14.
Nghiêm Hạo Tường đơn phương chiến tranh lạnh đã được ba ngày. Hạ Tuấn Lâm không biết anh bị làm sao, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng kia, cậu cũng cảm thấy không xong, tính cách bướng bỉnh lại không để cậu cho phép bản thân cúi đầu trước. Hai người cố chấp, ngang ngược, âm thầm nổ ra chiến tranh.
Ngày mai cậu và Trần Cảnh Triết hẹn nhau đi leo núi, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Cậu không mời anh đi cùng, cũng không tin người đang ôm một bụng tức giận kia sẽ đáp ứng. Nhưng không nói một lời mà tự mình đi chơi như vậy thì kiểu gì cũng rất bất lịch sự.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang nghiêm túc cúi đầu làm bài tập, cậu do dự hồi lâu mới bấm bụng gọi một tiếng.
"Nghiêm Hạo Tường?"
Thanh âm mềm mại đặc biệt rõ ràng trong đêm, Nghiêm Hạo Tường dừng bút, cũng không có trả lời. Nhưng Hạ Tuấn Lâm biết anh vẫn đang nghe nên cậu nói tiếp.
"Ngày mai tôi đi ra ngoài"
"Đi đâu?"
"Ừ, ngày mai tôi nói tài xế đưa cậu đi"
"Không cần, bạn học sẽ đến đón tôi"
"..."
Dường như không còn gì để nói, hai người lại rơi vào im lặng. Hạ Tuấn Lâm không chịu được nữa, cậu dẫn đầu phá vỡ cục diện, lên giường, kéo chăn đi ngủ.
Vào lúc này, giả vờ ngủ là cách tốt nhất để tránh khỏi việc cảm thấy khó xử.
Nào ngờ Hạ Tuấn Lâm vậy mà cũng là dạng người thiếu ngủ, không đến một giây đã chìm vào mộng đẹp. Nghe thấy tiếng thở đều đều, bình ổn truyền đến, Nghiêm Hạo Tường mới đặt bút xuống, quay đầu nhìn về phía tiểu vô tâm kia.
Đèn trong phòng đã sớm tắt, chỉ còn chừa lại chiếc đèn bàn đang chiếu sáng quyển sách của Nghiêm Hạo Tường, vài tia sáng ngẫu nhiên rơi trên bả vai của thiếu niên đang say ngủ, soi rõ vẻ mặt an ổn của Hạ Tuấn Lâm.
Cậu không nói, nhưng Nghiêm Hạo Tường biết, cậu là cùng ai đi leo núi.
Ba ngày trước đã biết rồi.
Ngày đó gặp Hạ Tuấn Lâm và Tôn Dịch Nhiên ở tiệm trà sữa, sau khi tách khỏi Vương Tinh Trạch, một mình Nghiêm Hạo Tường chạy xe mô tô từ dưới chân núi lên đỉnh núi, ngồi tại chỗ đó ngắm hoàng hôn. Đợi đến khi trời đã hoàn toàn tối đen mới trở về.
Khi xuống đến nơi, anh bắt gặp Tôn Dịch Hàn đang tựa lưng vào cửa gara bỏ hoang hút thuốc.
Nghiêm Hạo Tường lái xe vào, cởi mũ bảo hiểm, cầm cặp sách định rời đi. Tôn Dịch Hàn quay đầu liếc anh một cái, cô nhướng mày.
"Tâm trạng không tốt?"
Đua xe rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với những đoạn đường quanh co được xây bao quanh sườn núi. Trước đây, Nghiêm Hạo Tường luôn thích ở trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn, ngắm xong mới trở về. Có một lần vì trời quá tối, xe của Nghiêm Hạo Tường tông vào hàng rào bảo vệ, anh cũng bị thương rất nghiêm trọng. Khi Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại, mẹ Nghiêm đã khóc rất to, bắt anh đáp ứng từ nay về sau phải xuống núi trước khi mặt trời lặn.
Sau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường phá vỡ giao ước này.
Thấy anh im lặng, Tôn Dịch Hàn lại lên tiếng hỏi.
"Vì nhóc dưa hấu nhỏ kia sao?"
Dưa hấu nhỏ?
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, trong lòng tự bổ sung thêm một câu, xác thực là một quả dưa hấu, nhưng bên trong lại không có hạt, cũng không có lương tâm.
Nghiêm Hạo Tường né tránh ánh mắt thăm dò của Tôn Dịch Hàn, anh không muốn nói cho người khác biết, đặc biệt phải làm người thông minh khi kể về chuyện tình cảm của chính mình.
"Tớ đi trước, cuối tuần lại đến"
"Cuối tuần?"
Câu hỏi tu từ này phát ra rất đột ngột, đến mức Nghiêm Hạo Tường phải dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tôn Dịch Hàn, muốn yêu cầu cô giải thích. Tôn Dịch Hàn cũng quan sát anh, thấy Nghiêm Hạo Tường thật sự không biết mới mở miệng nói.
"Cuối tuần này Trần Cảnh Triết hẹn tôi đi leo núi, cậu ta nói Omega kia của cậu cũng đi, tôi tưởng cậu cũng có mặt"
Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường cụp mắt, anh dùng đầu ngón tay vuốt vuốt quai cặp, bình tĩnh đáp.
"Cậu ấy chưa nói với tôi"
Tôn Dịch Hàn cau mày.
"Có lẽ là chưa kịp nói. Chẳng qua, cậu đừng để cậu ấy đi, bởi vì..."
"Em trai tớ cũng đi"
Hình ảnh hai người sóng vai nhau ngồi ở tiệm trà sữa lúc chiều hiện lên trong tâm trí Nghiêm Hạo Tường. Bàn tay đang nắm quai cặp của anh siết chặt, lại buông ra, mặt anh không chút biểu cảm gật đầu rồi quay bước rời đi.
.
Hạ Tuấn Lâm nhìn nhị thế tổ* vốn không nên xuất hiện giờ lại đứng trước mặt mình nhướng mày cười đểu. Cậu không nhịn được trợn to mắt, ai nói cho cậu biết Tôn Dịch Nhiên làm thế nào mà cũng ở đây vậy?
"Ông đây khuyên cậu nên thay đổi biểu tình đi"
Tôn Dịch Nhiên bất mãn chậc một tiếng.
Hạ Tuấn Lâm vốn không có mời ai đi leo núi, Tôn Dịch Nhiên là vô tình nghe được Tôn Dịch Hàn gọi điện thoại, dụ dỗ Trần Cảnh Triết đến đón cô. Hạ Tuấn Lâm vạn lần cũng không ngờ tới, chỉ vì chút thông tin nhỏ về Tôn Dịch Hàn, bản thân lại có thể bị bạn nối khố của mình bán rẻ.
"Cậu ngày nào cũng rảnh như vậy hả?"
Mục đích của câu nói này vốn không phải thật sự hỏi về đời sống thường nhật của Tôn Dịch Nhiên, cậu cũng không đợi hắn trả lời, trực tiếp ôm túi leo lên xe của nhà Tôn Dịch Nhiên.
Trước khi đóng cửa, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy giống như có một ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào mình, lúc Hạ Tuấn Lâm quay đầu về hướng đó, cậu nhìn nửa ngày cũng không thu được động tĩnh gì, chỉ có cửa sổ phòng Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn đóng kín.
Chắc giờ cậu ấy vẫn còn đang ngủ nhỉ? Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm.
"Rầm" một tiếng, cửa xe đóng chặt, kéo theo Hạ Tuấn Lâm vốn đang xuất thần tỉnh lại. Kẻ đầu têu thông qua kính xe nhướng mày nhìn cậu đầy khiêu khích, hắn đi vòng sang cửa bên kia rồi leo vào.
"Tôi nhớ không lầm thì đây là nhà của Nghiêm Hạo Tường mà?"
Câu hỏi bất ngờ tìm đến khiến trong lòng Hạ Tuấn Lâm căng thẳng một trận, cậu vậy mà lại có thể quên mất chuyện này! Hạ Tuấn Lâm kéo kéo cổ áo hít thở, lưỡng lự không biết rốt cuộc nên nói sự thật, hay tự mình bịa chuyện bảo bản thân và Nghiêm Hạo Tường là hàng xóm của nhau, không ngờ Tôn Dịch Nhiên lại đoán mò trước.
"Cậu theo đuổi cậu ta, đuổi đến tận cửa luôn à? Thích đến vậy sao? Cậu xem, Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn không thèm ra gặp cậu, nói rõ cậu ta vốn không hề thật tâm với cậu. Tôi khuyên cậu nên sớm vứt bỏ cậu ta đi, chọn ông đây này"
"..."
Người này nhìn qua có vẻ không được thông minh lắm, Hạ Tuấn Lâm có hơi cạn lời, học theo khẩu khí của Tôn Dịch Nhiên trả lời.
"Tôi khuyên cậu nên sớm câm miệng, chọn sự an tĩnh"
Nơi bọn họ muốn đến cũng không xa lắm, đi xe chỉ mất có một tiếng đồng hồ. Lúc đến nơi, trời vẫn chưa sáng, mọi người đều đã sẵn sàng xuất phát, không chậm trễ dù chỉ một giây, họ muốn nắm tranh thủ thời gian để kịp ngắm mặt trời mọc.
Trùng Khánh núi nhiều, hồi nhỏ, Hạ Tuấn Lâm thường cùng cha mình leo núi, đối với cậu mà nói, núi này không tính là cao, nhưng sau một thời gian dài không leo, Hạ Tuấn Lâm không tránh khỏi cảm thấy mệt.
Khi bốn người đến được đỉnh núi, mặt trời đã lộ ra chút màu đỏ cam, ánh mắt của vài người lập tức sáng lên, họ giơ máy ảnh, bắt đầu ghi lại hình ảnh tuyệt đẹp này.
Mặt trời từ từ treo mình lên cao, có mấy người trải tấm lót xuống đất, lấy hộp cơm ra, vừa thưởng thức bữa sáng, vừa ngắm nhìn phong cảnh. Họ giống như đang lạc trong cõi bồng lai, sương mù vây quanh núi dần dần tan đi, mặt trời chiếu sáng cả một khoảng không, phát ra đủ loại ánh sáng lung linh, kỳ ảo, bọc lấy khắp bốn phương.
Hạ Tuấn Lâm một bên kinh ngạc trước phong cảnh, một bên bị thu hút bởi đồ ngon trong hộp cơm của Tôn Dịch Nhiên. Hắn chú ý ánh mắt cứ luôn liếc nhìn về phía mình, liền đẩy hộp cơm về phía Hạ Tuấn Lâm, ra hiệu cho cậu ăn.
Thứ duy nhất trên đời không thể bỏ qua là đồ ăn, là một Omega co được dãn được, Hạ Tuấn Lâm cười tươi như hoa nói lời cảm tạ. Đũa trong tay rất tự nhiên hướng về phía hộp cơm của Tôn Dịch Nhiên.
"Hửm! Sao ngon vậy? Đầu bếp nhà cậu là từ chỗ nào tới?"
Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, Nghiêm gia trước giờ không có đầu bếp, trong lòng cậu liền có hơi cay đắng. Cậu nghĩ trở về sẽ cùng Nghiêm Hạo Tường bàn bạc một chút, để Nghiêm quản gia bái hắn làm thầy.
"Học từ Baidu"
"Cậu đừng có qua quýt, quay về giúp tôi hỏi"
"Hỏi cái gì? Tự tôi làm không lẽ tôi còn không biết?"
"Cậu tự làm?"
"Đúng vậy"
"Ăn cũng ngon, không tệ chút nào. Người anh em, tương lai của cậu có triển vọng, tôi coi trong cậu nha"
Nghe vậy, Tôn Dịch Nhiên nở nụ cười ngạo mạn.
"Cậu vẫn là người đầu tiên khen ngợi tôi"
Bình thường khi đối mặt với những lời nói như vậy, người ta sẽ có xu hướng tò mò tại sao lại nói thế, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không thắc mắc, trực giác mách bảo cậu, tốt nhất là không nên hỏi.
Cũng may, cậu cũng không phải dạng người hay tò mò, làm bộ ngu ngơ rồi cứ vậy mà chuyển chủ đề.
Trần Cảnh Triết lắng tai nghe nửa ngày, cũng không chú ý gì đến câu nói kia, ngược lại, lại cảm thấy hiếu kỳ về tay nghề của Tôn Dịch Nhiên. Ngay lúc cậu ta đưa đũa định gắp một chiếc bánh ngọt lên cắn thử, chưa kịp làm gì đã bị Tôn Dịch Nhiên trừng mắt cảnh cáo.
Tôn Dịch Hàn ngồi một bên ngước mắt nhìn thấy cảnh tượng này, cô bỏ qua ánh mắt bất mãn của Tôn Dịch Nhiên, đưa tay lấy một hộp cơm trong đống bento Tôn Dịch Nhiên đem theo đặt trước mặt Trần Cảnh Triết.
Cô lấy điện thoại ra, bên trên là tin nhắn gửi đến vài phút trước. Trước khi nhận được tin phản hồi, Tôn Dịch Hàn đã hỏi Nghiêm Hạo Tường: Người đâu?
Cô mở khoá màn hình, bấm vào tin nhắn.
【Nghiêm: Tớ không đi】
Ngón tay thon dài, mảnh khảnh của Nghiêm Hạo Tường ấn giữ màn hình vài lần, máy nhận tin nhắn, đối phương gửi đến hai chữ mang theo mấy phần giễu cợt, chỉ hận rèn sắt không thành thép: Hèn nhát.
.
Căn phòng tối om, rèm cửa đóng chặt, che lấp phần ánh sáng nhăm nhe muốn chiếu vào, Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sô pha trong phòng, tay cầm điện thoại, nhìn hai chữ trên màn hình cười tự giễu.
Lúc Hạ Tuấn Lâm rời đi, anh đã tỉnh rồi, không phải vì giấc ngủ của anh quá nông, động tác của Hạ Tuấn Lâm cũng rất nhẹ nhàng. Mà bởi vì, cả đêm qua Nghiêm Hạo Tưởng ngủ không hề ngon giấc, anh cảm thấy bản thân ghen tị đến phát điên.
Anh muốn cản Hạ Tuấn Lâm nhưng lại không biết dùng thân phận gì để ngăn cản.
Con sư tử nhỏ quanh năm vẫn luôn vểnh đuôi kiêu ngạo, lần đầu tiên nó cuộn đuôi quanh thân mình, vẻ mặt ủ ê, nhìn đến là một bộ dạng vô cùng uỷ khuất. Ngay cả khi là một Alpha đỉnh cấp, anh cũng chỉ có thể hèn mọn cúi đầu trước tình yêu.
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường mất tập trung nhiều như thế, anh buồn bực đẩy quyển sách ra, tự đi rót cho mình cốc nước, cố gắng làm dịu vô số bọt soda đang sủi lên, lăn tăn trong lòng.
"Ting", điện thoại nhận được một tin nhắn. Nghiêm Hạo Tường tuỳ ý mở ra xem, lúc này, hai hàng chân mày vô thức cau chặt thành một đoàn.
【Tôn Dịch Hàn: Tớ thấy dưa hấu nhỏ kia của cậu hình như không ổn, có lẽ là sắp đến kỳ phát tình】
【Nghiêm: Mấy ngày trước mẹ tớ có đưa cho cậu ấy thuốc ức chế rồi】
Nghiêm Hạo Tường đợi rất lâu cũng không thấy tin nhắn nào gửi đến, chút động tĩnh cũng không có, anh vốn đang định quay lại làm bài tập thì tin nhắn từ phía Tôn Dịch Hàn lại nhảy lên trên màn hình.
【Tôn Dịch Hàn: Cậu ấy nói không có mang theo. Em trai tớ đang trên đường đưa cậu ấy về, giờ cậu đến vẫn còn kịp. Nhanh lên, thằng nhóc đó không phải chính nhân quân tử đâu】
【Nghiêm: Sao không phải là cậu đưa về?】
【Tôn Dịch Hàn: Tiểu đệ đệ, cậu quên rằng tớ cũng là Alpha sao? Hay là cậu có hiểu lầm gì với khả năng tự chủ của tớ?】
Một giây sau, tin nhắn khác lại được gửi đến.
【Tôn Dịch Hàn: Soda nhỏ, đến lúc bùng nổ rồi】
Sớm đã nổ tung rồi.
Nghiêm Hạo Tường gần như chạy như bay xuống lầu, vội vàng lên xe, bật định vị. Sự việc trước đó của Lâm Nam đã khai sáng một vài chuyện cho Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm gia ở trên thương trường quanh năm tàn sát lẫn nhau, không tránh khỏi việc gia môn bọn họ mang nhiều tiếng xấu.
Mà Hạ Tuấn Lâm là một Omega đơn độc đứng giữa, cậu chính là đối tượng tốt nhất để xuống tay. Để bảo vệ cậu, Nghiêm Hạo Tường đã cài một thiết bị định vị trong điện thoại của Hạ Tuấn Lâm, lúc này, nó hoàn toàn phát huy tác dụng.
Nhìn thấy hai chấm đỏ trên màn hình đang nhích gần nhau hơn, nhưng vẫn còn cách một khoảng rất xa. Nghiêm Hạo Tường không biết, chuyện gì đang xảy ra trong xe của Tôn Dịch Nhiên lúc này, cũng không biết hắn có thừa nước đục thả câu không, chứ đừng nói đến việc Hạ Tuấn Lâm có chủ động chấp nhận để hắn đánh dấu hay không.
Nhưng không được cùng Alpha đánh dấu, ngay cả khi đang trong kỳ phát tình, còn bị nhốt vào cùng một không gian bịt kín, dù thế nào cũng đều có thể dễ dàng phá vỡ tuyến phòng thủ.
Bất quá, đó chỉ là vấn đề thời gian.
Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ, sợ mình không thể giữ được thứ mà bản thân trân quý.
-TBC-
*Nhị thế tổ: có thể hiểu là phú nhị đại, nhiều tiền, nhiều tài sản, thích hưởng thụ cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro