Chương 13
#01
Senju Tobirama nhận được một hộp kẹo Gosho Ame Honpo đẹp như những viên đá quý, đầy màu sắc rực rỡ. Trên cùng là một tấm thiệp in dòng chữ 'Chúc mừng năm mới' mặt sau viết tay: 'Chúc mừng năm mới.' Hắn lật tung cả hộp kẹo, nhưng không thấy lá thư nào, đúng thật là chỉ có kẹo. Có lẽ Uchiha Izuna không biết rằng hắn không thích đồ ngọt. Nghĩ lại, bản thân hắn cũng chẳng biết Izuna thích ăn gì. Có lẽ kẹo là một trong số đó.
Họ hiểu về nhau nông cạn đến mức nào, nền tảng của mối quan hệ này thật mong manh. Nhưng trong giai đoạn đầu của tình yêu, ai lại có thể chắc chắn rằng đối phương là duy nhất của đời mình? Tobirama bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt khiến da đầu tê dại. Hắn lại nhớ lần đầu tiên gặp Izuna, khi cậu ấy đang ôm một cái cây, nhắm mắt lại, trông yên tĩnh như một cái cây thực sự. Vẻ đẹp của cậu ấy làm hắn kinh ngạc, còn hành động ôm cây ấy lại dễ thương đến mức khó tin. Giờ nghĩ lại, ánh mắt của Izuna lúc đó thực chất rất trống rỗng, giống như cậu đang tìm kiếm một sự an ủi tinh thần. Hắn nhận ra mình chẳng biết gì về quá khứ hay gia đình của cậu, tất cả đều mơ hồ. Izuna như một mặt hồ trong veo, phản chiếu bầu trời xanh thẳm rực rỡ, nhưng dưới mặt nước đó là những hòn đá phủ đầy rêu, không biết hình dáng, không rõ độ sâu.
"Em đang ở trên núi à?" Tobirama nhìn thấy những tán cây cao và những bụi cây rậm rạp qua màn hình, bậc thang đá hai bên phủ đầy rêu xanh, vài tượng Địa Tạng Bồ Tát với bánh kẹo được cúng dường.
"Cháu trai em bảo... Năm mới phải leo núi..." Izuna thở hổn hển ngồi xuống, giơ máy quay lên hướng về phía ngọn núi. Một bóng người đã chạy xa khỏi cậu, tràn đầy sức sống. "Nó và anh trai em... Như hai kẻ điên đang đua nhau."
Tobirama chỉ thấy được một bóng lưng xa dần, đoán rằng người còn lại đã ra khỏi tầm máy quay. Một đứa trẻ khoảng mười tuổi chen vào khung hình, hối thúc: "Chú ơi, nhanh lên nhanh lên!"
"Nói chuyện với anh sau nhé, làm người không được bỏ cuộc giữa chừng." Izuna đứng dậy, nắm tay cháu trai đi tiếp. Ngọn núi hoang vắng, những cơn gió lạnh buốt buổi sáng quét qua, mỗi hơi thở đều là một luồng không khí đóng băng.
"Trông em chẳng tăng cân chút nào, ăn uống tử tế không đấy?" Tobirama hỏi.
"Chú ấy không ăn đâu!" Cậu bé bên cạnh nhảy lên hét lớn. "Chú ấy ăn không khí thôi!"
"Câm miệng!" Izuna quát khẽ.
Tobirama lật trang lịch trên bàn, xem công việc của mình. "Nếu tối em gọi anh, chỉ có thể là sau một giờ sáng, chiều anh rảnh."
"Được rồi, được rồi, em không ngủ nữa, trò chuyện với anh đến ba giờ sáng nhé." Izuna lắc lư điện thoại. "Tín hiệu không tốt, em tắt đây."
Tobirama nhìn thời lượng cuộc gọi, chỉ vỏn vẹn ba phút. Hắn thả người xuống giường, ngoài cửa sổ mặt trăng xám xịt, trong lòng cũng trống rỗng theo. Cắn nát viên kẹo trong miệng, hắn cảm thấy vị ngọt chảy lan tràn khắp đầu lưỡi.
Điện thoại lại reo lên.
"Vừa rồi em quên nói một câu." Gương mặt tươi cười của Izuna hiện lên trên màn hình.
"Gì? Chúc mừng năm mới à?" Tobirama cũng cười theo, chỉ cần thấy Izuna là tâm trạng lại tốt hơn.
"Không, là em yêu anh." Izuna nói xong, lập tức cúp máy.
Tobirama nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt, khẽ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, vị ngọt tan chảy của viên kẹo thấm vào tim, lấp đầy nỗi trống trải và tràn ra ngoài. Izuna có thể dễ dàng chi phối cảm xúc của hắn, chỉ bằng ba từ đơn giản. Nếu bây giờ là giai đoạn mật ngọt của tình yêu, thì việc hắn nghĩ rằng 'cậu ấy là duy nhất của cuộc đời mình' cũng hợp lý thôi.
Tobirama thả mình vào tưởng tượng. Một căn nhà ba tầng, có sân vườn, một hồ nước nuôi cá và rêu, một cái cây lớn với chiếc xích đu, bên dưới là một chiếc ghế dài đủ cho hai người nằm ngắm mây trời vào buổi chiều mùa đông...
"Anh cũng yêu em." Tobirama mở mắt, nhìn lên trần nhà trống rỗng mà tự nhủ. Em chính là duy nhất của anh, Izuna, anh chắc chắn về điều đó.
#02
Kỳ nghỉ xuân của Uchiha Izuna chẳng dễ chịu chút nào. Cậu và Uchiha Madara trở về quê nhà ở Ohara, Kyoto. Thực ra, chẳng có họ hàng nào muốn liên lạc với họ, ai cũng nghĩ hai anh em quay về là để trốn nợ, bởi số nợ hàng trăm tỷ yên đã là chuyện ai ai cũng biết. Họ quay về căn nhà cũ của mình, nơi chỉ còn Uchiha Obito và bà của cậu sống. Mẹ của Izuna qua đời sau khi sinh cậu, Uchiha Tajima không muốn tái hôn và cũng không yên tâm giao con cho người giúp việc, nên đã nhờ bà của Obito – người họ hàng lớn tuổi ở quê – giúp chăm sóc cả hai anh em, thậm chí để lại cả căn nhà cho bà. Vì vậy, thời thơ ấu của Izuna là ở vùng nông thôn Ohara của Kyoto, nơi có vô số ngôi chùa và suối nước nóng, những dãy núi trập trùng và vô số loài cây cỏ không biết tên.
Cha cậu khởi nghiệp ở Tokyo, khi đó họ hàng khắp nơi, chỉ cần mang họ Uchiha là vào dịp lễ tết đều đến giẫm nát thềm nhà họ sáng bóng. Nhưng hiện tại, dù là dịp năm mới, ngưỡng cửa cổ kính lạnh lẽo đã phủ đầy rêu xanh, chẳng còn ai ghé thăm.
"Cha cháu dạo này thế nào?" Bà hỏi Izuna.
Dù gọi là bà, nhưng thực ra bà chỉ mới hơn năm mươi tuổi, Izuna vẫn gọi là cô. Cậu ném thêm một khúc gỗ vào lò sưởi, nhìn ngọn lửa và tàn tro bay lên theo ống khói. "Vẫn như cũ, không tốt mà cũng chẳng tệ hơn."
"Obito năm sau thi đại học rồi, cô nghĩ nó nên lên Tokyo, nhưng nó lại không muốn."
"Đại học Kyoto cũng tốt mà."
"Không đâu, nó thích một đứa bạn, gia đình bên đó muốn con họ vào Kyoto, thế là nó cũng quyết tâm thi vào đó."
"Kyoto rất tốt, không thua kém gì Tokyo. Chỉ là yêu đương bây giờ thì..." Izuna định nói sẽ ảnh hưởng đến việc học, nhưng nhớ lại thành tích của Obito luôn xuất sắc, nên cậu không nói tiếp.
"Cô nghĩ nếu nó lên Tokyo thì có cháu và Madara trông nom."
"Cô ơi, cháu và anh cháu còn lo không xong thân mình, cô cũng biết mà."
"Cháu hồi nhỏ hay ốm, cha cháu một ngày ba lần gọi về hỏi thăm." Bà cười dịu dàng. "Ông ấy cứ thấy áy náy mãi vì không thể ở bên cạnh cháu."
Những cuộc trò chuyện với người ở quê lúc nào cũng xoay quanh những chuyện cũ, kỷ niệm xa vời và chẳng hề có tương lai. Izuna rút chân lại gần lò sưởi, ánh mắt lơ đãng liếc lên chiếc đồng hồ treo tường. Mới hơn chín giờ tối, Madara và Obito cùng Kagami đi chợ đêm, chắc cũng đang trên đường về. "Cháu biết ông ấy yêu cháu."
So với Madara, tình yêu của cha dành cho Izuna rõ ràng thiên vị hơn, nhưng Madara chẳng bận tâm, vì anh cũng cưng chiều em trai mình không kém.
"Cháu nên để ông ấy đi." Bà đưa cho Izuna một bát súp đậu hũ, những sợi rong biển xanh thẫm trôi lơ lửng, hơi nóng bốc lên. "Cô tin rằng ông ấy cũng không muốn sống như một cái cây, chỉ biết thở mà chẳng làm gì hơn."
Tình cảm trên đời này, hay bất cứ điều gì khác, khi nhìn từ ngoài vào, có thể phân tích rất lý trí, rõ ràng được mất. Nhưng khi rơi vào bản thân, mọi thứ trở nên quá phức tạp, sợ người sống thực vật chịu đau khổ mà buông tay, nhưng cũng sợ bản thân không chịu nổi khi tình yêu ấy hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
"Cháu vẫn nhớ cảm giác cha cõng cháu lên núi xuống núi. Bộ vest đắt tiền của ông ấy bị cháu làm bẩn đầy bùn mà ông không giận, cháu đòi quả trên cây, ông cởi giày leo lên hái, cháu lén giấu giày ông bên suối, ai ngờ bị nước cuốn trôi mất... Thế là ông cứ đi chân trần cõng cháu xuống núi." Giọng Izuna chùng xuống. "Cháu không có mẹ, nhưng cha và anh trai đã cho cháu đủ đầy yêu thương. Cháu vẫn muốn tin rằng ông ấy sẽ tỉnh dậy, ôm cháu một lần nữa."
Bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ, thưa thớt, như lũ trẻ đang chơi đùa. Ban đêm ở quê rất yên tĩnh, âm thanh vang vọng, rơi vào tai như tiếng chuông gõ.
"Nhưng Madara nói bác sĩ cũng khuyên nên từ bỏ, không còn hy vọng gì nữa."
"Cháu biết." Izuna khuấy nhẹ bát súp, nước mắt rơi xuống không một tiếng động. "Nhưng cháu không thể ký tên đó, cháu không thể tự tay giết chết ông ấy."
Bất ngờ, điện thoại reo vang. Là Senju Tobirama. Izuna vội lau mắt, bấm nhận cuộc gọi video.
"Em làm sao vậy?" Bên kia, Tobirama vừa nhìn đã thấy đôi mắt cậu hoe đỏ.
"Không phải anh bảo là sau một giờ sáng mới rảnh sao?" Izuna xoay máy quay chỉ vào lò sưởi.
Tobirama vẫn nhìn cậu chăm chú. "Nhìn em như vừa khóc, ai chọc giận em à?"
"Em đang nhóm lửa, bị khói xông vào mắt." Izuna chỉ vào đống lửa trong lò. "Khói nhiều quá."
"Nhà em còn dùng lò sưởi à?" Tobirama ngạc nhiên. "Thời đại nào rồi?"
"Anh nói gì vậy?" Izuna cười. "Thôi em cúp máy ăn tối đây, lát nữa nói chuyện sau."
"Đây có phải là người mà Madara nói đến không? Vừa rồi là bạn trai cháu à?" Bà hỏi sau khi cậu gác máy. "Đẹp trai ghê nhỉ."
"Đúng vậy, anh ấy đẹp mà tính cũng tốt." Izuna mỉm cười.
"Xa vậy, có lâu dài được không?"
Izuna chậm rãi húp súp, ngọn lửa cháy bập bùng, phần giữa ánh lên sắc xanh lam, như màu lông của loài chim biết hót trong lửa. Trong mắt cậu, lửa ấy dường như thiêu rụi tất cả, da thịt cũng chẳng còn.
"Cháu và anh ấy..." Tay Izuna run lên, làm đổ chút súp. "Cuối cùng vẫn sẽ chia tay thôi."
#03
Lần tái ngộ đó, Senju Tobirama từng nói Uchiha Izuna cũng sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn. Chiếc Lexus đắt đỏ mà cậu lái, tuy nói là của Uzumaki Mito, nhưng theo lời Mito, chiếc xe này đã được tặng cho Izuna như một khoản tiền thưởng vài năm trước. Đồng hồ là Patek Philippe, bộ vest đặt may riêng không rõ thương hiệu—Tobirama chống cằm nhìn Izuna chỉnh trang bản thân như một quý ông giàu có tinh anh, hỏi: "Ngày nào em cũng đi làm như thế này à?"
"Ừ."
"Không thấy mệt sao?"
Izuna đang thắt cà vạt. "Làm nghề này, khách hàng luôn nhìn bề ngoài trước rồi mới tôn trọng con người. Chẳng ai giao vài tỷ yên cho một người mặc đồ Uniqlo cả."
(P/s: Má t toàn mặc đồ Uniqlo... Mỗi lần mua về cũng toàn tiền triệu mà...)
Tobirama rời giường, giúp Izuna chỉnh cà vạt. Những ngón tay hắn vòng qua vòng lại, thuận tiện ôm Izuna vào lòng. "Lương tháng của anh còn chưa đủ để mua vài chiếc cà vạt như thế."
"Nuôi không nổi em?"
"Thật sự là không nổi."
Ngón tay Izuna khẽ lướt qua mặt Tobirama. "Vậy thì sớm đổi bạn trai đi."
"Em hồi đại học từng cùng anh ăn tô mì vài trăm yên vào bữa sáng." Tobirama cắn nhẹ ngón tay Izuna. "Còn vì không mua nổi một quả dưa hấu mà phải nhờ anh trai anh mang tới trường."
"Con người rồi sẽ thay đổi, điều đó chứng minh rằng em bây giờ là một người thực tế, toan tính và sắc sảo của xã hội, không còn là sinh viên nghèo nữa."
"Em không phải." Tobirama thả tay ra, nghiêm túc chỉnh lại cà vạt cho Izuna. "Giờ anh đã hiểu, em chẳng hề thích những thứ này." Hắn tựa cằm lên vai Izuna, nhìn vào gương, nhẹ nhàng nói: "Em vẫn là Uchiha Izuna từng ôm cây, toàn thân dính đầy sơn trong khu vườn thực vật ngày ấy."
Tốt nghiệp xong, Izuna đã học được cách 'quên lãng.' Cậu chia cuộc đời mình thành nhiều thư mục khác nhau, có cái đã khóa lại, thậm chí mật khẩu cũng quên mất. Những năm tháng đại học thực ra chưa quá xa vời, chỉ là những ngày tháng khó khăn, đau khổ khiến cậu không muốn ngoái đầu nhìn lại. Nhưng giữa những tháng năm ấy, có một người yêu vàng óng ánh tuổi trẻ của cậu, khiến cậu không thể thực sự buông bỏ. Izuna cười hỏi: "Vậy hôm đó em mặc gì?"
"Nếu mai em đi mua giường với anh, anh sẽ nói cho em biết hôm đó em mặc áo gì, quần gì, giày gì." Tobirama hôn lên trán cậu. "Mai gặp."
Izuna vốn dĩ đã rất đẹp trai, nay khoác lên mình những món đồ xa xỉ, bước ra khỏi khu nhà giáo sư và lên chiếc xe sang trọng, khiến không ít sinh viên và giảng viên đi ngang phải ngoái nhìn.
"Thầy bị bao nuôi rồi hả, thầy Tobirama?" Đồng nghiệp ở căn hộ kế bên vỗ vai Tobirama, trêu chọc hắn. "Hay thầy đang làm thêm nghề trai bao? Cũng phải thôi, nghề đó chắc kiếm được nhiều tiền hơn dạy học nhỉ."
"Một người bạn thôi, thực ra là cựu sinh viên trường mình." Tobirama tránh né sự thật. "Cậu cũng gặp người rồi mà."
"Không thể nào! Nếu gặp thì tôi chắc chắn sẽ nhớ!"
"Em ấy thường làm việc với Nara ở vườn thực vật, cậu quên rồi à?"
"À... Cái người đi theo Nara hồi đó? Tôi không nhớ cậu ta trông như thế này!"
Tobirama chỉ mỉm cười. Thực ra, Izuna bây giờ khác xa khi xưa. Ngoại hình và phong thái của một người chắc chắn sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng Tobirama nghĩ rằng, Izuna không phải đã thay đổi, mà cậu chỉ đơn giản là buộc phải chia cuộc đời mình thành hai nửa. Chàng trai từng ôm cây ở vườn thực vật ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, không thể tiến về phía trước, cũng chẳng muốn đối diện với thực tại tàn khốc, thế nên cậu chọn cách đóng khung hình ảnh đó mãi mãi.
---
Buổi chiều, Tobirama tranh thủ đi xem một ngôi nhà, cách trường khoảng bốn đến năm cây số. Hắn cầm quyển sổ giới thiệu, nghe người môi giới không ngừng thao thao bất tuyệt về vị trí địa lý thuận tiện. Nhưng trong mắt hắn chỉ có cây đại thụ giữa sân, cao vút, che phủ gần nửa khu vườn. Những cành cây rủ xuống chạm vào hồ nước. Có lẽ hồ đã lâu chưa được dọn dẹp, những kẽ đá mọc đầy hoa diên vĩ đã bị tuyết làm đông cứng, lụi tàn nằm bên bờ.
Nhưng mà, quá đắt. Con số mà môi giới đưa ra vượt xa dự tính của Tobirama. Nhưng nơi này lại hoàn hảo đến mức khiến hắn lưỡng lự.
"Thầy Senju, thầy thấy sao?" Người môi giới khô cả miệng sau khi nói hàng loạt lợi thế, vốn nghĩ Tobirama sẽ mua vì nghề giáo sư ở Đại học Tokyo khá ổn định, chỉ cần đủ tiền đặt cọc thì việc trả góp cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng từ lúc bước vào sân, Tobirama lại im lặng, khiến anh ta không đoán nổi suy nghĩ của hắn.
"Tôi thấy rất tốt, chỉ là hơi đắt." Tobirama cười nhạt. "Tất nhiên, tôi hiểu với vị trí thế này thì giá như vậy là hợp lý."
"Vậy..."
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm, cảm ơn anh."
#04
"Cha em là một nhà ngân hàng, vậy mà em chẳng học được chút bản lĩnh nào từ ông ấy cả." Senju Hashirama cầm hóa đơn bằng tay trái, tay phải nhanh chóng bấm máy tính. "Ông chủ à, em cứ trả nợ thế này thì đến năm nào tháng nào mới xong? Chỉ tính riêng tiền lãi thôi đã lên tới hàng chục tỷ rồi."
Uchiha Madara nghe đến phát chán, bèn đưa tay gãi gãi tai. "Cha tôi chưa bao giờ mang mấy chuyện này về nhà. Tôi và Izuna cũng không học ngành tài chính. Lúc ông ấy nhảy lầu tự tử, chúng tôi còn chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Thế này không ổn đâu." Hashirama sắp xếp lại tất cả giấy tờ nợ nần, đẩy tới trước mặt Madara. "Ngần ấy năm em trả nợ, thực chất chỉ toàn trả tiền lãi thôi."
"Vậy anh nói xem phải làm sao?"
"Tình trạng này có cách giải quyết chuyên nghiệp." Hashirama cầm bút khoanh tròn những khoản nợ. "Trước tiên, chia nợ thành hai phần: nợ ngân hàng chính thống và nợ tư nhân. Đối với ngân hàng, em có thể đàm phán để ngừng tính lãi và lập kế hoạch trả dần tiền gốc. Còn với các khoản vay tư nhân, họ thường không chịu ngừng tính lãi, nhưng em không cần phải thật thà nộp tiền đều đặn mỗi tháng chỉ để trả lãi."
"Thế phải làm sao?" Madara nhíu mày.
"Những khoản vay có lãi suất cao này." Hashirama chỉ vào danh sách. "Từ tháng sau trở đi, một đồng em cũng đừng trả. Kiên trì không trả trong ba đến năm tháng."
"Vì sao?" Madara thắc mắc.
"Để họ tin rằng em thực sự không có khả năng chi trả nữa. Nếu ép quá mức, em chỉ còn con đường chết." Hashirama cười nhạt. "Mà nếu chết, họ sẽ không lấy lại được đồng vốn nào. Một khoản tiền lớn như vậy, họ sẽ thà cắt giảm lãi để lấy lại tiền gốc còn hơn. Chỉ có như vậy, em mới có ngày trả xong nợ, nếu không thì mãi mãi cũng chỉ là công dã tràng."
Madara đau đầu gục xuống bàn. "Liệu cách này có hiệu quả không?"
"Chắc chắn rồi. Em phải tin vào chuyên môn của tôi." Hashirama với tay qua bàn, định xoa đầu Madara. "Ông chủ à..."
"Anh mà động vào tôi nữa là tôi kiện tội quấy rối đấy!" Madara cảnh cáo.
"Vậy bao giờ em đồng ý làm bạn trai tôi?" Hashirama chẳng hề nao núng, ngón tay vẫn vân vê lọn tóc dài của Madara. "Nếu vậy thì không tính là quấy rối nữa rồi."
"Cái gì cơ?!" Madara giật mình ngẩng đầu, sửng sốt. "Chúng ta khi nào bàn đến chuyện này vậy?"
"Ngay bây giờ." Hashirama mặt dày nắm lấy tay Madara. "Em xem này, tôi còn sẵn sàng cùng cậu gánh khoản nợ khổng lồ này, chẳng lẽ em không suy nghĩ tới chuyện nhận tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro