Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (3)

"Có những thứ, bạn muốn giữ lấy, nhưng không thể giữ được." Đạo lí từ năm 13 tuổi đã hiểu, Lưu Diệu Văn tuổi 16 lại vẫn cố chấp cho rằng chỉ cần đợi cậu một chút, cậu sẽ gắng sức đuổi theo, tất cả bọn họ vẫn có thể bên nhau như trước đây, giống như trước đây.

Khoảng thời gian đó, Tống Á Hiên đương lúc thi đại học, sau khi kỳ thi kết thúc, là liên tục nhận quay chương trình tạp kĩ, quay quảng cáo. Trong vô số kẽ hở của thời gian, anh và Lưu Diệu Văn dần dần không muốn cãi nhau nữa.

Mãi cho đến một lần, Đinh Trình Hâm tựa trêu đùa mà nói rằng, hình như Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lâu rồi chưa cãi nhau.

Lưu Diệu Văn ngồi chơi game trên ghế sô pha, nghe thế thì mỉm cười, vùi đầu vào trò chơi trong điện thoại, giết nhân vật: "Cãi nhau cái gì, có phải trẻ con nữa đâu."

Phải rồi, bọn họ đã không được coi là trẻ con nữa rồi, nếu cãi nhau vì những lí do lạ lùng thì thật vô nghĩa.

Tống Á Hiên khẽ gật đầu, hùa theo một câu: "Chẳng có gì để cãi, chúng em lớn cả rồi." Nói xong lại vô cớ buồn bã đôi chút, rồi đột nhiên cảm thấy thật vô nghĩa.

Mọi thứ đều thật vô nghĩa.

Chỉ là đôi lúc, Tống Á Hiên bỗng dưng sẽ muốn cãi nhau một trận, cãi về cái gì cũng được, cho dù là Geogre hay Briar lợi hại hơn, cho dù là rốt cuộc ai đã ăn mất thịt bò trong hộp cơm, chủ đề nào cũng được. Anh muốn nhìn thấy Lưu Diệu Văn sống động bắt chước Geogre và Briar, anh muốn nhìn thấy Lưu Diệu Văn nói không lại mình, chỉ có thể tức giận mà nói: "Lười để ý anh, anh đừng có nói chuyện với em." sau đó, câu tiếp theo lại là: "Tống Á Hiên, anh lại đây nào."

Có điều, khi anh nhận ra được thì đã quá muộn, nếu thật sự có định luật sửa chửa của thời gian, nếu thật sự có người có thể xuyên không đến quá khứ và tương lai.

"Tiểu Nghiêm, nếu cậu có thể quay về, nhớ phải nói với tớ của năm 18 tuổi." Tống Á Hiên nhìn lên ánh trăng giữa bầu trời: "Thay đổi thứ tự của điều ước thứ hai và điều ước thứ ba."

Nếu thời gian có thể bị sửa chữa, Tống Á Hiên nhắm mắt lại, anh dường như thật sự xuyên đến năm 18 tuổi đã được thời gian sửa chữa.

Vậy thì, Tống Á Hiên 18 tuổi nói với bánh kem,

"Điều ước thứ nhất: Sự nghiệp thuận lợi.

Điều ước thứ hai: Không cãi nhau với Lưu Diệu Văn nữa."

Những điều ước đã nói ra sẽ không thành hiện thực.

Lưu Diệu Văn đứng ở nơi xa đột nhiên bị nhắc đến: "Gì đấy hả, Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn rõ ràng có chút tức giận vừa có chút vui vẻ: "Ai muốn cãi nhau với anh."

Là anh, Tống Á Hiên nói trong lòng, là anh muốn cãi nhau với em.

Nếu như thật sự có thể sửa chữa thời gian, Tống Á Hiên 22 tuổi đứng dưới toà chung cư nhìn lên ánh đèn trong căn hộ của Hạ Tuấn Lâm, thầm nghĩ nếu như thật sự có thể sửa chữa thời gian, vào ngày sinh nhật 18 tuổi, Tống Á Hiên có lẽ có thể thầm ước điều ước thứ ba bí mật: Thời Đại Thiếu niên Đoàn mãi mãi ở bên nhau.


Trong nhà của Hạ Tuấn Lâm, anh vừa nhận được video call của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhắn tin nói cậu vừa quay phim xong đang rảnh, hỏi Hạ Tuấn Lâm có rảnh hay không, muốn gọi video với anh, cho anh xem áo chống côn trùng anh mua cho cậu. Trước mặt Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn luôn là cậu em trai nhiệt tình, cậu như mãi luôn dồi dào tinh thần, mãi luôn nói không hết chuyện, phấn khích chia sẻ trong groupchat của bảy người, cũng sẽ gọi video nói những chuyện dạo này với bọn họ vào lúc rảnh rỗi.

"Hạ Nhi, anh nhìn áo chống nắng anh mua cho em nè." Lưu Diệu Văn phấn khích cho Hạ Tuấn Lâm xem áo chống côn trùng anh mua cho mình: "Em nói anh nghe, anh mua cái áo chống côn trùng này đỉnh lắm luôn, ngoại trừ mặc theo đúng cách, còn có thể mặc như áo khoác, phối thành một phong cách khác biệt hoàn toàn. Đầu tiên anh nhìn em mặc như thế này nè." Lưu Diệu Văn trong video cài lệch tất cả cúc áo trên cái áo: "Sau đó thắt nút một lại như này..." Lúc rảnh rỗi khi quay phim, Lưu Diệu Văn nghiên cứu ra rất nhiều cách mặc chiếc áo này.

"Hạ Tuấn Lâm." Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tiểu Nghiêm: "Tớ về rồi đây."

"Ừ." Hạ Tuấn Lâm đáp một tiếng, Lưu Diệu Văn trong video đối diện nghe thấy tiếng, hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Ai vậy? Muộn vậy rồi còn ở nhà anh, giọng còn nghe quen quen."

"Cháu nội anh." Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng Tiểu Nghiêm quay lại, thở phào, thuận miệng nói bừa: "Giọng nó giống anh, đương nhiên là em thấy quen rồi."

Tiểu Nghiêm nghe thấy tiếng trả lời của Hạ Tuấn Lâm, bèn đẩy cửa: "Hạ Tuấn Lâm." Tiểu Nghiêm đứng trước cửa nhà, do dự: "Tớ cảm thấy Tống Á Hiên có hơi kì lạ."

Có lẽ Lưu Diệu Văn cầm điện thoại trên tay nên không thấy mặt Nghiêm Hạo Tường, có lẽ những lời nói vi diệu của Hạ Tuấn Lâm đã đả động Hạ Tuấn Lâm, anh không ngắt lời Tiểu Nghiêm.

Tiểu Nghiêm thấy Hạ Tuấn Lâm như đang đợi nhóc nói, bèn kể lại với anh những lời Tống Á Hiên vừa nãy: "Vừa nãy Tống Á Hiên nói với tớ, nếu như có điều ước không muốn thành hiện thực thì nhất định phải nói ra, bởi vì điều ước đã nói ra chắc chắn sẽ không thành hiện thực."

Lưu Diệu Văn trong điện thoại cũng nghe thấy những lời này của Tiểu Nghiêm, tiếng kết nối tai nghe bluetooth của Lưu Diệu Văn truyền đến tai Hạ Tuấn Lâm, giọng điệu chứa đôi phần bất ngờ: "Tống Á Hiên đã đến à? Anh ấy nói tầm phào gì với cháu của anh vậy chứ, lại là trò mèo của thầy Tống..."

"Còn nói gì mà nếu thời gian thật sự có thể sửa chữa, phải nói với anh ta, bảo anh ta thay đổi thứ tự điều ước thứ hai và điều ước thứ ba vào sinh nhật năm 18 tuổi." Tiểu Nghiêm cau mày, khó hiểu tường thuật là lời nói của Tống Á Hiên.

"Tống Á Hiên lại nói gì vậy chứ." Bên tai truyền đến tiếng phàn nàn của Lưu Diệu Văn: "Nghe không hiểu anh ấy nói gì hết."

Điều ước sinh nhật 18 tuổi của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm còn nhớ điều đầu tiên là sự nghiệp thuận lợi, thứ hai là Thời Đại Thiếu niên Đoàn mãi mãi bên nhau, Hạ Tuấn Lâm hỏi Tiểu Nghiêm: "Vậy cậu ấy có nói với cậu về điều ước thứ ba không?"

"Không cãi nhau với Lưu Diệu Văn nữa."

Tiểu Nghiêm nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Điều ước thứ ba của anh ta là không cãi nhau với Lưu Diệu Văn nữa, tớ nghe anh ta kể lúc trước, quan hệ giữa anh ta và Lưu Diệu Văn kia hình như rất tốt, còn bảo tớ nhường người kia, vậy tại sao điều ước thứ ba của anh ta là không cãi nhau với Lưu Diệu Văn nữa, rồi lại muốn thay đổi thứ tự điều ước thứ hai và thứ ba, anh ta không hi vọng điều ước không cãi nhau với Lưu Diệu Văn thành hiện thực sao?"

Không cãi nhau với Lưu Diệu Văn nữa, là điều ước mà Tống Á Hiên không muốn nó thành hiện thực.


Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn trong video, cậu bất động trong màn hình điện thoại, giống như bởi vì hiệu quả kém mà bị lag, anh nói với Tiểu Nghiêm: "Tôi cũng không hiểu."

"Người lớn các cậu thật kì lạ." Tiểu Nghiêm ngẫm nghĩ hồi lâu, chỉ nói một câu: "Nói chuyện mà cứ không nói thẳng ra, làm người ta đoán tới đoán lui."


"Gì vậy chứ." Video đối diện khựng lại một lát rồi vang lên tiếng phì cười của Lưu Diệu Văn: "Anh ấy vẫn nói chuyện quái gở như vậy, ngay cả trẻ con cũng không hiểu."

Lưu Diệu Văn như đã khôi phục lại tinh thần phấn khởi hệt lúc vừa gọi cho anh, cậu nói tiếp: "Hạ Nhi, mới rồi em muốn nói cái gì nhỉ, phải rồi, áo chống côn trùng anh mua cho em." Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn tất cả cúc áo bị mình cài lệch, thong thả mở ra: "Anh nhìn em có thế này thôi mà cũng cài nhầm, ngốc quá rồi."

Dường như cậu đã quên mình đang cho anh xem cách mặc khác, kiểu phối phong cách mới của chiếc áo.

Dường như tâm trạng của Lưu Diệu Văn cực kỳ tốt, trong miệng cậu còn ngâm nga. "Nói chuyện quái gở thật." Lưu Diệu Văn lại nhỏ giọng phàn nàn một câu, gần như tập trung mở từng chiếc cúc áo bị cài lệch. Mở đến cúc áo ở giữa, cúc áo có hơi to mà lỗ cài có hơi nhỏ, thế là cậu cứ giậm chân ở chiếc cúc đó mãi, nói trong miệng: "Hạ Nhi, anh xem chiếc cúc này khó mở quá." Mà chiếc cúc áo đó như là một câu hỏi lớn vẫn luôn làm khó cậu.

"Hạ Nhi, vừa nãy em quên nói, bảo cháu của anh đừng có nghĩ về những điều anh ấy nói nữa, trước nay anh ấy nói chuyện không có logic gì đâu." Lưu Diệu Văn trong video ngẩng đầu, Hạ Tuấn Lâm nhận ra vẻ mặt cậu trở nên có chút nóng vội bất an, cậu lại cúi đầu xuống cởi cúc áo.

Đầu ngón tay của Lưu Diệu Văn bởi vì không ngừng ma sát mà đỏ bừng: "Má."

"Má, sao không mở được." Lưu Diệu Văn trong video bỗng vươn tay che mắt của mình lại, cũng che lại tầm nhìn phía đối diện, Hạ Tuấn Lâm chỉ nghe thấy giọng của Lưu Diệu Văn truyền đến từ màn hình điện thoại tối đen: "Hạ Nhi, ngại quá, em cúp trước nhé."

Sự xuất hiện không chút logic của Tiểu Nghiêm, liệu có phải cũng đang vô tình hoặc cố ý sửa chữa những sai lầm và đáng tiếc giữa bọn họ.

Tiểu Nghiêm thấy Hạ Tuấn Lâm dán mắt vào nhóc đến nỗi sởn cả da gà: "Sao thế?" Tiểu Nghiêm xoa da gà trên cánh tay: "Hạ Tuấn Lâm, cậu nhìn tớ như thế làm gì."

Kỳ tích.

Nhóc sẽ là một kỳ tích sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro