Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X


28.

Lòng người vốn ác - Hạ Tuấn Lâm bắt đầu thích cách nói này, bốn chữ đơn giản là đã có thể thay toàn nhân loại 'tẩy trắng' cho cậu. Nụ hôn đó vô cùng ngắn ngủi, ngắn đến mức cậu chỉ còn nhớ rằng bản thân đã không kìm được run rẩy, ngắn đến mức không cảm nhận được xúc cảm trên môi, thậm chí quên mất phải quan sát phản ứng của Nghiêm Hạo Tường. Nụ hôn kết thúc, cậu đột nhiên không quan tâm đến việc Nghiêm Hạo Tường có hối hận hay không nữa, trong ngày Đông chí của Song Cẩm, mùa đông của cậu cuối cùng cũng kết thúc rồi.

"Em tự nói xem có phải đáng đời em không?" Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa ổn định lại, giọng nói căng thẳng, nhưng lại cố thách thức, "Anh về đây, chỗ này nhường lại cho em đó." Lúc đứng dậy do nhũn chân mà suýt chút nữa để lộ sơ hở, cậu tìm cách lắp đậy theo bản năng, diễn xuất rất đạt mà phủi phủi ống quần, trách cứ Nghiêm Hạo Tường, "Em gạt chân anh làm gì?"

"Tôi không có!" Nghiêm Hạo Tường gấp gáp phản bác, "Tôi còn không nhúc nhích."

Nghiêm Hạo Tường quả thực không hề nhúc nhích, cả ý thức cũng trở nên đần độn. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng chỉ biết là đã xảy ra chuyện gì, đến khi Hạ Tuấn Lâm biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt hắn, năm giác quan 'lạc trôi' mới từng chút khôi phục lại.

Giống như người trong không gian ba chiều suy nghĩ nát cả óc cũng không thể biết được ngoại trừ 'cao dài rộng' ra thì không gian bốn chiều còn có thể chìa ra chỗ nào nữa; trong thế giới của Nghiêm Hạo Tường thì việc Hạ Tuấn Lâm thích hắn là trống rỗng, hôm nay thoắt cái bị cưỡng ép nhét khái niệm này vào đầu, hắn hoàn toàn không cách nào dựa vào sự nhận biết của mình mà nhận định việc này. Tựa như người ở không gian ba chiều bất ngờ bước vào thế giới bốn chiều, không ai có thể chỉ ra chiều thứ tư này hợp lý hay không, cảm giác đầu tiên chính là giật mình, sau đó đến trống rỗng, theo sau mới có thể từng bước triển khai nghiên cứu chiều thứ tư, còn việc có lợi ích gì cho nhân loại, hoặc có thể tạo thành mối nguy hiểm đối với ba chiều hay không, đều là những lời sau này. Giống như hiện tại, ngay cả việc tiêu hóa hiện thực, Nghiêm Hạo Tường còn thấy khó khăn, nếu như bắt hắn phải trả lời là có thể chấp nhận hay thấy phản cảm, quả thật có chút làm khó hắn rồi.

Anh ấy thích mình - Nghiêm Hạo Tường chia tách, nghiền nát, phân tích bốn chữ này, kết luận được rút ra vẫn là bốn chữ y như cũ - anh ấy thích mình. Không còn gì khác.

Song Cẩm vào Đông chí rất lạnh, đương nhiên, vào Đông chí thì phần lớn các nơi đều lạnh, Thành phố Thanh Giang bên cạnh lạnh, tỉnh Giang Châu bên cạnh cũng lạnh, chỉ là Song Cẩm thì lạnh hơn một chút. Nghiêm Hạo Tường kéo chặt áo khoác lông, hoàn toàn quên mất phương pháp tránh rét tốt nhất chính là về nhà.

Hạ Tuấn Lâm về đến nhà đã hơn nửa tiếng rồi, gió từ cửa sổ chen vào phòng, thổi hiu hiu bên vành tai, cậu cố gắng phân tách động tĩnh khác trong hẻm, đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của Nghiêm Hạo Tường.

Năm rồi, Nghiêm Hạo Tường lên cơn sốt vào mấy ngày đầu của Đông chí, Hạ Tuấn Lâm nhớ lại là vào đúng giáng sinh, cũng không biết đề kháng yếu năm rồi có đỡ hơn chưa.

"Còn sống không?" sau khi Hạ Tuấn Lâm chột dạ rồi trở nên lương thiện, cuối cùng cũng gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường.

Qua năm phút sau, đầu bên kia mới trả lời, "Ừm."

"Còn sống thì về nhà nhanh lên, ngày mai phải đi học."

Lần này Nghiêm Hạo Tường trả lời rất nhanh, nội dung vẫn là một chữ như vậy, "Ừm."

29.

Ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm thức dậy không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu, bà cụ nói hôm nay Nghiêm Hạo Tường trực nhật, đi sớm rồi. Hạ Tuấn Lâm từng tưởng tượng hai người sẽ dần dần xa cách, nhưng lại không đoán được sẽ nhanh đến vậy.

Tiết cuối cùng của thứ hai toàn khối thống nhất là tiết họp chủ nhiệm lớp, họp chủ nhiệm đương nhiên là do chủ nhiệm chủ trì, xem ra, hôm nay Nghiêm Hạo Tường lại không được về sớm rồi.

Hạ Tuấn Lâm đứng đợi ở cổng xem dự báo thời tiết - thời gian mặt trời lặn là mười sáu giờ năm mươi tám phút, xác suất tuyết rơi bằng 0, gió thổi hướng tây nam, tầm nhìn chín phết bẩy ki-lô-mét.

Bây giờ là năm giờ bốn mươi lăm, trời đã tối hoàn toàn, Hạ Tuấn Lâm đứng đợi trong gió mười mấy phút rồi. Theo tính cách hiếu thắng của cậu, Nghiêm Hạo Tường không đợi cậu cùng đi học, cậu tuyệt đối sẽ không thể nào đợi Nghiêm Hạo Tường tan học, nhưng hôm nay cậu có tâm tư khác, cậu muốn biết nếu như cậu chủ động hạ mình, Nghiêm Hạo Tường sẽ mềm lòng đến mức nào. Vì thế, lại một lần nữa cậu chọn lựa đứng trước cổng trong làn gió thổi, chứ không phải đợi ở tòa dạy học.

Quá là hèn hạ, Hạ Tuấn Lâm nghĩ, mình cư nhiên lại có thể sa đọa tới mức này.

Hạ Tuấn Lâm lại đợi thêm năm phút nữa, mới nhìn thấy vài bạn học cùng lớp với Nghiêm Hạo Tường đi ra, cậu nhận ra ngay Cố Dương nhưng vẫn chưa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm lại xem dự báo thời tiết, tốc độ gió đã tăng từ hai mét trên giây đến ba mét trên giây, cậu cài chiếc cúc áo trên cùng nhất, xoa xoa tay đứng nhích vào phía phòng truyền tin, tựa vào tường có lẽ sẽ tránh được chút gió.

Nghiêm Hạo Tường xuất hiện sau mười lăm phút nữa, Hạ Tuấn Lâm lạnh cóng, hắt xì mấy cái, vào lúc cậu ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cũng đang nhìn cậu, hai người nhìn nhau không nói vài giây, sau đó Nghiêm Hạo Tường cúi đầu vòng qua người cậu, đi thẳng đến trạm xe buýt.

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác tại chỗ một hồi mới phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, cậu quay đầu nhìn theo bóng lưng rời đi của Nghiêm Hạo Tường, không khác gì nhìn Nghiêm Hạo Tường dẫm lên lòng tự tôn của mình.

Mấy ngày sau đó Nghiêm Hạo Tường đều tránh cậu, mỗi khi hai người vô ý có tiếp xúc da thịt với nhau, Nghiêm Hạo Tường sẽ hốt hoảng lập tức tránh ra; bất cẩn chạm đũa vào nhau, Nghiêm Hạo Tường sẽ vùi đầu vào ăn cơm mà không gắp đồ ăn.

Về những việc này, bà cụ trong lòng hiểu rõ - lại gây gổ với nhau rồi.

"Nghèo thì nhịn, giàu thì nhẫn, ngủ không được thì nhắm mắt," (1) bà cụ hay nói câu tục ngữ này, bà nhắc đi nhắc lại câu này xong thì ra khỏi nhà, nói muốn đi tìm bà Thẩm trò chuyện, "thời gian trôi đi ngày càng nhanh, chớp mắt lại sắp hết một năm rồi."

(1) câu này có nghĩa là gặp chuyện gì cùng nên chấp nhận đối mặt với nó.

Hai người trong nhà, mỗi người đều ôm tâm tư không biết có phải bà cụ đang có ngụ ý gì, Hạ Tuấn Lâm cầm lấy ly rồi uống một ngụm trà nóng, thấy bà cụ ra khỏi sân mới đứng dậy về phòng. 'Nghèo thì nhịn, giàu thì nhẫn, ngủ không được thì nhắm mắt', cậu trầm tư về câu nói của bà cụ, nằm trên giường tự an ủi mình 'thuận theo tự nhiên' vậy.

Mấy ngày này Kỳ Lộ hay kéo cậu lại trò chuyện, còn hẹn cậu cùng đón giao thừa, Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ Kỳ Lộ là đang sợ cậu nghĩ lung tung, nhưng thật ra cậu nghĩ thoáng hơn Kỳ Lộ tưởng tượng, thậm chí là hơn cả bản thân mình tưởng tượng, có lẽ là trong ba năm này đã dự đoán quá nhiều kết quả thảm hại hơn, nên bây giờ nhẹ nhõm hẳn.

Nhưng có một số chuyện nói thế nào nhỉ, buồn thì cũng không phải là quá buồn, nhưng rất khó để bước qua - thái độ của Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối vẫn còn vướng trong lòng Hạ Tuấn Lâm, cậu không bước qua được cái hố này.

Cậu không dám suy nghĩ kỹ càng xem bản thân làm sai ở đâu, bởi vì chỉ cần vừa nghĩ thì cậu sẽ nhận ra bản thân mình thật ra chẳng sai gì cả. Có lẽ sai là người khác, hoặc là sai bởi thời đại, chỉ là không phải ở cậu, nhưng đây mới là điều đáng sợ nhất, ngay cả khả năng sửa lỗi cậu cũng không có, chỉ có thể nhận những lỗi lầm vốn không thuộc về mình. Nếu ghĩ sâu hơn nữa, có lẽ cậu sẽ bởi vì bất lực mà rơi vào cực đoan.

Song Cẩm không có hệ thống máy sưởi vào mùa đông, Hạ Tuấn Lâm dịch vào trong chăn, đè nén tâm trạng uất ức, chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại trời vẫn còn tối, Hạ Tuấn Lâm xem đồng hồ, một giờ hai mươi sáng - đã qua năm mới rồi.

Năm mới chẳng có gì khác biệt, Hạ Tuấn Lâm vẫn là một người như cũ. Cậu xuống giường đi vào phòng khách định rót nước uống, nhưng lại không tìm thấy ly, hẳn là bà cụ lại đem vào tủ diệt khuẩn rồi. Nhà bếp ở phía trái sân vườn, là một gian phòng riêng lẻ, Hạ Tuấn Lâm mới mở cửa chính đã bị gió thổi giật mình, không biết khi nào mới kết thúc tháng ngày hạ nhiệt.

Đèn trong sân sáng cả ban đêm, vậy nên Hạ Tuấn Lâm vừa mới bước ra cửa đã thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên tường phía ngoài dưới cửa sổ phòng cậu, chiếc bóng kéo dài đến chân cậu.

"Nghiêm Hạo Tường?" Hạ Tuấn Lâm bị dọa một phen, "Em đang làm gì thế?"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, ngừng một lúc mới trả lời, "Hóng gió."

"Mấy giờ rồi mà còn hóng gió?" Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn quên béng đi tình cảnh gượng gập giữa hai người, đi qua kéo Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, "Mau về phòng ngủ, em điên rồi hay sao?"

Nghiêm Hạo Tường không động đây, dựa vào sức lực của Hạ Tuấn Lâm chẳng thể kéo dậy hắn, hắn vùng khỏi tay Hạ Tuấn Lâm, "Là tôi điên hay anh điên?"

Hạ Tuấn Lâm sợ làm ồn đến bà cụ, quay lại đóng cửa rồi mới nhỏ giọng đáp lời, "Ra ngoài rồi nói."

"Không đi," tâm trạng Nghiêm Hạo Tường trở nên quá khích, đứng dậy đi đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, "anh nói xem, là tôi điên hay là anh điên?"

"Em điên rồi!" Hạ Tuấn Lâm không dám lớn tiếng, kéo Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, "Em mà còn lớn tiếng nữa, làm ồn đến nội thì chúng ta khỏi sống nữa."

"Không sống thì không sống thôi," Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa chịu ngừng, "tôi..." lời chưa nói xong đã bị Hạ Tuấn Lâm đẩy một cái choáng váng, "Đi hay không?"

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng không nói chuyện nữa, quay qua kéo Hạ Tuấn Lâm đi ra khỏi sân.

Trên người Hạ Tuấn Lâm chỉ mặc một bộ đồ ngủ, nhưng cậu không hề thấy lạnh, tất cả cảm giác đều tập trung vào cổ tay đang bị Nghiêm Hạo Tường siết chặt. Sức lực của Nghiêm Hạo Tường lớn đến mức dường như có thể đâm vào thịt cậu, nhưng cậu không dám nói chuyện, chỉ mặc cho Nghiêm Hạo Tường kéo ra ngoài, đến khi ra khỏi hẻm, xác nhận xung quanh không có ai, Hạ Tuấn Lâm mới bộc phát, "Buông tay!"

Nghiêm Hạo Tường bị hét thế này mà thanh tỉnh hơn, chậm rãi nới lỏng chiếc kìm kẹp đối với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm xoa xoa cổ tay ửng đỏ, "Đêm hôm khuya khoắt cậu phát bệnh gì vậy hả?"

"Nói chuyện!" Hạ Tuấn Lâm trông thấy Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lặng im không nói, "Bảo nói thì không nói, vờ đáng thương gì chứ?"

"Tôi không có!"

"Không có thì không có, cậu hét vào mặt tôi làm gì!" Hạ Tuấn Lâm đem hết những uất ức mấy ngày nay tính lên đầu Nghiêm Hạo Tường, lời nào khó nghe thì nói lời đó, "Cậu cũng chẳng có tư cách để vờ đáng thương, tôi khuyên cậu rồi mà cậu đâu có nghe, cậu bây giờ là đáng đời."

"Tôi quan tâm anh mà bây giờ là đáng đời á?"

"Đúng vậy!" Hạ Tuấn Lâm đang ở trong trạng thái chính mình cũng không biết mình đang nói những gì, "Tôi bảo cậu quan tâm tôi chưa? Cậu ít quan tâm tôi một chút thì hai đứa mình cũng không đến nỗi phải thành như bây giờ!"

Nghiêm Hạo Tường gần như bị Hạ Tuấn Lâm làm tức điên, Hạ Tuấn Lâm thích hắn chỗ nào chứ, rõ ràng là xem hắn như kẻ thù.

"Rốt cuộc anh có thích tôi hay không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi Hạ Tuấn lâm.

"Hết thích rồi!" Hạ Tuấn Lâm nói mà không suy nghĩ, đẩy Nghiêm Hạo Tường, chạy ra đường ngoài, "Đừng có đi theo!"

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới nhận ra Hạ Tuấn Lâm chỉ mặc đồ ngủ, "Anh chỉ mặc có bộ đồ ngủ mà muốn đi đâu?"

"Nói cậu đừng quan tâm tôi nữa có nghe hiểu không?" Hạ Tuấn Lâm quay người mắng, "Đợi lát nữa tôi lại thích cậu thì cậu đáng đời lắm!"

"Vậy nếu như tôi nói tôi muốn ở bên anh thì sao!"

Hạ Tuấn Lâm bị bước ngoặt đột ngột làm hết hồn, đứng im tại chỗ, "Em nói cái gì?"

"Tôi nói," Nghiêm Hạo Tường bước vài bước đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, "chúng ta ở bên nhau đi."

"Em có biết là mình đang nói gì hay không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Tôi biết, tôi suy nghĩ mấy ngày rồi."

"Em vẫn chưa nghĩ kỹ," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "tính chất lần này không giống, em muốn làm hòa với anh thì cũng không cần phải đi đến bước đường này."

"Không phải," Nghiêm Hạo Tường phản bác, "tôi phân biệt rõ thế nào là thích, sau ngày hôm đó, đầu óc tôi toàn là cảnh tượng anh hôn tôi."

Lời nói của Nghiêm Hạo Tường quá thẳng thắn, Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến liền chột dạ trong lòng, "Đó là vì em chưa từng trải qua chuyện này, ai gặp phải đều không hồi phục lại được."

"Vậy nếu như sau lần đó, mỗi khi nhìn thấy anh, tôi đều muốn hôn anh thì sao?" Nghiêm Hạo Tường hỏi ngược lại, "Là thích đúng chứ?"

-----

Tui: đúng ròi em!!

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro