Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

#01

Uchiha Izuna mua một bộ vest mới, nhưng vì không phải đồ đặt may nên mặc vào trông có chút buồn cười, như một đứa trẻ đang mặc trộm đồ của người lớn. Cậu đứng trước gương toàn thân, cảm thấy không chỉ bộ quần áo này mà chính bản thân mình cũng thật nực cười, từ đầu đến chân đều là sự nông nổi và tẻ nhạt. Đột nhiên, cậu cảm thấy ghét gương mặt của mình – quá trẻ con.

"Hay là anh chi thêm chút tiền để đặt may một bộ cho vừa vặn hơn?" Nhân viên cửa hàng nhẹ nhàng gợi ý.

"Bao lâu thì có?" Izuna cũng không thể chịu đựng nổi bộ vest đang mặc, nhưng hôm nay cậu phải ra ngoài cùng tiền bối trong công ty, đành tạm chấp nhận.

"Nhanh nhất là năm ngày."

"Được rồi." Izuna vụng về thắt cà vạt trước gương. "Khi nào có thì gọi cho tôi."

Đang giữa cuối thu, Izuna đi trên đường và bị cái lạnh làm tê cứng cả người. Con phố xám xịt, bầu trời xám xịt, dòng người vội vã qua lại cũng mang theo sắc thái xám xịt. Những vạch trắng trên vạch kẻ đường giao nhau với đường chân trời xám đục, tạo thành một màu đen bẩn thỉu, trông như bộ vest của cậu.

Izuna đã có bằng lái xe, tiền bối trong công ty đỗ xe trước mặt cậu, ra hiệu để cậu cầm lái. Người tiền bối chẳng mảy may để ý đến cách cậu lái xe, đổi chỗ xong là ngủ ngay. Izuna cũng không quá lo lắng, dù gì cũng là xe của công ty. Theo chỉ dẫn của GPS, cậu rẽ trái, rẽ phải, suýt nữa thì đâm vào xe khác và vượt đèn đỏ, nhưng cuối cùng vẫn đến nơi an toàn.

Đó là một biệt thự lớn ở khu Meguro, gồm hai tòa nhà thấp tầng. Hàng rào sắt bên ngoài đã bắt đầu hoen gỉ, khu vườn rộng lớn bên trong không ai chăm sóc, cỏ đã úa vàng, cây cối khô héo, bể bơi đầy lá rụng, thậm chí Izuna còn nhìn thấy xác một con chim nổi lềnh bềnh giữa đám lá úa – cả một khung cảnh hoang tàn.

"Lại đây, chúng ta sẽ thẩm định một chút, xem có thể nâng giá lên bao nhiêu." Tiền bối vươn vai, hít một hơi không khí lạnh và lấy ra chùm chìa khóa. "Chủ nhà hiện tại là đời thứ hai, năm ngoái ra nước ngoài, không nhờ ai trông coi, để lại đống lộn xộn này cho chúng ta. Chắc chắn là túng quẫn nên mới vội bán." Anh ta vừa nói vừa bước vào, không cần biết Izuna có theo kịp không. "Nghe nói chủ nhân đầu tiên của căn nhà này là một ông chủ ngân hàng rất giàu có, chi nhánh trải khắp Nhật Bản, tiêu tiền như nước. Nghe nói gạch lát sàn trong nhà đều được nhập nguyên khối rồi cắt theo bản thiết kế. Nhưng mà... Đùng một cái phá sản, rồi nhảy lầu tự sát." Anh ta lắc đầu. "Đời người là thế đấy, số phận vô thường, cậu nghĩ có đúng không?"

Izuna không theo vào nhà, cậu đứng bên hồ bơi, nhìn xuống làn nước. Nước hồ xanh sẫm, rêu phủ kín thành bể, cành khô, lá rụng chìm dưới đáy mục nát, xác côn trùng và chim thì trôi nổi trên mặt nước – một đại dương chết chóc.

Đây từng là nhà của cậu, giờ đây trở lại tay cậu bằng một cách trớ trêu. Gió lạnh thổi rít, khung cảnh trước mặt chỉ toàn những sắc vàng úa, đen kịt. Mặt trời chiều cuối cùng cũng ló dạng, chiếu những tia sáng nhợt nhạt xuống mặt đất. Hai con chim đậu trên thảm cỏ, tiếng kêu khàn khàn như quạ, rồi đột nhiên bay đi. Một con bay lên trời, con còn lại đậu trên cành cây khẳng khiu, nghiêng đầu nhìn Izuna như muốn xua đuổi cậu khỏi nơi đây.

Izuna nhắm mắt, đứng im như tượng. Gió lạnh khắc vào khuôn mặt cậu như đang tạc một tấm bia mộ, để cậu mãi mãi ở lại nơi này.

"Izuna, Izuna! Cậu đang làm gì thế, mau vào đi!" Cửa kính trước hồ bơi đột nhiên bật mở, tiền bối ló đầu ra gọi cậu. "Trời ạ, trong này toàn bụi, dày cả gang tay, chi phí dọn dẹp chắc phải tốn kha khá!"

Mùi mưa xộc tới. Izuna ngước nhìn lên bầu trời, mặt trời lại khuất sau những đám mây đen nặng nề, dự báo một cơn mưa sắp tới. Cậu xoa cánh tay, nghĩ thầm cơn tuyết lớn sắp đến rồi, cái lạnh sẽ thấu tận xương tủy.

#02

Khi Senju Tobirama đặt chân xuống Nhật Bản thì đã là đêm khuya. Hắn kéo vali tiến về phía bãi đậu xe.

Chiếc xe đỗ ở xa xa chớp đèn một cái. "Tiền bối! Bên này!" Nara Suzaku hạ cửa kính xe, lớn tiếng gọi.

"Ký túc xá tầng một của vườn bách thảo mà anh nhờ em xin giữ lại đã được sắp xếp cho đàn em rồi. Trường nói rằng giảng viên có ký túc xá riêng nên để người ta về bên đó." Nara Suzaku nói từ trong xe. "Nhưng tầng năm ở khu giáo viên vẫn còn trống, lãnh đạo bảo nếu anh không chê đơn sơ thì có thể sắp xếp cho anh ở đó."

Senju Tobirama đang gọi điện thoại, nhưng Uchiha Izuna vẫn không nghe máy. Ba ngày trước hắn đã thông báo hôm nay sẽ về Nhật Bản, Izuna chỉ nhắn lại rằng cậu bận, bảo hắn về trường trước rồi gặp sau. "Dạo này em có gặp Izuna không?"

"Không gặp thường xuyên lắm." Nara Suzaku lắc đầu. "Cậu ấy không phải đang tìm việc sao? Sau khi chuyển về ký túc xá cũ thì không liên lạc mấy. Lần cuối gặp nhau là vài tháng trước rồi." Cậu nhìn Tobirama, ánh mắt đầy suy đoán. "Hai người cãi nhau à?"

"Tôi không chắc." Tobirama lướt xem tin nhắn, chỉ có dòng nhắn của ba ngày trước. "Em ấy không bao giờ cãi nhau với tôi."

"Người yêu mà không cãi nhau thì hơi lạ đấy." Nara Suzaku thở dài.

Tobirama tựa đầu vào cửa xe. Bên ngoài mưa rơi tí tách, từng giọt nước đập vào cửa sổ làm nhòe đi ánh đèn đường, mọi thứ biến thành một chiếc kính vạn hoa quay tròn không ngừng. Thời gian hắn và Izuna ở bên nhau tính ra đã ba năm, nhưng thực sự gần gũi thì chỉ có vài tháng ngắn ngủi. Thời gian ấy mới mẻ và nồng nhiệt, nhìn nhau cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp, yêu nhau không biết chán, dễ dàng hứa hẹn sẽ yêu nhau cả đời mà không cần xác nhận liệu đối phương có cùng suy nghĩ hay không—đương nhiên là như vậy chứ. Tobirama mở mắt, nhìn Tokyo mờ mịt sau những giọt mưa. Nhưng thực tế, Izuna chưa bao giờ hứa hẹn gì về tương lai cả.

"Cầm hành lý về ký túc xá giúp tôi." Tobirama nói. "Tôi đến chỗ Izuna."

"Được."

---

Cửa phòng ký túc của Izuna khép hờ, để lộ một vệt sáng nhỏ. Tobirama có chút do dự, đứng ở ngoài cửa không dám gõ, cũng không dám gọi. Gió đêm lạnh lẽo lùa qua hành lang, phát ra những tiếng rít khẽ khàng như đang lạc lối giữa hẻm núi không lối thoát. Hắn cúi đầu nhìn vệt sáng le lói, yếu ớt và cô độc trong bóng tối vô tận, như một tiếng thở dài cầu cứu bị nghiền nát.

Hắn cuối cùng cũng đưa tay lên gõ cửa, nhưng chưa chạm vào thì cửa đã mở ra từ bên trong.

Izuna nhìn thấy hắn, ngẩn người. "Sao anh lại về hôm nay?"

"Anh đã nói là ngày 22." Tobirama buông tay, ánh mắt dừng lại trên cánh tay cuộn tay áo của Izuna, trên đó có vài vết thương còn đang rỉ máu.

"Em tưởng là 23?" Ánh mắt Izuna lướt qua chút bối rối, dường như thời gian đối với cậu đã trở nên mơ hồ.

Tobirama lập tức hiểu ra, giữa họ đã xuất hiện một khoảng cách thời gian, một sự chênh lệch vô hình.

"Trời lạnh, vào đi." Izuna kéo hắn vào phòng.

Trên bàn có đồ sát trùng và bông băng thấm máu. Tobirama cởi áo khoác, rửa tay, không nói một lời tiếp nhận công việc xử lý vết thương. Izuna ngồi yên, cánh tay đặt trên bàn, cổ tay bị Tobirama nhẹ nhàng giữ lấy. Mạch máu hiện lên xanh nhạt trên làn da trắng, vô cùng nổi bật. Khi băng gạc chạm vào vết thương, Izuna khẽ run, lỗ chân lông dựng đứng lên rõ ràng.

"Em không biết đau sao?" Tobirama ngước mắt, hắn không hề nhẹ tay, gần như cố tình tra tấn vết thương, vậy mà Izuna chỉ im lặng chịu đựng. "Em không cãi nhau, không kêu đau, nhưng lại đi đánh nhau ngoài kia, và anh chẳng hay biết gì cả. Em cũng không định nói cho anh sao?"

Hắn siết chặt cổ tay Izuna, như cái cách hắn từng xác nhận tình cảm của cậu nhiều năm trước, cảm nhận từng nhịp đập. "Vì sao, Izuna? Điều gì đã khiến em thay đổi... Anh phải làm gì mới khiến em thành thật?"

Nỗi đau trong lòng hắn sâu sắc đến mức không thể diễn tả thành lời. Tobirama ngừng lại, không dám hỏi thêm nữa. Linh cảm mách bảo hắn rằng nếu hắn tiếp tục vạch trần, gương mặt xinh đẹp của Izuna sẽ trở thành bộ xương khô đáng sợ.

"Em chưa từng thay đổi, Tobirama." Izuna chớp mắt, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, nhỏ xuống bàn tạo thành những vũng nước nhỏ. Cậu vòng qua bàn, đặt một nụ hôn lên môi Tobirama.

Tobirama không chịu nổi những nụ hôn mang theo nước mắt mà không phải niềm vui. Hắn đột nhiên muốn hành hạ Izuna, không muốn dịu dàng với cậu nữa, không muốn nói lý lẽ, mà muốn nghiền nát cậu, giống như đang xử lý vết thương này, để phá vỡ tất cả lớp phòng ngự của cậu.

Thật là một cuộc đoàn tụ tồi tệ sau thời gian dài xa cách.

#03

Uchiha Madara là người đã tận tay ôm lấy em trai mình, chứng kiến cậu lớn lên từng ngày. Từ khoảnh khắc Izuna ra đời, hắn đã định sẵn sẽ thay thế người mẹ đã mất, trở thành người bảo vệ em trai suốt đời. Hắn chăm chú nhìn đèn báo hiệu 'Đang phẫu thuật' thật lâu, rất lâu, rồi đột nhiên quay người bước đi.

"Madara!" Senju Hashirama hốt hoảng đuổi theo, chìa khóa xe vẫn còn trên người Uchiha Madara. Thế nhưng càng gọi, Madara càng bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến bãi đỗ xe và phóng xe rời đi.

Senju Hashirama đuổi theo ra khỏi bãi đỗ xe bệnh viện, nhanh chóng vẫy một chiếc taxi đang chạy ngang. "Làm ơn, bám theo chiếc xe phía trước!"

Tốc độ lái xe của Madara thể hiện rõ sự tức giận. Ngồi trong xe, Hashirama thấy hắn liên tục vượt đèn vàng, lấn làn xe khác, lao thẳng về phía võ quán.

Chưa đầy một phút sau, chiếc xe dừng lại trước võ quán, cửa lớn đang mở. Hashirama vội vã xuống xe, quay lại nói với tài xế: "Xin hãy đợi tôi, tôi còn cần đi chỗ khác!"

Madara đang lục lọi gì đó trong phòng làm việc. Ống nước, gậy bóng chày, thậm chí một con dao gọt trái cây. Hắn nhét tất cả vào một chiếc túi, kéo khóa, chẳng thèm liếc mắt nhìn Hashirama khi anh xông vào phòng.

"Madara! Dừng lại!" Hashirama chắn trước cửa, hét lớn. "Không thể làm thế! Nếu làm vậy, em có khác gì bọn chúng đâu!"

Madara đứng ở cửa, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng như băng. "Hashirama, tôi không học được cách kiếm tiền của cha, vì tôi căm ghét ông ấy. Ông ta ích kỷ, giả dối, vốn là một kẻ tư bản máu lạnh, từng khiến nhiều người phá sản, mất đi cả mạng sống. Nhưng ông ta chẳng bao giờ để tâm, đến khi nhảy lầu tự sát mà không chết, sống thêm bốn năm chỉ là quả báo phải nhận mà thôi. Tuy vậy, ông ta thực lòng yêu tôi và Izuna. Hai mươi mấy năm cuộc sống giàu có của chúng tôi là giẫm lên xương máu của người khác mà có. Phá sản, nợ nần tới mức này là điều chúng tôi phải chịu, không thể trách ai cả. Vì thế, chúng tôi đã nhẫn nhịn."

Hashirama tiến thêm một bước, nhưng Madara bất ngờ khóa cửa, tiếng khóa vân tay vang lên 'cạch' một cái.

"Nhưng tôi nghĩ." Madara nói qua lớp kính. "Rằng dù có nhẫn nhịn, cả hai bên đều cần tuân thủ giới hạn. Không ai được phép vượt qua."

"Em muốn làm gì!" Hashirama đập mạnh vào cửa kính.

Madara nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng sắc lạnh. "Lấy răng trả răng, lấy mạng đổi mạng!"

"Madara! Em còn trẻ, đừng hủy hoại bản thân mình, không đáng đâu!" Hashirama gào lên, nhìn theo Madara lên xe, không chút do dự rời đi.

Anh nghiến răng, lùi về sau vài bước, siết chặt nắm đấm, tung một cú đấm mạnh làm vỡ cửa kính...

#04

Uchiha Izuna tỉnh lại, thấy Senju Tobirama ngồi bên giường, đang cúi đầu làm gì đó. Cậu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, tận hưởng cảm giác an toàn khi sống sót, nhìn người đàn ông mà mình yêu suốt cuộc đời.

"Tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?" Tobirama dừng tay, đưa một tay lên nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Izuna.

"Anh đang làm gì vậy?" Izuna hỏi khẽ.

"Đang bện một thứ để trói em lại." Tobirama giơ lên một chiếc vòng nhỏ đang được đan dở. "Anh không thể rời đi mua nhẫn, nhưng trong túi có cuộn dây từ trường mang về sáng nay."

Izuna nhìn những sợi dây nhỏ như sợi chỉ, không biết chúng được xử lý thế nào. "Anh đừng lừa em." Cậu cười nhẹ.

"Anh đã bao giờ lừa em chưa?" Tobirama thắt nút vòng tròn cuối cùng. "Ống sưởi nhà em anh sửa rồi, vài hôm nữa em về nhà sẽ không sợ lạnh nữa."

"Anh còn giỏi hơn cả đội bảo trì của khu chung cư."

"Đương nhiên rồi." Tobirama kéo tay phải của Izuna, đeo chiếc vòng thô ráp vào ngón áp út, vừa vặn.

"Xấu lắm." Izuna vừa chê vừa cười.

"Anh sợ em đổi ý." Tobirama siết chặt tay Izuna, cũng mỉm cười theo. "Tạm thời dùng trước, tối nay anh sẽ đi mua cho em một chiếc đẹp hơn, còn đẹp hơn cả chiếc hồi bảy năm trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro