Phần Một - Chương Xuân: Quà Mừng
Mưa bụi lất phất, hoa nở đầy cành.
Tháng Tư đến, những chùm hoa anh đào nở bung như bùng nổ, chen chúc nhau từng lớp, tầng tầng lớp lớp. Những đám mây màu hồng trắng dày đặc trải dài dọc theo con phố chính của Làng Lá, kéo dài đến tận Tòa Tháp Hokage, khiến cả thế giới chìm trong hương thơm nồng nàn.
Những sợi mưa mảnh không thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa anh đào, chỉ có thể nhẹ nhàng đánh rơi những cánh hoa đã tàn, để chúng rơi xuống mặt đất, rồi lại bị cơn gió cuốn lên, xoay tròn giữa không trung, va vào những cánh hoa khác, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.
Một nam nhân với mái tóc dài, khoác trên mình bộ trang phục của Anbu, nhẹ nhàng nhảy lên một cây anh đào cao nơi sườn dốc, chọn vị trí có tầm nhìn tốt nhất rồi ngồi xuống. Cậu đưa tay lục lọi trong túi đựng nhẫn cụ ở sau hông, một lát sau lấy ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng, hai má phồng lên nhai.
Nhấc chiếc mặt nạ hồ ly lên, Izuna nheo mắt nhìn đám đông náo nhiệt trước cổng Tòa Tháp Hokage, vẻ mặt đầy khinh thường. Cậu 'chậc' một tiếng, rồi cắn vỡ viên kẹo trong miệng.
"Tiền bối Izuna, Ngài Hokage đang tìm ngài đấy."
Là học trò của Tobirama—Sarutobi và Kagami. Hai đứa nhóc đang đứng dưới gốc cây, ngửa cổ gọi cậu.
"Nói với thầy của các nhóc, ngày đầu tiên làm Hokage thì đừng có vênh váo như thế." Izuna chẳng buồn để ý đến hai đứa bên dưới, chỉ tiếp tục tựa vào thân cây, lười biếng nửa nằm nửa ngồi.
"Thầy bảo rằng ngài đã hứa sẽ tặng quà mừng trong lễ nhậm chức Hokage. Khi nào thì ngài mang qua?" Sarutobi kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Về nói với hắn là ta bận, đợi đến khi mấy kẻ nhàm chán kia đi hết rồi tính." Izuna dứt khoát hạ mặt nạ hồ ly xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Đi thôi, chú của ta cố chấp lắm, đừng chọc vào." Kagami kéo Sarutobi, không để cậu ta nói thêm gì nữa, rồi lôi đi mất.
---
Viên kẹo vỡ chưa kịp tan hết trong miệng, Izuna cảm thấy có thứ gì đó chạm vào mặt mình—vừa lúc cậu nhấc mặt nạ lên, một cánh hoa anh đào đã khẽ rơi xuống mi mắt.
"Xong việc rồi à?" Izuna mở mắt, đối diện với đôi con ngươi đỏ rực quen thuộc.
Lúc này, Senju Tobirama không đội mũ Hokage, chiếc áo khoác xanh che phủ thân hình màu đen của Izuna khi hắn cúi người xuống, sau đó hoàn toàn bao bọc cậu giữa lòng hắn và thân cây.
"Chưa." Tobirama cúi đầu, đầu ngón tay lướt qua hàng mi cậu, nhón lấy cánh hoa rồi đặt lên môi cậu. Màu hồng nhạt của cánh hoa còn nhạt hơn đôi môi ấy một chút, đường viền môi sắc nét. Izuna hơi hé miệng, kẹp cánh hoa giữa hai bờ môi rồi nhẹ nhàng thổi một hơi. Cánh hoa mỏng manh theo gió bay lên, đáp nhẹ lên chóp mũi Tobirama.
"Quà mừng đâu?" Tobirama trầm giọng hỏi. Hắn nâng mặt Izuna lên, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Uống rượu rồi à?" Khoảng cách quá gần khiến Izuna ngửi được mùi rượu ngọt thoang thoảng trong hơi thở hắn. Cậu cau mày, "Không phải ngươi chỉ uống một ly là gục sao?"
"Bị anh trai ta lừa, ăn một viên sô cô la rượu." Tobirama vòng tay siết cậu chặt hơn, đôi mắt hắn dán chặt vào mắt Izuna, trong mắt cậu lúc này ánh lên tia sáng rực rỡ, tựa như những ngôi sao trong màn đêm.
"Ta muốn hôn em."
"Sao hôm nay ngươi lắm lời thế?" Izuna đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cả hai cơ thể dán chặt vào nhau, gương mặt gần đến mức cậu có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt của Tobirama.
Tobirama không cưỡng lại được cám dỗ, đôi môi nóng ấm phủ xuống.
Vị ngọt của kẹo và hương rượu quyện vào nhau. Tobirama hoàn toàn chiếm thế chủ động trong nụ hôn ngọt ngào này, hắn nhẹ nhàng cạy mở hàm răng Izuna, chẳng hề dịu dàng mà quét sạch những mảnh vụn kẹo còn sót lại trong miệng cậu.
Cánh tay vốn đang ôm eo Izuna lúc này men theo đường cong tấm lưng, chạm đến bờ vai trần có dấu hiệu của Anbu, những ngón tay lướt trên làn da hơi lạnh, rồi lần dọc theo cánh tay thon dài. Ngón trỏ hắn móc vào mép găng tay đen, kéo nhẹ một cách trêu đùa, từ từ đẩy găng xuống đến tận cổ tay, để lớp vải xếp chồng lên nhau.
Izuna bị hôn đến mức suýt không thở nổi, cậu mạnh tay đẩy mặt hắn ra để lấy hơi. "Làm gì đấy, ban ngày ban mặt, đừng có lên cơn say rượu."
"Quà mừng đâu?" Tobirama vẫn không buông, siết chặt cánh tay ôm lấy eo cậu.
"Không có." Izuna lườm hắn, đảo mắt đầy chán nản.
Tobirama trừng phạt bằng cách véo nhẹ eo cậu, nơi nhạy cảm nhất. Izuna giãy giụa nhưng không thoát được, khẽ rên một tiếng, giọng điệu cũng biến đổi theo.
"Thật sự không có à?" Tobirama giữ chặt sau gáy cậu, lần này nụ hôn chẳng còn chút dịu dàng nào mà mang đầy tính chiếm đoạt. Hắn quá hiểu cách khiến Izuna mất kiểm soát. Cậu bị ép sát vào thân cây, không thể phản kháng, cố gắng đá chân mấy cái nhưng lại bị hắn đè xuống, mãi đến khi phía dưới có người gọi.
"Thầy! Thầy!" Sarutobi lại hét lên từ dưới gốc cây. "Ngài Hashirama bảo nếu thầy còn không về, ngài ấy sẽ tự đến kéo về đấy!"
Tobirama lúc này mới chịu buông Izuna ra, vỗ nhẹ lên gương mặt đỏ bừng vì bị hôn của cậu. "Nghĩ xong thì đến tìm ta?"
Izuna bất ngờ cắn một cái lên mũi hắn.
"Thật sự không có. Nhưng... Tối nay, tùy ngươi muốn thế nào cũng được." Cậu bật cười khẽ, giọng điệu vừa nhẹ vừa mang chút ý trêu chọc, rồi cố gắng thoát khỏi vòng tay Tobirama. "Ta phải đi bảo vệ ngươi đây. Hokage đại nhân cũng mau quay về tiếp đón các vị khách quý đến chúc mừng đi chứ?"
"Ta muốn em mặc nguyên bộ này mà đến tìm ta... Sẽ có bất ngờ cho em." Tobirama ghé sát, thì thầm bên tai cậu.
"Hôm nay ngươi là nhất à? Ngươi nói gì thì phải nghe theo à?" Izuna chỉnh lại găng tay bị kéo xuống tận cổ tay, cài lại mặt nạ, giọng điệu lười biếng mà đầy mê hoặc.
Lúc này Tobirama mới chịu thả tay. Khoảng trống trong lòng hắn bỗng trở nên trống rỗng, phía trên tán anh đào khẽ rung, những cánh hoa hồng nhạt rơi xuống, phủ đầy lên người hắn.
---
Xuân ý miên man, ánh trăng dịu như nước.
Izuna vác một chiếc túi vải lớn trên vai, lướt qua những mái nhà san sát, nhắm thẳng đến trung tâm Làng Lá—Tòa Tháp Hokage.
Cậu nhẹ nhàng lật người qua khung cửa sổ, đáp xuống bên trong căn phòng tối om, không một bóng người. Quá quen thuộc với nơi này, Izuna đi thẳng đến kệ sách, ấn vào cơ quan bí mật, chuẩn bị bước vào căn phòng tối mà Tobirama đã tự thiết kế để trốn việc mỗi khi lười biếng. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu thấy một bóng người đứng ngay cửa. Không kịp suy nghĩ, Izuna vung mạnh chiếc túi vải trong tay. Những cánh hoa bên trong lập tức tung bay, rơi xuống phủ kín người Tobirama.
"Chúc mừng chúc mừng! Senju Tobi—" Izuna khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng. Bộ giáp xanh. Khuôn mặt quen thuộc. Nhưng làn da có những vết nứt đặc trưng của thuật Uế Thổ Chuyển Sinh.
Uế Thổ Chuyển Sinh? Tại sao Tobirama lại triệu hồi chính mình?
"Izuna?" Giọng nói quen thuộc vang lên, đầy do dự.
Không sai. Đó chính là Tobirama.
"Ngươi đang giở trò gì vậy?" Izuna cau mày. Cậu biết Tobirama thỉnh thoảng vẫn dùng tế bào của Hashirama để nghiên cứu mấy cấm thuật nhàm chán này, nhưng chưa bao giờ thấy hắn sử dụng Uế Thổ Chuyển Sinh để triệu hồi một người quen thuộc bên cạnh.
"Hắn là ta, nhưng cũng không phải ta." Ánh sáng bỗng nhiên bừng lên trong bóng tối. Bên cạnh chiếc bàn, Tobirama khoác áo Hokage châm sáng một ngọn nến.
Izuna nheo mắt nhìn Tobirama vừa được Uế Thổ Chuyển Sinh, ngoài những vết rạn đặc trưng của thuật, hắn chẳng khác gì Tobirama trước mặt cậu.
"Có ý gì? Là ngươi nhưng cũng không phải ngươi là sao?" Izuna tò mò, đi vòng quanh bản thể Uế Thổ Chuyển Sinh của Tobirama vài lần, giật giật tóc hắn, rồi thử chạm vào bộ giáp.
"Không giống Ảnh Phân Thân. Hắn có ý chí riêng, có thể tự do hành động, và sẽ không biến mất trừ khi ta ra lệnh." Hokage Tobirama bình thản giải thích. "Nói cách khác, hắn cũng là một ta hoàn toàn thực sự."
Izuna có linh cảm chẳng lành. "Vậy rốt cuộc ý ngươi là gì?"
Bản thể Uế Thổ Chuyển Sinh của Tobirama bất chợt bật cười. Hắn đưa tay vén những lọn tóc đen của Izuna lên, cúi đầu hôn nhẹ, mang theo mùi hoa nhàn nhạt.
"Không phải em đã nói tối nay tùy ta muốn thế nào cũng được sao?"
Đêm tĩnh lặng, ánh nến lay động. Hokage Tobirama cũng bước đến bên cạnh Izuna, nhẹ nhàng vén mái tóc cậu, đặt lên vầng trán thanh tú một nụ hôn.
Bị hai Tobirama y hệt nhau kẹp giữa trước sau, Izuna cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Không thể tin nổi, cậu vội vàng rút kiếm—chỉ còn lại vỏ kiếm trống không.
Uế Thổ Tobirama ném thanh kiếm trong tay về phía góc phòng, rồi đưa tay vòng qua gáy Izuna, kéo cậu vào lồng ngực hắn. Hơi cúi đầu, đầu lưỡi ấm áp lướt qua vành tai cậu. "Dù có bao nhiêu bản thể, ta vẫn là Senju Tobirama. Đừng sợ."
Izuna nghiến răng, nhìn thẳng vào Tobirama trong bộ áo Hokage mà mắng: "Ngươi suốt ngày nghiên cứu mấy cấm thuật này chỉ để nhắm vào ta đúng không?!"
Hokage Tobirama cười nhẹ. "Nếu em nghĩ vậy thì cứ cho là thế đi. Nhưng đã nói tối nay nghe lời ta thì phải giữ lời hứa. Hay là em định nuốt lời rồi?"
Izuna còn chưa kịp phản bác, thì bản thể Uế Thổ Chuyển Sinh phía sau lên tiếng, giọng điệu đầy trêu chọc. "Tobirama, ngươi quá đáng rồi đấy. Sao có thể nhìn Izuna như vậy chứ? Em ấy nhất định sẽ hoàn hảo dâng lên món quà của mình mà, đúng không, Izuna?"
Izuna giật mình khi cảm thấy băng quấn trên cánh tay mình bị Hokage Tobirama tháo ra. Đồng thời, chiếc áo khoác cũng bị bản thể Uế Thổ phía sau nhẹ nhàng gỡ xuống.
"Hai người coi ta là cái gì chứ?!" Izuna vùng vẫy, nhưng Hokage Tobirama chỉ cười khẽ, cởi bỏ bộ quần áo cuối cùng che thân thể cậu. Làn da trắng mịn của cậu dần lộ ra dưới ánh nến chập chờn, chỉ còn lại đôi găng tay dài màu đen trên cánh tay.
Thân thể trần trụi phơi bày trong không khí se lạnh của đêm xuân, dưới ánh mắt nóng rực của hai Tobirama, Izuna xấu hổ cảm thấy hai điểm trước ngực mình cứng rắn hẳn lên.
Izuna cảm thấy một cảm giác kỳ lạ truyền đến. Theo phản xạ, cậu vặn người, định né khỏi tình thế xấu hổ này. Nhưng hành động ấy lại khiến cậu vô tình đẩy đưa cái mông tròn trịa, căng vút của mình chạm vào giữa háng bản thể Uế Thổ Chuyển Sinh phía sau.
Uế Thổ Tobirama khẽ siết hai tay, nhẹ nhàng nắm lấy hai bên mông trắng như tuyết của Izuna, chậm rãi lưu lại những dấu vết mờ ám trên làn da cậu. Đôi môi hắn men theo vành tai rồi lướt xuống bờ vai, để lại một đường nước mảnh ánh bạc, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Tobirama trong bộ áo Hokage dùng một tay giữ chặt cổ tay Izuna trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại lướt dọc theo lồng ngực cậu. Hai ngón tay kẹp lấy đầu nhũ hoa màu hồng đang dựng đứng, kéo nhẹ một chút, khiến Izuna khẽ rên lên vì đau. Hắn thuận thế cúi xuống hôn lên đôi môi đầy đặn mềm mại của Izuna, đầu lưỡi cuốn động, móc lấy lưỡi mút mát, khuấy động khoang miệng ấm áp của cậu mà trêu đùa, cho đến khi chất lỏng theo khóe môi trượt xuống cái cổ trắng ngần.
Izuna hoàn toàn giống như bánh sandwich bị kẹp chặt giữa hai Tobirama, chịu đựng bốn bàn tay tùy ý di chuyển trên người, thân thể trắng như tuyết chỉ còn lại đôi găng tay đen dài trên cánh tay cậu. Tương phản giữa màu đen và trắng càng làm nổi bật vẻ đẹp mong mngươi nhưng quyến rũ. Làn da cậu vốn nhợt nhạt như ánh trăng, lúc này vì hơi nóng mà nhuốm thêm sắc hồng mờ ảo, phủ lên một lớp mồ hôi nhàn nhạt.
Hokage Tobirama đưa tay, ôm Izuna vào lòng mình, ngón tay dọc theo khe mông của cậu mà di chuyển, dừng lại nơi bắp đùi, khẽ siết chặt, để lại những vệt đỏ lấm tấm trên làn da trắng mịn. Sau một lúc, những vết xanh và tím xuất hiện .
Izuna vẫn chưa thể ổn định lại hơi thở. Bàn tay cậu nắm chặt lấy vạt áo Hokage, đôi mắt mơ màng nhìn hắn, giọng nói mang theo chút khàn khàn của hơi thở gấp gáp. "Ngươi nghĩ ra cái trò này để hành hạ ta sao?"
"Em không thích sao?" Tobirama trong bộ áo Hokage khẽ nâng cằm Izuna lên, xoay người cậu lại, để tấm lưng trần đó tựa vào lồng ngực hắn. Hắn ra hiệu cho cậu nhìn về phía trước—nơi bản thể Uế Thổ Chuyển Sinh của hắn đã hoàn toàn cởi bỏ quần áo.
Izuna bị giữ chặt cằm, ánh mắt buộc phải đối diện với Uế Thổ Tobirama với dương vật dựng đứng dữ tợn. Toàn thân cậu khẽ run lên, rồi theo bản năng quay người, mềm nhũn ôm lấy Hokage Tobirama, giọng nói mang theo chút nài nỉ. "Ta không muốn..."
Hokage Tobirama thương yêu cúi xuống, rải những nụ hôn dịu dàng lên cổ cậu, nhưng bàn tay thì lại lần xuống chạm vào dương vật đã ngẩng lên hơi ướt của cậu. "Em đúng là kẻ nói dối." Hắn khẽ cười, đầu ngón tay trêu chọc, cảm nhận phản ứng rõ ràng từ cơ thể Izuna. "Nói không muốn, nhưng lại thành ra thế này rồi?"
Izuna biết mình không thể thoát, đôi mắt ánh lên tia phản kháng, rồi cậu nghiến răng, cúi đầu cắn mạnh lên cổ Hokage Tobirama. "Ngươi cứ chờ đấy. Qua đêm nay, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi!"
Hokage Tobirama chỉ cười khẽ, giọng điệu lười biếng nhưng đầy châm chọc. "Được thôi, nhưng trước tiên... Ta phải xem em có còn tỉnh táo sau đêm nay không đã." Dứt lời, hắn đẩy nhẹ Izuna về phía trước—ngay vào lòng bản thể Uế Thổ Chuyển Sinh của mình. "Ngươi bắt đầu trước đi, hầu hạ cho tốt, em ấy thích—"
"Ta biết em ấy thích thế nào." Uế Thổ Tobirama ôm lấy Izuna, người đã ướt đẫm mồ hôi, rồi đặt xuống chiếc giường nhỏ vốn được dùng để nghỉ ngơi tạm thời. Hắn cúi xuống, đè lên cậu, đồng thời dùng dải băng vừa tháo ra để trói hai tay cậu cố định vào đầu giường. Izuna giãy giụa nhưng không thể thoát, chỉ có thể thở gấp, hơi thở hỗn loạn khi bị hôn đến mức không thể phản kháng. Cặp mông tròn trịa bị bóp mạnh, động tác trắng trợn và đầy tính xâm lược ấy truyền tải ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của Uế Thổ Tobirama, báo hiệu rằng những gì sắp xảy ra sẽ không hề dịu dàng.
Lưỡi của Uế Thổ Tobirama lưu luyến rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ vì những nụ hôn của Izuna. Cậu thở dốc, ánh mắt mơ màng.
Uế Thổ Tobirama đưa đầu lưỡi trượt dọc theo cổ Izuna, trêu đùa nơi xương quai xanh tinh xảo của cậu. Hắn lần theo đường nét ấy, hôn mạnh để lại những dấu vết đỏ hằn trên da thịt, thậm chí có chút rướm máu, nhưng điều đó chẳng khiến hắn nảy sinh chút thương tiếc nào. Trong cơn rên rỉ và những cử động uốn éo của Izuna, hắn thô bạo cắn mút đầu ngực cậu, dùng răng kéo lê điểm nhạy cảm đã cương cứng, rồi tiếp tục tàn nhẫn dày vò xung quanh. Đến khi dừng lại, đầu ngực Izuna đã sưng đỏ, tròn trịa tựa như một quả ngươi đào nhỏ.
Izuna giật mạnh đôi tay bị trói chặt, gào thét vùng vẫy, mái tóc dài rối tung, cảnh tượng ấy khiến bản thể Uế Thổ hưng phấn tột độ. Hắn dùng một tay ghì chặt eo cậu, tay còn lại giữ chặt lấy đùi đang giãy giụa, rồi thô bạo chen đầu gối vào giữa hai chân Izuna, ép phải dang rộng, cọ sát vào gậy thịt đang căng cứng của cậu.
Izuna vùng vẫy dữ dội, tức đến mức cả Sharingan cũng hiện ra. Uế Thổ Chuyển Sinh Tobirama thấy khóe mắt cậu ửng đỏ, lại còn trừng mắt với Sharingan, càng thêm hưng phấn, ra tay càng tàn nhẫn. Hắn trực tiếp lật cậu lại trong tư thế vẫn bị trói, dọc theo xương sống vuốt ve từ lưng xuống đến hông, ngón giữa thô ráp vì lớp chai mỏng trực tiếp đâm vào lỗ thịt đã bắt đầu ướt át của cậu.
Izuna toàn thân cứng đờ.
Uế Thổ Tobirama không ngừng đưa đẩy ngón tay, áp sát lên tấm lưng trắng muốt của cậu, khẽ cười bên tai: "Nhìn xem, chẳng phải đã ướt rồi sao? Thích thô bạo một chút à? Hửm? Tên Tobirama kia không thể thỏa mãn em sao?"
Hokage Tobirama đứng một bên ban đầu vẫn giữ được bình tĩnh, lặng lẽ nhìn một bản thể khác của mình mặc sức trêu đùa Uchiha Izuna. Thế nhưng ngay lúc này, khi cậu bị ngón tay mô phỏng động tác giao hợp không ngừng trêu chọc, Izuna lại nghiêng mặt về phía hắn. Mái tóc dài rối bời, gương mặt đỏ bừng, cậu cắn môi đầy ấm ức, hơi thở gấp gáp, đôi mắt long lngươi đến mức dường như sắp rơi nước mắt.
"Ngươi... Thật sự không quan tâm ta sao?" Hậu huyệt co rút, siết chặt lấy ngón tay của bản thể Uế Thổ Chuyển Sinh. Giữa lúc cậu cất lời, một ngón tay thứ hai lại chen vào. Dù vậy, nơi ẩm ướt ấy vẫn dễ dàng nuốt trọn ngón tay hắn, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu yếu đuối đang tỏ ra cầu xin kia.
Uế Thổ Tobirama thấy khóe mắt cậu rưng rưng liền rút tay ra, đưa đến trước mặt. Hai ngón tay dính đầy dịch thể chậm rãi tách ra, kéo theo sợi chất lỏng nhớp nháp, ép cậu phải nhìn chằm chằm vào bằng chứng dâm đãng của chính mình. "Kẻ dối trá nhỏ bé, thích nói dối à?"
Hokage Tobirama ngồi xuống mép giường, tháo bỏ dây trói trên người Izuna, sau đó ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay cậu.
Izuna thuận thế khép lại đôi chân đã ướt át nhớp nháp của mình, rúc sâu vào lòng Hokage Tobirama, trừng mắt nhìn kẻ đáng ghét kia—Uế Thổ Chuyển Sinh Tobirama.
Sau từng đợt hành hạ, trên cơ thể cậu đầy rẫy những vết hôn bầm tím và dấu răng, không còn lấy một mảng da nào lành lặn. Hokage Tobirama không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vén mái tóc dài của Izuna, chỉnh lại cho ngay ngắn, để phần lớn tóc xuôi theo bờ vai và rũ xuống trước ngực.
"Ngươi chẳng phải nói là đến chúc mừng ta trở thành Hokage à?" Ánh mắt Hokage Tobirama khẽ liếc sang Uế Thổ Chuyển Sinh Tobirama, ra hiệu cho hắn tránh sang một bên và câm miệng.
"Nhưng ta không thích hắn." Izuna nắm lấy áo choàng Hokage của hắn, mở rộng hai chân, ngồi dạng trên đùi Hokage Tobirama. Đôi tay đeo găng đen siết lấy phần dục vọng nóng bỏng, cứng rắn của hắn, chậm rãi vuốt ve lên xuống. Cậu khẽ liếm môi, giọng điệu ấm ức: "Hắn quá đáng quá rồi."
"Vậy thì đừng nhìn hắn nữa." Hokage Tobirama lấy băng vải ra, che đi đôi mắt của cậu, giọng nói dịu dàng: "Em chắc chắn nhận ra ta đúng không? Nếu nhận ra được, ta sẽ lập tức giải trừ Uế Thổ, để hắn tan thành tro bụi."
Izuna còn chưa kịp phản ứng, Uế Thổ Chuyển Sinh Tobirama đã nhanh chóng giữ chặt hai cánh tay cậu từ phía sau, giúp Hokage Tobirama dễ dàng bịt mắt cậu lại. Ngay sau đó, hắn lập tức vặn ngược tay cậu ra sau, một lần nữa trói chặt cậu lại.
Izuna chìm trong bóng tối, bị đặt lên giường trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng ai đó đang cởi quần áo—là Hokage Tobirama, sau đó hai người tiến lại gần cậu.
"Izuna, hãy để bọn ta kiểm tra xem trí nhớ của cái miệng nhỏ này thế nào trước đã."
Bị bao trùm hoàn toàn trong bóng tối, Izuna bị kéo dậy, quỳ nửa người trên giường. Tobirama ở phía sau ép cậu hạ thấp eo, rồi đưa hai ngón tay chậm rãi thâm nhập, bắt đầu chuyển động ra vào.
Tobirama phía trước đưa côn thịt nóng rực của hắn đến bên môi Izuna, ngón tay khẽ tách mở đôi môi mềm mại. Tim Izuna đập dồn dập, thân thể cậu run lên từng đợt dưới tác động mãnh liệt từ phía sau, khiến đầu óc trở nên mơ hồ. Âm thanh ướt át vang lên trong không gian yên tĩnh, dù chẳng nhìn thấy gì, cậu vẫn có thể hình dung dáng vẻ bản thân lúc này trông quyến rũ đến nhường nào. Hơi thở gấp gáp thoát ra khỏi môi, Tobirama phía trước tranh thủ thời cơ, đẩy dương vật thô ráp vào khoang miệng ấm áp, bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi nhưng đầy khiêu khích.
Tuyệt đối không thể kháng cự, Izuna bị tấn công từ cả trước lẫn sau. Miệng cậu ngậm lấy thứ mềm dẻo mà bản thân hoàn toàn không thể nuốt trọn, còn phía sau có ba ngón tay của không biết là Tobirama nào đang kẹp chặt trong lỗ huyệt, tiếng nước dâm mỹ vang lên kích thích từng dây thần kinh. Hoàn toàn bị trêu đùa một cách tùy ý, khoái cảm xa lạ khiến Izuna gần như tê liệt, đến mức cậu thậm chí không nhận ra bản thân đã chủ động mở rộng đôi chân, để mặc cho Tobirama phía sau dùng ngón tay xâm nhập, đồng thời đưa lưỡi ra, cố gắng liếm lấy côn thịt nóng rực, dữ tợn của Tobirama phía trước.
Đôi tay phía sau không ngừng vuốt ve vùng da thịt căng tròn, từng đường cong mẫn cảm bị nhào nặn tùy ý. Bên dưới, dục vọng cương cứng đang rỉ ra chất lỏng trong suốt nhưng chẳng hề được chạm tới. Có lẽ, Tobirama cố tình bỏ mặc nó, để mặc Izuna càng lúc càng khó chịu mà áp sát hơn. Cuối cùng, cậu thả lỏng miệng, rời khỏi dương vật nóng rực kia, để toàn bộ thân thể ép xuống giường, tấm lưng cong lên ma sát theo từng chuyển động. Đầu ngực đỏ ửng bị lớp vải cọ xát, dục vọng không thể phát tiết cũng khiến ga giường phía dưới ướt đẫm.
Cặp mông tròn trịa, căng đầy bị tùy ý nhào nặn, trong khi thứ cương cứng nhỏ giọt bên dưới lại không ai đoái hoài đến. Hoặc có lẽ Tobirama kia cố tình phớt lờ nó, để mặc nó khó chịu mà ngẩng cao. Cả người Izuna nóng bừng, khó nhịn đến mức càng hạ thấp thân mình hơn, nhả ra thứ trong miệng, để cả lồng ngực áp chặt xuống ga giường, cọ xát hai điểm trước ngực. Dục vọng không cách nào giải tỏa, chỉ có từng vệt ẩm ướt loang lổ thấm vào tấm chăn bên dưới.
Tobirama phía trước hoàn toàn không để cậu được như ý. Vừa mới rời khỏi trong chốc lát, Izuna đã bị kéo lên, để cổ họng vốn đã tê dại lại một lần nữa bị lấp đầy.
Phía sau, hậu huyệt đang nhỏ giọt dịch trong suốt, kết hợp cùng những sợi bạc tràn ra từ khóe miệng, vẽ nên một cảnh tượng kích thích đến tột độ. Trên làn da trắng nõn là những dấu vết chi chít, mái tóc đen dài rối bời phủ lên bờ vai, đôi tay bị trói ngược ra sau chỉ còn lại găng tay đen che phủ—một Uchiha Izuna hoàn toàn bị thao túng, toàn thân toát lên vẻ đẹp mong mngươi dễ vỡ. Chính cảnh tượng ấy càng kích thích dục vọng chinh phục của hai Tobirama, khiến cả hai ngầm hiểu mà đồng thời tăng tốc thúc vào cùng một lúc, không chút thương tiếc nhấn chìm Izuna trong cơn khoái cảm tàn nhẫn.
Izuna bị tốc độ đột ngột gia tăng từ cả trước lẫn sau hành hạ đến mức gần như nghẹt thở. Đôi chân cậu mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, toàn thân run rẩy không ngừng. Mái tóc dài xõa tung, theo từng nhịp chuyển động mà bồng bềnh như sóng nước.
Cuối cùng, Tobirama phía trước siết lấy mái tóc Izuna, mạnh mẽ thúc vài cái cuối cùng rồi rút ra khỏi miệng cậu, để dòng dịch trắng đục bắn thẳng lên khuôn mặt thanh tú. Izuna cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, nhưng khoảnh khắc Tobirama phía sau cũng rút ngón tay ra, để lại một khoảng trống trơ trọi phía sau, cảm giác trống vắng đột ngột cùng với lớp dịch nhầy nhụa bám đầy trên da khiến cậu gần như không kịp định thần. Thế nhưng chưa kịp thở dốc lấy một hơi, hai Tobirama đã đổi chỗ cho nhau, tiếp tục bắt đầu một vòng mới của trò chơi 'đoán xem ta là ai' đầy tàn nhẫn.
Hậu huyệt ẩm ướt một lần nữa bị ba ngón tay xâm chiếm, thần trí Izuna mơ hồ, chỉ có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của hai Tobirama. Cậu không thể khống chế thứ khoái cảm lạ lùng đang trào dâng trong lòng—cái cảm giác nhục nhã nhưng lại không thể chối bỏ khi bị cả hai Tobirama đồng thời vùi dập.
Miệng cậu mút mạnh dương vật trước mặt, dùng sức nuốt vào rồi nhả ra, đầu lưỡi khéo léo lướt theo từng đường gân nổi cộm trên đó. Cặp mông căng tròn nâng cao, để lộ nơi ướt át, bóng loáng đang không ngừng co rút, siết chặt lấy những ngón tay gân guốc của Tobirama phía sau.
Chẳng mấy chốc, Tobirama phía trước cũng làm như kẻ trước đó, nắm lấy tóc cậu, bắt đầu thúc nhanh hơn. Izuna nghĩ rằng hắn cũng sẽ giống như Tobirama trước, rút ra vào phút cuối để bắn lên mặt cậu...
Khuôn mặt Izuna bị ép chặt vào lớp lông thô cứng, không cách nào tránh thoát. Cậu chỉ cảm nhận được thứ thô to trong miệng khẽ run lên vài cái, sau đó, từng đợt nóng bỏng trực tiếp tràn sâu vào cổ họng. Cú đánh úp bất ngờ khiến Izuna không kịp phản ứng, chỉ có thể nuốt xuống phần lớn, sau đó thở hổn hển, khó chịu đến mức ho khan từng cơn. Dịch trắng đục còn sót lại tràn khỏi khóe miệng, kéo thành những sợi bạc lấp lánh dưới ánh sáng.
Khi cả hai Tobirama rời khỏi, Izuna một lần nữa mềm nhũn ngã xuống giường, đôi chân vô thức co lại.
Hokage Tobirama tháo băng vải bịt mắt cậu ra, để lộ đôi mắt mông lung mê ly. Izuna nhìn hắn, trong ánh mắt vẫn còn đọng lại dư âm của cơn hoan ái tàn khốc vừa qua.
"Người đầu tiên là ai? Là ta sao?" Hokage Tobirama hoàn toàn không bị dáng vẻ yếu thế của cậu lay động, đưa tay lau đi biểu cảm dâm mỹ đầy mê loạn trên khuôn mặt cậu, thấp giọng hỏi.
Đầu óc Izuna trống rỗng, hoàn toàn không thể nhớ nổi hai thứ vừa xâm nhập vào miệng mình có gì khác biệt. Hoặc có lẽ chúng vốn dĩ chẳng khác gì nhau, bởi vì đều là cùng một người, phải không?
Dưới ánh nến lay động, Izuna liếc nhìn Uế Thổ Tobirama đang cười trêu chọc bên cạnh, giọng khàn khàn hỏi: "Nếu trả lời sai thì sao?"
Hokage Tobirama tháo dây trói trên cổ tay Izuna, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay trần của cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy uy hiếp: "Nếu trả lời sai... Thì tối nay sẽ bị trừng phạt đến tận sáng, có được không?"
Izuna do dự, cổ họng khô khốc, cuối cùng cất giọng khàn đặc: "Người thứ hai... Là ngươi?"
Uế Thổ Tobirama ngồi bên cạnh bật cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "Rất tiếc, Izuna."
Hokage Tobirama nhướn mày, lắc đầu, trong đáy mắt hiện lên một tia thích thú xen lẫn tàn nhẫn.
Đôi mắt Izuna lập tức phủ một tầng hơi nước mờ ảo, vẻ mặt bướng bỉnh pha lẫn đáng thương khiến hai Tobirama không khỏi nóng bừng trong huyết mạch.
Không cần thêm bất kỳ sự chuẩn bị nào nữa, Uế Thổ Tobirama dùng năm ngón tay bấu chặt vào bờ mông căng tròn, nhắm thẳng vào nơi mềm mại ướt át. Hắn áp chặt cơ thể Izuna đang vùng vẫy xuống giường, để côn thịt thô cứng, nóng rực cắm thẳng vào cáilỗ ướt đẫm đang không ngừng co rút. Chỉ trong nháy mắt, nơi ấy đã bị kéo giãn đến cực hạn. Izuna hét lên một tiếng xé lòng, bàn tay vội vã vươn ra như muốn bám víu vào. Hokage Tobirama ôm lấy bờ vai cậu, mặc kệ những giãy giụa vô ích, chỉ lạnh lùng nhìn bản thể Uế Thổ Chuyển Sinh siết lấy vòng eo nhỏ nhắn, từng cú va chạm mạnh mẽ hết lần này đến lần khác xuyên thấu vào nơi sâu nhất của cậu. Trong tiếng rên rỉ đứt quãng của Izuna, Uế Thổ Tobirama giơ tay, vỗ mạnh lên cặp mông đầy đặn đang không ngừng rung động theo từng cú thúc. Làn da trắng nõn hằn lên dấu đỏ nhức nhối, từng đợt sóng thịt cuộn trào càng khiến Hokage Tobirama nhìn đến đôi mắt đỏ ngầu, dục vọng dâng trào không cách nào khống chế.
Izuna nước mắt giàn giụa, giọng run rẩy cầu xin: "Dừng lại... a... Dừng lại..."
Nhưng Uế Thổ Tobirama đã bị lỗ huyệt nóng ấm liên tục co thắt siết chặt đến mức khoái cảm dâng trào, gần như mất đi lý trí. Làm sao hắn có thể dừng lại? Hai bàn tay siết mạnh lấy bờ mông mềm mại, ép chặt cậu vào người mình, khiến đôi chân thon dài của Izuna vô thức khép chặt hơn, để hắn càng cảm nhận rõ từng đường gân cứng rắn đang càn quét bên trong mỗi lần xuyên thấu.
Hokage Tobirama nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng của Izuna, nhưng thay vì cứu vớt, hắn lại nhấn sâu hơn dục vọng đang căng cứng của mình vào trong miệng cậu, lấp kín mọi tiếng rên rỉ van xin.
Bản thể Uế Thổ Chuyển Sinh không ngừng hông động, từng cú va chạm mạnh mẽ khiến cơ thể Izuna rung chuyển theo từng nhịp thúc. Hokage Tobirama hầu như không cần di chuyển, chỉ cần đứng yên, Izuna cũng theo quán tính mà tự động nuốt sâu lấy hắn theo từng cú thúc phía sau. Chiếc giường kêu lên những tiếng cót két chói tai, không gian nhỏ bé tràn ngập bầu không khí dâm mỹ, tiếng da thịt va chạm hòa cùng âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng tối mịt.
Khoái cảm cuồn cuộn như cơn lũ dữ, nhấn chìm toàn bộ thần trí của Izuna, cậu thậm chí không còn phát ra nổi tiếng rên rỉ nào nữa, chỉ có thân thể mềm nhũn thuận theo hai Tobirama mà đung đưa theo từng cú va chạm.
Hokage Tobirama đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của Izuna, ngón tay thong thả lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi. Giọng hắn trầm thấp nhưng tràn đầy trêu chọc, kề sát bên tai cậu thì thầm: "Với cái bộ dạng này... Chẳng phải chính em đang muốn chúng ta chơi đến chết hay sao?"
"Đến đây, thả lỏng một chút, Izuna." Uế Thổ Tobirama lại một lần nữa để lại dấu tay trên mông Izuna, dốc toàn bộ sức lực đẩy vào tận sâu bên trong. Dịch thể theo nhịp ra vào của hắn mà tràn ra, tụ lại thành một vũng ở gốc đùi Izuna, sau đó men theo đôi chân dài của cậu nhỏ xuống, để lại dấu vết rõ ràng trên tấm ga giường màu xám nhạt.
Trong khi hai Tobirama điên cuồng đâm vào cậu đến tận cùng, cơn khoái cảm thuần túy như một cơn sóng nhấn chìm Izuna từ đầu ngón chân đến tận đầu ngón tay. Cậu chỉ cảm thấy dương vật cứng của Uế Thổ Tobirama như muốn xuyên thủng ruột gan mình, còn côn thịt của Hokage Tobirama thì như muốn xông qua cổ họng.
Đắm chìm trong khoái cảm, Izuna hoàn toàn mất đi lý trí, hét lên trong khoảnh khắc trước khi cả hai Tobirama cùng lúc bắn ra, bị Uế Thổ Tobirama đâm mạnh từ phía sau mà xuất ra... Những dòng dịch thể mà miệng nuốt không hết, hậu huyệt cũng chẳng chứa nổi, cứ thế tràn ra ngoài.
Hai Tobirama buông Izuna ra, để cậu nằm ngửa trên giường, hai chân dang rộng, thở dốc. Hậu huyệt bị giày vò suốt nửa ngày vẫn chưa thể khép lại, chất lỏng sền sệt từ từ chảy ra. Một chân Izuna mềm nhũn rơi xuống mép giường, tóc mái ướt đẫm mồ hôi bết vào mắt, cậu ngơ ngác nghiêng mặt, đôi mắt vô thần không thể tập trung nhìn hai Tobirama. Lúc này, cơ thể cậu tràn ngập tinh dịch của cả hai, mái tóc đen nhánh bết dính vào làn da, đôi găng tay cũng chẳng tránh khỏi những vệt trắng rải rác.
Hokage Tobirama kéo Izuna, người đã bị giày vò đến kiệt sức, ngồi dậy rồi cho cậu uống mấy ngụm nước.
Izuna run rẩy đưa tay bóp cổ Hokage Tobirama, giọng khàn khàn: "Ngươi..."
"Vẫn còn một trận nữa, chắc chắn em cũng chịu được mà, đúng không?" Hokage Tobirama không cho cậu cơ hội tiếp tục mắng mình, đặt cốc nước trở lại bàn, rồi bế bổng Izuna, người đầy tinh dịch nhớp nháp, đặt lên đùi. Hắn vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của Izuna, cúi đầu hôn lên làn da nóng bừng, giọng trầm thấp xen lẫn chút trêu chọc: "Bây giờ có phải đến lượt ta, Hokage chân chính, tận hưởng món quà chúc mừng nhậm chức của mình không?"
Hokage Tobirama móc tay dưới khoeo chân Izuna, nhấc bổng cậu lên, sau đó không thèm để ý đến tiếng kêu gào của cậu, thô bạo thả xuống. Phân thân nóng như sắt nung lập tức cắm sâu vào huyệt thịt trơn ướt, lại một lần nữa thúc mạnh mẽ vào trong.
Izuna vừa qua cơn cực khoái, đến cả sức hét lên cũng chẳng còn, chỉ có thể thở dốc từng cơn, giọng khàn khàn đầy mê hoặc xen lẫn dâm mỹ, kích thích Hokage Tobirama càng mạnh mẽ hơn. Từng đợt tinh dịch trắng đục theo chuyển động kịch liệt của hắn chảy ra, hòa vào nhau tạo thành bọt trắng, nhỏ từng giọt dọc theo nơi hai người kết hợp.
Uế Thổ Tobirama nhìn chằm chằm vào Izuna Uchiha, người đang bị đâm đến mức hai chân không thể khép lại, toàn thân run rẩy trong khoái cảm tột cùng, sắc đẹp quyến rũ lại dâm mỹ đến mê hoặc. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa.
Hắn trao cho Hokage Tobirama một ánh mắt, ra hiệu nhường chỗ cho mình.
Trong cơn mơ màng, Izuna chỉ cảm thấy Hokage Tobirama vẫn đang thao mình bỗng đứng dậy, khiến vật cứng kia chọc sâu vào bên trong hơn, làm cậu khẽ rên lên một tiếng. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trước mặt đã bị Uế Thổ Tobirama đè xuống.
Izuna rùng mình, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía Hokage Tobirama, ánh mắt đầy van xin cầu tha.
Thế nhưng Hokage Tobirama chỉ nhân cơ hội cúi xuống hôn lên mí mắt cậu, hoàn toàn phớt lờ lời cầu cứu, để mặc Uế Thổ Tobirama đưa ngón tay vào nơi hai người đang giao hợp.
Cuối cùng, Izuna không kìm được mà bật khóc, giọng nghẹn ngào: "Đừng... Ta sợ..."
"Chẳng khác gì Ảnh Phân Thân, đừng sợ, đều là ta cả." Hokage Tobirama giữ chặt cơ thể cậu, trong khi hậu huyệt vì bị kéo căng mà liên tục tràn ra từng dòng dịch đục, chảy dọc theo kẽ tay của bản thể Uế Thổ. Cửa huyệt sưng đỏ bị kéo đến cực hạn, hé mở đầy cám dỗ.
Tận dụng lúc Hokage Tobirama lên tiếng dỗ dành làm Izuna mất tập trung, Uế Thổ Tobirama đột ngột nhấn sâu dương vật nóng rực và cứng như thép vào trong. Khoảnh khắc cả hai vật to lớn cùng tồn tại bên trong hậu huyệt, Izuna đờ đẫn, cảm giác như bản thân đã bị căng nứt hoàn toàn. Cậu vỡ òa trong tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ bừng, đau đớn đến mức chỉ có thể siết chặt lấy cánh tay Hokage Tobirama. Mồ hôi lạnh túa ra, hai bàn tay run rẩy không thể chống đỡ, cắn răng chịu đựng sự cọ xát mãnh liệt bên trong. Hai phân thân giống hệt nhau, vừa thô to vừa căng cứng, khiến hậu huyệt vốn dĩ đã khít chặt của cậu trở nên chật chội đến mức gần như không thể chịu nổi. Dù đã được bôi trơn từ trước, Izuna vẫn đau đến mức hai chân mềm nhũn, toàn thân mất hết sức lực, mặc cho bản thân bị treo giữa hai Tobirama. Phía trước, bụng phẳng của cậu đã bị đội lên, in rõ hình dáng thứ đang thúc sâu vào bên trong.
Izuna thở dốc dữ dội, như một con cá vừa bị kéo lên bờ, há miệng thật to nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Hai Tobirama hiểu ý mà tạm thời không cử động, kiên nhẫn chờ cậu thích ứng với kích thước của họ. Đồng thời, họ nhẹ nhàng vuốt ve từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu. Lưng Izuna tựa vào Hokage Tobirama, hắn dịu dàng hôn lên gương mặt đẫm mồ hôi của cậu, trong khi Uế Thổ Tobirama xoa nắn đầu ngực sưng đỏ, không ngừng trêu chọc để khơi dậy ham muốn lần nữa.
Lúc này, cả ba người trong tư thế kẹp giữa nhau, toàn thân đều phủ đầy mồ hôi, bết dính và nóng rực.
Hai Tobirama mỗi người nhấc một chân của Izuna, bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi. Hậu huyệt mềm mại, ướt át của cậu siết chặt lấy cả hai dương vật, khiến khoái cảm mãnh liệt lan tràn trong từng cú nhấp nhịp nhàng và ăn ý giữa hai Tobirama, nhấn chìm cả ba vào cơn cuồng loạn. Izuna cắn răng, tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra khỏi môi. Lý trí hoàn toàn bị lấn át bởi dục vọng, trong vô thức chỉ có thể không ngừng gọi tên Tobirama. Cậu càng rên rỉ, hai Tobirama càng dấn sâu, càng ra sức thúc mạnh hơn. Những tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm vang vọng, cuối cùng cũng phá vỡ sự kiềm chế cuối cùng của cả hai. Giữ đúng lời hứa, họ điên cuồng chiếm lấy Izuna, như muốn đẩy cậu vào vực sâu của khoái lạc, tận cùng của hủy diệt—chỉ dành riêng cho một Uchiha Izuna, rực rỡ và mê hoặc như một đóa anh túc đỏ thẫm.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Izuna chỉ mơ hồ nhận ra rằng ngọn nến vốn còn nguyên mới khi đốt ngay từ lúc đầu đã tắt từ rất lâu rồi, vậy mà trận hoan ái kéo dài bất tận này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cậu chỉ nhớ rằng sau khi bị đâm đứng đến lúc xuất ra, cậu lại bị đặt xuống giường, tiếp tục bị kẹp giữa hai Tobirama mà nhận lấy từng đợt tinh dịch nóng bỏng. Sau đó, bị bế lên ghế, để rồi lại bị đâm sâu hết lần này đến lần khác, khoái cảm cuộn trào, không thể diễn tả thành lời.
Cuối cùng, cậu bị đặt lên bàn thí nghiệm. Trong cơn mưa bão hoang dại của những cú thúc liên hồi, một lần nữa cậu bị đâm mạnh mà bắn ra, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước. Dựa vào lồng ngực nóng hổi của Hokage Tobirama, Izuna thở dốc, cơ thể run rẩy. Ngay sau đó, khi cả hai Tobirama cùng lúc xuất tinh mãnh liệt bên trong, tầm nhìn của Izuna tối sầm lại—cậu hoàn toàn ngất đi.
---
"Thầy ơi, tiền bối Izuna châm một mồi lửa thiêu rụi cuốn cấm thuật của thầy rồi! Sarutobi mặt mày bám đầy tro bụi, vẻ mặt rầu rĩ vì không kịp dập lửa.
Tobirama không thèm ngẩng đầu, vẫn bình thản xử lý công việc trên bàn: "Bản sao ta bảo trò chuẩn bị xong hết rồi chứ?"
"Xong rồi, nhưng mà..." Sarutobi nhớ lại gương mặt u ám đầy giận dữ của Izuna, có chút do dự.
"Thầy, thầy! Tiền bối Izuna đốt sạch đám Bạch Zetsu mà thầy dùng cho Uế Thổ rồi!" Danzou hổn hển chạy vào, giọng đầy kinh hãi: "Ngài ấy còn nói sẽ nghiền nát tất cả vật thí nghiệm của thầy rồi rải tro xuống sông Nanga!"
"Kệ cậu ấy." Tobirama vẫn không hề dao động.
"Thầy! Chú em bây giờ đang phá tan cái Đền của tộc Senju đấy! Đến cả Ngài Hashirama cũng không cản nổi!" Kagami cuống quýt lao vào, gấp gáp hét lên.
"Huynh trưởng ta chặn được." Tobirama vẫn chẳng buồn ngẩng đầu.
"Nhưng mà..." Kagami liếc nhìn Tobirama, ánh mắt khó xử: "Chú Madara cũng đang vác theo một cây lưỡi hái rất to, trên đường đến thẳng Tòa Tháp Hokage..."
Tobirama lập tức ngẩng đầu lên, nheo mắt suy nghĩ trong giây lát, sau đó lạnh lùng phất tay đuổi đám học trò ra ngoài.
Ngay sau đó, hắn kích hoạt Phi Lôi Thần, thẳng tiến đến Đền Senju.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro