Chương 5 (1)
Sức mưa ngày hạ đến dữ dội, tạnh cũng nhanh, chim đậu trên cành khiến cành cây chao đảo, một giọt mưa rơi trên lưng của Tiểu Nghiêm, nhóc đứng tại chỗ hắt xì, khụt khịt mũi, đi về nhà Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm còn ghi hình chương trình vào buổi tối, đã báo hôm nay về muộn với Tiểu Nghiêm từ sáng. Hạ Tuấn Lâm không ở nhà, Tiểu Nghiêm về nhà tuỳ tiện ăn đỡ hai miếng bánh bao, ngơ ngẩn nhìn bút ghi âm trên bàn.
Chiều hôm nay, Nghiêm Hạo Tường hỏi nhóc trong màn mưa: "Bây giờ cậu chung phòng với Hạ Tuấn Lâm ở trường mẫu giáo?"
"Phải."
Bút ghi âm lượn một vòng parabol giữa không trung, cuối cùng rơi vào trong tay Tiểu Nghiêm.
Tiểu Nghiêm thấy giọng nói của Nghiêm Hạo Tường truyền đến trong mưa: "Vậy thì cho cậu ấy, chỉ cho cậu ấy nghe."
Bài hát trong bút ghi âm, dù thế nào Tiểu Nghiêm cũng không có cách cho Hạ Tuấn Lâm 12 tuổi nghe, nếu sau đó lại gặp được Nghiêm Hạo Tường, anh hỏi nhóc phản ứng của Hạ Tuấn Lâm thế nào, vậy nhóc trả lời ra làm sao, lại bịa một lời nói dối rằng Hạ Tuấn Lâm 12 tuổi đã nghe.
Một lời nói dối luôn sẽ sản sinh ra vô số những lời nói dối, Tiểu Nghiêm than thở một tiếng, lại không nhịn được hắt xì hơi, bọc chăn, khụt khịt mũi.
Cho Hạ Tuấn Lâm 22 tuổi nghe? Vậy thì Hạ Tuấn Lâm của hiện tại sẽ biết cậu len lút gặp Nghiêm Hạo Tường. Tiểu Nghiêm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không ổn, thở dài một hơi, quyết định giấu bút ghi âm trước tiên.
Chuyện nhức đầu, để sau rồi nói.
Tiểu Nghiêm nhìn quanh, tìm một nơi có thể giấu đồ ở trong nhà, ngó nghiêng khắp nơi, cuối cùng đặt tầm mắt lên phía trên tủ quần áo của Hạ Tuấn Lâm. Là một nghệ sĩ và người dẫn chương trình, quần áo của Hạ Tuấn Lâm tất nhiên không ít, tủ quần của anh thiết kế rất cao, đưa mắt nhìn, hoàn toàn không thể thấy trên đầu tủ. Giấu trên tủ quần áo chắc là sẽ không bị phát hiện, Tiểu Nghiêm thầm nghĩ.
Thế là Tiểu Nghiêm giẫm lên hai cái ghế xếp chồng, nghiêng ngả với tới nắp tủ quần áo, khi sắp sửa để bút ghi âm lên trên thì nhóc vô tình đụng phải một vật cứng. Hoàn toàn không thể đứng vững với hai chiếc ghế xếp lên nhau, bàn tay Tiểu Nghiêm vì bỗng đụng phải vật cứng mà giật nẩy, lúc rút tay về, phản ứng quá lớn khiến trọng tâm không vững, cả người lẫn bút ghi âm ngã khỏi ghế.
"Shh." Tiểu Nghiêm hít một hơi: "Ui da ui da." Than đau hai tiếng, xoa gáy để bình tĩnh lại, khuỷu tay cũng đã bị xước da, tia máu dần ứa ra từ miệng vết thương.
Chẳng kịp lo xử lý vết thương, Tiểu Nghiêm vội vàng kiểm tra vật cứng và bút ghi âm bởi vì động tác của cậu mà đồng thời rơi xuống đất.
Vật cứng là một cái hộp màu đen, vuông vắn, như một chiếc hộp đựng nhẫn, bề ngoài vốn đã bám không ít bụi, như đã bị bỏ trên nắp tủ rất lâu. Đồng thời cũng bởi vì rơi xuống đất nên nắp hộp mở tung, lộ ra chút màu trắng ở bên trong.
Sợ làm rơi hỏng đồ của Hạ Tuấn Lâm, Tiểu Nghiêm vội vàng nhặt lấy cái hộp đen, phủi bụi bám trên nắp hộp, kiểm tra xem nắp hộp có hư hại hay không. Trong chiếc hộp có vài viên ngọc trai, viên ngọc trai ở giữa còn là hình ngôi sao.
Tiểu Nghiêm ngơ ngẩn nhìn một lúc, nhóc vươn tay sờ vào viên ngọc trai hình ngôi sao, lẩm bẩm: "Đẹp thật, ngọc trai cũng sẽ biến thành ngôi sao."
Mùa hè năm 2021, ve kêu chim hót, tán cây um tùm.
"Có đôi lúc anh thật sự không hiểu nổi em." Ban công bên ngoài phòng tập, Trương Chân Nguyên cầm chai nước khoáng uống hai ngụm, đưa mắt về phòng tập. Trong mùa hè này, bầu không khí của cả nhóm rất trầm, Đinh Trình Hâm đang nói chuyện với Mã Gia Kỳ, chốc thì nghịch lắc tay của Mã Gia Kỳ, chốc thì chỉ vào Lưu Diệu Văn đang nằm ườn ra đất, bảo Mã Gia Kỳ mặt mày ủ ê nhìn.
Bên ngoài ban công chỉ có Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường, dưới ánh dương chói mắt, Trương Chân Nguyên khẽ nheo mắt hỏi cậu: "Sao lúc nào em cũng khó chịu thế chứ?" Mấy ngày nay trạng thái của Nghiêm Hạo Tường không tốt, mọi người đều nhìn ra được, Trương Chân Nguyên nói tiếp: "Sao tác cũng không phải chuyện gì xấu, không hiểu tại sao em lại bỗng kháng cự đến thế."
Là bạn nối khố từ nhỏ đến lớn, Trương Chân Nguyên lờ mờ cảm thấy Nghiêm Hạo Tường dần dần kháng cự việc ghép CP. Đôi mi của Nghiêm Hạo Tường khẽ nâng lên, nhìn thấy Tống Á Hiên trong phòng tập đi đến, cậu lại rũ mắt, không hề lên tiếng.
"Chúng ta đã là anh em nhiều năm, có gì mà không thể thoải mái nói ra? Cho dù khó chịu, nói thẳng ra là biết thôi mà, cần gì phải thế này, khiến ai nấy đều sượng sùng." Trương Chân Nguyên đột nhiên hỏi: "Còn nữa, ít nhất thì em thích Hạ Tuấn Lâm nhỉ?"
Đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường lập tức ngước lên, mắt sáng như đuốc nhìn Trương Chân Nguyên khiến anh thoáng chốc căng thẳng: "Xuỳ xuỳ xuỳ, em đừng hiểu lầm, anh nói thích nghĩa là thích giữa bạn bè, ít nhất thì em thích người bạn như Hạ Tuấn Lâm, phải không. Vậy nên cho dù có chỗ không hợp, các em nói cho rõ ra..."
"Không thích."
"Hả?" Trương Chân Nguyên đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt ngắc ngứ.
"Câu hỏi của anh." Nghiêm Hạo Tường nhìn anh, nói: "Đáp án của em là không thích."
Ve sầu mùa hạ kêu ngày càng to, cũng ngày càng chói tai, tựa như đều đang hỏi "Vậy ư?" "Vậy đấy."
Tống Á Hiên dừng bước khi lần nữa ngang qua nơi cách ban công phòng tập không xa trước mặt, nhìn một góc khuất bị bức tường ngăn cách tầm mắt với ban công phía trước: "Hạ Nhi, cậu còn ở đây làm gì thế?"
Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm truyền đến từ phía trước không xa, giọng nói có chút phiêu diêu bất định: "Thắt dây giày."
"Vừa nãy tớ đi ngang qua đã thấy cậu ở đây thắt dây giày, qua lâu như vậy rồi cậu vẫn ở đây thắt dây giày." Lời của Tống Á Hiên khiến Trương Chân Nguyên nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, trái lại vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường không hề có bất kỳ thay đổi.
"Cứ bị lỏng, thắt thêm một lát."
"Có muốn tớ thắt giúp cậu không?"
"Không cần." Hạ Tuấn Lâm đứng dậy trong góc khuất, đeo nụ cười tự nhiên lên mặt, nói với Tống Á Hiên: "Thắt xong rồi."
"Hạ Nhi." Trương Chân Nguyên đứng ngoài ban công, gọi một tiếng.
Hạ Tuấn Lâm xoay đầu sang, nụ cười vẫn tự nhiên và sáng ngời: "Anh Trương, sao thế?"
Tự nhiên như thể chẳng nghe thấy gì.
Cũng là trong mùa hè năm 2021, Thời Đại Thiếu niên Đoàn với bầu không khí trầm lắng bắt đầu chuẩn bị cho sân khấu biểu diễn công khai ON FIRE 2 lần thứ ba, cũng chính là sân khấu liên tục bị trì hoãn, cuối cùng biến thành concert 'Hoả Lực Toàn Khai'. Nghiêm Hạo Tường của khi đó cố chấp với ý tưởng về phần bối cảnh đối với sân khấu solo của mình: "Lớp màu nền đậm một chút, màu lam màu lục loang lổ đan xen, đèn không thể quá sáng mà lấp lánh giống như vì sao, tạo nên buổi đêm ngày hạ, là bối cảnh sao đầy trời xanh."
Khi đó Nghiêm Hạo Tường cực kỳ nghiêm túc với bối cảnh sân khấu, chỉnh sửa từng chi tiết với đạo diễn sân khấu.
Ánh đèn điều chỉnh không giống sao trời, thế là tiến hành điều chỉnh hết lần này đến lần khác với góc độ của rọi sáng của vì sao.
"Anh Tường" Khi chụp ảnh phỏng vấn trong hậu trường, Trương Tuấn Hào hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Nghe nói anh rất xem trọng sân khấu lần này, ngay cả bối cảnh cũng thảo luận với đạo diễn sân khấu rất lâu."
"Nói cho cùng là solo của mình, có thể hoàn toàn làm theo suy nghĩ của mình thì muốn làm tốt một chút, ngoài ra, cũng muốn cho người hâm mộ thấy một sân khấu hoàn mỹ." Nghiêm Hạo Tường trả lời Trương Tuấn Hào.
"Nghe nói sân khấu lần này, anh Tường còn thêm cả yếu tố ánh sáng."
"Ừ." Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp: "Bởi vì anh thích ngôi sao."
Đợi Trương Tuấn Hào rời đi, trong phòng nghỉ đột ngột vang lên tiếng cười: "Thích ngôi sao." Đinh Trình Hâm biếng nhác liếc Nghiêm Hạo Tường, lại liếc Hạ Tuấn Lâm ngồi bên khác, lẩm bẩm: "Tớ hi vọng Hạ Nhi tỏa sáng lấp lánh như sao trời." Không biết là đang lặp lại câu nói đã từng của ai.
Đinh Trình Hâm lại chợt hỏi Hạ Tuấn Lâm bằng âm giọng mà mọi người đều có thể nghe được: "Nè, Hạ Nhi, ngôi sao của em vẫn còn chứ?"
"Hả, anh nói gì cơ?" Hạ Tuấn Lâm gần như kinh ngạc Đinh Trình Hâm bỗng moi móc chủ đề nói chuyện: "Ngôi sao gì? Anh đang nói cái gì ạ?"
Phản ứng của Hạ Tuấn Lâm vô cùng tự nhiên chân thực trong mắt người ngoài, quả thật Đinh Trình Hâm nói không đầu không đuôi như thế, ai mà hiểu nghĩa ra sao? Nhưng trong mắt Thời Đại Thiếu niên Đoàn, phản ứng của Hạ Tuấn Lâm quá đỗi vụng dại, trái lại lộ rõ là một lời nói dối kém chất lượng.
"Anh Đinh, anh là nói viên ngọc trai hình dáng kỳ lạ mà anh Tường đem về đợt quay phim ngoại cảnh lúc trước, phải không?" Lưu Diệu Văn nói với Đinh Trình Hâm, thực tế cũng là đang nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm.
"Hả? Ơ?" Vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm như thể bởi vì thời gian lâu quá rồi, ký ức trở nên mơ hồ và bối rối, dường như cậu thật sự không nhớ ra có chuyện như vậy: "Thật là có chuyện này à?"
"Lần ghi hình vào mùa đông á." Trong Thời Đại Thiếu niên Đoàn, người dễ bị lừa nhất là Lưu Diệu Văn, vội vàng nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm: "Anh Tường cho em một viên ngọc trai hình ngọn lửa, cho anh ngọc trai hình ngôi..."
"Thôi." Đinh Trình Hâm bỗng lộ rõ vẻ cụt hứng, ngắt ngang lời nhắc nhở của Lưu Diệu Văn: "Hạ Nhi không nhớ ra thì thôi vậy."
"Hình như là có thật." Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới giả vờ bừng tỉnh: "Nhưng em không nhớ đã để ở đâu, hình như bất cẩn làm mất rồi." Cậu ngẩng đẩu, mỉm cười với Nghiêm Hạo Tường: "Xin lỗi nhé, Nghiêm Hạo Tường, chắc là tớ làm mất rồi."
Trước mặt người ngoài, Hạ Tuấn Lâm luôn thể diện và chu đáo, giống như Hạ Tuấn Lâm sẽ mỉm cười xin lỗi Nghiêm Hạo Tường: "Xin lỗi nhé, Nghiêm Hạo Tường, chắc là tớ làm mất rồi."
Nghiêm Hạo Tường "ồ" một tiếng, không nói gì nữa.
Trong không khí lan toả sự xốc nổi và ngượng ngùng của ngày hạ.
Người không để tâm gần như không phát hiện có gì khác biệt, người để tâm mới chú ý được rằng lúc Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, tiếng cửa đóng có hơi vang.
Hạ Tuấn Lâm lại cầm nước khoáng uống một ngụm, dõi mắt vào chương trình ti-vi trong phòng nghỉ.
Bối cảnh sân khấu, buổi đêm ngày hạ, sao đầy trời xanh, lam lục đan xen, Xuân Hải Minh Nguyệt.
Kết thúc sân khấu diễn tập, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi cuối, phía trước là Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đang làm nhau buồn nôn, bên tai là Lưu Diệu Văn đang cười ầm lên: "Anh Trương, em chịu hết nổi anh rồi đó, anh có thể buồn nôn hơn được nữa không?" "Sao lại không chứ hả?"
"Đồng mười tệ bằng nhựa mà Tống Á Hiên tặng cậu, cậu vẫn giữ nó trong phòng." Bên tai Hạ Tuấn Lâm vang lên giọng nói của Nghiêm Hạo Tường: "Cậu không muốn giữ lại đồ vật tớ tặng cho cậu, đúng chứ?"
Hạ Tuấn Lâm há miệng, còn chưa lên tiếng.
Nghiêm Hạo Tường đã lướt ngang qua anh.
Chiến tranh lạnh vô cớ bắt đầu, sự so đo quái lạ, không còn nhìn sang đối phương, không còn thử đi về phía đối phương.
Là kiêu căng và tự ái của tuổi mười bảy.
Lưu Diệu Văn đấm nhẹ vào vai Tống Á Hiên: "Anh có cảm nhận được không, Hạ Nhi và anh Tường lạ lạ sao đó."
"Không phải bọn họ thường như thế sao?" Tống Á Hiên liếc sang, rồi lại cúi đầu giải quyết salad trái cây.
"Anh nói xem, bọn họ cần gì phải thế." Lưu Diệu Văn vừa thi chuyển cấp xong, tự cho rằng bản thân đã thêm phần chín chắn và trưởng thành, cậu thở dài một hơi: "Mọi người đều là anh em, anh nói xem, có gì mà không thể nói chuyện đàng hoàng chư."
Lưu Diệu Văn của khi đó không biết sau này cậu và Tống Á Hiên cũng sẽ lâm vào tình trạng khốn đốn và không có gì để nói như vậy.
"Ai nói mọi người đều là anh em thế?" Lời nói trông như không suy xét của Tống Á Hiên kích thích dây thần kinh của Lưu Diệu Văn.
"Tống Á Hiên, anh có ý gì?" Lưu Diệu Văn hơi tức giận.
"Anh" Tống Á Hiên vốn muốn giải thích, nhìn bộ dạng khó chịu của Lưu Diệu Văn, nuốt xuống salad trái cây trong miệng: "Coi như anh nói sai, em đừng nghĩ nhiều, anh không có ý đó, dù sao thì sau này bọn họ cũng làm lành thôi."
"Gì vậy chứ, Tống Á Hiên, cái gì mà coi như anh nói sai..."
Tống Á Hiên nói không sai, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vô cớ dấy lên chiến tranh lạnh, rồi sẽ bởi vì một câu "Cậu còn không ăn cơm hả?" không nhịn được giữa những lần tương tác, một động tác đưa qua "Cậu quên cầm điện thoại này" mà dần dần làm lành với nhau.
Nhưng lại không tốt đẹp được như lúc ban đầu.
Bên dưới sự làm lành là nhữn mảnh vỡ bị giấu kín, bị từng lớp giấy mỏng che đậy lại, khiến người ta không thể thấy được có dấu keo kết dính trên mảnh vỡ ở nằm dưới tận cùng hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro