Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Giống như hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cũng giống như một câu trả lời tất yếu. Dù không nói rõ, nhưng Hạ Tuấn Lâm đại khái vẫn có thể đoán ra.

Đám người vừa rồi mặc quần áo đắt tiền, ra tay hào phóng hoặc đơn giản chỉ dựa vào thái độ của quản lý Tề cũng có thể biết được, bọn họ là cùng một loại người với Vương Tinh Trạch.

Cậu vẫn luôn biết, Lâm Thần Nghị có một mối tình đầu vương vấn mãi không quên.

Tình cảm của Vương Tinh Trạch, không chỉ riêng vẻ ngoài, còn có tính cách quanh năm không thay đổi. Ngược lại là Lâm Thần Nghị, cậu ta giống như con hổ giấy, ngoài mặt thì "chuyện chỉ có vậy", nhưng kỳ thực bản thân lại rất bài xích những đụng chạm của Alpha và Beta.

Lâm Thần Nghị câu được câu không, nhạt nhẽo kể về Vương Tinh Trạch, Hạ Tuấn Lâm chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Cậu ta nói cậu ta đã từng rất nhiệt tình, nồng cháy, giống như mỗi một kẻ si tình đều mang cho mình một bộ não yêu đương, giấu kỹ sau lớp vỏ chặt chẽ, gắt gao bảo vệ.

Câu chuyện bắt đầu bằng việc yêu nhau, sau đó kết thúc bằng ly biệt, nguyên nhân là do tiền bạc và địa vị.

"Hạ nhi, cậu và Nghiêm Hạo Tường cũng giống như tớ và Vương Tinh Trạch, chúng ta cách bọn họ quá xa, giống như bị cả một dải ngân hà ngăn ở giữa..."

Lâm Thần Nghị say đến phát ngốc, nói năng bắt đầu mơ hồ không rõ, cậu ta túm lấy Hạ Tuấn Lâm, không ngừng thúc giục cậu nên suy xét về mối quan hệ này nhiều hơn một chút, nếu không sau này sẽ hối hận, đến khi bản thân bị thanh sắt nóng nung đến bỏng rát mới nhận ra trái tim mình đau đớn đến nhường nào.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu chấp thuận như thể đang dỗ dành trẻ con, cứ như vậy cho đến lúc Lâm Thần Nghị dựa vào vai cậu ngủ thiếp đi.

Cậu đưa mắt nhìn mặt hồ tĩnh lặng, nghe thấy tiếng thở an ổn truyền đến bên tai mình, Hạ Tuấn Lâm sững sờ một lúc mới nhàn nhạt cất tiếng.

"Cậu ra đi"

Người đang ẩn mình trong màn đêm tĩnh mịch lặng lẽ bước ra, hắn đứng sau lưng bọn họ, không nói câu nào. Rất lâu sau, hắn mới nhìn về phía sau đầu Hạ Tuấn Lâm, nói.

"Đưa cậu ấy cho tôi"

Hạ Tuấn Lâm quay đầu, nhìn thấy Vương Tinh Trạch, người trước mặt trông rất sa sút, trái ngược hoàn toàn với ấn tượng cà lơ phất phơ của Hạ Tuấn Lâm về hắn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Vương Tinh Trạch trong bộ dạng như thế.

Thứ Vương Tinh Trạch đang đeo trên tai là đôi khuyên tai màu xanh lam do chính Lâm Thần Nghị và Hạ Tuấn Lâm chọn.

Cậu nghĩ, Vương Tinh Trạch đối với Lâm Thần Nghị có lẽ cũng không tuyệt tình đến vậy. Đáng tiếc, tiền bạc cùng địa vị hệt như ngọn núi lớn, sừng sững chắn ngang tầm mắt bọn họ. Rất nhiều chuyện không thể giải thích rõ ràng được, cũng có rất nhiều chuyện vốn dĩ không cách nào giải thích.

Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi, cậu không muốn quản chuyện của người khác, nhưng lại không thể quyết định được có nên giao Lâm Thần Nghị cho Vương Tinh Trạch hay không.

Vương Tinh Trạch cụp mắt, hắn hoàn toàn hiểu rõ sự lo lắng của Hạ Tuấn Lâm.

"Yên tâm, tôi chỉ đưa em ấy về nhà thôi. Cậu đi xem Tường ca đi, Tôn Dịch Hàn nói Tường ca hôm nay đã lái xe liên tiếp mấy vòng rồi"

"Nếu tôi đoán không lầm thì bây giờ cậu ấy vẫn còn đang ở trên núi"

Nghe đến đây, đôi đồng tử vốn dĩ yên ả như mặt hồ của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên co rút lại.

.

"Đến rồi"

Lúc Hạ Tuấn Lâm bước xuống khỏi taxi vừa lúc nhìn thấy Tôn Dịch Hàn đang tựa người vào mui xe hút thuốc. Cô nhìn Hạ Tuấn Lâm, thần sắc nhàn nhạt, thản nhiên dập tắt điếu thuốc trên tay, Tôn Dịch Hàn nhìn đồng hồ.

"Có lẽ còn phải đợi thêm một lát, nói chuyện nhé?"

Cô vỗ vỗ chỗ trống trên mui xe, mãi đến khi Hạ Tuấn Lâm nghiêng người tiến tới mới mở miệng hỏi.

"Thích Nghiêm Hạo Tường?"

Dù đã biết trước Tôn Dịch Hàn chính là kiểu người "có chuyện liền nói, có rắm liền đánh" nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn hơi không trở tay kịp với loại câu hỏi thẳng thắn không chút báo trước nào như vậy. Một câu mở đề người này cũng lười nói thêm.

"Hả? Haha, sao lại đột nhiên hỏi chuyện này vậy?"

Tôn Dịch Nhiên liếc nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Hạ Tuấn Lâm, cũng không tiếp tục cưỡng ép, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Ban đầu tôi tưởng rằng em trai mình sẽ làm tổn thương cậu, nhưng em ấy lại không làm thế"

Cô dừng lại, sờ sờ bao thuốc lá trong túi quần, vừa định lấy ra lại nhớ tới quả dưa hấu nhỏ đang đứng bên cạnh mình, Tôn Dịch Hàn liền bỏ cuộc.

"Chắc là đối với cậu có chút hứng thú"

"Em trai cậu?"

"Tôn Dịch Nhiên"

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc mở to mắt, sau đó muộn màng nhận ra cả hai người đều mang họ Tôn, dáng dấp lớn lên cũng có vài phần giống nhau, bản thân vậy mà lâu như thế mới phát hiện được.

Kỳ thực Hạ Tuấn Lâm không quá đồng tình với quan điểm Tôn Dịch Nhiên không hề làm tổn thương cậu của Tôn Dịch Hàn, rất có thể, người tiết lộ thông tin về bức tranh kia lên diễn đàn là Tôn Dịch Nhiên.

Thấy Hạ Tuấn Lâm yên lặng, Tôn Dịch Hàn cũng đoán được ý nghĩ của cậu, lên tiếng giải thích.

"Nếu em ấy muốn bắt nạt cậu thì không cần đến diễn đàn đâu"

Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, cũng đúng, tính cách của Tôn Dịch Nhiên chính là ai dám ý kiến với chuyện của hắn, hắn liền đánh một trận để trút giận, phao tin đồn nhảm lên diễn đàn, đối với Tôn Dịch Nhiên mà nói là một chiêu trò rất bẩn thỉu.

"Tôi chuẩn bị đưa nhóc ấy ra nước ngoài"

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc.

"Cậu ta bằng lòng sao?"

"Không bằng lòng cũng phải bằng lòng"

Tôn Dịch Hàn đưa mắt nhìn con đường quanh co dẫn lên núi ở phía xa, trong lòng âm thầm phỏng đoán vị trí của Nghiêm Hạo Tường.

"Hạo Tường không nói với cậu đi, kỳ thực cậu ấy và em trai tôi đã từng có quan hệ rất tốt..."

Vốn dĩ chị em Tôn gia và Nghiêm Hạo Tường là cùng nhau lớn lên, Tôn Dịch Hàn hơn hai người họ một tuổi nhưng đối với Nghiêm Hạo Tường lại đặc biệt ăn ý, sở thích giống nhau, đều rất ham mê những hoạt động mang tính kích thích, mạo hiểm.

Về phần Tôn Dịch Nhiên, hắn từ nhỏ tính cách đã tương đối mềm yếu, người nhà từng cho rằng hắn sẽ phân hoá thành một Omega. Tôn Dịch Nhiên rất thích người chị gái này, suốt ngày bám dính lấy cô, tiếc rằng chị gái hắn lại không thích loại tính cách dính người của hắn nên không quá lưu tâm em trai.

Việc này chắc chắn khiến Tôn Dịch Nhiên cảm thấy tổn thương, nhưng nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường là huynh đệ của mình, hắn cũng không thèm để bụng nữa. Mọi chuyện chỉ thay đổi từ khi ba người bọn họ bắt đầu vào Sơ Trung.

Nghiêm Hạo Tường vô tình chụp được bằng chứng ngoại tình của Tôn phụ, anh nghĩ cũng không nghĩ liền đem những bức ảnh đó đưa cho Tôn mẫu. Lúc nhìn thấy xấp ảnh đó, Tôn mẫu đã tức giận đến mức nhất quyết đòi ly hôn, chỉ vì một chốc hành động không suy nghĩ, Tôn gia vốn hạnh phúc trực tiếp tan vỡ.

Không thể chấp nhận kết quả này, Tôn Dịch Nhiên liền đem hết mọi tội lỗi đổ lên người Nghiêm Hạo Tường, hắn cảm thấy là anh phá hoại gia đình hắn. Từ đó trở đi, chuyện gì Tôn Dịch Nhiên cũng đem ra so đo với Nghiêm Hạo Tường, muốn đào ra được điểm yếu của anh, sau đó điên cuồng giày xéo.

Nhưng không ngờ, điểm yếu vất vả lắm mới tìm ra được của Nghiêm Hạo Tường cũng lại là điểm yếu của bản thân hắn.

"Vậy tại sao cậu lại không chán ghét Nghiêm Hạo Tường như em trai cậu?"

Hạ Tuấn Lâm buột miệng hỏi rồi chợt nhận ra nó không quá thích hợp, cậu muốn rút lại nhưng không còn kịp nữa, chỉ có thể điên cuồng gào thét trong lòng.

Trời đất chứng giám, cậu thực sự chỉ tò mò thôi, không hề có ý gì khác!

Tôn Dịch Nhiên vậy mà không để tâm.

"Vì tôi đã sớm nhận ra chuyện ông ấy ngoại tình rồi"

Hạ Tuấn Lâm không cách nào tưởng tượng ra tâm trạng của Tôn Dịch Hàn lúc phát hiện những chuyện này, cậu mở miệng nhưng lại không nói được câu nào, Tôn Dịch Hàn liền tiếp tục.

"Nghiêm Hạo Tường rất thích cậu, trân trọng cậu ấy cho tốt"

"Ừm"

Lời vừa dứt, từ xa đã vọng tới tiếng động cơ, Nghiêm Hạo Tường cầm mũ bảo hiểm bước xuống xe, người đầu tiên nhìn thấy chính là Hạ Tuấn Lâm, anh có hơi sửng sốt. Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn Tôn Dịch Hàn đứng ở một bên, trong lòng lập tức sáng tỏ.

Hạ Tuấn Lâm lúng túng đứng dậy, mấy bước chạy đến gần Nghiêm Hạo Tường, cậu chỉ thấy người phía trước vẻ mặt âm trầm như nước, tựa hồ không hề đem Hạ Tuấn Lâm đặt vào mắt, vô tình lướt ngang qua cậu.

Hạ Tuấn Lâm có chút khó tin, cậu quay người gọi với theo thân ảnh của Nghiêm Hạo Tường. Tôn Dịch Hàn thấy vậy cũng chỉ nhún vai đi vào gara bỏ hoang, chừa lại không gian bên ngoài cho hai người.

"Tôi chưa bao giờ vẽ tranh cho Tôn Dịch Nhiên, vậy nên bức tranh kia chắc chắn là bản phác thảo bị tôi vứt bỏ"

Nghe được lời này, sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường hoà hoãn hơn đôi chút, nhưng anh vẫn bình tĩnh.

"Ồ"

"Lần vẽ báo tường đó, ghế tự nhiên gặp vấn đề, lúc tôi sắp ngã, cậu ta chỉ tiện tay giúp tôi thôi. Tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại tự mình chạy đến lớp học"

"Vậy thì sao?"

Vậy thì sao?

Hạ Tuấn Lâm đối với bộ dạng không mặn không nhạt của Nghiêm Hạo Tường tức giận tới đầu nóng bừng bừng, miệng không khống chế được phun ra một đống chữ nghĩa.

"Tôi chưa từng yêu đương, có rất nhiều chuyện đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng tôi biết, tôi chính là muốn chia cho cậu phần thịt dưa hấu kia, giống như tuyến thể của tôi vậy, chỉ có thể để cho cậu cắn"

Gió đêm trên sườn núi rất mát mẻ, phần tóc mái lưa thưa che đi đôi mắt thâm tình của Nghiêm Hạo Tường, khiến người ta không cách nào nhìn rõ cảm xúc bên trong.

"Nếu như cậu cảm thấy việc trở thành Omega của tôi quá phiền phức, chúng ta có thể ly hôn"

Lần này Hạ Tuấn Lâm triệt để bị sốc, cậu bước đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cậu biết tôi có ý gì mà, Nghiêm Hạo Tường"

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường khẽ động, chạm phải đôi mắt to tròn, xinh đẹp của Hạ Tuấn Lâm. Giây tiếp theo, trên môi liền cảm nhận được một cỗ ẩm ướt, mùi thơm của dưa hấu hoà lẫn với vị mật ong ngọt ngào thoáng qua trong chốc lát, tựa như chuồn chuồn đạp nước.

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm dưới ánh trăng càng trở nên lấp lánh hơn, trong trẻo như nước trà Xuân*, lại càng giống như hai vì sao nhỏ rơi từ trên bầu trời xuống, đáp mình ở nhân gian. Cậu nhẹ giọng nói, bản thân không hề nhận ra trong ngữ khí mang theo chút ý tứ làm nũng.

"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta về nhà thôi, em muốn ăn dưa hấu rồi"

Nụ hôn kia, sự nũng nịu kia, hoà với gió đêm lạnh lẽo áp vào trái tim Nghiêm Hạo Tường, khiến mỗi lỗ chân lông trên người anh đều đang phát nóng.

Anh nghe thấy giọng nói mình khản đặc, giống như lưu luyến thì thầm, nhẹ nhàng trả lời một tiếng.

"Được"

.

Tôn Dịch Nhiên liên tục một tuần không xuất hiện, nghe nói đã làm xong thủ tục chuyển trường, hắn liền không thèm đến trường nữa.

Trước khi đi, Tôn Dịch Nhiên đã hẹn gặp Nghiêm Hạo Tường.

Việc này nằm ngoài dự kiến nhưng lại như mong đợi của anh, Nghiêm Hạo Tường suy tư trong giây lát, rốt cuộc quyết định đến nơi hẹn. Có một số việc, trước khi Tôn Dịch Nhiên đi cần phải được giải quyết.

Hai người không hề nổ ra xung đột, đầy mùi thuốc súng như Hạ Tuấn Lâm nghĩ, thay vào đó, bọn họ khó giải thích nổi lại tâm bình khí hoà, im lặng ngồi nhìn nhau.

Tôn Dịch Nhiên tựa hồ như đã nghĩ thông, câu được câu không nghịch thìa cà phê.

"Ngày Hạ Tuấn Lâm phát tình, cậu cầu xin tôi, nói tôi thắng rồi, cậu mẹ nó thật sự rất bỉ ổi, để lão tử thắng một lần cũng phải khiến nó mắc ói tới mức như vậy"

Nghiêm Hạo Tường cười không nói, chỉ lắng nghe Tôn Dịch Nhiên tiếp tục lên án mình.

"Bỏ đi, tôi không muốn tự lừa dối bản thân mình nữa, tôi biết mình thua rồi. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thắng được cậu, tôi cũng không muốn mọi chuyện khó xử thêm. Tình yêu gì đó, tôi thật sự không hiểu nỗi, chúc cậu thành công"

"Cảm ơn"

"Không nói tiếp nữa, tôi phải về chuẩn bị hành lý"

Tôn Dịch Nhiên đứng dậy, vừa đi được vài bước lại nhớ ra chuyện gì đó, lập tức quay đầu lại.

"À đúng rồi, chuyện trên diễn đàn không phải do tôi làm"

"Tôi biết"

"Ý của tôi là, tôi biết người làm chuyện này là ai"

-TBC-

*Trà mùa Xuân: Lá trà được hái vào mùa Xuân, sau đó đem loại lá trà này đi pha thành nước trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro