Chương 16
#01
Trên giường quấn quýt với Senju Tobirama suốt hai tiếng, Uchiha Izuna ngủ say đến mức không hay biết điện thoại đặt bên cạnh đang rung không ngừng. Senju Tobirama tắm xong, bước ra với chiếc khăn lau tóc. Hắn cầm điện thoại lên nhìn, màn hình hiển thị 'Tiền bối Hyuuga. Hắn nhìn chằm chằm vào cái tên đó, cố gắng tìm kiếm một chút manh mối—dù chính bản thân cũng không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ cảm thấy lòng gợn lên một chút ghen tuông khó chịu. Điện thoại ngừng rung, hắn cũng không quan tâm mà tiếp tục bước đến bàn làm việc, lật xem những trang bản thảo rải rác trên đó. Chẳng có đầu chẳng có đuôi, trông giống như một đoạn tiểu thuyết.
Điện thoại lại rung lên, chưa đầy hai phút sau. Tobirama liếc nhìn cái tên cũ trên màn hình, suy nghĩ một lát rồi đẩy nhẹ Izuna đang ngủ say. "Điện thoại."
Uchiha Izuna nóng đến mức mồ hôi đầm đìa, cậu trở mình, ôm chặt lấy Tobirama vừa tắm xong, áp mặt vào làn da mát lạnh rồi mới với lấy điện thoại, bấm nút nhận cuộc gọi.
Senju Tobirama mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia, rất nhiều người.
"... Tiền bối, em không quên... nhưng không đi được, mấy anh cứ chơi vui nhé... Thật sự có việc, bạn trai em về rồi..."
Nghe thấy hai từ 'bạn trai', Senju Tobirama cúi đầu hôn lên mái tóc đen, mỉm cười.
"Hắn sáng mai phải đi... Không thể đâu, hắn chẳng biết nói đùa... Khó chịu lắm."
Giọng nói của Izuna khàn khàn, nghe quyến rũ đến mức Tobirama không nhịn được mà cắn nhẹ vành tai cậu, thúc giục cậu mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Uchiha Izuna ném điện thoại sang một bên, áp mặt vào eo Tobirama để giảm nhiệt. "Anh làm em quên mất tối nay có tiệc sinh nhật của một đàn em."
"Nhường chỗ nằm chút coi." Senju Tobirama đẩy Izuna dịch vào trong, cùng nằm xuống, đưa cánh tay làm gối cho cậu.
"Nóng chết mất." Izuna thì thầm than phiền. "Say nắng mất thôi." Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn xoay người, ôm chặt lấy Tobirama.
Senju Tobirama luồn tay vào mái tóc dài đen mượt, khẽ vuốt từng sợi, không nói gì, chỉ để ngón chân chạm vào bàn chân của Izuna, nhẹ nhàng cọ cọ như thể tìm được món đồ chơi yêu thích. Đêm mùa hè yên tĩnh, sự nóng ruột trong lòng hắn dần lắng xuống như chiếc vòi nước rò rỉ bị vặn chặt lại.
"Để em đọc cho anh nghe một bài thơ." Uchiha Izuna chống tay ngồi dậy một chút, tóc dài xõa rũ trên ngực Tobirama, nở nụ cười: "Chắc anh sẽ thích."
"Mùa hè thuộc về tản văn và chanh vàng
Thuộc về sự trần trụi và lười biếng
Thuộc về những tưởng tượng về sự trở về và sự nhàn rỗi vĩnh cửu
Thuộc về tiếng sáo hiếm hoi và đôi chân trần
Và phòng ngủ của tháng Sáu."
Tobirama vuốt tóc cậu, lắng nghe nhà thơ của mình ngâm nga về một mùa hè đang thuộc về họ. Thời gian trôi qua gấp gáp, từng giây từng phút đếm ngược đến bình minh, chia ly đã đứng ngoài cửa, chỉ chờ mặt trời ló dạng là xông vào kéo cậu đi. "Chỉ vậy thôi sao?" Hắn nhắm mắt, cười hỏi.
"Em muốn trong cơn sóng nhiệt mùa hè lột trần anh
Em muốn làm khô cơ thể ướt đẫm của anh trong những tràng cười
Nếu như anh có thể đến."
Izuna vùi mặt vào ngực Tobirama, cười khúc khích, bất chợt cắn lên lồng ngực anh, nhưng phát hiện Tobirama chẳng hề phản ứng, chỉ mơ màng nhìn cậu. "Anh mệt thì ngủ đi."
Tobirama thực sự kiệt sức, khoang hạng phổ thông của máy bay chật chội đến mức không thể chợp mắt. Tính ra, hắn đã hơn bốn mươi tám giờ không ngủ. Trong phòng thoang thoảng mùi cỏ dại và đất ẩm, cùng làn khói bạc hà và ngải cứu còn vương lại, tất cả kéo hắn vào giấc ngủ sâu.
Izuna cảm nhận cánh tay Tobirama đang ôm lấy eo mình dần buông lỏng. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, nhường không gian giường chật hẹp cho hắn.
---
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc năm giờ sáng—Tobirama cài đặt để kịp chuyến bay. Tổng cộng hắn chỉ ngủ được vài tiếng, vội vàng ngồi dậy xỏ giày, thì nhìn thấy Izuna đang đứng ở cửa đọc sách. Trời vẫn chưa sáng, nhưng cậu đọc với tốc độ đều đặn, không nhanh không chậm, như thể đã quen với ánh sáng mờ nhạt này—chứng tỏ cậu đã đứng rất lâu.
"Em đưa anh ra sân bay nhé? Sáng nay em không có tiết." Izuna quay đầu lại, hỏi.
Trước đây Tobirama vẫn nghĩ Izuna là người tràn đầy năng lượng và ánh nắng. Nhưng lúc này, khi nhìn cậu, hắn nhận thấy có một sự trầm lắng vô hình nào đó đè nặng trên đôi vai gầy gò.
"Anh nhìn cái gì vậy?" Izuna mỉm cười hỏi.
"Không có gì. Sao em không bao giờ tăng cân vậy?" Senju Tobirama cười, dang rộng cánh tay, bước tới ôm chặt lấy người trước mặt, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.
Izuna cúi đầu, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Khoảnh khắc ấm áp cuối cùng quý giá biết bao. Tobirama hơi ngẩn người vì nụ hôn, trong đầu chợt hiện lên câu nói của Lev Tolstoy: 'Tôi nghĩ, liệu đây có phải là mùa hè cuối cùng của mình không? Không sao cả, như vậy cũng tốt.'
Cảm giác thoáng qua về sự mất mát đôi khi chính xác đến mức khiến người ta rùng mình. Senju Tobirama không hề biết rằng, đây thực sự là mùa hè cuối cùng trong rất nhiều năm sau đó mà hắn và Uchiha Izuna còn bên nhau. Hóa ra, chia ly không chỉ đứng ngoài cánh cửa của hiện tại.
#02
Trời đã xẩm tối, Senju Hashirama và Senju Tobirama xách đồ ăn đến nhà Uchiha thì trời bắt đầu đổ tuyết. Hai người che ô đi qua con hẻm, trông thấy vài kẻ cầm theo gậy ngắn và xô sơn. Những nhà hàng xóm gần đó vốn để cửa mở, thấy họ đến thì như nhìn thấy quỷ, vội vàng đóng cửa lại.
Senju Hashirama hiểu rõ thủ đoạn của đám đòi nợ, bọn họ sẽ không thực sự gây án mạng, chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện để gieo rắc bóng ma và áp lực lên con nợ. Báo cảnh sát cũng vô ích, mấy tên này xem trại tạm giam như nhà mình, cứ mười ngày nửa tháng lại ra vào như cơm bữa.
"Sơn cũng khá đắt, tôi khuyên các anh đừng lãng phí." Senju Tobirama lạnh lùng nói.
"A, lại là mày à." Tên cầm xô sơn nhận ra Tobirama. "Lần trước bị đánh chưa đủ hả? Lo chuyện bao đồng làm gì."
"Nếu các anh gây án mạng, đừng nói đến chuyện chủ nợ không lấy lại được tiền, mà bản thân các anh cũng phải ngồi tù, vậy có đáng không?" Senju Hashirama thu ô lại, rũ tuyết xuống.
Tên cầm đầu chỉ nhìn Tobirama, không thèm để ý đến Hashirama. "Khuyên là vì muốn tốt cho mày thôi, bảy năm nay chẳng thấy mặt đâu, xem ra dạo này hai đứa mày quay lại rồi hả?"
Senju Tobirama nghe vậy cảm thấy mơ hồ, không hiểu đối phương đang nói gì.
Ba người nhìn Senju Hashirama có vẻ khó đối phó, nên chỉ lẳng lặng xách xô sơn rời đi. "Tưởng có thể giúp hai anh em nhà đó sao? Đừng có mơ, bọn này còn dễ nói chuyện chứ đám khác không hiền vậy đâu, đây là số phận rồi."
Senju Hashirama liếc nhìn em trai mình. "Lúc nào cũng bảo không có thời gian tập quyền anh."
"Em thật sự bận mà." Senju Tobirama cũng gập ô lại. "Hai ngày tới phải tranh thủ giúp Izuna dọn nhà, rồi em đi Mỹ một tuần."
"Em không thấy cậu ấy sẽ là gánh nặng của mình sao?" Hashirama nhấn chuông cửa. "Mười năm, hai mươi năm, nếu mọi việc không suôn sẻ, món nợ này sẽ theo họ cả đời."
Senju Tobirama nghe thấy tiếng bước chân đến mở cửa, ánh đèn hắt ra từ sân, Uchiha Izuna đứng đó, dáng người gầy guộc nhưng khiến lòng hắn cảm thấy ấm áp, an yên. "Nếu đó là số mệnh của em, em chấp nhận."
"Thật là giác ngộ đấy." Senju Hashirama cười lớn. Đúng lúc Izuna bước ra mở cổng, anh liền nói: "Này, chào buổi tối, em trai của Uchiha Madara, số mệnh của em trai anh."
Cách chào hỏi như một câu đố chữ khiến Izuna bật cười.
"Tối nay ăn gì?" Hashirama không khách sáo, bước vào trước, vừa đi vừa nói to: "Ông chủ, tôi đến nấu cơm đây!"
Senju Tobirama và Izuna đóng cổng lại, cũng không vội vào nhà, họ đi dạo quanh sân nhỏ. Nhưng sân quá nhỏ, chưa đầy hai phút đã đi hết một vòng. Trong sân trồng nhiều loài cây kỳ lạ, phần lớn là thực vật nhiệt đới, khiến Tobirama cúi đầu chăm chú quan sát. "Chăm tốt thật đấy."
"Chủ yếu là Kagami chăm sóc, em chỉ phụ trách đem chúng về." Izuna lạnh đến mức phải xoa tay. "Vào nhà được chưa?"
"Ngày đó chúng ta chia tay..." Tobirama nhận ra đây không phải là thời điểm thích hợp để nhắc đến quá khứ, nhưng hắn cần phải xác nhận điều mình nghi ngờ. Hắn muốn biết liệu có phải ngày ấy đám chủ nợ tìm đến trường, đe dọa hắn, nên Izuna mới nhất quyết chia tay. "Có phải vì vậy mà em đòi chia tay anh không?"
Izuna gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cậu vô thức vân vê những chiếc lá khô trên cành cây bên cạnh, từng chiếc một rơi xuống như những ký ức khô héo trong lòng cậu bị Tobirama khơi dậy. Cậu không muốn đối diện với quá khứ, những ngày tháng ấy không chỉ có chia tay mà còn cả sự mất mát, là một mùa đông không thể nào vượt qua, trận tuyết lớn như nước mắt đổ xuống suốt hai mươi ba năm cuộc đời.
Tobirama kéo bàn tay lạnh lẽo của Izuna, khẽ nói: "Tối nay anh ở lại đây nhé?"
"Đương nhiên, không phải anh phải giúp m dọn đồ sao?" Izuna cười nói. "Anh biết mà, em không giỏi gấp quần áo."
#03
Uchiha Izuna không chỉ không biết gấp quần áo, mà mọi việc liên quan đến sắp xếp không gian đóng gói cậu đều không giỏi. Sách vở bị xếp lộn xộn chồng chất trên sàn nhà, băng dính niêm phong hộp thì dán nghiêng ngả. Senju Tobirama chỉ cần chỉnh sửa một chút là lại tạo ra nhiều khoảng trống để nhét thêm vài quyển sách.
"Có muốn anh đóng gói lại giúp không?"
"Tùy anh." Uchiha Izuna đang vật lộn với đống quần áo, cậu thực sự không hiểu vì sao chỉ có bấy nhiêu mà cần tới ba vali.
"Chú! Obito đến rồi!" Uchiha Kagami từ tầng dưới hét lên khản giọng.
Uchiha Izuna bảo Senju Tobirama cùng xuống dưới, nhưng Tobirama vẫn đang cố nén chặt nắp hộp để dán kín lần cuối. "Anh làm xong cái này rồi xuống, em đi trước đi."
Izuna liền quẳng đống quần áo rối rắm qua một bên rồi nhanh chóng đi xuống.
Senju Tobirama xé đoạn băng dính, chuẩn bị xuống lầu thì thấy một cuộn băng dính khác đang lủng lẳng trên một thùng hàng bên cạnh. Hắn không nhịn được mà giật mạnh nó xuống, nhưng vô tình làm bung hộp ra. Bên trong không phải sách, mà là một thùng đầy các bản thảo. Điều khiến hắn bất ngờ là chúng được xếp ngay ngắn, khác hẳn với cách đóng gói lộn xộn của những hộp khác. Trên bản thảo còn có đánh số thứ tự '0001' và ghi chú ngày tháng.
Tobirama liếc nhìn về phía cửa, tầng dưới vẫn còn ồn ào náo nhiệt. Sau vài giây đấu tranh tâm lý, hắn cầm lên một xấp bản thảo và nhanh chóng lướt qua...
---
Khi Uchiha Izuna định lên tìm người, Senju Tobirama cũng vừa kịp bước xuống. Cách nhau một bậc cầu thang, Tobirama chợt nhớ đến những gì Izuna từng nói: rằng cầu thang nhà cậu rất khó đi, con đường của cậu cũng khó đi. Nhưng thực tế thì ngược lại, cầu thang này được thiết kế rất hợp lý, góc cua trơn tru, tuyệt đối không thể tạo ra những vết thương giống như vết cắt bằng dao rọc giấy trên người Izuna. Khó đi không phải là cầu thang, mà là cuộc sống.
"Trả anh tiền." Đi cùng với Uchiha Obito còn có Hatake Kakashi. Kakashi mỉm cười đưa ra hai vạn yên. "Hôm đó tôi chỉ đùa thôi."
Senju Tobirama nhận lấy tiền, rồi quay sang nhét vào túi áo của Uchiha Izuna với nụ cười: "Tiền trọ tối nay, đủ không?"
Cả căn phòng lập tức vang lên tiếng cười. Uchiha Madara từ trong bếp bước ra, gõ đũa lên bàn gọi người: "Obito, vào đây mang nồi lẩu ra ngoài!"
Nhưng Senju Hashirama đã nhanh chân hơn, chạy vào bếp hô lớn: "Để tôi, để tôi!"
Trong nhà trở nên náo nhiệt hẳn, ai nấy đều tất bật kéo ghế, dọn bàn. Senju Tobirama thấy một cánh cửa sổ chưa đóng kỹ, liền bước tới đóng lại. Bên ngoài tuyết đã rơi dày, nhà hàng xóm bên cạnh cũng sáng đèn bếp, một người phụ nữ có lẽ là vợ đang nấu ăn. Đột nhiên cô quay đầu lại nói gì đó với người đàn ông trong phòng khách, ngay sau đó anh ta bế đứa con nhỏ đi vào. Người phụ nữ có vẻ không vui, nhưng người đàn ông vẫn kiên nhẫn, đặt con xuống rồi ôm vợ vào lòng, nhẹ nhàng hôn cô.
Senju Tobirama bỗng dưng cảm động trước khung cảnh đó. Hắn khép cửa lại, quay đầu thì thấy Uchiha Izuna đang đứng ngay sau lưng.
"Con họ ba tuổi rồi." Izuna nói, ánh mắt dõi theo căn nhà bên cạnh. "Kết hôn bảy năm trước, họ còn gửi thiệp mời cho em."
Senju Tobirama ôm lấy vai Izuna, vỗ nhẹ. "Ăn cơm trước đã."
#04
Senju Tobirama chưa từng gặp Hyuuga Iroha, nhưng thật bất ngờ, Nara Suzaku lại rất quen thuộc với anh ta. Họ hẹn gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ, nơi Tobirama có thể dò xét một vài chuyện.
"Thật kỳ lạ." Hyuuga Iroha cười nói. "Tôi chưa từng gặp anh, nhưng tôi lại rất quen với anh." Hiện tại, Hyuuga Iroha đã trở thành tổng biên tập của một trong những nhà xuất bản hàng đầu Tokyo.
"Cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi dù rất bận rộn." Senju Tobirama đẩy tách cà phê mới được phục vụ tới trước mặt Iroha. "Tôi cũng chưa từng gặp anh, nhưng nghe tên anh rất nhiều lần."
"Izuna nói gì về tôi?"
"Lúc nào cũng là 'tiền bối thế này, tiền bối thế kia', là một đàn anh rất lợi hại."
"Những năm gần đây tôi và cậu ấy ít liên lạc, dạo này cậu ấy sống ổn chứ?"
"Từ bây giờ sẽ tốt hơn."
Hyuuga Iroha có chút ngạc nhiên khi nghe câu trả lời đầy tự tin của Tobirama, rồi anh ta mỉm cười. "Đúng vậy, từ giờ sẽ tốt hơn. Anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Izuna từng viết tiểu thuyết à?" Tobirama hỏi.
"Hình như không..." Hyuuga Iroha lục lại trí nhớ. "Thời đại học cậu ấy có viết kịch bản cho một số câu lạc bộ và nhà hát."
Senju Tobirama mở cặp, lấy ra một tập bản thảo và đưa cho Hyuuga Iroha. "Anh thấy phần mở đầu này thế nào?"
"Izuna viết?" Hyuuga Iroha vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhìn nét chữ thì lập tức nhận ra. "Đúng là chữ của cậu ấy." Anh ta đọc lướt qua, chỉ trong vài phút đã hết hàng chục trang.
Tobirama nhìn thấy bàn tay Hyuuga Iroha run rẩy khi anh ta cởi kính xuống nhưng không nói gì. Anh hỏi: "Anh nghĩ sao? Nếu xuất bản thì sao?"
"Nếu rơi vào tay tôi, lần in đầu có thể đạt ba mươi vạn bản." Hyuuga Iroha cười phấn khích. "Tôi tin rằng có thể tái bản thêm ba mươi vạn bản nữa! Tôi luôn biết cậu ấy có tài năng! Tôi đã không nhìn nhầm!"
"Anh muốn có bản thảo này chứ?" Tobirama tiếp tục hỏi.
"Chỉ cần cậu ấy đồng ý đưa cho tôi, tôi chắc chắn sẽ quảng bá rầm rộ khắp Nhật Bản, đồng thời phát hành quốc tế!"
"Còn tiền bản quyền? Tôi không rành về lĩnh vực này." Tobirama khuấy tách cà phê một cách chậm rãi.
Hyuuga Iroha đẩy bản thảo lại. "Nếu có thể chuyển thể thành phim và tiếp tục viết phần tiếp theo... Tôi đảm bảo một năm sẽ kiếm được ít nhất hai tỷ yên!"
Nghe đến con số này, Tobirama dừng khuấy, ngẩng đầu lên. "Được, tôi sẽ thuyết phục cậu ấy."
Hyuuga Iroha nhìn sâu vào mắt Tobirama, ánh mắt nghiêm túc. Tobirama cũng không tránh né, để mặc cho anh ta nhìn.
"Tôi từng tự hỏi, tại sao Izuna lại yêu anh đến vậy? Là vì tính cách, tài năng của anh, hay chỉ đơn giản là vì anh xuất hiện đúng lúc, và nếu đổi lại là ai khác thì cũng vậy?" Hyuuga Iroha thở dài.
Tobirama đứng dậy, cầm lấy tài liệu và túi xách, như thể không nghe thấy lời đó. "Tôi sẽ liên lạc với anh khi có kết quả."
"Anh không muốn hỏi tôi, liệu tôi đã từng thích cậu ấy chưa, hoặc có từng theo đuổi cậu ấy không?" Hyuuga Iroha bật thốt lên, mang theo chút tiếc nuối của bảy năm qua.
"Chúng tôi làm nghiên cứu, quá trình và kết quả đều quan trọng." Tobirama mỉm cười. "Được rồi, tôi hỏi nhé: anh đã thích cậu ấy chưa? Có từng theo đuổi cậu ấy không?"
Hyuuga Iroha không ngờ Tobirama lại thẳng thắn như vậy. "Rất nhiều người từng thích cậu ấy, không ai có thể bỏ qua một người đẹp rạng rỡ như thế. Nhưng cậu ấy luôn nói một câu: 'Tôi đã có bạn trai, không ai có thể so sánh với anh ấy.' Bây giờ gặp anh và trò chuyện, tôi mới hiểu được, nếu gặp anh trước, thì những người sau chỉ là tầm thường."
Tobirama mỉm cười. "Anh thấy đấy, tôi hỏi hay không thực ra chẳng khác gì nhau. Trong quá trình này, anh và mọi người chỉ là những nhân chứng, để chứng minh rằng cậu ấy rất yêu tôi."
---
Căn nhà vừa chuyển đến còn bừa bộn, Uchiha Izuna đang cuộn mình trong chăn trên chiếc giường mới chuyển đến buổi chiều. Hệ thống sưởi của ngôi nhà gặp vấn đề, nhân viên kỹ thuật đã thử sửa suốt buổi chiều mà vẫn không cải thiện được. Cậu để đèn ngoài hành lang trên tầng hai, đợi người vẫn chưa trở về.
Senju Tobirama bước vào nhà rất nhẹ, phòng khách lạnh buốt chẳng khác gì ngoài trời. Hắn ngước nhìn lên tầng hai, nơi có ánh đèn ấm áp, rồi nhẹ nhàng bước lên, đẩy cửa phòng ra, bật đèn tường. Giữa đống chăn gối dày cộm, chỉ có một mớ tóc đen lộ ra, trông thật ấm áp.
"Anh về rồi..." Uchiha Izuna bị ánh sáng đánh thức. Cậu mở mắt, thấy Tobirama ngồi bên giường. "Lạnh lắm, tắm xong rồi lên giường nhanh đi."
Tobirama cúi xuống hôn lên tóc cậu. "Chờ chút, anh có thứ muốn tặng em."
"Gì vậy?" Izuna ngáp dài, dựa vào gối.
Một chiếc lá bạch quả vàng lấp lánh treo trên sợi dây chuyền mới được thay, Tobirama dùng ngón tay lạnh buốt chạm vào vùng da ấm áp của Izuna, nhẹ nhàng đeo nó lên cổ cậu.
"Còn nhớ khi anh tặng em chiếc lá bạch quả này, anh đã nói gì không?" Tobirama hôn lên trán cậu. "Anh chúc em có một tương lai rực rỡ như màu vàng của nó. Bây giờ cũng vậy, Izuna, anh tin rằng em nhất định sẽ có một tương lai rực rỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro