Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một cái gõ cửa nhẹ nhàng qua cánh cửa văn phòng của Aziraphale

"Ngài Aziraphale. Con nghĩ mình cần cho ngài xem thứ này"

Đó là Muriel. Giọng họ khàn khàn và sụt sịt như thể họ vừa mới khóc.

"Vào đi"-Aziraphale trả lời, không rời mắt khỏi đống giấy tờ.

Muriel bước vào, mắt họ sưng đỏ còn mũi thì sụt sịt.

"Ồ! Muriel à, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Họ chìa tay ra, đưa cho Aziraphale một mảnh giấy. "Ừm- con nghĩ là ngài nên xem thứ này. Nó chủ yếu được gửi đến cho ngài."

"Gửi cho ta ư ? Đó là những bức thư cũ ở hiệu sách à ?"

Muriel lắc đầu và sụt sịt

"Có cần phải đến mức này-"

Rồi tim anh hẫng một nhịp.

"Lá thư này là về Crowley, đúng chứ?". Giọng anh đã trở nên nghiêm túc hơn so với cái giọng nhẹ nhàng ban nãy.

Nước mắt Muriel bắt đầu rơi khi họ gật đầu.

Aziraphale nhanh chóng mở lá thư và xem qua nó. Anh bắt đầu cảm thấy khó thở và mắt anh mờ dần đi theo từng từ anh đọc được.

"Tôi không còn gì cả."

"Thiên thần của tôi. Em ấy giờ đây đã rời xa tôi vì một nơi đã ruồng bỏ tôi."

"Tôi đã thử và đã thất bại"

"Em ấy không yêu tôi còn tôi lại nghĩ là em yêu tôi."

"Gửi Aziraphale, Thiên Thần yêu dấu của tôi"

"Tôi yêu em"

"Tôi còn sống đến bây giờ là vì em."

"Tôi chỉ đang trục xuất một con quỷ"

"Vĩnh biệt"

Hơi thở của Aziraphale nghẹn lại nơi cổ họng.

"Con lấy thứ này ở đâu vậy ?". Anhn hỏi, giọng run rẩy.

"Ở trong phòng của Ngài ở hiệu sách ạ."Muriel trả lời. "Con đã đi lên đấy để kiểm tra Ngài Crowley khi thấy Ngài ấy mãi không trở lại."

Aziraphale bần thần cúi mặt nhìn sàn nhà. Khi này anh đã rưng rưng nước mắt. Rồi anh chớp mắt nhìn họ."Vậy Crowley có ở đấy không ?"

Thật là một câu hỏi ngu ngốc. Aziraphale biết rõ câu trả lời. Chỉ là bản thân anh không muốn chấp nhận hay thừa nhận điều này.

Muriel lắc đầu thêm một lần nữa.

"Ừm-" Aziraphale nói, hơi thở anh nghẹn lại.

Anh ôm tờ giấy vào ngực rồi ngã xuống sàn. "Cr-Crow-Crowley". Aziraphale lắp bắp, cơ thể anh run lên theo mỗi lần nức nở. Với nước mắt và nước mũi chảy dài trên mặt, anh ngước lên nhìn Muriel. "Vậy là anh ấy đi rồi...phải không ?"

Muriel gật đầu rồi họ bắt đầu khóc.

Aziraphale ôm lấy ngực mình và tờ giấy rồi khóc nức nở. "Không. Không. Không. Không."

Muriel bắt đầu quỳ xuống và tiến về phía Aziraphale. Họ vòng tay qua người Aziraphale và anh luống cuống lắc đầu.

"Đừng chạm vào ta." Muriel lùi lại và để Aziraphale một mình đau buồn.

Aziraphale đưa tay lên miệng. "Tại sao ? Tại sao anh ấy lại chọn rời xa tôi theo cách này ?"

Thiên thần ôm bụng, gập người lại trong sự đau đớn tột cùng. "Ôi, Crowley, Crowley, Crowley."

Anh tiếp tục gọi tên Crowley đến khi không thể nói được nữa, giọng anh giờ chỉ còn lại những ngôn từ bị xáo trộn.

"Ta đã mù quáng trước sự chấp nhận nên đã không nói với anh ấy." Aziraphale nghẹn ngào

"Nói gì với anh ấy ạ ?" Muriel hỏi

"Nói rằng ta yêu anh ấy !" Aziraphale hét lên trước khi gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro