Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (4)

"Cho dù có nở hay không, hoa vẫn là hoa."

"Cho dù là Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi, hay là Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi, đều là Nghiêm Hạo Tường."

"Thay vì xem Tiểu Nghiêm là quả bom ngoài ý muốn có khả năng xuất hiện nguy hiểm của thời gian, chi bằng xem nhóc ấy là một kỳ tích."

"Lúc cậu không hiểu được cậu ấy, thì hỏi Tiểu Nghiêm."

"Nghiêm Hạo Tường hiểu Nghiêm Hạo Tường nhất."

Hạ Tuấn Lâm không ngừng nghĩ đến lời nói của Tống Á Hiên: "Lúc cậu không hiểu được cậu ấy, thì hỏi Tiểu Nghiêm.", "Nghiêm Hạo Tường hiểu Nghiêm Hạo Tường nhất."

Lời nói ảo diệu của Tống Á Hiên gợi lên suy nghĩ xa vời của Hạ Tuấn Lâm, nếu Tiểu Nghiêm sửa chữa thời gian từ hiện tại đến tương lại, vậy tương lai sẽ như thế nào?

Tương lại sẽ rất tốt sao? Vì hiện tại bọn họ mục ruỗng đến tận tương lai, vậy nên mới gửi Tiểu Nghiêm đến sửa chữa thời gian từ hiện tại đến tương lai sao? Ngẫm nghĩ hồi lâu, Hạ Tuấn Lâm lại lắc đầu cười, phủ định vọng tưởng của mình, thời gian sẽ không tốt với bọn họ đến vậy đâu.

Có lẽ là suy diễn phong phú của Tống Á Hiên gợi lên vọng tưởng của Hạ Tuấn Lâm, cũng có lẽ là mấy ngụm bia vừa uống đã mê hoặc ý chí của anh, Hạ Tuấn Lâm chà xát đầu ngón tay, thật lâu sau mới mở danh ba weixin ra lướt một lúc lâu, chậm rãi gõ ra tên của một người, mở khung trò chuyện của người đó ra, do dự hồi lâu, hỏi Tiểu Nghiêm: "Nếu cậu bỗng nhận được tin nhắn từ một người đã lâu không liên lạc, người đó nói gì thì mới không làm cậu ngại?"

"Người rất lâu không liên lạc." Tiểu Nghiêm nằm trên giường của Hạ Tuấn Lâm, chơi bộ mô hình anh đặt ở đầu giường: "Không biết nữa, có nhắn gì thì chắc là cũng không thấy ngại đâu."

Hạ Tuấn Lâm gõ chữ vào màn hình điện thoại một lúc, rồi lại xoá xoá bôi bôi.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu đang không biết nhắn tin như thế nào sao?" Thấy dáng vẻ do dự của Hạ Tuấn Lâm, Tiểu Nghiêm hỏi anh.

"Ừ, có một người bạn." Anh nhìn Tiểu Nghiêm: "Muốn liên hệ cậu ấy, lại không biết nên nói gì với cậu ấy."

Bạn tốt Hạ Tuấn Lâm gặp khó khăn rồi, Tiểu Nghiêm chơi mô hình, nhưng trong đầu lại suy nghĩ theo: "Có rồi, tớ biết rồi, vậy thì ra tay từ sở thích của người đó, người đó thích cái gì thì cậu nói về cái đó, người đó thích ăn đồ ăn thì nói phát hiện một quán ăn rất ngon dẫn người đó đi ăn, người đó thích đá banh thì nói muốn hẹn đi đá banh."

"Cậu ấy không thích ăn cho lắm." Hạ Tuấn Lâm nhìn Tiểu Nghiêm: "Trước đây tuy rằng rất thích đá banh, nhưng lâu rồi không đá."

"Lâu rồi không đá cũng không có nghĩa là không thích." Tiểu Nghiêm nhìn cái tên chữ tiếng anh lộn xộn và hình đại diện đen thui phía trên màn hình khung trò chuyện, suy đoán: "Tớ bỗng có một dự cảm." Nhóc chỉ tay vào hình nền màu đen: "Tớ cảm thấy anh ta chắc chắn vẫn thích đá banh, vậy thì hẹn anh ta đi đá banh đi."

"Vậy sao?" Hạ Tuấn Lâm nghĩ ngợi, gõ xuống "Cuối tuần có thời gian ra ngoài đá banh không?" vào khung thoại, chưa gửi đi.

Tiểu Nghiêm ở bên cạnh hướng dẫn: "Cậu đừng có viết như thế, cậu viết "Cuối tuần có thời gian ra ngoài đá banh không?" thì nhỡ đâu cuối tuần anh ta không rảnh, các cậu không hẹn được. Cậu cứ viết "Ra ngoài đá banh.", nếu anh ta muốn ra ngoài đá banh thì sẽ hỏi cậu thời gian, các cậu lại hẹn thời gian. Như vậy chắc chắn sẽ hẹn được."

"Ồ." Hạ Tuấn Lâm tin tưởng gõ xuống khung thoại: "Ra ngoài đá banh."

Hạ Tuấn Lâm và Tiểu Nghiêm nhìn nhau, Tiểu Nghiêm vươn tay thay Hạ Tuấn Lâm nhấn gửi đi: "Thế này không phải được rồi sao."

Điện thoại vừa mới gửi xong tin nhắn đã bị Hạ Tuấn Lâm ném sang một bên drap giường, điện thoại vang dingdoong một tiếng, Hạ Tuấn Lâm giả vờ vô tình liếc sang, là thông báo nhắc nhở của nền tảng video. Ngẩn ngơ hồi lâu, Hạ Tuấn Lâm lại nghe thấy một tiếng dingdoong, ngẩng đầu nhìn, là tin nhắn đề xuất của weibo.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân không thể cứ như vậy mà đợi tin nhắn. "Tôi đi tắm đây." Anh nói với Tiểu Nghiêm, Tiểu Nghiêm nằm trên giường đã gà gật, mơ màng đáp một tiếng: "Ừm."

Qua một lúc sau, Tiểu Nghiêm mới mơ hồ nhớ ra: "Không phải hôm nay chúng ta đã tắm rồi hả?"

Buổi chiều sau khi đá banh về nhà, Tiểu Nghiêm và Hạ Tuấn Lâm đã tắm qua một lần, vậy mà vừa nãy Hạ Tuấn Lâm lại tắm nữa.

Gió đêm ở Thanh Đảo mang hơi thở ẩm ướt, Đinh Trình Hâm ghi hình xong chương trình giải trí, đeo khẩu trang đội nón dạo bộ dọc theo góc phố. Góc phố có một siêu thị nhỏ, trong lúc vô ý đi vào, Đinh Trình Hâm mới phát hiện trên tưởng của siêu thị nhỏ dán đầy áp phích của đàn anh, từ áp phích lần đầu tiên đàn anh mặc tây trang màu xanh cúi chào nhận giải trên YinYueTai, đến áp phích kỷ niệm mười năm đàn anh giơ hai tay vẫy chào tạm biệt khán giả.

Trong siêu thị nhỏ bật bài hát của đàn anh, cô nàng canh hàng đang ngủ gật, Đinh Trình Hâm đứng trước cửa nhìn một lúc rồi bước vào, bài hát trong siêu thị nhỏ đang phát bài "Cạn ly" mà đàn anh hát trong concert kỷ niệm năm năm. Đinh Trình Hâm cầm lấy rau câu trên giá, nghe thấy giọng ca của đàn anh vang lên bên tai: "Liệu sẽ có một ngày thời gian thật sự có thể quay ngược, quay ngược về tháng năm đã không thể trở lại của tôi, của cậu."

Đinh Trình Hâm cẩn thận nghiên cứu thành phần của rau câu, trong đầu nhớ về concert kỷ niệm năm năm của đàn anh, lúc đó anh đang chuẩn bị cho tiết mục câu giờ, ở phía sau sân khấu anh nghe thấy tiếng hò hét như sóng triều tại hiện tường, âm thanh của vô số cô gái hợp thành một câu: "TFBOYS mười năm cùng đồng hành!" "TFBOYS mười năm cùng đồng hành!"

TFBOYS mười năm cùng đồng hành, nhưng mười năm rồi sẽ kết thúc, người cuối cùng cũng sẽ rời đi.

Trong đầu Đinh Trình Hâm lại vang lên "Thời Đại Thiếu niên Đoàn, sóng vai cùng tiến bước." "Anh Đinh, chúng ta phải cùng nhau mở concert kỷ niệm hai mươi năm." "Nói cái gì thế, chúng ta phải hát đến năm tám mươi tuổi, mở concert kỷ niệm tám mươi năm." "Sau này mỗi năm đều đến Tổ chim mở concert hàng trăm người."

(*Tổ chim: Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh, tên chính thức là Sân vận động Quốc gia cũng được gọi là Tổ chim, là một sân vận động có sức chứa 91.000 người ở Bắc Kinh.)

"Đã hứa bất luận thế nào cũng cùng sánh bước đến tương lai, bây giờ chính là tương lai đó, là thế giới đó, cớ sao cả tôi và bạn lại chẳng còn bên cạnh nhau..." Tiếng nhạc của "Cạn Ly" vang vọng khắp siêu thị nhỏ.

"Này." Cô gái canh hàng nhìn thời gian, lên tiếng hỏi vị khách duy nhất trong siêu thị là Đinh Trình Hâm: "Anh có mua không? Chúng tôi phải đóng cửa rồi."

"Ừ." Đinh Trình Hâm đáp, cầm rau câu đi đến quầy thanh toán.

Mười một giờ khuya, siêu thị nhỏ ở góc ngừng làm việc, cô gái canh hàng mãi đến khi nghe đàn anh hát hết câu: "Thời gian đã dừng lại và họ đã quay về, người bạn nhớ thương ấy à, đang đợi sự xuất hiện của bạn" mới ấn vào nút tắt máy tính.

"Liệu có sẽ có một ngày thời gian thật sự có thể quay ngược." Đinh Trình Hâm nhìn rau câu trong bàn tay, khẽ ngâm nga. Trên con phố, trong gió truyền đến giọng mỉa mai của Đinh Trình Hâm: "Thời Đại Thiếu niên Đoàn đàn em của TFBOYS mà cũng không nhận ra, Tứ Diệp Thảo này đúng là không đủ tiêu chuẩn."

Đinh Trình Hâm đi vài bước, đứng ở ngã tư Thanh Đảo, xe chạy ngược xuôi, đèn giao thông trên ngã tư đỏ biến xanh xanh biến đỏ, Đinh Trình Hâm cứ đứng mãi ở ngã tư, không nhúc nhích. Anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào rau câu trong tay hồi lâu mới bỏ nó vào trong túi áo, anh nhìn dòng xe tới lui, cười tự giễu, gió đêm thổi tan lời lẩm bẩm của anh: "Vẫn là Thời Đại Thiếu niên Đoàn không đủ tiêu chuẩn."

Nước nóng xối xuống, mang đi sự căng thẳng và bất an, lúc Hạ Tuấn Lâm ra khỏi phòng vệ sinh, Tiểu Nghiêm đang ngáp, chỉ vào điện thoại của anh: "Hồi nãy điện thoại cậu reo lâu lắm, tớ không bắt máy."

Ý thức của Tiểu Nghiêm đã bị cơn buồn ngủ quấn triền, mơ màng gà gật.

Hạ Tuấn Lâm lập tức lấy điện thoại trên giường, lục tin nhắn, ngoài dự đoán lại hợp tình hợp lí, là điện thoại của tổ chương trình bên đài truyền hình gọi đến. Đài truyền hình thấy Hạ Tuấn Lâm không bắt máy, cho rằng Hạ Tuấn Lâm đã ngủ, nhắn tin thông báo với anh những điều chỉnh trong lịch trình ghi hình chương trình ngày mai, Hạ Tuấn Lâm gõ "Đã nhận được" rồi đặt điện thoại xuống. Kỹ năng cơ bản của người làm công - nếu người khác cho rằng anh đã ngủ, vậy thì ngày mai hẵng nhắn lại.

Hạ Tuấn Lâm mở khung trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường, câu cuối cùng trong khung trò chuyện vẫn chỉ có "Ra ngoài đá banh" của anh, Hạ Tuấn Lâm có đôi chút mất mát trong lòng, nhưng rồi lại âm thầm, chạy đến cửa, mở màn hình điện thoại vô tuyến.

Nghiêm Hạo Tường còn đang sắp xếp từ ngữ trong đầu thì cánh cửa trước mặt đột ngột mở ra.


Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi thở dốc, trán chảy mồ hôi, mang tất đá banh dài, mặc bộ đồ thể thao, trong tay cầm bóng xuất hiện trước cửa nhà của Hạ Tuấn Lâm 22 tuổi lúc mười hai giờ đêm.

Mà lúc này, trước mặt Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi đang thở dốc là Hạ Tuấn Lâm 22 tuổi vừa mới tắm xong tóc còn vương nước.

"Sao cậu đến hỏi cũng không hỏi, tuỳ tiện mở cửa cho người lạ thế?"

"Sao cậu đến đây thế?"

Hai người cùng lúc lên tiếng, nhưng rồi cùng lúc im lặng, Hạ Tuấn Lâm rũ mắt, trả lời câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường trước: "Tớ nhìn màn hình điện thoại vô tuyến, là cậu."

"Tin nhắn cậu gửi." Cởi bỏ áo khoác dát vàng, tháo xuống phụ kiện sắc nhọn, cả người Nghiêm Hạo Tường không có tạo hình dường như còn mộc mạc hơn Tiểu Nghiêm vài phần. Yết hầu của cậu chuyển động lên xuống một chốc, như nuốt xuống sự căng thẳng: "Tớ đợi hai phút, cậu không thu hồi tin nhắn, nên tớ qua luôn."

Hạ Tuấn Lâm nhìn quả bóng trong tay Nghiêm Hạo Tường một lúc: "Nào có ai đá banh lúc nửa đêm chứ, cậu cũng không suy nghĩ gì sao." Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng: "Cậu trả lời tớ một câu "Được", tớ nhắn tin hẹn cậu thời gian."

"Tớ đã nghĩ." Khác với sự bất kham ngổ ngược bình thường khi ở chung với hội rapper, lúc này, Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi căng thẳng đến nổi có chút không biết nên đặt tay chân ở chỗ nào: "Tớ còn nghĩ đến những khả năng khác, đã nghĩ nếu tớ trả lời "được", nhỡ đâu cậu nhìn thấy tin nhắn của tớ thì lại đột nhiên không muốn đá nữa, lại trả lời từ chối tớ, nói cậu chỉ nghĩ mà thôi, sau này rảnh rỗi mới hẹn." Yết hầu của Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi lại lần nữa chuyển động: "Tớ lại nghĩ có phải cậu đang chơi thật hay thách với bạn bè, yêu cầu phải nhắn tin cho tớ, tớ trả lời cậu thì sau đó cậu sẽ nói là cậu chỉ đang chơi trò chơi mà thôi."

"Đúng đó, nhỡ đâu tớ chỉ đang chơi thật hay thách, trêu cậu thôi thì sao?" Hạ Tuấn Lâm hùa theo lời nói của Nghiêm Hạo Tường.

"Vậy nên tớ dứt khoát không nghĩ nữa." Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Hạ Tuấn Lâm, ra ngoài đá banh, được, tớ lúc nào cũng có thể."

Ngâm mình trong giới giải trí đã nhiều năm, Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi lão luyện có thừa lúc này lại thanh thuần mà hấp tấp liều lĩnh, đôi mắt cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Bất kể là nửa đêm hay là khoảng thời gian khác, lúc nào cũng đều được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro