Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


01.

Nghe nói thỏ xám nhà họ Hạ rời khỏi Nghiêm gia rồi, việc này đang được rất nhiều người bên trên bàn tán.

Không có ai cảm thấy omega thỏ xám này xứng với alpha bạch hổ đỉnh cấp cả, cũng không có một người nào cảm thấy Hạ Tuấn Lâm xứng với Nghiêm Hạo Tường. Cậu chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ không thuần chủng trong gia đình, khi mà tất cả anh chị em của cậu đều là mắt đỏ cùng với hai tai trắng chỉ có cậu là đôi mắt màu nâu sẫm cùng đôi tai màu xám tro.

Khi bị đưa đến Nghiêm gia không một ai trong nhà dám bàn luận về chuyện này, ai cũng biết cậu chủ nhỏ nhà họ Nghiêm là một người rất bao che khuyết điểm, chưa nói đến việc omega thỏ xám này cũng xem như là bạn đời hợp pháp của Nghiêm Hạo Tường. Kể cả chỉ là quản gia bình thường trong gia đình thì Nghiêm Hạo Tường cũng không cho phép bất kì ai nói linh tinh ở sau lưng.

Nhưng mà bây giờ thì khác, Hạ Tuấn Lâm bỏ đi rồi, cậu vẫn chỉ là một bé thỏ xám nhỏ bé mà thôi.

Trong chốc lát tin đồn đã lan truyền khắp nơi, vài người qua đường bắt đầu rục rịch muốn gả con gái mình vào vị trí thiếu phu nhân Nghiêm gia đang trống kia.

Không ai biết Nghiêm Hạo Tường đang nghĩ gì.

Chỉ có chuyện này, từ đầu tới cuối Nghiêm Hạo Tường không hé môi nửa lời.

Không có giải thích rằng Hạ Tuấn Lâm chỉ dọn ra ngoài một thời gian hay giữa anh và Hạ Tuấn Lâm đã kết thúc rồi.

Cứ thế ngày tháng vẫn cứ trôi qua bình yên.

02.

Lần tiếp theo Nghiêm Hạo Tường gặp Hạ Tuấn Lâm đã là chuyện của hai tháng sau ở một cửa hàng bán bánh ngọt.

Anh đứng ngoài cửa tiệm, cách một tấm kính thủy tinh nhìn thỏ nhỏ bên trong đang nói chuyện vui vẻ với khách. Hai tháng không gặp, Hạ Tuấn Lâm hình như có chút thay đổi nhưng lại như chẳng có thay đổi gì, tạp dề màu trắng buộc bên hông, bên dưới là một chiếc đuôi nhỏ màu xám.

Khách hàng gọi món ăn, cậu kiên nhẫn lắng nghe ghi lại từng chút một vào quyển sổ nhỏ, sau đó ôm cái khay nhảy về phía nhà bếp, hai cái tai thỏ cũng lắc lư theo động tác của cậu.Nghiêm Hạo Tường đưa tay sờ lên tấm kính thủy tinh, như muốn xuyên qua đó để chạm vào người bên trong. Anh vẫn còn nhớ cái cảm giác khi chạm vào hai tai thỏ mềm mềm của Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường thích nhất lúc đang làm việc còn Hạ Tuấn Lâm thì nằm trong lòng mình, thỏ nhỏ rất thích ngủ trưa vừa mới xem máy tính một chút đã gật gù muốn ngủ, thỉnh thoảng anh muốn trêu cậu một chút sẽ hôn nhẹ lên tai cậu, lúc đó Hạ Tuấn Lâm sẽ nhảy dựng lên như một chú chim nhỏ.

Đó là những kỉ niệm khi hai người bọn họ còn ở bên nhau, cho đến khi anh kế nghiệp gia đình thì Hạ Tuấn Lâm đã dọn ra ngoài.

"Tiên sinh, anh có muốn mua gì không?"

Người phục vụ có lẽ đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng bên ngoài nhìn vào đây lâu lắm rồi cho nên mới đi ra hỏi.

"Không, tôi đến là để ngắm một người.", Nghiêm Hạo Tường theo bản năng mà phủ nhận, vừa nhìn thấy ánh mắt hóng chuyện của người phục vụ trong lòng anh lập tức hối hận, "Vào trong sẽ làm phiền người đó, lần sau tôi sẽ trở lại ăn thử."

Anh vội vàng muốn rời khỏi thì đã bị người phục vụ gọi lại, cô rất tò mò rốt cuộc người đó là ai mà để một alpha không hề tầm thường như vậy nhớ mong, đôi tay nắm chặt khay vì lo lắng nhưng cô vẫn nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi người kia là gì của ngài?"

Nghiêm Hạo Tường rũ mắt cái này cũng chẳng có gì mà không nói được, chỉ là anh có chút lo lắng, nếu nói ra thì có làm phiền đến Hạ Tuấn Lâm hay không?"Người yêu của tôi.", một hồi lâu Nghiêm Hạo Tường lại nói tiếp, "Em ấy hiện tại đã dọn ra ngoài ở."

"À...", trong lòng cô đã hiểu rõ có chút áy náy chỉ cho Nghiêm Hạo Tường chiếc bàn đặt ở phía bên kia của tiệm: "Nếu như ngài có lời muốn nói với người đó thì có thể ngồi ở bên kia chờ người đó tan làm. Nếu như đó là người quan trọng thì hiểu lầm đến đâu cũng nên giải quyết rõ ràng."

Cô ấy nói không sai, vấn đề là giữa anh và Hạ Tuấn Lâm không hề có mâu thuẫn cũng không có hiểu lầm, chỉ là Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hai người bọn họ không xứng.

Nhìn người trước mặt có điều gì đó khó nói, cô cũng có chút gấp, thiếu chút nữa đã kéo tay Nghiêm Hạo Tường vào quán.

"Coi như là có vấn đề phức tạp thì cũng không nên mặc kệ nó, ngài cũng đã đến đây rồi."

Có lẽ trong tiềm thức của anh rất muốn gặp mặt Hạ Tuấn Lâm một lần nữa cũng có lẽ là do sự cố chấp của cô gái này nên Nghiêm Hạo Tường không đành lòng từ chối ý tốt của cô, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho thư kí dời thời gian cuộc họp lại, gọi một ly cà phê đi đến vị trí vắng vẻ kia ngồi xuống.

Hạ Tuấn Lâm hình như rất bận, bóng dáng nhỏ bé cứ chạy qua chỗ này rồi lại chỗ kia trong tiệm, chưa một lần liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Giống như lúc hai người bọn họ ở chung nhà, đôi khi cậu sẽ lười biếng nằm yên một chỗ không buồn nhúc nhích nhưng mà khi Nghiêm Hạo Tường tan làm trở về, Hạ Tuấn Lâm sẽ chạy tới chạy lui trong nhà. Cùng nhau đi tắm, rồi lại đến nhìn Nghiêm Hạo Tường làm việc, một chút lại ra ngoài sân tưới cây, đến khi trời tối, Nghiêm Hạo Tường kết thúc công việc, cậu mới có thể an tĩnh lại cùng Nghiêm Hạo Tường ăn tối.

Từ lúc Hạ Tuấn Lâm dọn ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn trở về nhà.

Nhà không có thỏ nhỏ thì không thể gọi là nhà.

03.

Hạ Tuấn Lâm thu dọn đồ và bước ra khỏi cửa tiệm, cậu vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi ở bên kia.

Cậu nắm vạt áo có chút do dự không biết có nên đến đó nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường hay không. Nghiêm Hạo Tường cũng vô cùng hồi hộp mà nhìn cậu, hai người cứ lẳng lặng mặt đối mặt nhìn nhau không một ai mở lời trước, cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm đi tới kéo ghế ra ngồi đối diện với Nghiêm Hạo Tường.

"Đến đây có việc gì không?", cậu thản nhiên hỏi, dường như trước mặt một người xa lạ.

Những lời muốn nói chuẩn bị suốt cả buổi chiều đột nhiên chẳng thể nào nói ra nữa, Nghiêm Hạo Tường nhìn đôi tai của Hạ Tuấn run run trước gió đêm, thật lâu sau mới nói được một câu:"Anh đến tìm bạn."

Tìm hay không tìm dường như cũng chẳng có ý nghĩ gì, anh lại nói thêm một câu: "Anh đến dẫn bạn về nhà."

Quả nhiên là như vậy!

"Nghiêm Hạo Tường, vị trí kia có người thích hợp hơn em.", Hạ Tuấn Lâm không dám ngẩng đầu nhìn anh, cậu biết rõ ràng buộc giữa hai người cũng như bản thân đối với Nghiêm Hạo Tường có bao nhiêu không đành lòng, chỉ sợ vừa ngước mắt lên nhìn anh thì chính mình sẽ quên hết lí do vì sao muốn rời đi, ngoan ngoãn quay trở lại nơi cậu chán ghét nhất.

"Bạn không cần phải có một omega thân phận thấp kém, vô dụng như em bên cạnh. Nói thẳng em cũng chỉ là một người được bạn mua về,.. bạn không cần phải cố chấp như vậy."

Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn nghĩ Nghiêm Hạo Tường chính là biến số lớn nhất trong cuộc đời của cậu,Khi mà Nghiêm Hạo Tường mang cậu rời khỏi ngôi nhà kia thì có lẽ tất cả những may mắn đời này của cậu đã dùng hết rồi.

Từ nhỏ đã bị nhốt ở trong nhà, không được phép đi ra ngoài chỉ vì gia đình sợ mất mặt với mọi người. Chỉ cần trong nhà rơi rớt một chút lông màu xám tro thì sẽ bị người lớn trong nhà mắng chửi, đây chính là cuộc sống hằng ngày của một đứa nhỏ không thuần chủng trong gia đình. Thư phòng là nơi quen thuộc nhất của Hạ Tuấn Lâm, thỉnh thoảng cậu sẽ dạo chơi ngoài sân, yên lặng trưởng thành nhưng cũng không tránh khỏi việc mình bị cha mẹ ruột xem như một món hàng mà bán đi.

Cũng không phải là câu chuyện ly kì gì, đối với những người ở tầng lớp bên trên thì việc bao nuôi một omega xinh đẹp là một chuyện bình thường.

Thế nhưng ở thời điểm đó, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn trẻ, không có đam mê với việc này chỉ muốn kinh doanh thật tốt kiếm thật nhiều tiền. Lần đầu tiên nhìn thấy hoạt động buôn người như vậy anh rất bất ngờ, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm không khóc cũng không giãy giụa, im lặng cúi đầu ngồi một bên, hai tai thỏ màu xám tro cụp xuống, lúc đó trong đầu anh chỉ muốn đem người này về nhà.

Sau đó anh chăm sóc cậu rất tốt, thời gian rảnh ở nhà sẽ cùng cậu đọc sách, cùng cậu xem phim. đến ngày nghỉ sẽ đưa cậu đi chơi, cuối cùng không biết từ lúc nào anh đã trót yêu cậu.

Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy Hạ Tuấn Lâm là điều khác biệt nhất trong cuộc đời của cậu.

"Là bọn họ không biết bạn giỏi như thế nào!", Nghiêm Hao Tường đưa tay ra sờ nhẹ vào tai của Hạ Tuấn Lân, sau đó véo má cậu buộc cậu phải ngước lên nhìn mình, "Cũng không biết bạn nhỏ của anh tốt đẹp biết chừng nào!"

Nguyên nhân có thể là do lúc bé Hạ Tuấn Lâm lựa chọn việc đọc sách để giết thời gian, cho nên từ ngày đầu tiên gặp được Hạ Tuấn Lâm, anh đã cảm thấy cái thằng nhóc đọc nhiều sách như mình còn thua cậu vài cây số. Hạ Tuấn Lâm đọc rất nhiều sách ghi nhớ rất nhiều kiến thức, đầu óc cũng rất lanh lợi, cậu dường như cực kì có thiên phú đối với việc kinh doanh, có những lúc Nghiêm Hạo Tường không nghĩ ra được ý tưởng hay, cậu sẽ ở bên cạnh đưa ra một vài ý kiến. Hoặc là giúp anh sửa chữa sai sót của báo cáo, cho dù lúc đó cậu đang mơ màng muốn ngủ nhưng vẫn có thể nhìn và chỉ ra những sai sót trong báo cáo mà Nghiêm Hạo Tường đang xem, nhắc anh xem lại cẩn thận.

Những điều như thế không có ai biết.

Tất cả mọi người đều phớt lờ thỏ xám nhỏ khiêm tốn phía sau, bọn họ chỉ để ý đến nam nhân đứng trước cậu.

Chỉ có Nghiêm Hạo Tường biết, chỉ có anh vẫn luôn muốn nói, cũng chỉ có anh đều muốn mỗi ngày đều khen thỏ nhỏ không hề có tự tin với năng lực của mình thật giỏi.

Hạ Tuấn Lâm có bao nhiêu tài giỏi, cả thế giới này chỉ có Nghiêm Hạo Tường biết.

"Nghiêm Hạo Tường, tất cả những thứ đó đều vô dụng, cho dù là không có em thì bạn cũng sẽ có thể nghĩ ra.", Hạ Tuấn Lâm bị ép buộc phải nhìn thẳng người trước mặt, cậu nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của đối phương.

"Em cũng không muốn trở thành một người vô dụng chỉ biết dựa vào bạn, chúng ta chia tay nhau cũng rất tốt, bạn nên đáp ứng kỳ vọng của mọi người."

Nghiêm Hạo Tường đột ngột đứng lên rời khỏi chỗ ngồi đi đến ngồi xổm bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, hai chiếc tai hổ tròn tròn dựng thẳng lên, anh cầm tay Hạ Tuấn Lâm đặt lên đôi tai của mình, đây chính là điểm yếu của alpha. Thật ra trong lòng Nghiêm Hạo Tường rất hoang mang, anh không biết phải làm thế nào để cho Hạ Tuấn Lâm từ bỏ việc đòi chia tay, chỉ có thể lộ ra đôi tai tròn, muốn dùng hành động của mình để nói cho Hạ Tuấn Lâm biết hai người bọn họ là một đôi. Không có ai lệ thuộc ai, hai người bọn họ yêu nhau cho nên nhất định phải bên nhau.

Hạ Tuấn Lâm hiểu ý của anh, cậu bối rối rút tay về, ánh mắt không được tự nhiên.

"Em...em đi đây.", Hạ Tuấn Lâm cầm balo, nhưng bàn tay vẫn lưu luyến đặt trên đôi tai của Nghiêm Hạo Tường, "Sau này bạn đừng đến tìm em nữa, Nghiêm tiên sinh chúng ta chia tay trong vui vẻ đi!"

Tư tưởng của thỏ nhỏ vẫn rất là cổ hủ, Nghiêm Hạo Tường buồn bã cúi đầu, lúc này anh cảm thấy mình giống như một con mèo lớn bị chủ nhân ném ra ngoài vào đêm tối vậy. Nghiêm Hạo Tường không hề tự cao tự đại như những alpha khác mà ngược lại rất dịu dàng. Theo như lời Hạ Tuấn Lâm nói có nhiều lúc rất thắc mắc làm sao đứa nhỏ mới lớn này có thể hòa nhập với cuộc sống này đây.

Nghiêm Hạo Tường trong lòng rất buồn.

Nếu Hạ Tuấn Lâm đã nói như vậy thì sao cậu lại không hiểu được rằng anh cũng luôn ỷ lại vào cậu cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro