Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình đầu.

Tác giả: atemzug

Tên fic gốc: first love, huh? 

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/25872268

Rating: T (có chửi thề..) 

Characters: Choi Sungyoon x Lee Jangjun (Golden Child)

Category: High School! AU, Flangst, HE.

Summary: Đối với Jangjun, buông tay là một việc rất khó khăn. Nhưng tình đầu thì thường khó quên mà. Cứ hỏi Sungyoon mà xem, anh cũng sẽ nói y như vậy thôi.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi bất cứ nơi đâu dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép của mình. Cảm ơn.

bản gốc 2333 từ, bản dịch 3617 từ.

quà giáng sinh dành tặng cho jayhadreas

_____________________________________________________

tình đầu.

Jangjun nghĩ, mọi chuyện đều là lỗi của Joochan.

Ừ, rõ ràng là do Joochan chứ còn là tại ai được nữa. Nếu tối qua thằng bé không khao mọi người một chầu nhậu nhẹt nhân dịp sinh nhật nó (và nhân dịp kỉ niệm của nó với bé bồ-không-hề-mới-tí-nào), thì Jangjun đã chẳng gửi tin nhắn ấy cho Sungyoon rồi. Mà sao hai người ấy lại phải sinh cùng ngày làm gì cơ chứ? Có khi bây giờ Jangjun nên đổ lỗi cho cả mẹ Joochan luôn mất - nhưng mà như thế thì thật óc chó quá, phải không? Kể cả thế thì vẫn không còn gì óc chó hơn việc gửi cho bồ cũ một tin nhắn chúc mừng sinh nhật thắm thiết, khi mà hai người còn chẳng nói chuyện, chứ đừng nói là gặp nhau, trong vòng hơn một năm trời.

"Dậy đi, thằng lười thối thây này." Giọng của Mijoo đưa cậu trở về thực tại.

Và thực tại là như thế này đây: đầu Jangjun nhức nhối vì uống quá nhiều, trên bàn là cả một túi nilon đầy đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi gần đó, và cậu gần như không thể nhớ mình đã nói gì trong cuộc gọi dài gần một tiếng với Sungyoon đêm qua.

Nhưng ít nhất là chị gái cậu cũng đã làm bữa sáng, thôi thì đấy là một niềm vui le lói cho cái ngày hôm nay chết tiệt này.

"Ngủ ở bàn ăn là bất lịch sự lắm biết không," Mijoo mắng và lấy tay búng vào trán cậu.

Jangjun xoay sở để hất tay cô chị ra khi chị định búng cậu thêm một cái nữa. "Chị đang bảo em bất lịch sự đấy à?" Jangjun vặc lại.

"Chứ gì nữa."

"Ừ thì cứ coi như chị đúng đi." Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng bên cạnh việc tụ tập đi chơi với bạn bè, thì việc ăn cơm cùng với chị gái mình là điều mà Jangjun nhớ nhất. Lên thành phố một mình để học đại học thật sự là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất đời cậu, nhưng đối với Jangjun, vẫn không gì đánh bại được những bữa cơm nhà nấu và những cuộc đấu võ mồm với anh chị em của mình. "Này, chị có tin vào phép màu không?"

Mijoo sặc cốc cà phê chị đang uống dở.

"Mày có còn xỉn không em?" chị đáp lại.

"Chị dậy trước 12 giờ trưa là phép màu rồi đấy còn gì?"

"Chị ngủ được sau khi mày dựng chị dậy mở cửa cho mày mới là phép màu đấy," Mijoo buông ra một tiếng thở dài đầy kịch tính. "nhất là khi đêm qua mày nói chuyện điện thoại với Sungyoon ồn chết được."

Lần này thì đến lượt Jangjun bị sặc, cà phê bắn tung tóe khắp bàn.

Mijoo tặc lưỡi. "Em trai thân yêu của tôi ơi, bây giờ chú phải quên được người yêu cũ rồi chứ." Chị bắt đầu trêu cậu. "Đù má, đang học đại học rồi đó. Gặp gỡ bạn mới, đi hẹn hò, gạ đụ các kiểu xem nào."

"Chị cứ lo hàn gắn mối quan hệ của chị đi đã rồi hẵng cho em lời khuyên về yêu đương." Jangjun trả lời sau một cơn ho sù sụ. "Mà mấy điều chị vừa nói em cũng làm hết rồi."

"Làm gì có mối quan hệ nào để mà hàn với gắn." Mijoo nhún vai. "Nếu mày làm hết rồi thì sao trông mày vẫn ủ rũ thế hả em?"

"Vì em không như chị, em không nảy sinh tình cảm yêu đương với người em chỉ đụ sương sương." Jangjun không có ý châm chọc gì, nhưng từ trước đến giờ cậu vẫn không phải là một người quá tinh tế gì cho cam. Chị gái cậu lưỡng lự ngay lập tức, và nhìn cách chị phải cố gắng giấu đi sự chần chừ của mình là Jangjun biết ngay cậu đã vô ý nhắc đến một điều không nên. "Em xin lỗi." ngay lập tức cậu nói thêm.

"Việc chị mày có cảm tình với Hongseok không giống chuyện mày vẫn còn vấn vương với người yêu cũ hiểu không," Chị dửng dưng chỉ ra sự thật. Một trong những điều mà Jangjun thực sự nhớ về Mijoo là cách chị luôn thừa nhận mọi cảm xúc của mình và thừa nhận tình hình trước mắt một cách hờ hững vô cùng, tưởng như những điều đó chẳng hề khiến chị bận tâm, tưởng như chị có thể đối mặt với nó bất cứ lúc nào nếu chị cần phải thế.

Còn Jangjun thì khác, cậu thà cố gắng phớt lờ mọi chuyện và rồi chết vì điều đó còn hơn.

"Em có ủ rũ đâu mà," Jangjun nói.

"Thế thì là gì?"

Cậu trút một tiếng thở dài. Là thất vọng khôn cùng và nuối tiếc khôn nguôi - và là sự thừa nhận đầy cay đắng nữa: cảm xúc của cậu bây giờ là vậy. Mặc dù chúng sẽ chỉ chực trào lên khi khả năng kìm chế của cậu tụt xuống thấp đến mức gần như không tồn tại, thì những cảm xúc ấy vẫn là thật; những gì mà Jangjun đang cảm thấy bây giờ đều chân thực vô cùng. Và có lẽ, chỉ lần này thôi, Jangjun nên thôi cứng đầu và nghe theo lời khuyên của chị gái mình.

"Chắc là chị đúng."




Jangjun nghĩ, mọi chuyện đều là lỗi của chính cậu.

Cậu còn trách ai được nữa đây? Cũng chẳng phải do lỗi của Sungyoon nên hai người mới chia tay. Ngay từ đầu, Sungyoon chưa từng muốn chuyện giữa hai người chấm dứt. Anh đã muốn tiếp tục cố gắng, vì Sungyoon vẫn luôn tuyệt vời như thế.

Sungyoon vẫn luôn yêu Jangjun như thế.

Tình yêu đó không bao giờ hoàn hảo, nhưng như vậy là đủ - quá đủ. Sungyoon không phải là một người khó để yêu, mặc cho thái độ đáng sợ lúc ban đầu của anh vào cái đêm anh gặp cậu, khi ban nhạc của hai người đều biểu diễn live cùng một bài hát. Dĩ nhiên tình yêu đó cũng chưa bao giờ tuyến tính; rốt cuộc thì có mối quan hệ nào mà lại không có lúc thăng trầm, có tình yêu nào chỉ mãi đi lên bao giờ? Nhưng những ngày hạnh phúc vẫn luôn nhiều hơn những ngày khó khăn, và những điều tốt đẹp luôn vượt qua những giờ buồn bã.

Đó là cho đến khi Jangjun quyết định chấm dứt tất cả. Bởi vì "Bọn mình sẽ chuyển đến hai thành phố khác nhau.", và "Bọn mình theo đuổi những điều khác nhau", và "Ai biết được, biết đâu bọn mình sẽ gặp được những người khác thì sao?" và, "Tốt hơn là cứ kết thúc như thế này, trước khi mọi thứ xấu đi, thì sau này nhìn lại ít ra bọn mình vẫn sẽ có những kỉ niệm đẹp, nhỉ?"

"Nếu như em thực sự muốn thế," không có nghĩa là Sungyoon đồng ý, nhưng anh vẫn gật đầu thuận theo trong im lặng, vì như chính Jangjun đã nói, mọi thứ có thể sẽ xấu đi.

Vì Sungyoon vẫn luôn cảm thông cho cậu như thế.

Nhưng Sungyoon chưa bao giờ yếu đuối. Khi họ tình cờ gặp nhau trong cùng một buổi biểu diễn, anh sẽ mỉm cười và hỏi Jangjun, dạo này em thế nào rồi? Anh chưa từng cố gắng che giấu việc anh nhớ Jangjun nhiều đến nhường nào, chưa bao giờ cố gắng nói dối về việc anh vẫn muốn nắm lấy bàn tay cậu ra sao, chưa bao giờ cố gắng quay đi mỗi khi Jangjun bắt gặp ánh nhìn lưu luyến của anh đang đặt lên người cậu. Thay vào đó, anh sẽ nở một nụ cười dịu dàng nhất trên đời - nụ cười khiến cho trái tim của Jangjun nhức nhối và đau đớn khôn nguôi, tới mức, cuối cùng, cậu sẽ phải là người hướng ánh mắt sang một nơi nào đó khác.

Vì Jangjun đã luôn yêu Sungyoon theo cái cách khiến cho chính cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng.




"Em nghĩ là xảy ra chuyện gì rồi." Changbin nói, ngả lưng xuống nằm cạnh cậu trên bãi cỏ, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Jangjun.

Đó là một ngày hè thật đẹp. Mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp nhưng thời tiết không hề ẩm ướt; bọn họ đang đi chơi ở công viên sau khi thưởng thức bữa trưa thịnh soạn của mẹ Joochan. Ba người bạn của cậu đều cúp học, khiến cậu nhớ đến những tháng ngày cắp sách đến trường cùng Joochan; và rồi Changbin và Jisung sẽ gặp họ ở đây. Sau đó tất cả sẽ cùng đến phòng thu để luyện tập. Chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ?

Jangjun khẽ nhíu mày và quay sang người bạn của mình.

Changbin cười khúc khích. "Anh im lặng quá," thằng nhóc giải thích. "làm em cứ thấy bất an thế nào ấy."

"Sinh nhật của Joochan." Jangjun nói, cứ như điều đó giải thích được cho thái độ cậu lúc này.

"Vầng. Nghĩa là cũng là sinh nhật của anh Sungyoon?"

"Ừm."

"Em tò mò không biết lần này anh đã làm gì," Changbin thầm thì. "Lần trước anh-"

"Đừng nhắc anh nhớ vụ đó nữa." Jangjun ngắt lời. Nhưng đã quá muộn rồi, vì tâm trí cậu đã trôi bồng bềnh về khoảng thời gian này năm ngoái. Jangjun nhớ cậu cũng đã say quắc cần câu và rồi đi mua loại mì ramen yêu thích của Sungyoon ở cửa hàng tiện lợi. Có lẽ cậu đã đến gõ cửa nhà Sungyoon thật, vào giữa đêm hôm khuya khoắt, nếu như bạn bè cậu không ngăn cậu lại kịp thời.

"Khó vượt qua lắm hả?" Changbin hỏi, giọng thằng nhóc trầm và lặng lẽ, gần như là nghiêm nghị.

Jangjun ra vẻ chế giễu. "Mày thì biết gì?"

Cậu ta nhún vai. "Em chỉ nghĩ là nếu như Seungmin mà có chia tay với em, em cũng không thể dễ dàng vượt qua chuyện đấy được đâu."

"Và tại sao lại thế?"

"Vì, anh biết đấy, tình đầu mà."

"Tình đầu hả?" Jangjun trêu.

"Ừa, em biết là nó sến." Changbin bật cười. "Nhưng em biết trước kia anh cũng thế cả thôi."

Jangjun im lặng không nói, vì cho dù cậu có cố gắng phủ nhận điều đó với bản thân như thế nào, trước đây Jangjun cũng đã từng có một thời như vậy.

Thế rồi Changbin hỏi, "Ổng cũng là tình đầu của anh, đúng không?"

Jangjun cân nhắc. Cậu cũng đã từng hẹn hò với những người khác trước khi cậu gặp Sungyoon, nhưng mọi thứ đều không giống thế. Những cảm xúc cậu có khi ở bên cạnh Sungyoon, chưa từng có ai khác khiến cậu cảm thấy như vậy cả. Ngoài mối quan hệ của cậu với Sungyoon, tất cả những mối quan hệ khác đều chưa từng nghiêm túc, chưa từng toàn tâm toàn ý một chút nào.

Cậu chưa bao giờ yêu ai khác ngoài Sungyoon cả.

Nên Jangjun trả lời,

"Ừ, là ảnh." 




Jangjun nghĩ, lần này mọi chuyện là do lỗi của vũ trụ.

Hoặc các vì sao.

Hoặc số phận.

Hay định mệnh.

Hoặc bất cứ sự can thiệp bệnh hoạn nào của thần thánh đã quyết định rằng đây sẽ là một thời điểm tuyệt vời để trêu đùa cậu.

Cậu đang bận bịu chú tâm vào việc của mình, ngó qua các quầy thực phẩm trong khu chợ mà cậu đi qua trên đường đi từ phòng thu về nhà, thì một giọng nói mà cậu sẽ luôn nhận ra (dù cho đang ở nơi đâu, dù cho đó là lúc nào đi nữa) khiến cậu chú ý, và bàn tay ấm áp nhất trên đời vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Jangjun à?" Sungyoon hỏi. Anh mỉm cười khi thấy Jangjun quay lại đằng sau với đôi mắt mở to và miệng há hốc. Trông anh vẫn vậy: vẫn là đôi mắt sáng ngời nhất, vẫn là nụ cười ngọt ngào nhất.

Mối tình đầu của Jangjun.

Tim cậu đập nhanh đến mức khiến cho Jangjun cảm thấy choáng váng buồn nôn. Bình thường Jangjun sẽ chẳng bao giờ hết chuyện để nói, nhưng tất cả những gì thốt ra từ miệng cậu lúc này là, "Anh làm gì ở đây?" với một chất giọng đã được chủ nhân nó loại bỏ cẩn thận bất kì thứ cảm xúc nào tồn tại trong đó.

Sungyoon có vẻ ngạc nhiên - nếu không muốn nói là nhìn anh có vẻ bị tổn thương nữa. "Anh đi mua đồ ăn thôi mà," anh trả lời.

"Ở đây á?" Jangjun hỏi. "Chẳng phải chỗ này xa nhà anh lắm à?" Rồi cậu nhận ra, đã một năm trôi qua rồi. Đó là một khoảng thời gian khá dài. Biết đâu mọi thứ đã thay đổi.

"Ừ, xa," Sungyoon nói với cậu, "nhưng, ừm, bạn của anh sống gần đây."

"Ồ". Ồ. Biết đâu mọi thứ đã thay đổi thật. "Được rồi."

"Ừm. Anh xin lỗi nếu như có làm em giật mình."

"Không sao cả."

"Được rồi."

"Ừ. Em phải đi rồi."

"Phải ha."

Và rồi: "Em xin lỗi vì đêm qua đã gọi điện cho anh," Jangjun nói, đúng lúc Sungyoon cũng thốt lên, "Em có muốn nói chuyện một lúc không?"

"Gì cơ?" Họ lại đồng thanh thêm một lần nữa.

"Anh nói trước đi," Jangjun vội vàng nói.

"Anh đang tự hỏi không biết em có thời gian để nói chuyện không," Sungyoon đáp lại.

Jangjun nên từ chối lời đề nghị của anh. Rốt cuộc thì, sau khi chuyện kết thúc, hai người gần như không còn là bạn bè nữa, và Mijoo cũng đã nói rõ với cậu rằng, để bước tiếp sau một cuộc chia tay, cậu phải thừa nhận những cảm xúc của bản thân mình, nhưng việc đi chơi cùng với người cậu đang cố gắng quên đi chắc chắn không phải là một phần trong quá trình "bước tiếp". Nhưng trước giờ, cậu vẫn luôn là một người khá liều lĩnh. Trước khi Jangjun có thể tự ngăn bản thân mình lại, cậu đã trả lời, "Liệu bạn anh có oke với điều đó không?"

"Tại sao lại không?"

Jangjun chỉ nhún vai.

"Cậu ta không phải là-" Sungyoon thở dài. "Anh chỉ hỏi em, liệu em có muốn nói chuyện, đi dạo, hay gì đó không," anh giải thích, "nếu em không muốn thì cũng không sao."

Nếu như vũ trụ vẫn định chơi cái trò chơi bệnh bệnh này cùng với Jangjun, thì địt con mẹ vũ trụ luôn đấy, cậu nghĩ. Thích chơi thì cậu chiều, và biết đâu nếu cậu tận dụng được cơ hội này, cậu lại có được điều gì đấy tốt thì sao. "Em có đấy," cậu nói với Sungyoon, và anh đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

Tự dưng đổ lỗi cho vũ trụ lại biến thành cảm ơn vũ trụ rồi.

Cuối cùng bọn họ đi dạo xung quanh, nói chuyện về đại học và chuyện cuộc sống bên ngoài thị trấn nhỏ của họ khác biệt như thế nào, thỉnh thoảng ghé vào quầy bán đồ ăn ven đường để thưởng thức, rồi lại nói chuyện thêm một chút nữa về tất cả những điều chẳng mấy quan trọng đối với hai người, và cuối cùng quyết định ngồi lại trên một chiếc ghế băng bên cạnh một cái hồ. Mọi thứ đều có cảm giác như một buổi hẹn hò rất đỗi bình thường, một buổi hẹn hò mà họ đã có rất nhiều lần khi hai người vẫn còn ở bên nhau, và rất giống với buổi hẹn hò đầu tiên của họ: cũng là đi dạo xung quanh, cũng cùng nhau ăn những món ăn đường phố ngay trước khi bắt đầu một buổi biểu diễn. Duy chỉ khác là, đây không còn là một buổi hẹn hò, và họ cũng không còn bên nhau nữa, và mọi thứ đều là lỗi của Jangjun khi mà bây giờ cậu phải tự ngăn bản thân nhích lại gần Sungyoon hơn cho đến khi bả vai và hai đầu gối của họ chạm nhau. Nếu như mọi chuyện không xảy ra như thế, có lẽ bây giờ Jangjun đã có thể tự do làm điều ấy, và cả những chuyện khác nữa, những chuyện xa xôi hơn thế nhiều.

Có lẽ rút cục thì cậu không nên cảm ơn vũ trụ vì điều này rồi.

"Cái người bạn mà anh nói đến ấy," Sungyoon bắt đầu trước khi sự im lặng độc đoán chiếm trọn lấy bầu không khí, "không phải là bạn trai anh hay gì cả đâu."

"Thế à, tốt quá." Jangjun đáp lại, và chỉ một giây sau đó cậu đã tự thấy xấu hổ vì bản thân mình. "Thế à, tốt quá." Trả lời kiểu gì vậy chứ? "Ý em là, không phải là tốt quá anh vẫn còn độc thân đâu, chỉ là-"

"Đừng như vậy nữa," Sungyoon trách móc. "Em mà cứ khó xử như thế thì anh cũng thấy khó xử theo."

"Đúng ha." Jangjun thở dài thườn thượt. "Em xin lỗi."

"Nếu như em phải say mới nói chuyện thoải mái được, thì mình có thể đi uống."

"Thôi anh, không sao đâu."

Sungyoon nhìn cậu, khẽ huých vào đầu gối của cậu bằng chính đầu gối của anh. "Thế này có kì lạ không?" anh hỏi.

Jangjun nhìn đi nơi khác và lắc đầu. "Không," cậu thừa nhận. Ngược lại mới đúng, điều này - Sungyoon để đầu gối của anh dựa vào đầu gối của Jangjun - và tất cả mọi thứ, đều có cảm giác thật tự nhiên. Và chính sự tự nhiên dễ dàng đó khiến cậu không thoải mái chút nào.

"Còn nhớ điều đầu tiên mà anh từng nói với em không?" Một lúc sau, Sungyoon hỏi.

Jangjun mỉm cười khi nhớ lại về kí ức ấy. Đã rất lâu rồi, nhưng lần đầu tiên mà họ gặp nhau thì vẫn luôn hiện hữu rõ ràng trong trí nhớ của Jangjun. Cậu đã đến gặp Sungyoon một cách đầy tự tin ngay sau khi ban nhạc của anh vừa kết thúc màn trình diễn, nghĩ rằng anh thật là một giọng ca tuyệt vời, và nói với anh đúng như thế, chỉ để bị từ chối ngay một giây sau đó. "Cậu kiêu ngạo thật đấy nhỉ." Jangjun trả lời. Đến bây giờ điều đó vẫn làm cậu bật cười, thật sự, bởi vì chỉ một tuần sau đó họ đã bắt đầu đi chơi với nhau thường xuyên.

"Đến bây giờ anh vẫn nghĩ như thế," Sungyoon bảo với cậu.

Jangjun cũng nghĩ cậu vẫn kiêu ngạo như vậy. "Tại sao?" nhưng cậu vẫn hỏi lại anh.

"Chia tay với anh rồi lại gọi điện cho anh mỗi lần em uống say."

Sự thật, khi được thốt ra rành rọt và được nói thẳng vào mặt cậu, khiến Jangjun phải nhăn mặt. "Nếu như anh mà gọi," cậu lầm bầm, "em cũng sẽ nhấc máy ngay, anh biết không?"

"Đấy chính là lý do tại sao anh không bao giờ uống say cả," Sungyoon đáp lại. "Em có nhớ được em nói gì với anh đêm qua không?"

"Chúc mừng sinh nhật anh?"

"Em bảo là nếu em có thể quay ngược thời gian, thì em sẽ làm."

"Em nói thế hả?" Jangjun hỏi. Cậu chẳng còn nhớ gì mấy, nhưng cậu biết cậu đã nói vài thứ có lẽ khá là tuyệt vọng.

"Nhưng em không biết em muốn quay ngược về lúc nào," anh nói thêm. "Em nói là, hoặc là khoảnh khắc hai đứa mình gặp nhau lần đầu, hoặc là lúc em quyết định chia tay anh."

Mặc dù kí ức của Jangjun về cuộc gọi gần đây nhất của họ chỉ là những mảng rời rạc mơ hồ, cậu vẫn thực sự nhớ được những gì anh vừa nhắc đến. Nếu như cậu có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ quay về khoảnh khắc cậu gặp Sungyoon lần đầu, để ngăn mọi thứ lại trước cả khi chúng có cơ hội tiến quá xa; hoặc là khoảnh khắc cậu chia tay với Sungyoon, để ngăn bản thân nói ra những lời mà thậm chí ngay từ hồi đó cậu cũng biết rằng mình chẳng thể nào làm theo được.

Jangjun cũng nhớ, nhớ rằng Sungyoon đã trả lời cậu như thế nào. "Anh bảo với em là anh muốn tua nhanh thời gian," cậu nói, "đến khoảnh khắc mà bọn mình sẽ thôi giả vờ là mình không muốn người kia quay về nữa."

Và rồi, bàn tay của Sungyoon đặt lên khoảng trống ở giữa họ, lòng bàn tay để ngửa, đầy chờ đợi. "Quyền lựa chọn nằm hết trong tay em, em biết không?" Anh nói nhẹ nhàng.

Jangjun biết chứ. Cậu vẫn luôn luôn biết.

Vì Sungyoon vẫn luôn yêu cậu như thế.

Bàn tay cậu tìm đến bàn tay của Sungyoon, những ngón tay đan chặt vào nhau ngay khi lòng bàn tay của hai người mới chỉ vừa chạm nhẹ. Một luồng điện rần rật chạy dọc theo cột sống cậu.

Và cả cậu nữa, cậu cũng vẫn luôn yêu Sungyoon như thế.

"Em chọn anh đó." 


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro