Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

#01

Căn hộ bên cạnh nơi Senju Tobirama sống cũng là của một người Nhật Bản, tên là Sarutobi Sasuke, cùng nhóm nghiên cứu với hắn. Người đó hơn ba mươi tuổi nhưng con trai đã mười hai, làm cha từ khi mười bảy mười tám tuổi nên rất chín chắn, thường xuyên chăm sóc Tobirama. Đồ ăn thức uống, thậm chí cả đặc sản do gia đình gửi từ Nhật Bản sang, Sasuke đều chia sẻ với Tobirama một ít.

"Thư của cậu đây." Sarutobi Sasuke xách bữa tối lên, thấy cửa phòng Tobirama mở, liền đưa lá thư tới. "Đúng lúc có thư, tôi tiện tay lấy giúp cậu."

Tobirama cảm ơn, nhận lấy phong thư dày cộp, đóng chi chít dấu bưu điện. Uchiha Izuna có nét chữ thảo cực kỳ đẹp, hàng địa chỉ viết bằng tiếng Anh bay bổng, rõ ràng nhưng phóng khoáng.

"Bạn gái à?" Sarutobi Sasuke cười hỏi, "Thật hoài cổ, còn viết dài thế này. Haiz, khi yêu lúc nào cũng có chuyện để nói."

"Bạn trai." Tobirama thẳng thắn trả lời. "Sắp Tết rồi, bao giờ cậu về Nhật?"

"Tuần sau, còn cậu?"

"Tôi không về, gia đình sang châu Âu tìm anh trai tôi rồi, chắc Tết sẽ qua đây. Hơn nữa, công việc bận rộn quá, không thể rời đi."

"Thế còn người đó?" Sarutobi Sasuke chỉ vào lá thư.

Thực ra mới xa nhau ba tháng. Tobirama cầm thư trên tay, không nghĩ ra điều gì, chỉ lắc đầu.

"Nếu cần tôi mang gì về cho người ta thì nói nhé?"

"Tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn cậu."

Tobirama dùng dao rọc giấy mở thư. Những trang giấy thông thường, chỉ khoảng mười trang, toàn chuyện vụn vặt. Độ dày của phong bì là nhờ xấp ảnh bên trong. Hắn nhìn từng tấm dưới ánh đèn bàn: những cây ngân hạnh và tùng bách rụng lá trơ trụi, cây táo Newton chỉ còn cành khẳng khiu, lá sen khô héo phủ tuyết, một con quạ tha trái cây không rõ tên đang nhìn chằm chằm vào ống kính... Mười mấy bức ảnh trải trên bàn, tất cả đều là khung cảnh tiêu điều của vườn bách thảo, của mùa đông Nhật Bản.

Lần trước gọi video, Izuna có nói dịp Tết sẽ về quê. Hóa ra nhà ở Kansai, không phải người Tokyo. Tobirama đọc thư, mường tượng về quê hương của Izuna—chắc hẳn là một gia tộc lớn, những ngày Tết ắt hẳn sẽ vô cùng náo nhiệt. Izuna luôn mang một sự mâu thuẫn kỳ lạ: phong thái và giáo dưỡng toát lên sự giàu có, nhưng lại hay cau mày vì vài nghìn yên lẻ, lưỡng lự không quyết. Điều này khiến Tobirama không ít lần chìm vào suy nghĩ.

"Em nghĩ rằng, mùa xuân rồi sẽ đến thôi." Đoạn cuối thư của Izuna thật đột ngột, không liên quan gì đến những câu chuyện vụn vặt trước đó. "Những ngày không có anh, thật ra mỗi ngày cũng chẳng khác gì ngày hôm trước, mùa thu và mùa đông cũng không vì sự vắng mặt của anh mà trở nên lạnh lẽo hơn. Chỉ là, khi em nhìn những dây leo khô héo, những bộ rễ đang ngủ yên, khu vườn hoang tàn phủ đầy tuyết sót lại, tất cả đều tràn ngập hơi thở của sự tàn úa, khiến lòng người trĩu nặng. Nếu con người đứng giữa mùa xuân mà nhìn một cái cây, rất dễ chỉ thấy được sức sống căng tràn. Nhưng nếu đứng ở những ngày cuối cùng của mùa đông, rồi ngoái nhìn lại mùa xuân, thứ duy nhất có thể thấy chính là một số phận—đó là con đường tất yếu dẫn đến cái chết."

Tobirama không thể hiểu được đoạn này. Như bị ma xui quỷ khiến, hắn lật mặt sau trang giấy, giơ lên trước đèn, nhưng chỉ thấy nét chữ hằn ngược, không nhìn thấu được tâm tư của Izuna khi đặt bút viết những dòng đó.

#02

Mọi thứ trong bệnh viện đều liên quan đến sự sống, nhưng vào mùa đông thì lại gắn với cái chết. Uchiha Izuna bước chậm rãi dọc theo hành lang, bước chân theo sau anh trai mình, Uchiha Madara. Cả hai đi rất chậm, ánh hoàng hôn xiên qua cửa sổ bị họ giẫm tắt dần.

Cổ tay Madara dán đầy thuốc cao, hơi ngứa. Hắn dùng tay còn lại gãi nhẹ, dừng lại rồi nói: "Nếu em không muốn ký giấy từ bỏ, vậy thì chờ thêm một thời gian nữa."

Izuna không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Cậu co rút các ngón chân, cảm giác lạnh buốt khiến cậu nghĩ đôi chân mình như thực vật, nhưng vẫn chưa đến lúc chết. Cũng như cha cậu, có lẽ ông chỉ đang trong thời kỳ ngủ đông sâu mà thôi.

"Vậy thì không ký nữa." Madara nói một cách nhẹ nhàng. Hắn quay lại, kéo tay Izuna đi tiếp. "Tiếp tục điều trị, biết đâu mùa xuân năm sau ông ấy sẽ tỉnh lại."

Mùa xuân chắc chắn là một nhà ảo thuật. Izuna nghĩ vậy. Nếu không, chẳng thể nào giải thích được vì sao vạn vật đều mong chờ mùa này đến thế.

---

"Nhà ảo thuật?" Senju Tobirama bật cười. "Theo cách nói đó, chẳng phải mỗi mùa đều là một nhà ảo thuật sao?"

Izuna đang thu dọn hành lý, điện thoại đặt trên bàn, quay về phía tủ quần áo. "Đúng thế, pháp sư mùa đông cầm chiếc đũa thần để làm tuyết rơi! Bên anh có tuyết chưa?"

"Trên núi chắc chắn đầy tuyết rồi." Tobirama nhìn Izuna gấp quần áo, vẫn vụng về như lần trước khi giúp hắn thu dọn đồ đạc—không có quy tắc gì cả. "Em sẽ về bao lâu?"

"Có lẽ suốt kỳ nghỉ xuân, sẽ quay lại khi học kỳ mới bắt đầu."

"Kansai có món gì ngon không? Gửi ít cho anh được không?"

"Em cũng không rõ, để về hỏi thử xem."

Izuna kéo rèm cửa để thay đồ, màn hình điện thoại tối sầm lại. Khi ánh sáng lờ mờ chiếu lên làn da trắng nõn, Tobirama nhìn thấy phần eo gầy của cậu cùng hai lúm nhỏ nơi thắt lưng, khiến anh khát khô cổ, vô thức với tay lấy cốc nước uống.

"Anh đang nhìn gì thế?" Izuna cầm chiếc áo sơ mi quay lại, bất chợt hỏi.

"Anh đang nhìn gì à?" Tobirama cười, "Em cởi đồ, em nghĩ anh nhìn gì?"

Cả hai đều là những chàng trai trẻ đầy sức sống. Nhưng Izuna thì khác, đầu cậu lúc nào cũng nghĩ về nhiều chuyện, nên những suy nghĩ về dục vọng thường rất mờ nhạt. Những lần thực sự ở bên nhau trong ký túc xá vườn bách thảo có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng cảm giác răng Tobirama cắn trên da thịt vẫn còn nguyên vẹn. Izuna chạm vào cổ mình, cảm thấy hơi ấm trong phòng quá mức, khiến cơ thể trở nên nóng bức.

"Bật đèn lên đi." Tobirama cảm thấy hình ảnh trước mắt thật đẹp đẽ, quyết định tận dụng cơ hội. "Bật một cái thôi."

Izuna bật chiếc đèn tường phía sau, ánh sáng vàng nhạt phủ lên làn da cậu, như thêm vào không gian chút ấm áp của cảm xúc.

Khoảng cách hàng vạn dặm, lần đầu tiên Tobirama thực sự có ham muốn lập tức mua vé máy bay quay lại Nhật Bản. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, tham lam thưởng thức vẻ đẹp trước mắt, đột nhiên cảm thấy sự nghiệp và tương lai không còn quá quan trọng. Khoanh tay, nói: "Anh thật hối hận, lẽ ra nên chăm chỉ hơn."

"Chăm chỉ?" Izuna vừa nói vừa cài cúc áo.

"Chăm chỉ giữ em lại trên giường."

Izuna mới cài được một chiếc, nghe xong thì dừng tay, chậm rãi gỡ nút áo vừa cài. Cậu cởi áo sơ mi, treo hờ trên cánh tay, ngẩng đầu, ngón tay lướt từ má xuống ngực. "Vậy thì nhìn kỹ hơn đi."

#03

"Vài hôm nữa chú sẽ mời mọi người ăn một bữa khác nhé, dù sao cũng còn ở đây lâu mà?" Uchiha Izuna nhắm mắt, nói qua điện thoại. "Ăn gì à... Ăn gì cũng được, dù sao tối nay cũng không kịp rồi... Anh trai chú không có ở đó sao? ... Nhờ Kakashi trả lại chú hai vạn yên ngay đi!"

Senju Tobirama cuộn người lại, ôm chặt Izuna trong vòng tay, áp tai mình vào nghe ngóng cuộc trò chuyện. Đầu dây bên kia là Uchiha Obito, đứa cháu trai mà Izuna hay nhắc đến, đang la hét ầm ĩ. Tobirama tranh thủ lúc cậu lơ là, vươn chân cọ quậy eo cậu, miệng thì mải mê gặm cắn vào cổ Izuna, từng vết răng nhỏ hiện lên cùng vài tia máu.

Izuna ho khan, giọng khàn đặc, bị Tobirama hành hạ suốt hai tiếng đồng hồ, mệt mỏi đến muốn chết. Cậu không thèm để ý người bên kia, thẳng tay tắt máy, lúc này mới đủ sức lực để đẩy Tobirama ra. "Anh là chó à!"

Tobirama đang cắn đến xương quai xanh, ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Izuna. "Phải, là chó sói đấy, gâu gâu!"

(P/s: Lu ơi mày có bạn rồi nè.)

"Đừng cắn nữa!" Izuna không chịu nổi, cười đẩy hắn ra. "Em làm sao gặp người khác được đây."

Tobirama chẳng thèm quan tâm, thỏa mãn tiếp tục hôn từ ngực lên cổ, rồi lại cắn nhẹ vào dái tai cậu, rên rỉ lười biếng: "Dù sao cũng lạnh, cứ quàng khăn vài ngày là che được thôi."

Izuna bị ôm chặt, không thể cựa quậy, vừa mệt vừa buồn ngủ. Cậu rụt mấy ngón chân lại, nhưng Tobirama liền dùng chân mình quấn lấy, trêu đùa không buông. Hơi ấm trong chăn khiến cậu nhạy cảm đến nỗi có cảm giác như đôi chân sắp mọc rễ mà nở hoa vậy.

"Tối nay đừng về nữa?" Tobirama như một chú chó lớn lông xù, ôm chặt cậu, cầu xin với ánh mắt tội nghiệp. Biết chắc Izuna không thể từ chối.

Izuna quay người, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên trán hắn, không nói gì, cứ lặp đi lặp lại động tác ấy.

"Không còn cảm giác gì đâu." Tobirama nắm lấy ngón tay cậu. "Em đừng nghĩ là liên lụy nữa. Chúng ta sẽ không chia tay lần nữa, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy."

Trong lòng Izuna hiểu rõ, đây đúng là một gánh nặng. Không phải nói không là không. Cậu chui vào vòng tay Tobirama, tạm thời trốn khỏi thế giới hiện thực. Ngón tay cậu khẽ gãi nhẹ vào lưng anh, nhớ lại những đêm hè nóng nực thời đại học, hai người chen chúc trên chiếc giường ký túc xá nhỏ hẹp không có điều hòa.

"Gọi cho anh trai em đi? Đừng về nữa." Tobirama đưa điện thoại cho cậu.

"Nhỡ em cứ muốn về thì sao?" Izuna hỏi.

Bàn tay của Tobirama len lỏi vào mái tóc đen, khẽ siết cổ cậu, thì thầm: "Bây giờ anh là kẻ điên rồi, những gì em nói anh sẽ không nghe, những gì không muốn nghe càng không nghe." Hắn cười, tiếp tục vuốt ve khắp người Izuna. "Còn là một kẻ vô lại siêng năng nữa."

Có lẽ cuộc đời cậu vẫn còn rất nhiều vấn đề không có lời giải, vừa nghiêm trọng vừa phiền phức. Nhưng đã sống, thì khi có thể thở phào nhẹ nhõm, nhất định phải biết tận hưởng. Uchiha Izuna nhìn lên trần nhà. "Mấy ngày nữa có phải lại có tuyết không?"

"Ừm."

"Tuyết năm đó rơi dày thật."

Senju Tobirama biết Izuna đang nói về lần chia tay năm đó. Tokyo đã hơn chục năm chưa từng có trận tuyết lớn như vậy, trắng xóa như lông ngỗng, phủ kín những cành cây trơ trụi, trắng đến chói mắt, lạnh đến tê dại cả trái tim con người.

"Lúc đó em đã nghĩ, liệu mùa xuân có bao giờ quay trở lại không, hay là tất cả sẽ chết chìm trong mùa đông ấy."

"Mùa xuân là một vị pháp sư, nó chắc chắn sẽ quay trở lại."

"Vậy anh cũng là pháp sư à?" Uchiha Izuna áp sát vào cổ Senju Tobirama.

"Tất nhiên rồi." Senju Tobirama mỉm cười hôn lên đỉnh đầu cậu, cảm nhận làn da nơi cổ mình ướt đẫm nước mắt. "Nhưng pháp sư cũng có tuổi thọ, thêm bảy năm nữa, chắc chắn là phải chết thôi."

Những khoảnh khắc tăm tối trong đời, thật ra chỉ là sự kiên trì không có lời giải và sự nhẫn nại mơ hồ. Đây là sự hiểu biết nông cạn của Uchiha Izuna về cuộc đời mình cho đến nay. Cậu không dám chết, nhưng cũng không biết làm thế nào để sống tốt hơn, chỉ có thể kiên cường chịu đựng từng ngày, từ xuân sang đông, tháng qua năm, chờ đợi một phép màu xảy ra.

"Giường của anh nhỏ quá." Uchiha Izuna ôm chặt lấy Senju Tobirama. "Tạm chấp nhận tối nay, lần sau không đổi giường thì em sẽ không đến nữa."

"Ngày kia là Chủ nhật, cùng đi mua nhé." Cuối cùng, tảng đá trong lòng Senju Tobirama cũng rơi xuống. Hắn hôn lên mặt Uchiha Izuna một cái thật kêu. "Mua giường rộng hai mét tám!"

#04

Ba ngày sau, Uchiha Madara lại gặp Senju Hashirama khi đang bận rộn làm thẻ thành viên cho vài người trong văn phòng. Hashirama đứng ở cửa, mang theo một chiếc vali lớn, trên mặt dán đầy băng dán vết thương nơi khóe mắt và khóe miệng.

"Ngày mai là có thể tới tập, chúng tôi mở cửa đến tận 12 giờ đêm." Madara tiễn học viên đi rồi ra hiệu cho Hashirama vào.

"Tôi đến đi làm đây, sếp." Hashirama đặt chiếc vali xuống, cười nói.

"Đã nói là sa thải anh rồi, không hiểu à?" Madara khoanh tay, nhìn anh đầy lạnh lùng.

"Đừng mà." Hashirama tự mình kéo ghế ngồi xuống, chống tay lên bàn, ánh mắt cầu xin. "Tôi cần công việc này, nếu không sẽ chết đói mất."

"Nhìn anh chẳng giống người thiếu tiền, cũng không thiếu cách kiếm tiền." Madara quay mặt đi, tránh ánh mắt đáng thương kia.

"Đúng vậy, nhưng tôi đến đây để chứng minh với cậu rằng kiếm tiền không phải lúc nào cũng là những thủ đoạn xấu xa." Hashirama cúi xuống mở chiếc vali nặng trịch, lật ngược xuống bàn.

Cả một đống tiền mặt đổ ra, những cọc tiền yên mới toanh xếp chồng lên nhau. Madara kinh ngạc nhìn anh. "Anh đã làm gì vậy?"

"Hai đêm trước tôi lại đi đánh quyền, thắng được một vạn đô." Hashirama nhấc vali lên, để lại một đống tiền cao ngất trên bàn. Anh cầm một xấp tiền lên, lướt nhẹ qua tay, tiếng tiền giấy sột soạt vang lên. "Tổng cộng là tám vạn đô."

"Cái gì gọi là 'cửa chính ngõ rõ' có thể biến một vạn thành tám vạn chỉ sau một ngày một đêm?" Madara cười nhạt. "Rồi cũng có ngày anh sẽ phải khóc mà nhảy lầu thôi!"

"Madara." Hashirama đẩy toàn bộ số tiền tới trước mặt Madara. "Đổi sang yên thì đây là mười triệu."

"Tôi không cần anh bố thí!"

"Tôi cũng không cho không."

"Thế anh đang khoe khoang giàu có à?"

"Tôi thắng tiền, đây là của tôi. Cậu có thể đánh một trận với tôi, thắng được thì đây là của cậu."

"Tôi đâu cần đấu với anh, và cũng không cần tiền của anh!"

"Vì cậu cần tiền, còn tôi thì muốn tiêu nó. Chỉ một trận thôi, thắng rồi là của cậu, mười triệu yên, thực sự không cần sao?"

Madara im lặng nhìn Hashirama vài giây, ánh mắt sắc bén đầy suy tính. "Được, tôi sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục!"

"Có một điều kiện nhỏ kèm theo." Hashirama nói.

"Gì nữa?"

"Cậu thắng, tiền là của cậu. Tôi thắng, tôi muốn một điều kiện nhỏ."

"Anh nghĩ anh có thể thắng tôi sao?" Madara ngẩng cao đầu, tự tin và kiêu ngạo.

"Hy vọng nữ thần may mắn đứng về phía tôi." Hashirama cười, "Và... Xin sếp nương tay một chút."

Madara chưa bao giờ nương tay với ai trên sàn đấu, đối thủ là ai không quan trọng, chỉ cần bước lên đài là đối thủ đáng gờm!

Trận đấu bắt đầu, Hashirama có kỹ năng phòng thủ hoàn hảo, biết khi nào nên lui, khi nào nên tiến. Sau mười lăm phút giằng co, anh ghì chặt Madara xuống sàn.

"Xin lỗi nhé." Hashirama đè chặt cánh tay và chân Madara, thì thầm bên tai hắn. "Tôi thắng rồi."

Madara hất tay anh ra, ngồi bật dậy. "Anh muốn gì, nói đi."

"Tiền là của cậu, tôi chỉ muốn một bản hợp đồng làm việc mười năm." Hashirama nói.

"Tại sao anh cứ nhất định phải làm việc cho tôi?" Madara tháo găng tay, ngả người thở dốc.

Hashirama nhân cơ hội, lật người đè lên Madara, cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn. "Vì tôi muốn em làm sếp của tôi cả đời."

Madara ngẩn người, não bộ đơ vài giây.

"Công cụ và kỹ thuật kiếm tiền vốn dĩ không phân biệt tốt xấu, mà là ở con người có tâm thiện hay ác." Hashirama cười nói, "Thế nào, sếp? Ngày mai tôi có thể đến làm chưa?"

Câu trả lời của Madara là một cú đấm giáng thẳng vào mặt Hashirama, khiến anh đau đớn ngã xuống đất.

"Đây là cái giá phải trả cho việc nhân viên quấy rối sếp!" Madara vung vẩy nắm đấm, thở hắt ra.

P/s: Thề truyện của chị tác giả này thực sự chống chỉ định với những ai bị ế =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro