Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (2)

Tống Á Hiên luôn có những suy nghĩ kỳ lạ: "Cậu sợ thằng nhóc biết chuyện xảy ra ở quá khứ, và rồi xảy ra hiệu ứng cánh bướm, dẫn đến thời gian trong quá khứ sẽ bị sửa chữa, từ đó Tiểu Nghiêm cũng sẽ bị sửa chữa, bị xoá đi ký ức, bị thời gian tổn thương. Tớ không thông minh như cậu, không hiểu cái gì là nghịch lý thời gian, cái gì là hiệu ứng cánh bướm. Nhưng nếu như, tớ chỉ giả thuyết, cậu có từng nghĩ, Tiểu Nghiêm đến nơi này sẽ không sửa chữa thời gian ở quá khứ, mà là tương lai không?"

Tương lai.

Với suy nghĩ phong phú của mình, Tống Á Hiên nói: "Nếu như trong thế giới tương lai, thời gian phát hiện thời gian hiện tại của chúng ta xuất hiện BUG, chúng ta ở hiện tại không cách nào trở thành chúng ta ở tương lai. Vì để sửa chữa thời gian, vậy nên thời gian nghĩ ra một cách." Tống Á Hiên mỉm cười, tựa như cũng bị ý nghĩ bay bổng của bản thân chọc cười: "Thời gian đưa đến Tiểu Nghiêm ở quá khứ, và sự xuất hiện của Tiểu Nghiêm là để sửa chữa thời gian từ hiện tại đến tương lai. Cậu nói có phải cũng sẽ có khả năng như thế không?"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, anh chớp chớp mắt, trên mặt nở nụ cười: "Được rồi, tớ chỉ tuỳ tiện nói thôi."

"Nhưng, Hạ Nhi." Tống Á Hiên bỗng hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Cậu còn nhớ câu anh Đinh từng an ủi khi anh Mã thất bại không?"

Mùa hè năm 2021, Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên của Thời Đại Thiếu niên Đoàn cùng tham gia kỳ thi đại học, mà trong đó Mã Gia Kỳ có kết quả thảm hại. Trong nháy mắt, lời chế giễu ngập trời, Thời Đại Thiếu niên Đoàn cũng trở thành trung tâm của dư luận

Mã Gia Kỳ ở thời điểm đó, trạng thái tinh thần không tốt, không chỉ vì trượt đại học, mà còn áy náy và xấu hổ vì liên luỵ đồng đội.

Mà khi ấy, Đinh Trình Hâm đã nói với Mã Gia Kỳ: "Cho dù có nở hay không, hoa vẫn là hoa." Nói xong, Đinh Trình Hâm lại tự lẩm bẩm: "Là câu thoại trong bộ phim truyền hình nào ấy nhỉ, quên mất tiêu."

Cho có nở hay không, hoa vẫn là hoa.

Vậy nên, Tống Á Hiên chỉ tay vào phòng vệ sinh: "Cho dù là Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi, hay là Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi, đều là Nghiêm Hạo Tường."

"Thay vì xem Tiểu Nghiêm là quả bom ngoài ý muốn có khả năng xuất hiện nguy hiểm của thời gian, chi bằng xem nhóc ấy là một kỳ tích."

"Khi cậu không hiểu được Nghiêm Hạo Tưởng, không muốn nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, thì cứ hỏi Tiểu Nghiêm." Tống Á Hiên nói: "Tiểu Nghiêm xuyên đến đây, không thể cứ bị cậu nhốt trong nhà, ăn uống miễn phí, phải làm chút việc chứ."

"Nhỡ đâu tớ nói trúng, Tiểu Nghiêm xuyên đến là vì sửa chữa thời gian trong tương lai thì sao?" Anh mỉm cười, vỗ vai Hạ Tuấn Lâm: "Vậy chúng ta kiếm được món hời lớn rồi, suy cho cùng Nghiêm Hạo Tường hiểu Nghiêm Hạo Tường nhất, Nghiêm Hạo Tường cũng biết cách trị Nghiêm Hạo Tường nhất."

"Hạ Tuấn Lâm, tớ tắm xong rồi." Giọng Tiểu Nghiêm truyền ra từ phòng vệ sinh.

"Ừ." Hạ Tuấn Lâm đáp một tiếng.

"Cậu muốn tắm không?" Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng Tiểu Nghiêm hỏi Hạ Tuấn Lâm.

"Á Hiên, cậu đi tắm trước đi." Vừa nãy Tống Á Hiên đã nói tối nay ngủ ở đây.

"Cậu tắm trước đi, cậu biết mà, tớ tắm chậm, tắm cuối cho."

Lúc Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng vệ sinh, Tống Á Hiên ngoắc tay gọi Tiểu Nghiêm: "Nè, Nghiêm Hạo Tường."

"Hử?" Tiểu Nghiêm đang chà kem em bé lên mặt.

"Tớ phải về rồi, cậu tiễn tớ đi."

"Không phải tối nay anh muốn ngủ lại đây sao?" Tiểu Nghiêm ngẩng đầu.

Tống Á Hiên như lại đột nhiệt thay đổi chủ ý: "Tớ chợt nhớ ra vẫn chưa cho cá vàng trong nhà ăn, tối nay phải về cho nó ăn."

Tiểu Nghiêm liếc cửa phòng vệ sinh, ngẫm nghĩ: "Thôi được, tôi tiễn anh."

Hạ Tuấn Lâm ra khỏi phòng vệ sinh, trên bàn trà ngoài phòng khách đặt một tờ giấy, bên trên là nét chữ phóng khoáng của Tống Á Hiên: "Tớ chợt nhớ ra vẫn chưa cho cá vàng trong nhà ăn, tối nay phải về cho nó ăn." Phía dưới chữ của Tống Á Hiên là dòng nhắn nhủ trẻ con của Tiểu Nghiêm: "Tớ đưa anh ấy xuống nhà, về ngay."

Hạ Tuấn Lâm đọc tờ giấy một lượt, trong lòng có đôi phần bất an chẳng thể đè nén thế là đi vào phòng bếp, khui một chai bia, nốc hai ngụm.

Tống Á Hiên nói đúng, cho dù anh có vòng vo tam quốc thì Hạ Tuấn Lâm cũng hiểu được ý của anh: "Tiểu Nghiêm xuyên đến đây, không thể cứ bị cậu nhốt trong nhà, ăn uống miễn phí, phải làm chút việc chứ."

Tiểu Nghiêm là người, không phải chó mèo, khi không xác định được nhóc có thể tồn tại ở thời không này bao lâu thì nhóc không thể mãi mãi cách li với thế giới ở thời không này, trải qua một cuộc sống chỉ xoay quanh Hạ Tuấn Lâm.

Tiểu Nghiêm cũng là một đứa trẻ bình thường, cho dù chỉ ra ngoài một ngày, Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể hiểu được sự vui vẻ và hạnh phúc trên mặt cậu nhóc.

Trăng tỏ sao thưa, dưới nhà của Hạ Tuấn Lâm, Tiểu Nghiêm đá lon nước trên đường, lon nước lạch cạch lăn đi, lăn đến dưới chân Tống Á Hiên. Gió thổi cây lay động, vang lên tiếng lào xào.

Tiểu Nghiêm luôn thẳng thắn hoạt bát trước mặt Hạ Tuấn Lâm trông có chút trầm mặc.

"Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi?" Tống Á Hiên chủ động lên tiếng.

Tiểu Nghiêm suy nghĩ rồi mới mở miệng hỏi anh: "Anh có trả lời câu hỏi này không đều được, tôi muốn biết những bạn bè trước đây của chúng tôi, ai đã được ra mắt?" Từ "chúng ta" trong miệng Tiểu Nghiêm là chỉ nhóc và Hạ Tuấn Lâm, "bạn bè trước đây" vẫn dừng lại ở thời kỳ mười hai người.

Câu hỏi này, Tiểu Nghiêm từng hỏi Hạ Tuấn Lâm một lần, Hạ Tuấn Lâm né tránh chủ đề này thế là Tiểu Nghiêm bèn không hỏi lại nữa.

"Anh Đinh, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên."

Mỗi cái tên được nói lên thì ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường lại sáng thêm một phần: "Rồi sao nữa?" Tiểu Nghiêm gặng hỏi.

Tống Á Hiên mỉm cười, đá cái lon dưới chân: "Rồi thì tớ giới thiệu một chút với cậu về đồng đội sau này của chúng ta nhé, có một người tên là Mã Gia Kỳ, chúng ta đều gọi anh là anh Mã, hoặc anh Tiểu Mã."

Nói đến Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên ngay lập tức nói như máy hát: "Con người anh Mã tốt cực kỳ, luôn thích chăm sóc người khác. Ai không vui thì anh ấy luôn là người đầu tiên cảm nhận được, nhưng anh ấy sẽ không phải giờ hỏi cậu tại sao lại không vui, chỉ đột nhiên nhét cho cậu mấy tấm hình vui nhộn, hoặc biến ra một con ếch đồ chơi. Anh sẽ cho phép cậu làm sai, nói có gì thì cũng nhau gánh vác, sẽ nói cậu mãi mãi là em trai của anh, có chuyện gì đều phải nói với anh."

"Anh rất thích anh ấy hả?" "Thích" trong miệng của Tiểu Nghiêm 11 tuổi vẫn là yêu thích giữa bạn bè.

Gió đêm thổi qua tóc mái của Tống Á Hiên, anh khẽ gật đầu, mỉm cười: "Ừ, tớ rất thích anh ấy."

"Phải rồi, cậu còn sẽ gặp một đồng đội nữa." Giọng nói của Tống Á Hiên một lần nữa vang lên: "Em ấy tên Lưu Diệu Văn, nhỏ hơn cậu, tính hiếu thắng mạnh, thích rap giống cậu. Có đôi lúc em ấy, nói dễ nghe thì là hơi hồn nhiên, nói khó nghe thì là nói chuyện thẳng, không có suy xét. Nếu sau này cậu quay về được, nếu thằng bé có nói gì làm cậu giận thì cậu đừng so đo, bớt châm chọc em ấy mấy câu nhé. Đôi khi thằng bé thật sự có thể bởi vì một lời châm chọc của cậu mà giận đến nỗi không ngủ cả đêm đó."

Tiểu Nghiêm nghe mà có chút hoang mang, chỉ bắt lấy sự khác nhau khó hiểu giữa cách Tống Á Hiên đối xử với mình và đối xử với Lưu Diệu Văn: "Sao chúng ta đều là đồng đội, anh cứ bảo tôi nhường cậu ta?"

"Bởi vì." Tống Á Hiên khẽ cười, nhìn Tiểu Nghiêm: "Bởi vì tớ không phải Hạ Tuấn Lâm." Tống Á Hiên mỉm cười chỉ vào bản thân: "Tớ là Tống Á Hiên."

Hạ Tuấn Lâm 17 tuổi đứng trước bàn bóng bàn nói chuyện với Lưu Diệu Văn 16 tuổi rõ ràng đang tức giận phía đối diện, quả bóng nhỏ màu vàng nhảy qua nhảy lại bàn.

Mười lăm phút trước, Lưu Diệu Văn 16 tuổi và Nghiêm Hạo Tường 17 tuổi vì một vài chuyện mà xảy ra tranh chấp.

Hạ Tuấn Lâm an ủi Lưu Diệu Văn đang tức giận: "Em cũng không phải không biết cậu ấy, tính cậu ấy là vậy đó, đôi khi em bớt nói một câu, nhường cậu ấy một chút. Tiểu Lưu của chúng ta tốt tính, không chấp nhặt với cậu ấy nhé."

"Anh cứ bảo em nhường anh ấy." Quả bóng màu vàng oán hận nhảy đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm theo giọng nói nhẹ nhàng của Lưu Diệu Văn: "Hạ Nhi, anh luôn thiên vị anh ấy."

"Hả?" Hạ Tuấn Lâm giả vờ tập trung đón bóng, dường như không nghe rõ lời phàn nàn của Lưu Diệu Văn, mãi đến khi quả bóng bay qua mặt bàn, anh mới cười hai tiếng: "Anh thiên vị cậu ấy chỗ nào, anh là thiên vị em, đang an ủi em, một lát nữa anh đi mắng cậu ấy."

"Anh nói đấy nhé."

"Ừ anh nói, anh chắc chắn sẽ mắng đến mức cậu ấy vuốt mặt không kịp luôn."

Bên ngoài căn biệt thự có một vườn rau, cô giúp việc chăm sóc bọn họ trồng một vài loại rau và hoa ở nơi đó, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường từ cửa sổ, Nghiêm Hạo Tường đứng ở vườn rau, đang cầm bình nước tưới hoa.

"Ê, Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng cậu, gọi một tiếng.

Nghiêm Hạo Tường xoay đầu qua nhìn Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm há miệng, anh vốn muốn thực hiện lời hứa với Lưu Diệu Văn, dạy bảo Nghiêm Hạo Tường một trận. Có điều Nghiêm Hạo Tường mặc bộ đồ màu vàng trông hơi ngốc, giống như một đồ ngốc không biết cãi nhau với Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm khựng lại, cuối cùng buột miệng nói với cậu: "Ăn cơm thôi."

"Ò." Nước trong bình tưới lên hoa thược dược từng được Hạ Tuấn Lâm khen đẹp, giọng nói của Nghiêm Hạo Tường cất lên: "Đến ngay."

Trong đêm, với từ vựng tiếng Anh và công thức Toán đang đánh nhau trong đầu, Tống Á Hiên nghe thấy sụt sịt liên tục lặp lại ở phía bên kia: "Lại làm sao đấy?" Tống Á Hiên mơ màng hỏi Lưu Diệu Văn.

"Chả sao."

Tống Á Hiên híp mắt, chống người ngồi dậy nhìn Lưu Diệu Văn nằm nghiêng một bên, dưới ánh trăng, trong mắt Lưu Diệu Văn tràn ngập sự bực bội, không hề buồn ngủ.

Đèn trên đầu giường sáng lên, điện thoại đang sạc pin đặt trên đầu giường bị rút ra, Tống Á Hiên mơ màng buồn ngủ đưa điện thoại cho Lưu Diệu Văn: "Chơi game với anh."

"Không phải anh đang ngủ hả?" Lưu Diệu Văn hỏi Tống Á Hiên đang ngáp.

"Em chơi hay không?" Tống Á Hiên mỉm cười, vuốt mặt của mình: "Không chơi thì anh ngủ đây."

"Chơi." Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi: "Em phải đại sát tứ phương."

Thoát ra khỏi hồi ức, Tống Á Hiên mỉm cười, bỗng nhớ đến gì đó, anh nói với Tiểu Nghiêm: "Đúng rồi, Tiểu Nghiêm, nếu cậu có thể quay về, nhớ là nếu có điều ước nào không muốn thành hiện thực, nhất định phải nói ra nhé."

"Hả?" Tiểu Nghiêm nhíu mày, không hiểu lời Tống Á Hiên: "Anh đang nói gì thế?"

"Nhóm chúng ta ấy, có một thói quen." Trong gió, giọng nói của Tống Á Hiên chầm chậm truyền đến tai của Tiểu Nghiêm: "Lúc đón sinh nhật, phải ước ba điều ước. Điều ước sinh nhật thứ nhất và thứ hai có thể nói ra, nhưng điều ước thứ ba thì không được, là bí mật của bản thân."

"Tớ đã ước ba điều ước trong sinh nhật mười tám tuổi của mình, điều ước đầu tiên là mong rằng sự nghiệp thuận lợi, điều ước thứ hai là hi vọng Thời Đại Thiếu niên Đoàn mãi mãi ở bên nhau. Điều ước thứ ba tớ không nói ra là không cãi nhau với Lưu Diệu Văn nữa." Tống Á Hiên thở dài một hơi: "Đến bây giờ, tớ phát hiện ra những điều ước đã nói ra đều không thành thật, điều ước không nói ra vậy mà thành thật rồi."


"Tiểu Nghiêm, nếu cậu có thể quay về, nhớ phải nói với tớ của năm 18 tuổi." Tống Á Hiên nhìn lên ánh trăng giữa bầu trời: "Thay đổi thứ tự của điều ước thứ hai và điều ước thứ ba."

Tống Á Hiên 18 tuổi đối diện với bánh kem, các đồng đội vây xung quanh, ngày hôm đó Lưu Diệu Văn có chút tụt mood, thậm chí là bởi vì một chuyện nhỏ không mấy nghiêm trọng, cậu đã cãi nhau với Tống Á Hiên. Khi đó, Tống Á Hiên thầm nghĩ hôm nay mình là thọ tinh, thọ tinh luôn có thể có chút ít đặc quyền, thế là hai người sượng sùng nửa ngày không nói chuyện. Khi sắp livestream, Tống Á Hiên chủ động tìm Lưu Diệu Văn, cho cậu xem video gây cười trong điện thoại: "Em xem cái này, buồn cười ghê."

Lưu Diệu Văn chỉ im lặng xem xong, gần như là hời hợt cười: "Rất buồn cười."

Trước đó bọn họ đã ăn mừng sau ống kính, Hạ Tuấn Lâm gặng hỏi điều ước sinh nhật của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhìn bánh kem, nói ra tâm nguyện của bản thân: "Điều ước đầu tiên là mong rằng sự nghiệp thuận lợi."

"Điều ước thứ hai là hi vọng Thời Đại Thiếu niên Đoàn mãi mãi bên nhau."

Khi đó Mã Gia Kỳ chống tay, đứng bên cạnh Tống Á Hiên, cười nói: "Nhất định đều sẽ thành hiện thực."

Điều ước đầu tiên mong cho sự nghiệp thuận lợi, anh ngoái đầu nhìn lại, thực ra sự nghiệp cũng không xem là thuận lợi cho lắm. Lớp thần tượng mới không ngừng xuất hiện, lớp thần tượng không còn nổi tiếng hệt như cây hẹ điên cuồng sinh trưởng, cắt một tầng lá lại lại mọc ra một tầng lá, các thần tượng hết thời xuất thân từ các chương trình sống còn trở thành diễn viên phụ gây hài và làm nền trong các chương trình giải trí.

Rất nhiều lúc, không chỉ là những nghệ sĩ tiền bối, thậm chí là khán giả trẻ tuổi cũng không nhớ tên nhóm và các tác phẩm đại biểu của họ, mà bọn họ chỉ có thể giới thiệu bản thân trước máy quay hết lần này đến lần khác. Những năm qua, anh bị đạo diễn "nổi tiếng" giao cho vai nam chính, nhưng cuối cùng lúc chiếu thì trở thành "nam phụ", cũng từng bị cắt xén thời lượng lên hình xuống còn mười phút vì các nguyên nhân khác nhau trong chương trình rèn luyện kinh nghiệm diễn xuất.

Điều ước thứ hai hi vọng Thời Đại Thiếu niên Đoàn mãi mãi bên nhau, những năm qua, bọn họ đều cố gắng trên con đường của bản thân, hiếm khí tụ họp với nhau, cũng khó có thể chuyện trò thâu đêm như trước, mất đi sự tự tin biết về từng bí mật của đối phương. Bọn họ đều đã trưởng thành, thời gian khiến bọn họ dần dần xa cách.

Những điều ước đã nói ra, dường như không thể thành hiện thực.

Tống Á Hiên của khi đó nhìn Mã Gia Kỳ, mỉm cười gật đầu, ánh nến trên chiếc bánh sinh nhật đung đưa trước mắt anh, phía xa là Lưu Diệu Văn với vẻ mặt vô cảm, Tống Á Hiên âm thầm ước điều ước số ba: "Không cãi nhau với Lưu Diệu Văn nữa."

Những điều ước đã nói ra, dường như không thể thành hiện thực, ngược lại điều ước không nói ra, dường như đã trở thành thật.

Dường như từ khi mười tám tuổi, anh chưa từng cãi nhau với Lưu Diệu Văn, thời gian tạo nên ranh giới giữa hai người.

Lưu Diệu Văn 16 tuổi đã từng nhìn Tống Á Hiên 18 tuổi, như đùa giỡn mà nói: "Tống Á Hiên, anh đợi em một chút đi."

Khi đó, Tống Á Hiên vẫn chỉ mỉm cười, giả vờ ngốc nghếch hỏi Lưu Diệu Văn: "Đợi em cái gì cơ?"

Đợi em cái gì cơ, khi đó Lưu Diệu Văn không trả lời được. Khi đó Lưu Diệu Văn cố chấp cho rằng chỉ có cậu đứng yên tại chỗ, những người khác đều đang tiến về trước, ngày qua ngày, nếu như bọn họ đợi cậu một chút thì hình như bọn họ vẫn có thể giống như trước đây.

Có đôi lúc, Tống Á Hiên cũng nghĩ đến việc dừng bước, đợi Lưu Diệu Văn cùng đi, nhưng sau này mới dần nhận ra thứ đẩy bọn họ tiến về phía trước là thời gian, và thời gian thì không thể không tiến về phía trước.

Thiếu niên đặt chân vào thế giới của người trưởng thành, có thêm càng nhiều cành ô liu vươn ra từ khắp nơi, các đàn em đều đã lớn lên, bọn họ cũng bắt buộc tiến lên một bước. Đóng phim, ca hát, dẫn chương trình, mỗi người đều đang phát triển trên con đường của bản thân, không có ai dừng chân tại chỗ, cũng không có ai cho phép bọn họ dừng chân tại chỗ.

Không có ai mãi dừng chân nơi phòng luyện tập ướt đẫm mồ hôi của lầu mười tám, không có ai mãi dừng chân dưới ánh tà dương trong "Ảo Vọng Gần Biển" mà nói mãi rằng: "Hi vọng có càng nhiều người nhìn thấy chúng ta", đương nhiên cũng không có ai mãi mãi dừng lại ở thời tuổi trẻ từng bị cười trêu vì đã nói rằng: "Trước tiên mục tiêu nho nhỏ là bán được một tỷ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro