Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

#01

Buổi hẹn này thật sự tệ hại. Khi chọn phim, Senju Tobirama nhớ lại mọi chuyện từ lúc đi dạo cùng Uchiha Izuna: Nhà hàng mà họ chọn có giá khá cao, nhưng đồ ăn lại không ngon như mong đợi; giữa chừng, họ mua hai ly trà sữa, nhưng Tobirama thấy quá ngọt nên chỉ uống được vài ngụm; một tiếng trước, đôi giày trắng của Izuna vô tình bị một con cá trên thớt nhảy xuống, làm dính đầy vảy cá.

"Xem gì đây... Sao nhiều lựa chọn quá vậy." Uchiha Izuna lướt qua danh sách phim đang chiếu, mười mấy bộ phim làm cậu hoa cả mắt. "Anh muốn xem gì?"

"Tùy em ."

"Câu trả lời này không được đâu." Izuna nháy mắt một cái. "Trừ 20 điểm."

"Nếu tính cả bữa tối, trà sữa, rồi con cá kia nữa, thì chắc anh đã không đủ điểm qua rồi." Tobirama cũng giơ tay lướt màn hình. "Nhiều thật... 'Lãng Khách Kenshin', 'Kết Thúc Của Evangelion', rồi cả 'Hokusai', à, tiểu thuyết của Shiba Ryotaro."

"Vậy xem 'Lá Thư Cuối Cùng' đi." Izuna xác nhận và chọn số lượng vé. "Phim của Iwai Shunji, anh có ngủ gật không?"

"Anh sẽ cố xem hết." Tobirama thành thật.

"Tệ rồi, hôm nay anh sẽ bị 0 điểm đấy."

"Chẳng phải vẫn còn 20 điểm sao?"

"Xem phim trị giá 40 điểm, nếu anh ngủ gật thì coi như bằng không."

Bộ phim không quá dài, Tobirama đương nhiên không ngủ gật, nhưng cũng chẳng đọng lại cảm xúc gì đặc biệt. Suốt cả quá trình, hắn không ngừng ghi nhớ lời thoại và quan sát biểu cảm của Izuna để đoán trước những câu hỏi có thể xảy ra trên đường về.

— Một bộ phim khá sến. Đó là suy nghĩ của Tobirama. Đây chỉ là một lời tạm biệt của Iwai Shunji với những ký ức cũ, và nhân vật chính do Fukuyama Masaharu thủ vai mang ánh mắt u tối, hoàn toàn thể hiện hình ảnh của một người đàn ông trung niên thất bại. Chàng trai trẻ Fujii Shu từng lấp lánh dưới rèm cửa sổ năm nào đã mãi mãi ra đi.

Thế nhưng, trên đường về, Izuna không hề nói đến bộ phim có phần tương đồng và tiếp nối với bộ 'Thư tình'.

Hơn chín giờ tối, vườn bách thảo vẫn còn những sinh viên ôm sách vở vội vàng đi qua, hai người họ đi chậm rãi. Trời lại đổ mưa, và họ không mang ô.

Xong rồi, không mang ô, giờ thực sự là 0 điểm rồi. — Tobirama nghĩ khi đứng dưới tán cây tránh mưa.

"Em sẽ viết thư cho anh." Izuna ngẩng đầu, lau nước mưa trên mặt, cười nói. "Nhớ cho em địa chỉ nhé."

"Chúng ta có thể gọi video mà." Tobirama đáp. "Viết thư chậm lắm... Hơn nữa chữ anh xấu lắm." Hắn không nói ra rằng, thư từ và tình thư trong thời đại này là không còn phù hợp, quá chậm chạp, một giây trôi qua thôi, máy tính đã có thể thực hiện hàng nghìn tỷ phép toán.

"Thế thì em sẽ viết sau khi chúng ta gọi video xong." Izuna kiễng chân hôn lên khuôn mặt đang lấm tấm nước mưa của Tobirama. "Em thích dấu bưu điện đóng trên giấy."

Cuộc sống không ngừng trôi về phía trước, thời gian là tuyến tính. Lúc đó, Tobirama chỉ cảm thấy Izuna trong cơn mưa lớn thật ngọt ngào và lãng mạn đến phi thực tế, giống như một thước phim, hay một câu chuyện tiểu thuyết, mà không hề hay biết rằng đây chính là nụ hôn cuối cùng của họ trong mối quan hệ này.

#02

"Trưa mai anh qua thăm em nhé? Tiện thể mang chút đồ ăn cho em luôn."

"Anh, mai em về nhà rồi, hôm nay không cần đâu." Senju Tobirama kẹp điện thoại giữa tai và vai, tay vẫn đang thu dọn hành lý.

"Nhưng sáng mai anh bay rồi mà. Hôm nay là Chủ Nhật, em không có tiết học đúng không? Izuna có ở đó không?"

"Được thôi, anh muốn đến thì cứ đến." Tobirama biết rõ tâm tư của anh trai mình, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này để xem thử người được đồn đại là có thể khuất phục hắn – Uchiha Izuna – rốt cuộc trông như thế nào.

"Ê, nhưng mà này, lát gặp anh đừng hét lên đấy nhé."

"Sao vậy? Anh cạo trọc rồi à?"

"Gặp rồi sẽ biết." Bên kia Senju Hashirama cười nói, "Chiều một giờ, cổng Bắc nhé, chỗ cây ngân hạnh ấy."

"Được rồi, gặp anh sau." Tobirama cúp máy, bỗng cảm thấy trên lưng nặng trĩu.

"Ai vậy?" Izuna đang nằm bò trên lưng Tobirama, hỏi.

"Anh trai, nói là sẽ mang đồ qua cho anh. Em muốn ăn gì, anh bảo anh ấy mua?"

"Dưa hấu!" Cả người Izuna nóng bừng, mồ hôi đầm đìa, không biết từ đâu vừa chạy về. "Dưa hấu bây giờ đắt lắm!"

"Bây giờ là tháng mấy rồi, tất nhiên là đắt." Tobirama đứng dậy, cõng theo 'vật trang trí' trên lưng mà bước đi. "Ăn nhiều như vậy mà sao không lên được lạng nào."

"Dưa hấu mua được không?" Izuna chỉ quan tâm điều này.

"Được." Tobirama nhắn tin cho Hashirama, dặn mua một quả dưa hấu.

"Thế em đi trước đây, chiều gặp lại. Nhớ nhắn tin cho em khi nào dưa hấu tới, bảo anh trai anh mua loại ướp lạnh nhé!" Izuna vừa nói vừa chạy đi lấy tài liệu.

Cảm giác nặng nề trên lưng chợt nhẹ bẫng, người kia đã chạy xa. Tobirama đứng yên, trong đầu trống rỗng một lúc, rồi từ từ đưa tay lên cổ, tìm thấy một sợi tóc dài màu đen. Ánh nắng sớm mai rực rỡ khiến sợi tóc này ánh lên viền vàng. Hắn bỗng thấy lòng trống rỗng, tựa như điều duy nhất mà Izuna để lại trên người chỉ là một sợi tóc vô hình, không trọng lượng.

*

Uchiha Madara không còn cần dùng nạng, nhưng chân bị thương chưa hồi phục hoàn toàn, chưa thể lên sàn đấu. Ở nhà rảnh rỗi quá mức khiến hắn thấy buồn chán, nhớ đến việc em trai mình hôm nay không có tiết, còn kêu thèm dưa hấu mấy lần, hắn liền vét sạch túi mua nửa quả dưa hấu ướp lạnh mang đến trường.

Hắn rất ít khi đến trường của Izuna, một là do bọn chủ nợ hay lởn vởn xung quanh, hắn không muốn gây phiền phức cho em trai, hai là hắn cũng bận rộn với việc kiếm sống. Điều này khiến hắn đứng ở cổng Bắc mà không biết cây ngân hạnh Izuna nói ở đâu.

Đi dọc theo con đường, vừa đi vừa hỏi, cuối cùng cũng thấy hàng cây lá vàng nhạt và người em trai mình đang đứng dưới đó. Madara nóng nực không chịu nổi, cúi đầu lấy dây buộc tóc cột lên cao, rồi nhìn về phía trước— chỉ thấy một gã tóc vàng hoe, mặc áo sơ mi họa tiết hoa lá sặc sỡ, đang lôi kéo Izuna.

Hai năm ròng bị đám chủ nợ đeo bám đã khiến Madara nhạy cảm đến cực độ! Hắn giận dữ lao tới, nắm chặt tay, đấm thẳng vào mắt gã tóc vàng. "Bỏ em trai tao ra!"

"Anh!" Izuna sững sờ.

"Đau quá! Cậu làm cái gì vậy!" Gã tóc vàng cao lớn ôm mắt, mở một bên mắt còn lại nhìn Madara— ngạc nhiên tột độ! Gã há hốc mồm, mắt trừng to: "Cậu..."

"Chạy mau, Izuna!" Madara không ngại đánh nhau, nhưng đánh nhau trong trường học của em trai sẽ ảnh hưởng không tốt, hắn liền kéo Izuna chạy ra khỏi cổng, mặc cho người phía sau hò hét cũng không dừng lại.

Xa xa, có một người chạy tới— là Tobirama. Vừa trông thấy có kẻ đấm anh trai mình một cú, rồi kéo Izuna chạy mất.

"Anh, anh không sao chứ?" Tobirama vốn định hỏi han vết thương trước, nhưng trông thấy mái tóc vàng xù bông và chiếc áo sơ mi hoa lá sặc sỡ kia, suýt chút nữa bật cười. "Anh làm gì mà trông thế này?"

Hashirama đuổi không kịp, ôm mắt ngồi thụp xuống, rên rỉ. "Đừng hỏi, nhuộm tóc hỏng..."

"Tại sao anh trai của Izuna lại đánh anh?" Senju Tobirama chưa từng chính thức gặp Uchiha Madara, nhưng nhìn gương mặt có đến bảy tám phần giống nhau, hắn cũng đoán ra được.

"Anh trai cậu ấy á? Sao anh biết tại sao người ta lại đấm anh? Anh chỉ chào Izuna một câu thôi mà." Senju Hashirama ôm lấy mắt mình, khu vực bị đấm đã sưng lên bằng nắm tay, có dấu hiệu tụ máu. "Cú đấm này... Thật quá đáng sợ."

"Anh còn may là chưa bị mù đấy, anh trai cậu ấy là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp mà." Senju Tobirama nhận lấy quả dưa hấu từ tay Senju Hashirama. "Anh mau đi khám bác sĩ đi, nếu mắt có vấn đề gì thì rắc rối to đấy."

"Ừ." Senju Hashirama cũng cảm thấy hôm nay không thích hợp để gặp ai nữa. Anh nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Uchiha Madara, lần đầu tiên trong đời có cảm giác rung động.

Chết tiệt. — Senju Hashirama che mắt lại, chẳng lẽ mình có xu hướng thích bị hành hạ sao?

---

"Izuna nó nói anh trai em ấy rất xin lỗi." Tobirama đỗ xe ở bãi quy định.

"Haizz." Senju Hashirama thở dài một hơi sâu, mang theo ý nghĩa khó hiểu. Anh xuống xe, lấy hành lý từ cốp. Trên bầu trời Haneda phía sau lưng, một chiếc máy bay đang cất cánh. "Lần này đi, không biết mấy năm mới về, thật không nỡ rời xa Nhật Bản."

"Anh đâu có gấp về đâu mà?" Senju Tobirama thấy kỳ lạ.

"Anh trai của Izuna tên là gì nhỉ?" Senju Hashirama xác nhận lại.

"Uchiha Madara."

"Uchiha Madara. Anh nhớ rồi."

"Không cần ghi hận vậy đâu chứ?" Senju Tobirama nói.

"Tạm biệt, khi nào đến Mỹ nhớ gửi địa chỉ cho anh, có thời gian anh sẽ qua thăm."

"Thượng lộ bình an."

#03

Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, Uchiha Izuna mới xem như dọn sạch lớp sơn đỏ trên tóc của Senju Tobirama, may mà là sơn gốc nước. Lộ ra vầng trán và hai vết thương trên mặt, trông như bị dao rọc giấy rạch qua, do chưa được xử lý kịp thời nên mép vết thương hơi lật ra, trông có chút đáng sợ.

Không có quần áo nào phù hợp với Tobirama, hắn chỉ có thể quấn chiếc ga giường của Izuna ngồi trên giường, trông như một cái bánh chưng. Quần áo mới đã được đặt nhưng vẫn chưa giao đến. Hắn ngồi đó với mái tóc còn ướt, trong căn phòng ấm áp, chăm chú nhìn Izuna đang loay hoay với bông băng và thuốc sát trùng.

"Vết thương này mà để lại sẹo thì làm sao bây giờ?" Izuna cầm miếng bông tẩm oxy già, tay hơi run rẩy, chần chừ mãi vẫn chưa dám chạm vào. "Hay là... Đến bệnh viện khâu lại?"

"Tôi thấy không cần đâu." Tobirama vốn không quan tâm đến những vết thương như thế này, cũng có thể chịu đau giỏi. Nhưng nhìn Izuna với gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe, hắn lại cảm thấy những vết thương này như đè nặng thêm lên cuộc sống vốn đã đầy áp lực của cậu. "Đừng sợ." Hắn nắm lấy tay Izuna, an ủi.

Izuna cũng không biết câu 'Đừng sợ' của Tobirama là để cậu an tâm xử lý vết thương, hay là đang nói đến chuyện khác. Cậu cúi đầu, lặng lẽ làm sạch vết thương, để mặc Tobirama vẫn nắm chặt tay mình.

"Ngày mai..." Tobirama vừa định nói gì đó thì đúng lúc miếng bông chạm vào vết thương, hắn khẽ rít lên một tiếng, lông mày nhíu chặt vào nhau, làm Izuna hoảng sợ, vội vàng dừng lại.

"Hay là vẫn nên đến bệnh viện đi."

"Ngày mai, em có thể đi xem phim với tôi không?" Tobirama dần lấy lại bình tĩnh, nói tiếp: "Bộ 'Thư Tình' được chiếu lại đấy."

"Anh có thích phim tình cảm đâu." Izuna tiếp tục sát trùng, giọng nói có chút xa xăm. "Hơn nữa..."

"Izuna, bảy năm trước tôi đã chấp nhận chuyện chúng ta chia tay. Giờ đây tôi cũng chấp nhận rằng chúng ta sẽ không quay lại với nhau nữa." Tobirama ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Tôi sẵn sàng buông bỏ quá khứ."

Dẫu miệng luôn nói 'Anh hãy buông tay', 'Chúng ta đã chia tay rồi', 'Đừng đến làm phiền tôi nữa', nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn mong rằng đối phương đừng bỏ cuộc, phải không? — Izuna nhìn chăm chú vào gương mặt từng khiến cậu say đắm, năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt đó, tất cả những vết thương đều là do chính cậu gây ra.

Tobirama chứng kiến toàn bộ quá trình Izuna rơi nước mắt. Thực ra chỉ là vài giọt rơi xuống vết thương chưa đầy một giây, nhưng hắn có thể cảm nhận được rằng Izuna đã kìm nén những giọt nước mắt này từ rất lâu, giờ đây là lúc cậu hoàn toàn tuyệt vọng.

Izuna quay đầu đi, không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, đôi tay run rẩy cắt những miếng băng gạc vuông vức.

"Ngày mai em đừng đi làm, nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi có một cuộc họp vào ban ngày, tối bảy giờ tôi đến đón em." Tobirama vừa nhìn cậu khóc vừa tiếp tục nói: "Izuna, chúng ta không cần quay lại với nhau nữa."

Izuna từ từ dừng kéo, cậu dán miếng băng gạc lên vết thương của Tobirama, tựa như không nghe thấy gì, động tác như một con rối gỗ, chỉ chuyên chú vào việc trước mắt.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, như những cặp đôi bình thường, cùng nhau hẹn hò." Tobirama đưa tay hứng giọt nước mắt của Izuna, nhẹ giọng hỏi: "Vậy... Ngày mai em có rảnh không?"

Izuna chớp mắt một cái, con rối sống lại, giọt nước mắt cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của Tobirama. Cậu khẽ chạm lên miếng băng gạc trên vết thương của hắn, giọng nói khàn khàn: "...Em muốn một thùng bỏng ngô lớn."

"Được." Tobirama nở nụ cười rạng rỡ. Hắn hất ga giường sang một bên, vòng tay ôm chầm lấy Izuna, vùi đầu vào vòng tay gầy gò của cậu.

#04

Một tràng tiếng huýt sáo chế giễu vang lên.

Senju Hashirama bị người ta khiêng từ võ đài xuống, đặt nằm trên sàn nhà. Không có chấn thương nghiêm trọng, chỉ là bị một cú đấm hạ gục.

"100%?" Uchiha Madara ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn gương mặt của Hashirama.

"Tôi hơi phóng đại một chút." Hashirama nhe răng đau đớn, nhưng vẫn cười toe toét. "Tôi chưa quen với luật thi đấu ở đây, lần sau sẽ là 100% thật."

"Chưa từng thấy ai đánh kiểu như anh."

"Tôi toàn thi đấu chính quy ở châu Âu." Hashirama ngồi dậy, lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. "Nơi này chẳng khác nào một lũ côn đồ."

"Đánh quyền đen chỉ cần kết quả, không quan tâm đến quá trình. Đưa găng tay cho tôi." Madara nhìn về phía đám người đang theo dõi mình, biết rằng hôm nay nếu không bước lên đài đánh một trận thì đừng mong về nhà.

"Ông chủ, cho tôi thêm một cơ hội nữa." Hashirama hít một hơi thật sâu, khẩn cầu. "Tôi nghĩ mình đã hiểu ra cách xử lý hắn rồi."

"Thôi đi!" Madara kéo hắn lại. "Đừng làm tôi mất mặt nữa!"

"Này! Tôi có thể đánh thêm một trận không?" Hashirama quay đầu hét về phía võ đài.

Gã đối thủ to cao, cơ bắp cuồn cuộn cười khinh bỉ: "Không sợ chết à? Lên lần nữa sẽ không chỉ đánh cho ngất đâu!"

Hashirama đẩy Madara ra, lại một lần nữa nhảy lên đài, khiến đám đông xung quanh lại rộ lên tiếng chế nhạo.

"Tôi không cho phép ai bắt nạt cậu ấy." Hashirama cười nói nhỏ với đối thủ. "Anh đã từng đánh bại cậu ấy bao nhiêu lần?"

Gã đô con trước mặt chưa từng gặp ai kỳ quái như vậy, cảm thấy khó hiểu! Nhưng vẫn rất sẵn lòng khoe chiến tích trước Uchiha Madara—một huyền thoại của sàn đấu này. "Đã từng đánh gãy tay một lần, cũng đấm vào mặt mấy cú."

Hashirama gật đầu.

Tiếng chuông bắt đầu hiệp đấu vang lên.

'Rắc!' Một âm thanh vang dội khi nắm đấm của Hashirama đập thẳng vào cánh tay đối thủ, tiếng chuông còn chưa kịp dứt hẳn, cánh tay của gã ta đã bị đánh gãy ngay lập tức.

Không gian lặng như tờ, thời gian như đông cứng lại.

"100% thắng lợi đúng là có chút phóng đại." Hashirama cười nhạt, nói tiếp. "Nhưng việc tôi yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, đó là sự thật 100%. À, tôi thực ra là một chuyên gia thẩm định cấp cao, đánh quyền chỉ là sở thích nghiệp dư thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro