Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (2)

Mùa hè năm 2021, Hạ Tuấn Lâm nói "Xin lỗi nhé, Nghiêm Hạo Tường, chắc là tớ làm mất rồi." thì trong mùa hè năm 2026, bí mật giấu trên tủ quần áo của Hạ Tuấn Lâm bị Tiểu Nghiêm vô tình phát hiện, Tiểu Nghiêm phủi bụi trên nắp hộp, mở ra, là vài viên ngọc trai, viên ở giữa có hình ngôi sao.

Tiểu Nghiêm ngắm một lúc, cậu duỗi tay sờ vào ngọc trai hình ngôi sao một lúc, lẩm bẩm: "Đẹp thật, hoá ra ngọc trai cũng sẽ biến thành ngôi sao."

Tiểu Nghiêm đóng nắp lại, đặt sang một bên rồi đi nhặt bút ghi âm. Bởi vì bút ghi âm rơi từ trên cao xuống, cổng đút thẻ bộ nhớ ngoài dưới đuôi bút mở ra, hai thẻ nhớ bên bên trong bị văng ra ngoài.

"Thôi rồi." Tiểu Nghiêm lật đật nhặt hai thẻ nhớ lên, không chia thứ tự trước sau mà vội vàng nhét vào đuôi bút, lại lần nữa khởi động bút ghi âm, màn hình nhỏ trên bút ghi âm hiển thị có đọc sim1 không, Tiểu Nghiêm nhấn xác nhận. Bởi vì nhớ lời dặn "Cậu không được nghe, sau này tự viết" của Nghiêm Hạo Tường, khi nghe thấy đoạn giai điệu mở đầu của bài hát là Tiểu Nghiêm nhanh chóng tắt đi, xem ra sim1 không có vấn đề. Sau khi xác nhận xong, Tiểu Nghiêm lại muốn thử đọc sim2 xem có lỗi hay không, có điều cây bút ghi âm có hơi kỳ lạ.

Khi sim1 đã đọc xong, không cách tiến hành nghe sim2. Tiểu Nghiêm chỉ đành lại mở cổng đút thẻ ra, thay đổi vị trí của sim1 và sim2, một lần nữa nhét vào thì màn hình mới hiển thị có đọc sim2 không.

Lần này Tiểu Nghiêm nhấn xác nhận.

Mở đầu của sim2 có chút tạp âm, không phải bị rơi hư thật rồi đấy chứ, Tiểu Nghiêm có hơi căng thẳng.

Bút ghi âm phát ra giọng nói của Nghiêm Hạo Tường hoà trong tạp âm: "Đồng mười tệ bằng nhựa mà Tống Á Hiên tặng cậu, cậu vẫn giữ nó trong phòng. Cậu không muốn giữ lại đồ vật tớ tặng cho cậu, đúng chứ?" Tạp âm chứa sự ngăn cách: "Thật ra khi đó tớ không muốn nói như thế."

"Tớ chỉ là giận quá, giận đến mức nói không lựa lời."

Tiểu Nghiêm sững sốt, Nghiêm Hạo Tường trong bút ghi âm đang nói chuyện với ai.

Dường như Nghiêm Hạo Tường có chút gắt gỏng, ngón tay đặt lên nút tắt của Tiểu Nghiêm cuối cùng vẫn khôn nhấn xuống.

Trong bút ghi âm tiếp tục truyền đến âm thành sàn sạt: "Vì sao hỏi tớ sao lại không ăn cơm?"

"Và vì sao để tâm tớ có giận hay không?"

"Hạ Tuấn Lâm, đôi lúc tớ nghĩ nếu như tớ tỏ tình với bất kỳ người nào khác, có thể sẽ bị từ chối, có thể sẽ bị né tránh, nhưng chỉ có cậu sẽ không, cậu vẫn sẽ làm bạn với tớ, đôi bạn thể diện nhất." Giọng nói trong bút ghi âm như đã uống say: "Cậu biết cách để làm bạn với tớ nhất mà."

Càng nghe, mắt của Tiểu Nghiêm càng trừng lớn, mãi đến khi bút ghi âm phát xong đoạn cuối cùng, ngừng lại, thì sự khó tin đã chất đầy trong đôi mắt nhóc.

Hình như nhóc đã phát hiện ra một bí mật.

Tiểu Nghiêm siết chặt cây bút trong tay, Nghiêm Hạo Tường trong bút ghi âm đã tiết lộ một bí mật khiến nhóc gần như ngỡ ngàng.

Sao có thể, sao lại có thể.

Bọn họ là bạn thân.

Buổi tối Hạ Tuấn Lâm ghi hình xong chương trình, lại đi tiệc tùng với nhân viên của tổ chương trình một phen, bởi vì bữa tiệc, bị người ta đẩy chén đổi chung chuốc vài ly rượu trắng rượu vàng. Thế giới của người trưởng thành là như thế, luôn có những bữa tiệc không cần thiết nhưng chẳng thể vắng mặt, dù ghét cũng phải luôn giả vờ là thích thú.

Bình thường khi uống say, Hạ Tuấn sẽ thuê một phòng đơn nghỉ ngơi ở khách sạn gần đó một đêm, hôm sau đến thẳng đài truyền hình. Nhưng nhớ đến trong nhà còn Tiểu Nghiêm, Hạ Tuấn Lâm lại cương quyết ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ, về nhà.

"Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm nồng nặc mùi rượu mở cửa nhà, gọi tên Tiểu Nghiêm, không ai đáp lời. Hạ Tuấn Lâm ngồi ở bậc cửa một lúc, đầu óc bị rượu xâm lấn, anh thất thần rất lâu mới chậm chạp cởi giày.

Hạ Tuấn Lâm đi đến phòng ngủ, nhìn thấy, nhìn thấy tấm chăn một đùm nhỏ nhô lên: "Hoá ra là ngủ rồi." Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm, chậm rì rì đến bên giường, Tiểu Nghiêm nhắm mắt, như đã ngủ say.

Hạ Tuấn Lâm vén tóc mái có chút mồ hôi mỏng lên giúp nhóc.

"Khi nào cậu có thể quay về vậy?" Giọng nói của anh nhẹ bẫng, chứa đôi phần thê lương.

Để mùi rượu trên người không bay đến Tiểu Nghiêm, Hạ Tuấn Lâm lại rời khỏi phòng ngủ, đi ra phòng khách, tìm một vị trí thoải mái trên sô pha nằm xuống, cuối cùng thở một hơi thoải mái.

Anh không chú ý, Tiểu Nghiêm ngủ trong phòng ngủ chậm rãi mở mắt ra, tiếng của Hạ Tuấn Lâm quẩn quanh bên tai: "Khi nào cậu có thể quay về vậy?"

"Tớ cũng không biết." Nhóc cũng không biết khi nào mới có thể quay về.

Trên tủ đầu giường trước mắt, bày biện mô hình, ultraman, pikachu mà Hạ Tuấn Lâm sưu tập cho cậu.

"Hình như tớ đã gây cho cậu rất nhiều phiền phức."

Trong khi tiệc tối diễn ra, người quản lý của Thời Đại Thiếu niên Đoàn một lần nữa nhắn thông báo nhắc nhở trong groupchat bảy người, nhắc nhở bọn họ họ đại hội thể thao mùa hè theo truyền thống của Gia Tộc sắp bắt đầu, hỏi bảy người có thể sắp xếp lịch trình để tham gia không, người quản lý nhóm sớm đã đoán được lịch trình của bọn họ sẽ có xung đột nên nói trước là tự nguyện chứ không bắt buộc tham gia.

Đại hội thể thao nội bộ Gia Tộc bây giờ không có chút ý nghĩa nào với Thời Đại Thiếu niên Đoàn, bọn họ đã không còn là thế hệ thực tập sinh cần đến đại hội thể thao để tăng độ nhận diện, cũng không phải thế hệ vừa ra mắt cần đến đại hội thể thao để thể hiện bản thân thu hút người hâm mộ. Những người hâm mộ vẫn còn thích bọn họ đã biết rõ tính cách của bọn họ như đường chỉ tay, phủ sóng bằng cách tự chơi trong nhà cũng chẳng khiến giới giải trí gợn sóng, thậm chí ý nghĩa duy nhất của bọn họ đến với đại hội thể thao là dẫn nhiệt cho thế hệ tiếp theo.

Sau khi người quản lý hỏi thăm, nhất thời không ai trả lời, quản lý nhắn tin riêng với Hạ Tuấn Lâm khi đó vẫn đang trong bữa tiệc, hỏi lịch trình của anh. Hạ Tuấn Lâm là người dẫn chương trình chuyên nghiệp, có anh thì quy trình tiếp diễn của đại hội thể thao sẽ càng tự nhiên và thuận lợi. Giống thế, Hạ Tuấn Lâm là người dẫn chương trình chuyên nghiệp, anh biết làm cách nào để không trở thành nhân vật chính nổi trội trong đại hội thể thao mùa hè lần này và thể hiện tình cảm với Gia Tộc một cách tự nhiên. Tất nhiên, cũng là người dẫn chương trình lí tưởng nhất trong lòng bọn họ.

Hạ Tuấn Lâm uống thêm vài ly, đầu óc choáng váng xem vài lần lịch trình của mình, trả lời người quản lý: "Được." Đối với anh, công việc như thế nào cũng là công việc, khi lịch trình không có xung đột, anh cũng không tiện từ chối.

Lại là một đợt nâng chén đổi chung bằng với thời gian một tách trà, Hạ Tuấn Lâm mở nhóm của bảy người, phát liện đa số đều đã trả lời. Đinh Trình Hâm phải chụp tạp trí, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn vẫn đang quay phim không đi được, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đoán chừng vẫn chưa xem.

Hạ Tuấn Lâm gõ chữ, nhắn vào trong groupchat: "Vậy chỉ có mỗi em hưởng thụ tình yêu của các đàn em rồi. [Meme đầu gấu trúc]"

Nằm trên sô pha, Hạ Tuấn Lâm mơ màng lại mở groupchat, lướt tin nhắn từ trên xuống dưới, xem từng câu trả lời của mọi người, cũng nhìn thấy tin nhắn mới của Trương Chân Nguyên: "Xin lỗi, tháng này phải đi lưu diễn."

"Ôi, lâu rồi không gặp, nhớ mấy anh quá à, anh Mã, anh Đinh, anh Trương, Hạ Nhi, anh Tường với Tống Á Hiên nữa." Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn thoại vào group.

"Ngày nào chú cũng nói vậy hết trơn." Trương Chân Nguyên bóc phốt.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, sau đó một lần nữa nhấn nghe tin nhắn thoại của Lưu Diệu Văn, chất giọng của Lưu Diệu Văn luôn có một phép thuật thần kỳ, khiến người ta thư giãn.

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, Sơn Thành vào tháng tám trong giấc mơ tuy nóng bức nhưng khi dạo bước bên sông, nghe tiếng trẻ con nô đùa, tiếng bánh xe lướt ván lăn trên đường, bong bóng sắc màu vỡ tan trong không khí lúc trời chạng vạng là như có thể trở về thuở ấy.

Thuở vài người lén lút chạy ra ngoài cùng nhau đi dạo bên sông, Lưu Diệu Văn gọi người ở phía sau lưng: "Anh Mã, anh Đinh, các anh đi nhanh lên."

Thuở mà Đinh Trình Hâm phàn nàn: "Không phải đi dạo hả? Chúng ta đâu phải đến để chạy bộ."

Thần kinh căng thẳng của Hạ Tuấn Lâm dần dần thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến, màn hình điện thoại của anh vẫn chưa tắt. Tiểu Nghiêm lặng lẽ đi ra phòng khách, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt ngủ say trên sô pha.

Tiểu Nghiêm đi qua, muốn giúp Hạ Tuấn Lâm tắt điện thoại, nhưng nhìn thấy khung trò chuyện vẫn còn nội dung vẫn chưa gửi đi trên màn hình, hoặc chỉ là viết vậy thôi, chưa từng nghĩ sẽ gửi đi.

"Thật ra em cũng khá nhớ mọi người."

Dingdong, groupchat weixin có một dấu chấm đỏ, avatar của Hạ Tuấn Lâm nhắn: "Thật ra em cũng khá nhớ mọi người."

Tiểu Nghiêm hắt xì hơi, vội vàng thu hồi tin nhắn đã trượt tay gửi đi, rồi tắt màn hình đặt điện thoại lên bàn trà, đắp cho Hạ Tuấn Lâm một tấm chăn. Trên mặt của Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ lớp trang điểm, Tiểu Nghiêm tìm giấy tẩy trang trong nhà vệ sinh, lau mặt giúp anh, nhìn gương mặt anh dần dần trở nên sạch sẽ thanh thuần.

"Vì sao tớ lại thích cậu?" Thắc mắc phủ lên trái tim của Tiểu Nghiêm, từ chiều đến giờ, trong lòng nhóc chất đầy khó hiểu.

"Hửm?" Hạ Tuấn Lâm mơ màng nhìn bóng người trước mắt, cho rằng bản thân đang nằm mơ, bọn họ trong giấc mơ vẫn đang cùng sống trong biệt thử, buồn bã về buổi biểu diễn Thiếu niên ON FIRE "Làm Mèo Của Tôi", ậm ừ nói chuyện: "Nghiêm Hạo Tường, thuận theo tự nhiên, cậu đừng lo nữa..."

"Không được". Tiểu Nghiêm giúp Hạ Tuấn Lâm lau đi dầu dưới cằm, lẩm bẩm: "Sao tớ có thể không lo, tớ lo lắm luôn..."

Lo rằng tại sao nhóc lại thích Hạ Tuấn Lâm, lo rằng nếu Hạ Tuấn Lâm cũng thích nhóc thì sao bây giờ, rồi lại lo rằng nếu Hạ Tuấn Lâm không thích nhóc thì sao bây giờ.

Tiểu Nghiêm ngẫm nghĩ, vẫn cúi đầu nói với Hạ Tuấn Lâm: "Hạ Tuấn Lâm, tớ nói cho cậu một bí mật."

"Hửm?" Hạ Tuấn Lâm ê a.

Cho dù Tiểu Nghiêm hiện tại tạm thời không cách nào tiếp thu chuyện bản thân sẽ thích người bạn thân trong tương lai không xa, nhưng dường như Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi thật sự rất thích Hạ Tuấn Lâm 22 tuổi, lời nói trong bút ghi âm, Tiểu Nghiêm chỉ nghe một lần lại gần như khắc ghi trong đầu.

Những lời nói đứt quãng, phảng phất như tiếng lòng của chính Tiểu Nghiêm, hết lần này đến lần khác vùng vẫy, ầm ĩ nơi đáy lòng, thế là Tiểu Nghiêm không nhịn được, cuối cùng vẫn quyết định nói ra bí mật này.

"Nghiêm Hạo Tường anh ta thích cậu, không phải là thích giữa bạn bè."

Tiểu Nghiêm nhớ đến câu nói cuối cùng trong bút ghi âm vào lúc chiều.

"Hôm nay anh Trương hỏi tớ, có thích cậu làm bạn tớ không, tớ nói không thích."

"Tớ đúng thật không thích cậu làm bạn tớ." Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường trong bút ghi âm đứt quãng.

"Nhưng không phải không thích cậu."





Tháng tám năm 2021, Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm mỉm cười hỏi Trương Chân Nguyên ở bên cạnh: "Anh Trương, sao thế ạ?"

Trương Chân Nguyên liếc Nghiêm Hạo Tường cạnh bên, trả lời Hạ Tuấn Lâm: "Không có gì."

Tớ không thích cậu làm bạn tớ.

Nhưng không phải không thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro