Chương 17
#01
Vào mùa đông năm ba đại học của Uchiha Izuna, có hai chuyện đã xảy ra.
Chuyện thứ nhất, Senju Tobirama nói rằng thời gian về nước của hắn vô thời hạn kéo dài, có thể là vài tháng, có thể là nửa năm, có thể là một năm. Hắn lại thất hứa. Nhưng đây cũng là một sự thất hứa đã được đoán trước, Uchiha Izuna không hề tỏ ra thất vọng.
Thế nhưng, cậu lại thường xuyên suy nghĩ về tình yêu. Cậu nhận ra phần ngọt ngào nhất trong tình yêu của mình và Senju Tobirama còn nồng đậm hơn cả kẹo ngọt, cuốn hút và gây nghiện như một loại độc dược giải khát. Đối lập với nó, phần đáng sợ và bi thương nhất của mối tình này là có thời hạn, nhưng chỉ một bên không hề hay biết, trong khi bên còn lại lại nhìn thấu kết cục và không ngừng chờ đợi ngày chia tay đến gần.
Uchiha Izuna mở bàn tay ra giữa cơn gió thu, đối diện với mặt trời không chút hơi ấm. Qua kẽ ngón tay, cậu nhìn những tán lá ngân hạnh vàng rực lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cha cậu chúc cho cậu một cuộc đời mãi mãi là mùa xuân và mùa hạ, còn Senju Tobirama chúc cậu một tương lai rực rỡ như sắc vàng ấy. Nhưng không ai từng nói cho cậu biết phải trải qua những mùa đông lạnh lẽo dài đằng đẵng như thế nào.
Khoảng thời gian bên cạnh Senju Tobirama khác hoàn toàn với mọi giai đoạn trong cuộc đời cậu. Nó là một mảnh ghép độc lập, ngẫu nhiên và không liên quan, nhưng quãng thời gian vàng son ngắn ngủi ấy lại đủ để sưởi ấm cậu, cháy rực qua từng mùa đông, đồng hành cùng cậu trên những chặng đường dài.
Dù có rực rỡ đến đâu, lá vàng cuối cùng cũng phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt, héo úa và rụng xuống – Uchiha Izuna nghĩ. Tương lai của cậu đã bày ra trước mắt, như một con quái thú há rộng miệng, những chiếc răng sắc lạnh lấp lánh trong bóng tối đêm đen, rình rập xung quanh cậu.
Khi cậu đưa phong bì tiền cho người đến đòi nợ ngay trong sân nhà mình, Uchiha Izuna vô thức ngước nhìn lên những tán lá vàng. Chúng đã từng chứng kiến tình yêu thuần khiết nhất của cậu, và giờ đây lại đang chứng kiến cuộc sống khốn khó nhất của cậu. Cậu cảm thấy như mình đang phản bội chúng.
Chuyện thứ hai, bệnh viện lại một lần nữa yêu cầu họ phải chuyển giường bệnh. Phí điều trị cao ngất, lạnh lùng đến vô tình, một người thực vật nằm suốt ba năm không còn giá trị gì nữa, cây đã chết thì nên trở về với cát bụi.
Trong cơn mưa thu lất phất, Uchiha Izuna đứng trong hành lang bệnh viện, lật từng trang giấy đồng ý ngừng điều trị, đọc từng mục một cách tỉ mỉ. Vốn dĩ với trình độ văn học của mình, cậu thừa sức hiểu ngoài mặt chữ còn ẩn chứa ý nghĩa gì khác. Những luồng khí lạnh lẽo của cái chết len lỏi trong từng nét chữ, những nét gạch ngang dọc, những dấu phẩy, dấu móc, chúng hóa thành làn khói đen u ám, luồn vào tai cậu và tạo ra âm thanh 'đinh' vang vọng như tiếng còi tàu hỏa chạy xuyên qua đường hầm dài bất tận, không biết đâu là điểm cuối.
"Chúng tôi hiểu tình hình kinh tế của gia đình cậu cũng khó khăn." Bác sĩ đứng khoanh tay, giọng nói bình thản, như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên, nhưng lại giống như thần chết khoác áo blouse trắng để lộ lưỡi hái của mình. "Các chỉ số sinh tồn của ông ấy đang yếu dần, phản ứng với kích thích bên ngoài gần như không còn, cơ quan nội tạng cũng có dấu hiệu suy kiệt... Không cần tiếp tục kéo dài thêm nữa."
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bác sĩ bị đẩy ra, một bóng người lao vào, tóc dài ướt sũng nước mưa.
"Bác sĩ, chúng tôi vẫn muốn chờ thêm một chút nữa."
Khi rời khỏi bệnh viện, trời đã ngừng mưa, bầu trời là một màu xanh xám lạnh lẽo.
Uchiha Izuna đi phía trước, một chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi lướt qua cậu, dừng ngay trước cửa cấp cứu. Một hồi nhốn nháo, hối hả, chiếc băng ca được khiêng xuống, có người nằm trên đó, không biết còn sống hay không.
Uchiha Madara đi theo phía sau, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc. Ban đầu hắn nghĩ mình nghe nhầm, vì đó là tiếng khóc của Izuna.
Izuna quay người lại, nắm chặt cánh tay của Madara, bật khóc nức nở, rồi mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. "Anh... Cha có phải sắp chết rồi không..."
Madara siết chặt cánh tay mình, nhưng vẫn không thể kéo Izuna đứng dậy. Hắn nghe tiếng khóc của cậu dần dần nhỏ lại, kiềm nén nhưng đau đớn đến tận trời xanh. Hắn chỉ có thể đứng thẳng người, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc đen dài của em trai. Hắn hai mươi bảy tuổi, ở độ tuổi hai mươi bảy, bộ xương phải cứng cáp hơn người hai mươi hai tuổi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không có mây, chỉ là một khoảng trống xám xanh vô tận. Hắn không thể khóc, bởi vì giữa hai người dựa vào nhau mà sống, nếu một người bật khóc, thì người còn lại nhất định phải mạnh mẽ.
#02
Gần đây, Senju Tobirama nhận được thư từ ngày càng thường xuyên hơn. Uchiha Izuna dường như có rất nhiều điều muốn nói với hắn, vội vàng đến mức nét chữ xiêu vẹo, hối hả như thể muốn ép cả nước Nhật vào trong phong thư, từng trang một, rồi gửi qua đại dương. Vì thế, Tobirama đã quen với việc mỗi ngày khi trở về căn hộ, hắn đều lật xem hòm thư, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ bất kỳ lá thư nào.
Sarutobi Sasuke sắp tốt nghiệp và trở về nước, điều này không hề dễ dàng – ba năm trời vật lộn để lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ. Anh ta hẹn Tobirama đi ăn tại một nhà hàng Nhật Bản không xa viện nghiên cứu lắm. Nhà hàng này giá khá đắt, Sasuke bỏ ra một khoản kha khá, vừa để cảm ơn Tobirama đã giúp đỡ anh ta trong những vấn đề nan giải suốt hai năm trước, vừa để chia tay cho trang trọng.
Tháng Hai đã gần giữa tháng mà tuyết vẫn rơi. Tobirama không mang ô, đi men theo dãy cửa sổ cửa hàng, tuyết đọng đầy trên vai hắn. Gần đây, hắn cố ý không nghĩ đến mùa đông của Nhật Bản, cũng không nghĩ đến những cây bách rụng lá trơ trọi và hàng cây ngân hạnh trong vườn thực vật. Trong thư, Izuna kể rằng năm nay Tokyo có một trận tuyết hiếm thấy, tuyết dày phủ kín cả thành phố vốn chỉ có những bông tuyết nhỏ rơi lất phất. Rất lạnh, như thể nhiệt độ của ngày tận thế vậy. Vì thế, Tobirama đã kiểm tra thời tiết Nhật Bản, nhưng xa tận thế lắm.
"Chúc mừng cậu thoát khỏi khổ ải." Tobirama nâng ly rượu, cười nói. "Có thể về nhà với vợ con rồi."
"Cậu cũng sắp rồi." Sasuke đã uống đến đỏ mặt, trước mặt họ là mấy ống trúc đựng rượu sake trống rỗng. "Nghe nói Đại học Tokyo chuẩn bị để cậu về nước và lập tức được phong giáo sư rồi sao?"
"Chắc vẫn phải bắt đầu từ giảng viên thôi." Tobirama phủ nhận tin đồn. "Thủ tục vẫn phải đi qua."
"Cậu đúng là..." Sasuke đập bàn, giả vờ giận dỗi. "Thật đáng ghen tị!" Anh ta thở dài đầy thán phục. "Một năm sáu bài nghiên cứu hạng nhất, cậu thật là..."
Nếu nói về sự thay đổi lớn nhất của Tobirama trong hơn một năm qua, ngoài thành tích học thuật, thì đó là việc hắn đã học cách hút thuốc để chống chọi với nỗi cô đơn lúc nửa đêm. Họ ngồi trong khu vực hút thuốc, chia nhau hai điếu cuối cùng trong bao thuốc.
"Tôi cũng rất muốn nhanh chóng trở về Nhật." Tobirama nhìn ra ngoài qua lớp kính, vào buổi tối thứ Sáu, có rất nhiều cặp đôi tay trong tay hoặc dựa vào nhau đi ngang qua chỗ anh, mỗi người một vẻ nhưng đều đầy thân mật.
"Dự án hợp tác này sắp kết thúc rồi, sẽ sớm thôi, sớm thôi." Sasuke đỏ mắt. "Ba năm trôi qua, lễ khai giảng cấp hai của Hiruzen tôi cũng không về được."
Ánh mắt Tobirama xa xăm, xuyên qua lớp tuyết rơi mà hướng về nước Nhật xa xôi. Tuyết ở đây và tuyết ở Nhật về bản chất không khác gì nhau, vậy liệu có được tính là họ đang cùng chìm trong một trận tuyết không? "Bảo nó cố gắng học, sau này làm học trò của tôi." Hắn vừa thở ra làn khói thuốc vừa cười nói chuyện với Sasuke.
"Vợ tôi nói nó học hành bình thường thôi."
"Mới lớp 8 thôi mà, còn xa lắm."
"Ba năm chớp mắt là qua, khi mới sang đây, tôi thấy ba năm dài đằng đẵng, nhưng giờ nhìn lại, thời gian đáng sợ thật."
"Chúc cậu thăng tiến rạng rỡ." Tobirama dụi điếu thuốc, lại nâng ly rượu một lần nữa.
"Tôi không cần lời chúc đó." Sasuke cười, cụng ly với hắn. "Tương lai của cậu từ lâu đã chói lòa đến mức làm mình lóa mắt rồi." Hắn uống một ngụm, tiếp lời. "Mình chúc cậu sớm được về nhà, gặp lại người mà cậu yêu."
---
Hơn tám giờ tối, Tobirama một mình trở về căn hộ. Trên đường, hắn bắt gặp một người bán bóng bay, cả một chùm bóng đầy sắc màu nổi bật giữa trời tuyết. Hôm nay là ngày chín tháng hai. Hắn mua hai mươi ba quả bóng rồi gọi cho Uchiha Izuna.
"Chúc mừng sinh nhật." Tobirama đứng dưới tấm biển cửa hàng, nắm chặt chùm bóng trong tay, nở nụ cười rạng rỡ với video call.
Bên kia, Izuna dường như sững lại một chút, rồi mới đặt cuốn sách xuống, nở một nụ cười gượng gạo. "Anh đang cầm gì thế?"
"Hai mươi ba quả bóng, hôm nay em hai mươi ba tuổi rồi, đúng không?" Tobirama nhận ra nụ cười gượng gạo của Izuna. "Sao vậy? Sinh nhật mà không vui à?"
Izuna tựa đầu lên sách, cười khẽ vào ống kính. "Không có gì. Cho em xem màu bóng nào."
Tobirama liền buộc chùm bóng vào cột đèn đường, rồi lấy ra một cây bút dạ, viết lên một quả bóng màu trắng dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật 23 tuổi, Izuna." Sau đó hắn lùi lại, đưa máy quay lên để Izuna nhìn rõ hơn.
Izuna thấy những quả bóng màu đỏ và xanh chiếm phần lớn, còn có cả cam, trắng, tím và vàng xen lẫn. Tuyết rơi dày trên đèn đường, phủ lên cả chùm bóng, ánh đèn nhuộm màu tuyết, cái tên 'Izuna' cũng trở nên rực rỡ như bảy sắc cầu vồng ở nơi xa vạn dặm. Đột nhiên, nước mắt cậu tuôn rơi, cậu quay đầu, tựa vào cánh tay để che giấu sự yếu đuối. Dạo gần đây, cậu khóc quá nhiều, như cơn tuyết trắng Tokyo, không dứt, có lẽ cũng sắp phải dừng lại.
"Hay anh mua vé bay về ngay bây giờ nhé?" Tobirama cho rằng cậu chỉ đang buồn vì thêm tuổi mới, hắn cười nói. "Em chỉ cần lên tiếng là anh sẽ bay về liền."
Đây là một câu nói đùa, nhưng lại chứa đầy sự chân thành. Trước khi đi, hắn đã hứa chắc chắn sẽ về trong vòng một năm, nhưng như lời tiên đoán của Izuna, 'Nói rồi chắc gì đã thành hiện thực.' Quả nhiên, ngày về trở nên xa vời vợi.
Nhưng Izuna không trả lời câu nói đùa ấy, cậu chỉ nằm im, lặng lẽ nhìn tuyết ngoài cửa sổ. Tuyết phủ dày cửa sổ, làm căn phòng tối tăm hẳn, trông cậu như một cái cây mùa đông đang ngủ vùi, không nhúc nhích.
Tobirama định tháo chùm bóng xuống, nhưng khi đang cầm trong tay, một quả bất ngờ tuột bay mất – chính là quả có dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật 23 tuổi, Izuna'.
#03
Giờ tan làm của Uchiha Izuna không cố định, nếu phải ra ngoại ô khảo sát nhà máy hoặc gặp khách hàng thì sẽ về muộn hơn. Mấy ngày nay tuyết rơi lác đác, đường đi khó khăn, cậu lái xe mấy tiếng về công ty để cập nhật tài liệu, khi xong việc đã là mười một giờ đêm. Bãi đỗ xe tầng hầm B2 không một bóng người. Khi đi về phía xe của mình, Izuna thoáng thấy một chiếc Toyota trắng đậu gần đó, dường như có hai người bên trong đang chờ đợi.
Cậu cảm thấy bất an, nhưng cố giữ bình tĩnh, bước đi chậm dần. Khi đến gần một cây cột vuông, Izuna lợi dụng bóng tối, nhanh chóng rẽ sang một bức tường bên cạnh, áp lưng vào đó, tim đập thình thịch.
Bãi đỗ xe rộng lớn, có rất nhiều xe nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng 'phụt' thỉnh thoảng phát ra từ ống xả xe, ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Izuna lấy điện thoại từ túi ra, chỉnh sang chế độ im lặng hoàn toàn, rồi lom khom nép sau một chiếc xe RV, tìm góc nhìn về phía xe của mình.
Không nghi ngờ gì nữa, hai người kia đang chờ cậu lên xe. Đó là những gương mặt lạ, không phải nhóm người thường xuyên đến nhà cậu gây sự. Izuna liếc nhìn đồng hồ, thầm đưa ra quyết định đầu tiên: chờ chúng rời đi.
Thời gian trôi chậm đến mức khó chịu. Mỗi khi ống xả lại phát ra tiếng 'phụt', tim cậu cũng theo đó run lên. Cậu không thể đoán chắc lần này có giống như những lần trước chỉ là đe dọa hay không, hay liệu họ có thực sự động thủ. Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện – người ngồi ghế phụ kiên nhẫn không còn, quay ra ghế sau lấy một con dao chặt dưa hấu rồi cẩn thận lau chùi bằng khăn.
Chết tiệt. Izuna rụt đầu lại, toàn thân nổi da gà. Lối thoát khẩn cấp và thang máy đều ở khá xa, tuyến đường đi qua có vài chỗ trống, rất dễ bị phát hiện.
Động cơ xe vang lên, họ dường như không muốn đợi lâu hơn. Izuna cố gắng lắng nghe tiếng xe khởi động, rẽ đi, ánh đèn mờ dần. Cậu liếc nhanh về phía xe mình, cắn răng, bấm điều khiển từ xa mở khóa và lao lên xe!
Chiếc xe tự động khóa, cảm giác an toàn hơn một chút. Izuna khởi động xe, cài dây an toàn, thả người ra ghế và thở gấp. Chưa kịp lau đi mồ hôi lạnh trên trán thì đột nhiên, từ phía xa vang lên tiếng phanh gấp, tiếp theo là tiếng bánh xe rít trên mặt đường—cậu rùng mình, lập tức đạp ga phóng lên tầng B1.
Izuna biết rõ lối ra gần nhất, cậu bình tĩnh giữ tốc độ, tăng giảm ga nhịp nhàng. Chiếc xe đuổi theo không thông thuộc đường đi, cuối cùng bị cậu bỏ lại ở một ngã rẽ.
Thở phào nhẹ nhõm, lối ra đã ngay trước mắt. Izuna dời mắt khỏi gương chiếu hậu, tăng tốc định lao thẳng ra ngoài thì bất ngờ, từ bên trái, chiếc Toyota kia lại xuất hiện, đâm thẳng vào cửa ghế phụ của cậu, khiến xe va mạnh vào cột trụ bên phải, túi khí bung ra ngay lập tức...
#04
Uchiha Madara cầm túi chườm đá áp lên trán Senju Hashirama. "Tên này hôm nay có vẻ không định nói lý với anh rồi."
"Khoản nợ sau cùng của cha em dường như không thông qua kênh chính thống." Hashirama nhận lấy túi chườm, cười khổ. "Tôi phải nghĩ cách xử lý triệt để vụ này. Nếu không thể nói lý lẽ, thì phải dùng cách khác."
"Vậy có nên ưu tiên trả hết nợ cho hắn không? Hắn vừa dùng gạt tàn đập anh, còn có thể làm gì nữa?" Madara quan sát vết thương trên trán Hashirama, lắc đầu. "Chảy máu rồi, thôi đừng chườm đá nữa, để tôi sát trùng và băng bó."
Hashirama đặt túi chườm xuống, ngả người lên ghế sofa, trầm ngâm suy nghĩ. Anh nghe tiếng Madara mở ngăn kéo, lục lọi rồi quay lại với hộp thuốc.
"Ngồi dậy." Madara vỗ lên đùi Hashirama.
"Không thể giải quyết bằng cách thông thường." Hashirama lẩm bẩm, rồi đột ngột ngồi bật dậy, khiến Madara giật nảy mình.
"Cần đánh vào điểm yếu của bọn họ." Hashirama lướt danh bạ điện thoại. "Mấy công ty tín dụng kiểu này thường có vấn đề về thuế. Lãi suất cho vay quá cao, không hợp pháp. Hơn nữa..." Đôi mắt anh ánh lên tia giảo hoạt. "Chắc chắn họ còn dính dáng đến các vụ án hình sự khác. Nếu vậy thì để cảnh sát vào cuộc gây áp lực cho chúng."
Uchiha Madara cầm chiếc nhíp, đầu nhíp kẹp một miếng bông thấm đầy thuốc sát trùng. Hắn hơi ngạc nhiên, khẽ há miệng nhìn tin nhắn mà Senju Hashirama vừa gửi. "Mối quan hệ của anh... Sao mà rộng vậy?"
Senju Hashirama nhe răng cười, đưa vết thương ra trước mặt Uchiha Madara. "Ông chủ, phải chăng em đã yêu tôi rồi?"
"Sao anh quen được người trong Sở Cảnh sát vậy?"
"Đây chính là lợi ích của việc học hành đấy, tốt nghiệp từ trường danh tiếng thì bạn bè toàn người giỏi."
"Anh đang khinh thường bằng cấp của tôi đấy à?" Uchiha Madara lập tức ấn mạnh miếng bông thấm đầy dung dịch sát trùng lên vết thương của Hashirama!
Senju Hashirama hét lên thảm thiết! "Không có! Ông chủ, trường tư thục mà em học giỏi hơn trường của tôi nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro