Chương 11
#01
Tiền học bổng của Uchiha Izuna đã được chuyển vào tài khoản.
Nara Suzaku thấy cậu bạn cau mày nhìn tin nhắn, liền hỏi: "Chưa thấy ai nhận học bổng mà lại không vui cả."
"Để tôi mời cậu cà phê." Izuna chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, lật úp lên bàn rồi tiếp tục công việc.
"Tôi không uống, sợ mất ngủ." Nara Suzaku đưa tài liệu cho Izuna. "Đống này cậu phải nhập vào cơ sở dữ liệu trong hai ngày tới. Hôm qua Tobirama tìm tôi."
Izuna chờ vài giây mà không thấy nói tiếp, cũng không lên tiếng, chờ đợi.
"Hắn hỏi cậu có bận lắm không."
"Bận chứ, cậu không thấy à." Izuna cười, tiếp tục gõ dữ liệu.
Nara Suzaku không giỏi xen vào chuyện người khác, đặc biệt là chuyện tình cảm. Nhưng Tobirama trước đây đối xử với cậu rất tốt, có vấn đề gì cũng giúp giải quyết. "Cậu có nên cho người ta chút cảm giác an toàn không?"
"Bây giờ lạnh lắm, cả ngày tôi phải lên lớp, làm việc, buổi tối còn phải hoàn thành luận văn. Nằm lên giường là chỉ muốn chết đi cho rồi, điện thoại reo cũng không nghe thấy." Izuna cười nói. "Anh ấy tưởng tôi đang làm gì cơ chứ?"
"Tôi không biết." Nara Suzaku không dám nói những lời Tobirama đã tâm sự với mình, ví dụ như liệu Izuna có chia tay rồi tìm một người tốt hơn hay không.
Lịch trình của họ thực sự không khớp nhau. Izuna ôm sách đi dọc theo con đường được chiếu sáng bởi đèn đường. Tháng Mười Hai thực sự rất lạnh, lạnh hơn mọi năm. Cậu co rụt cổ, đi cùng chiếc bóng cô đơn của mình, lướt qua hàng cây ngân hạnh trơ trọi. Cơn gió rít qua khiến tai cậu đỏ lên, giống như có ai đó không ngừng gọi tên cậu, làm cậu thấy ngứa ngáy. Izuna đứng lại, chạm vào dái tai, đầu ngón tay lạnh buốt như chính đôi tai cậu. Nếu thật sự có người gọi tên cậu bên tai, có lẽ tai cậu sẽ nóng bừng lên. Nhưng cách nhau hơn năm nghìn cây số, nỗi nhớ nhung của Tobirama không thể thổi qua Thái Bình Dương. Có lẽ nó đã bị gió thổi tan trên biển, chỉ có loài cá voi đi ngang qua là nghe thấy.
Izuna quyết định gọi video cho Tobirama ngay lập tức. Cậu ngồi xuống một băng ghế dài, ngay trước mặt là một hồ nước. Vài cọng lá sen héo úa đứng trơ trọi giữa hồ, như những đường kẻ đơn độc không giao nhau, mỗi đầu hướng về một phía – Đông, Tây, Nam hoặc Bắc – một đầu cắm xuống nước, một đầu vươn lên trời, chẳng liên quan đến nhau.
"Sao lại ngồi ngoài đó vào ban đêm?" Tobirama nhận cuộc gọi, nhìn thấy ánh đèn đường mờ mờ và gương mặt lờ mờ của Izuna. "Không lạnh à?"
"Lạnh chứ, nhưng em sợ về ký túc xá lại ngủ quên, rồi anh lại không tìm thấy em, lại nghi ngờ đi đâu." Izuna cười nói. Cậu nhìn qua màn hình, Tobirama đang ở một khu vườn bách thảo, tìm kiếm gì đó giữa những khóm cây.
"Em có thể làm gì ngoài học hành, luận văn và công việc chứ?" Tobirama đáp.
"Thế anh than thở gì với Nara?"
"Bởi vì em không chịu nói chuyện với anh, một vài phút gọi cũng không có."
"Em đã nhắn tin trả lời rồi mà?"
"Không nhìn thấy mặt."
Izuna đưa camera sát vào mặt mình. "Giờ thì nhìn kỹ đi, dạo này em thực sự bận, mệt muốn chết."
Tobirama đưa một đóa hồng đỏ vào màn hình. "Nhìn này, nó bị bệnh."
"Đây không phải là đột biến sao?" Izuna liếc một cái, bông hồng đỏ có hai nhụy. "Anh tưởng em không biết chắc?"
Tobirama cười. "Một bông hoa có thể có hai trái tim."
"Tobirama, anh lại nói móc là em cúp máy ngay đó." Izuna cũng bật cười. "Em còn chưa nói gì về anh đấy."
"Mai là Chủ Nhật bên em đúng không? Có thể gọi video hai tiếng với anh không?" Tobirama ngắt một cánh hoa hồng, cho vào miệng nhai như một kẻ hờn dỗi. "Em cắt tóc rồi mà anh còn không biết."
Izuna cắt tóc hôm qua, giờ chỉ dài đến vai, buộc đuôi ngựa ngắn giấu trong khăn quàng cổ. Cậu không ngờ Tobirama phát hiện ra ngay. Vô thức chạm vào dái tai, lần này lại thấy ấm áp, thật kỳ lạ. "Hai tiếng thì nói gì?"
"Em cứ để camera trên bàn, làm gì thì làm, anh chỉ cần nhìn thấy em." Tobirama cười. "Giờ về ngủ đi, mai gặp."
Izuna cúp máy, đèn đường phía sau cũng vụt tắt. Cậu vẫn ngồi yên, nhìn những cọng lá sen khô, giờ đây dưới ánh trăng lại trở nên sáng rực, tạo ra những điểm giao nhau dưới bóng trăng.
#02
Uchiha Kagami chợt nhận ra dạo này trong nhà xuất hiện rất nhiều loài cây lạ mà cậu không biết tên. Cậu chỉ nhận ra cây nắp ấm, nhưng trông nó có vẻ bị biến dị—cái bẫy thì nhỏ nhưng miệng lại to hơn bình thường. Kagami tò mò, ngồi xổm trên ban công nghiên cứu và phát hiện ra bên trong thực sự có muỗi. "Chú, đây thực sự là cây nắp ấm à? Sao nó lạ thế?"
"Quà tặng cho cháu đấy." Uchiha Izuna đáp.
"Sao nó lại mọc thành thế này?"
"Bị bệnh rồi."
"Hả? Bị bệnh thế nào ạ?" Kagami vẫn còn nhỏ, nghe đến 'bệnh' là lập tức lo lắng.
"Chú cũng không rõ, cháu tự nghiên cứu đi." Izuna ném cho Kagami một cuốn sách. "Đừng có làm phiền chú."
Kagami lật cuốn sách ra, hóa ra là một tập luận văn. Cậu đọc tên tác giả: Senju Tobirama. "Gì chứ..." Cậu lật qua vài trang rồi vứt sang một bên, quay lại quan sát cây nắp ấm. "Chắc đây là đột biến rồi..."
Uchiha Madara mang thịt và rau về nhà, lớn tiếng gọi: "Izuna, vào nấu cơm đi!"
"Chú ấy đang bận gọi video rồi." Kagami đáp.
"Không thể đổi giờ khác sao? Ăn cơm xong rồi gọi có được không?" Madara vốn chẳng có ấn tượng tốt gì với Tobirama, suốt ngày cứ đến giờ ăn lại gọi cho Izuna. "Anh mày làm cơm mà cần đến hai tiếng chắc?"
"Yêu đương là thế đấy." Kagami tiếp tục chăm chú vào cây nắp ấm, càng nhìn càng thấy thú vị.
---
Đèn trong nhà đủ sáng để Tobirama cuối cùng cũng nhìn rõ Izuna, mái tóc ngắn ngang vai mới cắt trông cứng cáp hơn. "Em rốt cuộc đang viết gì vậy? Đưa anh xem một chút được không? Ngày nào cũng viết." Lần đầu tiên thấy phòng của Izuna qua video khiến Tobirama cảm thấy mới lạ. Phía sau là một giá sách chất đầy tiểu thuyết nằm ngang dọc lộn xộn; bên cạnh là một đống giấy nháp đầy chữ nguệch ngoạc và hàng loạt giấy nhớ dán khắp nơi.
"Bí mật." Izuna chống cằm, vừa nói vừa nhai nho. "Anh hai vừa mắng anh đấy."
"Sao lại mắng anh ?"
"Hôm nay vốn dĩ là em nấu cơm, anh gọi điện đến nên ảnh phải vào bếp."
"Anh có thể xem em nấu cơm mà."
Izuna lắc đầu, cắn phải quả nho chua quá, nhăn nhó đến mức mặt méo xệch. "..."
"Em cứ làm việc đi, anh chỉ ngồi đây nhìn thôi." Tobirama nằm dài trên giường, nhìn Izuna méo mặt mà thấy đáng yêu vô cùng. "Từ giờ, việc của anh trong hai tiếng tới là chỉ ngắm em thôi."
Izuna bật cười, chống cằm cúi đầu tiếp tục viết, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình, thấy Tobirama đúng là chỉ chăm chú nhìn mình thật. Cậu vì thế mà mất tập trung, vô thức chọc bút lên giấy tạo thành một vệt đen loang lổ. Ngoài cửa sổ tối om bỗng sáng lên một ánh đèn—hàng xóm về nhà, vợ đứng ở cửa sổ, chồng trẻ từ phía sau ôm lấy cô, khẽ hôn. Izuna thu lại ánh mắt, bất chợt cảm thấy xấu hổ, cậu đưa tay vuốt tóc mái, che đi khuôn mặt đang nóng bừng.
"Izuna." Tobirama gọi cậu đang thất thần.
Izuna ngẩng lên nhìn vào màn hình. Tobirama chu môi, nhanh chóng hôn nhẹ vào camera.
Bình thường, Izuna sẽ chỉ cười trừ hoặc trêu chọc Tobirama trẻ con. Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa sổ nơi Tobirama không thấy, có một đôi tình nhân đang hôn nhau dưới trời lạnh.
"Tobirama, em thực sự rất thích anh." Izuna nói khẽ, "Em chỉ có một trái tim, nó không bao giờ đột biến đâu."
Bên kia màn hình, Tobirama rõ ràng là sững sờ, điện thoại tuột tay rơi trúng mặt, camera lắc lư một hồi rồi tối sầm lại.
"Em đi ăn cơm đây." Izuna cười phá lên khi thấy màn hình trở lại, nhanh chóng cúp máy và chạy xuống tầng.
Bên kia bờ Thái Bình Dương, Tobirama nhìn vào màn hình đen, chỉ còn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu. Ở Bắc Mỹ cũng là mùa đông, nhưng hắn luôn cảm thấy cái lạnh ở đây và cái lạnh ở Nhật Bản là khác nhau. Cái lạnh ở Nhật Bản có hơi ấm, có cảm xúc, và có Izuna. Hắn trở mình, vùi mặt vào gối, trong đầu chỉ nghĩ đến mái tóc đen dài ngang vai của Uchiha Izuna. Cơn khao khát được chạm vào và hôn lên những lọn tóc ấy dâng lên đến cực điểm. Hắn đưa tay chạm vào gáy mình, những sợi tóc ngắn đâm vào da, cảm giác gai gai.Giá mà mình có thể biến thành một con cá voi...
#03
Senju Tobirama đến lấy chiếc xe đã sửa xong, Uchiha Izuna bảo hắn lái xe về công ty đợi một chút. Hắn biết hôm nay Izuna ra ngoài gặp khách hàng, đúng lúc có thể tránh mặt mà tranh thủ gặp Uzumaki Mito, vì vậy đã lập tức đồng ý.
Uzumaki Mito nhìn Tobirama bằng ánh mắt tò mò như đang xem một vị khách hiếm hoi.
Tobirama không khách sáo, tự mình tìm chỗ ngồi xuống. "Tôi đợi Izuna tan làm."
"Cậu cưa đổ cậu ấy rồi sao?"
"Chưa hẳn."
"Thế mà sáng nay cậu ấy về công ty kể rằng mấy ngày trước hai người đi xem phim, trên đường về trời đổ tuyết dày." Mito đưa cho hắn một lon nước khoáng. "Cậu ấy còn nói, giờ mới nhận ra tuyết trắng đến thế."
"Hai người quen nhau như thế nào?" Tobirama hỏi.
"Nói ra cũng là một cái duyên." Mito mỉm cười. "Bảy năm trước tôi đến vùng ngoại ô xem một khu đất để xây nhà máy, lúc về xe tôi bị hỏng giữa đường. Khi đó cậu ấy đang làm môi giới bất động sản, vừa gặp khách xong không bắt được taxi. Cậu ấy giúp tôi sửa xe, tôi tiện đường đưa cậu ấy về."
Tobirama không có nhiều hứng thú với công việc của Izuna. Hắn biết Izuna không phải kiểu người thích bán hàng, nhưng bây giờ hắn đã hiểu rõ hơn—muốn kiếm tiền nhanh hơn người cùng trang lứa, làm sales là con đường duy nhất.
"Trên đường về, trò chuyện một lúc, tôi mới biết cậu ấy thiếu tiền. Hồi đó bất động sản dễ bán nhưng hoa hồng không cao, còn bất động sản thương mại thì khác. Nếu may mắn một năm chốt được vài thương vụ lớn, một người bình thường không có nợ nần có thể tự do tài chính rồi." Mito nhìn vẻ mặt Tobirama, hiểu ngay hắn chọn đúng thời điểm đến đây là để tìm hiểu những chuyện này. "Hồi đó cậu ấy vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Tôi nghe nói cậu ấy đã ký vào giấy đồng ý rút ống thở cho cha mình, người đã sống thực vật bốn năm trời. Bác sĩ bảo nên buông tay, nhưng cậu ấy không chịu, ngày nào cũng đi làm với đôi mắt sưng húp." Mito nhớ lại chuyện cũ, cảm thấy một đứa trẻ ngoài hai mươi tuổi phải chịu đựng như vậy thật quá đáng thương. "Là một đứa trẻ rất chăm chỉ, nhưng khi ngồi một mình lại trông như con rối, không thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì."
Tobirama cuối cùng cũng ghép lại được mảnh ghép cuối cùng của bức tranh mà hắn vẫn chưa thể vượt qua suốt bảy năm qua. Siết chặt lon nước khoáng, một tiếng 'khậc' vang lên, nắp chai bị vặn mở. Hắn nói: "Lúc đó tôi từ Mỹ trở về, chỉ thấy cậu ấy thay đổi, tôi trách cậu ấy..." Hắn không muốn nhớ lại cảnh hai người cãi nhau trong trận tuyết ngày hôm đó, Izuna khi đó hoàn toàn mất kiểm soát, còn lời nói của hắn cũng rất tổn thương, như tất cả những cặp đôi trẻ tuổi khác.
"Cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến một người bạn trai cũ." Mito trêu chọc.
Tobirama cười khổ. "Không đáng để nhắc đến."
"Nhưng tôi thấy cậu ấy vẫn rất thích cậu."
"Tôi biết."
"Vậy là tốt rồi." Mito chuẩn bị rời đi. "Bàn làm việc của cậu ấy ở ngoài kia, cậu có thể đợi cậu ấy ở đó, tôi về đây."
---
Trên bàn làm việc của Izuna có một chậu cây nắp ấm cao khoảng ba mươi centimet, là một cây bị biến dị—cái bẫy treo xuống thì nhỏ nhưng miệng lại to. Tobirama ngồi trên ghế, nhìn bàn làm việc ngăn nắp sạch sẽ, bàn phím cũng không dính một hạt bụi, như thể sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào mà không quay đầu lại. Hắn nhớ lại căn phòng của Izuna khi gọi video trước đây—sách vở ngổn ngang, giấy nhớ dán đầy tường—đây như là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Tobirama nhàm chán lật lật cuốn lịch trên bàn, xem lịch trình sắp tới của Izuna. Bỗng có người ngồi xuống bàn bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua, rồi lại không nhịn được nhìn kỹ lần nữa—mái tóc trắng, chiều cao tương đương mình, đeo khẩu trang, trông có vẻ rất nhã nhặn.
Người đó đặt một hộp quà lên bàn của Izuna, liếc Tobirama mấy lần, từ ngạc nhiên ban đầu chuyển thành bình tĩnh. Đột nhiên hỏi: "Anh là bạn trai của Izuna?"
Đây là ý gì? Trước đây Uzumaki Mito còn không biết mình là bạn trai của Uchiha Izuna, vậy mà đồng nghiệp của cậu lại biết? Tâm trạng Senju Tobirama đột nhiên trở nên tồi tệ, nhưng vẫn gật đầu.
"Oh—." Một cái gật đầu đầy ẩn ý. Đối phương quay đầu tiếp tục đọc sách, rồi đưa tay về phía Tobirama. "Mấy ngày trước Izuna nợ tôi hai vạn yên."
Senju Tobirama vô thức rút ví, lấy ra hai vạn yên đưa cho đối phương.
Đối phương nhận tiền, cười một cách khó hiểu, gập sách lại, đứng dậy. "Tan ca rồi, tạm biệt."
Mười mấy phút sau, Uchiha Izuna trở lại, thấy Tobirama đang ngồi thất thần ở bàn làm việc của mình.
"Để tôi đưa anh về trường." Izuna đặt chồng tài liệu dày xuống, cầm lấy chìa khóa xe.
Tobirama gật đầu, lặng lẽ theo sau vào thang máy. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại lo rằng khi nói ra sẽ giống như đang ghen tuông, mà điều đó thật không hay. Hơn nữa, mối quan hệ của họ bây giờ thật mơ hồ, vừa khiến hắn khó chịu, vừa nhắc nhở rằng hắn không có tư cách để truy vấn chuyện của Izuna. Tobirama mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng cổ đã tặng Izuna. Càng nhìn, trong lòng hắn càng cảm thấy ghen tị, tiếc nuối, hận bản thân những năm qua không sớm chủ động, để Izuna có liên quan đến người khác.
"Anh tôi đưa bạn trai từ quê lên, tối nay phải đi ăn với họ." Izuna quay đầu lại nói chuyện với Tobirama, vừa vặn thấy gương mặt đang đấu tranh nội tâm. "Anh sao vậy?"
"Một đồng nghiệp của em nói em nợ cậu ta hai vạn yên, tôi vừa trả giúp em." Tobirama đáp.
"Đồng nghiệp nào?" Izuna nghi hoặc.
Tobirama quay đầu, im lặng, vừa lúc đến bãi đỗ xe, hắn bước đi trước.
"Không hỏi tên à? Trông như thế nào?" Izuna tiếp tục hỏi.
Tobirama ngồi vào ghế phụ, nhìn ra cửa sổ.
Izuna cúi xuống cửa sổ xe, hỏi gần như sát mặt Tobirama: "Nói đi, trông như thế nào?"
"Tóc trắng, cao gần bằng tôi, đeo khẩu trang đen."
"Có để lại thứ gì trên bàn của tôi không?"
"Ừ." Tobirama uể oải đáp.
Izuna gật đầu, không nói gì nữa, vòng qua đầu xe rồi lái về phía Đại học Tokyo.
Sự im lặng suốt dọc đường khiến không khí trong xe như bị rút cạn. Tobirama cảm thấy khó thở, muốn mở cửa sổ nhưng nghĩ đến việc Izuna vẫn chưa khỏe hẳn nên đành nhịn. Xuống xe, hắn vẫn không chờ được một lời giải thích từ Izuna, cuối cùng không kìm được mà bực bội bước nhanh về phía căn hộ của mình, không thèm ngoảnh lại. Nhưng đến khi bấm thang máy, lại mềm lòng, nghĩ rằng thật vất vả mới đi được đến bước này, hơn nữa Izuna vẫn đang bệnh. Hắn quay đầu lại, không ngờ Izuna đã đứng ngay sau lưng mình.
"Để tôi đưa anh lên nhé?" Izuna hỏi.
"...Ừ." Tobirama cuối cùng cũng đầu hàng, thu lại sự giận dỗi vô nghĩa, biến tất cả thành nỗi đau trong lòng.
Căn hộ của Tobirama rất đơn giản. Bên trái cửa ra vào là phòng tắm, đi vào trong một chút là giường và bàn làm việc, cạnh cửa đặt giá treo áo. Tobirama bước vào, đặt chìa khóa lên khay, cúi xuống tháo giày.
Izuna đứng ở cửa, tháo khăn quàng và áo khoác treo lên giá.
Tobirama ngạc nhiên với hành động của cậu. "Không phải có hẹn ăn tối sao?"
"Nhà hàng gần đây, mười phút là tới." Izuna chỉ mặc một chiếc áo len thô màu xám nhạt, cơ thể gầy gò như một cái giá treo quần áo. Cậu đứng trên thảm, tháo giày da và nói: "Người anh gặp là Hatake Kakashi."
Tobirama sững sờ, mới nhớ ra Izuna đang nói về đồng nghiệp hồi nãy.
"Là bạn trai của cháu trai tôi. Cháu tôi nhờ người ta mang đồ đến cho tôi, tôi chưa kịp về công ty nên bảo cậu ấy tự vào."
Tobirama cảm giác tim mình như rơi xuống đất. Hắn vừa mừng vừa cảm thấy buồn cười vì bản thân đã tưởng tượng và ghen tuông suốt một tiếng đồng hồ. Nhưng đây không phải lỗi của hắn, hắn quá sợ hãi, sợ rằng nếu Izuna thực sự không còn yêu hắn, hắn sẽ không biết phải làm sao.
"Izuna." Tobirama trưng ra vẻ mặt nghiêm túc. "Tôi không chịu nổi nữa."
"Tobirama, em vẫn luôn chỉ có một trái tim, chưa từng thay đổi." Izuna tiến lên một bước. Nhìn đôi mắt mở to của Tobirama, cậu lại tiến thêm một bước, kéo lấy tay áo anh.
"Bây giờ tôi cần một danh phận chính thức." Tobirama bỗng trở thành một kẻ vô lại, với tay đóng cửa, vây Izuna giữa cánh cửa và cơ thể mình. "Tôi không muốn nghe những lời mập mờ nữa, đồ lừa đảo."
Izuna tựa lưng vào cửa, trong vài giây ngắn ngủi đã đưa ra rất nhiều quyết định. Cậu đẩy Tobirama về phía giường, rồi bất ngờ dùng lực mạnh đẩy hắn ngã xuống.
Tobirama nằm trên giường, cầm lấy gối ném vào Izuna. "Nói em là bạn trai anh đi."
Izuna đón lấy chiếc gối mềm. Cậu cởi chiếc áo len duy nhất trên người, ném xuống sàn nhà lạnh lẽo. Làn da trắng ngần càng trở nên nổi bật giữa không khí lạnh. Cậu ôm lấy gối, nhào vào vòng tay Tobirama.——"Senju Tobirama, từ bây giờ trở đi, anh chính là bạn trai của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro