Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (4)

Tuy rằng lo lắng của Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở Tiểu Nghiêm không nên chủ động đi gặp Nghiêm Hạo Tường nữa, nhưng Tiểu Nghiêm vẫn muốn đi nhìn bản thân một chút, đó là bản thân của mười năm sau. Tuy một thoáng lướt qua khiến nhóc vô thức trốn tránh, nhưng khi bình tĩnh lại thì Tiểu Nghiêm có quá nhiều tò mò, quá nhiều suy nghĩ bất chợt muốn hỏi Nghiêm Hạo Tường, thậm chí Tiểu Nghiêm muốn hỏi nhóc của mười năm sau rằng, liệu bản thân có từng trải qua chuyện kỳ lạ như thế này không và làm thế nào để trở về. Mà, chỉ có Nghiêm Hạo Tường của mười năm sau mới có thể trả lời câu hỏi này.

Thế là hôm sau, sau khi Hạ Tuấn Lâm đi làm, Tiểu Nghiêm lăn qua lăn lại hành hạ tấm trải giường hồi lâu, vẫn lén lút ra ngoài, đeo khẩu trang và kính râm đến khu thương mại nhỏ hôm qua.

Thời tiết hôm nay không đẹp, bên ngoài đổ mưa lớn, bởi thế mà trên đường không có nhiều người. Trong tiệm đồ ngọt của khu thương mại thậm chí thưa thớt không người. Tiểu Nghiêm lại vẫn gọi một cây kem, ngồi dưới tán ô bên ngoài tiệm, mưa rơi lộp độp trên tán ô, đôi chút tạt vào quần áo của Tiểu Nghiêm.

Nhân viên của tiệm đồ ngọt mở cửa ra, nói với Tiểu Nghiêm ở bên ngoài: "Vào đây ăn nè em trai, bên ngoài mưa to." Nhân viên thấy Tiểu Nghiêm đang đeo kính râm lắc đầu, cô đành không khuyên nữa, đóng cửa lại.

Giọt mưa tạt vào áp phích quảng cáo phía đối diện, Tiểu Nghiêm nhìn hạt mưa trượt từ trán Hạ Tuấn Lâm đến chiếc răng thỏ của anh, đang cảm thấy khá buồn cười thì nghe thấy một giọng nói: "Nghiêm Hạo Tường?"

Tiểu Nghiêm ngẩng đầu, người hôm qua xuất hiện trước mặt Tiểu Nghiêm, anh cầm ô, tháo kính râm xuống, nhìn Tiểu Nghiêm trước mặt.

Tiểu Nghiêm nghĩ ngợi, cũng tháo kính râm xuống.

Tiểu Nghiêm năm 2016 và Nghiêm Hạo Tường năm 2026 nhìn nhau.

Không có ai không nhận ra chính mình.

Tiểu Nghiêm năm 2016 sẽ dựa vào trực giác của bản thân mà muốn gặp Nghiêm Hạo Tường năm 2026 một lần, giống thế, Nghiêm Hạo Tường năm 2026 cũng sẽ theo trực giác của mình trở lại khu thương mai nhỏ để tìm câu trả lời.

"Cậu..."

"Tôi..."

"Tôi nói trước, tôi là Nghiêm Hạo Tường của năm 2016." Tiểu Nghiêm nói trước: "Tôi cũng không biết sao tôi đến chỗ này, không, tôi biết sao tôi đến chỗ này, tôi đang luyện tập trong trường mẫu giáo, sáng dậy đi vệ sinh, mở cửa ra đã xuyên đến chỗ này rồi."

"Trước đây cậu có trải qua chuyện xuyên không như này không..." Câu nói "Hồi đó cậu trở về bằng cách nào?" của Tiểu Nghiêm vẫn chưa thốt ra thì,

"Làm sao cậu chứng minh cậu thật sự là Nghiêm Hạo Tường năm 2016?" Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi hỏi Tiểu Nghiêm 11 tuổi.

"Làm sao tôi chứng minh mình thật sự là Nghiêm Hạo Tường năm 2016?" Tiểu Nghiêm 11 tuổi thầm nghĩ, tôi chưa nghi ngờ cậu thì thôi, vậy mà giờ cậu nghi ngờ ngược tôi cơ đấy. Tiểu Nghiêm đè xuống bất mãn trong lòng, ngẫm nghĩ rồi vươn tay ra với Nghiêm Hạo Tường bảo anh ghé tai đến, chỉ thấy Tiểu Nghiêm nói bên tai anh vài câu, Nghiêm Hạo Tường nghĩ ngợi, im lặng một lúc: "Ừ, tôi biết rồi." Mãi đến lúc này, anh mới miễn cưỡng công nhận thân phận của Tiểu Nghiêm.

"Xuyên không." Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm: "Vậy mà lại có thật." Câu nói của Nghiêm Hạo Tường vô tình giải đáp câu hỏi trước đó Tiểu Nghiêm muốn hỏi, Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi chưa từng xuyên không, dĩ nhiên anh cũng không biết cách để trở về.

Tiểu Nghiêm 11 tuổi hơi mếu máo, lại thấy Nghiêm Hạo Tường đeo kính râm lên, nói: "Ở đây người qua kẻ lại, tôi đưa cậu về nhà trước, về rồi chúng ta nói sau."

Tuy mưa lớn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người cầm ô tới lui trên đường.

Bị Nghiêm Hạo Tường đưa về nhà, vậy sau đó về nhà Hạ Tuấn Lâm bằng cách nào?

"Không được, một lát nữa tôi phải đi về." Tiểu Nghiêm vô thức từ chối.

"Về?" Đầu mày của Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu lại, nhìn chăm chú vào Tiểu Nghiêm: "Về đâu?"

Tiểu Nghiêm biết Hạ Tuấn Lâm không hi vọng Nghiêm Hạo Tường và nhóc gặp nhau, và Tiểu Nghiêm cũng biết Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn để Nghiêm Hạo Tường biết nhóc tạm thời ở trong nhà của Hạ Tuấn Lâm.

"Về..." Con ngươi của Tiểu Nghiêm đảo tròn, đáp bừa: "Về trường mẫu giáo." Nói xong lại muốn cho mình một bạt tai, nói gì vậy chứ, nói về khách sạn cũng được mà.

"Ý của cậu là một lúc nữa cậu có thể xuyên về năm 2016, đến trường mẫu giáo của mùa hè năm 2016?" Mà, Nghiêm Hạo Tường hiểu nhầm thành một nghĩa khác.

"Phải." Tiểu Nghiêm 11 tuổi từng xem Doraemon, thuận theo lời của Nghiêm Hạo Tường và tình tiết phim Doraemon trong trí nhớ, bịa bừa: "Tôi có thể xuyên không giữa tương lai và quá khứ."

Năm 2016 và năm 2016 thật sự có tồn tại cây cầu thời không giống như trong phim sao?

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ rồi hỏi: "Vậy thời cơ mà cậu xuyên không là gì?"

"Thời cơ xuyên không, mở cửa nhà vệ sinh vào buổi sáng là có thể. Buổi chiều ăn xong kem thì đi dạo trong khu thương mại, cứ dạo mãi dạo mãi là có thể quay về trường mẫu giáo." Lời nói của Tiểu Nghiêm có rất nhiều lỗ hỏng, nhưng trước mắt, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa thể suy xét đến, anh vẫn đang kinh ngạc vì thật sự có cầu nối liên kết các thời không với nhau.

"Được rồi, được rồi." Tiểu Nghiêm nhìn Nghiêm Hạo Tường đắm chìm trong suy nghĩ thì vội vàng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh: "Cậu đừng nghĩ nữa, chuyện là vậy đấy. Phải rồi, tôi muốn hỏi cậu, mấy năm qua tôi phát triển có tốt không? Có ra nhiều bài hát không? Có nhiều bạn bè không? Sống có vui không?"

Thắc mắc của Tiểu Nghiêm giống như quả pháo liên hoàn ném về phía Nghiêm Hạo Tường, anh ngẫm nghĩ một lúc, chỉ nói: "Những chuyện này, đợi cậu trải qua rồi sẽ biết thôi."

"Gì vậy chứ, mấy chuyện này mà cũng không nói." Tiểu Nghiêm thoáng ủ rũ.

"Phải rồi." Tiểu Nghiêm khẽ cào tay của mình, bỗng nhớ đến một vấn đề hôm qua Hạ Tuấn Lâm hỏi nhóc cùng với dáng vẻ không hài lòng với câu trả lời mà nhóc đưa ra, Tiểu Nghiêm lại lên tiếng hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Vậy tôi hỏi cậu thêm một câu, câu này chắc là cậu trả lời được, cậu có thích một người rất ngốc không?"

Tiểu Nghiêm thầm nghĩ, nếu Hạ Tuấn Lâm đã không hài lòng với câu trả lời của nhóc, vậy thì nhóc hỏi Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường và nhóc là một. Tuy rằng chênh lệch mười năm, nhưng nhóc là anh, anh là nhóc, vậy đáp án của anh chắc chắn cũng sẽ giống như mình. Tiểu Nghiêm tràn đầy tự tin, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ không thích một người rất ngốc.

"Đương nhiên..." Tiểu Nghiêm nhìn Nghiêm Hạo Tường, chờ anh nói rằng "Đương nhiên không."

"Đương nhiên..." Nghiêm Hạo Tường nhìn Tiểu Nghiêm, khẽ nói: "Có."

Cơn mưa dần nhỏ lại.

"Dù cậu ấy ngốc đến nỗi hiểu lời tỏ tình, cũng không thể hiểu nỗi những rối rắm vô cớ của cậu ấy, thậm chí tôi cũng chẳng hiểu tại sao khi đối diện với cậu ấy thì sẽ buồn bực một cách khó hiểu, cũng không hiểu tại sao khi muốn cãi nhau với cậu ấy, tôi đồng thời cũng muốn nắm lấy tay cậu ấy." Anh nhìn Tiểu Nghiêm, nói: "Thậm chí đến bây giờ, còn chẳng biết nên nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy như thế nào thì tôi vẫn..."

Nghiêm Hạo Tường uống một ngụm nước, nhìn cái người mỉm cười lộ răng thỏ trên tấm áp phích cũ của màn hình lớn phía đối diện, hạt mưa trượt xuống từ gương mặt người đó, khẽ nói: "Sẽ thích cậu ấy."

Hồi lâu, "Vậy mà lại có à." Tiểu Nghiêm đỡ trán, lầm bầm.

Có lẽ bởi do bọn họ là một nên lúc Nghiêm Hạo Tường nói lời này, nội tâm của Tiểu Nghiêm dường như bị một đống cảm xúc mãnh liệt lấp đầy đầu quả tim, cảm xúc quấy nhiễu suy nghĩ của nhóc, sợi dây đàn trong tim như vô cớ bị gảy rất nhiều lần.

Tiểu Nghiêm nghĩ, hoá ra nhóc thật sự sẽ thích người rất ngốc, vậy nếu như lần sau Hạ Tuấn Lâm hỏi nhóc, nhóc sẽ nói khác. Tiểu Nghiêm liếc Nghiêm Hạo Tường, lại cảm nhận được cảm xúc trong lòng mình, hình như mình thật sự rất thích. Suy cho cùng, nhóc của mười năm trước hay là nhóc của mười năm sau, vẫn có điểm khác biệt, Tiểu Nghiêm đang nghĩ ngợi thì đánh mắt sang nhìn đồng hồ lớn của khu thương mại.

Thời gian trôi, ấy vậy mà rất nhanh đã đến giờ Hạ Tuấn Lâm tan làm, Tiểu Nghiêm nhảy xuống ghế, mở ô, đeo kính râm và khẩu trang lên, vội vàng nói với Nghiêm Hạo Tường: "Tôi phải về rồi."

"Cậu phải về tháng 8 năm 2016 rồi?" Nghiêm Hạo Tường hỏi Tiểu Nghiêm, nhóc ậm ờ "ừ" một tiếng. "Đợi đã" Nghiêm Hạo Tường gần như không nghĩ ngợi, vội vàng lấy một chiếc bút ghi âm từ trong túi quần ra, ném cho Tiểu Nghiêm, nhóc vươn tay đón lấy.

"Bài hát tôi viết." Anh liếc nhóc: "Cậu không được nghe, sau này tự viết."

Tiểu Nghiêm khó hiểu: "Không cho tôi nghe, vậy cậu đưa tôi làm gì?"

Tháng 8 năm 2016, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và những bạn nhot khác luôn tập luyện trong trường mẫu giáo ở Bắc Kinh. Bởi vì một trận mưa lớn, trần nhà dột nước, chiếc chăn của Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi bị ướt nước mưa, vì thế chỉ có thể chung giường chung gối với bạn cùng phòng Hạ Tuấn Lâm 12 tuổi tận mấy ngày, Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi vẫn luôn nhớ đến kỷ niệm xưa cũ này.

"Bây giờ ở trường mẫu giáo, cậu chung phòng với Hạ Tuấn Lâm?" Nhận được đáp án xác nhận, Nghiêm Hạo Tường khẽ cười với Tiểu Nghiêm đứng ở gần đó.

Tiểu Nghiêm nghe thấy giọng nói của Nghiêm Hạo Tường truyền đến trong màn mưa, anh dặn dò Tiểu Nghiêm: "Vậy thì cho cậu ấy nghe."

"Chỉ cho cậu ấy nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro