
IV
12.
Căn bệnh 'đói con mắt' của Hạ Tuấn Lâm lại tái phát, bà cụ sáng sớm đã đi đến Trung tâm hoạt động dành cho người cao tuổi, bảo cậu tự mình giải quyết bữa trưa, mới đầu cậu chẳng có thèm thuồng gì, định qua loa cho xong bữa này, đến khoảng hai giờ chiều đột nhiên đói đến hoa mắt chóng mặt, mở ứng dụng đồ ăn chọn lựa một lượt, cơm cũng muốn ăn, mì cũng muốn ăn, canh cũng muốn húp.
Rốt cuộc ăn chưa hết một phần ba đã ngồi trước bàn chê bai, nhanh chóng dọn dẹp tàn tích rồi vứt tại điểm vứt rác ở đầu hẻm, mắt không nhìn thấy sẽ ổn hơn.
Ăn no quả thật không phải một chuyện dễ chịu, tay Hạ Tuấn Lâm đặt trên bụng vẽ thành vòng tròn, bắt đầu lời thề thứ sáu trăm mười lăm - lần sau nhất định không được đặt nhiều như vậy.
Ăn no rồi phải uống gì đó để bớt ngán, cậu bước đều đến tiệm trà sữa ở đối diện con hẻm, vừa đến cửa tiệm đã nhận được điện thoại của Nghiêm Hạo Tường.
"Anh đã ăn cơm trưa chưa?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.
Hạ Tuấn Lâm đưa điện thoại ra để coi giờ, ba giờ kém mười, "Sao em không để sáng mai rồi hỏi anh?"
"Tôi gửi tin nhắn cho anh nhưng anh không trả lời."
"Lúc nào?"
"Hai phút trước."
"Có khác gì nhau?" Hạ Tuấn Lâm dịch sang bên, tìm nơi không có nắng đứng, "Anh ra ngoài mua đồ, không xem điện thoại."
"Tôi gọi cho bà nội xong mới biết hôm nay nội không ở nhà, không có ai nấu cơm cho anh," Nghiêm Hạo Tường giải thích, "cúp máy là tôi gửi tin nhắn cho anh liền."
"Em gọi cho bà làm gì?"
"Nói với nội tôi định dọn về sống," Nghiêm Hạo Tường trả lời, "anh ra ngoài mua cái gì á?"
"Đồ uống," hai hôm trước Nghiêm Hạo Tường nói muốn dọn về, sau khi bị Hạ Tuấn Lâm trách móc 'muốn làm gì là làm' mới tạm ngừng lại, "sao em lại muốn về nữa rồi?"
"Anh uống nước không được hả?" Nghiêm Hạo Tường trả lời, "Nếu như có muốn uống thì mua ly nhỏ thôi, đừng để đá."
"Anh hỏi tại sao em lại muốn dọn về?"
"Gần trường học," Nghiêm Hạo Tường giải thích, "tôi quay về không tốt sao? Còn có thể nấu cơm cho anh ăn."
Bà cụ từ nhỏ đã chú trọng bồi dưỡng khả năng tự lập cho họ, hai người ba tuổi đã biết đong xì dầu.
Tiệm tạp hóa trong hẻm vẫn còn giữ lại kiểu mua bán truyền thống, dầu, gạo, mì, gia vị,... tất cả đều có thể cân thiếu --- tự mình đem theo bình, lọ, chủ tiệm đặt phễu lên và mở thùng, mua bao nhiêu thì đổ bấy nhiêu. Lúc nhỏ Hạ Tuấn Lâm bởi vì thích cảnh rót dầu qua phễu, không ít lần đến tiệm làm không công, ai mà đến mua giấm mua xì dầu, liền chạy xì khói đến sau bàn thu ngân, một bên tìm phễu một bên hét, "Để con đong, để con đong."
Trừ công việc không cần chút kỹ năng nào như đong xì dầu ra, quét sân, rửa bát, làm cơm, mấy việc này bà cụ cũng không để thỏm mất, bà luôn nói với những người hàng xóm hay khuyên răn 'cháu nó còn nhỏ quá' rằng, "Tụi nhỏ giỏi hơn cháu nghĩ nhiều."
Năng lực tự xử lý của bọn trẻ đích thực càng khai thác càng khiến người ta trầm trồ, thời tiểu học Nghiêm Hạo Tường đã có thể tự mình nấu một mâm cơm, lúc bà lão không ở nhà đều là do hắn nấu. Hạ Tuấn Lâm thì do không thể ở trong bếp quá lâu, nên về phương diện bếp núc thì chỉ xay một cốc sinh tố, nấu một gói mì.
"Anh không cần em làm cơm," Hạ Tuấn Lâm vẫn là không muốn Nghiêm Hạo Tường dọn về, "dọn tới dọn lui phiền phức muốn chết."
"Không phiền, đem mấy bộ quần áo qua là được rồi," Nghiêm Hạo Tường ngừng một lúc rồi hỏi, "có phải anh không muốn tôi quay về?"
"Không có," Hạ Tuấn Lâm phủ nhận rất nhanh, "sao anh lại không muốn em về?"
13.
Ly nước ép dưa hấu trong tay Hạ Tuấn Lâm còn chưa uống hết, Nghiêm Hạo Tường đã xách vali vào đến cửa, nhìn thứ trong tay Hạ Tuấn Lâm xong, châu mày, "Đã kêu anh mua ly nhỏ thôi."
"Là nước ép," Hạ Tuấn Lâm lắc lắc ly, "size nhỏ của tiệm họ lớn như vậy đó."
"Mua ở tiệm của con gái chú Lưu trong hẻm mình chứ gì," Nghiêm Hạo Tường nhận ra logo trên thân ly, "với độ keo của nhà đó, size nhỏ được lớn như vậy à?"
"Thích anh chăng."
"Vô liêm sỉ," Nghiêm Hạo Tường không kìm được bật cười, "tôi cất vali vào phòng trước đã."
Thấy Nghiêm Hạo Tường đẩy vali vào phòng, Hạ Tuấn Lâm lập tức gằm mặt, nước ép dưa hấu bị con gái rượu của chú Lưu pha đá với chất tạo vị ngọt đều không ngọt nữa rồi.
Đè nén tình cảm là chuyện còn khó chịu hơn việc ăn no, xoa bụng cũng không có tác dụng, uống nước ép dưa hấu cũng không có tác dụng, chỉ cần nhớ đến là sẽ có một cục khí chặn trước ngực, không trào ra cũng chẳng thể đẩy xuống.
Hô hấp của Hạ Tuấn Lâm vốn đã không thông, về mặt sinh lý. Mẹ cậu vứt cậu trước nhà bà cụ là vào một ngày đông, vô cùng lạnh lẽo, còn sống được là toàn nhờ vào người làm mẹ vẫn còn chút lương tâm, bọc không hề mỏng.
Từng đến bệnh viện kiểm tra, không có bệnh tật gì, bác sĩ chỉ nói đại khái là thể chất kém, phải chú ý giữ ấm, nên ít ăn đồ lạnh.
"Cái đồ giảm thọ." Hạ Tuấn Lâm mắng một câu, đem nước ép dưa hấu còn thừa ném vào thùng rác từ đằng xa.
"Giảm thọ cái gì?" Nghiêm Hạo Tường xếp đồ xong bước ra khỏi phòng, hỏi.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường một lúc, đứng dậy đi về phòng, trước khi đóng cửa nói lớn một câu, "Em giảm thọ!"
Nghiêm Hạo Tường đứng tại chỗ nghĩ ngợi hồi lâu, chẳng nghĩ ra mình lại làm sai cái gì, có điều hắn cũng không để tâm mấy, Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng vậy, vô duyên vô cớ tức giận, rồi vô duyên vô cớ tốt trở lại.
"Anh," phòng Hạ Tuấn Lâm không khóa, Nghiêm Hạo Tường vừa đẩy cửa liền mở ra, "bữa tối muốn ăn món gì?"
"Không đói," nửa người Hạ Tuấn Lâm nằm vắt lên giường, không cởi giày, chân để ở ngoài lắc lư, "hồi trưa ăn no rồi."
"Vậy thì uống canh."
"Đã nói là anh không đói," Hạ Tuấn Lâm chống tay ngồi dậy, "còn uống canh cái gì."
"Canh lại không chiếm chỗ," Nghiêm Hạo Tường quay chiếc ghế trước bàn học, ngồi xuống trước mặt Hạ Tuấn Lâm, "lúc nãy anh còn uống nước ép kìa."
"Nước ép khác," Hạ Tuấn Lâm làm vẻ nghiêm túc nói, "em không biết anh có một cái dạ dày riêng để chứa quà vặt à?"
"Ở đâu?" Nghiêm Hạo Tường cười, đưa tay sờ bụng Hạ Tuấn Lâm, "tôi xem nào."
"Em có năng lực nhìn xuyên à?" Hạ Tuấn Lâm đánh vào tay Nghiêm Hạo Tường, "Sờ bậy đâu đó."
"Canh xương sườn nhé," Nghiêm Hạo Tường coi như không nghe thấy cách nói không đói của Hạ Tuấn Lâm, "tôi bỏ thêm hai miếng táo ngọt vào, vậy là có thể chui vào chiếc dạ dày riêng của anh rồi."
"Dạ dày của anh không có ngốc đến vậy," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "đừng bỏ táo, không ngon."
Nghiêm Hạo Tường nghe ra là thỏa hiệp rồi, đứng dậy nói, "Tôi đi xem trong tủ lạnh còn gì đã."
Bà cụ nói sáu giờ về, Nghiêm Hạo Tường canh giờ nấu cơm, đợi bà cụ về đến nhà là vừa hay có thể ăn luôn.
"Rất tốt," bà cụ múc một chén canh, "máy rửa bát của nhà mình rốt cuộc cũng về rồi."
"Cuối cùng con đã được giải phóng." Hạ Tuấn Lâm phụ họa.
"Đừng có lợi dụng để nói nhớ tôi," Nghiêm Hạo Tường gắp một con tôm vào chén Hạ Tuấn Lâm, "anh chỉ uống canh thật á hả?"
"Ừm," Hạ Tuấn Lâm ăn tôm, "đừng gắp cho anh nữa, no xỉu."
"No là đúng rồi," bà cụ nói tiếp, "hai đứa lát nữa đi xếp hàng giúp ông Triệu, lúc sáng ra ngoài ta nghe nói ông ấy trật eo rồi, hai đứa qua đó giúp đỡ sẵn tiêu hóa luôn."
Ông Triệu chính là người mở tiệm tạp hóa, bà nhà mất sớm, người con trai duy nhất thì thường xuyên sống ở nước ngoài.
"Tối vậy rồi còn nhập hàng ạ?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc.
"Nhập ban ngày," bà cụ trả lời, "trật eo rồi, không kịp xử lý."
Tiệm tạp hóa của ông Triệu mở ngay đầu hẻm, mặc dù chỉ bán là dầu là bột, nhưng ông cụ thích sạch sẽ, cửa hàng được sắp xếp vô cùng gọn ghẽ.
Lúc Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đến, quả nhiên trong tiệm bày không ít thùng đồ, Hạ Tuấn Lâm đến gần hơn, "Ông Triệu đã ăn cơm chưa ạ?"
"Ăn rồi," ông cụ trước giờ lớn giọng, "đến mua gì đấy?"
"Không mua đồ," Hạ Tuấn Lâm nói tiếp, "nội con nói hàng hóa của ông vẫn chưa sắp xếp, tụi con qua phụ ông."
"Bà Hạ này cũng thật là," ông Triệu đi ra từ quầy thu, "ông chỉ nhắc có một cái, sao mà sai cả em con tới luôn vậy không biết nữa."
"Con dọn về đây sống rồi," Nghiêm Hạo Tường giải thích nói, "không phải đặc biệt đến đây đâu."
"Vậy ông cũng không khách sáo với chúng mày, ông thật sự không khom nổi cái lưng xuống nữa,' ông Triệu nói tiếp, "Tiểu Hạ cũng xem như là ông tướng nhà chúng ta rồi."
"Ông Triệu, sao ông còn nhắc hoài vậy chứ." Hạ Tuấn Lâm xấu hổ.
"Lúc đấy con ngày nào cũng chạy đến đây, em con ngày nào cũng đến tìm," ông Triệu trả lời, "ông cứ nghĩ con là em, Hạo Tường mới là anh kìa."
"Cốt lõi vẫn là vì con lúc nào cũng cao hơn ảnh," Nghiêm Hạo Tường tiếp lời, "ông Triệu nói cho tụi con phải sắp hàng như thế nào đi."
"Đúng vậy," Hạ Tuấn Lâm quay lại chuyện chính, "ông nói bằng miệng, hai đứa con làm bằng tay."
Người đến hẻm không nhiều, hàng hóa nhập vào tiệm của ông Triệu cũng không nhiều, hai người leo lên leo xuống không tới nửa tiếng đã xử lý xong xuôi.
Ông Triệu lấy hai chai cola từ trong tủ lạnh ra, đưa cho hai người, nói, "Vất vả rồi, vất vả rồi."
"Không cần đâu ạ," Nghiêm Hạo Tường từ chối, "anh con không uống được lạnh."
"À đúng rồi," ông Triệu cũng biết chuyện, "để ông đổi chai thường cho."
"Thật sự không cần đâu," Hạ Tuấn Lâm cũng từ chối theo, lấy hai cây kẹo mút trên quầy rồi kéo Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, "tụi con lấy hai cây kẹo là được rồi, có chuyện gì ông cứ gọi điện cho tụi con nhé."
Hạ Tuấn Lâm không thích ăn kẹo mút, tất cả các loại kẹo cứng đều không thích ăn, ăn xong cứ dính dính trong miệng không thoải mái. Cậu nhét kẹo vào tay Nghiêm Hạo Tường, "Thưởng cho em đó."
"Không thích còn lấy." So với Hạ Tuấn Lâm chỉ không thích ăn kẹo cứng, thì Nghiêm Hạo Tường chẳng có hứng thú gì với tất cả các món ngọt.
"Không lấy, hai đứa mình đi được chắc?" Hạ Tuấn Lâm nói, "Trên quầy chỉ có kẹo mút là rẻ nhất rồi."
---
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro