Chương 4.3
6.
Buổi sáng thứ hai, hạ Tuấn Lâm đến phòng chủ nhiệm lớp xin nghỉ, lý do là trong lớp truyện nhau rằng cậu bị nhiễm AIDS nên cậu muốn đi kiểm tra sức khỏe.
Chủ nhiệm lớp hoảng sợ nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh cho cậu giấy phép xin nghỉ. Sau khi người đã đi khỏi lập tức lấy khăn lau lại bàn làm việc.
Hạ Tuấn Lâm không đi viện, cậu từ trường ra lên chuyến xe buýt số bốn, một đường đi thẳng đến bên xe.
Cậu nói dối rằng mình đã mười tám tuổi, là sinh viên đại học, được hiến tặng sáu đơn vị máu, cộng với hai trăm tiền trợ cấp sinh viên nữa là cậu nhận được tổng cộng năm trăm tệ. Ngoài ra còn có giấy chứng nhận hiến máu.
Bữa trưa chỉ ăn bánh mì, mang tượng gỗ gửi đi rồi, tính đi tính lại thì còn thiếu hai vạn nữa.
Nếu không thì đêm mai mở quầy bán thôi quên đi.
Còn gì đâu mà bán.
7.
Tống Á Hiên men theo con đường duy nhất từ ký túc xá đến tòa dạy học, liếc mắt nhìn đường lớn, vừa nhìn thấy Trương Chân Nguyên xuất hiện lập tức quay đầu nhìn bảng thông báo bên đường, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Nhà giáo ưu tú, Trần Tuệ Tuệ, môn ngữ văn."
"Nhà giáo ưu tú, Hồ Thuyết, môn toán học."
"Giáo viên cao cấp, Đằng Phi, môn lịch sử."
"Sao còn chưa đến nữa thế..."
"Tống Á Hiên!" Lúc Trương Chân Nguyên đi ngang qua quả nhiên là sẽ bắt chuyện với cậu, "Tiết học sắp bắt đầu rồi, sao em còn lề mề ở đây thế?"
"À! Em thấy cô này có chiếc mũi trâu[4] tò mò nên nhìn một chút." Cái cớ của Tống Á Hiên còn không bằng nở một nụ cười, chỉ cần mở miệng là được.
Cậu xoay người vô cùng tự nhiên, hòa mình vào quỹ đạo học tập của Trương Chân Nguyên. Đầu óc cậu loading nhanh chóng, muốn chọn một trong hàng tá chủ đề cậu đã viết vào buổi trưa:
"Học trưởng, gần đây bọn em có học xung lượng động lượng, em có hơi không hiểu."
"Không hiểu có thể tới hỏi anh." Trương Chân Nguyên cười nói, anh vẫn luôn như vậy, rất thân thiện.
Tống Á Hiên cũng rất vui vẻ khi anh có thể giảng đề cho mình, nhưng cậu lại tưởng tượng đến cảnh Trương Chân Nguyên đối với ai cũng như vậy, cậu lại có chút hụt hẫng.
"Khi nào em có thể tới tìm anh?"
"Sau giờ học bên câu lạc bộ công nghệ có hoạt động anh phải đi, em có muốn cùng đi không, cũng rất có ý nghĩa đó?"
"Dạ! Được ạ!" Tống Á Hiên giống như đã chờ những lời này từ lâu, sau đó nhanh chóng thuận theo, "Có thể cho em gia nhập câu lạc bộ công nghệ cùng được không ạ?"
"Chắc là được, Mã lão sư chắc sẽ thích em." Trương Chân Nguyên vừa nói chuyện vừa đi đến dưới cửa tòa nhà của năm nhất, đã đến lúc phải chia tay rồi. Tống Á Hiên dù có đi chậm lại cũng không có lý do để kéo dài, đành phải nói tạm biệt, nói tan học sẽ tới câu lạc bộ công nghệ tìm anh.
8.
Giờ học sắp kết thúc, Tống Á Hiên không tài nào ngồi yên được, bài tập không viết nổi đành xoay người tìm Hạ Tuấn Lâm nói chuyện.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên bàn gọi thế nào cũng không tỉnh, Tống Á Hiên hoảng sợ gọi hai trăm cân đến giúp. Tay của hai trăm cân rất lớn, mạnh đến nỗi khi bàn tay ấy đập vào tấm lưng gầy của Hạ Tuấn Lâm còn vang lên tiếng bộp bộp, nhưng cậu vẫn bất động. Bỗng nhiên, hai người họ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Ngồi cùng bàn với Tống Á Hiên là một bạn học nữ trang điểm xinh đẹp tên là Ôn Trụ Trụ, bình thường bạn học hai trăm cân thường gọi cô ấy là Ôn Trư (gọi toẹt ra là Ôn Heo đó mí bà). Cả ba lẫn mẹ Ôn Trụ Trụ đều là bác sĩ, so với Tống Á Hiên và Hai Trăm Cân cũng có hiểu biết hơn:
"Cậu ấy ngất xỉu rồi, mau đưa đến phòng y tế đi."
"Bị từ khi nào rồi?"
"Buổi chiều lúc cậu ấy vừa về không bao lâu thì gục xuống bàn ngủ, tớ chỉ nghĩ là cậu ấy đang ngủ thôi." Hai Trăm Cân hơi lo lắng, "Chúng ta mau đưa cậu ấy đến phòng y tế đi."
Hai Trăm Cân có thể là do béo giả không có sức lực cuối cùng vẫn là Tống Á Hiên cõng Hạ Tuấn Lâm trên lưng, Hai Trăm Cân ở phía sau giúp đỡ, theo đường Ôn Trụ Trụ chỉ đến phòng y tế.
Hai Trăm cân sốt ruột nên chạy rất nhanh cũng không nhìn đường. Lúc đi ngang qua lớp ba thì đụng phải Nghiêm Hạo Tường vừa mới bước ra khỏi cửa lớp.
Vốn dĩ tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường không tốt đột nhiên lại bị một quả cân đụng phải đầu óc quay mòng mòng, nhất thời tức giận muốn đánh người. Nhìn kĩ thì chính là bạn cùng bàn với cái tên tiểu tử không lương tâm hạ Tuấn Lâm kia. Đang muốn nổi cơn thịnh nộ thì tên mập mạp kia đã chắp tay giơ lên đỉnh đầu giải thích với hắn, lại chỉ vào phía trước nói với hắn,
"Thật sự xin lỗi, Tường Ca tôi vội đưa bạn học đến phòng y tế nên đi đường không nhìn, lát nữa tôi sẽ đến đây lĩnh phạt!"
Hai Trăm Cân ngẩng lên lần nữa thì đã không thấy bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường nữa, đang nghi hoặc thì theo bản năng nhìn về phía Tống Á Hiên đang cõng Hạ Tuấn Lâm chạy đi. Lại thấy cách đó không xa Tống Á Hiên đang thả Hạ Tuấn Lâm xuống dưới.
Nghiêm Tiểu Bá Vương ngồi xổm xuống dùng lưng đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm không còn ý thức, một tay vòng qua chân xốc lên lưng. Giữ chắc rồi chạy đi nhanh như một cơn gió.
"Bé cưng à, giáo đội mạnh hơn cậu nhiều lắm ó!" Ôn Trụ Trụ và Tống Á Hiên thở hổn hển chạy theo phía sau, "Một mình cậu ta cõng còn chạy nhanh hơn chúng ta." (Xời, cõng pồ mà lị)
"Hắn có thể mở khí nén." Tống Á Hiên tổng kết nói.
"Hạ Tuấn Lâm buổi sáng nay đi làm gì thế?" Hai Trăm Cân hỏi Tống Á Hiên, "Sao về lại ngất đi thế? Sẽ không phải đi bán thận đấy chứ?" (haha, bạn học, em nghĩ nhiều quá rồi, amen em tui sao có thể đi bán thận được)
"Cái gì mà bán thận cơ?"
"Cả ngày hôm qua cậu ấy luôn một mực đẩy nhanh tốc độ á, tiết tự học buổi tối đều điêu khắc đồ vật này nọ, hình như là tiếp nhận đơn hàng. Tớ đoán cậu ấy thực sự thiếu tiền." Hai Trăm Cân thành thực nói.
"Cậu ấy không nói với gia đình sao? Cái vụ kia ấy."
"Có thể nói gì chứ?" Ôn Trụ Trụ nói cho Tống Á Hiên biết, "Gia cảnh nhà Hạ Tuấn Lâm không tốt."
"Sao cậu lại biết?"
"Tớ là bí thư chi đoàn, tin tức cơ bản về các bạn trong lớp tớ đều có."
"Có thể không tốt đến mức nào?" Năm nghìn tệ cũng không cho được? Nói chung là Tống Á Hiên không có cách nào tưởng tượng ra được.
"Không biết." Ôn Trụ Trụ nhún vai, "Tên ba mẹ cậu ấy chỉ điền người giám hộ, nhưng không phải quan hệ mẹ con. Thu nhập gia đình hằng năm thì viết tám nghìn tệ." (hiu hiu thương bảo bối quá trời, YHX đừng nạt ẻm nữa được không dị, thích thì nói toẹt ra luôn đi)
Chú thích:
[4] Nguyên văn là 牛鼻子, nghĩa nó là mũi trâu thật nhưng mà khi dùng để nói về người thì ý chỉ người có mũi to hơn bình thường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro