mà cậu ấy đã làm như không chỉ cái cây mà cuộc đời của cậu ấy cũng kết thúc theo rồi."


"À ừ, tớ không có giúp cậu cái đó đâu đấy."


"Tớ không có cần cậu giúp, tớ chỉ...ugh, tớ chỉ không hiểu tại sao cậu ấy lại phản ứng với mọi chuyện như vậy thôi."


"Có bao giờ nghe về mấy cái gọi là tâm sự hay trò chuyện là gì chưa?"


"Cảm ơn nhé."


"Không có gì đâu"


"Thôi, tớ đi giải quyết mấy cái tin nhắn lo lắng kia cho tớ đây. Cảm ơn vì đã gọi, Chigiri."


"Chúc may mắn với cái đám tang," Anh nghe được từ phía kia khi vừa mới chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.


Sau khi đã gửi xong một vài tin nhắn trấn an bạn bè rằng không có ai chết cả và cũng không có cái đám tang nào cho mọi người dự luôn, anh đi ra tìm ngay thủ phạm của mọi chuyện.


Thủ phạm đang ở chính xác chỗ hồi nãy luôn. Nhưng mà giờ đây bếp đã hoàn toàn được dọn sạch rồi.


"Seishirou," Reo gọi cậu ấy từ trước cửa phòng, một bên tay đang chống hông khi Seishirou quay đầu lại nhìn Reo.


"Reo," Seishirou nói, cái tên lăn ra ngay khỏi miệng khi cậu nhận ra Reo đã quay lại.


"Cậu có biết tại sao tớ lại nhận được hàng tá tin nhắn từ bạn bè hỏi rằng ai chết không?"


"Tớ mời họ đến dự đám tang của Choki," Seishirou thản nhiên trả lời, không hề nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của Reo.


"Cậu quên không có đề cập là cái đám tang đó là cho bạn xương rồng vẫn còn sống của cậu," Reo đáp lại. "Vài đứa đã tưởng tớ là người nghẻo ở đây đó!"


Mặt Seishirou lập tức sa sầm hơn khi nghe những lời cuối của Reo, lông mày nhíu lại, cậu nhìn thẳng vào Reo. Cậu ấy vô thức cắn môi dưới khi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, suy ngẫm về lời của Reo.


"Reo..."


"Ơi?"


"Mấy đứa đó bị đần đó. Nếu là cậu thì tớ cũng phải chết theo rồi," Seishirou giữ nguyên ánh nhìn khi nói, chỉ dừng lại khi cậu chớp mắt một cái. Cậu mím môi, trông như thể cậu ấy muốn nói thêm điều gì ấy, nhưng không có lời nào được thốt ra cả. Im lặng đủ lâu để Reo biết rằng đến lượt anh nói.


"Đừng nói vậy Sei", anh nhẹ nhàng đáp trong khi tiến lại ngồi cạnh người bạn trai của mình. 


"Nhưng nó là vậy mà Reo. Tớ đã nói với cậu là không được chết trước tớ mà."


"Hay là tụi mình đừng bàn về mấy chuyện chết chóc nữa ha." Reo nắm lấy tay Seishirou nói, anh lấy ngón tay cái vân vê tay của đối phương.


"Vậy thì tụi mình lên kế hoạch cho cái đám tang vậy?" Seishirou dễ dàng chuyển chủ đề sang bạn xương rồng thân thương của mình.


Reo hít một hơi thật sâu và liếc nhìn lên trên một lúc. Nếu việc lên kế hoạch cho một cái đám tang giả cho cây xương rồng thậm chí còn chưa chết của Seishirou là điều cậu ấy muốn ngay lúc này, Reo sẽ chiều theo cậu ấy vậy. "Được rồi," anh lại nhìn Seishirou trước khi nói thêm, "Nhưng là giả thôi đó, không có gọi mấy cái dịch vụ tang lễ đâu."


Nghe vậy, Seishirou tránh ánh mắt của Reo và ậm ừ.


"Seishirou, sẽ không liên hệ với bên tang lễ nào, đúng không?"


"Nếu hủy hết mấy cái đã đặt trước khi Reo nói vậy thì sao?" Cậu ấy hỏi một cách ngây thơ, đưa ánh mắt từ từ trở lại nhìn bạn bồ kế bên.


Reo đưa tay xuống mặt và lắc đầu. "Tớ phải làm gì với cậu đây?"


Mặc dù Reo chỉ giả vờ tỏ ra tức giận thôi, anh vẫn không thể che giấu hoàn toàn sự trìu mến trong lời nói của mình dành cho người kia. Luôn có một phần trong Reo dành toàn bộ sự trìu mến của anh cho Seishirou, chiều chuộng cậu ấy dù cho anh có muốn hay không.


Khi họ tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt nhau, Reo đột nhiên nhớ lại cuộc gọi điện thoại trước đó với Chigiri và nghĩ đến những người khác mà Seishirou hẳn đã liên lạc.


"Này Sei... chính xác thì cậu đã nhắn cho bao nhiêu người về cái đám tang này thế?"


"Hmm, hầu như là tất cả mọi người trong danh bạ của tớ."


Reo há hốc mồm khi nghe vậy, không thể kìm được phản ứng khi anh ngã về phía trước vào ngực Seishirou với tiếng rên rỉ.


Hai người dành khoảng một giờ tiếp theo để xem qua vô số tin nhắn mà Seishirou đã gửi, trấn an từng người rằng thực tế là không có đám tang và không có cái chết nào xảy ra khiến mọi người lo lắng cả dù cho Seishirou vẫn không muốn thừa nhận rằng không có ai hay gì chết hết.


"Rồi đó, mọi thứ được giải quyết hết rồi," Reo khẳng định khi gửi tin nhắn cho người cuối cùng, Kurona, người đã gửi hàng chục tin nhắn lo sợ và 3 cái tin nhắn thoại mà cậu bé khóc vì 'cái chết' của Reo. Reo có lẽ sẽ phải gọi cho cậu ấy tí nữa để xin lỗi đàng hoàn hơn.


Anh cảm thấy Seishirou gật đầu đồng ý khi đầu cậu ấy dựa vào vai Reo. Cậu ấy im lặng trong suốt quá trình, không phàn nàn gì trong khi Reo đang cố gắng nhắn cho từng người. Khoảng lặng không bao giờ là điều bất thường hay hiếm có gây khó chịu giữa Reo và Seishirou cả, nhưng Reo vẫn cảm thấy như lần này có chút khác biệt.


Reo nghiêng đầu về phía Seishirou để anh có thể đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu ấy, đôi môi anh nán lại trên mái tóc mềm mại lâu hơn bình thường một chút, trước khi anh bắt đầu đứng dậy.


"Vậy cậu sẵn sàng để ra ngoài chưa Sei?" Reo hỏi khi anh đưa tay ra để giúp người kia đứng dậy. Cậu ấy nhanh chóng  chấp nhận, tay hai người đan vào nhau khi Reo kéo Seishirou đứng lên.


Anh bắt đầu buông tay ra nhưng Seishirou giữ chặt nó hơn khi anh làm vậy, không muốn mất đi hơi ấm từ người kia. Một nụ cười ấm áp nở trên môi Reo trước cái hành động đáng yêu đó rồi anh cũng đáp lại cậu ấy.


"Cái đó là đồng ý rồi hả?"


Seishirou gật đầu khi đang vân vê mu bàn tay của Reo. "Mhm, đi thôi Reo."

.

.

.

.

.

Chuyến đi mua chậu mới để đựng Choki của họ khá nhanh. Hai người chỉ trao đổi một chút khi đang tìm cái chậu phù hợp, mặc dù phần lớn là Reo nói. Seishirou trông có vẻ mãn nguyện đi theo Reo qua các lối đi, gian hàng và nghe anh tám về mọi thứ. Không quá lâu sau đó, họ trở về căn hộ của mình, tay trong tay. Cái tay còn lại của Reo thì đang cầm cái tụi đựng chậu và đất mới bên trong.


Seishirou có vẻ miễn cưỡng buông tay người kia, nhưng cuối cùng cũng phải làm vậy để Reo có thể với tay vào túi lấy chậu và đất ra.


"Được rồi, Sei, cậu có muốn xem không?" Reo hỏi khi đang lấy ra các vật dụng cần thiết: Choki, cũng như cái phần thân bị gãy, một chiếc chậu mới, đất, tăm, cuộn băng và một con dao.


"Xem Reo... chặt xác Choki hả? Không hẳn," Seishirou đáp. Mặc dù cậu ấy đã nói vậy nhưng vẫn bước lại phía Reo.


Reo tặc lưỡi trước câu nói của Seishirou. "Đồ ngốc này, tớ không có chặt xác cậu ấy. Tớ chỉ gắn cái thân bị gãy vào thôi", anh giải thích khi đổ một ít đất vào chậu mới. Anh đặt Choki vào chậu và lấp đầy số đất còn lại, nhẹ nhàng nén chặt để giữ chặt cây xương rồng.


"Nhưng cậu có dao kìa"


"Đó là bởi vì tớ phải bỏ đi phần đã chai lại trên chỗ bị gãy của Choki để mà có thể gắn lại cho nó đàng hoàn." Reo trìu mến trả lời, vui vẻ giải thích với Seishirou những gì anh đã học được và trấn an nỗi lo lắng của cậu ấy. Hy vọng sau chuyện này, cậu ấy sẽ thôi với mấy hành động kiểu 'Choki chết rồi'.


"Hmm... "


"Tin tớ đi Sei, Choki rồi sẽ ổn thôi."


Seishirou tiến lại đằng sau Reo, tựa cằm vài vai người kia và vòng hai tay ôm eo anh. Reo không hề phản ứng rồi tiếp tục với công việc, lắc lư qua lại trong vòng tay Seishirou khi làm vậy.


Anh cảm thấy Seishirou trở nên căng thẳng khi anh cầm con dao lên. "Không sao đâu tình yêu của tớ ơi. Đây, tớ sẽ bắt đầu với phần bị gãy ra trước nhé? Rồi cậu sẽ thấy đó, bạn ấy vẫn còn sống tốt mà."


Seishirou không đáp lại lời của Reo, chỉ gật đầu nhẹ vào vai người khi, ra hiệu cho Reo bắt đầu. 


Reo gọt tỉ mỉ, chính xác, đảm bảo cắt càng ít mô sống càng tốt. "Cậu thấy nó xanh thế nào không, Sei? Nhìn khá tươi với tớ đó."


Seishirou ậm ừ khi Reo chuyển qua phần thân chính của cây xương rồng. Gọt phần này khó hơn đôi chút so với phần rời rạc kia tại vì nó là nguyên cái thân mà, nhưng anh vẫn cẩn thận tránh làm hại thêm cho cái cây.


"Bây giờ thì sao?" Seishirou nói khẽ, giọng nói như thì thào. Rẹo cảm thấy nhẹ nhóm hơn vì giờ đây Seishirou có vẻ đã tin rằng Choki sẽ không sao hết rồi.


"Bây giờ, tớ sẽ cắm mỗi bên một chiếc tăm," Reo thuật lại hành động của mình. "Sau đó, tớ sẽ căn chỉnh gắn phần gãy kia về lại thân chính ban đầu", anh tiếp tục, gai của cây xương rồng đâm vào tay anh khi anh cố giữ cây xương rồng, tuy nhiên anh không để ý mấy đến chúng. "Cuối cùng, tớ sẽ quấn băng ngay chỗ đã gắn chúng vào để cố định chúng lại."


Reo tập trung làm, đảm bảo không mắc lỗi nào khi anh quấn băng quanh cây. Anh có chút hối hận vì đã không đeo găng tay khi mà giờ đây có thể thấy ngón tay ăn dính đầy gai, nhưng anh cũng không muốn mạo hiểm bỏ tay ra cho đến khi anh chắc chắn rằng Choki đã ổn rồi. Cuối cùng, anh đã xong phần quấn băng rồi bỏ tay ra để xem thành quả của mình.


"Thấy chưa! Như mới luôn!" Reo nhìn bạn xương rồng giờ đã nguyên vẹn trở lại. Anh cảm thấy Seishirou quay đầu lại để hôn lên cổ mình, anh khúc khích cười trước cảm giác đột ngột đó, theo phản xạ, anh quay đầu đi.


"Cảm ơn, Reo— A, Reo, cậu đang chảy máu," lời cảm ơn của Seishirou bị cắt ngang khi đột nhiên nhận ra vết thương trên tay Reo. Nó có lẽ tệ hơn Reo tưởng.


Seishirou nhanh chóng đến cạnh Reo, để cậu nhìn kỹ hơn bàn tay của Reo. Sự lo lắng hiện lên trong mắt đối phương khi cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Sei, không sao đâu, thật đó, tớ còn không để ý nữa là. Tớ chỉ cần đi rửa tay thôi rồi mình sẽ mang Choki về phòng."


"Điều đó không quan trọng lúc này Reo," Seishirou gạt đi lời nói của anh khi cậu tiếp tục kiểm tra vết thương. Cậu nhìn lại Reo và nắm lấy bàn tay không bị thương của anh. "Chúng ta ngồi xuống đi, tớ sẽ chăm sóc vết thương cho cậu."


Reo không thể thốt ra lời nào để đáp lại trước khi Seishirou bắt đầu bước về phía chiếc ghế dài của họ, nắm chặt tay kéo Reo theo.


Reo ngồi đờ mặt ra trên chiếc ghế khi Seishirou quỳ xuống trước mặt anh, đầu anh vẫn đang cố hiểu ra chuyện gì vừa mới xảy ra. Ngay khi Reo sắp xếp được hết suy nghĩ của mình, định mở miệng ra nói thì Seishirou đứng dậy thở ra một hơi yếu ớt 'sẽ quay lại ngay' khi cậu rời đi.


Chỉ mới vài phút thôi khi Seishirou quay lại với Reo, tay cầm hộp cứu thương — thành thật mà nói, Reo thậm chí còn không biết rằng Seishirou biết họ có hộp đó trong nhà chứ đừng nói đến việc biết nó ở đâu. "Sei, tớ thật sự ổn mà," Reo nói những lời đó giữa tiếng cười khẽ khi anh nhìn xuống người kia đã bắt đầu chăm sóc vết thương của anh luôn rồi. "Cậu không muốn mang Choki về phòng của tụi mình hả?"


Seishirou lắc đầu. "Reo quan trọng hơn." Lời nói của cậu ấy vừa dịu dàng vừa trấn an. Tuy vậy nó cũng là không đủ so với vô số nghi vấn lẩn quẩn trong đầu Reo.


"Đó không giống những gì cậu thể hiện mấy tiếng đồng hồ trước, khi đang sầu vì chuyện của Choki cả," Reo nhẹ nhàng đáp. Thật lòng mà nói, anh không có dỗi cách Seishirou phản ứng với mọi chuyện đâu. Chủ yếu là anh lo lắng tại sao cậu ấy lại như. Điều gì khiến việc mất Choki như tận thế đối với Seishirou thế?


Reo thở dài trước sự im lặng mà anh nhận được, anh sẽ phải thẳng thắn hơn để có câu trả lời thỏa đáng mà anh muốn. Anh đưa tay còn lại xuống mái tóc trắng trước mặt, luồn ngón tay vào những lọn tóc. "Seishirou," anh nhẹ nhàng gọi tên, đòi hỏi sự chú ý của người kia.


"Reo" cậu ấy tự động trả lời, không tốn một giây nào để đáp lại trong khi vẫn tiếp tục gỡ từng chiếc gai trên tay Reo ra.


"Tớ đã lo cho cậu lắm đó, cậu biết không?" Anh tiếp tục nghịch tóc Seishirou, xoắn lọn tóc quanh ngón tay khi anh tập trung suy nghĩ. "Ý tớ là, tớ biết cậu quan tâm đến Choki, rõ ràng là vậy. Nhưng toàn bộ chuyện này có chút... Tớ không biết nữa. Hơi khác chăng?"


"Mhm... Choki chết là điều tớ không lường trước được."


"Chết là việc mà không ai có thể định sẵn hay mong muốn nó xảy ra cả, tình yêu của tớ ơi." Mặc dù có cảm giác nặng nề, anh không thể không cười một chút khi nói.


Những lời cậu ấy nói hẳn có ý nào đó, vì Seishirou dừng lại một lúc trước khi lẩm bẩm, "Nhưng cậu và Choki thì khác."


"Khác như thế nào?"


Seishirou trầm ngâm suy nghĩ, tiếp tục chăm sóc tay của Reo, gỡ những chiếc gai cuối cùng. Reo không ép cậu nữa, biết rằng Seishirou có lẽ cần một chút thời gian để hoàn toàn diễn đạt suy nghĩ của mình thành lời. Anh để họ chìm trong khoảng lặn yên bình khi người kia đang quấn băng cho anh.


Khi xong, Seishirou đưa bàn tay băng bó xuống miệng để hôn. Môi cậu ấy không nán lại quá lâu. Nhưng Seishirou không hề buông tay sau đó, cậu nhìn xuống tay anh, nghịch miếng băng mới quấn.


"Reo, tớ là nghiêm túc khi nói cậu đừng chết trước tớ."


"Cậu nói như thể ngược lại thì tốt hơn vậy, tớ cũng không muốn cậu chết trước tớ đâu."


"Với tớ thì khác, Reo." Seishirou lắc đầu nói và ngước lên nhìn Reo. "Trước khi Reo bước vào đời tớ và trước khi tớ có Choki, tớ chẳng có gì cả. Reo, tớ không thể quay về khoảng thời gian ấy được. Vào khoảng khắc đó, khi tớ tưởng như mất Choki rồi, tớ như quay về tuổi 16 một lần nữa. Lẻ loi trong căn phòng tối của tớ, hoàn toàn cô lập khỏi bất kỳ ai, bất kì sinh vật sống nào. Tuy chỉ 5 phút đó trước khi cậu về, nó cũng là quá nhiều với tớ, Reo. Nhưng rồi cậu ở đó và tớ cảm thấy mình thật ngu ngốc, bởi vì tất nhiên cậu là như vậy rồi Reo. Kể cả khi tớ vụng về rồi làm rơi Choki, Reo cũng không giận tớ và Reo vẫn ở lại đó bên tớ."


"Tớ biết rằng việc chăm sóc tớ sau đó là phiền phức. Một phần trong tớ đau khổ nghĩ đến cảnh mất Choki, nhưng hơn cả thế, tớ chỉ muốn—cần sự trấn an từ Reo và tớ thích mỗi khi Reo chiều chuộng tớ. Tớ cần chắc được rằng cậu vẫn ở đây để làm thế, rằng tớ chưa hề mất cậu. Đừng dừng việc đó lại, Reo, làm ơn."


"Khi cậu nói bạn của chúng ta lo lắng cứ tưởng Reo là người chết ở đây, nó là quá nhiều đối với tớ. Sao họ có thể nào nghĩ tớ thờ ơ đến nỗi—gửi mấy cái tin nhắn đó trong tình huống như vậy? Những gì tớ thể hiện là chưa đủ sao? Nó đau ngay cả khi chỉ là nhắc đến, để thừa nhận rằng cái chết thực tế nó đau đến nhường nào. Tớ không biết cách đối phó với chúng, Reo. Tớ—"


"Tớ cần cậu ở bên tớ, Reo. Làm ơn, Reo... " Hơi thở của Seishirou trở nên hỗn loạn hơn, Reo chưa bao giờ thấy đôi mắt cậu lại chứa đựng tuyệt vọng nhiều đến thế. Anh cũng có thể thấy chúng đã thấm đẫm nước mắt, đang chực chờ để rơi. Nhưng đến những lời cuối cùng của Seishirou, chúng dường như cũng chảy dài xuống má cậu. Reo cũng cảm thấy những giọt lệ của chính mình trên mặt, đã rất lâu rồi anh mới khóc.


"Sei, bé yêu của tớ, tớ không đi đâu hết." Lời anh thốt ra không đều, run run, vì vậy anh quyết định quỳ xuống sàn với Seishirou, kéo cậu ấy vào lồng ngực mình, vòng hai tay quanh vai của đối phương. Seishirou cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm, vùi đầu vào hõm cổ Reo. "Shhh, ổn thôi mà, Sei. Tớ ở đây rồi." Anh thì thào vào tóc Seishirou, anh có thể cảm nhận được người cậu ấy run lên vì nước mắt.


Reo đẩy người ra một chút đủ để hai tay anh ôm mặt của Seishirou, lau đi hàng nước mắt không ngừng chảy của cậu ấy. Nó vô ích, nhưng anh không ngừng lau tiếp. Nó thật lạ khi thấy nước mắt trên khuôn mặt người yêu anh.


Reo cười, tiếng cười trìu mến và dịu dàng nhất, "Bé cưng của tớ, cục cưng siêu siêu siêu ngọt ngào của tớ. Cậu giữ mấy này trong lòng bao lâu rồi?"


Môi Seishirou run lên đáp, phản bội mọi nỗ lực của cậu để giữ bình tĩnh lại. Reo nghiêng người về phía trước để đặt một nụ hôn giữa hai lông mày cậu ấy, sau đó là một nụ hôn ở mỗi bên thái dương, một nụ hôn nữa ở chóp mũi và cuối cùng anh đưa môi mình lên môi Seishirou.


Hết sức kiên nhẫn và nhẹ nhàng, không cần phải vội vã hay luốn cuốn gì, họ bằng lòng đắm chìm trong sự liên kết này và thưởng thức hương vị của nhau. Reo đã bao giờ nếm thử nước mắt của Seishirou chưa nhỉ? Tay anh vẫn ôm lấy mặt của người kia, vuốt ve má cậu ấy với ngón cái, cũng chính là lí do khiến cho cậu ấy tuôn nước mắt thêm.


Họ cuối cùng cũng tách ra, chỉ chừa một vài cm giữa hai người, đều đắm đuối trong ánh mắt của nhau. Reo mím môi giữ khuôn mặt Seishirou, nghiêng đầu khi cố gắng đọc những cảm xúc chưa nói ra trong đôi mắt cậu.


Sau đó, cứ như Seishirou đọc được suy nghĩ của anh vậy, cậu ấy mở miệng nói. "Reo, anh yêu em." Câu đó như nghẹn ứ lại trong cổ họng của Seishirou, có thể là do những gì nãy giờ xảy ra khiến nó bật ra một cách thều thào hơn. Nhưng Reo vẫn nghe thấy.


"Em cũng yêu anh, Sei. Nhiều hơn là anh nghĩ," Reo nói với nụ cười trên môi. Anh nghiêng người về phía trước một lần nữa, trao vài nụ hôn nhỏ trên môi người kia. "Cảm ơn đã nói với em hết tất thảy điều này. Nghe anh kể dễ hơn nhiều so với việc phải đoán xem anh đang nghĩ gì ấy."


"Nhưng em đoán mấy đó giỏi thật mà." Seishirou lẩm bẩm.


"Nhìn vậy thôi chứ không dễ chút nào đâu! Anh có biết là anh chỉ có duy nhất một biểu cảm dùng chung cho 6 cảm xúc khác nhau không hả, đôi lúc giúp một chút cũng được việc hơn đó."


Seishirou đáp khi anh dựa đầu lên vai Reo, đầu hướng về phía trước cổ của anh. "Cảm ơn em, Reo." cậu thì thầm rồi nhướng người hôn vào làn da dưới cổ anh. 


"Vì gì cơ?"


"Ở  với anh"


Lúc đó, Reo vòng tay ôm lấy đối phương, tựa đầu mình vào đầu Seishirou. Cả người hai bọn họ lắc lư qua lại trong vòng tay của nhau.


Cả hai không ai là muốn tách ra. Cũng không có lời nào hay những câu hỏi chưa được trả lời được thốt ra trong khung cảnh yên bình này cả. Reo xoa xoa lưng người kia lâu hơn một chút, liên tục hôn lên mái tóc cậu ấy trước khi thật sự buông lỏng tay ra để chừa một khoảng trống nhỏ giữa cả hai. Reo khá chắc chắn rằng nếu anh không làm gì cả, Seishirou sẽ ở nguyên vị trí như vậy cho đến khi thực sự cần phải di chuyển. Seishirou ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên vì hành động đó.


 Nhưng Reo không để cậu ấy có cơ hội để chất vấn rồi anh đưa tay xuống lại khuôn mặt của bạn người yêu. Kéo về phía trước để hôn thêm lần nữa.


Sau khi tách ra, anh nhìn vào mắt Seishirou, ngón tay cái xoa má cậu, "Cậu nghĩ chúng ta có nên đi kiểm tra Choki ngay bây giờ không?"


Cậu gật đầu đáp lại. Reo đứng dậy và với tay xuống để giúp Seishirou đứng dậy, một tay còn lại nắm lấy tay kia khi họ quay trở lại bếp.


Mỗi bước đi, Reo đều đung đưa tay của hai người lên xuống, nhẹ nhàng ngân nga. Choki vẫn ở chỗ cũ. Trước khi Reo kịp với tới để lấy chậu cây lên, Seishirou đã bế sẵn chậu trong tay. "Hồi nãy Reo bị thương, tớ cầm nó cho."


Reo mỉm cười với Seishirou, thở ra một tiếng cười khi anh ta bóp chặt bàn tay mà anh đang nắm. "Nghe được đó, báu vật của tớ. Đưa cậu ấy về phòng thôi nào."


Trong phòng của họ, tay vẫn đan vào tay nhau, Seishirou đặt chậu cây trở lại bệ cửa sổ. "Chào mừng trở về, Choki," anh ngân nga lời chào với bạn xương rồng, giọng ngang ngang như mọi khi. Cả hai im lặng một lúc, ngắm nhìn cây xương rồng và dựa vào nhau. Cho đến khi Seishirou lại lên tiếng. "Reo, cậu nghĩ Choki có cảm thấy cô đơn không?"


Reo, hơi ngờ người ra trước câu hỏi, quay qua nhìn Seishirou, nhưng cậu ấy lần này chẳng nhìn lại Reo. Thay vào đó, mắt anh nhìn chằm chằm vào Choki, ánh mắt mang theo nỗi buồn lúc nãy, nhưng mà giờ mắt anh đều sưng lên và đỏ vì khóc, giống y như của Reo bây giờ.


Lông mày Reo nhíu lại khi anh mím môi. Anh tiếp tục vân vê tay người kia bằng ngón cái, hy vọng sẽ mang lại chút an ủi bằng cử chỉ đó. "Tớ nghĩ là không ai có thể tránh khỏi sự cô đơn cả," Reo trả lời thật lòng "Nhưng có tụi mình ở đây với nó rồi, điều đó có lẽ đỡ hơn."


Mấy lời đó dường như không an ủi chút gì, mặt Seishirou vẫn bình thản như vậy.


"Nè, Sei" Reo nói, giọng nhẹ nhàng hơn hồi nãy, "Cậu nghĩ sao về việc nuôi thêm một bạn xương rồng nữa?"


Nói xong, Seishirou ngay tức khắc quay qua Reo, mắt anh mở to. "Thật không? Reo thấy ổn với việc đó sao?" Seishirou đã từng gợi ý việc nuôi thêm cây xương rồng nhiều lần trước đó, nhiều đến nỗi Reo không thể đếm xuể. Anh không bao giờ nghiêm túc với mấy lời đó cả, tuy nhiên, đến tận bây giờ anh mới nhận ra điều đó quan trọng với Seishirou như nào.


"Tất nhiên. Choki cũng xứng đáng có ai đó kề bên mà, giống như cậu vậy." Khuôn mặt Seishirou dịu lại khi Reo mỉm cười với anh. "Cả hai sẽ không lẻ loi một mình đâu, Sei. Cậu có tớ, luôn luôn là vậy, và Choki cũng có thể có một người bạn riêng cho cậu ấy nữa."


"Guu" Seishirou nói


"Cái gì?"


"Tớ muốn đặt tên cho nó là Guu."

( Trò kéo, búa, bao bên nhật. Choki là kéo thì Guu là búa, Paa là bao)


Reo cười, tất nhiên Seishirou đã nghĩ đến điều đó rồi. "Cậu đã lên hết kế hoạch đặt tên tụi nó rồi có đúng không hả, bé cưng của tớ?"


"Mmh, cùng nhau lấp đầy bệ cửa sổ bằng mấy cây xương rồng nào," Seishirou ngân nga, quay lại nhìn bệ cửa.


"Một đội quân kéo búa bao"


"Tớ phải làm gì với cậu đây," Reo mỉm cười thở dài, ngẩng lên nhìn Seishirou.


Lần này, ánh mắt người kia cũng hướng về phía Reo. Họ giữ nguyên như vậy tầm vài phút trước khi Seishirou đứa tay còn lại của mình chỉ chỉ lên môi cậu.


Reo khúc khích vì cử chỉ đáng yêu của Seishirou. "Thiệt luôn hả Sei?" Tất nhiên, lời nói của anh không có gì ngoài sự yêu mến. Anh không bao giờ có thể bỏ qua việc hôn Seishirou được.


Seishirou khẽ gật đầu, Reo lắc đầu với nụ cười trên môi, anh bắt đầu tách hai tay họ ra để vương tay lên ôm lấy mặt Seishirou. Anh kéo mặt Seishirou về phía trước rồi anh nhón chân lên, để mặt đối mặt giữa khoảng cách 5cm của họ.


Reo không thể kiềm chế được nụ cười của mình lúc hôn, tuy nhiên Seishirou lại náo nức hơn nhiều, đưa tay vào tóc Reo, để cậu điều chỉnh đầu Reo theo một góc tốt hơn. Cậu lùi lại, nghiêng đầu theo hướng khác, mũi chạm vào nhau khi cậu ấy làm vậy, trước khi thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của họ một lần nữa. Seishirou hôn sâu hơn và Reo ngay lập tức đáp lại.


Hôn Seishirou mang lại cảm giác như anh đang tận hưởng mọi điều đẹp đẽ anh từng trải qua trong cùng một lần vậy. Anh rất dễ đắm say vào vòng tay ấm áp của Seishirou và cả nụ hôn trìu mến của cậu ấy nữa. Seishirou lùi lại một lúc, khiến Reo hé mắt ra nhìn, anh thấy mắt Seishirou đang nhìn vào mắt mình.


Hành động đó khiến anh bật cười, nhưng điều đó không ngăn cản Seishirou dừng tiến tới hôn Reo lần nữa, lần nữa, rồi lại lần nữa. Trao hàng tá nụ hôn nhỏ lên môi Reo khi anh vẫn cười khúc khích, cho đến khi người kia hôn quá nhiều anh phải đẩy cậu ấy ra để lấy hơi.


"Tớ không có thở được Sei" Anh nghẹn giữa tiếng cười, phải bám lấy vai Seishirou để đứng vững. "Cho tớ thở chút."


Reo nhìn lên Seishirou, người đang nở nụ cười nhỏ trên môi, cái biểu cảm đau đớn lúc nãy của cậu ấy đã hoàn toàn biến mất.


Nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt Seishirou là đã quá đủ với Reo rồi. Seishirou sẽ ổn cả thôi.































.


















































































end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro