Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

#01

Senju Tobirama bị đánh thức bởi trận tuyết rơi. Hắn gần như giật mình tỉnh dậy, trở mình nhìn về phía cửa sổ. Rèm cửa kính chưa được kéo lại, trên ban công phủ một lớp tuyết dày, có hai chú chim xám dũng cảm dẫm lên lớp tuyết lạnh giá, đùa giỡn và mổ vào lông nhau. Hắn chăm chú quan sát chúng, chẳng bao lâu sau, một con bất chợt vỗ cánh bay đi, để lại dấu chân đơn độc hằn trên tuyết, in hằn một cách lạnh lẽo.

Hôm nay hắn phải hoàn tất mọi thủ tục nhậm chức, nghĩ rằng chỉ mất một buổi sáng là xong, nên đã hẹn Uchiha Izuna vào buổi chiều đến vườn bách thảo ngắm tuyết. Đây là cuộc hẹn đã được sắp đặt từ trước khi hắn về nước, Izuna cũng không có ý kiến gì, chỉ đơn giản trả lời một chữ 'Được'. Nhưng chính sự ngắn gọn này lại khiến Tobirama nghi hoặc liệu đằng sau đó có ẩn chứa một điều gì khác. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cho đến khi đôi mắt khô rát mới đứng dậy rửa mặt, thay đồ và ra ngoài.

Tuyết ở Tokyo vốn không nên dày đến mức này, từng bước chân lún sâu quá mắt cá chân. Có lẽ đây là hậu quả của những biến đổi khí hậu ngày một khắc nghiệt hơn, một ngày nào đó, hòn đảo này sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn bởi cơn sóng thần đã được âm thầm ấp ủ hàng trăm năm, xóa sạch một vết nhơ bất quy tắc bám lấy địa cầu, chỉ còn lại đại dương xanh thẳm bao la, và mọi sinh vật cùng con người sẽ vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển sâu.

Tobirama vẫn mang theo chiếc nhẫn ấy bên mình, không còn đựng trong chiếc hộp lộng lẫy nữa, mà chỉ đơn giản được gói trong chiếc khăn tay, cẩn thận đặt vào túi áo trước ngực. Sau trận cãi vã hôm qua, hắn đột nhiên sinh ra một niềm tin mù quáng rằng, nếu chiếc nhẫn được đặt cạnh trái tim, lắng nghe mọi xúc cảm, rồi cuối cùng đeo vào tay Izuna, thì tình yêu này nhất định sẽ có một khởi đầu được chúc phúc trọn vẹn.

Con đường dẫn đến tòa hành chính rất dài, dọc đường đi hắn thấy nhiều sinh viên đang chơi đùa với tuyết, vài quả cầu tuyết bay sượt qua tai hắn khiến hắn giật mình. Người ném vội vàng cúi đầu xin lỗi, Tobirama nở một nụ cười, định bụng tỏ ý tha thứ, thì bất ngờ một khối tuyết tích tụ trên cột đèn rơi xuống vai hắn. Lúc này hắn mới chú ý đến những cột đèn ven đường, đơn độc và ngay hàng thẳng lối, bị tuyết phủ trắng xóa trông như những tấm bia mộ, tạo nên một cảm giác thiêng liêng kỳ lạ giữa khuôn viên trường đại học. Khoảnh khắc này, Tobirama bỗng cảm thấy bản thân mình rồi cũng sẽ trở thành một phần trong sự thiêng liêng kỳ lạ ấy—một tấm bia nữa sẽ được dựng lên, khắc ghi những thành tựu rực rỡ nhất cuộc đời hắn. Một cuộc đời mà hắn có thể nhìn thấy điểm cuối ngay từ lúc này.

Thế nhưng tình yêu lại là điểm chấm phá bất ngờ trên quỹ đạo cuộc đời vốn dĩ bằng phẳng của hắn. Uchiha Izuna mang đến sự xáo động tuyệt đẹp, một sự bất định dịu dàng nhưng cũng đầy cuồng nhiệt. Hắn phải thừa nhận rằng sự vô định và dữ dội của tình yêu đã phủ lên đời mình một sắc thái rực rỡ đầy kịch tính. Izuna đã bù đắp tất cả—sự đam mê, khát khao, tình yêu và dục vọng. Hắn không thể buông tay, cũng không thể hình dung cuộc sống sẽ ra sao nếu đánh mất mối tình này—chỉ còn lại một mặt hồ phẳng lặng, chết chóc.

Tobirama mới chỉ hai mươi lăm tuổi, nhưng hắn biết, cơ hội duy nhất trong đời để hắn gặp được tình yêu đích thực, chính là người ấy—Uchiha Izuna.

#02

Hiện tượng tự nhiên không thể thay đổi bởi ý chí của con người. Nhưng Uchiha Izuna lại tin rằng trận bão tuyết này chính là biểu tượng của sự chia ly. Bốn năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng tỉnh giấc khỏi một giấc mộng vô vọng—từ hôm nay, cậu và anh trai sẽ không còn cha nữa. Người đàn ông từng mang đến sự giàu sang vô tận cho tuổi trẻ của họ, và cả những khó khăn chồng chất hiện tại, sắp sửa thật sự biến mất, hóa thành tro bụi.

Tay cậu không hề run rẩy, nhanh chóng ký tên trên trang giấy cuối cùng. Bác sĩ nhận lấy tờ đơn đồng ý, giọng điệu thường ngày vốn lạnh lùng giờ lại có chút ấm áp: "Xin hãy bớt đau buồn."

Hai anh em lặng lẽ bước đi trong trận tuyết dày, từng bước sâu, từng bước nông.

Uchiha Madara đi phía sau, cách chục bước chân. Chiếc áo khoác đen và mái tóc đen của em trai hắn nổi bật trên nền trời tuyết trắng, nhưng chiếc khăn len màu rượu vang quấn quanh cổ cậu tựa như một vết thương đang không ngừng rỉ máu. Hắn nhanh chóng sải bước tiến lên, bước ngang hàng với Izuna, chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm chặt lấy bờ vai gầy guộc của cậu.

---

Uchiha Izuna tin rằng bản thân là một kẻ sát nhân. Cậu ra đời đã giết chết mẹ mình, rồi lại ký vào tờ đơn kết thúc sinh mạng của cha. Giờ đây, cậu sắp sửa tự tay giết chết tình yêu của mình. Cậu nghĩ, bản thân giống như một cái cây đã nhiễm phải vi khuẩn chết chóc, bị phân rã từ bên trong từng thớ gỗ, chỉ còn lại lớp vỏ ngoài bình lặng và đẹp đẽ.

Tuyết rơi không có gió nên vô cùng tĩnh lặng, gần như không hề phát ra âm thanh. Từng bông tuyết nhẹ nhàng đọng trên những cành cây khẳng khiu, lớp này chồng lên lớp khác. Cây cối cũng im lìm, chìm trong giấc ngủ đông dài đằng đẵng, treo trên mình lớp tuyết chẳng phải là ý muốn của chúng. Nếu có thể chọn lựa, hẳn chúng sẽ hy vọng được mãi mãi ở trong mùa xuân và mùa hạ không bao giờ tàn phai.

Senju Tobirama vẫn chưa tới. Uchiha Izuna đứng trong tuyết, trong lòng lặng lẽ viết kịch bản chia tay. Tay cậu nắm chặt cán ô nhưng không bung ra, mặc cho tuyết phủ đầy lên người. Nếu Tobirama không đến, cậu sẽ để bản thân hóa thành một bức tượng trong suốt giữa vườn bách thảo này, để gió tuyết vĩnh viễn giam cầm tại đây. Như vậy cũng tốt, để tuyết cứ rơi mãi, rơi mãi, để cậu có thể giữ nguyên dáng vẻ tĩnh lặng và đẹp đẽ này, mãi mãi trong tình yêu của mình.

Nhưng Tobirama luôn là người đúng giờ. Hắn xuất hiện từ xa, cầm chiếc ô màu đen, men theo hàng cây bách tán thẳng tắp mà bước tới. Nhìn thấy Izuna, hắn vội vã sải bước nhanh hơn.

Vậy nên, tuyết đã hóa thành biển. Một đại dương trắng xóa ngăn cách họ, và Tobirama đo đếm khoảng cách giữa hai người từng bước một bằng đôi chân, thật đẹp đẽ làm sao.

'Mình thật sự yêu anh ấy.' —Izuna nghĩ. Tình yêu của Tobirama dành cho cậu thuần khiết và chân thành đến vạn phần.

'Nhưng tương lai của anh ấy không có mình.' —Izuna lại nghĩ. Tương lai của Tobirama sẽ rực rỡ, đầy sắc màu và danh vọng. Thật tốt biết bao.

Chiếc khăn len màu rượu vang là điểm màu duy nhất giữa trời đất bạt ngàn tuyết trắng. Từ xa, Tobirama đã thấy màu đỏ rực rỡ ấy, rực sáng giữa thiên địa, quấn quanh cổ Izuna như một sự ấm áp hữu hình. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đứng trước mặt cậu, lặng lẽ che chung một chiếc ô.

Quá lạnh, chẳng ai muốn ra ngoài đi dạo. Trong khu vườn bách thảo phủ đầy tuyết, họ là hai sinh vật duy nhất còn sống.

Tuyết không ngừng rơi, khiến trời và đất không còn khoảng cách, như thể đã hình thành một cây cầu nối liền. Senju Tobirama nghĩ, nếu vào lúc này mà ước nguyện, có lẽ những người trên trời cũng sẽ nghe thấy.

Đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất. Tobirama lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo, đặt vào lòng bàn tay và đưa đến trước mặt Uchiha Izuna. Hắn không chắc nghi thức cầu hôn phải như thế nào, nhưng chắc chắn quỳ gối là điều Izuna sẽ không thích.

Uchiha Izuna lập tức cảm thấy tối sầm trước mắt, cơn chóng mặt ập đến khiến cậu khụy xuống tuyết. Đây là quyết tâm yêu thương của Tobirama, nhưng vào giây phút này, nó lại đáng sợ đến cực điểm. Con quái vật đó—nỗi sợ hãi và áp lực—từ bệnh viện bám theo cậu đến đây, hóa thành một cái bóng khổng lồ bao phủ lên cậu, nuốt chửng cậu hoàn toàn.

"Tobirama!" Izuna cào năm ngón tay gầy guộc vào lớp tuyết, như móng vuốt của một con chim, cậu không thể kìm chế bản thân mà vốc một nắm tuyết nhét vào miệng, khiến hàm răng tê cứng đến mức mất cảm giác. "Lấy lại đi! Em không muốn!"

"Tại sao?" Tobirama cuối cùng cũng hét lên. Dự cảm bứt rứt cả đêm cuối cùng đã trở thành hiện thực! Hắn quỳ xuống bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng đỏ bừng của Izuna. "Anh không hiểu!"

Izuna cũng không hiểu. —Chẳng lẽ chỉ có từ chối tình yêu của Tobirama thì cậu mới có thể tiếp tục tiến về phía trước? Nhưng cậu mới chỉ hai mươi hai tuổi, còn quá trẻ, chưa ai từng nói cho cậu biết phải kết thúc một mối tình đẹp như thế nào cho trọn vẹn. Cậu không thể nói ra lý do 'Em không yêu anh nữa' bởi vì điều đó không đúng. Trực giác về tình yêu không bao giờ lừa dối.

"Em không còn yêu anh nhiều như trước." Izuna giơ bàn tay lên, những ngón tay đông cứng gần như đóng băng, máu ngưng tụ dưới da xanh tái. " Em không còn yêu anh nhiều như trước nữa, Tobirama." Cậu lặp lại một lần nữa. " Em không thể chờ đến ngày mình thật sự không còn yêu anh, tốt nhất là dừng lại tại đây."

Điều này thật vô lý. Tobirama giận dữ tột cùng. Hắn siết chặt lấy tay phải của Izuna, cố chấp đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Hắn không biết mình đang làm gì nữa, nghiến chặt răng chống lại những ngón tay cứng đờ của Izuna! Hắn nhất định phải có một kết quả, và không chấp nhận thất bại hay bị từ chối!

Hai người giằng co giữa tuyết trắng, không ai lên tiếng. Tuyết bị hất tung, lặng lẽ bay tán loạn xung quanh. Izuna nắm chặt bàn tay, ngã xuống lớp tuyết dày. Đôi mắt cậu nhòe đi trong tuyết, tan chảy thành dòng lệ, tràn ngập những vệt đỏ của tơ máu. Cậu cảm giác nắm đấm của mình đã hóa thép cứng rắn, nhưng trái tim lại chưa đủ cứng rắn! Thế nên cậu co đầu gối, đạp mạnh vào bụng Tobirama, cuối cùng cũng hất ngã được hắn ra. Cậu cố gắng thở, từng luồng hơi trắng tan vào tuyết, rồi tựa vào một cây bách rụng lá mà đứng dậy. Cậu siết chặt nắm đấm lạnh buốt, đập mạnh vào thân cây xù xì, máu túa ra, khớp ngón tay cuối cùng cũng giãn ra, máu nhỏ tí tách trên mặt tuyết.

Sao lại đến nông nỗi này? Tobirama ngồi trong tuyết, cầm chiếc nhẫn nhìn người con trai điên cuồng trước mặt. Hắn không hiểu, tình yêu của mình sao lại trở thành một vụ án bí ẩn không lời giải đáp.

Giữa tuyết trắng và máu đỏ, là nước mắt. Cả hai cùng khóc. Izuna không dám nhìn Tobirama, cậu quay đầu vùi mặt vào chiếc khăn màu rượu vang. Tobirama lại để mặc nước mắt rơi xuống tuyết, đọng lại thành hai hố nhỏ. Trái tim hắn vừa lạnh vừa nóng, vừa thất vọng vừa tức giận, cuối cùng lại chỉ còn là sự mềm lòng.

"Anh sẽ không chúc em hạnh phúc đâu." Tobirama đứng dậy từ trong tuyết, lau khô nước mắt. "Izuna, tôi sẽ không chúc em hạnh phúc."

Izuna rùng mình, cậu trợn mắt nhìn Tobirama. Đây là một lời nguyền rủa.

Tobirama hít một hơi thật sâu, nhìn Izuna lần cuối. Hắn thấy trên gương mặt ấy chất chứa bao đau đớn, tuyệt vọng, và cả tình yêu. "Tôi không hỏi nữa, em đi đi, chúng ta chia tay."

Izuna lảo đảo đi về hướng cổng vườn. Cậu không dám quay đầu lại, chỉ có thể bước tiếp về phía trước, đằng sau là vực sâu vạn trượng.

Chỉ cần em quay lại nhìn tôi một lần thôi, tôi nhất định sẽ ôm chặt lấy em. —Tobirama tự nhủ. Nhưng rõ ràng Izuna kiên quyết hơn hắn.

Một lúc lâu sau, trước mắt chỉ còn lại hai hàng dấu chân. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, dần dần che lấp tất cả. Tobirama không nhịn được nữa, nghiêng người xuống nôn thốc nôn tháo.

Tokyo không nên có trận tuyết lớn như vậy. Nhưng vì tình yêu đã chết của họ, lại có một trận tuyết lớn đến thế làm phông nền. Hắn mới hai mươi lăm tuổi, sự nghiệp đang rộng mở, nhưng tất cả những thất bại trong cuộc đời hắn đều đến từ Uchiha Izuna. Mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng này, định sẵn là hắn sẽ yêu cậu mãi mãi, không còn bất cứ khả năng nào khác.

#03

Uchiha Madara được chuyển vào cùng phòng bệnh với em trai mình, Uchiha Izuna, theo yêu cầu của chính hắn.

Giữa trời tuyết rơi dày đặc, hai anh em lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh, anh có phải sẽ vào tù không?" Uchiha Izuna hỏi.

"Chắc là phòng vệ quá mức, có lẽ phải ngồi từ một năm đến một năm rưỡi." Uchiha Madara thản nhiên đáp. "Nhưng có thể được giảm án, Hashirama nói vậy. Có khi chỉ ba đến năm tháng là ra ngoài rồi."

"Anh, em muốn nghỉ việc."

"Tốt." Uchiha Madara bật cười. "Công việc đó thật sự không hợp với em."

"Vậy em hợp làm gì?" Izuna hỏi.

"Làm những gì em thích, nếu không trận đánh của anh xem như uổng phí rồi."

"Em muốn tiếp tục học." Uchiha Izuna nhỏ giọng nói.

"Nhưng bây giờ không thể ra nước ngoài, có lẽ phải đợi thêm hai năm." Madara biết em trai mình muốn đến Đại học Sorbonne.

"Em có thể tiếp tục học thạc sĩ ở Đại học Tokyo trước, Tobirama đã hỏi giúp em rồi. Còn học phí, anh ấy nói chỉ cần không trả nợ ngay, tiền tác quyền của em đủ để học đến cả trăm bằng tiến sĩ."

"Xem ra đã có kế hoạch cả rồi."

Uchiha Kagami bước vào với một túi đồ ăn, hớn hở nói: "Chú! Cháu đã đậu kỳ thi tuyển chọn rồi!"

Uchiha Izuna vỗ mạnh lên vai Kagami. "Tốt lắm!"

"Chú, bao giờ chú đi tù vậy?" Kagami cười đùa.

"Nói nữa là tao quăng mày về quê ngay!" Madara hăm dọa.

Uchiha Izuna tựa vào gối mỉm cười. Cậu bị đâm một nhát, còn anh trai cậu thì bị nhiều vết thương, nhưng điều kỳ diệu là đây lại có thể là một khởi đầu mới. Cuộc đời quả thật kỳ lạ.

#04

Ba tháng sau

Senju Tobirama gặp Hyuuga Iroha tại phòng họp của nhà xuất bản. Hắn mang theo toàn bộ bản thảo của Uchiha Izuna, chất đầy hai thùng giấy.

"Đây là bản in thử lần đầu." Hyuuga Iroha đưa cho Tobirama một túi hồ sơ. "Anh đưa cho Izuna xem thử có cần chỉnh sửa gì nữa không. Chúng tôi quyết định in ấn đợt đầu là năm trăm ngàn bản."

Tobirama hơi ngạc nhiên, mỉm cười hỏi: "Tự tin vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, cậu ấy là học trò mà tôi tự hào nhất." Iroha mở một thùng giấy ra, lật xem bản thảo. "Sau này cũng chính là cây hái tiền của tôi nữa."

"Cảm ơn anh." Tobirama nói.

"Thật ra tôi có chút tư lợi khi giúp cậu ấy, nhưng trước tiên, tác phẩm của cậu ấy thực sự xuất sắc. Tôi là một doanh nhân, anh không cần khách sáo thế đâu."

Tobirama gật đầu, nhận bản in mẫu rồi chào tạm biệt.

Mùa xuân đã đến. Khắp Tokyo tràn ngập hoa nở rộ. Tobirama bị phấn hoa làm hắt hơi một cái. Trước khi lên xe, hắn sờ vào chỗ túi áo ngực, nơi có một chiếc nhẫn được bọc trong chiếc khăn tay. Hắn nghĩ, vào mùa xuân mà trao một chiếc nhẫn thì chắc chắn không ai có thể từ chối được.

Ở nhà, Uchiha Izuna cũng hắt hơi một cái. Cậu đang nằm lười trên ghế xích đu dưới tán cây trong sân, một quyển sách úp trên mặt, ngón tay vẫn cầm một cây bút. Cậu nghe tiếng Tobirama mở cửa, khóa cửa, rồi bước đến gần bên cậu, ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của cậu—

Một vòng tròn ấm áp được đeo vào ngón áp út của cậu. Uchiha Izuna kéo quyển sách ra khỏi mặt, giơ tay lên. Ánh nắng xuyên qua kẽ tay cậu, chiếc nhẫn lấp lánh rực rỡ.

---

Senju Hashirama cứ cách vài ngày lại khoe khoang số dư tài khoản ngân hàng của mình trước Uchiha Madara.

"Em xem đi, sếp, tháng này doanh thu của phòng gym khá tốt đấy. À đúng rồi, tối qua anh lại thắng vài vạn đô, vài ngày nữa chúng sẽ sinh sôi nảy nở thành cả đống tiền nữa..."

Uchiha Madara ngồi nghe Hashirama lải nhải qua chiếc bàn. Sau khi Madara thụ án, hắn đã giao phòng gym lại cho Hashirama quản lý. Hashirama nhân cơ hội vụ 'phát điên chém người' lần này mà làm lớn chuyện, thương lượng thành công với các ngân hàng còn lại cùng công ty tín dụng để điều chỉnh điều kiện trả nợ.

"Đừng có mà đánh quyền đen nữa." Uchiha Madara nói, "Rất dễ bị thương."

"Còn một tháng nữa là em ra tù rồi. Ngoài việc tiếp tục điều hành phòng gym, em còn muốn làm gì khác không?" Hashirama hỏi.

"Chưa biết." Madara chống cằm, nhắm mắt lại.

"Anh nghĩ em có lẽ muốn tham gia các giải đấu chính thức." Hashirama cười nói. " Anh biết em cực kỳ yêu thích quyền anh."

"Nhưng đấu giải chính thức không kiếm được tiền."

"Nhưng nó có thể giúp em nổi tiếng. Em mà giành được vài chức vô địch, anh sẽ mở chuỗi phòng gym mang tên em, chứ chỉ dựa vào việc đánh đấm để kiếm tiền thì được bao nhiêu chứ."

"Sao anh biết em muốn đánh giải chính thức? Sao ang biết em thực sự yêu quyền anh chứ không phải đơn thuần vì muốn kiếm tiền trả nợ?" Madara tò mò hỏi.

"Đó là một câu chuyện dài, dài lắm..." Hashirama nhìn đồng hồ trên cổ tay, mỉm cười. "Hôm nay không đủ thời gian kể đâu, lần sau anh lại đến, sẽ kể cho em nghe anh đã nhìn thấy gì trong những đoạn băng ghi hình các trận đấu của em."

---

(TOÀN VĂN HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro