Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (4)

Lúc ngồi lên taxi về nhà, Hạ Tuấn Lâm mới thở phào, lại là một ngày hoảng hốt và bận rộn, có điều cũng coi như thuận lợi kết thúc. Taxi luôn có mùi khó chịu, Hạ Tuấn Lâm dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt lại, mơ màng lại nhớ về cuộc cãi vã với Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi hồi chiều.

Khi đó giận quá mất khôn, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng nghĩ nhiều, lúc này Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh ngẫm nghĩ, mình là người lớn sao lại như một đứa trẻ con mà tức giận với trẻ con vậy được, còn tức giận tận hai lần. Hạ Tuấn Lâm ơi mày ấu trĩ quá. Hạ Tuấn Lâm tự nhủ, hôm qua thằng nhóc còn chơi súng nước trong trường mẫu giáo thì hiểu cái gì mà mày so đo với nó.

Huồng hồ, Hạ Tuấn Lâm lại nhớ đến rất nhiều lần tranh cãi trước đó của bọn họ.

Ít nhất thì, Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi vẫn có thể cãi nhau với anh.

Nghiêm Hạo Tường 17 tuổi và Hạ Tuấn Lâm 17 tuổi, đã không thể cãi nhau nữa rồi. Bọn họ của khi đó rơi vào một thế cục kỳ lạ, tương tác với nhau không nóng cũng chẳng lạnh, lời nói ra cũng vừa nhạt nhẽo vừa vô vị.

Khi đó, Hạ Tuấn Lâm nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường quan tâm hay không thì tuỳ. Không quan tâm thì thôi, Hạ Tuấn Lâm của khi đó thầm nghĩ, cậu không để ý tôi thì tôi cũng lười chú ý đến cậu. Bọn họ cũng là CP được sao tác, Nghiêm Hạo Tường không muốn "xào" thì Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng muốn mặt nóng đi dán mông lạnh. Nhưng mỗi khi Hạ Tuấn Lâm thật sự bắt đầu phớt lờ Nghiêm Hạo Tường thì Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu nói chuyện và tương tác với anh một cách bình thường. Đôi khi chỉ là đưa đến một đôi đũa: "Của cậu.", đôi khi chỉ là nhẹ nhàng đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm lảo đảo trong lúc ghi hình: "Đứng về sau một chút."

Đồng đội bình thường, chỉ là đồng đội bình thường. Xe taxi đến nơi, Hạ Tuấn Lâm trả tiền xuống xe, bởi vì bảo vệ của tiểu khu yêu cầu nên taxi chỉ có thể đỗ ở bên cổng lớn, mà từ cổng lớn đến toà nhà còn cách một đoạn đường nhỏ.

Cơn mưa đã nhỏ, sắc trời đã tối, Hạ Tuấn Lâm cũng lười mượn dù từ bảo vệ, một đoạn đường nhỏ thôi, Hạ Tuấn Lâm quyết định chạy thẳng về nhà.

"Hạ Tuấn Lâm!" Một chất giọng non nớt gọi tên anh.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn, một đứa bé đeo khẩu trang và kính râm xuất hiện dưới cái bóng của cổng lớn, trong tay nó cầm một chiếc ô, tay còn lại cầm một chiếc ô khác. Đứa bé đi đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, gần như là cưỡng ép đặt chiếc ô vào tay anh, giọng điệu cũng không nhẹ nhàng: "Của cậu."

Thật ra thằng nhóc có nghe lời Hạ Tuấn Lâm, lúc ra ngoài đã đeo khẩu trang và kính râm lên.

Trên quần của thằng nhóc treo chìa khoá mà Hạ Tuấn Lâm vứt lại trước đó, vẫn là đôi dép đã mà khi từ trường mẫu xuyên không đến, nước mưa bắn vào mũi chân làm ngón chân của Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi khẽ rụt lại. Thằng nhóc xoay người, đi về phía toà nhà.

Hạ Tuấn Lâm ngước đầu nhìn cửa sổ nhà mình, trong nhà vẫn sáng đèn, hơn nữa cái cửa sổ đối diện cổng lớn của tiểu khu đang mở toang.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ ngợi rồi hỏi Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi đi phía trước: "Này, Nghiêm Hạo Tường, cậu mở cửa sổ hả?"

Nghiêm Hạo Tường nhỏ rất có khí phách, không thèm trả lời Hạ Tuấn Lâm.

Anh cố ý nói tiếp: "Sao cậu lại mở cửa sổ? Nước mưa sẽ bắn vào."

"Tớ không mở cửa sổ, tớ ở trong nhà thì sao mà biết được khi nào cậu về?" Nghiêm Hạo Tường nhỏ sốt ruột đáp trả.

"Ồ." Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu: "Vậy cậu không ra ngoài?"

"Không phải cậu không cho tớ ra ngoài à?" Nghiêm Hạo Tường nhỏ tức giận la lớn.

Chìa khoá móc trên quần của thằng nhóc lắc lư.

"Vậy hồi chiều cậu đòi chia khoá cũng vì nhìn thấy trời mưa, muốn đi xuống đưa ô cho tôi sao?"

Nghiêm Hạo Tường xoay đầu, nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Nếu không thì sao."

Nếu không thì sao, câu nói khiến Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc.

Nghiêm Hạo Tường ở tuổi 11 thắng thắn bày tỏ hơn bất kỳ Nghiêm Hạo Tường thời điểm nào của sau này, sau khi phát tiết hết cơn giận, thằng nhóc xoay người tiếp tục đi thẳng, giọng điệu dần dần bình tĩnh, lảu bàu nói: "Cậu cũng là Hạ Tuấn Lâm, ai mà biết cậu có dễ bị ốm hay không chứ."

Trước đó vài ngày, Hạ Tuấn Lâm 12 tuổi vừa mới bị ốm ở trường mẫu giáo được Ngao Tử Dật cõng vào phòng nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ, Hạ Tuấn Lâm thầm thì với Nghiêm Hạo Tường, nói: "Nóng quá đi, mẹ tớ bảo tớ mà bị nóng là dễ ốm."

"Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm gọi tên đứa nhỏ trước mặt, Tiểu Nghiêm xoay đầu lại, giọng điệu vẫn khó chịu: "Gì?"

"Cảm ơn cậu."

"Không thèm." Hai chữ này nói ra rất có khí thế.

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười: "Vậy tôi tha thứ cho cậu đó."

"Tha thứ gì cơ?"

"Bởi vì cậu nói tôi chán."

"Tớ nói cậu chán lúc nào chứ?" Dù là đã đeo kính râm, Hạ Tuấn Lâm vẫn thấy được sự kinh ngạc trong mắt của Nghiêm Hạo Tường nhỏ: "Hạ Tuấn Lâm, cậu đừng có mà tào lao. Cậu đi hỏi lớp trưởng, cậu đi hỏi anh A Trình, tớ nói cậu chán lúc nào chứ, cậu đừng nói oan cho người ta được không thế?"

Cậu đã nói vậy, vào hôm nay, Hạ Tuấn Lâm nghĩ bụng.

Nhưng mà, tôi tha thứ cho cậu đấy.

Ở một chiếc xe khác trong màn đêm, Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi nhận được một cuộc điện thoại, bên ngoài cửa sổ là ánh đèn sặc sỡ chớp nhoáng chiếu vào.

"Hạo Tường, bạn anh đang chuẩn bị một vở kịch sân khấu, cậu có muốn thử casting không?"

"Giọng khàn như em, hát rap thì còn ổn chút chứ hát kịch sân khấu thì không gánh được đâu." Nghiêm Hạo Tường nói với điện thoại: "Nhưng mà, em có một đồng đội xuất thân từ kịch âm nhạc, vừa khéo phù hợp. Để em gửi cho anh xem mấy phân đoạn anh ấy diễn kịch âm nhạc nhé, anh cứ gửi cho bạn của anh xem trước, có hợp hay không thì nói sau, cứ xem trước đi đã."

"Được, anh giúp cậu giới thiệu cho, có được hay không thì phải xem cậu ta."

"Vâng, hôm nào cùng đi uống rượu nhé."

Cúp điện thoại, Bắc Kinh được cơn mưa gột rửa, bên ngoài vẫn là một mảng phồn hoa.

Nghiêm Hạo Tường nhìn hồi lâu, cười khẽ, dựa người vào cửa sổ.

Mặt khác, Lưu Diệu Văn vừa mới quay xong phim giữa đêm nhìn thấy poster sân khấu kịch mới mà Trương Chân Nguyên đăng lên vòng bạn bè, cậu vội vàng nhấn thích, bình luận: "Anh Trương, ngầu quá."

Tháo bỏ trang sức trên đầu trong phim cổ trang vừa tốn sức vừa tốn thời gian, Lưu Diệu Văn nhân lúc này lướt weibo, bạn bè trên mạng ngoài những tiểu thịt tươi mới thì vẫn nhạt nhẽo như vậy. Lưu Diệu Văn lại nhìn thấy bài đăng đi Thanh Đảo của Đinh Trình Hâm, cậu lại nhấn thích.

Một ít người hâm mộ rất đúng lúc xuất hiện dưới bình luận của Lưu Diệu Văn: "Chó con bão like lại đúng giờ có mặt rồi nè."

Sau khi tài khoản weibo được staff trao lại cho Lưu Diệu Văn, người hâm mộ mới phát hiện Lưu Diệu Văn rất nhiệt tình like bài viết, cũng bởi vì như thế, cậu được người hâm mộ gọi là 'Chó con bão like'. Trước đây, đồng đội vừa đăng bài viết là có thể nhận được lượt thả thích từ Lưu Diệu Văn, nhưng bây giờ Lưu Diệu Văn vào đoàn phim, thời gian bão like thống nhất là trước khi đi làm hoặc sau khi tan làm.

Tháo xong trang sức đầu, Lưu Diệu Văn vẫn cúi đầu lướt weibo, bước vào trong khách sạn.

"Thầy Lưu." Lễ tân gọi Lưu Diệu Văn: "Anh có sáu bưu kiện mới đến."

Lưu Diệu Văn dừng bước.

Trong phòng chứa bưu kiện của bên lễ tân, Lưu Diệu Văn nhìn thấy sáu cái bọc to nhỏ, cậu sửng sốt, qua một chốc, cậu mở 'Túp Lều Nhỏ' ra, phàn nàn: "Tống Á Hiên~ thuốc xịt côn trùng siêu đỉnh là cái quái gì, còn Hạ Nhi nữa, mua áo chống côn trùng làm gì hổng biết, anh Mã, anh mua cái quạt đeo cổ gì mà bự quá trời..." Lưu Diệu Văn thở dài, như bất lực mà kéo dài giọng: "Mấy anh ơi, tui đến quay phim đó nha..."

Qua một lúc lâu, không ai trả lời.

Lưu Diệu Văn nghĩ, có lẽ bây giờ bọn họ đều đang bận, hoặc đều đi ngủ hết rồi.

Thế là, Lưu Diệu Văn ôm bưu kiện của mình, tới lui hai lượt, khó khăn vận chuyển những món hàng kỳ cục không đỉnh cũng không tệ đến phòng mình.

Có lẽ, bọn họ cũng chưa chắc đang bận, có lẽ bọn họ vẫn chưa ngủ.

Ai mà biết chứ, đoạn ghi âm của Lưu Diệu Văn trong groupchat 'Túp Lều Nhỏ' đều hiển thị 'Đã đọc' trong weixin của sáu người kia, không dấu chấm đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro