16.
Ánh hoàng hôn vàng óng nghiêng mình muộm lấy đường chân trời, phản chiếu đủ loại màu sắc, tựa như lọ màu bị Hạ Tuấn Lâm làm đổ, loang khắp bầu trời rộng lớn, nhảy nhót trên vai những người đi qua.
Khi hai người về gần đến nhà, thức ăn mẹ Nghiêm nấu cũng đã sắp chín.
"Giờ mới quay lại, đi đua xe nữa à?"
Mẹ Nghiêm giả vờ nghiêm túc, da dẻ được bảo dưỡng kỹ càng khiến bà trông vẫn rất trẻ trung, giống như nữ sinh vậy, đến một chút lực sát thương cũng không có.
"Tên tiểu tử thúi này, đừng lúc nào cũng mang theo tiểu Hạ đi chơi mấy trò quá nguy hiểm"
Hai người ngầm hiểu ý nhìn nhau, não Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng nhảy số, vội vã thay đổi trận địa, hưởng ứng nói.
"Đúng vậy, con đã nói không muốn đi vậy mà cậu ấy vẫn cứ dắt con theo"
Kể từ lần đầu tiên được ngồi vào ghế phụ của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm sau giờ học thỉnh thoảng vẫn cùng anh lái xe một vòng. Cậu thừa nhận, lần đầu bước khỏi xe, cả hai chân cậu đều run lẩy bẩy, nhưng cậu lại thập phần rung động trước phong cảnh nơi đỉnh núi.
Cậu tin tưởng kỹ năng lái xe của Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại không yên lòng để anh đi một mình.
Lâu ngày quen nếp, quen với việc ngồi ở ghế phụ, cũng quen với việc khi Nghiêm Hạo Tường lái xe quá nhanh cậu sẽ tỏ ra tức giận, doạ anh phải giảm tốc, quen cả việc hai người cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp lúc lên đến đỉnh núi.
Thói quen là một việc rất đáng sợ, cũng là một việc hấp dẫn lòng người.
Nghiêm phụ biến mất mấy ngày nay cũng lần đầu tiên có thời gian góp mặt trong bữa ăn, ông kéo ghế ngồi xuống, tay đẩy kính nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Nhóc con, chuyện đó ba đã lo xong rồi, ngày mai con cứ trực tiếp đến"
"Con biết rồi ba"
Nghiêm Hạo Tường ngắt lời ông, anh nháy mắt với cha mình, ông hiểu ý con trai, mặc dù không biết anh định làm gì nhưng vẫn hợp tác ngậm miệng lại.
Mẹ Nghiêm ngồi ở đối diện che miệng cười thầm. Cả bàn ăn, chỉ có Hạ Tuấn Lâm cầm đũa, mặt đầy bối rối.
Mẹ Nghiêm hắng giọng, gắp cho Hạ Tuấn Lâm hai đũa cải xanh, bà đổi chủ đề nói.
"Nhẫn cưới đặt riêng cho hai con đã giao đến rồi, cái lúc đó mua vội quá, loại đồ này có đeo chơi cũng nhất định không thể làm quá qua loa, nên bây giờ ta mới đổi cho hai con được, làm con uỷ khuất rồi"
Hạ Tuấn Lâm không nghĩ tới, mình vậy mà cũng đổi nhẫn cưới, cậu vội vã xua tay.
"Không uỷ khuất, không uỷ khuất, mẹ đối xử với con vậy đã rất tốt rồi"
Câu này không phải khách khí mà thật sự xuất phát từ tấm lòng của Hạ Tuấn Lâm. Vô duyên vô cớ tham gia một trận đánh nhau, vô duyên vô cớ hời được một người chồng, cũng vô duyên vô cớ lập ước định cả đời. Mọi chuyện giống như tình cờ mà đến, lại cũng giống như sớm đã được lên kế hoạch.
Nghe vậy, mẹ Nghiêm ôn hoà cười, bà nói với Nghiêm Hạo Tường.
"Nhóc con, lát con đến phòng ta lấy nhé"
Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu đồng ý.
Trước đây, Hạ Tuấn Lâm còn chưa từng tưởng tượng đến tương lai mình sẽ như thế nào, càng đừng nói đến việc nhẫn cưới sẽ trông ra làm sao. Vậy nên khi cậu nhìn thấy nhẫn cưới trước đó, thái độ vẫn luôn rất bình thường.
Cậu cảm thấy, nhẫn cưới thì ra cũng chỉ như vậy thôi, một vòng tròn và một viên kim cương.
Nhưng khi Nghiêm Hạo Tường mở chiếc hộp nhung đỏ ra, Hạ Tuấn Lâm liền cảm thấy tim mình run lên một cái. Viên đá đẹp thế này, về sau sẽ luôn thuộc về cậu.
Kích thước rất vừa tay, Hạ Tuấn Lâm tìm hai sợi dây chuyền màu bạc, lần lượt đeo chúng lên cổ của Nghiêm Hạo Tường và chính mình, sau đó đem chúng giấu dưới lớp quần áo. Tự dưng lại có một loại cảm giác như lén lút công khai.
Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, cầm chiếc nhẫn đang đeo trên cổ lên quan sát, dưới ánh sáng của bóng đèn, viên đá phát ra đủ loại màu sắc, lưu lại dấu vết trên chiếc nhẫn trắng bạc.
Ừm... màu trắng bạc... màu trắng bạc?
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhớ đến cặp vòng tay kia, bây giờ nó vẫn còn đang nằm trong cặp của cậu, còn chưa kịp lấy ra. Khi Tôn Dịch Nhiên dùng chiếc vòng tay kia đe doạ cậu theo hắn ta ra ngoài lần cuối, cậu cũng vẫn giữ tâm lý tốt nhất là hắn ta giữ cho tốt, còn không thì cậu nhất định đập chết tên điên này.
Điều khiến cậu khó hiểu là, sau khi rời khỏi quán trà sữa, Tôn Dịch Nhiên liền xách cậu đến khu vui chơi. Hạ Tuấn Lâm chỉ cảm thấy đầu hắn ta có bệnh, đến những nơi như thế này tìm người khác không được hay sao mà cứ khăng khăng tìm cậu theo. Hạ Tuấn Lâm là kiểu người gì? Là kiểu mà chỉ cần nhìn thấy tàu lượn siêu tốc chân sẽ lập tức run như cầy sấy!
"Không, đại ca, cậu mau từ bỏ cái ý tưởng này đi, lão phu hôm nay chỉ có thể cùng cậu ngồi một vòng vòng quay ngựa gỗ. Đi đây, bái bai"
May mắn là lần này Tôn Dịch Nhiên giữ đúng thoả thuận, đến nơi liền đem vòng tay trả cho Hạ Tuấn Lâm. Sau khi nhận được chiếc vòng, cậu lập tức định trở mặt quay lưng rời đi. Nhưng cậu không nghĩ tới sau khi đem lời này nói ra, Tôn Dịch Nhiên liền mặt ủ mày chau.
Chậc chậc, người này tám phần là một quỷ đáng thương không có tuổi thơ trọn vẹn.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của cậu chính là quá dễ mềm lòng, nhưng cho dù là vậy, cậu vẫn khó mà thuyết phục bản thân tham gia cái loại trò chơi kích thích kia.
"Chơi... tôi không thể chơi với cậu được, tôi ngồi đây xem cậu chơi thôi nhé"
Thế là cả buổi chiều cậu ngồi trên ghế đá trong khu vui chơi như một thằng ngốc, Hạ Tuấn Lâm phớt lờ cặp đôi đang dính chặt nhau ở bên cạnh, nụ cười giả tạo treo lên trên mặt, nhìn Tôn Dịch Nhiên đem tất cả hạng mục đều chơi qua một lần.
Trên thực tế, không phải Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không chơi được hết mấy trò đó, chỉ là lựa chọn này đối với cậu mà nói, giống như cặp vòng tay kia sẽ chẳng bao giờ đem trao cho Tôn Dịch Nhiên, là một nguyên tắc.
Không muốn chính là không muốn, không hợp chính là không hợp.
.
Sáng thứ Hai, Hạ Tuấn Lâm nhảy ra khỏi xe, ba chân bốn cẳng chạy đến lớp học. Lần này không phải vì tránh hiềm nghi, mà là vì cậu suýt chút nữa đã muộn học rồi.
Cậu không đếm rõ được đây là lần thứ bao nhiêu được người ta đưa đón, cổng trường Nhất Trung mới đầu còn chen nhau thành một đống, giờ cũng không lấy làm lạ nữa. Tựa hồ mọi người đều đã sớm đem Hạ Tuấn Lâm phân vào lãnh địa của Nghiêm Hạo Tường rồi.
Hạ Tuấn Lâm cũng xem như đã nghĩ thông, cậu không biết bên Nghiêm Hạo Tường như thế nào, dù sao thì khi có ai đó hỏi cậu về mối quan hệ giữa hai người, cậu đều sẽ ậm ừ cho qua.
"Xin chào, đại mỹ nhân của tớ, chào buổi sáng!"
Khi chuông vào học vẫn đang reo inh ỏi, Hạ Tuấn Lâm đem theo tâm trạng vui vẻ, tràn đầy sức sống bước vào lớp, cậu nghĩ chắc là do sáng nay được ngủ thêm nửa tiếng.
Lâm Thần Nghị nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, đôi mắt hồ ly phong tình vạn chủng nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Chào buổi sáng"
"Tiểu Hạ, sao hôm nay cậu lại đi muộn như vậy"
Lâm Thần Nghị lên tiếng trêu chọc.
"Như nào lại muôn, tớ rõ ràng là đến vừa đúng lúc, cái này gọi là gì đây? Gọi là đến sớm không bằng đến đúng giờ"
"Phải phải phải"
Người ngồi bàn sau qua loa hưởng ứng theo, sau đó cậu ta làm ra vẻ buôn dưa, khẽ nói.
"Nghe nói lớp chúng ta sẽ có một Alpha đỉnh cấp chuyển đến"
"Cái gì cơ?"
Hạ Tuấn Lâm đi tới, hai mắt sáng ngời hỏi. Cậu không có hứng thú với Alpha đỉnh cấp, nhưng cậu lại có hứng thú với mấy chuyện bát quái nha!
Người ngồi bàn sau vừa định nói tiếp, lại nghe thấy tiếng uỷ viên học tập đứng trên bục giảng, cầm sách đập lên bàn, ánh mắt vô cảm trừng bọn họ, yên lặng cảnh cáo.
Hai người nhanh chóng mở sách, giả vờ an phận, đợi khi uỷ viên học tập nhìn đi chỗ khác, Hạ Tuấn Lâm lập tức quay xuống, dựa sát vào bàn sau tiếp tục buôn chuyện.
"Sao cậu biết? Đỉnh cấp Alpha là đỉnh cấp thế nào?"
Có đỉnh cấp như người nhà của cậu không?
Cậu bạn bàn sau hướng cằm về phía uỷ viên học tập, nhỏ giọng nói.
"Tớ cũng không biết, là nghe uỷ viên học tập nói, hình như lúc cậu ấy đến văn phòng tìm giáo viên thì nhìn thấy"
Hạ Tuấn Lâm nháy mắt mất đi hứng thú, vừa định cầm bút chì trên bàn lên để gọt ngòi bút thì lại nghe bàn sau nói tiếp.
"Còn chưa nói xong, tớ nghe bảo bạn học này là từ Thành Hoa chuyển đến"
"Thành Hoa?"
Thành Hoa và Nhất Trung có quan hệ tốt như vậy từ bao giờ? Hay vẫn nói, Alpha này tự tin đến mức nào, dám tin tưởng bản thân chuyển đến đây sẽ không bị nhắm trúng.
"Đúng vậy, tớ đã chuẩn bị sẵn keo dán rồi, lớp mình chỉ còn thừa đúng một chỗ ở hàng cuối, chút nữa tớ sẽ bôi lên, để cậu ta biết Nhất Trung lợi hại đến mức nào"
Bộ dạng hậm hực của bàn dưới khiến Lâm Thần Nghị nhịn không được bật cười.
"Về cái này, không phải người Thành Hoa nào cũng đáng ghét, cậu đem keo bôi loạn lên ghế, đừng đợi bản thân tự mình ngồi vào rồi mới biết sai"
"Làm sao có thể"
Điều mà cậu bạn bàn sau không ngờ tới là cái miệng quạ của Lâm Thần Nghị thật sự rất linh nghiệm.
Hạ Tuấn Lâm cũng rất nhanh quăng chuyện học sinh mới ra sau đầu. Như thường lệ, cậu lấy đại một cuốn sách giáo khoa ra, bắt đầu điên cuồng vẽ vời, sáng tạo.
Trong tiết Ngữ Văn thứ hai, Hạ Tuấn Lâm ma xui quỷ khiến lại vẽ một bức chân dung vào khoảng trống trên giấy, cậu rất ít khi vẽ người, thậm chí có thể nói là căn bản chưa bao giờ vẽ, vì Hạ Tuấn Lâm cảm thấy, cậu vẽ không ra được cảm xúc.
Cậu nhìn bức chân dung vừa vẽ xong, xoa xoa chân mày, cảm thấy bản thân có hơi giống như bị ma nhập.
Ngay lúc cậu đang suy nghĩ thì cừa trước lớp đột nhiên vang lên tiếng gõ. Hạ Tuấn Lâm nhìn thoáng qua, là lão Phương dẫn theo học sinh mới đến báo cáo. Học sinh mới bị thân hình mập mạp của lão Phương chặn lại phía sau, chỉ thể mơ hồ nhìn thấy bóng người.
Hạ Tuấn Lâm không quá để tâm, vừa lắng nghe động tĩnh của lão Phương, vừa cau mày nhìn bức vẽ. Cậu luôn cảm thấy, bức vẽ này giống như đã phá vỡ nút thắt khi vẽ chân dung của mình.
"Các vị bạn học, làm phiền các em một chút. Lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến, nào, em tự mình giới thiệu với mọi người đi"
Kèm theo một trận cảm thán, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy toàn bộ ánh nhìn trong lớp dường như đều đang tập trung vào người mình, cậu bối rối ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải gương mặt mình vừa nhìn thấy ở cổng trường Nhất Trung cách đây vài giờ.
"Xin chào, tôi tên Nghiêm Hạo Tường, trước là học sinh của Thành Hoa nhưng hiện tại là học sinh của Nhất Trung, mong mọi người quan tâm giúp đỡ"
Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng về phía Hạ Tuấn Lâm, vô cùng lịch sự nói.
Một Beta lớn gan lập tức hét lên.
"Sao cậu nói nghe như Thành Hoa đến đây để hoà thân vậy?"
Câu nói kia lập tức đốt lên không khí hào hứng của cả lớp, mọi người ý vị thâm trường bắt đầu trêu ghẹo. Hạ Tuấn Lâm xấu hổ đến mức muốn tìm một kẽ hở trên đất để chui xuống. Mấy trò đùa khác, cậu còn có thể hold được, nhưng chuyện này xem như chó ngáp phải ruồi, đem việc kết hôn đánh đến cuối sự thật.
"Được rồi được rồi, ăn nói linh tinh cái gì vậy, mỗi ngày đều toàn nghĩ tới mấy việc này, học tập cho tốt đi rồi tôi để cho các em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ"
Lão Phương không thương tiếc cắt ngang âm thanh ồn ào trong lớp.
"Hạo Tường, em ngồi chỗ đó nhé"
Lão Phương chỉ vào chỗ trống ở hàng cuối. Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhớ đến những gì bàn sau nói vào tiết đọc sách buổi sáng, cậu khẩn cấp quay người, chỉ nhìn thấy bạn học kia cười khổ, thập phần hối hận.
"Tớ cũng không nghĩ đến vậy mà lại là cậu ấy, ngay cả Lâm Nam cũng đã chịu phục. Nếu sớm biết là cậu ấy, tớ đời nào có gan xuống tay chứ"
Ngay lúc Hạ Tuấn Lâm đang âm thầm thắp một ngọn nến cho Nghiêm Hạo Tường, thì lại thấy anh sải chân bước tới rồi dừng ngay cạnh bàn cậu.
Khoé môi Nghiêm Hạo Tường lơ đễnh cong lên, anh nhìn Hạ Tuấn Lâm, sau đó bất cẩn trông thấy quyển sách Ngữ Văn được cậu đặt trên bàn. Bức chân dung khoa trương kia giờ phút này mới tuỳ tiện lộ ra trong không khí.
Nghiêm Hạo Tường có hơi sửng sốt, nụ cười càng đậm hơn.
"Thầy, em muốn ngồi với vị bạn học này"
Mặc dù lão Phương cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm câu nào, ông đối với những học sinh giỏi lúc nào cũng sẽ khoan dung hơn một chút.
"Vậy... Thần Nghị, em ra phía sau ngồi đi"
Lâm Thần Nghị cũng biết việc bôi keo kia, lúc này tự nhiên cũng không dễ dàng chịu đổi chỗ ngồi như vậy.
"Thầy, em bị cận, ngồi xa quá sẽ không thấy đường"
Hạ Tuấn Lâm trong lòng thầm vỗ tay tán thưởng Lâm Thần Nghị, lời nói dối này thậy sự nói ra mà mặt không đỏ, tim không rung. Đôi mắt hồ ly kia là bảo bối của cậu ấy, đừng nói đến vẻ ngoài, ngay cả thị lực cũng được đoá hoa hồng này bảo vệ rất tốt, thị lực lúc khám cho Không quân là 5.3, vậy mà bây giờ lại nói bản thân bị cận.
"Vậy... Thanh Giang, em ra sau ngồi đi, để Thần Nghị ngồi chỗ của em"
Thanh Giang, là bạn học ngồi sau Hạ Tuấn Lâm.
Bạn học kia vốn dĩ đang trong tâm thế việc không liên quan đến mình nên bị cậu ta quăng sang một bên, giờ khắc này cũng mở to mắt, cố gắng vãn hồi.
"Thầy, em..."
"Em cái gì mà em, kêu em ngồi thì cứ ngồi đi. Chỉ là một cái chỗ ngồi thôi sao lại phải rắc rối đến vậy"
Lão Phương đã dùng hết kiên nhẫn, đánh gãy lời nói của bàn sau, nói xong ông cũng mặc kệ, quay gót rời đi, thể hiện rõ là chuyện này không cần bàn đến nữa.
Hạ Tuấn Lâm nhịn cười, cậu đưa mắt nhìn theo vị bạn học đi đến bàn cuối, bộ dạng xem thường cái chết đặt mông ngồi xuống chiếc ghế dính đầy keo dán.
Lúc đang nhìn biểu tình hết sức phong phú của vị bàn sau, Hạ Tuấn Lâm cũng không để ý tới Nghiêm Hạo Tường lúc này đã ngồi xuống. Đột nhiên, giọng nói bị anh cố tình đè thấp vang lên bên tai.
"Sao lại vẽ tôi vào sách vậy?"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro