Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tâm (2)


Tuy rằng A.I phát triển chưa hoàn thiện, bị chế tạo cũng là lần đầu tiên xuất hiện, lần đầu tiên được xã hội sử dụng, nhưng tại thời điểm mà con người đã sớm đối với máy móc tân tiến mà nhiệt tình hưởng ứng hoan nghênh, cư nhiên ở trường trung học cũng có thể tổ chức một buổi gọi là "Hội nghiên cứu A.I" thu hút thật nhiều học sinh trong trường tham gia, quan tâm.

Jackson sửa sang lại quyển sách giáo khoa trên mặt bàn, cẩn cẩn thận thận nhét balo vào trong ngăn bàn trước mắt. Tuy là không đến mức đối với đề tài "người máy trí tuệ nhân tạo" không có hứng thú, nhưng cậu lại không hề tham gia vào thảo luận. Một đám học sinh tụ tập thảo luận, thật là ồn ào, đối vời cậu chính là đem lại nhiều phiền phức, rất dễ gây bực mình.

Đeo tai nghe vào để ngăn chặn âm thanh náo nhiệt chui vào lỗ tai, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, khiến Jackson tạm thời cảm thấy khá hơn. Đồng thời cũng đem lại cho người ngoài một cảm giác khó gần, lại càng không dám phá vỡ không khí xung quanh cậu. Đâm ra mới có chuyện, ngoài mặt thì dường như coi không có việc gì nhưng thật chất đều là không dám làm thân với Jackson.

Chính vì vậy, Jackson liền bị mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt "Bệnh nhân tự kỉ"

Bên trong tai nghe đang phát đến một đoạn nhạc để luyện tập vũ đạo. Jackson mặt không chút biến sắc bước về phía trước, nhưng cước bộ đã sớm không tự chủ mà nhịp nhịp theo tiếng trống.

Vốn là được biết với nhiều danh hiệu "Chỉ số thông minh siêu cao, học bá toàn năng" mọi mặt tinh thông, nhưng nam thần lạnh lùng Jackson còn có một thân phận khác, chính là một phố vũ thiếu niên, một dancer.

Jackson bên ngoài vẫn còn một người anh em tốt, chính là đội trường đội bóng rổ, Karry.

Đường đi tới phòng tập nhảy có đi ngang qua sân tập bóng rổ, Jackson có thể nhìn thấy Karry chính là đang hừng hực sức trẻ, thanh xuân dào dạt,dưới cái nắng mà vã đổ mồ hôi, khiến vô số nữ sinh thét chói tai. Vừa vặn Karry cũng thấy được Jackson, ánh mắt thoáng chạm vào nhau rất nhanh liền quay lại tập trung vào trận bóng đang chơi.

Đối với Jackson mà nói, đây mới chính là kiểu huyh đệ tốt, bảo trì khoảng cách nhất định, không quá gần nhau, chính là trạng thái tốt nhất

Phòng vũ đạo không một bóng người, mở cửa ra liền nghe tiếng cửa vang vọng lên bốn tấm kính, yên tĩnh tới mức đáng sợ. Bất quá Thiên Tỉ lại thích như thế này, xem như là một loại sở thích cổ quái đi, chính là thích đem bản thân mình phong bế trong một nơi không có âm thanh, không có người nào như thế này.

Mở balo ra lấy cái loa phát nhạc, không nghĩ cái gì liền trực tiếp tận tâm ôn tập lại động tác vũ đạo. Mỗi bước nhảy đều mang sức sống, mồ hôi cũng mạnh mẽ rơi xuống sàn, kích thích khiến Jackson cảm thấy thật vui vẻ.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Jackson theo bản năng mà nhìn vào tấm gương phản chiếu lại cửa, bây giờ đang là thời gian tan học, có người đến cũng không có gì là kì quái. Nhìn thấy một cái đầu túi đen đen chen vào trong cửa, dần dần nhô đầu ra.

Roy khẩn trương vuốt vuốt lại vạt áo, nhìn qua tấm kính trước mặt liền ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt của Jackson, lộ ra cái cười ngượng ngùng :"Cậu, xin chào a~"

"Xin chào". Jackson nhìn thấy khuôn mặt không quen thuộc kia, liền bất giác mà ngây ngô cười, cũng tự giác thối lui, tạo ra một khoảng trống cho cậu ta.

Roy sững sờ, vội vàng đứng dậy khoát tay giải thích "Tớ không đến để khiêu vũ ddaaau" Theo sau liền đưa tay lên gãi đầu " Tớ không am hiểu vũ đạo"

Jackson đứa mắt đánh giá Roy, cậu không mấy khi có ấn tượng với khuôn mặt của người khác, cũng không có cảm thụ gì nhều, càng không nói tới có thể nhớ mặt người ta. Nhưng thật ra, đôi mắt lấp lánh như sao, ánh lên trong đôi mắt hạnh khiến Jackson bị ấn tượng, bộ dáng thật đẹp.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Tớ ở bên ngoài nghe thấy âm nhạc, tớ thấy rất thích, .... Cho nên liền theo vào đây, lại thấy cậu đang ở đây tập vũ đạo..."

Jackson mặt không đổi sắc "Nga" một tiếng.

Không khí nhất thời lâm vào xấu hổ, Roy đứng dậy vỗ vỗ tay nói " Cậu nhảy thật lợi hại a..."

Jackson quay đầu,đơn giản vì cậu không có hứng thú tìm hiểu thân phận của Roy. Roy trước mặt không đổi biểu tình,thủy chung hai mắt tỏa sáng nhìn Jackson mà ngây ngô cười.

"Cám ơn"

Roy đi về phía ghế sopha trong góc phòng, tư nhiên ngồi xuống: "Cậu có thể nhảy lại một lần nữa không, cứ coi như tớ không có ở đây đi"

Jackson không hiểu sao lại đáp ứng yêu cầu của người xa lạ kia, bất quá cũng coi như là luyện tập thêm vài lần, liền quay người chỉnh âm thanh tương đích, phát nhạc. Rất nhanh tiến vào trạng thái hòa mình vào âm nhạc. Cậu nhìn về phía Roy ánh mắt ùng bái hai mắt mở lớn nhìn chăm chăm vào mình, bản thân liền khó tránh khỏi cảm giác buồn cười, liền nở một nụ cười bên khóe miệng. Mẹ nó, cái người này. (ý là lần đầu anh Thiên anh í bị người ta chọc cười, quê quá nên ảnh phản ứng vại á)

Nhạc hết, vũ đạo cũng vừa vặn kết thúc, Roy liền lập tức khoa trương đứng dậy hoan hổ, cả khoảng không gian trong phòng vũ đạo tràn ngập tiếng nói nháo nháo ồn ào của cậu ta.

Vốn Jackson không thích ồn ào, lại thấy người đối diện vì màn vũ đạo của mình mà vui vẻ như vậy, nhất thời cảm thấy vui sướng, cũng không để ý tới vấn đề ồn ào này. Jackson trút gánh nặng trong lòng,c hủ động hướng đến phía Roy trước mặt, lích sự cách Roy một thước mà ngồi xuống.

"Nga, cậu tên là gì, học lớp nào vậy?"

"Roy, Lớp E6....Hôm nay vừa mới chuyển tới nè"

"Khó trách mà chưa thấy qua cậu" Jackson dùng khăn bông lai di mồ hôi, ngẩng đầu tu nửa bình nước " Jackson, cách lớp cậu 1 vách tường, lớp E5"

"Cái kia, thật sự là kỹ thuật rất rốt đó" Roy lại ngốc ngốc vỗ vỗ tay vài cái"

"Trời tối rồi, đi về thôi" Jackson đứng dậy đeo balo lên vai, định rời đi, Roy liền cũng đứng dậy vội vã theo sát bên.

"Tớ ở trong trường còn chưa có bạn a~...." Roy chớp chớp mắt vô tội nhìn chằm chằm vào sườn mặt nghiêng của Jackson "Cậu cho tớ đi theo cùng với có sao không?"

Jackson trầm mặc một lúc lâu, thật sự là một cái từ quen thuộc, vốn từ trước tới nay không hợp với cậu. Khẽ thở dài một hơi, cho tới nay đều là một mình đi một mình về, lại không thích giao tiếp. Nhưng đối với Roy lại không thấy khó chịu khi ở cùng, thậm chí có thể nói là có chút hảo cảm.

"Đi đi" (ầu yay đồng ý rồi kìa)

Hai người song song đi tới, dựa theo thói quen bình thường chính là và giờ này, Karry hoàn toàn tự nhiên mà chạy từ sân bóng ra gặp đúng Jackson:" Hắc, Jackson, thực trùng hợp a"

Jaskson liếc một cái xem thường " Trùng hợp cái gì? Ngày nào mà chẳng như vậy?"

Karry cười hắc hắc, chú ý tới bên cạnh Roy đang nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời lộ ra khuôn mặt tươi cười " Xin chào, học sinh mới. Đã gia nhập vào clb nào chưa?"

Roy lắc đầu "Không có"

"A.I có hứng thú không? Có một clb tự phát, còn trống, có muốn thử?"

Roy đại khái có 0.1s để đại não xử lí. Đột nhiên những từ ngữ mẫn cảm không hiểu nổi bị người lạ mặt một hơi nói ra, bất quá Roy xử lý rất tốt nên đáp lại rất có trình tự :"Tạm thời tớ không có hứng thú"

Không có ai biết mục đích của Roy là gì. Roy bị Karry túm tới, nói nói không ngừng, Karry cho rằng Roy chủ ý là nhìn vào cậu, vẻ mặt lại nghiêm túc như vậy, liền chính mình tỏ ra rất chào đón. Nhưng Karry lại không biết rằng "Tương lai" chính mình muốn bóp cái miệng đang nói nói của mình lại lúc này.

Karry cùng Roy đi ở đằng trước, khí thế nói chuyện hừng hực. Jackson như thói quen cũ mà lui về đi phía sau. Roy vội vàng quay đầu nhìn nhìn Jackson, rất nhanh quay hẳn lại dán ánh nhìn vào Jackson. Nhìn thấy cậu đi ở phía sau, mới quay lên mà thở phào một hơi.

Karry theo sau trêu chọc " Roy cũng thật dính người a" Bị Jackson liếc cho một ánh mắt sắc như dao.

Bất quá, Jackson cũng để ý đến chính cảm nhận của bản thân mình, thừa nhận ngoài ý muốn mà thu nạp thêm một người bằng hữu mới, có thể ở cạnh nhau tới tận 65 phút.

Jackson không hay kết giao bạn mới, nhưng về phương diện này Roy lại vừa vặn bổ khuyết những gì cậu còn thiếu, mà Karry lại cùng với bất kì ai cũng có thể nói chuyện tự nhiên, ba người cư nhiên cũng có thể tạm coi là một khối.

"Đi ăn thịt nướng đi, Ca mời"

Roy nhìn chằm chằm vào Jackson, vẻ mặt viết rõ " cậu nhất định phải đi, tớ mới đi" còn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Jackson quả thật dở khóc dở cười, trái tim bị sự đáng yêu của người này trực tiếp đánh tới. "Thì đi"

Từ đó về sau, Jackson có lẽ bị Roy cuốn hút, cũng có thể là không thẻ từ chối được không khí mà Roy mang tới, cư nhiên như vậy mà tbawts đầu không còn một mình một bóng nữa.

(THOÁT KIẾP F.A RỒI ANH EM ƠI)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro