Chương 14
#01
Sau kỳ nghỉ xuân, Uchiha Izuna bước vào năm ba đại học và càng bận rộn hơn. Senju Tobirama thường xuyên không thể liên lạc được với cậu, mà nếu có kết nối thì cuộc trò chuyện cũng chỉ diễn ra trên đường đi, vừa đi vừa nói. Những cuộc nói chuyện như vậy chỉ là những câu chuyện đời thường, có quy củ, hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Hai thế giới đối lập về thời gian, một nơi ban ngày, một nơi ban đêm, buộc phải giao nhau trong những khe hở thời gian, đầy mệt mỏi và kiệt sức. Thế là Tobirama đành đi làm phiền Nara Suzaku.
"Anh dạo này rảnh rỗi quá ha?" Nara Suzaku đang ăn trong căn tin, nhìn thấy cuộc gọi thì nhíu mày. "Không phải đọc tài liệu, không phân tích dữ liệu, không làm thí nghiệm, không viết bài nghiên cứu à?" Cậu ta thực sự bị vị tiền bối tận bên Mỹ này làm phiền đến phát chán.
"Tôi vừa xong một đợt, đang chờ kết quả thôi." Tobirama nói nhẹ tênh. "Dạo này Izuna đang bận gì vậy?"
Nara Suzaku đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn vào màn hình: "Anh quên là cậu ấy không học ngành của tụi mình hả? Cậu ấy có lớp học riêng, cuộc sống riêng, cậu ấy không phải người ở khu vườn bách thảo, cũng không phải đàn em của bọn em."
"Hôm qua cậu ấy ăn cơm với cậu mà?"
"Hôm qua ăn với nhiều người chứ đâu phải chỉ mình em."
"Ai?"
"Anh bây giờ trông giống y hệt một... Người vợ hay ghen."
"Tôi thừa nhận đấy. Giờ nói cho tôi biết tối qua cậu ấy ăn với ai đi."
"Một đàn anh đang hướng dẫn cậu ấy thi cao học, hình như tên là Hyuuga... Quên mất rồi." Nara Suzaku ăn nhanh hết phần cơm của mình. "Muốn biết thì tự đi hỏi đi."
Tobirama chắc chắn là sẽ hỏi, vì tối qua Izuna đã không ngớt lời khen ngợi vị đàn anh đó. Hắn không nghi ngờ Izuna sẽ thay lòng đổi dạ, nhưng chẳng thể ngăn được việc có kẻ khác thích cậu ấy. Phải bóp chết mấy mầm mống xấu xa ngay từ khi còn trong trứng nước.
---
"Anh nói đến tiền bối Iroha hả?" Buổi chiều muộn, Izuna vừa cầm một thùng vôi quét lên cây vừa nói chuyện video. Điện thoại đeo trước ngực cậu, màn hình rung lắc theo từng động tác. "Em nói em định tốt nghiệp xong sẽ đi làm luôn, anh ấy cứ khuyên nhủ bảo em là một nhân tài sáng giá, nên tiếp tục học cao học."
"Em không định học tiếp sao?" Tobirama lập tức chộp lấy điểm quan trọng, còn cái người kia là ai, lúc này không quan trọng bằng định hướng của Izuna. "Bây giờ đã nghĩ đến chuyện đi làm thì còn sớm quá mà?"
Izuna chỉ "Ừm" một tiếng rồi im lặng, nhưng tay vẫn liên tục làm việc, chẳng mấy chốc đã xách thùng vôi chuyển sang quét cây khác.
Tobirama có thể cảm nhận được Izuna không muốn tiếp tục chủ đề này. Nhưng thực tế phũ phàng, tốt nghiệp ngành văn học mà không học tiếp thì chẳng có mấy con đường sự nghiệp sáng sủa. Chủ nghĩa thực dụng đang là xu thế của thời đại này. "Em từng nói muốn đến Đại học Sorbonne, không đi nữa sao?"
"Không đi nữa." Izuna trả lời dứt khoát, giọng nói bình thản.
"Izuna..."
"Tobirama, cuộc sống của em không cho phép em đi trên con đường của riêng mình." Lần đầu tiên Izuna nói ra suy nghĩ về tương lai của bản thân. "Nó rực rỡ muôn màu, nhưng không thuộc về em."
"Vậy em muốn gì?" Không nhìn thấy mặt Uchiha Izuna, Senju Tobirama có chút bất an, đổi tư thế ngồi trên ghế, ngón tay vô thức xoay chiếc bút trong tay mà không theo quy luật nào.
"Nhiều thứ lắm, rất thực tế, cũng rất tầm thường."
"Ví dụ?"
"Tiền."
Senju Tobirama thực sự rất ngạc nhiên. Trước đây, hắn đã mơ hồ cảm nhận được hoàn cảnh khó khăn của Uchiha Izuna nhưng không có bằng chứng cụ thể, thậm chí còn nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình. Bởi vì từng cử chỉ, phong thái của Uchiha Izuna đều toát lên khí chất của một người xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Hơn nữa, cậu học ngành văn học—vốn dĩ không phải là một chuyên ngành có thể dễ dàng kiếm tiền.
"Dạo này anh thế nào?" Uchiha Izuna hỏi.
"Cũng ổn."
"Ổn là sao? Cho em xem thành tích chút nào?"
"Đợi một thời gian nữa sẽ biết."
"Anh thần bí quá đấy." Uchiha Izuna cười. "Lên tạp chí danh tiếng nào không?"
"Chưa chắc."
"Vậy là có hy vọng rồi." Uchiha Izuna hiểu Tobirama rất rõ. Hắn là người thận trọng trong lời nói, câu trả lời mơ hồ như vậy đã là một sự khẳng định. "Anh giỏi thật."
Nếu là trước đây, Senju Tobirama sẽ thấy vui khi nghe lời khen này, nhưng lúc này đây, hắn mơ hồ nhận ra Uchiha Izuna có lẽ chỉ coi hắn như một điểm tựa tạm thời. Hắn quan trọng, nhưng cũng không quá quan trọng, điểm tựa này có thể là hắn, hoặc là một ai khác, chỉ là hắn xuất hiện vào đúng thời điểm mà thôi.
"Em chưa bao giờ nói với anh về ước mơ của mình." Tobirama nói. "Chúng ta trước đây có phải chưa từng nói về những điều đó không?" Hắn cảm thấy hối hận vì chưa bao giờ thảo luận với Izuna về cuộc sống, tương lai hay lý tưởng. Trước đây, hắn chỉ nghĩ Uchiha Izuna là một viên kẹo ngọt sắc màu rực rỡ, mà không nghĩ đến việc bên trong viên kẹo ấy có thể đắng chát.
Khi ánh hoàng hôn dần tan biến, bầu trời phía Uchiha Izuna tối lại, những đường viền của cây cối mờ dần. Trong khi đó, phía sau lưng Senju Tobirama, bầu trời lại dần sáng lên, ánh mặt trời vàng óng ló rạng từ sau những đám mây.
Uchiha Izuna đặt thùng vôi xuống, cầm điện thoại quay về phía mình, cười nói: "Em chưa từng nói với anh sao?"
"Chưa."
"Vậy là không có rồi. Em chỉ muốn tốt nghiệp nhanh chóng và tìm một công việc có thể làm giàu nhanh nhất. Em muốn rất nhiều tiền, không cần ước mơ. Ước mơ không thể cho em no bụng, cũng không thể giúp em ngủ ngon."
Senju Tobirama sững sờ. Trước đây, Uchiha Izuna từng nhiều lần nói đến sự ngưỡng mộ đối với Đại học Sorbonne, những điều cậu ấy thể hiện không hề giả tạo. Nhưng lúc này, tất cả dường như chỉ là ảo tưởng của Tobirama, hay là Izuna đã che giấu quá giỏi? Những điều chưa từng được thổ lộ, hắn chưa từng hiểu, cũng chưa từng truy vấn. Chúng giống như những bóng ma trong tâm trí Uchiha Izuna, mơ hồ xuất hiện, để rồi nhanh chóng biến mất, khiến Tobirama cảm thấy như đang nhìn thấy một con người khác đằng sau lớp vỏ của Izuna...
"Sao trông anh như gặp ma vậy?" Uchiha Izuna nghịch ngợm chiếc lá ngân hạnh trên ngực áo. "Sống thực tế một chút không tốt sao?"
Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng bị màn đêm nuốt chửng. Senju Tobirama đột nhiên nhận ra rằng họ chỉ mới quen biết hơn nửa năm, sự thấu hiểu còn quá nông cạn, trong khi tình yêu lại quá mù quáng.
"Anh trông có vẻ thất vọng lắm." Uchiha Izuna mỉm cười, "Có phải đột nhiên anh cảm thấy em chẳng còn đẹp như trước nữa, lớp kính lọc màu hồng vỡ tan, và em chẳng khác gì những người tầm thường ngoài kia?"
"Không phải..." Senju Tobirama cân nhắc lời nói. Hắn biết Uchiha Izuna không thể hiểu được sự bối rối và cảm giác tội lỗi vô cớ trong lòng mình. Chỉ là, hắn có một cảm giác rất rõ ràng rằng, mình sẽ bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời Izuna, và điều đó đang dần dần diễn ra, mà hắn thì bất lực.
Uchiha Izuna kiên nhẫn chờ đợi Tobirama sắp xếp từ ngữ.
"Anh muốn về gặp em." Senju Tobirama cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Hắn muốn sự nghiệp, muốn tương lai, nhưng cũng muốn Uchiha Izuna. Đây không phải là lựa chọn giữa hai điều, hắn tin rằng cuộc đời mình không cần phải chọn lựa như vậy. "Trong vài ngày tới, sắp xếp xong công việc, anh sẽ về ngay."
#02
"Vay tiền?" Senju Hashirama có chút ngạc nhiên. "Sao đột nhiên lại muốn mua nhà? Nhà ở đâu?"
"Ngay tại quận Bunkyo, gần trường học." Senju Tobirama cầm cốc trà nóng từ bếp quay lại phòng khách. "Chỉ cần vay anh mười triệu yên là đủ."
Senju Hashirama đang ôm laptop làm việc trên ghế sô pha, nghe thấy con số này liền đưa tay day trán, cười khổ: "Em mà hỏi anh sớm hai ngày thì còn có dư."
"Anh mang đi làm gì rồi?" Tobirama hỏi.
"Đưa cho anh trai của Izuna, Uchiha Madara." Hashirama giải thích.
"Hả?" Tobirama ngạc nhiên.
Hashirama tiếp tục: "Để tiếp cận và lấy được lòng tin của cậu ấy, anh đã nói dối là biến một vạn đô thành tám vạn đô, rồi đánh một trận với cậu ấy, sau đó... Đưa hết số tiền đó cho người ta."
"Anh hào phóng thật đấy." Tobirama dựa vào ghế sô pha bên cạnh Hashirama, hỏi tiếp: "Thế anh đã tìm hiểu được gì chưa? Izuna nhạy cảm lắm, em không dám gợi chuyện."
"Có chút rắc rối." Hashirama thở dài. "Khoản nợ này rất khó để thoát ra. Về lý thuyết, nó phải có giới hạn, nhưng suốt những năm qua, hai anh em họ không hề kiểm kê các chi tiết của khoản nợ cha họ để lại. Cha họ cũng chưa từng tiết lộ đầy đủ. Mọi thứ đều rối ren. Hiện tại, anh đang dẫn Madara từ từ đi theo hướng đúng, nhưng thực sự rất đau đầu. Anh sẽ tìm cách, có vài công ty tín dụng áp dụng lãi suất bất hợp pháp, có thể lợi dụng điểm này để lấy lại một phần."
"Từ khi biết chuyện, em không dám hỏi Izuna về những thứ này nữa. Chị họ Mito cũng nói đôi chút." Tobirama khoanh chân trên sô pha, trầm giọng nói: "Những năm qua em ấy sống không tốt, em có nên chịu một phần trách nhiệm không?"
Hashirama kẹp một cây bút chì sau tai, rút ra và gãi đầu: "Lời chia tay năm đó của em đúng là rất tổn thương. Ai nghe cũng cảm thấy như bị em nguyền rủa cả đời. Lúc đó em bị quỷ ám hay sao mà không nhìn ra chân tướng sự việc? Giờ nhìn lại, không phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao?"
"Khi đó em điên thật." Tobirama cười khổ.
"Tuổi trẻ mà." Hashirama cười nhẹ. "Chia tay mà nói ra là như trời sập đất lở vậy. Mà em vẫn chưa nói lý do tại sao lại muốn mua nhà? Ở nhà cũng tốt mà, trường cũng có ký túc xá cơ mà?"
"Em muốn kéo Izuna ra khỏi thế giới hiện tại." Tobirama nghiêm túc nói. "Cây di chuyển là chết, nhưng người di chuyển sẽ sống. Cứ mãi sống trong cái lồng tự mình dệt nên, không phát điên mới là lạ."
"Em chắc chắn cậu ấy muốn đi theo em sao?" Hashirama cười. "Izuna đâu phải là luận văn của em, muốn mang đi là mang đi được."
"Đánh ngất rồi mang đi cũng được." Tobirama nghiến răng, quyết tâm nói. "Hiện tại em ấy sống rất tệ, anh chưa tận mắt nhìn thấy, chứ không biết chừng một ngày nào đó sẽ phát điên mất."
"Đừng dùng bạo lực." Hashirama trêu đùa nửa thật nửa đùa. "Lừa gạt một chút, có khi hiệu quả hơn nhiều."
"Vậy có tiền cho em vay không?" Tobirama chìa tay ra.
"Chẳng lẽ lại không giúp em sao?" Hashirama mở trang web ngân hàng để chuyển khoản. "Đưa số tài khoản đây."
"Cảm ơn anh trai." Tobirama cười.
"Nhớ trả lại đấy."
#03
"Nếu mặc như vậy, anh sẽ không đi ra ngoài với em đâu." Senju Tobirama đứng trong phòng của Uchiha Izuna, trưa Chủ Nhật, họ đã hẹn đi dạo chợ nội thất. "Thay đồ ngay."
Uchiha Izuna nhíu mày, cúi xuống nhìn bộ trang phục của mình nhưng không thấy có vấn đề gì. "Anh muốn sao đây?"
Senju Tobirama khóa cửa, bật hết mức lò sưởi, cười nói: "Vậy thì anh sẽ tự làm vậy." Hắn tháo chiếc đồng hồ đắt tiền của Izuna, quăng lên bàn, sau đó lần lượt là bộ vest đặt riêng, cà vạt, áo sơ mi, rồi đến quần dài, gần như lột sạch. Cuối cùng hắn mới dừng tay.
"Anh ghét mấy thứ này." Tobirama đẩy nửa thân trần của Izuna đứng trước tủ quần áo, tay lướt qua từng móc treo chọn lựa. "Anh muốn em mặc cái này, cái này và cả cái này nữa. Nào, thay vào đi." Đó là một chiếc áo giữ nhiệt, một chiếc áo len cổ tròn màu xám, một chiếc quần dạ giữ ấm và một chiếc áo khoác dài màu vàng nghệ.
Izuna không hiểu Tobirama đang làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn thay hết từng món, sau đó liếc nhìn đôi tất trên chân mình.
"Giày đâu?" Tobirama hỏi.
"Ở tủ giày ngoài cửa."
"Vậy thì đi thôi." Tobirama kéo Izuna xuống nhà.
Khi đi giày thể thao, Izuna cảm thấy hơi lạ. Cậu đã không mang đôi giày này ít nhất là vài năm rồi.
"Nhìn đi." Tobirama đứng trước gương toàn thân ở hành lang, kéo Izuna đối diện gương. "Đây là ai?"
"Đương nhiên là em." Izuna cười, nhưng khi nhìn vào gương một lúc lâu hơn, nụ cười dần tan biến. Cậu hiểu Tobirama đang làm gì—người trong gương trông thật khác.
"Đúng vậy, là em." Tobirama khoác tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói. "Hai mươi ba tuổi."
Izuna nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương—trẻ trung, tràn đầy sức sống, mái tóc dài đen nhánh ánh lên sắc vàng nghệ của chiếc áo khoác—giống như một cái cây trụi lá trong mùa đông bị tuyết phủ kín, bỗng nhiên vào sáng sớm nào đó, toàn bộ lá non đồng loạt mọc ra xanh biếc, biến cảnh sắc trở thành một mùa xuân rực rỡ.
---
"Chỗ căn hộ của anh làm sao để vừa cái giường to như thế này?" Izuna nằm trên chiếc giường mẫu tại showroom nội thất. "Hai mét sáu, nhét vào đó thì chẳng còn chỗ để xoay người."
"Izuna." Tobirama cũng nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cậu. "Anh muốn mua nhà, em khá rành chuyện mua bán bất động sản, có thể giúp anh mặc cả chút không? Anh thấy hơi đắt, không mua nổi."
Izuna dựa vào gối mềm, trở mình mỉm cười. "Nhà anh cách trường cũng không xa lắm, ký túc xá cũng có phòng, mua nhà làm gì?"
"Mua hay không mua hãy nói sau, anh rất thích nơi đó, em xem thử giúp anh đi?"
Izuna nhìn sâu vào mắt Tobirama, cố gắng tìm ra ẩn ý. "Anh lại định lừa em chuyện gì nữa đây?"
"Lừa gì chứ." Tobirama cười. "Chẳng lẽ lừa em mua nhà để bao nuôi anh sao?"
"Chẳng lẽ anh định mua nhà để bao nuôi em?" Izuna chống cằm hỏi lại.
"Lương anh chỉ đủ mua em vài chiếc cà vạt, không dám làm liều đâu." Tobirama kéo Izuna dậy. "Quyết định rồi, cái giường này đi. Giờ thì, đi xem nhà với anh nhé."
"Giờ luôn á?"
"Đúng thế."
"Gấp gáp vậy sao?"
Tobirama cười lớn, đẩy cậu ra cửa. "Anh ước gì mai có thể dọn vào luôn!"
#04
"Bây giờ, chúng ta sẽ ghé qua công ty tín dụng này." Senju Hashirama đặt một xấp tài liệu lên bàn làm việc của Uchiha Madara. "Đi thôi."
"Bây giờ?" Madara nhìn ra bên ngoài, học viên vẫn đang tập luyện, huấn luyện viên không đủ, lát nữa hắn phải tự mình ra dạy. "Hôm nay là Chủ Nhật, họ có làm việc không?"
"Chỉ cần có người là được." Hashirama cười. "Công ty tín dụng hôm nay có khả năng sẽ cho phép không cần phải trả nợ luôn."
"Hả?" Madara nhíu mày. "Không cần trả?"
"Madara, có những chuyện thoạt nhìn rất khó khăn vì em chưa từng đối mặt, chưa biết cách giải quyết. Nhưng một khi hiểu luật chơi, em sẽ thấy chẳng khó chút nào." Hashirama lấy áo khoác trên ghế, giục hắn.
"Được rồi." Madara cầm áo khoác mặc vào.
"Tí nữa tôi sẽ mời em cà phê." Hashirama cười rạng rỡ. "Xem như thưởng cho em vì ngoan ngoãn."
"Đừng có đối xử với tôi như mèo con." Madara trừng mắt nhìn hắn. "Và đừng có trêu chọc sếp của anh!"
"Tôi không muốn trêu chọc em, tôi chỉ muốn trêu chọc bạn trai của mình thôi." Hashirama mở cửa, làm động tác mời. "Xin hỏi sếp, hôm nay tôi có thể trở thành bạn trai của em không?"
"Không đời nào!" Madara bước ngang qua hắn.
"Vậy ngày mai thì sao?"
"Anh phiền quá đi!"
"Thế ngày mốt nhé?"
"Lái xe đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro