Chương 3 (1)
Phía sau Hạ Tuấn Lâm bỗng truyền đến một chất giọng trầm thấp, khiến anh cứng đờ: "Hạ Nhi?"
Da đầu của Hạ Tuấn Lâm tê rần, giọng nói sau lưng quá mức quen thuộc, đến nỗi khiến Hạ Tuấn Lâm vô thức duỗi tay che mặt Tiểu Nghiêm lại, sau đó anh lại nhận ra động tác này ngu ngốc quá đỗi, bởi vì kính râm của Tiểu Nghiêm trước đó đã được anh bỏ vào trong bịch. Trong lúc vội vã, Hạ Tuấn Lâm chỉ đành duỗi tay lấy kính râm trên cổ áo mình xuống, đeo lên cho Tiểu Nghiêm.
Kính râm của anh có hơi lớn, đeo trên mặt Tiểu Nghiêm trông cực kỳ lạ lùng, thậm chí còn không vững, sắp sửa trượt xuống sống mũi của Tiểu Nghiêm thì nhóc đã vươn tay đỡ lấy.
"Hạ Nhi, cậu đang làm gì vậy?"
Hạ Tuấn Lâm ho khan một tiếng, xoay đầu qua, đối mặt với người đến, cởi khẩu trang của mình xuống, cười nói: "Hiên Hiên."
Người đến là bạn hơn mười năm của Hạ Tuấn Lâm, cũng là một thành viên của Thời Đại Thiếu niên Đoàn — Tống Á Hiên. Những năm qua, Tống Á Hiên xem như là thành viên có con đường phát triển khá ổn ở trong nhóm, có chương trình tạp kỹ cố định, thỉnh thoảng ra bài hát mới, chạy tới chạy lui ở các buổi diễn. Đối với người hâm mộ đang ở ẩn thì không nghi ngờ gì nữa, anh là thành viên không cần lo lắng gì nhất.
Tống Á Hiên thấy một đứa bé cao đến nửa người Hạ Tuấn Lâm lại đeo kính râm khẩu trang che kín người đứng bên cạnh, nụ cười trên mặt chứa đôi chút hoài nghi, hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Đây là?"
"Em là bạn của cậu ấy."
"Nó là cháu của tớ."
Hạ Tuấn Lâm và Tiểu Nghiêm gần như đồng thanh, Tiểu Nghiêm đẩy kính râm, nhìn Hạ Tuấn Lâm, giọng nói hơi tức giận truyền ra từ trong khẩu trang: "Cớ gì vai vế của tớ lại thấp hơn cậu."
Tống Á Hiên nhướng một bên mày, ánh mắt khẽ liếc sang Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Nghiêm, cậu nói cậu là bạn của tôi, chiều cao hợp quá ha?
Có thể là do kính râm ngăn lại giao lưu bằng mắt của hai người, Hạ Tuấn Lâm và Tiểu Nghiêm xoay qua, đồng thời buộc miệng nói với Tống Á Hiên: "Thật ra em là cháu của chú ấy." "Thật ra tụi này là bạn."
Trong Thời Đại Thiếu niên Đoàn, Tống Á Hiên luôn là thành viên có suy nghĩ phong phú nhất, cho dù đã nhiều năm trôi qua cũng chưa từng thay đổi. Tống Á Hiên cười chỉ vào mình, hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Hay là tớ đợi thêm năm phút rồi xuất hiện sau nhá, các cậu cứ dợt trước đi."
Hạ Tuấn Lâm và Tiểu Nghiêm nhìn nhau, Hạ Tuấn Lâm khó khăn mở miệng: "Cũng không phải không được."
Trong nhà của Hạ Tuấn Lâm, trên bàn đang bày xiên nướng thơm nức mũi, nhưng chỉ có mỗi Tống Á Hiên ăn ngon lành. Lúc kính râm lại sắp trượt xuống cánh mũi của Tiểu Nghiêm, nhóc vươn tay đẩy nó lên, Hạ Tuấn Lâm thở phào một hơi.
Trước đó, Hạ Tuấn Lâm bịa ra một câu chuyện ngay tại chỗ rằng, hai người vốn là họ hàng xa, bởi vì sở thích mà trở thành bạn vong niên, đồng thời giải thích mắt của Tiểu Nghiêm có chút vấn đề, vậy nên cần phải luôn đeo kính râm.
(*Bạn vong niên: bạn bè chơi với nhau mà không kể già trẻ tuổi tác.)
Khi Hạ Tuấn Lâm đang giải thích thì Tiểu Nghiêm ở bên cạnh cũng phối hợp theo biểu diễn một màn thầy bói xem voi, đi đường đụng thẳng vào cột điện.
"Cũng không cần liều mạng vậy đâu." Tống Á Hiên nhìn màn biểu diễn của Tiểu Nghiêm, thở dài.
Nếu như Tiểu Nghiêm không thỉnh thoảng đưa tay lên đẩy kính râm thì diễn xuất của cậu nhóc còn có chút đáng tin.
"Chào em, bạn nhỏ, em tên là gì thế?" Trên chiếc sô pha trong nhà của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên vừa ăn xiên nướng, vừa vẫy tay về phía Tiểu Nghiêm, trong mắt anh mang đôi phần thăm dò hứng thù.
"Em tên Nghiêm..." Hạ Tuấn Lâm ho một tiếng, Tiểu Nghiêm ngậm miệng lại, Hạ Tuấn Lâm tiếp lời giới thiệu: "Tên là Tiểu Ngôn."
(小严=xiǎoyán=小言, đồng âm: Tiểu Nghiêm=Tiểu Ngôn)
"Tiểu Ngôn." Dường như Tống Á Hiên cực kỳ hứng thú với Tiểu Nghiêm, chuông cảnh báo của Hạ Tuấn Lâm rung lên, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào ngũ quan đã bị che kín của Tiểu Nghiêm, sáp đến hỏi cậu nhóc: "Tiểu Ngôn, năm nay mấy tuổi rồi?"
"Á Hiên, hôm nay cậu vừa về Bắc Kinh à?" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng.
"Ừ, vừa về hồi chiều, ngày mai anh Trương diễn sân khấu kịch mới, chuẩn bị đi cổ vũ. Hạ Nhi, cậu đi không?" Tống Á Hiên không chút để ý đến chủ đề nói chuyện đã thay đổi.
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ lịch trình của mình, dẫn chương trình là công việc chính, thời gian không tự do như các nghệ sĩ, luôn bị rất nhiều sắp xếp cố định trong đài hạn chế, ngày mai Hạ Tuấn Lâm còn phải ghi hình chương trình và thu âm.
"Tớ" Hạ Tuấn Lâm ngừng một chút: "Ngày mai có lẽ...", Tống Á Hiên như hiểu được Hạ Tuấn Lâm muốn nói gì: "Nếu Hạ Nhi không tiện thì lần sau vậy, dù sao anh Trương thường xuyên diễn kịch sân khấu, cũng không cần lần nào cũng đến xem anh ấy..."
Trong những năm qua, câu nói mà bọn họ nói nhiều nhất là "Không tiện thì lần sau vậy" "Có công việc thì ưu tiên công việc, chúng ta không để ý những thứ phù phiếm này." "Dù sao sau này vẫn có thể hẹn." "Lần sau lại đến tham ban nhé."
Tống Á Hiên nói tuỳ, nhưng Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được đôi chút bất lực. Dường như bọn họ cứ như thế mà từng chút xa cách, dường như mỗi người trong bọn họ đều hi vọng bọn họ có thể tiếp tục đi mãi, Thời Đại Thiếu niên Đoàn có thể mãi mãi nổi tiếng, nhưng thời gian dần trôi, bọn họ dần dần có phương hướng phát triển không giống nhau, và cũng như thế, có những lịch trình công việc khác nhau.
Công việc sắp xếp đan xen, khiến những lần tụ tập vốn có luôn thiếu mất một bộ phận các thành viên; phát triển phương hướng bất đồng, khiến những con người vốn xa lạ trở thành đồng nghiệp, cũng làm những người bạn ban đầu dần dần xa cách.
"Hạ Nhi." Tống Á Hiên nói với Hạ Tuấn Lâm: "Đêm nay tớ ngủ với cậu, nhé? Chỗ tớ ở xa quá."
Nhưng vẫn có những thứ mãi không thay đổi, "Đi xe mất hai mươi phút, xa cái gì mà xa." Hạ Tuấn Lâm bóc phốt: "Cậu lười thì có."
Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt ra hiệu Tiểu Nghiêm đừng nói chuyện với Tống Á Hiên rồi vào phòng vệ sinh, tiếng của cậu truyền ra từ bên trong: "Khăn lau mặt của cậu là cái màu xanh lam hả?"
"Không cần tìm đâu, tớ dùng của cậu là được." Tống Á Hiên hét về phía phòng vệ sinh, dư quang trông thấy Tiểu Nghiêm lại vươn tay đẩy kính, anh hứng thú đưa một xiên nướng qua cho cậu nhóc: "Tiểu Ngôn, thử đi."
Tiểu Nghiêm lắc đầu.
"Nếm thử đi, quán xiên nướng này ngon lắm, hồi trước bọn anh ghi hình ở đài Bắc Kinh luôn đặt mua xiên nướng ở quán này đấy."
Tiểu Nghiêm kiên quyết lắc đầu.
Tống Á Hiên thở dài một hơi: "Sao mà em giống Nghiêm Hạo Tường thế, ăn cơm còn phải có người dỗ." Tống Á Hiên hét lên một tiếng với phòng vệ sinh: "Hạ Nhi, Tiểu Ngôn không chịu ăn đồ ăn."
Tiểu Nghiêm bị đồn là ăn cơm còn cần phải có người dỗ nên tức giận: "Ai bảo tôi ăn cơm cần phải được dỗ?" Khoảnh khắc cậu nhóc tức giận lên tiếng, tay không đỡ lấy kính râm, chiếc kính quá to rơi xuống.
Hạ Tuấn Lâm trong phòng vệ sinh nghe thấy tiếng la của Tống Á Hiên, vừa mới đi ra đã thấy kính trên mắt Tiểu Nghiêm rơi xuống, kèm với tiếng hít khí của Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm lúc này hệt như chú thỏ đột ngột bị xách tai, bất động tại chỗ.
"Hạ Nhi." Hồi lâu, Tống Á Hiên xoay người lại, dùng xiên nướng chỉ vào Tiểu Nghiêm: "Đây là, Nghiêm Hạ?"
Hạ Tuấn Lâm ôm mặt, qua một lúc sau: "Đã nói với cậu bớt xem fanfic với anh Đinh đi mà."
"Đợi một chút, đến cho anh nhìn xem nào." Tống Á Hiên như phát hiện được đại lục mới: "Mắt hai mí cong như lưỡi liềm y hệt Nghiêm Hạo Tường đây này, không phải Nghiêm Hạ thì là ai, cậu giấu mọi người sinh ra Nghiêm Hạ từ lúc nào đấy..."
Thấy Tống Á Hiên càng nói càng vô lí, Hạ Tuấn Lâm liên thanh cắt ngang: "Cậu nói gì vậy chứ." Chuyện đã đến nước này, Hạ Tuấn Lâm không có sức giãy giụa, đi đến giúp Tiểu Nghiêm tháo khẩu trang: "Thằng nhóc chính là Nghiêm Hạo Tường."
Mặt Tống Á Hiên nghệch ra một lúc, sau đó Hạ Tuấn Lâm thấy anh cầm điện thoại lên.
"Cậu làm gì thế?" Hạ Tuấn Lâm chạm vào mu bàn tay anh.
Tống Á Hiên lướt baidu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tớ xem thử Dolly sống đến mấy tuổi."
(*Dolly: Chú cừu Dolly là động vật có vú đầu tiên được nhân bản vô tính trên thế giới, sống được 8 tuổi)
"Cậu nghĩ gì vậy chứ." Hạ Tuấn Lâm khẽ đẩy trán của Tống Á Hiên, cuối cùng kể ra chuyện Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi vô tình xuyên không đến mười năm sau cho anh.
Cũng không biết là xui xẻo hay là may mắn, người đầu tiên phát hiện ra bí mật này là Tống Á Hiên với trí tưởng tượng phong phú, anh luôn có thể tiếp nhận mọi giả thuyết kỳ lạ nên Hạ Tuấn Lâm không hề tốn công giải thích, thậm chí chưa cần cường điệu tính chân thực của câu chuyện ảo ma này thì dường như Tống Á Hiên đã tin rồi.
"Anh Tường năm 11 tuổi nè." Tống Á Hiên cười, vây quanh Tiểu Nghiêm ngó trái ngó phải, còn khẽ nhéo mặt cậu nhóc. Tiểu Nghiêm ăn đau, đánh vào tay anh, tránh đi: "Anh làm gì vậy?"
Tống Á Hiên vui vẻ hỏi Tiểu Nghiêm: "Anh Tường năm 11 tuổi có biết tớ không? Thấy tớ đẹp trai không?"
Mùa hè năm 2016, Tiểu Nghiêm 11 tuổi và Hạ Tuấn Lâm 12 tuổi vẫn đang ở trường mẫu giáo tại Bắc Kinh, cả người đẫm mồ hôi chuẩn bị cho concert kỷ niệm của đàn anh, mà khi đó, Tống Á Hiên 12 tuổi vẫn chưa gia nhập TF Gia Tộc.
"Chắc là cậu ấy không biết cậu, tớ không cho cậu ấy lên mạng hay xem ti-vi..."
"Tôi biết anh, nhưng tôi không biết tên đầy đủ của anh là gì." Tiểu Nghiêm lên tiếng, thu hút ánh mắt của hai người, lại xoay đầu nói với Hạ Tuấn Lâm: "Hạ Tuấn Lâm, tớ từng nói với cậu, mấy ngày trước, sếp Lý đưa một đứa bé đến bên ngoài phòng tập xem chúng ta diễn tập, tớ còn bảo cậu nhìn, lúc cậu xoay đầu lại thì cậu ta đã đi mất rồi. Người tớ nói là anh ta đó."
Mấy ngày trước mà Tiểu Nghiêm nói đến cũng đã là mười năm trước, mùa hè năm 2016, Lý Phi đưa bố mẹ Tống Á Hiên đang lưỡng lự phân vân và Tống Á Hiên đến nhìn các thực tập sinh huấn luyện, thử thuyết phục Tống Á Hiên gia nhập làm thực tập sinh.
Nghe thấy Tiểu Nghiêm lên tiếng, ánh mắt không đàng hoàng của Tống Á Hiên lúc này mới khẽ thay đổi, nhìn Tiểu Nghiêm: "Cậu thật sự là Nghiêm Hạo Tường."
Tiểu Nghiêm: "Tôi vốn dĩ chính là Nghiêm Hạo Tường."
Mùa hè năm 2016, Tống Á Hiên 12 tuổi đứng bên ngoài cửa sổ phòng tập nhảy của trường mẫu giáo, nhìn một nhóm các thiếu niên xa lạ cả người đầy mồ hôi trong phòng tập, sau đó có một thiếu niên xa lạ như phát hiện ra cậu, khẽ vẫy tay mỉm cười với cậu, sau đó lại xoay đầu che tai thầm thì với thiếu niên có cùng chiều cao bên cạnh mình. Trước khi thiếu niên kia phát hiện ra mình, Tống Á Hiên vô thức khom người xuống, độ cao của cửa sổ che cậu lại.
Thầy Tiểu Tống năm 12 tuổi, vẫn là một thiếu niên có chút ngại ngùng và hướng nội.
Tiểu Nghiêm 11 tuổi bị Hạ Tuấn Lâm hối thúc đi tắm, tuy vẻ mặt có chút không tình nguyện nhưng cậu nhóc vẫn nghe lời Hạ Tuấn Lâm, đi vào phòng, vệ sinh. Trước khi bước vào trong, Tiểu Nghiêm hơi do dự hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Anh ta là đồng đội sau này của tụi mình sao?"
Hạ Tuấn Lâm ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu: "Cậu ấy là đồng đội sau này của tụi mình."
"Ò." Tiểu Nghiêm lầm bầm: "Trông chẳng đáng tin tẹo nào."
Mãi đến khi bóng dáng Tiểu Nghiêm biến mất sau cánh cửa, giọng nói của Tống Á Hiên mới một lần nữa vang lên: "Hạ Nhi, cậu tính làm thế nào?"
Trong khoảng thời gian này, khi Hạ Tuấn Lâm tăng ca ở đài truyền hình, anh kiếm đi kiếm lại những bài viết liên quan đến dòng chảy của thời gian, thậm chí lợi dụng thân phận dẫn chương trình của mình, phỏng vấn và hỏi thăm một vài chuyên gia và học giả, câu trả lời của bọn họ đều không mấy khả quan. Hiệu ứng cánh bướm liệu có xuất hiện ảnh hưởng thay đổi hiện tại, nghịch lý thời gian liệu có sửa chữa những sai sót xuất hiện trong quá khứ. Trong lòng một ngàn độc giả là một ngàn Hamlet, giống thế, một trăm chuyên gia sẽ có một trăm định lý và luận chứng khác nhau
Thậm chí có chuyên gia đưa ra một loại luận chứng khác: "Nếu như một người A xuyên từ quá khứ đến tương lai, vậy theo mặt lý thuyết, anh ta của quá khứ không tồn tại ở thời không thuộc về anh ta, hẳn sẽ xuất hiện những chuyện trong quá khứ chưa từng xuất hiện, như vậy sẽ tạo nên lỗi sai của dòng thời gian. Nếu như thời gian tiến hành sửa chữa việc đó, vậy thì vào khoảnh khắc A xuyên không, thời gian sẽ tự động tái tạo một A khác trong quá khứ, A được tái tạo sẽ tiếp tục tuyến câu chuyện quá khứ của A, tự động sửa chữa dòng thời gian."
Luận chứng của chuyên gia khiến lưng của Hạ Tuấn Lâm lạnh toát, khoảnh khắc Tiểu Nghiêm xuyên qua thời không đến hiện tại, dòng thời gian của quá khứ sẽ tái tạo một Tiểu Nghiêm khác.
"Vậy còn A xuyên không đến tương lai sẽ như thế nào?"
Chuyên gia ngẫm nghĩ: "Có thể vĩnh viễn không quay về được, mãi mãi bị nhốt trong khe hở của thời gian, không lớn lên, không già đi, hệt như một quái vật sống bên ngoài dòng thời gian. Cũng có thể bất thình lình bị thời gian mưu sát."
Chuyên gia khựng lại, nói tiếp: "Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của một mình tôi, không có lý luận và dẫn chứng. Cũng có thể khi thời gian tiến hành sửa chữa thì A sẽ thuận lợi trở về thời không thuộc về mình, quên đi những chuyện đã xảy ra trong thời không ở tương lai."
"Tớ không biết phải làm thế nào với cậu ấy." Đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm hướng về phòng vệ sinh, nói với Tống Á Hiên: "Tớ sợ cậu ấy biến mất, cũng sợ cậu ấy không về được thời không của mình, nhưng cậu ấy không thuộc về nơi này."
Tống Á Hiên vùi đầu suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Hạ Nhi, cậu có từng nghĩ có thể Tiểu Nghiêm không phải là sai sót của dòng thời gian, mà là một kỳ tích."
-
Đoạn lý luận thời gian ai đọc không hiểu thì nhắc toi nha, toi xem xét sửa lại cho dễ hiểu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro