Chương 8
#01
Uchiha Izuna chưa từng đến ký túc xá khoa Khoa học của Senju Tobirama. Phòng nằm trên tầng bảy, nhưng cậu không đi thang máy, mà lựa chọn leo cầu thang thoát hiểm. Mùa thu tĩnh lặng, cầu thang cũng tĩnh lặng, giống như đi xuyên qua cánh cửa quay của Lâu đài di động của Howl, bước ra sẽ là một thế giới song song đầy kỳ diệu, nơi có một chàng trai tóc trắng đẹp trai đang đợi cậu.
Chàng trai tóc trắng ấy đang đứng ở hành lang, mái tóc vẫn còn ướt, cầm một quyển sách, thỉnh thoảng liếc nhìn cánh cửa thang máy đang đóng chặt. Uchiha Izuna lén lút vòng qua dãy hành lang hình chữ U, nhẹ nhàng nhảy lên lưng người kia từ phía sau, cắn một miếng vào mái tóc ướt mềm mại tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của dầu gội hương thông.
Senju Tobirama cúi người xuống, vỗ nhẹ ra sau lưng cậu. "Xuống mau."
"Nhìn xem em mang gì đến cho anh này!" Uchiha Izuna trượt xuống, giơ lên túi quà trong tay.
Bên trong là một túi đá lạnh ngâm đầy những quả dâu rừng đỏ tươi, thứ quả khó tìm vào mùa này. Tobirama mỉm cười nhận lấy, mở cửa phòng. "Cảm ơn em, vào đi."
Phòng ký túc xá hai người nhưng Tobirama ở một mình. Bàn học sát cửa sổ chất đầy sách vở và sổ ghi chép, bên cạnh là một chậu cây hải đường đỏ được chăm sóc kỹ lưỡng. Những chùm hoa trắng muốt rủ xuống dịu dàng, nhưng bóng của chúng kéo dài trên tường, trong tông màu lạnh của căn phòng, nổi bật lên sắc đỏ rực rỡ, như đang dốc hết sức vươn lên phát triển.
Trên sàn có một chiếc vali mở ra, bên trong vẫn trống rỗng. Uchiha Izuna nhìn chăm chú, tưởng tượng nếu cuộn tròn người lại thì sẽ vừa vặn, như thế Tobirama có thể mang cậu vượt biển xa xôi. Nhưng càng nhìn, cậu càng cảm thấy chiếc vali này thật đáng sợ, như thể có thể nuốt chửng cậu.
"Đói không?" Đã là hoàng hôn. Tobirama nhìn Izuna đang đờ đẫn nhìn chiếc vali, tiện tay nhét một quả dâu rừng vào miệng cậu. "Muốn xuống căn tin hay gọi đồ ăn ngoài?"
"Khi nào anh đi?" Uchiha Izuna nhai quả dâu lạnh tê, khiến dây thần kinh nhạy cảm tê liệt. Cậu vòng tay ôm lấy Tobirama, bàn tay trắng mảnh mai như dây leo bám chặt vào cây đại thụ, ngẩng đầu lên để hôn hắn.
"Cuối tháng." Tobirama cúi xuống, năm ngón tay luồn vào mái tóc đen mượt mà. "Hôm nay sao lại bám chặt thế này, như một con mèo không xương vậy?"
"Em giúp anh sắp xếp quần áo." Izuna đẩy Tobirama ra, mở tủ quần áo của hắn. Bên trong xếp gọn gàng, không có quá nhiều đồ, cậu không hiểu tại sao lại cần một chiếc vali to đến vậy. "Mang hết đi à?"
"Ừ." Tobirama đổ dâu rừng ra đĩa, nhặt một quả cho vào miệng. "Vài ngày nữa sẽ có đàn em chuyển vào đây, anh sẽ chuyển ra ở trong khu vườn bách thảo."
Uchiha Izuna bắt đầu gấp quần áo, từng chiếc một đặt lên giường, đầu tiên gấp tay áo rồi gập lại, nhưng méo mó không ngay ngắn. Tobirama đứng bên cạnh nhìn, bật cười: "Đại thiếu gia, không biết làm thì đừng miễn cưỡng, để anh tự làm."
"Cũng phải cho em cơ hội học chứ, việc gì mà không làm quen dần sẽ thành thạo?" Izuna phản bác. Cậu chưa bao giờ phải tự gấp quần áo, từ nhỏ đã có người giúp việc lo tất cả, lên đại học thì treo tất cả lên giá để tránh việc gấp gọn. Nhưng trốn tránh không học, vấn đề rồi cũng sẽ quay lại, ép cậu đối mặt giải quyết.
"Không phải nói là nghèo đến mức tiền kêu leng keng à? Sao lại mua thứ dâu này đắt thế?"
"Coi như là quà tiễn biệt anh đi."
"Tiễn biệt sớm quá rồi."
"Không sớm đâu. Sao anh không nghiên cứu cải thiện giống dâu này để nó ra quả thành từng chùm như nho nhỉ?"
"Izuna, hướng nghiên cứu của anh là bệnh lý thực vật."
Uchiha Izuna tiếp tục đặt những bộ quần áo gấp vụng về vào trong vali, lại lấy ra một chiếc khác để tiếp tục. Việc này dường như là điều quan trọng nhất lúc này, cậu không thèm liếc nhìn Tobirama lấy một cái. "Em cũng bị bệnh rồi, anh thử giải phẫu cắt lát xem em bị nhiễm loại virus nào đi."
"Để anh xem nào." Senju Tobirama có thể cảm nhận được sự lo lắng mơ hồ đang len lỏi trong lòng Izuna. Hắn kéo cậu lại, áp sát vào tủ quần áo, hôn lên trán rồi hôn lên má. "Anh nghĩ em bị... Trúng độc Senju Tobirama mất rồi."
Izuna bật cười, vòng tay qua cổ Tobirama rồi ngả người ra sau, chìm sâu vào tủ quần áo. Cánh cửa trượt theo ray bị đẩy mạnh hoàn toàn, hai người ngã vào bên trong, thế giới trước mắt tối sầm lại. Hương thơm từ túi hương lavender treo lủng lẳng hòa quyện với mùi hoa nhài dịu dàng mà nồng nàn. Đôi bàn tay lạnh buốt của Izuna luồn vào kẽ hở nơi eo Tobirama, từng chiếc cúc áo bị tháo ra từng cái một.
"Không phải tối nay em có tiết học sao?" Tobirama khẽ hỏi.
"Ừ, nhưng ngay lúc này em chỉ muốn anh." Izuna cắn nhẹ vào vai Tobirama. "Nửa tiếng thôi."
Tobirama luôn có một cảm giác áy náy không rõ ràng, như thể hắn đang chuẩn bị rời xa Izuna, bỏ lại cậu phía sau. Mấy ngày nay hắn luôn chiều chuộng vô điều kiện, nhưng cái cảm giác mơ hồ này hắn biết là không cần thiết. Izuna là người hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết. Nhưng yêu một người là như vậy – Tobirama nghĩ – muốn dành cho người ấy mọi thứ tốt đẹp nhất, là một sự cuồng si ngốc nghếch, giống như mong muốn biến quả dâu rừng thành những chùm nho sai trĩu hái về cho cậu. Và hắn không thể gạt bỏ cảm giác rằng những lúc Izuna thẫn thờ, những ánh mắt lưỡng lự, hay những lần muốn nói rồi lại thôi, có thể là cậu muốn nói lời chia tay hoặc một điều gì đó còn tệ hơn.
"Anh không cho phép em thay lòng đổi dạ." Tobirama cắn nhẹ vào vành tai Izuna, giọng nói mang theo sự kiên quyết như một lời thề. "Dù có gặp ai tốt hơn anh cũng không được!"
Izuna đau đớn há miệng, nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào. Lời thề ấy như sợi dây vô hình siết chặt lấy cổ cậu, kéo lùi về phía sau, ép cậu không thể nói ra hai từ 'chia tay.'
#02
Uchiha Izuna bây giờ đã có thể tự tay làm mẫu vật thực vật. Ghi chép và luận văn của Senju Tobirama thực sự rất hữu ích, bản thân cậu lại thông minh, chỉ trong một mùa hè đã nuốt trọn sách giáo khoa thực vật năm nhất và năm hai, dù vẫn mơ hồ nhưng ít ra có thể theo kịp những bài giảng của Nara Suzaku. Giáo sư của Tobirama cũng rất thích cậu, thường xuyên gọi cậu đến phụ giúp, những lúc không có tiết ở khoa Văn, ông lại bảo cậu sang giúp việc, như thể sau khi Tobirama rời đi, ông đã tìm được một 'học trò bổ sung' đáng tin cậy để truyền đạt hết mọi thứ vậy.
Tobirama mấy ngày nay bận rộn với những công việc chuẩn bị xuất ngoại, không có thời gian ghé qua. Ký túc xá ở vườn bách thảo chỉ còn lại Izuna và một chiếc vali khổng lồ. Càng gần đến cuối tháng, cậu càng đếm ngược thời gian. Những tán lá bạch quả và thủy sam đang lặng lẽ chuyển màu, chẳng mấy chốc một bên sẽ vàng rực, bên còn lại hóa thành màu rỉ sét, không còn chút xanh tươi nào. Đến khi tuyết rơi, chúng sẽ trơ trụi, chẳng còn gì để giữ lại gió, cũng chẳng thể níu giữ tuyết.
Izuna ôm sách đứng trước cây táo Newton, ngẩn ngơ nhìn nó. Cây táo này được mang từ châu Âu sang Nhật Bản bén rễ và sinh trưởng, liệu Tobirama có bị 'nhổ tận gốc' từ Nhật Bản rồi tung cánh ở đất Mỹ không? Cuộc sống của cậu sau mười tám tuổi chỉ toàn sự nghèo khó và gánh nặng, bởi vậy cậu thường tưởng tượng về một khả năng khác, một khả năng để có thể bay xa. Trước khi gặp Tobirama, cậu vẫn chỉ là tưởng tượng, nhưng cuộc đời suôn sẻ và đầy may mắn của Tobirama lại khiến cậu càng thêm tuyệt vọng. Người đang chìm sâu dưới biển khi nhìn thấy con cá voi khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước, vang dội khắp bốn bể với tiếng vỗ tay và ánh hào quang, chỉ càng cảm thấy mình đang chết dần dưới đáy sâu, không thể nào thoát ra. Cá voi không thể nhìn thấy người đang chìm dưới đáy biển, không thể hiểu được sự tuyệt vọng và nhỏ bé của họ.
"Anh tìm em nãy giờ." Giọng Tobirama vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Izuna. Áo sơ mi màu xám nhạt của hắn ướt một mảng trước ngực, loang thành màu xám đậm, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. "Sao em không nghe điện thoại?"
"Hả?" Izuna lấy điện thoại ra khỏi túi, thấy có vài cuộc gọi nhỡ. Cậu không nhìn xem tất cả là từ Tobirama hay không, lại vội nhét trở lại túi áo, mỉm cười nói: "Anh xong việc rồi à?"
"Ừ, em đi ăn với anh nhé?" Tobirama nói.
"Đi ăn ngoài sao?"
"Ừ, vừa ăn vừa dạo phố."
"Còn gì nữa không?"
"Có thể xem một bộ phim." Tobirama muốn có một buổi hẹn hò bình thường như bao cặp đôi khác, điều mà Izuna chưa từng làm cùng hắn.
Izuna cúi đầu cười, không nói gì thêm. Cậu đá nhẹ viên sỏi dưới chân, khiến nó lăn đến chân Tobirama.
"Izuna." Tobirama dẫm nhẹ lên viên sỏi. "Anh muốn cho em những ký ức bình yên."
Xa xa là hàng rào của vườn bách thảo, và còn xa hơn nữa, là bức tường của trường học. Izuna có thể nhìn thấy con quái vật ấy đang bò trên tường, chằm chằm dõi theo bên này, như một điềm báo về sự chia rẽ giữa hai thế giới.
"...Được." Izuna gật đầu. "Chúng ta đi ăn và xem phim ngay bây giờ."
#03
Khi Uchiha Izuna tỉnh dậy, Senju Tobirama đang ngồi bên giường của cậu, đọc sách. Cậu liếc nhìn tên sách, là Sonnet 18 của Shakespeare.
"Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate.*"
(*Liệu anh có thể so sánh em với một ngày hè?
Em dịu dàng và xinh đẹp hơn thế.)
Thấy người trên giường đã tỉnh, Tobirama đọc hai câu, khiến Izuna bật cười: "Tôi không nhớ là anh đọc tiếng Anh hay đến vậy."
"Có lẽ cậu đã quên nhiều chuyện rồi." Tobirama khép sách lại, đặt sang một bên. "Buổi chiều rồi, dậy ăn chút gì không?"
Izuna không muốn động đậy. Buổi chiều mùa đông có ánh nắng, căn phòng của cậu hướng về phía Tây, đúng lúc những tia nắng vàng rực rỡ rơi trên chiếc chăn màu xám sẫm, nhưng chúng lập tức bị nuốt chửng, tan biến không dấu vết. "Lạnh quá." Cậu chớp mắt. "Sắp có tuyết rơi phải không?"
"Cục khí tượng nói đêm nay hoặc ngày mai."
"Tokyo năm ngoái không có tuyết, năm kia cũng không."
"Muốn xem không?"
"Không muốn." Izuna rúc sâu vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt. "Tôi không thích mùa đông, cũng không thích tuyết."
Tình yêu giữa Tobirama và Izuna chỉ trải qua một mùa đông, đó là năm Tobirama trở về từ Mỹ. Những cây bạch quả trong vườn bách thảo trơ trọi chỉ còn cành khô, chẳng thể giữ nổi gió, cũng chẳng giữ nổi tuyết. Trong khung cảnh trắng xóa đó, Izuna điên cuồng muốn chia tay hắn.
"Cháo cá hồng." Tobirama mở hộp giữ nhiệt. "Ăn chút nhé?"
"Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?" Izuna lật người ngồi dậy, kéo chăn xuống, nhận lấy hộp cơm. "Biết đâu bây giờ tôi muốn trả lời."
Tobirama nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Trước đây muốn hỏi, nhưng giờ không còn nhớ định hỏi gì nữa."
"Tôi có thể tự chăm sóc bản thân." Izuna cúi đầu ăn cơm. "Lúc chia tay tôi đã nói rồi."
Bên ngoài là tiếng gió rít qua khung cửa sổ, ánh nắng có nhưng chẳng hề ấm áp, thậm chí còn lạnh lẽo, đầy tính lừa gạt. "Bây giờ dù nói gì, tôi cũng không tin." Tobirama nói, "Tôi không cần nói lý lẽ với cậu, vì cậu vốn không chịu nghe."
"Tobirama, anh có biết khi nào một cái cây mới được coi là đã chết hoàn toàn không?" Izuna thích nhiệt độ của món cháo cá hồng, từng muỗng cháo ấm nóng len lỏi vào dạ dày, cảm giác no bụng cho cậu thêm dũng khí.
"Sự sinh trưởng và phát triển của cây hoàn toàn dừng lại; khả năng hấp thụ và tích lũy dinh dưỡng chấm dứt; lá và thân hoàn toàn khô héo."
"Đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Phải là khi những phần hóa thành than đã bị thiêu rụi hoàn toàn, rễ cây bị chôn dưới đất mục nát hết, cho đến khi cả đất cũng không còn chứa bất kỳ thành phần hóa học nào của nó." Uchiha Izuna nói, giọng trầm thấp. "Tôi đã từng hỏi anh rằng thực vật có cảm giác đau đớn không, anh nói không. Tôi nghĩ bảy năm trôi qua, chủ đề này vẫn chưa có kết luận. Nhưng tình cảm của chúng ta thì đã có kết quả từ bảy năm trước rồi."
"Chỉ cần là một vấn đề khoa học, thì luôn sẽ có cách giải quyết, miễn là nó vẫn sống, hoặc chí ít là trong trạng thái ngủ đông." Senju Tobirama mở lòng bàn tay, một chiếc lá bạch quả bằng vàng được móc trên ngón tay hắn. "Cậu biết đấy, có những loài thực vật có thể ngủ đông suốt hàng trăm năm."
Ánh mắt Izuna theo dõi chiếc lá bạch quả đong đưa trên tay Tobirama, từ lấp lánh đến kiên định.
"Nó vẫn nằm trên cổ cậu suốt những năm qua, điều đó đủ để trả lời vài câu hỏi."
"Có lẽ nó chỉ chứng minh rằng tôi coi nó là vật ghi lại một phần cuộc đời mình." Izuna đưa tay kéo sợi dây chuyền bạc mảnh mai, kiên quyết nói: "Tobirama, buông tay đi."
"Tôi không cho phép em thay lòng, dù gặp được ai tốt hơn cũng không được." Tobirama kiên quyết không buông tay.
"Tôi đã thay lòng rồi!" Izuna nghiến răng, mạnh tay kéo. Sợi dây chuyền bạc mỏng manh bị giật đứt, chiếc lá bạch quả bằng vàng lăn qua chăn, rơi xuống sàn nhà.
Nếu có điều gì năm tháng mang lại cho Tobirama, thì đó là khả năng kiềm chế cơn giận và cảm xúc bốc đồng. Hắn cúi xuống nhặt chiếc lá bạch quả lấp lánh.
Chuông cửa vang lên.
"Để tôi ra mở cửa." Tobirama bật dậy, nhanh chóng bước xuống lầu.
Chuông chỉ reo một lần. Khi Tobirama mở cửa, có ba người đang đứng bên ngoài, hai người trong số đó đang cầm xô sơn, vẽ lên bức tường hàng rào dòng chữ 'Nợ thì trả!' và một vài dấu 'X' lớn màu đỏ.
Người đứng đầu nhóm, kẹp điếu thuốc trên môi, ngẩng đầu nhìn Tobirama. Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, quan sát kỹ lưỡng. "Ồ, chẳng phải là... Bạn trai của Uchiha Izuna sao?"
Senju Tobirama, 32 tuổi, trước giờ chưa từng đánh nhau. Nếu là một ngày khác, cho dù bị ai đó đấm một cái, hắn vẫn có thể là một người nhã nhặn, nói lý lẽ. Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn không quan tâm người kia sao lại nhận ra mình là bạn trai của Izuna. Nhìn những con số ám ảnh trong cuốn sổ dưới gối và những dòng chữ đỏ như máu trên tường, hắn dồn tất cả cơn giận vì mối quan hệ đang trục trặc vào cú đấm đầu tiên!
Lấy một chọi ba, không thể thắng.
Một giáo sư đại học với cơ bắp đẹp đẽ từ phòng gym, đối đầu với những vết sẹo dữ tợn rèn giũa từ dao gậy chốn giang hồ.
Nghe tiếng động lạ, Izuna nhớ ra ngày hôm nay, liền kinh hoàng chạy xuống lầu với đôi chân trần và chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh. "Tobirama!"
Cảnh tượng đập vào mắt cậu là Tobirama đang cúi người, dựa vào tường, một tay ôm trán. Hắn bị hắt cả nửa xô sơn đỏ lên người, không thể phân biệt đâu là máu, đâu là sơn, cũng chẳng rõ đã bị thương ở đâu.
"Chính hắn ra tay trước." Gã cầm đầu nhóm đòi nợ trông chỉ khoảng hai lăm hai sau tuổi, ngước mắt nhìn Izuna. "Mày biết mà, tụi này chỉ là đại diện của công ty tín dụng đến để đòi nợ. Đây luôn là những người 'lịch sự', không đánh người, trừ khi đối phương ra tay trước."
#04
Senju Hashirama hắt xì một cái, mùi máu tanh xộc lên mũi.
Ánh đèn mờ ảo trong phòng, một võ đài vuông vức nằm ở trung tâm, ánh sáng trắng chiếu rọi lên sợi dây thừng viền quanh đã nhuốm đầy vết máu. Không có chỗ ngồi, tất cả đều đứng xung quanh. Trên tầng hai có khu vực ghế VIP, nhưng cửa đóng kín, không thể nhìn thấy bên trong.
Trên võ đài, một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, đeo găng tay đỏ, khí thế bừng bừng. Thấy Uchiha Madara bước vào, hắn hếch cằm, nhếch mép cười đầy chế giễu.
"Thắng hắn được bao nhiêu?" Hashirama cắn miếng bảo vệ răng, hỏi Madara.
"Một nghìn đô."
"Ít vậy?"
"Trận đầu một nghìn, trận thứ hai ba nghìn, thắng liên tiếp ba trận mà vẫn đứng vững, mười nghìn."
"Cậu từng thắng ba trận liên tiếp chưa?"
"Thỉnh thoảng."
"Tỷ lệ thắng?"
"80%."
"Thế thì tôi là 100%." Hashirama buộc chặt mái tóc dài thành búi cao trên đỉnh đầu. "Sếp à, tôi sẽ cho cậu thấy, việc trả lương cao để thuê tôi là một quyết định đáng giá."
Madara đổ mồ hôi lạnh, thật sự không biết phải làm sao. Hắn túm lấy Hashirama: "Đưa găng tay cho tôi!"
"Bây giờ mới ngăn tôi? Không được đâu." Hashirama lắc đầu. "Lúc sáng không đấm tôi một cú, giờ đòi đánh lại, tôi không nhận đâu." Anh cười đầy tự tin: "Madara, chờ tôi thắng ba trận, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao tôi lại yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên."
Mắt Madara mở to kinh ngạc. Yêu từ cái nhìn đầu tiên?!
Hashirama chẳng sợ bất cứ điều gì—dù là trận đấu sinh tử trước mắt hay việc thổ lộ giữa chốn đông người đầy kích thích adrenaline này. Anh bất ngờ nâng mặt Madara lên, cúi đầu xuống và trao cho hắn một nụ hôn kiểu Pháp ướt át.
"Đợi tôi kiếm tiền cho cậu nhé, Madara." Hashirama buông hắn ra, nhẹ nhàng bước lên võ đài, ánh mắt kiên định như một chiến thần chuẩn bị đón nhận thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro