Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Obito nghiêng người đánh giá đối phương một phen, chậm rãi đứng dậy. "Làm sao, có chuyện gì?"

Đầu đinh liếc nhìn hắn, phát ra tiếng cười khó nghe. "Đây chính là người thừa kế của gia tộc Uchiha nổi tiếng đó ư, sao trông chẳng giống gì cả thế? Lúc ngồi trên bàn đàm phán không sợ vết sẹo ma quỷ kia doạ đối phương chạy mất sao?"

Đám người bùng lên một trận cười nhạo hùa giỡn, kèm theo đó là mấy tiếng huýt sáo đầy ác ý.

Kakashi hơi biến sắc, đứng chắn trước mặt Obito, cười cười hoà giải. "Đại ca à, anh tìm bằng hữu của tôi có chuyện gì thế, chúng ta từ từ nói có được không?"

Đầu đinh tiến tới đẩy mạnh bả vai Kakashi, thiếu chút nữa khiến anh ngã xuống.

"Thầy ơi!" Naruto muốn chạy lên, lại bị Sasuke kéo giật về.

"Đừng có cư xử đàn bà thế, mày nghĩ chuyện này đến phiên mày chen mõm vào ư? Đồ rác rưởi?" Đầu đinh chửi mắng. "Uchiha Obito phải không, con người tao vốn không thích che che giấu giấu làm gì, thế nên tao sẽ nói thẳng cho mày biết luôn. Công ty Danzo Shimura bảo bọn tao tới đây, mục đích rất đơn giản."

"Đánh phế mày, mấy người còn lại có thể bỏ qua."

Obito mặt không biến sắc. "Thật sao?"

"Tao đây cực kì uy tín thật thà, chỉ cần....." Đầu đinh còn chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy mặt mũi không tự chủ bay lên, xương hàm kêu răng rắc mấy tiếng, tê dại phút chốc chuyển thành đau đớn__ gã bị đấm.

"Con mẹ mày?!" Đầu đinh giận dữ gào lên, hướng nắm đấm về phía Obito. Hắn không do dự đón đỡ một đòn, nắm đấm bên phải tiếp tục hướng cằm gã giáng thêm cú thứ hai, khiến gã bay ngược về chỗ đám đàn em phía sau, không chỉ xô chúng ngã thành một đoàn mà còn làm hỏng mấy cái bàn gỗ gần đó.

Obito xoay xoay cổ tay, ánh mắt sắc như dao trừng thẳng về phía gã côn đồ kia. "Ai cho phép ngươi gọi Kakashi là rác rưởi?"

Đầu đinh sững sờ, lập tức nổi trận lôi đình, mồm miệng đầy máu gào lên. "Lên, lên hết cho ta!!"

Naruto xoa xoa nắm đấm, Sasuke bất động lặng lẽ giấu sau lưng một cái vỏ chai rỗng, chuẩn bị ứng chiến.

Thế nhưng chưa bên nào kịp đánh thì đã có một ng từ tốn bước vào từ chỗ cửa vỡ kia.

Sasuke bị doạ đến trắng bệch, tay run run đánh rơi chai rượu.

Uchiha Itachi một thân tây trang màu đen, trên tay còn xách cặp tài liệu, bộ dạng đúng chuẩn một công nhân viên chức ba tốt vừa mới từ phòng họp đi ra.

Anh tựa như không thấy một đám hơn mười tên côn đồ cao lớn bên cạnh, ánh mắt thẳng đến chỗ Sasuke. "Muộn lắm rồi, sao em lại ở đây?"

Sasuke biến sắc, chột dạ nhìn đi chỗ khác.

Anh bình thản đi vào, giày da từng bước dẫm nát thuỷ tinh vương vãi trên sàn. Đám người xung quanh vô thức dạt ra hai bên, nhường đường cho anh. "Lúc này, đáng lẽ em phải ở nhà."

Anh đi về phía Sasuke, khiến cậu bất giác lùi lại. "Anh Shisui nói em không ở nhà, anh ấy và anh đều rất lo lắng. Dù sao cái kế hoạch chuốc thuốc mê cảnh sát giám sát của em nghe vô cùng nguy hiểm đấy."

Bàn tay đặt trên vai khiến anh dừng bước, một tên côn đồ đầu đỏ kì quái hỏi. "Ngươi là ai, tới đây làm gì?"

Itachi chẳng thèm liếc một cái. "Chuyện này cần phải báo cáo cho ngươi sao?"

Đầu đỏ nhìn anh dáng vẻ gầy gầy, vẻ mặt lãnh đạm, tóc dài buộc gọn như con gái liền cợt nhả trêu đùa. "Em gái à, em đi nhầm chỗ rồi, muốn đứng đường thì ra ngoài rẽ phải nhé, ở đây không ai có nhu cầu đâu."

Itachi không đáp, dường như từ lúc bước vào đến giờ, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Sasuke đang núp trong góc.

"Ít nhất em cũng nên báo cho anh một tiếng chứ, tuy tiểu thúc chẳng đáng tin cậy lắm, nhưng nếu biết chú ấy ở cùng em cũng sẽ khiến anh yên tâm hơn.... Ngươi muốn làm gì?" Itachi cảm thấy cổ tay đang bị tên tóc hồng ban nãy gắt gao nắm lấy, cực kì khó hiểu nhìn gã.

"Này này này, ngươi ăn mặc cũng sạch sẽ lịch sự mà sao tính lại chó quá vậy? Không hiểu chút lễ nghi phép tắc nào sao?" Đầu đỏ lộ ra nụ cười ác ý, tà dăm nhìn về phía Sasuke. "Tên nhóc đó là em trai ngươi sao? Nhìn cũng không tệ, Hôm nay ngươi xem như đen đủi đi nhầm vào đây, đừng nghĩ có thể dễ dàng thoát ra được. Nếu như...."

Itachi chán ghét rút tay về. "Đừng nghĩ tới chuyện đụng vào em trai ta, tinh trùng thượng não quá thì tự về nhà chơi mẹ mình ấy."

Câu mắng này của anh ngữ khí thanh lãnh, trực tiếp doạ tất cả những người có mặt ở hiện trường choáng váng. Tính sát thương rất mạnh, hiệu quả vũ nhục cực kì cao, đặc biệt kết hợp cùng khí chất của Itachi lại càng thêm vẻ bất hoà.

"Con mẹ mày! Có giỏi thì nói lại lần nữa?!" Đầu đỏ tức giận xốc cổ của Itachi gào lớn.

Biểu cảm không chút thay đổi của Itachi lại khiến người khác cảm thấy bị khiêu khích. "Ngươi không muốn cải tà quy chính sao? Thật bẩn mắt."

Kakashi thấy tình huống cấp bách, nhịn không được la lớn. "Itachi, đừng nói nữa, mau chạy đi!!"

Có vẻ muốn chạy cũng đã muộn, anh thoáng thấy tên đầu đỏ chuẩn bị đấm tới, những chuyện sau đó có thể dễ dàng đoán ra__ vị 'nhân viên văn phòng vô cùng bình thường' kia có lẽ chuẩn bị một mặt đầy máu ngã xuống sàn, chuẩn bị phải dập đầu cầu xin tha thứ, chuẩn bị.....

Nhưng có vẻ khả năng thấp nhất đã xảy ra.

Kakashi nhìn thấy một vòng cung tiêu chuẩn màu đỏ lướt qua không trung, lấy vai itachi làm tâm. Lát sau anh mới nhận ra, thứ màu đỏ ban nãy chính là mái tóc của tên côn đồ kia...

Âm thanh trầm đục vang lên, tựa như ai đó vừa mới quăng một bao xi măng xuống đất.

Cú ném qua vai đó thật xuất sắc.

Anh và Naruto cùng tròn mắt nhìn nhau, Sasuke biểu cảm bất động, dường như đã nhìn mãi thành quen, Obito thậm chí còn huýt sáo tán dương.

Itachi nhìn xuống tên tóc đỏ đang nằm bẹp dí dưới sàn như chó chết, tuỳ tiện cầm một chai rượu bên cạnh lên nện xuống đầu hắn. Đến tận khi gã đã bất động, anh mới dừng lại, ngẩng đầu lên, lấy khăn từ tốn lau tay dưới ánh nhìn kinh hãi của tất cả mọi người. "Naruto, Sasuke, hai em về trước đi. Anh và tiểu thúc sẽ theo sau."

Obito sảng khoái bẻ cổ khởi động xương cốt, đốt ngón tay răng rắc kêu lên, khoé miệng không tự chủ được nhếch cao. "Theo sau cái gì, tôi và Itachi trực tiếp giải quyết luôn đám người này là xong. Kakashi, cậu mang bọn nhóc đi trước đi."

Kakashi có chút không tin tưởng nhìn hai người bọn họ. "Hai người... thật sự giải quyết được đấy chứ?"

"Itachi nhìn công tử bột thế thôi, chứ trước lúc vào Đại học Kinh tế, cậu ta là học viên xuất sắc của Học viện Cảnh sát đấy, đúng chứ?"

Itachi liếc hắn một cái, mở cặp tài liệu ra tìm kiếm gì đó.

Kakashi cắn môi, hướng về phía quầy bar. "Naruto, Sasuke, đi theo thầy!"

"Này này này, bên kia có người tính bỏ chạy! Mau đuổi theo!"

Tên đang đứng trước mặt Itachi cầm gậy cao su muốn đuổi theo, kết quả bị Itachi dùng cây gậy bằng lòng bàn tay đánh cho một nhát ngay mặt, máu mũi tung toé.

"Sasuke, con Halley đỗ ngoài cửa là của anh, lúc lái cẩn thận đừng làm xước."

Naruto lập tức choáng váng, nghĩ đến cảnh anh hai của Sasuke tây trang giày da cưỡi siêu xe Halley không khỏi cảm thán.

Giờ đây, hai bên chính thức giao chiến.

.

Obito giương nanh múa vuốt đánh ngã tên côn đồ mới lao đến, đoạt lấy vũ khí của hắn xong mới phát hiện đó là một cái vợt cầu lông, nhịn không được mắng mấy câu. "CMN đi đánh nhau mang theo vợt cầu lông?! Itachi, có súng không?"

"Xin lỗi, tiểu thúc thúc. Đây không phải Myanmar hay Mexico." Itachi rắc một tiếng bẻ gãy cánh tay đối phương, coi tiếng rên rỉ là muỗi kêu bên tai. "Đây là một xã hội có pháp luật quản chế."

"Mẹ kiếp, đừng có giả bộ trước mặt ta! Cho dù ngươi không mang theo người thì ở công ty cũng phải có chứ?!"

Itachi trầm ngâm chốc lát, bất đắc dĩ đáp. "Ở trong két sắt công ty có một khẩu súng chống nước. Trên văn phòng của Madara cũng có một khẩu súng bắn tỉa, đáng tiếc mấy ngày trước đã bị cầm đi mất rồi."

"Chết tiệt, sao ngươi không mang khẩu kia tới đây?!" Obito điên tiết đấm bừa vào mặt tên nào đó.

Itachi dẫm nát tóc đỏ, vung gậy quật ngã một tên muốn đánh lén, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt biến dạng của hắn ta. "Bởi vì.... đây là một xã hội có pháp luật quản chế."

.

Kakashi cực kì quen thuộc với quán bar này, nếu không sẽ không biết phía sau quầy pha chế còn có một lối đi bí mật.

"Thầy à! Nói trước được không?"

Kakashi lo lắng nhìn về phía sau, tiếng bước chân dồn dập hoà cùng trống ngực thình thịch bên tai, đánh thẳng lên đại não anh.

Lo lắng quá! Nếu như Obito bị thương thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại báo cảnh sát cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể tìm người giúp thôi, nhưng mà tìm ai mới được?!

Tóc bị kéo mạnh một cái, suy nghĩ trong đầu Kakashi nhất thời đứt đoạn. Anh kêu đau một tiếng, bị tên côn đồ kia nắm đầu ném mạnh sang một bên.

"Thầy ơi!" Naruto đột nhiên quay đầu muốn dừng lại liền bị Sasuke nắm cổ tay kéo về phía trước.

"Ngu ngốc, thất thần ở đấy làm gì, mau chạy!"

"Chạy nhanh! Gọi người tới đây!" Kakashi nhịn đau quát lớn_ anh thật sự sợ tên nhóc đó sẽ anh hùng rơm quay lại đây.

"Vẫn còn thời gian bận tâm đến an nguy của người khác cơ à?" Đầu đinh xoa xoa cằm, ra lệnh cho tên bên cạnh. "Bắt hai đứa nhóc kia lại."

Nhìn mấy tên đồng bọn biến mất khỏi tầm mắt, tên đầu đinh hung hăng tính xách áo Kakshi đi về hướng ngược lại. "Đi theo tao! Mẹ kiếp, cuối cùng cũng bắt được một đứa."

Không chút di chuyển.

Đầu đinh tức giận. "Thằng đàn bà này, mày nghe không thủng tao nói gì sao? Tao bảo mày..."

Gã khựng lại, cảm thấy cái dáng vẻ yếu đuối công tử bột ban nãy quá sức trái ngược với đôi mắt sắc sảo hiện giờ, thậm chí hắn còn thấy được ánh nhìn lạnh đến thấu xương của anh.

"Ánh mắt này của mày là có ý gì?" Gã giơ nắm đấm lên, nhưng một giây sau nơi bị đấm vào lại__ vẫn là cằm của gã.

Chuyện gì thế này? Gã ngã xuống đất, lại bị Kakashi lạnh lùng xách cổ lên.

Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Kakashi nghiêng đầu cười cười. "Ta nhịn đủ rồi.... Ban nãy là ngươi đẩy ta đúng không?"

Đầu định trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn lại chỉ còn ú ớ được mấy tiếng, lực tay của Kakashi kinh khủng hơn hắn tưởng nhiều.

"Hình như ngươi còn nói Obito nữa đúng không?" Kakashi vung tay ném gã xuống sàn nhà. "Ngươi mà cũng xứng bình phẩm về gương mặt của Obito?!"

Đầu đinh mặt mũi bị đánh đến sưng đỏ, đứt quãng phun ra mấy chữ. "Ngươi, ngươi giả vờ......"

Không đợi hắn hết câu, Kakashi cầm lên vũ khí thông dụng nhất trong quán bar- bình rượu- trực tiếp phang xuống đầu gã một nhát. Tiếng vỡ vang lên, bia và máu cùng loang lổ trên đất, đầu đinh cũng không còn cử động nữa.

Kakashi buông tay, thấy người kia đã gục liền lười biếng đứng lên, day day da đầu bị kéo đau.

Giờ có nên đuổi theo hai đứa Naruto không? Không được, bên đó nhiều người, xe máy đèo ba chạy không nhanh.

Vậy đành quay lại kia vậy, hi vọng Obito và Itachi đã giải quyết xong đám bên này.

Chuyện quỷ gì vậy chứ? Anh thở dài một hơi, vò đầu bứt tóc, nén kinh tởm quệt một ít máu dưới đất bôi lên trán.

Chậc, vẫn còn ấm.

Anh trở lại chỗ cũ, phát hiện hình như chỉ còn hai người đứng vững__ những kẻ khác đều đã giống như lợn chết la liệt trên đất, vô cùng thê thảm.

Có lẽ đây là đặc điểm của người Uchiha: nguy hiểm, tuấn mĩ và thông minh.

Nhìn vào đáng sợ, không thể chạm tới.

Obito quay đầu lại, phát hiện trên mặt Kakashi có vệt máu chảy xuống, hắn bị doạ cho giật mình. "Mẹ nó, cậu bị sao vậy Kakashi? Là ai làm? Tôi CMN lập tức đánh chết hắn!"

Kakashi dựa tường, đi một bước ho ba cái, yếu ớt cười. "Tôi không sao.... hai người mau đi tìm bọn nhỏ đi."

"Tìm bọn nhỏ? Tìm bọn nhỏ cái gì, đầu cậu bị đánh đến thế kia đấy?! Mau ngồi xuống cho tôi đồ rác rưởi!" Obito dùng sức ấn người xuống ghế.

Itachi trừng mắt nhìn Kakashi một hồi, ngón tay quẹt đi chút máu còn dính trên gậy.

Xét thấy dáng vẻ ban nãy của Itachi không phù hợp với khuôn mặt giận dữ hung hăng cho lắm, Kakashi sợ cậu nhưng cũng lười trêu chọc, đành gượng gạo gật đầu mấy cái.

"Này, Obito, tay cậu bị sao thế?"

Obito nhìn cánh tay trái đẫm máu của mình một chút coi như lấy lệ, thuận miệng đáp. "Ban nãy tôi cản giúp Itachi một đòn, không sao..."

"Không sao cái gì?! Còn có mảnh thuỷ tinh đây này!" Kakashi chộp lấy tay hắn, tựa như cầm trên tay một món đồ vừa vỡ, nước mắt lưng tròng. "Đau chết tôi rồi!"

Itachi không nhìn nổi nữa. "Chuyện này, anh tự nhìn lại mình trước đi, giáo sư Kakashi. Lượng máu này của anh phỏng chừng là bị đánh vỡ sọ rồi, vẫn còn giữ được tỉnh táo hẳn rất khó khăn nhỉ."

Obito lập tức đứng lên. "Cho tôi xem vết thương của cậu."

Kakashi chột dạ phủ tóc xuống. "Không sao, thật sự không sao mà!!"

Itachi thở dài, lấy điện thoại ra. "Được, tôi không có thời gian quấy rầy hai người. Giờ tôi sẽ gọi cho công ty mang xe đến đón hai người lên viện băng bó."

"Vậy còn ngươi?"

"Ta đến hỗ trợ Sasuke. Hiện giờ em ấy hẳn là đã cùng Naruto chạy xa rồi."

"Có muốn ta gọi Shisui đến đây cho ngươi không?"

Itachi đột nhiên nóng nảy. "Nếu ngươi dám gọi anh ấy đến đây, ta lập tức tạm rời vị trí công tác để ngươi tự xoay sở!"

Bỗng nhiên, ngón tay Itachi dừng lại ở một tin nhắn loé sáng nhấp nháy trên màn hình__ một email được gửi tới từ hai phút trước.

Người gửi, Uchiha Madara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro