Chương 5.3
"Trưa nay tôi muốn ăn bánh chẻo." Nghiêm Hạo Tường nói, trên mặt lộ rõ ý cười, "Nhân rau hẹ."
"Được." Hạ Tuấn Lâm không dám quyết bừa khẩu vị của hắn. Trong đầu nổi lên một nghi vấn, rau hẹ kết hợp với bạc hà ra cái hương vị gì trời.
"Ở chỗ cũ, mang đến phòng học cho tôi."
"Được." Hóa ra chỉ làm chân sai vặt, vẫn có thể hoàn thành tác phẩm, không biết trưa có kịp ăn gì không đây.
"Cậu thấy vậy ok không?" Tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường dường như rất tốt.
"Ok."
"Mắ! Cậu có thể trả lời tôi nhiều hơn ba chữ không?" Nghiêm Hạo Tường chủ ý đến biểu cảm có phần lạnh nhạt của đối phương, cực kỳ khó chịu, "Cư xử với ba ba phải lễ phép biết chưa hả?"
Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt màu nâu đen đối diện với đôi mắt màu đen, đáy lòng lạnh lẽo, không chút nhiệt độ:
"Cậu không phải bố tôi."
Hiếm khi Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào mắt hắn, điều này làm cho Nghiêm Hạo tường lúc này có phần không được tự nhiên, nhưng trước giờ Tiểu Bá Vương chưa từng sợ ai cũng sẽ không né tránh ánh mắt của ai. Hắn cảm thấy Hạ Tuấn Lâm như này rất thú vị, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, hơi nghiêng đầu, buồn cười nói:
"Vậy cậu nói xem tôi là gì của cậu?"
"Chủ nợ." Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc sửa lại cho đúng.
"Đi đi!" Thú vị, thật thú vị, Nghiêm Hạo Tường vui vẻ, hắn vỗ đùi mình, "Chủ nợ thì cứ là chủ nợ đi."
Lúc sau hắn nắm cằm của Hạ Tuấn Lâm hung hăng kéo lại gần, dáng vẻ giả vờ hung dữ nói, "Sau này khi nói chuyện với chủ nợ thì số lượng chữ nói ra không thể ít hơn năm chữ, nghe thấy chưa?"
"Nghe thấy rồi." Hạ Tuấn Lâm nói, quên mất, thiếu hẳn hai chữ, bất đắc dĩ bổ sung nói: "Tôi biết rồi."
Sau khi đã xác nhận lại, Nghiêm hạo Tường tùy tiện lên cơn ở hành lang cuối cùng cũng chịu thả cậu đi.
Sau này mà ra ngoài nhất định phải đi vòng qua bên kia dãy nhà dạy học, không nên đi ngang qua cửa lớp 3. Trên núi có hổ đang chiếm đường.
6.
Túi bánh chẻo của Nghiêm Hạo Tường vừa to vừa nặng. Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, nếu như không phải gọi bữa trưa cho cả đám, cái người này chẳng phải người tham ăn, một bữa ăn nhiều như vậy sao.
Hạ Tuấn Lâm đang ngồi xổm ở phía sau bức tường chứa bãi rác đợi giao hàng thì gặp được Lạp Tư Đặc. Lạp Tư Đặc tự xưng là nam sinh của thơ ca, điểm viết văn chưa đạt tiêu chuẩn bao giờ, vì cậu ta viết thơ không viết được đến tăm trăm chữ.
Trong mắt Lạp Tư Đặc, chỉ có một vài người cậu ta ngưỡng mộ là để mắt đến, còn đâu chỉ là người bình thường. Trong đó số ít những người đó có Hạ Tuấn Lâm, người viết những bài văn có dẫn chứng phong phú từ trong và ngoài nước.
Và ngược lại, người cậu ta khinh bỉ nhất chính là Nghiêm Hạo Tường, chính là loại người đeo vàng mang bạc, hay đứng mũi chịu sào, đốt khương để nấu bạch hạc[3].
Bình thường Hạ Tuấn Lâm ở trong lớp không sôi nổi, ngoại trừ bạn học Hai Trăm Cân ngồi bên cạnh còn có Tống Á Hiên bàn trước, nhiều nhất là Ôn Trụ Trụ bạn cùng bàn với Tống Á Hiên thì cậu không giao lưu với bất kỳ ai khác.
Hơn nữa trong loảng thời gian này, bạn học trong lớp truyền nhau nói Hạ Tuấn Lâm không những bị gay mà còn mắc AIDS. Mọi người trong lớp ai cũng trốn cậu rất xa. Nhà thơ cao quý như Lạp Tư Đặc cũng không ngoại lệ.
Có lẽ là lời đe dọa của Nghiêm Hạo Tường cũng có chút tác dụng, sau thứ tư các học sinh trong lớp cố gắng quản giáo miệng của bản thân, còn lại thì trở về bình thường vờ như không thấy. Mà lúc này chỉ có Lạp Tư Đặc nguyện ý ngồi xổm trước bãi rác cùng với Hạ Tuấn Lâm chuyện trò một chút.
"Tiểu Hạ, tớ có viết một đoạn thơ, cậu có thể giúp tớ sửa một chút được không?"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu. Nếu có thể thì cậu cũng không ngại cùng người ta trao đổi một chút.
Lạp Tư Đặc nói về rất nhiều thứ bản thân thích, từ bãi rác về đến lớp học, cậu ta không ngừng luyên thuyên từ Lý Đỗ đến Nguyên Bạch. Hạ Tuấn Lâm lâu lâu cũng nói chêm vào vài câu, dường như rất vui vẻ.
Đương nhiên niềm vui của Hạ Tuấn Lâm rất ngắn ngủi, bởi vì cậu thấy Nghiêm Hạo Tường ôm cánh tay dựa vào bức tường giữa lớp 3 và lớp 2, vẻ mặt tối sầm khó hiểu.
Lạp Tư Đặc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, hừ lạnh một tiếng, không dám nhìn thẳng mà xoay người bước vào lớp học, để một mình Hạ Tuấn Lâm đứng ngoài hành lang cùng với Nghiêm Hạo Tường.
Khuôn viên trường vào buổi trưa các học sinh trong giờ ăn cơm, ai nghỉ trưa thì nghỉ trưa, ai yêu đường thì yêu đương, ai sáng tác thì cứ tiếp tục sáng tác. Trên hàng lang vắng vẻ, không có bất kỳ tiếng động nào, ánh sáng chiếu vào nền gạch terrazzo phản chiếu lại màu sắc ấm áp.
"Cậu mất hẳn mười lăm phút." Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó lại cảm thấy giống như bị dây đeo đồng hồ siết chặt tay, nên hắn đã nới lỏng chỗ cổ tay ra.
"Người giao hàng tới muộn." Hạ Tuấn Lâm giải thích, lúc nói chuyện cậu cố ý đưa túi bánh chẻo lớn cho Nghiêm Hạo Tường nhưng đối phương không nhận lấy.
Hạ Tuấn Lâm đang rất đói, căn-tin bây giờ chắc vẫn còn cơm. Cậu thầm nghĩ cứ đưa hết đồ cho Nghiêm Hạo Tường xong là mình có thể đi ăn cơm. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không nhận đồ đã nằm ngoài dự kiến của cậu.
Không nghĩ đến trưa nay lại gặp phải một mớ rắc rối như thế, cậu giải thích:
"Tôi đã lập tức trở về sau khi nhận được đồ từ nhân viên giao hàng."
Nghiêm Hạo Tường hơi cúi đầu, mí mắt kéo lên, đôi mắt đen láy nhìn cậu không nói gì. Sau đó quay người bỏ đi.
Trên tay Hạ Tuấn Lâm cầm túi bánh chẻo lớn, bụng trống rỗng kêu gào, mắt thấy người nọ đã đi xa. Cũng không đoán ra bản thân đã làm gì chọc giận tên thần kinh này chỉ có thể nhanh chân đuổi theo sau.
Đám đàn em bình thường hay trước hô sau ủng hộ Tiểu Bá Vương hôm nay không biết đã biến đâu hết rồi. Lúc này Hạ Tuấn Lâm nhắc đến Béo Ca và Hầu Tử, mấy người anh em kia cư xử với Nghiêm Hạo Tường vui buồn thất thường, đương nhiên là thuận buồm xuôi gió.
Hạ Tuấn Lâm đi phía sau Nghiêm Hạo Tường, theo từ tòa nhà dạy học đi ngang qua hành lang dài trăm mét, bảng thông báo ở hành lang dán đầy những thông báo hoạt động cũng không có tâm tình xem, cậu nhìn chằm chằm vào đôi giày bóng đá Air Jordan hàng limited của Nghiêm Hạo Tường, không tự giác được đi theo bước chân hắn.
Một đường đi cứ như vậy, vừa kỳ quái lại lặng lẽ đi tới trước căn tin.
Hạ Tuấn Lâm chửi thầm trong lòng cả trăm lần, cái tên thần kinh này, khó khăn lắm cậu mới lén trốn ra ngoài được để nhận đồ ăn giao đến mà cuối cùng hắn lại không ăn. Bực bội chạy tới căn tin ăn cơm thừa canh lạnh thịt nướng.
Cậu không nhịn được gọi Nghiêm Hạo Tường lại:
"Cậu... Không ăn bánh chẻo sao?"
Gọi nhiều như vậy, rất lãng phí á. Hạ Tuấn Lâm đau lòng thay cho đống đồ ăn.
Nghiêm Hạo Tường dừng chân, đứng trên ba bậc cầu thang cúi xuống nhìn Hạ Tuấn Lâm:
"Ai nói tôi không ăn?!" Hắn đút tay túi quần, "Phòng học là nơi để ăn cơm sao? Ngồi ăn bên cạnh tên undercut cậu nuốt trôi được nhưng ông đây ăn không nổi!"
Undercut? Lẽ nào là nói Lạp Tư Đặc? Lạp Tư Đặc tự xưng là thi nhân, để mái tóc dài rất nghệ tiếc là không hay gội đầu cho nên nhìn giống như sợi mì, quả thật có hơi chán ngán.
Nghiêm công tử ăn một bữa cơm thôi mà làm màu quá vậy.
Cứ mặc kệ hắn đi.
Cũng may là hắn tới căn tin, ít nhất như vậy bản thân cũng có thể ăn miếng cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro