Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Chiếc Mercedes-Benz lăn bánh dưới bầu trời đêm đang dần chuyển sáng, lướt qua thảm lá rụng cùng những cơn gió hiu quạnh.

Itachi lặng lẽ ngồi ở hàng ghế phía sau, từ tốn lấy khăn lau sạch vết máu còn dính trên tay. Cậu nhận lấy dây buộc từ Kakashi, cột gọn mái tóc còn đang lộn xộn. Ngoại trừ gương mặt tái nhợt, dường như dáng vẻ sắc bén âm trầm của Itachi đều đã trở lại.

Obito một tay cầm lái, tay bị thương còn lại hờ hững gác lên cửa kính ô tô. "Đi đâu?"

"Quay về nhà. Shisui vẫn còn đang ở đó giải quyết đống lộn xộn mà Sasuke bày ra." Itachi thở dài. "Đến khi nào em ấy mới có thể khiến ta bớt lo một chút đây?"

"Tên nhóc đó tuổi còn nhỏ mà tính ngang ngược đã y chang lão già kia."

"Còn điên giống ngươi nữa." Itachi không nhịn được khẽ nhếch miệng cười, lắc lắc đầu.

Obito bất mãn làu bàu. "Liên quan gì đến ta chứ?"

Hắn hạ cánh tay bị thương xuống, không khỏi thắc mắc. "Ngươi thật sự không tính nói chuyện này với tên Shisui đó sao? Thật không công bằng với hắn."

Kakashi nhìn chằm chằm vào gáy Obito một hồi, hỏi nhỏ. "Itachi, chuyện này..."

Không đợi anh nói hết câu, Obito đã lớn tiếng cắt ngang. "Chỉ là chút bệnh di truyền của gia tộc thôi! Giống như đầu óc thần kinh sẵn trong máu của người Uchiha ấy, chẳng qua cái này là do Itachi xui xẻo mắc phải."

Itachi xoay người khinh bỉ. "Có mỗi đầu óc của ngươi bị thần kinh."

"Bệnh di truyền gì cơ, sao tôi chưa nghe Obito nói bao giờ hết."

"Căn bệnh này..." Itachi cúi đầu gấp gọn khăn tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết máu đậm bên trên. "... Trị không hết, cũng không biết từ đâu ra. Ban đầu nó xuất hiện ở phổi, sau đó dần lan ra lục phủ ngũ tạng. Mẹ của ta cũng mắc phải căn bệnh này, vậy nên tỉ lệ di truyền cho con cái cực kì cao. May sao Sasuke không có triệu chứng."

Kakashi hoang mang, "Thật sự không thể trị được sao? Vậy thuyên giảm...."

Obito nói. "Nếu nói trị thì vẫn có cách trị khỏi, nhưng mà sẽ cần cấy ghép nội tạng người cùng huyết thống__ Ngươi không đồng ý phải không, Itachi?"

"Em ấy mới 17 tuổi, sao ta có thể đồng ý..."

"Lão già đó cũng từng mắc bệnh này, hắn vốn dĩ có tới hai người em trai." Obito đạp phanh, ô tô chậm rãi dừng lại trước đèn đỏ, một đôi nam nữ say đến không biết trời trăng đang dìu nhau qua đường. "Lão ấy giữ được mạng, nhưng không bao giờ quên nổi chuyện này."

Itachi khép mắt lại. "Đúng vậy, dù sao đi nữa thì người còn sống cũng phải là Sasuke."

"Nhưng ngươi vẫn nên nói cho Shisui chứ? Chuyện này thật bất công với hắn."

Itachi bỗng ngồi thẳng dậy, cúi người tiến gần tới ghế lái, gương mặt nhợt nhạt phản chiếu qua gương chiếu hậu, đối diện với thần sắc bất động của Obito. "Ngươi có biết nếu để Shisui biết chuyện này thì anh ấy sẽ làm gì không?"

"Không chừng anh ấy sẽ ngay lập tức đem ta và Sasuke ném vào phòng giải phẫu." Những lời này khiến Kakashi không rét mà run. "Lúc đó Shisui sẽ chẳng còn quan tâm tới gì khác, nhanh chóng đá hết mấy cái luân thường đạo lý gì gì đó ra khỏi đầu, trực tiếp dùng phương pháp đơn giản nhất giải quyết vấn đề."

Obito mất kiên nhẫn nhấn còi, thúc giục xe phía trước nhanh tiến lên. "Đại ca à, nghe giống việc ngươi sẽ làm hơn là Shisui đấy."

Itachi dựa lưng quay lại dáng vẻ ban đầu, ánh mắt chìm vào màn đêm ngoài cửa sổ, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Anh ấy hẳn sẽ rất lo, nhưng lo lắng thôi thì ích gì? Anh ấy cũng không cách nào cứu được mình."

Kakashi ngẩng đầu nhìn Obito. Khoảnh khắc hoảng hốt ban nãy thật sự có chút giống với tên nhóc mít ướt năm xưa, nhưng lúc cậu ta nghiêm nghị gắt gỏng thì lại chẳng giống chút nào, hình tượng đều rớt mất cả rồi.

"Nếu Obito có bệnh mà không nói cho tôi biết, tôi sẽ vô cùng tức giận."

"Hai chuyện này đâu có giống nhau? Tên tiểu tử này và Shisui là loại quan hệ gì? Còn hai người chúng ta là loại quan hệ gì?"

Kakahi mỉm cười. "Không khác lắm đâu. Cho dù Obito có hận tôi đến đâu thì tôi cũng nhất định phải ném cậu lên bàn phẫu thuật."

Obito có chút buồn phiền cào cào tóc. "Hôm nay cậu bị sao vậy? Tôi đang lái xe, đừng có bắt tôi đánh cậu."

"Ngươi mà cũng nỡ đánh anh ấy à?" Itachi có chút buồn cười, xách cặp tài liệu lên chuẩn bị xuống xe. "Dừng ở chỗ kia là được rồi, đúng, chính là nơi này."

Mercedes-Benz dừng trước tiểu khu yên tĩnh, hàng hoa bên đường vẫn còn chút đèn mờ, phía xa truyền đến vài tiếng chó sủa inh tai, lát sau liền im lặng.

Obito hạ kính xuống, nhìn quanh một vòng, nhịn không được cảm thán. "Ngưoi không thèm ở trong chung cư khang trang được công ty cấp phát mà dắt theo Sasuke với Shisui về cái chỗ trọ cũ bé tí này à? Suốt ngày kiếm một đống tiền rốt cuộc là để làm gì?"

Itachi đóng cửa xe, từ tốn chỉnh trang cổ áo. "Nhà ta không nhỏ, ở đủ 4 người. Trường học của Sasuke cách đây không xa, buổi trưa em ấy có thể đi bộ về nhà ăn cơm."

"Hơn nữa, là Sasuke muốn ở đây, dù khó chịu hay không thì cũng phải nhẫn nhịn." Itachi quay đầu nhìn hắn. "Còn ngươi? Bây giờ ngươi đi đâu? Truyện của Madara thì tính thế nào?"

"Ta đưa Kakashi về nhà trước. Về chuyện của lão già đó... ngươi không cần can dự. Có nói cho Shisui hay không thì tuỳ ngươi, ngày mai ta sẽ trao đổi với hắn sau."

"Này, cậu đưa tôi về nhà, thế còn cậu thì sao?"

"Tôi? Tôi cũng về nhà tôi chứ sao, không thì đi đâu?"

"Cũng muộn quá rồi, nếu không thì cậu ở lại nhà tôi một đêm đi... Cậu không muốn sao?" Kakashi đỡ lấy băng gạc trên trán, vẻ mặt đau đớn. "Nguy rồi Obito, đầu tôi đau quá, đau muốn chết luôn nè ..."

Itachi khinh bỉ quay người, cảm thấy bản thân không xem nổi màn kịch này.

"... Được rồi được rồi, cậu thắng! Tôi không về nữa!" Obito vẫy tay với cậu. "Như vậy đi, Itachi, lần sau lại gặp! Trở về tĩnh dưỡng cho khoẻ đi, tốt nhất vẫn nên nói cho Shisui một chút, ít nhất thì cũng phải cho cậu ta chuẩn bị tinh thần."

Itachi hơi gật đầu, sau khi xe rời xa mới bước vào tiểu khu.

Anh ra khỏi thang máy, từng bước lộp cộp giữa hành lang tối om, ngọn đèn mờ mờ chiếu xuống gương mặt em trai anh__ Sasuke đang ngồi ở cửa, khoé mắt còn đỏ, giống như vừa mới khóc.

"Sao em không vào nhà?"

Sasuke nghẹn giọng trả lời. "Em vừa mới về, không đem theo chìa khoá."

"Shisui ở trong nhà, em gõ cửa là được mà."

"... Em không muốn vào nhà, không muốn ở một mình cùng tên Shisui đó, được chưa?!"

Itachi vừa lục túi vừa nhìn cậu. "Em bị thương à? Sao lại khóc?"

"Không có."

"Anh cũng nghĩ vậy." Chìa khoá màu bạc sáp nhập vào ổ khoá cũ kĩ, chuẩn bị mở ra. "Nếu không em cũng sẽ không ở lại nhà Naruto lâu đến thế ..."

Lời còn chưa dứt, một khối lập phương từ phía sau bay tới. Itachi theo bản năng nghiêng đầu né tránh, vật kia sượt qua mặt anh, đập vào tường, vỡ vụn rồi rơi xuống.

Sasuke giống như bị ai chọc giận, càng giống loài dã thú điên cuồng mất đi lý trí. Cậu thở hổn hển, gào to. "Mau lấy hết thiết bị theo dõi ra khỏi người em đi!"

Mấy ngọn đèn ở tầng dưới ban nãy hẵng còn tắt ngúm, hiện tại đều đã sáng lên.

Itachi khựng tay, vặn chìa khoá về lại vị trí ban đầu, xoay người bình thản. "Nhỏ tiếng lại, Sasuke."

Sasuke vội vàng bước về phía trước, túm cổ áo, kiễng chân hung hăng nhìn thẳng vào anh, hoàn toàn mất bình tĩnh. "Em chịu đủ rồi! Anh đừng có lấy lí do cha cũng đối xử với anh như vậy để giám sát em! Em chán phải sống cái cảnh mỗi ngày đều bị anh kiểm soát rồi."

"Dù em đi đâu, em làm gì, tất cả anh đều biết! Mỗi ngày bị anh gắt gao theo dõi nhất cử nhất động, em luôn cảm thấy cực kì bí bách, giống như bị anh mổ xẻ từ trong ra ngoài! Đừng có dùng cái danh nghĩa 'vì sự an toàn của em' để giam cầm em như vậy!" Cậu điên cuồng giật tóc mình, đồng tử chấn động kịch liệt. "Em chịu đủ rồi! Anh thì khác gì cha chứ!"

Một câu này đã phá vỡ dáng vẻ bình tĩnh vốn có của anh, ánh mắt vốn không chút dao động của Itachi giờ bỗng lộ ra thần sắc thật đáng sợ. môi anh run rẩy, không rõ là tức giận hay kinh ngạc. "Em, em... cha... Em nghĩ như vậy sao? Em nghĩ anh là người như vậy sao?"

"Đúng! Em luôn nghĩ như vậy!" Sasuke hét lên đầy thù hận, dáng vẻ thất thố hiếm thấy của anh trai khiến cậu thích thú. "Anh luôn kiểm soát mọi thứ, điều đó khiến em không thể nào chịu được! Việc em gây ra để em tự mình chịu trách nhiệm đi, để em tự mình gánh lấy..."

Hai chữ "tội trạng" còn chưa kịp thốt ra, Sasuke cảm thấy bụng mình tê dại, cả người gục về phía trước__ sau đó đau đớn cùng máu nóng bắt đầu trào ngược từ dạ dày lên tới cổ họng__ Itachi đấm cậu.

Thiếu niên nóng nảy tính giơ tay đánh trả, kết quả bị anh trai hung hăng bóp cổ ấn lên tường, eo va vào đồng hồ nước bên cạnh đau điếng.

Đến tận bây giờ Sasuke mới nhận ra, bản thân mình vốn không phải là đối thủ của anh trai, những hành vi khiêu khích trước giờ đều vô cùng ngu xuẩn. Tuy từ nhỏ đến lớn cũng lăn lộn đánh nhau trên phố vài lần, thân thủ không tệ, nhưng cậu đã quên mất rằng tên Uchiha Itachi biến thái này vốn tốt nghiệp từ Học viện Cảnh sát, để được học cùng với Shisui đã chuyển từ điều tra tội phạm sang lực lượng vũ trang vào năm hai.

Đèn trên hành lang không hoạt động, bóng tối dày đặc vây kín lấy Sasuke, chỉ thấy rõ được đôi mắt hằn lên tia máu của anh hai đang nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt ấy khiến Sasuke sợ hãi vô cùng, ngón chân cậu khó khăn với lấy mặt đất, cổ họng bị bóp nghẹt không nói nên lời. Tuy cậu biết rõ Itachi đang rất kiềm chế không siết chết mình, nhưng dáng vẻ này của anh vẫn khiến cậu kinh sợ đến run rẩy.

Người anh hai thân thiết yêu thương cậu nhất trên đời, hiện tại lại khiến cậu sợ hãi hơn cả bóng tối.

Ổ khoá bỗng kêu lên mấy tiếng, Itachi giống như con thỏ bị hù doạ, giật mình vô thức buông tay, Sasuke theo tường trượt ngã trên mặt đất, hít thở không thông.

Cánh cửa hé mở, Shisui thò đầu ra, nhìn quanh xem xét cảnh tượng trước mắt__ Người em mặt mũi đỏ bừng, nằm gục trên đất, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí. Người anh sắc mặt tái nhợt như vừa từ nhà xác đi ra, ánh mắt hẵng còn vương tơ máu, sơ mi trắng vốn luôn chỉnh tề hiện tại cũng đã xộc xệch.

Anh thật sự muốn mở lại một lần nữa xem có phải bản thân mở cửa sai cách không.

Ba người nhìn nhau một hồi lâu, Shisui cẩn thận hỏi. "Hai người... không vào nhà sao?"

Itachi cúi đầu thả lỏng một chút, cởi dây buộc tóc sắp tuột ra, lãnh đạm ra lệnh. "Vào nhà đi."

"Chuyện gì thế? Sao tự dưng lại chọc giận anh trai em rồi?" Shisui cúi người vỗ lưng giúp Sasuke hít thở , ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng Itachi đạp cửa đi vào phòng ngủ.

Sasuke hai mắt đỏ bừng. "Anh... tự hỏi anh ấy đi!"

"Để làm gì chứ?" Shisui bất đắc dĩ thở dài. "Hai ngươi đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà. Nói thật, cư xử vậy so với tính tình của Itachi là còn tốt chán, em không cần..."

"Suốt ngần ấy năm..." Sasuke nhỏ giọng thì thầm, buồn bã xen lẫn trong lời nói. "Suốt ngần ấy năm, em bị anh ấy kiểm soát suốt ngần ấy năm. Em không muốn mọi chuyện tiếp tục như vậy nữa, em không muốn!"

Shisui nghiêng đầu. "Em ấy, em ấy làm như vậy... Đúng là rất quá đáng, nhưng ý nguyện trong lòng em ấy đều là vì em, hi vọng em kiên nhẫn với anh trai mình một chút."

"Em chưa từng nghi ngờ tấm lòng của anh ấy, nhưng anh ấy không bình thường!" Sasuke cân nhắc từ ngữ, cố gắng biểu đạt một cách dễ hiểu nhất. "Anh ấy không bình thường, nhưng lại luôn khiến mọi người xung quanh an tâm tin rằng anh ấy rất bình thường."

"Ý em nói Itachi có bệnh?" Ngữ khí Shisui trầm đi.

"Có lẽ vậy." Sasuke đưa mắt nhìn vô định. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ấy nhận ra chuyện này. Em hy vọng anh ấy có thể cho phép em tự mình đưa ra lựa chọn."

"Lựa chọn cái gì?" Shisui lạnh lùng hỏi.

Sasuke đột nhiên giống như hóc phải xương cá, lời trong họng nghẹn lại không thể thốt ra ngoài.

Tự thú đi. Nếu như anh ấy không muốn mình tự thú, vậy cứ ngang ngược làm trái lại nhất định sẽ khiến anh ấy khó chịu! Một thanh âm dịu dàng quẩn quanh lỗ tai Sasuke. Tự thú đi, ngươi gây rắc rối đủ rồi, đùng để chuyện này__ ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng của người khác.

Naruto.... Thiếu niên với nụ cười toả nắng ấy bất chợt hiện lên trước mắt cậu. Cậu ôm đầu, ngón tay xuyên qua mái tóc đen tuyền. Nếu mình thừa nhận việc này, Naruto sẽ nghĩ như thế nào về mình..... Không được!

Shisui thở dài, miễn cưỡng nói. "Muốn nói thì nói, không muốn nói cũng không sao. Chậc, anh đi xem anh trai em trước, em cứ nghỉ ngơi đi."

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Shisui cúi gằm mặt, bần thần đặt tay lên nắm cửa phòng ngủ, chuyện gì cũng không hiểu.

Tuy rằng Sasuke có phần không vừa mắt với anh nhưng đối Itachi lúc nào cũng thân thiết, vậy mà hiện tại hai bên lại giống như kẻ thù không đội trời chung. Anh nghĩ tới sự kiểm soát biến thái của Itachi, còn cả chuyện đặt máy theo dõi giám sát khắp nơi, bất giác lạnh sống lưng.

Anh chỉ muốn có một cuộc sống thật tốt, không phải ngày ngày cắm trại ở rừng mưa, không phải ngày ngày cầm trên tay súng đạn. Anh chỉ muốn ở cùng cậu, yên bình trải qua cuộc sống, từ khi nào mong muốn giản đơn ấy lại khó khăn đến như vậy?

Anh hít sâu một hơi, mở cửa, thấy Itachi đang ngẩn người nhìn chiếc cà vạt của mình.

Thấy anh bước vào, cậu giật mình, vội vàng giấu chiếc cà vạt kia ra sau người, luống cuống đứng lên giải thích. "Anh Shisui, em..."

"Ngồi xuống đã." Anh hơi dùng sức ấn cậu xuống, ngữ khí lại ôn nhu đến mức khiến người khác phải xiêu lòng. "Không sao, ngủ một chút sẽ khoẻ lại."

Cậu vẫn còn muốn giải thích, Shisui lại nắm lấy bả vai ép cậu nằm xuống giường, trao cho cậu một nụ cười an ủi. "Ngủ đi, muộn rồi, không phải mai em muốn lên công ty sao? Anh cũng phải đưa Sasuke đến trường__ ngủ đi."

Cậu không nói gì, xem như là cam chịu.

Lúc tắt đèn, anh nghe thấy tiếng Itachi nhẹ nhàng vang tới. "Shisui, anh có cảm thấy em đã thay đổi rồi không?"

Âm thanh thật mỏng manh, còn tựa hồ run rẩy.

"Không sao." Shisui cắt ngang sự tĩnh lặng. "Em có thay đổi hay không cũng không sao cả."

"Bởi vì yêu em vốn dĩ là bản năng của anh."

.

Ra khỏi trường học, đi qua hàng rào phía ngoài, rẽ vào một con ngõ nhỏ, bà Hồ cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm.

Một cô gái mặc áo khoác đi ra, mái tóc nâu ngắn sáng sủa, gương mặt xinh đẹp mang theo kính râm lớn, giày cao gót màu đen lộp cộp tiến tới chỗ bà.

Bà Hồ theo thói quen vuốt gọn mái tóc, lấy trong túi ra một tập hồ sơ, cất giọng. "Thứ mà cô muốn, ta đã mang tới rồi đây."

Cô gái nhận lấy tập hồ sơ, móng tay màu tím xé mở niêm phong, lướt qua mấy thứ bên trong chốc lát. "Cảm ơn bà, đây đúng là thứ mà chúng tôi đang cần."

Nàng quay đầu gọi. "Sakura, Sakura!"

Thiếu nữ nhỏ ló đầu ra từ trong ngõ, rụt rè đi tới trước mặt bà cúi đầu. "Cảm ơn, thực sự rất cảm ơn ạ!"

Bà Hồ nhìn đến đứa trẻ này, ánh mắt dịu dàng. "Không cần đâu, chuyện này cũng không có gì."

Cô gái kia vui vẻ khoác vai thiếu nữ bên cạnh. "Phu nhân, việc làm này của bà đã cứu được rất nhiều bé gái khác!"

"Đây cũng là việc ta nên làm." bà Hồ tiền về phía Sakura, chăm chú ngắm nhìn, giống như trông thấy dáng vẻ chính mình năm xưa. "Chỉ cần có thể giúp cô bé này không phải chịu đựng tình cảnh giống như mình trước kia, ta cảm thấy mọi việc đều là chuyện nên làm."

"Nhưng có chuyện này ta phải nói trước." Giọng điệu của bà dần gấp gáp. "Bên trong đống ảnh này__ không có tấm nào là của cháu đâu."

"Ta đã kiểm tra cả trong máy tính, vẫn không tìm thấy."

Sakura như bị sét đánh ngang tai, đôi mắt màu ngọc bích kinh hãi mở to, cả người run lên nhè nhẹ.

"Vậy chỉ có thể là__ lão mang theo người. Di động là thứ lão thường đem theo, nhưng nếu như đã mất tích, vậy chuyện này không còn là vấn đề nữa."

Cô gái cũng an ủi. "Đừng căng thẳng, người cũng chết rồi, không thể làm gì em được nữa đâu."

"Nhưng mà, chị Rin, thầy ấy... thầy ấy nói...." Sakura nghẹn ngào. "Thầy ấy nói .... sẽ tung nó lên mạng..."

Bà Hồ lạnh lùng nói. "Lão không có cái gan ấy đâu! Năm đó tên súc sinh ấy làm ta to bụng, sợ hãi không biết làm sao, ở trước mặt cha mẹ ta quỳ gối dập đầu xin được chịu trách nhiệm! Mẹ nó, lão huỷ hoại ta, sau đó lại cưới ta! Dùng đứa trẻ đó uy hiếp ta phải ở bên lão!"

"Phu nhân, mọi chuyện đều là quá khứ rồi."

"Đúng vậy, đều là quá khứ." Bà Hồ thở dài một hơi. "Dù sao tên súc sinh đó cũng chết rồi...."

Cô gái kia lại vỗ vỗ vai Sakura. "Đi về thôi, nhân lúc chưa ai nhìn thấy."

Sakura lau nước mắt, lại cúi đầu cảm ơn.

"Cháu gái, cháu nên nhớ rắng chúng ta vốn không giúp gì được cho cháu." Bà Hồ ôn hoà nói. "Hai đứa nhỏ kia mới là những người dũng cảm nhất. Tuy cách xử lí của họ hơi lỗ mãng một chút, nhưng đều chứng tỏ chúng là người tốt!"

"Đúng vậy, từ giờ trở đi, câu chuyện của mọi người sẽ sang một chương mới." Cô gái chỉ vào Sakura. "Mọi chuyện sẽ không liên quan gì tới em nữa, tội nghiệt cũng không cần mọi người phải gánh chịu. Phu nhân vẫn còn trẻ, Sakura cũng chỉ mới lớn thôi, cả hai đều còn rất nhiều thời gian để bắt đầu lại!"

"Vậy tôi xin phép đi trước!"

Cô gái phút chốc rời khỏi tầm mắt hai người, chỉ còn tiếng giày cao gót lưu lại giữa không gian.

Rin vừa đi vừa cởi kính, vuổt lại mấy sợi tóc nâu loà xoà bên tai. Nàng đi đến bên cạnh bồn hoa, nghiễm nhiên mở cửa ngồi vào chiếc Bentley trắng đang đậu ở đó.

"Mọi việc sao rồi, Rin?" Hai mắt Kakashi cong lên ý cười, vẫy tay chào hỏi nàng.

"Cũng coi như thuận lợi." Rin lấy son môi ra sửa lại lớp trang điểm. "Không tìm thấy ảnh chụp của em gái đó. Căn cứ theo những gì bà Hồ dự đoán, có lẽ toàn bộ đều để trong điện thoại di động, không sao lưu lên máy tính."

"Vậy điện thoại di động đâu?"

"Không biết nữa, có lẽ đã bị xử lí cùng với thi thể rồi."

Kakashi lo lắng xoa xoa thái dương. "Đây là vấn đề lớn đấy! Vạn nhất để lộ ra, cái này nhất định sẽ ảnh hưởng lớn tới Naruto! Thầy Minato chỉ có một người con trai thôi, chúng ta không thể để em ấy vào tù được!"

"Em ấy nghĩ thế nào về chuyện này?"

"Naruto không muốn tự thú, trừ khi phía cảnh sát nắm được bằng chứng kết tội."

RIn gấp hộp phấn hồng lại, ném vào trong túi xách bên cạnh. "Cậu đó, không được để em ấy phải đi tù!"

"Đúng rồi, có tin tốt." Kakashi tủm tỉm cười, xoay vô lăng. "Chúng ta có người viện trợ."

"Ai vậy?"

"Là Obito."

Rin lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn. "Obito cậu ấy... cậu ấy về rồi?!"

"Đúng vậy, cậu ấy về rồi." Kakashi vỗ tay một cái. "Nhưng tôi nói với cậu ấy cậu còn đang ở nước ngoài, cũng không nói với cậu ấy tôi là người cung cấp thông tin bí mật của thầy Minato."

"Obito có khoẻ không?"

"Tuy rằng trên mặt cậu ấy có thêm một vết sẹo nhưng so với lúc nhỏ thì đẹp trai hơn rất nhiều! Hiện tại cậu ta chuẩn bị tiếp quản công ty của gia đình."

"Cậu ấy đang ở đâu?" Rin vội vàng hỏi.

"Chậc, làm sao tôi biết được! Hôm trước cậu ấy qua đêm ở nhà tôi, sáng sớm hôm sau đã lái xe đi mất hút rồi.... Ui da, từ từ, thắt lưng tôi hơi đau một chút."

Rin nghe những lời này, trên mặt hơi phiếm hồng không biết nên phản ứng như thế nào, cuối cùng nghẹn ra một câu. "Chúc- chúc mừng hai cậu."

Kakashi giả bộ thẹn thùng giấu mặt đi... khẩu trang trên miệng không che nổi ý cười. "Cảm ơn cảm ơn."

Rin bắt chéo chân, gác lên phía trước. "Bây giờ thế nào? Còn chuyện gì nữa không?"

"Chà, vẫn còn một thứ không biết phải xử lí như thế nào, dù gì nó cũng là vật chứng quan trọng, cho nên tôi hi vọng cậu có thể giúp tôi một chút."

"Naruto nói, có một con dao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro