Chương 2.2
5
Buổi tối Viên Nhã Mĩ không về nhà, không biết có phải là gặp được kim chủ nào rồi hay không. Hạ Tuấn Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Kim chủ gì chứ, vẻ ngoài như đi lừa đảo, lấy tự tin ở đâu ra mà khiến kim chủ để ý được?
Cậu di chuyển chiếc giường sắt ọp ẹp ra một chút, kéo một viên gạch ra. Bên trong là một phong bì căng phồng.
Trọng lượng này không đúng, nhẹ như không.
6.
Một giờ ba mươi sáng.
Viên Nhã Mĩ bị Hạ Tuấn Lâm lôi ra khỏi sòng bài của tầng trệt hộp đêm Wadam Lane.
"Mẹ nó mày tạo phản rồi à! Mày dám động thủ với tao rồi phải không?" Viên Nhã Mĩ nói những lời sắc bén chửi bậy như muốn xuyên thủng màng nhĩ cậu.
Chửi bậy là dao nhỏ, nhưng không phải là tấm khiên, đối mặt với thiếu niên đang tức giận không chút tác dụng nào. Viên Nhã Mĩ bị Hạ Tuấn Lâm mạnh mẽ kéo đến gần một cây cột điện mới bỏ ra.
"Tiền đâu?"
"Tiền gì?"
"Đừng có mà giả bộ!" Hạ Tuấn Lâm hét về phía bà ta, "Tiền của tôi đâu!?"
"Mắc cười! Mày mà có tiền hả?" Viên Nhã Mĩ sửa sang lại quần áo, "Tao cho mày ăn cho mày mặc, tao còn trả nợ cho ba mày, dù có là một đồng tiền thì cũng là của tao."
"Là bà lấy!"
"Ừ tao lấy đó."
Biết điểm nào có thể chọc cho thiếu niên tức điên, người phụ nữ này căn bản không hề e dè, bình tĩnh chỉnh trang lại bản thân, còn lấy son ra thoa lên môi:
"Tao là đang giúp mày giữ tiền, để dành cho mày đi học đại học."
Như một con thú nhỏ bị kích thích, toàn thân bị cơn giận khống chế, cậu hung hăng tóm lấy cổ Viên Nhã Mĩ đè lên cột điện: "Tiền tôi đâu?"
"Trả nợ rồi. Bọn khốn đó thúc giục tao." Bà ta giãy dụa, muốn thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của thiếu niên, "Mày tốt nhất đừng có xằng bậy, mười sáu tuổi phạm tội đã phải ngồi tù, đừng tưởng bà đây thiếu kiến thức pháp luật."
"Khụ khụ ,khụ" Bàn tay chế trụ cổ bà đã buông ra.
Trước mặt Hạ Tuấn Lâm xuất hiện hai tờ tiền đỏ, "Tiền sinh hoạt hai tuần tới, đừng có đến tìm tao."
Viên Nhã Mĩ uốn éo trở về sòng bạc.
Hạ Tuấn Lâm nhặt tiền trên mặt đất lên, khuôn mặt không còn chút máu nhợt nhạt dưới ánh đèn đường trong đêm tối.
Xem ra hôm nay Viên Nhã Mĩ thắng được tiền.
Gia đình nợ nần chồng chất, kiếm được chẳng bao nhiêu lại còn yêu bài bạc như mạng sống.
Sớm muộn gì cũng túng quẫn mà chết.
7.
Đi ngang qua quán net Hằng Thái lúc hai giờ, một bóng người sáng sủa đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Đối phương mặc chiếc áo lông màu vàng, hai tay đút túi, balo đeo lệch một bên vai, bước chân lục thân không nhận.
Âm hồn không tan.
Hạ Tuấn Lâm bước nhanh hơn, lảng tránh người nọ.
Chưa đi được bao xa thì phía sau vang lên giọng nói lạnh lẽo của người kia, không cách nào lảng tránh:
"Cậu thiếu tiền đến thế à?"
Cậu không thèm để ý đến tiếp tục đi về phía trước.
"Chúng ta làm một giao dịch đi?"
Cách xa tôi ra chút thì tôi vẫn rất tốt.
"Cậu yên tâm, không phải là loại giao dịch kia. Phí giao dịch là mười vạn."
Hạ Tuấn Lâm dừng bước.
Mười vạn? Cả đời này cậu chưa từng thấy nhiều tiền đến như vậy.
"Cậu có nhiều tiền như vậy sao?"
Câu nói vừa dứt, Hạ Tuấn Lâm mới cảm thấy bản thân mình ngu xuẩn đến mức nào.
Cậu xoay người lại, người nọ đứng dưới đèn đường, cả người là ánh sáng vàng, nơi có ánh sáng chiếu vào cũng là nơi có bóng người ẩn nấp.
"A" Đối phương cười rộ lên, "Cậu nói xem tôi có hay không?"
"Tôi không thiếu tiền." Hạ Tuấn Lâm nói.
"Thật sao?" Người nọ vứt đồng xu trong tay đi, "Vậy thôi quên đi."
8.
Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ những lời đồn nhảm nhí này sẽ bị dập tắt nhanh thôi. Dù sao sẽ luôn luôn có những câu chuyện tình mới thu hút sự chú ý của các thiếu niên, thiếu nữ.
Cậu cứ cho là có nhiều chuyện tình lắm thế nhưng người ta lại không nghĩ như vậy.
Bị nhốt trong nhà WC, lúc nhảy qua cánh cửa thì va phải đinh sắt, máu chảy ròng.
Cậu che miệng vết thương đi đến phòng y tế, dọc đường đi thì bị năm "cái loa" lớn nổi tiếng ẻo lả của trường nhìn thấy.
"Đại loa" hoảng sợ chạy đi, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng cậu ta khàn giọng hét lớn ở hành lang: "Báo động đỏ, HIV lộ rồi!!!"
Đúng là miệng chó nhổ ra toàn là phân.
Lại thêm một cái biệt danh, AIDS.
Thật phiền phức.
9.
Băng bó xong các thứ Hạ Tuấn Lâm trở về toà nhà dạy học thì tình cờ bắt gặp Tống Á Hiên đang ủ rũ. Cậu nhóc này từ tòa nhà bên kia đến tận đây, Hạ Tuấn Lâm đoán chắc là cậu ta đi tìm Trương Chân Nguyên.
Hiện thực luôn phũ phàng nhưng vẫn có người luôn đối tốt với bạn, Hạ Tuấn Lâm cũng sẵn lòng đáp lại mà đến quan tâm Tống Á Hiên đang mặt mày ủ rũ.
"Sao vậy? Đi tìm Trương Chân Nguyên à?"
"Ừ."
"Anh ta không để ý đến cậu sao?" Có lẽ là không phải, Trương Chân Nguyên vốn là người hiền lành.
"A! Học trưởng tốt lắm, còn giảng đề cho tớ nữa."
"Vậy sao cậu cứ bày ra dáng vẻ như cha mẹ mất thế?
"Là vấn đề của người khác, cô ta cầm quà của tớ đi rồi." Tống Á Hiên tức giận bất bình, "Cô gái kia vừa nhìn là thấy không có ý gì tốt rồi!!"
Cậu thấy không an tâm sao?
"Đừng sợ, Trương Chân Nguyên không có hứng thú với phụ nữ đâu."
Hạ Tuấn Lâm an ủi cậu ta.
"?" Tống Á Hiên kinh ngạc ngẩng đầu, "Cậu biết hết sao?"
"Ừ." Hạ Tuấn Lâm không giải thích. Đôi khi bạn không giải thích, người khác càng tin tưởng bạn.
Người con trai cười rộ lên, nụ cười chói lòa đến như vậy. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thế giới này thật không công bằng.
"Cậu thích Trương Chân Nguyên."
Là câu khẳng định.
"Sao cậu biết?" Tống Á HIên kinh ngạc tới mức sắp rớt hàm. "Rõ ràng như thế sao?"
Theo tôi thấy thì rất rõ ràng.
10.
"Tình yêu có dịu dàng không?
Nó rất thô bạo, rất ngang ngược, rất dã man;
Như gai nhọn đâm vào chân người đến rỉ máu." - Shakespeare
Ngày 14 tháng 2, trời nắng.
Hạ Tuấn Lâm tìm mua một bó hoa hồng đỏ giá năm mươi đồng ở chợ hoa, loại đỏ rực như máu.
Hai cái sọt lớn treo hai bên chiếc xe đạp được anh vững vàng chở đến quảng trường Thời Đại.
Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười, để lộ hàm răng chỉnh tề.
"Tiên sinh, ngài đang chờ người đúng không, là người ngài thích sao? Mua bó hoa này đi, hôm nay là ngày người đàn ông mua hoa tặng cho người mình thích đó!"
"Tiên sinh..."
Hạ Tuấn Lâm ngây ra, nhìn người mặc tây trang trước mặt đang nở một nụ cười xấu xa.
Sao lúc nào cũng gặp phải hắn thế, đúng là âm hồn không tan.
Nghiêm Hạo Tường đứng một mình dưới gốc cây đa lớn bên quảng trường, như thể đang đợi ai đó. Ánh mặt trời phủ trên người hắn sạch sẽ, không chút nào làm người ta liên tưởng đến vị thiếu gia say xỉn dưới đèn đường mờ ảo hôm đó nữa.
"Cậu cười lên rất đẹp, sau này cười nhiều lên." Hắn nói
Giây phút này Hạ Tuấn Lâm rất muốn leo lên xe bỏ chạy. Nhưng chính ánh mắt trực tiếp không kiêng dè của Nghiêm Hạo Tường khóa chặt cậu lại, buộc chặt dưới đất, trốn không thoát.
"Cậu muốn mua hoa sao?" Bất chấp hỏi.
"Mười đồng một bông."
"Mua bao nhiêu bông thì thích hợp."
"Tặng cho bạn gái sao?"
Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười, không trả lời. Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy có tình yêu cũng thật tốt. Đại ca trường học nhìn qua cũng không còn đáng ghét như trước nữa.
"Vậy mua chín bông đi!" Hạ Tuấn Lâm nói, "Bên nhau dài lâu."
Hạ Tuấn Lâm chán ghét sự ngắn ngủi nhất thời, cậu cảm thấy không có gì sánh được với mong ước bên nhau thật lâu. Thuận tiện chỉ hắn một chút.
"Tôi không mang tiền mặt theo, có thể trả qua weixin không?
Không phải lần trước hắn cầm hẳn một xấp tiền dày cộp à? Sao lần này ra đường lại không mang theo tiền? Thật sự không rõ quy tắc hành xử của các phú hào.
"Có thể."
"Để tôi thêm weixin của cậu đi."
Thật ra tôi có mã chuyển khoản riêng.
Không biết nguyên nhân vì sao Hạ Tuấn Lâm không nhắc hắn. Cậu lấy điện thoại ra quét mã weixin của Nghiêm Hạo Tường.
Có một yêu cầu kết bạn từ "Tín Hiệu Vũ Trụ" gửi đến.
Đồng ý.
Ngài có một bút chuyển khoản, 990 đồng.
"Chín bông." Hạ Tuấn Lâm giải thích, "Là 90 đồng."
"Tôi biết, tôi mua chín mươi chín bông."
Nghiêm Hạo Tường cười, hôm nay hắn quá mức xán lạn, rực rỡ đến mức mặt Hạ Tuấn Lâm có hơi ửng hồng.
Là cô gái nào thế?
Nhất định là rất hạnh phúc.
11.
"Cậu vẫn thiếu tiền mà không cân nhắc đến đề nghị của tôi sao?" Nghiêm Hạo Tường vẫn nói giống hệt như ngày đó, một câu khẳng định thêm một câu nghi vấn.
"Không thiếu."
Phân nửa số hoa hồng đã được bán đi, Hạ Tuấn Lâm thoải mái không ít, trả lời chắc như đinh đóng cột.
"Nói không chừng rất nhanh sẽ thiếu thôi."
Cậu câm miệng giùm đi, ông đây cám ơn lời vàng ngọc của cậu.
12.
Tiết thực hành hoá, toà sinh hoá.
Đi lên cùng với lớp một.
Lớp một có mấy người không ưa cậu, tên Trần Đạt tính tình quái gở cầm đầu.
Hạ Tuấn Lâm từ WC đi ra, đi ngang qua phòng tiêu bản sinh vật, nơi này ngay cả ban ngày vẫn âm trầm đáng sợ.
Trên hành lang, lớp một Trần Đạt đi về phía cậu, âm hiểm cười.
Lúc đi ngang qua bên người cậu, nhỏ giọng mắng, "Tên biến thái!" sau đó đẩy cậu một cái.
Hạ Tuấn Lâm bị đẩy, lảo đảo hai bước đứng không vững. Va vào cửa phòng tiêu bản, té vào trong, đụng phải một ngăn tủ đựng tiêu bản.
Mặc kệ cơn đau từ miệng vết thương trên cánh tay không mấy tiến triển tốt, Hạ Tuấn Lâm vội vàng đứng vững ổn định chiếc tủ. Hy vọng mấy chiếc bình này sẽ không vì thế mà rơi xuống đất.
Đáng tiếc không còn kịp nữa rồi. Tốc độ rơi tự do của một vật không ai có thể theo kịp.
"Rầm!"
Tiếng thuỷ tinh rơi vỡ, âm thanh chất lỏng văng ra khắp nơi còn có tiếng mấy thanh thép rơi xuống đất.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân giống như một cái sàng, vỡ nát.
"Chuyện gì thế này?" Người quản lý kho bên cạnh bị kinh động, nhìn thấy một mẫu tiêu bản bị vỡ nát.
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp mở miệng thì Trần Đạt đã chỉ tay vào cậu, "Là cậu ta đánh tôi."
Kẻ xấu luôn đi cáo trạng trước.
"Cậu ta đẩy tôi." Mày đẩy ông đây còn muốn thấy lão tử khóc nữa sao, thật là mơ tưởng.
"Cả hai người! Ai cũng đừng có mà chạy!" Người giữ kho tức giận đến mức giậm chân, "Ở lớp nào đây?! Chủ nhiệm lớp tên là gì?!!"
....
Chịu trận sao?
Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ để Nghiêm Hạo Tường lôi cổ đánh cậu ta một trận.
Đúng là miệng quạ.
Chiếc tủ cộng với các tiêu bản có giá một vạn tệ, cậu và Trần Đạt mỗi người mất năm nghìn.
Thật sự là thiếu tiền rồi.
Chú thích:
[1] Tam nhân thành hổ: là một thành ngữ điển tích của người Trung Quốc có nghĩa là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực.
[2] Tích hủy tiêu cốt: là một thành ngữ Trung Quốc có nghĩa là sự vu khống liên tục có thể hủy hoại con người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro