Chương 1 (3)
Cảnh tượng bất ngờ đem đến hoảng hốt ngoài ý muốn khiến thời gian trôi qua trong vô thức. Đợi đến khi Hạ Tuấn Lâm hoàn hồn lại thì cũng đã đến giờ đến đài truyền hình thu âm. Hạ Tuấn Lâm lấy áo khoác, nhanh chóng nói với Nghiêm Hạo Tường phiên bản nhỏ đang một mình giận dỗi ngoài phòng khách: "Tôi có việc phải ra ngoài, một lát nữa sẽ về."
"Đợi đã..."
Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường bị chặn lại sau tiếng đóng cửa, Hạ Tuấn Lâm chẳng kịp cẩn thận lắng nghe, khoá cửa xong thì vừa mặc áo khoác vừa vội vàng xuống lầu.
Lúc đến đài truyền hình đã hơi trễ, có điều vẫn ổn, Hạ Tuấn Lâm dù gì cũng là một nghệ sĩ, tuy rằng bây giờ Thời Đoàn flop nhưng trước đấy từng rất nổi tiếng, vậy nên dù bọn họ có trễ một chút thì cũng không có ai chất vấn. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn liên tục xin lỗi, còn đặt trà chiều để bồi tội với mọi người.
Giới giải trí là một vòng tròn, xoay qua xoay lại cũng chỉ có những người này. Hạ Tuấn Lâm nằm trong giới đủ lâu, từng thấy idol vì tham nhỏ mà mất lớn, anh sớm đã hiểu rằng, không nổi trội không khoa trương, chuyện gì cũng nên khiêm tốn hoà nhã. Bởi vì, nếu có chuyện xảy ra, dù không có ai kéo lên thì ít nhất cũng không có ai đạp xuống.
Thu âm hoàn tất đã là sáu giờ chiều, lúc này Hạ Tuấn Lâm mới lấy điện thoại ra xem, trả lời một vài tin nhắn liên quan đến công việc. Trong hành lang có đồng nghiệp cầm túi xách đi về văn phòng, Hạ Tuấn Lâm mới cảm thấy đói, bởi vì một loạt biến cố sáng nay nên anh vẫn chưa kịp bỏ bụng thứ gì. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, bỗng nhớ đến Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi trong nhà, anh và thằng nhóc đều đã rất hoảng loạn, liệu có phải từ sáng đến giờ nó cũng chưa ăn gì không nhỉ?
"Thầy Hạ." PD của show giải trí ở đằng xa đang cầm kịch bản vội vàng đi đến: "Có chuyện gấp tìm anh thương lượng."
Tiểu thịt tươi cùng quay chương trình rất hoà đồng, nhưng công ty sau lưng lại vô cùng cường thế, yêu cầu chương trình chỉ được chiếu sau khi đã thông qua kiểm tra của bọn họ, bởi vì tiểu thịt tươi có nhân khí cao và lưu lượng cực lớn, vậy nên đài truyền hình không thể không khuất phục. Hơn nữa, đoạn ghi hình ban đầu trước đó có phân đoạn Hạ Tuấn Lâm và tiểu thịt tươi chơi trò liên quan đến vận may, người thua toàn tập là tiểu thịt tươi kia.
Tuy rằng cậu ta luôn thua, nhưng đi kèm với nhạc nền và phụ đề, lại đem đến hiệu quả gây hài rất cao. Hạ Tuấn Lâm cũng luôn ném miếng cho tiểu thịt tươi trong lúc chơi, để cậu ta thiết lập một hình tượng trái ngược. Những người có mặt ở hiện trường đều cảm thấy đoạn này rất vui, nhất định sẽ là phân đoạn đặc sắc. Thế nhưng khi gửi nó cho công ty của tiểu thịt tươi kiểm tra thì lại xảy ra vấn đề, phía công ty cho rằng đoạn ghi hình không phù hợp với hình tượng của tiểu thịt tươi, thậm chí là còn phá vỡ hình tượng thông minh của nghệ sĩ, yêu cầu loại bỏ.
"Bỏ thì bỏ thôi." Hạ Tuấn Lâm trái lại hề không quan tâm.
"Nhưng mà..." PD dè dặt nhìn Hạ Tuấn Lâm vài lần: "Công ty thương mại của họ cho rằng nếu bỏ đoạn này thì thời gian lên hình của nghệ sĩ trong tập này quá ít. Bọn họ muốn ghi hình lại đoạn này."
Lời nói dè dặt của PD khiến thái dương của Hạ Tuấn Lâm giật từng cơn, nếu anh ta đã nói như vậy nghĩa là đã được bên đài đồng ý, thế nên mới đến tìm anh bàn bạc. Nếu bên đài không đồng ý, có thể thẳng thắn từ chối yêu cầu vô lý như vậy.
Quả nhiên, vẫn là lưu lượng nắm quyền như trước đây, Hạ Tuấn Lâm cười gượng: "Không phải cậu ta đã bay đến Trịnh Châu quay phim rồi sao?"
Trong lúc ghi hình, Hạ Tuấn Lâm cũng có trò chuyện với tiểu thịt tươi, biết được khoảng thời gian này cậu ta bí mật vào đoàn quay phim ở Trịnh Châu. Bởi vậy, tập tiếp theo của chương trình sắp xếp sau đó một tuần, cũng là để tiện cho lịch trình của cậu ta.
PD liếc nhìn sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm: "Hôm nay cậu ấy ngồi máy bay về, tầm tám giờ tối là đến, quay bù vào đoạn này."
Tám giờ tối đến, vậy ít nhất cần lên máy bay vào lúc năm giờ chiều, hiện tại đã là giờ sáu giờ chiều, thì ra đây chỉ là thông báo với anh chứ không cần quan tâm anh có đồng ý hay không.
Hạ Tuấn Lâm bình ổn tâm trạng, nhận lấy kịch bản, không cảm xúc nói: "Được, các anh nói thế nào thì quay thế đó."
Sáu giờ vốn dĩ xong việc về nhà, bởi vì bất ngờ phải quay bù, Hạ Tuấn Lâm cần phải ở đài truyền hình đợi tiểu thịt tươi xuất hiện. Hôm nay thời tiết cũng không đẹp, dần dần đổ cơn mưa nhỏ.
Từ nhà anh đến đài truyền hình mất nửa tiếng đi xe, đương lúc cao điểm tan làm, cộng thêm mưa nhỏ, chắc chắn kẹt xe.
"Thầy Hạ, đi ăn cơm không?" Những MC khác trong đài gọi Hạ Tuấn Lâm.
"Hả? Ừ." Hạ Tuấn Lâm đáp, theo bọn họ đi đến nhà ăn, thầm nghĩ trong tủ lạnh có bánh mì, còn có đồ ăn vặt, thằng nhóc đói rồi chắc chắn sẽ tự tìm đồ ăn thôi.
Nghiêm Hạo Tường mà tự biết tìm đồ ăn mới lạ á.
"Mọi người đi đi." Hạ Tuấn Lâm đứng lại, nói những MC kia: "Tôi có việc phải về nhà một chuyến."
"Này, không phải cậu còn có chương trình phải quay lúc tám giờ à? Về làm gì thế?"
"Phải đó, thầy Hạ, đi đi về về như vậy có kịp không?"
Mỗi lần cãi nhau, dù có để đồ ăn trước mặt Nghiêm Hạo Tường thì cậu ta cũng xem như vô hình, tâm lặng như nước. Trước đây Nghiêm Hạo Tường hay nói Hạ Tuấn Lâm khi giận thì rất khó dỗ dành, Hạ Tuấn Lâm ngồi taxi trên đường về nhà, tay cuộn thành nắm đấm, thầm nghĩ lúc Nghiêm Hạo Tường giận thì cũng có dễ dỗ gì cho cam.
Hạ Tuấn Lâm không dám đặt đồ ăn, cũng không dám nói với những người khác để được giúp đỡ, anh không rõ tâm trạng của mình, có lẽ do sợ Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi bị bắt đi làm thí nghiệm, cũng có lẽ sợ nếu chuyện bại lộ thì sẽ gây ảnh hưởng gì đó đến Nghiêm Hạo Tường của hiện tại.
Lúc anh lên đại học, thỉnh thoảng xem vài bộ phim xuyên không trong tiết học Giá Trị Điện Ảnh, cũng từng nghe giảng viên Triết học luận chứng lý luận giữa thời gian và không gian, đọc lý thuyết dòng thời gian của Hoắc Kim trong lúc buồn chán, rằng nếu một người xuyên không và gặp được chính mình thì rất có khả năng dòng thời gian sẽ bị phá vỡ. Bởi thế, nếu xuyên không thì nhất định phải tránh xa bản thể của mình, nếu không khả năng tạo thành hậu quả thời gian nghiêm trọng rất cao, thậm chí là dẫn đến một loạt hiệu ứng cánh bướm ồ ạt xuất hiện.
(Hiệu ứng cánh bướm - Butterfly effect: là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc, nghĩa là các chuỗi sự kiện dù nhỏ bé nhất cũng có thể gây tác động lên lịch sử và tạo ra sự thay đổi.)
Nhưng lý thuyết suy cho cùng cũng chỉ là lý thuyết, đến bây giờ vẫn chưa có ai thật sự đứng ra nói rằng bản thân đã du hành thời gian đồng thời tiến hành luận chứng những quan điểm tương ứng. Xuất phát từ đáy lòng của Hạ Tuấn Lâm, anh không hề muốn Nghiêm Hạo Tường nhỏ hay Nghiêm Hạo Tường lớn mạo hiểm.
Hạ Tuấn Lâm xuống taxi đã là bảy giờ rưỡi tối, cơn mưa vốn lất phất giữa không trung dần dần nặng hạt. Một tay Hạ Tuấn Lâm cầm hộp cơm, một tay che mưa lớn nặng hạt từ trên trời, vội vàng chạy vào tiểu khu.
Trước khi mở cửa nhà, Hạ Tuấn Lâm lau nước mưa trên mặt và tây trang, tây trang đậm màu, không nhìn kĩ hoàn toàn không nhận ra đã ướt.
Cửa nhà mở ra, Nghiêm Hạo Tường nhỏ vẫn ngồi trong phòng khách, quay lưng với cửa. Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng thở phào một hơi, anh bước vào nhà, đi vào phòng bếp lượn một vòng trước, mọi thứ như cũ, ngay cả lát bánh mì và đồ ăn vặt cũng không có dấu hiệu bị động vào. Quả là Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm thở dài, tác phong y hệt như vậy, hoàn toàn làm anh bài trừ những khả năng khác, tin rằng đây là việc ngoài ý muốn của dòng thời gian.
Hạ Tuấn Lâm ra khỏi phòng bếp, đặt hộp cơm lên bàn: "Xin lỗi chuyện buổi trưa nhé, do tôi nóng quá." Hạ Tuấn Lâm nhìn tấm lưng thẳng tắp của thằng nhóc khẽ run lên, thằng nhóc nghe lọt tai rồi. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, tiếp tục dặn dò Tiểu Nghiêm: "Cơm tối đặt trên bàn, mau ăn đi. Tôi còn có việc cần phải đi xử lý một lát, tối nay cậu ngủ trước, có gì sáng mai chúng ta nói sau." Nói xong, Hạ Tuấn Lâm lại đi ra ngoài.
"Đợi đã." Tiểu Nghiêm xoay người lại gọi anh: "Sao cậu lại khoá trái cửa khi đi ra ngoài?"
Tiểu Nghiêm biết Hạ Tuấn Lâm khoá trái cửa, vậy là trước đó thằng nhóc ít nhất cũng đã thử mở nó ra. Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt một chốc rồi lại mở mắt, nói với nhóc con: "Tình huống bây giờ rất phức tạp, dưới tiền đề trước khi chúng ta vẫn chưa làm rõ tình huống trước mắt, tôi cho rằng cậu không cần ra ngoài nếu không cần thiết."
"Tớ muốn chìa khoá." Tiểu Nghiêm dường như hoàn toàn không nghe thấy lời của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuân Lâm kiên nhẫn lặp lại: "Tôi nói dưới tiền đề trước khi chúng ta vẫn chưa làm rõ tình huống trước mắt, tôi cho rằng cậu không cần ra ngoài nếu không cần thiết. Bên ngoài tiểu khu này là nơi đóng quân thường niên của lũ săn ảnh, một khi cậu ra ngoài bị phát hiện, tiếp đó phải đối mặt với chuyện gì, tôi cũng không thể nói chắc được..."
"Tớ muốn chìa khoá!" Thằng ngóc vươn tay ra với Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, thầm nghĩ phải đặt vào mình vào vị trí của thằng nhóc để nghĩ, đúng, phải như vậy. Nếu như thằng nhóc không nói lời nào nhốt anh ở trong nhà cả buổi chiều, anh cũng sẽ tức giận. Nhưng trong tình huống anh đã nói rõ với nó về tình hình và đạo lý mà Tiểu Nghiêm vẫn khăng khăng theo ý mình thì Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ tức giận như thế.
"Cậu không được ra ngoài."
"Cậu dựa vào đâu mà quản tớ?"
Hai bên nhìn nhau, bỗng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy toàn thân thoát lực, cảm giác bất lực hệt như mấy ngày trước gặp được Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Hạ Tuấn Lâm xoa thái dương càng lúc càng đau, cuối cùng vứt chìa khoá lên sô pha: "Tuỳ cậu, cậu muốn thế nào thì cứ như thế."
Từ đài truyền hình đến nhà Hạ Tuấn Lâm, bởi vì trời mưa kẹt xe, đi đi về về tốn mất ba tiếng đồng hồ. Cũng bởi vì trời mưa, chuyến bay của tiểu thịt tươi bị hoãn lại, mãi đến mười một giờ đêm mới đến truyền hình. Tiểu thịt tươi trông rõ rã rời, vừa thấy Hạ Tuấn Lâm cũng mệt mỏi, thế là hai người gật đầu mỉm cười chào nhau.
Ghi hình lại cho phân đoạn trò chơi của chương trình, Hạ Tuấn Lâm làm theo sắp xếp của phía công ty kia, mỗi lần đều cố hết sức để thua tiểu thịt tươi một cách không lộ ra dấu vết, thiết lập hình tượng âu hoàng thông minh cho cậu ta. Khi xong việc đã là một giờ sáng, tiểu thịt tươi ôm Hạ Tuấn Lâm một cái: "Xin lỗi."
Hạ Tuấn Lâm khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nói ra câu "Không sao".
Có những nỗi buồn, khi không biết nên oán trách ai thì chỉ có thể tự tiêu hoá.
Bên cạnh trường quay của Hạ Tuấn Lâm cũng có một chương trình Rap cũng đang vội ghi hình tiết mục. Một giờ sáng, khi Hạ Tuấn Lâm 22 tuổi bước vào khỏi phòng rửa tay sau khi kết thúc ghi hình bổ sung, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang hút thuốc, anh ngẩn người. Vừa nãy Hạ Tuấn Lâm còn cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi ở nhà, bây giờ Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi lại ấn đầu điếu thuốc lên bệ rửa, nói với Hạ Tuấn Lâm: "Xin lỗi." Dường như cậu đang xin lỗi vì bản thân đã chiếm dụng nhà vệ sinh, Nghiêm Hạo Tường lùi lại, nhường vị trí: "Cậu dùng đi."
"Hút ít thôi." Khi hai người lướt ngang qua nhau, Hạ Tuấn Lâm gần như là thuận miệng nhắc nhở: "Cậu còn phải hát."
Nghiêm Hạo Tường không đáp, cậu chỉ hơi khựng lại giây lát, đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Kết thúc ghi hình, thu dọn đồ đạc, lúc Hạ Tuấn Lâm đứng trước cổng đài truyền hình đợi xe, mưa vẫn còn rơi, cũng không biết mưa rơi đến khi nào. Hạ Tuấn Lâm mở dự báo thời tiết trong điện thoại ra nhìn, hình như vài ngày nữa cũng sẽ có mưa. Vào lúc này, phía sau lưng vang lên vài giọng nam xa lạ: "Ê, Nghiêm Hạo Tường, kia không phải là đồng đội cũ của anh à? Tên gì nhỉ, à, đúng rồi, tên Hạ Tuấn Lâm."
"Đúng thật này, em gái tôi hồi trước hay xem video của các cậu đó."
"Ồ, vậy em gái cậu cũng thiểu năng phết." Nghiêm Hạo Tường ngậm viên kẹo thơm miệng, giọng điệu trở nên thờ ơ: "Vậy mà lại thích xem đống rác rưởi chẳng ai thèm ngó."
Có người từng nói Nghiêm Hạo Tường là một con chó hoang, lúc điên lên thì ngay cả bản thân cũng cắn.
Tự bảo mình là rác rưởi, xung quanh rộ lên tiếng cười.
"Gọi anh ta đi chung đi." Giọng nam bên cạnh xúi giục Nghiêm Hạo Tường.
"Phải đó, đi chung đi."
"Gọi cậu ta thì mất vui." Nghiêm Hạo Tường trả lời giọng nam nọ: "Cậu ta chán lắm, đi thôi, xe đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro