Phần Bốn - Chương Đông: Cám Dỗ
Nay Gen.G thắng up chap mới ăn mừng =)))
---
#01
"Tiền bối Izuna." Koharu, người đeo mặt nạ mèo, tiến lại gần Izuna.
"Chuyện gì?" Izuna ngậm một cọng cỏ khô, tay quăng thêm một khúc củi vào đống lửa trại.
Koharu cười ngượng ngùng vài tiếng. Nghe thấy tiếng cười kỳ lạ của cô, Izuna lập tức cảnh giác, nhíu mày: "Mấy đứa lại bày trò gì nữa đây?"
"Không phải, chỉ là chúng ta đã rời làng khá lâu rồi. Ngài Tobirama chắc không nhớ tiền bối sao?" Koharu xoa xoa đôi tay lạnh cóng trước lửa.
Uchiha Izuna không đáp, chỉ nhổ cọng cỏ trong miệng xuống lửa, sau đó kéo áo choàng bọc kín người, nằm ngả ra sau nhắm mắt lại. "Mau ngủ đi. Đợi tuyết ngừng rơi một chút thì về làng."
"Khụ..." Koharu lại khẽ ho một tiếng, như thể đang cố che giấu điều gì đó. Cô chọc chọc vào đống lửa, tia lửa bắn lên cùng với làn khói nhạt. Izuna bị sặc khói, cau mày mở mắt.
"Muốn nói gì?" Cậu hỏi.
"Anh có còn nhớ cái đó không? Trước khi rời làng mấy ngày trước, anh đã thu giữ... Cái sách đó... Trong Anbu..." Giọng Koharu nhỏ dần.
Nhắc đến chuyện này là Izuna đau cả đầu.
Không biết bắt đầu từ ai, tin đồn giữa cậu và Tobirama đã lan khắp Làng Lá. Ban đầu cậu còn không hiểu tại sao đám nữ Anbu cứ nhìn thấy mình là lại cười tủm tỉm như hoa nở. Uchiha Izuna đã nghiêm túc tự kiểm điểm xem mình có làm gì khiến họ hiểu lầm không, thậm chí còn nghĩ có khi nào kỷ luật Anbu lỏng lẻo quá, cần phải chỉnh đốn lại hay không. Mãi đến mấy ngày trước, khi đang nghe báo cáo trong văn phòng Anbu, một nhóm ba nữ nhẫn giả nộp cuộn trục lên, nhưng trong đó lại vô tình kẹp một quyển sách—một cuốn sách viết về cậu và Tobirama, câu chữ sinh động như thể tận mắt chứng kiến, thậm chí còn có cả trngươi minh họa.
Một linh cảm không lành ập tới. Izuna bật dậy ngay lập tức. "Quyển đó, chẳng phải ta đã khóa trong ngăn kéo rồi sao?!"
Thấy sắc mặt cậu thay đổi, Koharu liền nhảy vội ra sau lưng Sarutobi Hiruzen. Sarutobi vốn đang nửa tỉnh nửa mê, nghe hai người nói chuyện mà đầu óc vẫn còn mơ hồ. Sách gì cơ? Nhìn thấy Izuna bày ra vẻ mặt như sắp đối đầu sinh tử, hắn giật thót—không lẽ quyển sách kia chứa tài liệu mật của Làng Lá bị đánh cắp rồi?
"Là tài liệu quan trọng sao?! Đã bị mất trộm à?!" Sarutobi hoảng hốt hỏi.
"Hồi nãy... Ngài Hokage mở ngăn kéo của tiền bối ấy lục tìm gì đó..." Koharu chỉ vào con chim ưng đưa thư trên vai mình, lập tức bị Izuna trừng mắt khiến cô rụt cổ lại, "Rồi cầm đi rồi!"
"À, nếu là Ngài Hokage cầm thì không sao nhỉ." Sarutobi nhẹ nhõm thở ra, nhưng lại phát hiện sắc mặt Izuna ngày càng khó coi. "Tiền bối Izuna, anh làm sao thế?"
Ngay lúc này, Izuna chỉ muốn quay ngược thời gian, tự đấm chết bản thân vài ngày trước! Tại sao lúc đó không đốt ngay quyển đó chứ?! Xé cũng được mà! Sao cậu lại điên đến mức cất vào ngăn kéo làm gì?! Nếu Tobirama lật hết cuốn sách quỷ quái kia ra rồi thì—
"Về nói với vị Hokage của các người rằng Uchiha Izuna chết ở ngoài này rồi." Cậu lẩm bẩm, kéo áo choàng trùm kín người, "Ta không về nữa."
Sarutobi Hiruzen tò mò muốn chết, nhưng lại không dám hỏi thẳng. Hắn huých nhẹ Koharu, dùng khẩu hình hỏi: Rốt cuộc là cái gì vậy?
Koharu liếc nhìn Izuna vẫn đang nhắm mắt, cắn môi nhịn cười, rồi giơ tay làm động tác ám chỉ Hokage và đội trưởng thân mật với nhau.
Sarutobi không hiểu và hỏi lại một cách ngơ ngác: "Hả?"
"Khỉ con! Cậu canh gác đi!" Izuna quát lớn.
"Hả?!" Sarutobi oan ức kêu lên.
"Hả cái gì mà hả!" Cơn giận của Izuna bốc lên, vốc một nắm tuyết ném thẳng vào đầu Sarutobi. "Tobirama làm sao lại dạy ra đám học trò như các ngươi vậy hả?! Đúng là thầy nào trò nấy!"
#02
Dĩ nhiên cậu không thể chết thật ngoài này được.
Uchiha Izuna ngước nhìn bầu trời, đoán rằng Senju Tobirama chắc hẳn đã về nhà rồi. Trong lòng cậu vẫn giữ chút hy vọng mong manh rằng có lẽ Tobirama sẽ không để ý đến quyển sổ nhỏ không mấy bắt mắt kia. Dù sao bìa ngoài hoàn toàn trống trơn, chẳng có dấu hiệu gì khả nghi... Cậu hít sâu một hơi, kéo ngăn kéo ra—trống trơn.
Cậu ngửa mặt lên trời, nghiến răng ken két, sau đó nện trán thật mạnh vào bức tường lạnh băng. Senju Tobirama, ngươi không thể giả vờ không thấy sao?!
— Không thể cứ thế này được! Uchiha Izuna vứt áo choàng sang một bên, đeo thanh đoản đao lên lưng, siết chặt dây quấn chân. Nếu không thể lấy lại bằng cách bình thường, thì cướp cũng được! Cướp xong rồi đốt sạch một lượt!
Nửa đêm, tuyết rơi trong lặng lẽ. Izuna nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, lướt vào văn phòng Hokage. Cậu nín thở một lúc, chờ mắt quen với bóng tối, rồi dựa vào ánh sáng mờ nhạt phản chiếu từ tuyết để suy nghĩ xem nên bắt đầu lục tìm từ đâu.
Thông thường, công văn đã phê duyệt được xếp ở góc trái trên bàn, tài liệu chờ xử lý đặt bên phải, còn những thứ bị loại bỏ thì ở tầng dưới cùng. Izuna nhớ lại thói quen của Senju Tobirama, cố gắng không động vào chồng tài liệu được sắp xếp một cách cẩn thận đến mức như bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mà trực tiếp cúi xuống lục lọi hai ngăn dưới cùng—Tobirama có một thói quen xấu, đó là không bao giờ nhét đồ cá nhân vào ngăn kéo, dù sao thì cũng chẳng ai dám đụng vào đồ của hắn...
"Không phải ở đó." Một giọng nói vang lên.
"Vậy thì ở..." Izuna khựng lại—có người ở ngay phía sau cậu.
"Đương nhiên là ở trong tay ta rồi. Đọc xong sẽ trả lại." Tobirama thắp sáng cây nến trên bàn, nâng cuốn sách trong tay lên, cười nói.
"Không phải của ta." Izuna giơ tay đòi lại.
"Ta biết." Tobirama dựa vào lợi thế chiều cao, giơ sách lên cao hơn. "Nên ta mới cố ý đợi em về tìm ta."
"Đồ đạo mạo giả tạo." Uchiha Izuna liếc nhìn hắn, nhận ra Senju Tobirama đã thay thường phục, chứng tỏ hắn đã về nhà trước đó.
"Ta đã làm gì để bị mắng như thế?" Tobirama kéo ghế ngồi xuống, mở sách ra. "Ta thấy tranh vẽ cũng đẹp đấy. Ban đầu định đợi em về trong nhà, nhưng..." Hắn cầm tay Izuna, đặt lên trang giấy mới lật tới, giọng chậm rãi. "... ta đặc biệt thích câu này." Ngón tay hắn chậm rãi lướt dọc cánh tay trần trụi của Izuna, giọng nói thấp xuống, mang theo chút ý cười trêu chọc. "Em nói ta là một kẻ không biết hưởng thụ, quá mức nghiêm túc, sẽ không bao giờ... Làm tình với em trong văn phòng."
Mí mắt Izuna giật một cái.
"Em biết bọn họ nói không đúng mà." Senju Tobirama đặt quyển sổ sang một bên, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Uchiha Izuna, bàn tay lần dọc theo đường sống lưng cậu, chạm xuống bên dưới lớp áo, dừng lại ngay ranh giới mập mờ giữa trêu chọc và xâm chiếm. "Rõ ràng người luôn muốn làm chuyện này là tôi, nhưng em lại không chịu. Thế mà tại sao bọn họ luôn cho rằng em mới là người quyến rũ tôi?"
"Vậy nên ngươi là một kẻ đạo đức giả." Izuna cúi đầu, nâng mặt Tobirama lên, những lọn tóc dài rủ xuống hai bên má hắn, giọng điệu vừa khiêu khích vừa thách thức. "Thế thì nói thử xem, ta trong quyển sổ này đã quyến rũ Ngài Hokage thế nào?"
Tobirama thong thả đưa tay lật giở quyển sổ, mở đến một trang rồi giơ lên trước mặt Izuna.
Những dòng chữ đập vào mắt cậu—mỗi câu, mỗi chữ đều trần trụi mà đầy sắc dục.
— Đôi môi cậu quá mức đỏ thẫm, như thể đã cố ý thoa một loại độc dược nào đó, nổi bật giữa nền tuyết trắng, vẽ nên một đường nét đầy quyến rũ. Ngài Hokage tưởng tượng rằng đó là một loại vật chứa, và Uchiha Izuna đã không làm hắn thất vọng.
Chỉ vài câu chữ đơn giản đã khiến Uchiha Izuna bị khiêu khích đến mức cảm quan nhạy bén hẳn lên. Ngọn lửa ấm nóng bùng cháy trong lòng, khơi dậy dục vọng. Cậu mềm nhũn tựa vào lòng Senju Tobirama, đôi hàng mi dài như cánh quạt khẽ chớp, lười biếng mà cám dỗ. Ngón tay cậu lần tìm vạt áo Tobirama, chậm rãi cởi ra, giọng điệu nửa trêu chọc nửa trách móc, "Nhưng Ngài Hokage lại không đủ tận tụy rồi—đáng lẽ ngươi nên mặc nguyên áo choàng của mình chứ."
Hắn đúng là nên mặc nguyên áo choàng Hokage. Trong thoáng chốc, Senju Tobirama có chút hối hận, nhưng ngay sau đó, toàn bộ sự chú ý của hắn đã bị cướp đi—cơ thể của Uchiha Izuna từ từ trượt xuống, đôi môi nhạt màu lướt dọc theo bụng hắn, chạm đến nơi từ lâu đã căng cứng, gào thét đòi hỏi.
"Vì Ngài Hokage không tận tụy." giọng Izuna khàn khàn, đầu lưỡi cậu chậm rãi liếm lấy phần đỉnh gậy thịt ướt át, đồng thời bàn tay trêu chọc vuốt ve phần thân nóng rực của hắn, hài lòng khi thấy Tobirama khẽ run rẩy. "Là một trợ lý đủ tiêu chuẩn, ta cần phải làm gì để bù đắp cho sai sót của ngài đây?"
Đêm đông trong vắt, ánh trăng soi lên nền tuyết cũng trở nên nhạt nhòa—huống hồ là làn da của Uchiha Izuna, còn tinh khiết hơn cả sắc tuyết ấy.
Senju Tobirama có vinh hạnh được thưởng thức một màn chơi đùa sắc dục chậm rãi đầy cám dỗ.
Izuna rời khỏi cơ thể hắn, tháo giày vớ, để chân trần rồi nhẹ nhàng ngồi lên mặt bàn nơi hắn vẫn thường xử lý công vụ. Cậu đối diện hắn, chậm rãi mở rộng đôi chân, sau đó móc chân vào ghế của hắn, kéo hắn lại gần hơn. Hơi thở quấn lấy nhau, không khí xung quanh như nhuộm đẫm sắc dục, nặng nề và tràn đầy mê hoặc. "Đêm dài lạnh lẽo, phiền Hokage đại nhân tối nay làm thêm giờ vậy."
Đầu tiên là băng chân bị tháo ra—Tobirama nhìn chằm chằm những dải băng từng lớp từng lớp tuột xuống, để lộ đôi chân thon dài, cùng những vết hằn đỏ nhàn nhạt còn vương lại trên làn da trắng mịn, khiến hắn không khỏi nghiến răng.
Tiếp theo, lớp băng quấn trên cánh tay cũng rơi xuống, vũ khí bị rút đi, mái tóc bị rối loạn bởi chiếc áo giáp bị kéo lệch.
Hơi thở của Senju Tobirama đã trở nên hỗn loạn, cảm giác căng cứng nơi bụng dưới đã lên đến cực hạn. Hắn phải thừa nhận—nếu Uchiha Izuna muốn quyến rũ ai đó, chỉ cần những động tác đơn giản như thế này cũng đủ khiến đối phương hoàn toàn sa vào lưới tình.
"Nhắm mắt lại." Izuna khẽ co chân, làn da ấm áp lướt nhẹ qua cổ Tobirama, ngón chân trắng muốt chậm rãi miết dọc theo yết hầu hắn, cuối cùng khẽ móc lấy cằm hắn, buộc hắn phải ngẩng lên. Đôi mắt ánh lên sắc đỏ hồng đối diện với hắn.
Senju Tobirama nhắm mắt lại—Nếu đây là khúc dạo đầu của bữa tiệc hoan lạc, vậy thì cứ để nó kéo dài thêm một chút cũng không sao.
Bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể phân biệt từng cử động nhỏ. Senju Tobirama thậm chí không cần cố gắng tưởng tượng—chiếc áo bó sát bị kéo ra, để lộ phần thân trên gầy mảnh nhưng quyến rũ hơn cả màu tuyết; chiếc quần bị ném xuống đất, đôi chân dài và vòng eo trần trụi mất đi vẻ mạnh mẽ thường ngày, trở nên mềm mại đến mê hoặc...
Không khí xung quanh khẽ dao động. Gió? Senju Tobirama nghi hoặc mở mắt.
Là áo choàng của hắn—chiếc áo choàng Hokage—đang được Uchiha Izuna khoác lên người. Chiếc áo rộng lớn, tà áo thêu họa tiết ngọn lửa cháy rực, hiện tại đang phủ xuống đôi chân trần của cậu, như thiêu đốt nốt chút lý trí còn sót lại của Tobirama.
Chiếc áo quá rộng, không vừa vặn, nhưng lại hoàn hảo cho khoảnh khắc này.
Uchiha Izuna dạng chân ngồi lên đùi Senju Tobirama, thân thể trần trụi cố tình ma sát vào hắn qua lớp vải, chậm rãi trêu chọc dục vọng đang bị kìm nén. Đôi mắt ngập nước mơ màng. "Tiếp theo phải làm gì đây, Ngài Hokage?"
Bàn tay chai sạn của Tobirama lướt dọc mặt trong đùi Izuna, ve vuốt những đường cong hắn đã quen thuộc đến từng chi tiết. Hắn hiểu rõ cơ thể này như lòng bàn tay—nhiệt độ, kết cấu, từng điểm nhạy cảm mà chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến cậu run rẩy. Nếu Izuna biết cách quyến rũ hắn, thì hắn cũng biết rõ cách khiến Izuna khuất phục. Tobirama ghé sát tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm. "Theo như trí tưởng tượng của bọn họ..." Hắn nhếch môi, bàn tay không chút do dự trượt sâu hơn. "thì chắc hẳn phải là như thế này."
Từng chồng văn kiện bị quét xuống đất, thân thể quấn trong áo choàng Hokage bị áp chặt lên bàn làm việc, hoàn toàn phó mặc cho kẻ trên cơ thao túng.
Senju Tobirama thổi tắt ngọn nến, bẻ quặt hai tay Uchiha Izuna ra sau, ghé sát bên tai cậu, giọng nói khàn khàn tràn đầy ý cười nguy hiểm. "Em muốn dịu dàng một chút, hay là... Đạo mạo giả dối?"
Izuna bị buộc phải ngửa cổ ra sau, để lộ nửa bờ ngực trắng ngần. Trong không khí lạnh lẽo, nơi nhạy cảm trước ngực đã sớm cứng lên, đỏ tươi tựa như dụ dỗ. Khuôn mặt cậu ửng đỏ, khóe mắt mang theo sắc hồng quyến rũ mê người. Cậu vươn lưỡi liếm lên cằm Tobirama, sau đó bất ngờ há miệng cắn mạnh. "Ngươi đoán xem?"
"Biết rồi, em chọn đạo mạo giả dối." Senju Tobirama nhíu mày vì đau, nhưng ngay sau đó, hắn dùng một tay nhấc chân trái của Uchiha Izuna đặt lên hông mình, chậm rãi vuốt ve. Bất ngờ, hắn siết mạnh lấy phần da thịt mềm mại, lập tức để lại dấu vết rõ ràng. Izuna theo phản xạ co rúm lại, vô thức rên rỉ, âm cuối mềm mại đến mức gợi tình.
Tobirama luôn thích thú với việc trêu chọc Uchiha Izuna. Đôi khi, giữa những lúc làm việc, hắn cũng từng tưởng tượng đến cảnh ép cậu nằm trên bàn làm việc, bắt nạt đến mức bật khóc nhưng vẫn phải cố kìm tiếng rên rỉ. Không phải vào ban đêm, mà là giữa ban ngày, lúc người qua lại tấp nập. Tốt nhất là để cậu thêm chút xấu hổ, để cảm giác có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào khiến Izuna càng quấn chặt lấy hắn hơn.
Vậy nên, vào nửa đêm mà đóng vai một kẻ 'đạo mạo giả dối' thực sự chẳng có gì khó khăn. Thân thể trần trụi nằm trên tấm áo choàng của hắn, nơi bụng dưới đã lấm tấm dịch thể trong suốt. Senju Tobirama quyết định triệt để thể hiện cái gọi là 'cặn bã giả lịch thiệp', bình thản trấn an dục vọng đang quấy nhiễu thân thể dưới tay mình. Hắn chậm rãi dò tìm giữa những khe hẹp, tìm đến lối vào chật chội, rồi nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào, thăm dò rồi rút ra đẩy vào theo nhịp. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai nhỏ nhắn của Uchiha Izuna. Những tiếng rên rỉ đứt quãng cùng hơi thở hỗn loạn của cậu khiến hắn vô cùng hài lòng. "Nhớ lần thẩm vấn không?" Tobirama thấp giọng hỏi, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da đang đỏ ửng.
Uchiha Izuna chìm đắm trong dục vọng, đầu óc trống rỗng, trong tâm trí chỉ còn lại những chuyển động của ngón tay Senju Tobirama. Cậu chỉ muốn cảm nhận sự tra tấn dịu dàng ấy, muốn để hắn tiếp tục ve vuốt, chạm vào mình theo cách khiến cậu phát điên. Mơ hồ, cậu hỏi: "Cái gì?"
Tobirama vốn đang chậm rãi mở rộng bên trong cậu một cách dịu dàng, nhưng lúc này, ngón tay hắn lại kẹp theo một thứ gì đó rồi đưa vào cơ thể cậu. "Lần trước cái phân thân đó... Thực sự khiến ta rất bực mình." Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn ý cười không rõ ràng. "Rõ ràng em có thể chịu được nhiều hơn thế, đúng không?"
Chỉ trong chốc lát, Uchiha Izuna đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình. Những viên thuốc nhỏ tan ra với tốc độ quá nhanh—cậu biết rõ đây là thứ gì. Lần trước, chính vì thứ này mà cậu đã khóc ròng suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ có thể bất lực chờ đợi Tobirama quay lại.
Hơi thở của Izuna dần trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp run rẩy. Nhưng đúng lúc đó, Tobirama lại bất ngờ rút tay ra, buông lỏng kiềm chế, để lại một thân thể trần trụi quằn quại trên mặt bàn, phần hạ thân trống rỗng đến mức khó chịu, lỗ huyệt như bị một ngọn lửa ngứa ngáy thiêu đốt, chờ đợi được lấp đầy.
Cậu cần có thứ gì đó lấp đầy bản thân. "Tobi..." Uchiha Izuna thở gấp, vươn tay ra, những ngón tay thon dài trắng nõn khẽ run rẩy. "Tobirama..." Cậu chẳng buồn che giấu chút nào, vô sỉ mà mở rộng hai chân, để mặc ánh mắt Senju Tobirama dán chặt vào nơi đang khát cầu sự an ủi kia. Bên trong cậu ướt đẫm đến mức không thể nào che giấu, lớp da non mịn giữa hai chân đã sớm bị nhuộm thành một màu đỏ ửng đầy mê hoặc. Làn da trắng tựa tuyết của cậu lúc này phủ lên sắc hồng ửng đỏ, đẹp đẽ đến mức diễm lệ, càng làm cho khung cảnh này trở nên tràn đầy dục vọng.
Senju Tobirama nắm lấy cổ chân cậu, cúi xuống cắn mút, liếm láp từng tấc da thịt. Hắn còn phấn khích hơn cả Uchiha Izuna, hàm răng nghiến chặt, để lại những vết cắn đau rát trên bắp chân thon dài, khiến từng ngón chân nhỏ nhắn của cậu co quắp lại vì đau đớn xen lẫn khoái cảm. Mắt cá chân trắng như tuyết, hoàn toàn không có chút thô ráp nào mà một ninja lẽ ra nên có—nhưng trên chân cậu lại đầy những vết sẹo. Tobirama điên cuồng yêu thích những dấu vết ấy, bởi phần lớn chúng đều do hắn để lại trong thời đại chiến loạn năm xưa. Hắn thích tấn công mọi phần da thịt mềm yếu, trần trụi của Izuna, giống như lúc này, khi răng nanh của hắn thay thế cho trường đao, cho kunai, lưu lại dấu vết trên những vết sẹo cũ.
Đây là của hắn. Thân thể này là của hắn!
Từ thuở niên thiếu xa xưa hắn đã khao khát cậu, và giờ đây, Uchiha Izuna chỉ thuộc về hắn! Cơn chiếm hữu bùng lên mãnh liệt, Tobirama thô bạo siết chặt cằm Izuna, hôn sâu đến mức nuốt trọn cả tiếng rên rỉ và những tiếng nức nở yếu ớt của cậu. Đồng thời, ba ngón tay hắn không chút nương tay đâm thẳng vào nơi ướt át mềm mại bên dưới, xuyên qua lớp dịch thể nhớp nháp mà mạnh mẽ xâm chiếm.
Uchiha Izuna khàn giọng kêu lên, nhưng ngay lập tức bị đè chặt xuống, không thể động đậy. Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ! Cậu nhắm chặt mắt, rên rỉ dưới những động tác tra tấn dịu dàng của Senju Tobirama. Cậu cần nhiều hơn thế... Cần cảm giác mãnh liệt hơn nữa. Cậu có thể chịu đựng bị dục vọng giày vò, nhưng điều đó phải đến từ người đàn ông này. Tấm lưng trần đẫm mồ hôi áp lên lớp áo choàng dày, đôi chân Izuna siết chặt lấy eo Tobirama, kéo hắn lại gần hơn, giọng nói gấp gáp đầy khó chịu. "Ngươi có thể nhanh hơn chút không?!"
Senju Tobirama vuốt ve những sợi tóc ướt mồ hôi bết trên trán cậu, trong khi bàn tay bên dưới vẫn không ngừng chuyển động, từng nhịp thọc sâu khiến âm thanh nhớp nháp vang vọng trong đêm đông tĩnh lặng, đỏ mặt đến mức khó ai có thể chịu nổi. "Là em nói đêm còn dài lắm." Hắn bất ngờ xoay người cậu lại, ép Izuna nằm sấp xuống mặt bàn, thân thể trần trụi run rẩy dưới sự chiếm hữu của hắn. Tobirama đè lên lưng cậu, dùng tay gỡ tung mái tóc dài đã sớm rối loạn, quấn lấy trong lòng bàn tay, kéo nhẹ. Giọng hắn khàn khàn, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm của Izuna. "Em đúng là... Luôn khiến ta bất ngờ."
Cái dương vật cứng rắn, thô to đó chậm rãi lấp đầy khoảng trống bên trong cậu. Uchiha Izuna cắn răng chịu đựng từng tấc dài to đang xâm nhập, kích thước không tưởng ấy ép buộc cơ thể cậu thích ứng một cách đau đớn. Tiếng rên rỉ đầy thống khổ bật ra từ đôi môi khô khốc, từng ngón tay trắng bệch siết chặt lấy mép bàn, các đường gân xanh hằn lên rõ rệt. Cơ thể cậu run rẩy, từng đợt chấn động lan truyền theo nhịp đẩy sâu của Senju Tobirama.
Senju Tobirama tàn nhẫn thúc mạnh từng nhịp, không chút khoan nhượng mà đẩy Uchiha Izuna đến mức hai chân gần như rời khỏi mặt đất. Mỗi cú va chạm đều khiến cơ thể cậu rung lên dữ dội, mặt bàn kêu lên những tiếng rít nhỏ, trong khi những chồng tài liệu lộn xộn dần trượt khỏi mép bàn, từng tờ từng tờ rơi chậm rãi xuống sàn.
Izuna bị dồn ép đến mức ánh mắt mất đi tiêu cự, cậu vô thức vươn người về phía trước như muốn trốn chạy. Nhưng ngay lập tức, Tobirama thô bạo siết lấy eo cậu, kéo mạnh cậu trở lại, tiếp tục dập sâu hơn, mạnh mẽ hơn, cho đến khi lý trí của Izuna hoàn toàn vỡ vụn.
Tobirama túm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp xen lẫn hơi thở gấp gáp. "Mở mắt ra."
Uchiha Izuna mơ hồ mở mắt, và trước mặt cậu là một tấm gương nước khổng lồ.
Senju Tobirama vẫn chậm rãi đưa đẩy bên trong cậu, đồng thời đưa tay hất nốt mấy tập tài liệu cuối cùng xuống sàn. Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp đầy cám dỗ. "Ta luôn cảm thấy... Em nên tự mình nhìn thấy dáng vẻ của mình."
Mái tóc dài của cậu xõa rối trước ngực, làn da trắng như sứ phủ đầy những dấu vết ám muội. Vẻ mặt Izuna vừa quật cường, lại vừa mong manh, tựa như đóa hồng mai giữa mùa đông bị lớp tuyết dày đè nặng. Đôi mắt mơ màng phản chiếu trong gương nước—chỉ toàn là sự đắm chìm trong nhục dục và sa ngã.
Uchiha Izuna đột nhiên cảm thấy xấu hổ—cậu lại có thể để Senju Tobirama chiếm đoạt mình một cách trắng trợn ngay trong văn phòng Hokage, nơi mà người qua kẻ lại hàng ngày vẫn ra vào xử lý công vụ.
"Em nhìn xem, họ nói sai rồi, đúng không?" Tobirama vươn tay vuốt dọc theo hậu huyệt ẩm ướt đang không ngừng co rút, móc ra những sợi dịch thể trong suốt rồi chạm lên khuôn mặt trắng nõn của Izuna, kéo lê những đường nét đầy dâm mỹ. Sau đó, hắn đưa những ngón tay dính đầy dấu vết hoan ái ấy vào miệng cậu, chậm rãi khuấy động. " Xét cho cùng, em mới là người đoan chính hơn ta đấy." Vừa dứt lời, hắn đột ngột thúc mạnh một cú thật sâu. Izuna giật nảy người, muốn hét lên nhưng không dám, chỉ có thể bịt chặt miệng, cơ bắp toàn thân run rẩy vì cơn đau xen lẫn khoái cảm. Cậu như một con cá bị vớt lên khỏi mặt nước, há miệng tham lam hớp từng ngụm không khí, cố gắng nhắm chặt mắt để trốn tránh hình ảnh chính mình sa đọa phản chiếu trong gương.
"Nếu bây giờ em đã không dám nhìn, thì lát nữa phải làm sao đây?" Senju Tobirama không cho phép cậu trốn tránh. Hắn kết ấn bằng một tay, lập tức triệu hồi thêm vài tấm gương nước bao quanh, không để Uchiha Izuna bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc.
"Đồ biến thái, Senju Tobirama!" Izuna vùng vẫy, cố gắng đập vỡ những tấm gương đang phản chiếu cảnh cậu bị hắn tàn nhẫn chiếm đoạt. Cậu cố đè nén cảm giác phấn khích âm ỉ dâng lên trong lòng, dùng khuôn mặt vương đầy dục vọng và ánh mắt ướt át để cố làm Tobirama mềm lòng. Nhưng hắn chỉ nhếch môi cười, không hề có ý định dừng lại.
Senju Tobirama không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục đâm sâu vào lỗ huyệt mềm mại của Uchiha Izuna, từng nhịp một, không chút nương tay. Muốn phá vỡ hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng của cậu, thì hắn tuyệt đối không thể để Izuna có bất kỳ cơ hội nào để thở dốc hay trốn chạy.
Uchiha Izuna bị xoay đổi qua đủ tư thế, từng nhịp va chạm mãnh liệt khiến đôi chân cậu co giật, run rẩy không ngừng. Mỗi tấm gương đều phản chiếu lại khuôn mặt cậu đắm chìm trong dục vọng, cùng với cơ thể cậu và Senju Tobirama dính liền chặt chẽ. Không khí tràn ngập những âm thanh dâm mỹ khiến cậu xấu hổ đến tận xương tủy, chất lỏng nhớp nháp chảy dọc theo nơi giao hợp giữa hai người, tí tách nhỏ xuống mặt sàn, từng cảnh tượng đều bị khuếch đại đến cực hạn trước mắt. Cậu chỉ có thể mơ hồ chìm đắm trong từng cơn khoái cảm mà Tobirama liên tiếp dồn ép, cố gắng bám víu lấy một chút lý trí còn sót lại. Izuna khẽ nâng mí mắt, nghĩ rằng người đàn ông vẫn luôn giữ vẻ nghiêm chỉnh kia chắc hẳn đang nhàn nhã khống chế mọi thứ. Nhưng trong gương, cậu lại chỉ thấy một kẻ hoàn toàn đánh mất kiểm soát—cũng sa ngã trong dục vọng chẳng khác gì mình.
#04
Sarutobi Hiruzen cảm thấy có lẽ mình là học trò kém được sủng ái nhất. Bằng không, tại sao mấy nhiệm vụ kỳ quái này cứ luôn rơi trúng đầu hắn?
— Đi tìm vài ninja biết vẽ đi.
Một buổi sáng nào đó, khi đang thu dọn văn phòng, Senju Tobirama gọi hắn vào. Nhìn đống giấy tờ bừa bộn khắp sàn, hắn cứ tưởng có trộm, nhưng nghĩ lại thì không giống lắm, vì nét mặt Senju Tobirama chẳng có chút hoảng loạn nào. Ngược lại, người ta còn cười hệt như một tên trộm thực sự.
— Vậy ngài định gọi hết bọn họ đến à? Sarutobi Hiruzen cảm thấy khó hiểu.
Senju Tobirama cúi đầu phân loại tài liệu, nhặt lên chiếc áo choàng nằm trong góc, nhìn một lúc rồi ném lên ghế, đáp gọn. "Không cần."
"Làm bộ hoàn thành nhiệm vụ thôi." Senju Tobirama nhặt quyển sổ nhỏ lên, kết ấn cất nó vào một cuộn trục. "Ngươi cũng biết đấy, làm ra vẻ còn hơn là chẳng làm gì cả."
Bằng không, nếu sáng mai Uchiha Izuna thức dậy mà hỏi hắn đã tìm thấy chưa, thì ít nhất hắn cũng có thể nói rằng... hắn vẫn đang tìm.
Sarutobi Hiruzen rời khỏi văn phòng, bước ra dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn không thể hiểu được mình nên thực hiện cái nhiệm vụ cho có này thế nào.
"Cậu đang làm gì vậy?" Uchiha Kagami đi ngang qua, tò mò ngẩng đầu nhìn lên trời theo hắn.
Sarutobi Hiruzen liền nắm lấy tay Kagami, hỏi: "Tớ nhớ cậu biết vẽ đúng không?"
"Biết."
"Vẽ có đẹp không?"
"Cũng tạm."
Sarutobi Hiruzen cười rạng rỡ. "Tốt lắm, hảo huynh đệ!"
---
(TOÀN VĂN HOÀN)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro