Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

08.

  Bảy người ngoại trừ Tống Á Hiên đang có công việc tiếp tục ở lại Bắc Kinh, còn lại đều canh giờ kịp chuyến bay đi Thượng Hải.

  Sân bay hôm đó như tắc nghẽn, đưa mắt nhìn chỉ thấy một đám đông mù mịt.

  Bọn họ mỗi người một cái máy ảnh, sau khi họ đến nhìn cứ như một đám người đang tranh giành tiền.

  Tất cả đều đang hướng máy ảnh trước mặt bảy đứa trẻ, staff hô hoán cũng chẳng có tác dụng.

  Có người nói, hôm nay các em thật soái.

  Cũng có người nói, các em cao thật, y phẩm* tốt thật.

(*Y phẩm là nói đồ mặc ý)

  Còn có người nói, mùi hương trên người anh trai thơm thật.

  Hạ Tuấn Lâm không dám ngẩng đầu, từ đầu đến cuối nhìn theo bước chân mình chỉ sợ giẫm phải người khác.

  Sàn sân bay nhợt nhạt với những bước chân loạng choạng của những con người đó làm mắt cậu thấy đau.

  Dường như, đi thế nào cũng không thể đến lối ra.

  Đến lúc xuống chiếc xe buýt chở bọn họ, một người hâm mộ ở phía trước ngã lên người cậu, ép cậu trực tiếp ngã xuống đất.

  Khi đó, cậu một tay cầm điện thoại, một tay chống đỡ, chỉ sợ bản thân sẽ ép ngã người ở phía sau, ngơ ngác nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần.

  Trong lúc hỗn độn cậu ý thức được có người kéo tay trái cậu lên, ngay giây phút cậu vùng ra, cậu bỗng chốc tỉnh táo hẳn.

  Hạ Tuấn Lâm dùng tay còn lại kéo tay áo bên trái xuống, cứ như một đứa trẻ mắc lỗi vậy.

  Vết thương phía trên cổ tay trái vẫn chưa khỏi nổi bật bất thường trên làn da trắng.

  Đoàn người đẩy cậu tiếp tục đi về trước, cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ có một chấp niệm là không biết cổ tay của mình có bị chụp được hay chưa, chụp được thì về sau biết phải làm thế nào.

  Lộn lộn xộn xộn lên máy bay, lại tê tê tái tái đi xuống. Đợi về đến khách sạn mới chợt nhớ mà gấp rút tải lại weibo.

  Cậu nhốt mình trong nhà vệ sinh, tay run run bấm vào biểu tượng weibo.

  Chỉ lộ ra có một chút, sẽ không bị phát hiện đâu…

  Cho dù bị phát hiện rồi, cũng sẽ chẳng có ai quan tâm đâu…

  Nhưng dòng chữ đen rõ rành rành trên màn hình đã thức tỉnh chính cậu đang lừa mình dối người.

  Lưu Diệu Văn ở phòng bên cạnh lúc mở weibo đã nhìn thấy đề xuất top tìm kiếm.

  #Hạ Tuấn Lâm tự sát# được đẩy lên tận hạng 5 của bảng hotsearch, bấm vào còn có thể lướt thấy đoạn phim cổ tay được quay chậm.

  Bọn họ quan trọng việc tự sát đến nỗi việc Hạ Tuấn Lâm bị ngã trở nên mờ nhạt vô cùng.

  Trong hotsearch còn có một bộ phận người hâm mộ nghi vấn tính chân thực của ảnh và phim.

  Lưu Diệu Văn không hề nhìn thấy bất kỳ một bài viết quan tâm Hạ Tuấn Lâm nào. Dưới khu bình luận của hotsearch có bài viết được hơn nghìn like đang hô hoán mọi người lên tiếng nói rõ “sự thật” rằng “vết thương chỉ là ps”*.

(*ps là photoshop ý, tại tác giả viết thế nên tôi để thế)

  Người hâm mộ trực tiếp nhận định là photoshop Lưu Diệu Văn còn có thể hiểu, dù gì cũng là một thiếu niên 16 tuổi, cậu nên là năng lượng chính nghĩa, không được có bất kì cảm xúc tiêu cực nào huống chi là việc mắc bệnh tâm lý.

  Người hâm mộ không muốn tin đây là sự thật, thực tế thì chẳng lấy được mấy người tin tưởng.

  Bởi vì Hạ Tuấn Lâm mỗi lần chọc ghẹo đồng đội đều sẽ cười hi hi, mỗi lần đăng weibo cũng sẽ ở khu bình luận mà nói chuyện tràng giang đại hải, cứ như cuộc sống bản thân không có chuyện gì phiền nào cả.

  Cậu vẫn luôn bị gán cái mác “không biết tổn thương”, làm cho những người không thích cậu được nước lấn tới, càng làm cho những “vòi phun” trên mạng càng nghiêm trọng hơn.

  Dù sao còn cách một cái màn hình, lại không bị pháp luật xử lý, ôm lấy tâm lý không thuận mắt thì mắng cho vui, thứ hạng hotsearch chỉ tăng không giảm.

  Lưu Diệu Văn liếc mắt qua khu bình luận,

  “Tâm lý không tốt thì đừng làm thần tượng”

  “Không biết fans đang nói đỡ cái gì, đây mà là ps?”

  “Vốn định lên lầu, nhìn thấy cái này đột nhiên không muốn nữa”

  “Giải thích cho mọi người biết, đây chỉ là antifan ps thôi, đã chứng thực rồi.”

  “Chứng thực chỗ nào? Đừng có nói nữa, có bệnh thì đi trị, hết rồi lại quay về tiếp tục làm thần tượng”

  “Đứa trẻ mà sdfj* dưỡng tàn đầu tiên xuất hiện rồi. Làm ở hệ dưỡng thành không biết bao nhiêu năm, tốn biết bao nhiêu tiền, cuối cùng lệch lạc rồi, chắc tiếc tiền lắm”

(*sdfj: Thời Đại Phong Tuấn)

  “Người qua đường thật sự hết hồn rồi, đều đổi trắng thay đen tới như vậy rồi sao, video quay như vậy còn không thật? Cũng yếu kém quá rồi, không biết còn tưởng đã phải trải qua chuyện gì kinh thiên động địa lắm.”

  Cho dù có một số người hâm mộ nhỏ nhẹ đăng bài “Lo cho Tiểu Hạ quá, không biết có thật không” trong siêu thoại, rồi cũng vì lập trường không vững mà bị người hâm mộ lớn hơn khuyên xóa bài.

  Bệnh tâm lý không biết từ khi nào trở thành kỵ khẩu của giới giải trí mà biến thành từ đại diện cho sự yếu ớt, kém cỏi.

  Mà thế giới này, người xem náo nhiệt lúc nào cũng nhiều hơn người quan tâm bạn.

  Ở đâu mà ra những lời thiện ý dành cho bạn chứ, chẳng qua chỉ là cho một cái tát tặng một quả táo* đền bù.

(*quả táo ở đây là bảo táo tàu. Mình nghĩ cả câu có nghĩa là cho một cái tát thật đau rồi đền bù bằng quả táo bé xíu; giống như gây ra ác ý vô số kể, sau đó sẽ dùng một vài lời thiện ý an ủi bạn vậy á)

  Chỉ là trùng hợp hotsearch lần này lên không đúng lúc, có thể là phiền muộn không có chỗ để giải phóng nên đến táo cũng không thèm cho nữa rồi.

  … …

  Đây đều là những lời lẽ khiến người kinh tởm.

  Họ đều không có trái tim sao.

  Trên mạng đang giành nhau phê phán Hạ Tuấn Lâm, tranh chấp nhau hình ảnh và phim là thật hay giả, mặc dù họ và Hạ Tuấn Lâm không oán không thù thậm chí là không quen biết.

  Không ai kịp nhận ra, chàng trai tự tin khoác lên mình bộ y phục trắng trẻo hát bài “Chim ruồi” trước kia giờ đang dần dần biến mất.

  Hạ Tuấn Lâm nói có lẽ cậu không thể trở thành ánh sáng, nên chỉ hy vọng bản thân có thể là một chú chim ruồi mang niềm vui đến cho mọi người.

  Cậu đã rất thành công để mang lại niềm vui cho người khác, nhưng còn bản thân cậu thì sao?

  Mỗi khi cần người khác chọc cho cậu vui thì những cái người từng được cậu chọc cười đâu cả rồi?

  Cậu nên làm thế nào chứ?

  Hạ Tuấn Lâm vốn là thiên sứ trên trời, bởi vì làm vỡ ly rượu của Thượng đế mà bị phạt xuống trần gian.

  Đời này của cậu e là số kiếp đã an bài.

09.

  Nghiêm Hạo Tường vốn đang luyện tập phần vũ đạo bị thiếu sót do mấy ngày cậu làm việc ở bên ngoài, nghe điện thoại của Lưu Diệu Văn thì tức tốc từ phòng tập về khách sạn.

  Lưu Diệu Văn nói, nhà vệ sinh phòng Hạ Tuấn Lâm bị khóa từ bên trong. Gọi thế nào cũng không có trả lời, phá cửa lại sợ Hạ Tuấn Lâm bị dọa, bảo hắn nhanh chóng quay về.

  Nghiêm Hạo Tường trên xe cũng không dám tỉ mỉ xem weibo, ôm một bụng lửa về tới khách sạn.

  Lúc hắn tới, bốn người anh em đang đợi ở phía ngoài, chỉ cách Hạ Tuấn Lâm một cánh cửa đang khóa.

  Cho dù bọn họ nói thế nào, cái người bên trong một tiếng đáp trả cũng không có.

  Nghiêm Hạo Tường đi đến gõ cửa.

  “Hạ Tuấn Lâm, mở cửa.”

  Người bên trong mơ hồ nghe thấy âm thanh quen thuộc, không khống chế được run lên một cái. Không phải cậu không muốn đáp lại lời của những anh em trước đó, chỉ là khó chịu đến mức phải làm lơ những tiếng động bên ngoài.

  Chẳng biết thanh âm của Nghiêm Hạo Tường có ma lực gì lại có thể khiến người ta tỉnh táo lạ thường.

  “Hạ Nhi, cậu nghe lời, mở cửa trước đã có được không?”

  … …

  “Tớ cho cậu thời gian ba tiếng đếm, nếu cậu không mở cửa thì tớ sẽ đi đó.”

  Ba,

  Hai,

  Một.

  Đúng ngay lúc Nghiêm Hạo Tường sắp đi tìm nhân viên khách sạn cạy cửa, khe cửa chầm chậm mở thành một đường.

  Đinh Trình Hâm là người đầu tiên xông vào, phát hiện Hạ Tuấn Lâm run cầm cập, dù chỉ nhìn bằng mắt thường, đang bó mình ở sau cửa. Y vốn gấp đến muốn đánh người, nhìn thấy cái cuộn này phút chốc lại cảm thấy xót.

  Đây cũng là thỏ con mà y từng ngày trông nom đến lớn cơ mà.

  Nghiêm Hạo Tường cẩn thận từng chút muốn lấy tay trái mà Hạ Tuấn Lâm vùi trong áo ra ngoài, nhưng không thành công.

  Vừa mới chạm vào tay trái của cậu, Hạ Tuấn Lâm liền giống như một sợi phản xạ trốn qua một bên, lập tức ngẩng quả đầu đã vùi trong áo lên.

  Nghiêm Hạo Tường không biết Hạ Tuấn Lâm ở trong nhà vệ sinh lâu đến như vậy rốt cuộc có tự làm tổn thương mình hay không, còn Hạ Tuấn Lâm đến cả tay trái cũng không để người khác nắm lấy.

  Nhưng hắn nhìn thấy cả người Hạ Tuấn Lâm run đến không thể khống chế, viền mắt cũng đỏ lên bất thường. Hắn đột nhiên nhận ra, không cần biết Hạ Tuấn Lâm tuyệt vọng đến cách mấy cũng chưa từng rơi lấy một giọt lệ. Nhiều nhất cũng chỉ là mắt đỏ lên một chút, đó là tôn nghiêm cũng là giới hạn cuối cùng của cậu.

  Nghiêm Hạo Tường ngồi bệt xuống đất ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, ôm thật chặt, chưa từng nới lỏng tay. Hắn đột nhiên thấy rất tội nghiệp cho những người đã tổn thương Hạ Tuấn Lâm, tội nghiệp bản thân họ không hề biết rằng chính mình trong mắt người khác ghê tởm và đáng hận biết bao, chẳng khác nào quái vật.*

(*chửi thẳng ra là cầm thú á)

  Có lẽ vào một ngày nào đó rất lâu về sau, sẽ có người đột nhiên nhớ đến cảnh cậu và họ đã từng cằn nhằn nhau, đã từng cùng nhau cười đùa vui vẻ thế nào ở sân bay; lại nhớ đến sau này cậu bất lực thế nào khi bị vạch trần vết thương trên cổ tay, chỉ lặng lẽ đứng dậy sau khi bị lấn ngã; sự nao núng trước cái nhìn của mọi người; sự miễn cưỡng và cái câu “Không sao đâu” sau một lần rồi một lần bị tổn thương.

  Cái người đột ngột nhớ đến những chuyện này, liệu sẽ ở một khoảnh khắc bất chợt nào đó lại nhớ đến cậu mới chỉ 16 tuổi, còn chưa là một người trưởng thành. Liệu sẽ có một chút xíu tự trách hay tội lỗi nào bởi vì bản thân không bảo vệ được cậu ấy. Hay chỉ cười nhạo và nói đáng tiếc cho đứa trẻ này, rõ ràng cái mầm tốt như vậy, đến cuối cùng lại lăn lộn thành thế này.

  Liệu sau đó có đột ngột nhận ra rằng thật ra cậu ấy chẳng làm gì sai cả.

  Cậu chỉ đang bảo vệ và hồi đáp những người yêu thích cậu ấy mà thôi.

  Cho đến một ngày những người yêu cậu ấy dần dần rời bỏ, cậu cũng chỉ ngoan ngoãn đứng ở giao lộ phân biệt, âm thầm tiễn họ đi xa.

  Không ồn ào không phá phách, cho dù thật rất muốn cầu xin họ đừng bỏ đi.

  Để rồi chiếc xe nhỏ bé vận chuyển tình yêu thuộc về cậu dần dần mất hút, cậu mới dám cuốn mình trong hai cánh tay khóc một lát, chỉ là một chốc lát thôi--

  Đến khi cậu đứng dậy, chẳng ai biết rằng cậu đã từng bơ vơ bật khóc nơi khủy tay.

  Không còn cách nào, ai bảo cậu là nhân vật công chúng.

  Nhân vật công chúng không phải muốn khóc là khóc.

  Ba mẹ cậu nhất định sẽ hối hận khi dâng bảo bối của mình ra bên ngoài để các người thưởng thức.

  Liệu có một ai sau khi phát biểu xong ngôn luận công kích cậu sẽ thấy có một tia tội lỗi với cậu và ba mẹ cậu chăng.

  Cậu là con một, được bao bọc trọn vẹn bởi tình yêu của ba mẹ mà đến với thế giới này, vốn nghĩ sẽ dựa vào tình yêu này mà không phải lo nghĩ, nhưng vẫn bị những người chưa từng quen biết, không oán không thù làm tổn thương đến mức tróc da.

  Xong việc một câu “Tôi chính là không ưa, nhìn không thoải mái”, cùng với một câu “Không có đâu, xin lỗi, không phải cố ý mà” chẳng có lấy một chút lòng thành nào là đã gạt bỏ vấn đề này.

  Rõ ràng rất muốn cậu dũng cảm theo đuổi ước mơ, muốn cậu đứng lên sân khấu trong mơ, nhìn thấy mơ ước không còn xa nữa lại bị thứ tàn ác xấu xa ngang nhiên chặn mất lối đi.

  Cậu vốn dĩ có thể trở thành một thiếu niên vô lo vô nghĩ, mỗi thứ sáu có thể ra ngoài đánh cầu lướt ván, một học sinh được rất nhiều thầy cô và các bạn nữ yêu thích.

  Họ nói cậu không dũng cảm, nói cậu kém cỏi.

  Cậu vì ước mơ của mình mà từ nhỏ đã phải rời quê hương, làm sao lại bị các người miêu tả thành một tội nhân tội ác mười phần không thể tha thứ kia chứ?

10.

  Hạ Tuấn Lâm liếm vành môi trắng nhợt không còn sắc máu, tiềm thức muốn đẩy Nghiêm Hạo Tường ra.

  Cậu không quen tìm sự giúp đỡ của người khác, một mình quen rồi không thích hợp ỷ lại vào người khác nữa.

  Thật ra cậu rất muốn giải phóng tất cả cảm xúc đè nén bên trong ra ngoài, nói với Nghiêm Hạo Tường rằng mình không hề yếu đuối như những gì trên mạng nói.

  Nhưng lời đến miệng lại không nói được.

  Một người trong sạch như Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nghĩ không nên để hắn nghe thấy những lời như vậy.

  Sợ làm ô uế đôi tai hắn.

  Cậu lại muốn nói, “Cậu đừng lo cho tớ, buông bỏ tớ đi, nhân tiện cũng đừng thích tớ nữa.”

  Cảm giác này là thế nào? Đến cái người bình thường rất biết nói chuyện như Hạ Tuấn Lâm cũng không thể miêu tả nổi.

  Giống như…bạn lôi một người từ nước lạnh ra ủ ấm rồi, cái người đó lại tiếp tục rơi vào động băng.

  Nếu như lúc đầu cậu đừng cứu tớ ra, đừng sưởi ấm cho tớ, thì lần này tớ sẽ chẳng lạnh đến thế này.

  Cho nên ngay từ đầu đừng nên cho tớ nhìn thấy hy vọng.

  Cậu ở trong một cái vực sâu không thấy đáy, dưới chân có người kéo khiến hy vọng cách cậu càng xa vời, trên đầu còn có người ném cho những quả đá lớn lớn bé bé, cậu cũng có thể thấy chút ít tia sáng lóe ra nhưng vĩnh viễn không thể bắt lấy.

  Cậu muốn nắm lấy đôi tay bên vách đá, lại nhận ra dù cố đến mấy cũng không thể nào cầm được.

  “Không thể sống tiếp nữa rồi… …”

  “Cứu tôi với, cứu tôi đi mà… …”

  “Cầu xin các người… …”

  Cậu muốn thức tỉnh lòng lương thiện của một người, chẳng sợ chỉ một người.

  Nhưng âm thanh nhỏ bé đến mức cả chính cậu cũng chẳng nghe thấy, giọng cậu đã câm đến mức không thể phát ra tiếng nữa rồi.

  Cậu bị dìm trong lời lẽ ác ý, mỗi lần hô hấp đều vô cùng khó khăn.

  Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang miên man, rõ ràng có lời muốn nói nhưng lại nuốt trở vào.

  Làm sao mà không biết trong lòng cậu đang nghĩ cái gì cơ chứ.

  Nhưng hắn không cách nào làm lơ được.

  Đây là cái người mà hắn rời xa ba năm cũng sẽ ngày nhớ đêm mong, hắn sao có thể dễ dàng buông tay.

  Hắn làm sao dám thu đôi tay bên vách đá về.

  Rõ ràng sắp nhìn thấy ánh sáng rồi, bóng tối lại giống như thủy triều mà dâng lên.

  Hắn đã đến gặp riêng bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói, bệnh trầm cảm căn bản không thể bình phục hoàn toàn, sẽ là mốc giao thoa cả đời người, mỗi bệnh nhân trầm cảm có xác suất tái bệnh rất lớn. Nếu muốn tốt lên, chỉ có thể chờ bệnh nhân tự tháo gỡ nút thắt trong lòng mình, đợi họ mở lòng.

  Không sao, chỉ cần có hy vọng, Nghiêm Hạo Tường hắn đợi được.

  Ba năm không gặp, hắn còn có thể đi ngược đám đông quay về bên cậu.

  Nghiêm Hạo Tường hắn không sở trường nhất chính là hai chữ bỏ cuộc.

11.

  Nghiêm Hạo Tường không dám nói cho Hạ Nhi biết bác sĩ tâm lý mình mời đã đến khách sạn rồi. Hắn sợ Hạ Nhi sẽ bài xích, sẽ phản ứng kịch liệt hơn. Từ sau khi nghe đoạn ghi âm mà anh em gửi cho, hắn luôn không dám nhắc với Hạ Nhi chuyện đi xem bác sĩ tâm lý. Nhưng không xem không được, đây là phương pháp duy nhất mà họ có thể nghĩ đến.

  Khi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng vừa đấm vừa xoa đối phó với sự kháng cự của Hạ Tuấn Lâm rồi, không ngờ đến đối phương chỉ ngây ngốc một lát liền đồng ý rồi. Một chữ  “Không” cũng chẳng có.

  Thật ra Hạ Tuấn Lâm không phải không bài xích, cậu mỗi tối cứ hễ nhắm mắt là sẽ nghĩ đến những lời nói đó.*

(*lời nói ở đây là cái lúc bị bác sĩ tâm lí chất vấn khi nhập viện lần đầu ý)

  Bởi vì đây là bác sĩ tâm lý mà Nghiêm Hạo Tường mời đến nên hỏi cũng chẳng hỏi rồi trực tiếp đồng ý luôn.

  Nhưng việc đối mặt với bác sĩ thực sự rất khó khăn.

  Cho dù bác sĩ có chuyên nghiệp cách mấy, mỗi lần gặp mặt đều khó tránh hỏi cậu rất nhiều vấn đề.

  Ví dụ như câu có mất ngủ không, mỗi ngày có tự nhiên thấy buồn bất thường không, vì sao phải tự sát, có chuyện gì luôn làm cậu rối ren không, còn hy vọng vào ngày mai không.

  … …

  Nếu như chỉ hỏi mấy câu như chuyện mất ngủ, nói thật thì cũng chẳng sao. Nhưng mà hỏi đến những vấn đề trong lòng liên quan đến trầm cảm, giống như xé vụn từng tầng từng tầng vỏ bọc bảo vệ Hạ Tuấn Lâm, buộc cậu phải nhìn thẳng vào vết thương của chính mình, khiến cậu phải nhớ đến chúng đã hình thành như thế nào, tâm trạng lúc đó thế nào.

  Hạ Tuấn Lâm bắt đầu uống thuốc, mấy lon thuốc lớn lớn bé bé làm cho tủ đầu giường vốn đã không lớn nay còn chật chội hơn.

  Mỗi ngày chỉ cần uống thuốc đều khiến cậu thấy no, đến cả thức ăn nhanh bên ngoài cũng không cần gọi nữa.

  Hằng ngày vào sáng sớm, Nghiêm Hạo Tường sẽ xem thể trọng của cậu, chứng kiến cậu từ 54kg giảm còn 52,5kg, lại giảm còn 50kg, 48, 46, 45.

  Bảy ngày mất trọn 9kg.

  Cũng không phải cự tuyệt ăn cơm, chỉ là cậu không buồn ăn, mỗi lần ăn nhiều hơn mấy muỗng sẽ nhịn không được mà muốn ói.

  Chứng trầm cảm đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng tới việc ăn uống hằng ngày của cậu.

  Vậy là Hạ Tuấn Lâm phải uống dung dịch dinh dưỡng đúng giờ, trưa chiều một ngày hai lần mới miễn cưỡng duy trì tình trạng mỗi ngày tập luyện như hiện nay.

  Nghiêm Hạo Tường lại đi tìm công ty lần nữa, hỏi có thể một tuần nghỉ ngơi một ngày hay không, chỉ một ngày, chẳng sợ một ngày không học tiết vũ đạo học một tiết thể năng cũng được.

  Công ty trả lời rằng, tiền dung dịch dinh dưỡng mỗi ngày hai chai họ sẽ xuất, nhưng tập luyện bắt buộc phải bình thường.

  Đám hồ ly già của công ty đó lại không ngốc, mặc dù trên mạng Hạ Tuấn Lâm bị toàn mạng hắc cục thế bất lợi, nhưng sự thực lại hoàn toàn trái ngược.

  Sự thật là mấy ngày vừa qua, số người hâm mộ của Hạ Tuấn Lâm trong đoàn đội bảy người tăng lên chỉ chiếm hạng nhất hạng nhì, có thể nhìn ra được bị toàn mạng hắc có thể khiến một bộ phận người hâm mộ qua đường chuyển sang người hâm mộ trung thành, chỉ số fan hâm mộ ngày càng lớn làm cho dữ liệu càng ngày càng tốt hơn, kể cả người qua đường bị thu hút bởi hot search của Hạ Tuấn Lâm cộng thêm dữ liệu của fans, không sợ có người không biết đến Hạ Tuấn Lâm. Toàn mạng hắc chỉ là antifan và duy lục*  khởi xướng, người hâm mộ không muốn chọc thị sinh phi, vì muốn tích lũy người qua đường mà im lặng, một bộ phận người qua đường sẽ thấy đứa trẻ đáng thương nhưng lại sợ bị hắc tử** mắng tập thể cũng chọn lựa im lặng, thật ra đều muốn đi tìm hiểu Hạ Tuấn Lâm. Lợi dụng antifan và hot search, lạm dụng người hâm mộ, lạm dụng người qua đường làm ra dữ liệu, cho dù thật sự có người qua đường vì hot search lần này mà phản cảm Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ chú ý đến Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, cơ hội chuyển thành duy lục sẽ rất lớn, có thể ở vòng lặp tiếp theo*** lôi ra một đống sự quan tâm và cơ hội ra ngoài****, đối với đoàn đội đều có lợi.

(*duy lục: là bộ phận fan chỉ thích nhóm 6 người thôi ý.

** hắc tử: ý nói mấy người mà hắc Hạ Tuấn Lâm. Giải thích thêm từ hắc có nghĩa là bôi nhọ, hay có thể gộp chung thành những hành vi hoặc lời nói nhằm có ý đồ không tốt đối với người khác.

*** cái chỗ “có thể ở vòng lặp tiếp theo” này mình cũng không hiểu rõ lắm.

**** cụm từ “ra ngoài” ở đây mình không biết dịch thế nào để vừa ngắn gọn, vừa dễ hiểu hết ý. Nghĩa chính xác ở bản gốc thì ý là có cơ hội để được nhiều người trong giới giải trí biết đến, hay nói cách khác là bước ra khỏi cái vòng quanh nhỏ hẹp của chính mình để tung hoành ở bên ngoài)

  Số tiền Hạ Tuấn Lâm kiếm về cho đám người đó nhiều xa so với mấy bình dung dịch dinh dưỡng, họ sao mà đồng ý được chứ.

  Đâu chỉ mỗi Hạ Tuấn Lâm. Bảy người bọn họ cũng chỉ là công cụ kiếm tiền thôi rồi.

  Tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro