Chương 2 (2)
Tiểu Nghiêm 11 tuổi sẽ ở trong nhà tự học nhảy "Very Nice", sau đó xoay đầu hỏi Hạ Tuấn Lâm đang mở cửa bước vào rằng: "Hạ Tuấn Lâm, cậu lắp mạng chưa đấy?"
Sau khi nhận được câu trả lời phủ định của Hạ Tuấn Lâm thì nhóc sẽ càu nhàu cái tính hay quên của anh.
Vào những ngày Hạ Tuấn Lâm hiếm khi rảnh rỗi, nhóc sẽ ôm bóng trên tay, hào hứng rủ Hạ Tuấn Lâm cùng đá banh trong phòng khách.
"Cậu nghĩ sao vậy?" Hiếm khi được nghỉ, Hạ Tuấn Lâm nằm trên sô pha, từ chối đề nghị của Tiểu Nghiêm.
Bộ phim đang chiếu trên ti vi là đĩa phim Hạ Tuấn Lâm đi thuê, đều là phim thể thao và ghi chép thi đấu bóng đá của mười mấy năm trước, anh nói với đứa nhỏ: "Trời nóng thế này, chỗ chơi thì hẹp, ai mà đá chứ?"
Ngày nghỉ ít ỏi là một ngày đẹp trời, mùa hè nóng nực, ánh mặt trời trước ban trưa cũng đã mang hơi nóng như lửa đốt.
Tiểu Nghiêm sững sờ, chỉ đành thả quả bóng trên tay xuống, chậm rì rì nói: "Cậu không giống Hạ Tuấn Lâm nữa rồi."
Nghe thấy câu nói đó của Tiểu Nghiêm, Hạ Tuấn Lâm ngây người.
Cửa sổ hé ra một khe hở nhỏ xíu, cơn gió hè nóng bức thổi đến, Tiểu Nghiêm uống nước ngọt, nhìn cảnh tượng trong ti vi mà rầm rì: "Hạ Tuấn Lâm chẳng bao giờ nghỉ đá banh vì thời tiết nóng nực, chỗ chơi hẹp đâu."
Hạ Tuấn Lâm chẳng bao giờ nghỉ đá banh vì thời tiết nóng nực, chỗ chơi hẹp đâu.
Trong trường mẫu giáo Bắc Kinh năm 2016, mắt trời nóng nực thiêu đốt khoảng sân lớn, sân cỏ nhân tạo bốc lên mùi bị nướng cháy, bề mặt cầu tuột bằng nhựa trở nên nóng hôi hổi. Một giờ chiều, trong ngoài trưởng mẫu giáo yên tĩnh. Bên trong, TFBOYS và thực tập sinh đời hai đang trong thời gian nghỉ trưa, bên ngoài, các trạm tỷ cũng đang tìm một nơi nghỉ chân ở gần đó. Ve sầu kêu, bọn họ vươn tay đuổi nó đí, đội mũ lưỡi trai tiến vào thời gian nghỉ ngơi ít ỏi.
Ngoại trừ hai người tràn đầy tinh lực, buổi trưa, Tiểu Nghiêm ôm bóng lén chạy ra ngoài, lúc ngang qua cầu tuột thì bị cái nóng trên cầu tuột làm phỏng, khiến Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh giật mình nhìn Tiểu Nghiêm: "Sao thế?" Tiểu Nghiêm không nói gì, ra hiệu cho bạn mình cũng đụng vào cậu tuột, thế là Tiểu Hạ cũng bị nóng rụt vội lại.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, nhỏ giọng ồn ào. Đi qua phòng của đàn anh, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, hai người khựng lại, Tiểu Hạ đưa tay lên miệng làm động tác kéo khoá, Tiểu Nghiêm khẽ gật đầu. Bởi không ai chú ý, hai người chạy từ nơi trú ẩn ra sân chơi.
Chỗ có thể chơi đá banh trong trường mẫu giáo rất ít, thế là trong lúc thám hiểm, bọn họ phát hiện ra một căn cứ bí mật bên ngoài trường.
Trường mẫu giáo nằm ở một vùng ngoại ô Bắc Kinh, cách núi xa nước, đất trống nơi cỏ dại mọc quanh trở thành một sân bóng thiên nhiên.
"Hạ Tuấn Lâm, đón bóng." Quả bóng lăn trên sân cỏ dừng lại trước chân của Tiểu Hạ, Tiểu Hạ dẫn bóng lướt qua, nhưng cũng vào một giây trước khi sút đi thì chuyền bóng qua cho đối thủ duy nhất cũng là đồng đội duy nhất của mình - Tiểu Nghiêm. Khi chơi đá banh với nhau, hai người luôn trong hoán đổi thân phận giữa đồng đội và đối thủ mọi lúc.
Giọt mồ hôi to nhỏ như hạt đậu nành không ngừng rơi xuống từ trán của hai người, Tiểu Nghiêm dẫn bóng làm một vài động tác giả trước mặt Hạ Tuấn Lâm, như là cố ý trêu Tiểu Hạ, Tiểu Hạ bị trêu tới lui vài lần thế là tức giận đẩy Tiểu Nghiêm, cả hai đều ngã lên lớp cỏ dày. Lớp cỏ rũ lên người bọn họ, trong giấc mơ hè có tiếng kêu của dế và châu chấu, ánh mặt trời chói mắt, bên cạnh là tiếng hít thở của đối phương, trong khoang mũi là bụi bẩn hoà lẫn trong mùi cỏ ngát. Tiểu Hạ vươn tay che nắng, nhìn Tiểu Nghiêm cạnh bên đang vừa cười vừa thở dốc, vươn tay lau giúp một chút mồ hôi. Dường như Tiểu Nghiêm xem việc lau mồ hôi là một cuộc thi thố, cũng nhất quyết duỗi tay giúp Tiểu Hạ lau mồ hôi, hai người bắt đầu bất cười, tiếp tục đùa giỡn trong bụi cỏ.
"Nghiêm Hạo Tường, ngày mai chơi đá banh tiếp nhé." Tiểu Hạ thuở ấy vẫn là người chủ động trong hai người.
"Vậy nếu cậu buồn ngủ trong lớp vũ đạo buổi chiều thì sao?" Tiểu Nghiêm mệt nhoài, hỏi Tiểu Hạ.
Ánh nắng quá mức chói mắt lọt qua kẽ tay, làm Hạ Tuấn Lâm khẽ nheo mắt, có đôi phần uể oải sau khi đá banh: "Nếu chiều tớ buồn ngủ, cậu nhéo tớ một cái."
Bóng lăn đến bên tay, Tiểu Nghiêm nhắm mắt, để lên ngón tay xoay một vòng rồi ném ra xa, hưởng thụ ánh mặt trời chiếu rọi, đồng thời tán thành đề nghị của Tiểu Hạ: "Nếu tớ buồn ngủ, cậu cũng nhéo tớ một cái."
"Được."
Qua một lúc lâu, trong bụi cỏ lại vang lên hai giọng nói.
"Có bóng thì ngủ làm gì, đứng dậy nào." Một cậu bé vỗ vào mặt một cậu bé khác.
"Ừ, vậy tớ cũng không ngủ nữa."
Hai câu nói "Cậu không giống Hạ Tuấn Lâm nữa rồi." và "Hạ Tuấn Lâm chẳng bao giờ nghỉ đá banh vì thời tiết nóng nực, chỗ chơi hẹp đâu." quanh quẩn bên tai Hạ Tuấn Lâm.
Đầu quả tim phảng phất có từng lớp từng lớp bông mềm chặn đứng, mà những lớp bông ấy hoá thành ngàn vạn câu từ, ấy vậy lại chẳng thể thốt nên lời.
Vào khoảnh khắc ấy, Hạ Tuấn Lâm muốn tức giận mà chất vấn Tiểu Nghiêm rằng: "Cậu thì biết cái gì, cậu từng trải hay chưa, cậu dựa vào đâu mà nói tôi như thế?"
Vào khoảnh khắc ấy, Hạ Tuấn Lâm lại nghĩ rằng Tiểu Nghiêm chỉ là một đứa nhỏ còn anh là người lớn, anh nên học cách bình tĩnh và giải thích với Tiểu Nghiêm một cách chín chắn: "Con người ta sẽ thay đổi khi trưởng thành thôi, tôi đã lớn rồi, đã khác với lúc trước."
Hoặc hơn nữa, anh có thể nói đùa một câu qua loa: "Đá banh thì có gì hay, bây giờ tôi là sát thủ bóng bàn đó nhé."
Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng của Tiểu Nghiêm, thông qua bóng lưng ấy, anh nhìn thấy bóng lưng ngồi ngẩn người trong phòng tập nhảy của Quốc Tế Trường Giang.
Và, Hạ Tuấn Lâm của thời đó sẽ vỗ nhẹ vào bóng lưng kia, hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Bóng lưng ngẩn người ngước đầu lên, nhìn thấy là Tiểu Hạ thì thở dài, giọng điệu chứa vài phần quyến luyến: "Hạ Tuấn Lâm, cậu lại sắp về Thành Đô rồi."
Thuở ấy, Hạ Tuấn Lâm qua lại giữa Thành Đô và Trung Khánh mỗi tuần, kết thúc tập luyện vào cuối tuần đều sẽ ngồi tàu điện ngầm về Thành Đô. Bình thường học ở Thành Đô, cuối tuần tập luyện ở Trùng Khánh là thời khoá biểu của Hạ Tuấn Lâm.
Tiểu Nghiêm phiền muộn chống cằm: "Hôm qua muốn dẫn cậu đi đá banh cũng chẳng kịp." Hai người thường xuyên hẹn nhau cũng thường xuyên phải huỷ hẹn vì lịch trình quá bận rộn.
"Tuần sau, tuần sau rồi cùng đi."
"Ừ, được." Tiểu Nghiêm ngẫm nghĩ, gật đầu cười.
Mỗi một lời hẹn thường bị huỷ bỏ vì lịch trình quá bận rộn, mà lời hẹn cho tuần sau, lại thường xuyên bị một lời hẹn mới của tuần sau phủ lên, từ đó dần dần bị lãng quên trong khe hở của dòng thời gian.
"Nếu mùa hè không có tập luyện thì tốt, tớ vẫn còn muốn dắt cậu đi chơi rất nhiều chỗ." Gió quạt thổi tan tiếng rầm rì của các thiếu niên trong thời gian rảnh, nhưng không thể thổi tan hồi ức vùi sâu trong kỷ niệm.
"Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm gọi thằng nhóc, Tiểu Nghiêm vẫn ngồi trước ti vi xoay lưng lại với anh, chẳng rõ nhóc có bao nhiêu bất mãn, còn Hạ Tuấn Lâm thì ném khẩu trang và kính râm về phía nhóc.
Gọng kính bất cẩn đập trúng vành tai của Tiểu Nghiêm, nhóc ôm tai xoay đầu lại, nhìn Hạ Tuấn Lâm, tức giận: "Cậu làm gì vậy?"
Hạ Tuấn Lâm chỉ vào khẩu trang và kính râm rơi bên cạnh nhóc: "Ra ngoài, đá banh."
"Hả? Không phải không được ra ngoài sao?" Tiểu Nghiêm hỏi.
"Thế nên chúng ta đến một nơi không người, đi thôi." Hạ Tuấn Lâm cũng đeo kính râm lên: "Hay là cậu cảm thấy cậu không thắng được tôi của hiện tại?"
Hạ Tuấn Lâm luôn luôn biết phép khích tướng như thế nào mới có tác dụng với Nghiêm Hạo Tường. "Cậu vớ vẩn gì thế?" Tiểu Nghiêm tức giận đứng dậy, nhanh chóng đeo khẩu trang và kính râm, đầy đủ khí thế: "Tớ thắng cậu dễ như ăn cháo, chẳng cần phí sức."
Nơi Hạ Tuấn Lâm tìm đến là một bãi đất hoang ở ngoại ô Bắc Kính, cũng là nơi có nhiều cỏ dại. Bọn họ từng có một buổi photoshoot ở đây, Trương Chân Nguyên từng mặc quần ngắn để chụp hình, mùa hè nhiều muỗi, anh Trương bị chích bảy nốt trên cánh tay, còn bị Tống Á Hiên lấy bút lông nối liền bảy nốt sưng lại: "Đây là Thất Tinh Liên Châu."
(*"Thất tinh liên châu" là một hiện tượng hiếm gặp của vũ trụ, có nghĩa là 7 thiên thể trong Hệ Mặt Trời sẽ xếp thẳng hàng với nhau. Trong vòng 3000 năm, hiện tượng này chỉ xuất hiện 39 lần.)
Đinh Trình Hâm uống Starbucks, nhận lấy bút lông, ký hiệu lên cái nốt sưng to nhất chữ "Đinh".
Trương Chân Nguyên phàn nàn việc Đinh Trình Hâm đi đâu cũng ký hiệu "Đinh Trình Hâm, lớn", anh cười với Trương Chân Nguyên, lông mày nhướng lên. Lưu Diệu Văn đi ngang qua: "Vãi chưỡng" rồi kéo Trương Chân Nguyên vào sâu trong bụi cỏ: "Anh Trương, anh đứng yên ở đây đừng nhúc nhích nhé, em đi bắt cho anh con muỗi bự hơn."
"Em làm gì thế?" Trương Chân Nguyên vùng vẫy.
Tống Á Hiên bên cạnh tiếp lời: "Ẻm muốn viết là Lưu Diệu Văn, lớn hơn." Tống Á Hiên luôn hiểu được tính hiếu thắng cố chấp của Lưu Diệu Văn.
Một cuộc đối thoại nhàm chán đến lạ, lại trở nên mới mẻ trong hồi ức. Bãi đất hoang trong trí nhớ vẫn còn, chẳng biết từ lúc nào bên cạnh bãi đất đã có một quán cà phê ngoài trời. Hạ Tuấn Lâm dẫn theo Tiểu Nghiêm, lúc nhìn thấy quán cà phê mới mở, anh hơi khựng bước, cũng may quán cà phê không đông khách, chỉ có một bàn có người.
Anh và Tiểu Nghiêm đều đeo khẩu trang và kính râm, đá bóng trên bãi đất hoang. Cỏ dại mọc quanh, vừa cao vừa rậm rạp, từ bên ngoài quán cà phê lộ thiên nhìn vào cũng không thấy rõ người bên trong đang làm gì.
Ngày hè oi ả, dẫu là đeo khẩu trang và kính râm, hơi thở ngột ngạt, tầm nhìn tối đen, cũng không ảnh hưởng đến sự hào hứng của cả hai.
Dưới ánh mặt trời, trên vùng cỏ mọc, bọn thuộc về tự do.
"Đón bóng." Hạ Tuấn Lâm đá bóng lên cao, nó xoay vần giữa không trung, Tiểu Nghiêm vừa cười vừa chạy ra phía ngoài, khi trái bóng vừa đáp đất bên bụi cỏ rậm thì đưa chân chặn lại. Nhóc dẫn bóng đột phá phòng vệ của Hạ Tuấn Lâm, tiến công, nhưng lại chuyền bóng cho anh vào một giây trước khi sút vào khung thành. Mọi thứ dường như giống hệt mười năm trước, trong trận bóng đá của cả hai, hai người luôn luôn là đối thủ và đồng đội của nhau.
Một trận bóng đá mang nhiệt độ cao, thể lực của cả hai nhanh chóng cạn kiệt. Hạ Tuấn Lâm không ngần ngại nằm trên cỏ rậm, Tiểu Nghiêm đá quả banh đi rồi cũng nhảy lên, ngã xuống bãi cỏ. Hai người bắt đầu đùa giỡn, tiếng cười kéo dài, Hạ Tuấn Lâm tháo kính râm trên mặt Tiểu Nghiêm xuống, nói với nhóc: "Không sao đâu." Bởi vấn đề của tầm nhìn, khách của quán cà phê nọ không nhìn thấy gương mặt của hai người đang nằm trên bãi cỏ, thế là Hạ Tuấn Lâm quyết định cho Tiểu Nghiêm được thoải mái.
Nằm trên bãi cỏ, giọng của khách trong quán cà phê cách đó không xa cũng trở nên rõ ràng: "Cảm ơn đã cùng tao tới check-in nhé."
"Có gì đâu, tao cũng muốn tới mà." Một trong những vị khách của quán cà phê là một cô gái đang búi mái tóc dài lên: "Dù gì cũng là đợt photobook mà tao thích nhất, tao cũng muốn xem thử nơi chụp hình hồi trước như thế nào, có điều không ngờ lại hoang vắng đến vậy."
"Lúc trước chắc là còn hoang vắng hơn, photobook lần đó là chuyện của biết bao năm về trước rồi." Một cô gái tóc ngắn cười nói: "Tao còn nhớ anh Trương bóc phốt Hiên Hiên, nói Hiên Hiên vẽ nốt mũi chích trên tay anh ấy thành Thất Tinh Liên Châu."
Cô gái tóc búi mỉm cười: "Ừa, cũng mấy năm rồi, mày vẫn còn nhớ phỏng vấn của photobook trước đây."
"Không phải mày cũng nhớ đấy sao?" Cô gái tóc ngắn bật cười: "Tao vừa nói Thất Tinh Liên Châu thì mày đã biết là phỏng vấn trong photobook rồi."
Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười.
Cô gái tóc búi hỏi bạn mình: "Bây giờ mày còn theo không?"
"Theo chứ, tất nhiên là tao theo rồi." Người con gái có mái tóc ngắn trả lời: "Giống như đàn ông mãi nhớ nhung về cô gái năm mười tám tuổi, tao cũng mãi yêu thích những cậu thiếu niên của năm mười sáu mười bảy tuổi. Thiếu niên tốt biết mấy, vừa ngây ngô vừa đơn thuần."
Cô gái còn lại khẽ cười: "Tao thì không được, bây giờ tao không theo nổi nữa." Cô trông về phương xa, khoảng đất trống giữa những chiếc ghế không người của quán cà phê có một đứa bé ba bốn tuổi đang nghịch đất: "Tao có trách nhiệm mà mình cần phải phụ trách rồi."
Thời gian trôi qua, có những điều chưa từng thay đổi, có những điều đã thay đổi.
"Đôi lúc sẽ nhớ về tháng ngày chúng ta cùng theo đuổi thần tượng, cùng đẩy thuyền Hí Ảnh." Cô gái tóc ngắn khuấy đá trong ly nước ngọt, lên tiếng: "Thoắt cái đã nhiều năm như vậy, chứng kiến Thời Đoàn xây nên một đế chế, chứng kiến đế chế ấy sụp đổ, bản thân cũng lúc hiểu lúc không mà đi đến hiện tại."
"Đúng vậy, thuở đó, vui vẻ là thật lòng, đau buồn cũng là thật lòng." Cô gái búi tóc thở dài một hơi: "Lúc đó cứ ngỡ sẽ mãi mãi yêu thích, có điều dần dần, tao cũng không rõ từ khi nào tình cảm bắt đầu nhạt dần. Dường như là từ dịp lễ Tình nhân, mà dường như là từ lúc bọn họ tập trung thi đại học."
"Tao thì là lúc bọn họ đều lên đại học, khi mọi người càng tiến càng xa. Khi mà tao nhận ra bản thân xem tư liệu đã biến thành một loại nhiệm vụ chứ không phải là sự vui vẻ đi kèm với mong đợi, tao biết đã đến lúc mình nên rời đi rồi." Cô gái tóc ngắn uống một ngụm cà phê, khẽ cười: "Cứ kéo dài mãi chẳng chịu rời đi, có điều chỉ là luyến tiếc, luyến tiếc vì được quen biết mày, quen biết mọi người trong đoạn thời gian đó. Mà đến bây giờ, tao cũng chẳng rõ nữa, rốt cục là tụi mày hay là Thời Đoàn quan trọng hơn."
Trong khoảng thời gian đó, có lẽ là mày, cũng có lẽ là Thời Đoàn, nhưng bên nào nặng, bên nào nhẹ cũng đã không còn quan trọng nữa.
"Nhưng những câu chuyện đã xảy ra trong thời gian qua mãi mãi là báu vật tao trân trọng."
"Có điều, đáng mừng là," Cô gái tóc búi nhìn đứa bé đang chơi ở nơi xa: "Hí Ảnh cũng coi như kết thúc có thể diện, không đến mức khó xử."
Người còn lại mỉm cười, cuối cùng tổng kết: "Không đến mức khó xử không phải cũng là một kiểu khó xử sao?"
Tiểu Nghiêm nằm trên bãi cỏ vô tình trộm nghe được cuộc trò chuyện của hai cô, thầm thì hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Thời Đoàn là ai? Hí Ảnh cũng là minh tinh à? Cậu quen không?"
Hạ Tuấn Lâm ừ một tiếng, ánh nắng ban trưa tuy chói mắt nhưng cũng ru anh vào giấc ngủ mơ màng, anh dùng tay che để ánh nắng không rọi thẳng vào mắt Tiểu Nghiêm, trả lời nhóc: "Là minh tinh, tôi có quen."
"Lòng thù dai" của Tiểu Nghiêm luôn rất mạnh mẽ, Hạ Tuấn Lâm che mất ánh nắng chói loà trước mắt nhóc, thế là Tiểu Nghiêm cũng vừa tay che đi ánh nắng trước mắt Hạ Tuấn Lâm, hỏi anh: "Vậy sao bọn họ lại muốn khiến đối phương khó xử?"
Hạ Tuấn Lâm sững người, bàn tay của Tiểu Nghiêm rọi bóng xuống một bên má anh, mà Tiểu Nghiêm không hề nhìn thấy nét hoang mang và bất lực thoáng hiện lên gương mặt anh.
Qua một lúc, Tiểu Nghiêm nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói: "Bọn họ không hề khiến đối phương khó xử."
Hai cô gái kết thúc cuộc gặp gỡ, cô gái tóc ngắn vẫy tay chào bạn mình. Cô gái tóc búi gọi đứa nhỏ đang nghịch đất ở phía xa: "Con trai ơi, qua đây."
"Thật ra, nói nhỏ với mày một bí mật nhé." Người con gái tóc ngắn nói một lời cuối trước khi rời đi: "Đến tận bây giờ tao vẫn ôm hi vọng đối với Hí Ảnh."
Cơn gió hè vén tóc mái của cô, vén màn bí mật mà cô chẳng mong bị người đời cười chê: "Tuy rằng sớm đã không còn mong họ yêu nhau để thoả mãn ảo tưởng về tình yêu của mình, nhưng tao vẫn mong đợi có một ngày họ sẽ bước cùng một con đường. Mong chờ rồi đến một ngày họ sẽ đăng weibo nói với tao rằng họ đã cùng nhau đi du lịch Munich, đăng nói một tấm ảnh của hai người và bóng đá, nói với tao rằng họ đã thực hiện ước mơ đi Munich cùng nhau, thành toàn cho tình bạn của thuở thiếu niên là đủ rồi."
Cô gái búi tóc bế con trai, ngẫm nghĩ, cô mỉm cười, nói với bạn mình: "Thật ra tao cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro