Chương 4 (1)
Một trận đá bóng nửa đêm, sân bóng của hai người.
Hạ Tuấn Lâm cũng không biết là Nghiêm Hạo Tường điên rồi hay anh điên rồi, vào khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường buộc miệng nói: "Hạ Tuấn Lâm, ra ngoài đá banh, được, tớ lúc nào cũng có thể.", mọi suy nghĩ trong đầu anh giống như một cái bong bóng phát nổ giữa không trung, mọi cảm xúc đều hoá thành hư vô.
Ra ngoài đá banh, tớ cũng vậy.
Lúc nào cũng có thể.
Sân đá bóng của thành phố Bắc Kinh và của Hạ Tuấn Lâm có một khoảng cách nhất định, thế là hai người dựa theo nguyên tắc tiệm cận tìm một sân bóng rổ, đêm khuya, dưới khung bóng rổ, trên sân nhân tạo, là trận đá bóng của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã hơn hai mươi tuổi.
"Tớ muốn làm vận động viên bóng đá."
"Tớ muốn gia nhập Bayern."
"Tớ cũng muốn gia nhập Bayern." Chẳng qua là một câu nói sáo rỗng, trong nhiều năm làm thực tập sinh và nhóm nhạc nam của cuộc đời, bọn họ đã lạ lẫm với những kĩ thuật đá banh từ lâu, ngay cả kĩ thuật dẫn bóng qua người thành thạo nhất thời niên thiếu cũng trở nên xa lạ.
Có điều, những điều này không địch lại được sự vui vẻ ngập tràn trong lòng, Nghiêm Hạo Tường thở dốc, mỉm cười đá bóng sang cho Hạ Tuấn Lâm: "Chơi tiếp."
Bọn họ hệt như lúc nhỏ, vừa là đồng đội vừa là đối thủ của nhau. Hạ Tuấn Lâm đá bóng trả cho Nghiêm Hạo Tường, cười trêu cậu: "Nghiêm Hạo Tường, không ổn nha."
Ánh trăng thưa thớt, bầu trời dần sáng, bên đường vang lên tiếng quét đường của đội vệ sinh của thành phố, ra khỏi sân bóng rổ, Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa dùng chân đỉnh quả bóng. Đã lâu rồi anh chưa làm như vậy, vừa nãy cùng nghiên cứu với Nghiêm Hạo Tường một lúc mới mài giũa ra một chút cách thức.
Đã là bốn giờ sáng, anh cần phải xuất hiện ở đài truyền hình vào đúng tám giờ, thậm chí anh còn nhớ trong điện thoại còn thông báo chưa kịp hồi âm. Mà, Nghiêm Hạo Tường đi phía sau Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm đỉnh bóng lăn trên đất, Nghiêm Hạo Tường dùng chân cản lại, đá trả cho Hạ Tuấn Lâm.
Đi đến ngã ba đường mà bọn họ nên tạm biệt, Hạ Tuấn Lâm vừa định lên tiếng, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường rút điện thoại ra, mua hai chai nước ở máy bán nước tự động bên đường. Đưa cho Hạ Tuấn Lâm một chai, bản thân cũng tự mở nắp, uống hai ngụm: "Ngày mai có bận không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm mở nắp chai, "ừm" một tiếng, ngay sau đó vội vàng uống hai ngụm, như muốn nhấn chìm tiếng "ừm" trong tiếng nước chảy.
Tiếng "ừm" của Hạ Tuấn Lâm, cũng chặn họng câu "Nếu ngày mai không bận, vậy ngày mai ra ngoài đá banh tiếp không?" của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường đứng im, như không muốn chào tạm biệt sớm như vậy, cậu ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên chỉ vào một quán ăn đang đóng cửa, tìm chuyện để nói: "Cậu có nhớ quán ăn đó không? Lúc trước chúng ta ăn cùng đi ăn mì ở đó."
Hạ Tuấn Lâm sống ở khu này, hồi trước bọn họ cũng thường xuyên đến đây. Gần đây có nhiều quán ăn có tiếng tăm, thời trẻ bọn họ đều từng ăn qua, câu nói này của Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn là một câu nói nhảm nhạt nhẽo.
Một kỷ niệm không quan trọng, Hạ Tuấn Lâm cũng bằng lòng phối hợp với Nghiêm Hạo Tường, trả lời: "Nhớ, quán này tớ kiếm mà." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười: "Hồi trước cậu không thích kiếm quán, nói không muốn ăn cơm, lần nào cũng là kiếm quán cả, hỏi cậu có muốn đi ăn không thì cậu bảo muốn đi."
"Đúng vậy." Nghiêm Hạo Tường như có chút hoài niệm: "Lần nào cũng là cậu kiếm, cậu gọi món, tớ đi theo ăn là được."
"Tớ còn nhớ năm 2019 lúc ở Hàn, cậu ăn không quen đồ ăn Hàn, tớ không hiểu Google tiếng Hàn, chúng ta cứ dạo loanh quanh, khó khăn lắm mới tìm được một nhà hàng Tứ Xuyên..." Hạ Tuấn Lâm nói rồi mỉm cười: "Lúc đó vừa thồn thức ăn vừa xem người hâm mộ bỏ phiếu."
Hạ Tuấn Lâm nói về thời Đài Phong Lột Xác năm 2019, trong khoảng thời gian đó, bọn họ vừa tập luyện vừa ghi hình chương trình ra mắt ở Hàn. Tuy rằng Hàn Quốc gần với nước nhà nhưng đất nào thì nuôi dưỡng người nấy, Tống Á Hiên vì không thích ứng được với môi trường mà sốt cao, Đinh Trình Hâm cũng bị đau eo, khi đó Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vẫn xem là ổn, cơ thể không có vấn đề nào. Chỉ là Nghiêm Hạo Tường không quen ăn đồ Hàn, mỗi khi ăn cơm giữa lúc luyện tập tuỳ tiện ăn hai miếng là coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Hạ Tuấn Lâm hồi đấy vẫn sẽ thỉnh thoảng ra ngoài kiếm ăn, vào những lúc như thế thường sẽ có Nghiêm Hạo Tường theo sau. Nói về mỹ thực, Hạ Tuấn Lâm nói nhiều lên không ít, ngay khi anh muốn mở rộng chủ đề về mỹ thực thì chợt nghe thấy Nghiêm Hạo Tường lên tiếng hỏi.
"Hạ Nhi, lúc đó cậu biết tớ sẽ ra mắt, phải không?" Tuy chủ đề nói chuyện bị Nghiêm Hạo Tường bẻ rất sượng, nhưng không giống như đột nhiên nghĩ đến mà là như chờ đợi rất lâu, vừa khéo Hạ Tuấn Lâm nhắc đến cuộc chiến ra mắt, cậu liền tung ra câu hỏi đã chuẩn bị từ lâu.
Nghiêm Hạo Tường của năm 2019 rời khỏi Nguyên Tế Hoạ, quay về Thời Đại Phong Tuấn. Khi đó, sự trở lại của Nghiêm Hạo Tường chắc chắn là chủ đề đầu tiên gây bùng nổ cho cuộc chiến ra mắt mùa hè, vô số bài đăng nổi lên trong các diễn đàn, người thảo luận không ít, kẻ xem kịch hay cũng không ít.
Mà là trung tâm của dư luận, Nghiêm Hạo Tường đối mặt với máy quay của camera-man, nói đã chuẩn bị tốt, nói có tệ nhất thì bọn họ cũng sẽ không đánh em. Và ở trước ống kính, về cơ bản, những người khác đều giữ cho mình có thể diện.
Trừ Hạ Tuấn Lâm, trong phân đoạn gặp mặt của cuộc chiến xuất đạo, lần đầu tiên trông thấy Nghiêm Hạo Tường, anh dường như đang nhìn một người xa lạ, mỉm cười nói với Đinh Trình Hâm: "Anh nghĩ sao?"
"Anh chẳng nghĩ gì cả, anh rất bình tĩnh, còn em?" Đinh Trình Hâm hỏi ngược lại Hạ Tuấn Lâm.
"Em nhìn thấy một người lạ."
Chia xa ba năm, bọn họ không còn là bạn bè thân thiết vừa gặp mặt sẽ ôm lấy nhau, Hạ Tuấn Lâm nói với người bên cạnh rằng anh nhìn thấy một người lạ, Hạ Tuấn Lâm chọc vỡ sự thể diện mỏng manh tựa cánh ve sầu trước ống kính, tinh tế bày tỏ rằng giữa bọn họ không có thể diện.
Nghiêm Hạo Tường lúc đó đối diện với ống kính, nhìn Hạ Tuấn Lâm nói với người khác: "Không quen biết, không thân."
Thầm nghĩ, trước đó cậu nói có tệ nhất thì bọn họ cũng sẽ không đánh em, đúng là nói sớm rồi, hiện tại cậu nghĩ, chi bằng cứ cho mình một trận còn hơn.
Khi đó, Nghiêm Hạo Tường nói với Hạ Tuấn Lâm: "Cần tớ tự giới thiệu lại lần nữa không?"
Khi đó, Nghiêm Hạo Tường nghĩ, nếu bị loại vậy thì chỉ có thể về Canada. Khi đó, cậu vẫn không biết quyết định của người lớn, ngỡ rằng đây là cơ hội liều lĩnh cuối cùng.
Mà, đối mặt với cơ hội này, Hạ Tuấn Lâm rõ ràng thờ ơ hơn rất nhiều: "Trong lòng không chút xao động, thậm chí thấy hơi buồn cười." Hạ Tuấn Lâm khi đó nói với máy quay.
Khác với Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm như đã hiểu được quy tắc trò chơi từ lâu, bọn họ không phải là người chủ đạo trong vở kịch tranh đoạt để ra mắt này, họ chỉ là người biểu diễn, người ở phía sau màn đã chuẩn bị xong phân đoạn diễn cho họ. Và, phần diễn của anh sẽ không quá nhiều, anh chỉ cần diễn hết sức mình vào những lúc cần diễn, lúc cần hạ màn thì cúi chào bước xuống.
"Từ trước đến nay sẽ không có sự công bằng, chỉ có sự công bằng do ống kính gợi lên hoặc do lười giả vờ mà thôi." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nói với máy quay: "Cắt đoạn này, đừng đăng nhé." Hạ Tuấn Lâm khựng một chốc, lại mỉm cười nói thẳng với camera-man: "Mà anh cũng đâu có dám nhỉ."
Hạ Tuấn Lâm là đứa nhỏ thông minh, quen thuộc với những ám thị ngầm trong hành vi của người lớn khi còn quá bé, anh lờ mờ đoán ra được Nghiêm Hạo Tường sẽ ra mắt.
Nghiêm Hạo Tường của khi đó vẫn lúng túng ngồi ở phòng họp dùng để tiếp khách ở tầng 18 của Trường Giang Quốc Tế, Hạ Tuấn Lâm của khi đó nhìn Nghiêm Hạo Tường đang lúng túng, thầm nghĩ, cậu ngại ngùng gì thế.
Nghiêm Hạo Tường của khi đó, vẫn một mình bước đi ở sân bay Seoul đối mặt với súng ống dài ngắn, gương mặt bình thản, Hạ Tuấn Lâm của khi đó nhìn bóng dáng cô đơn của Nghiêm Hạo Tường, cười phụt một tiếng.
"Khi đó cậu biết tớ sẽ ra mắt, phải không?" Nghiêm Hạo Tường quay đầu hỏi Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm không phủ nhận câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, tự lẩm bẩm: "Quả nhiên anh Đinh nói thật."
Đêm concert debut, pháo giấy lơ lửng khắp trời rơi trên người họ, ánh đèn rọi vào người họ, mọi thứ đều đã có một sự khởi đầu mới. Sau khi lui xuống hậu trường, Đinh Trình Hâm gọi Nghiêm Hạo Tường đi sau cùng: "Nghiêm Hạo Tường." Hiếm khi Đinh Trình Hâm chủ động gọi Nghiêm Hạo Tường, cậu dừng bước.
Năm người khác đi vào hậu trường trước, vây quanh stylist và thợ làm tóc, xung quanh bọn họ ồn ào không thể nghe rõ âm thanh, chỉ có Nghiêm Hạo Tường nghe thấy giọng của Đinh Trình Hâm vang lên: "Ra mắt rồi, mọi chuyện trước đây nên quên thì cứ quên đi, sau này cùng nhau cố gắng."
"Dạ." Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu.
"May mắn kết quả cuối cùng là bảy người." Đinh Trình Hâm nhỏ giọng lẩm bẩm: "Như vậy anh không cần chăm sóc em theo lời Hạ Nhi rồi."
"Anh nói gì cơ anh Đinh?" Nghiêm Hạo Tường hoài nghi tai mình không nghe rõ.
"Anh nói, như vậy anh không cần chăm sóc em theo lời Hạ Nhi rồi." Dưới sân khấu, gương mặt của Đinh Trình Hâm ẩn sau bóng tối, Nghiêm Hạo Tường không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ nghe thấy giọng anh đang nói: "Không phải là lúc quyết định liệu là nhóm bảy người hay nhóm năm người, cũng không phải lúc tập luyện ở Hàn, mà là hôm ở sân bay đi Hàn, em ấy nói với anh sau này ra mắt, bảo anh chăm sóc em."
Tháng 6 năm 2019, trên sân bay bay đến Seoul Hàn Quốc, Hạ Tuấn Lâm đeo bịt mắt, nói với Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh: "Anh Đinh, sau này anh ra mắt rồi thì chăm sóc Nghiêm Hạo Tường nhiều một chút."
Và cũng trên sân bay ngày hôm đó, Hạ Tuấn Lâm trước khi lên máy bay nhìn theo bóng lưng cô đơn của Nghiêm Hạo Tường, cười phụt một tiếng.
"Đôi lúc cảm thấy cậu rất ngốc." Nghiêm Hạo Tường chợt lên tiếng: "Nếu lúc đó cậu đã biết tớ nhất định sẽ ra mắt, vậy tại sao lại muốn tớ thêm một đoạn rap trong "Đối Thoại" ?"
Stage trong cuộc chiến ra mắt, Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm tạo nên tổ hợp Nghiêm Kỳ Lâm, lúc tập luyện stage "Đối Thoại", cổ họng của Hạ Tuấn Lâm xuất hiện tình trạng không ổn, lúc trao đổi việc cải biên ca khúc với Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm còn cười nói: "Đoạn này, có thể thêm vào một đoạn rap."
Tổ hợp Nghiêm Kỳ Lâm khi đó, Mã Gia Kỳ đảm nhận hát, Nghiêm Hạo Tường đảm nhận rap, Hạ Tuấn Lâm đảm nhận nhảy, việc thêm rap không nghi ngờ gì nữa là tăng thêm thời lượng sân khấu cho Nghiêm Hạo Tường, đối với bọn họ ở thời điểm đó, thêm được đôi chút thời lượng sân khấu là có thể nhiều thêm sự công nhận.
Nghiêm Hạo Tường của khi đó vẫn không biết bản thân sẽ ra mắt; Nghiêm Hạo Tường của khi đó vẫn chưa biết Hạ Tuấn Lâm biết cậu sẽ ra mắt. Vậy nên, Nghiêm Hạo Tường của khi đó chỉ nghĩ đến sáng tạo cải biên ca khúc, tiếp lời Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm: "Vậy thì thay đổi ở chỗ "Mỗi một lần rơi xuống" này..."
Khi đó, Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn cậu, lắng nghe cậu nói.
Miệng của Hạ Tuấn Lâm há ra rồi đóng lại, hồi lâu mới nói: "Tớ chỉ cảm thấy cải biên như thế khá hay."
"Ồ." Nghiêm Hạo Tường đáp một tiếng, như lẩm bẩm, lại như nói với Hạ Tuấn Lâm: "Khi đó anh Mã chuẩn bị rất nhiều cách để cải biên, cậu chỉ thấy mỗi cách cải biên của tớ khá hay."
Nói thế nào được đây nhỉ? Đáy lòng Hạ Tuấn Lâm thầm thở dài, đang suy nghĩ làm thế nào để cứu vãn chủ đề nói chuyện thì nghe thấy Nghiêm Hạo Tường mở lời.
"Tớ vẫn luôn không biết thích một người sẽ có tâm trạng như thế nào, có lẽ sẽ giống như trong phim vậy." Nàng gió sớm mai vén tóc mái của Nghiêm Hạo Tường, để lộ đôi mày của cậu: "Sẽ cảm thấy một người rất đáng yêu, sẽ lo được lo mất, sẽ luôn muốn gặp người ấy sao?"
"Nhưng tớ không biết cảm thấy một người rất ngốc, ngốc đến nỗi chẳng sống qua nổi tập một trong bộ phim truyền hình." Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, khẽ nói: "Tâm trạng như vậy, liệu có được coi là thích không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro