Chương 3: Cú sốc khi say
Chương 3: Cú sốc khi say
"Suỵt! Nagicchi! Reo! Đi với tớ nào!" Bachira thì thầm, khẽ lay giường của họ.
Reo mơ màng tỉnh dậy và rên rỉ. "Mấy giờ rồi? Chigiri đâu?"
"Biến đi Bachira." Nagi càu nhàu bên dưới lớp chăn ấm áp từ giường đối diện.
"Nhanh lên! Và nhớ thay đồ đấy."
Sau khi xác nhận không có ai gần đó, Bachira dẫn họ băng qua hành lang và đến một căn phòng nhỏ hơn.
"Tada!" Bachira tự hào đưa cho họ hai lon rượu táo và một lon bia. "Tớ đã uống rượu đấy~"
"Ego sẽ giết cậu." Reo kinh ngạc nói. Nagi săm soi lon rượu của mình, hắn thấy những giọt nước đang chảy ra từ thành lon.
Bachira chỉ về phía camera đối diện phòng chờ. "Bé Rin đã đá trúng camera và làm nó lệch hướng. Họ vẫn chưa cho người sửa lại. Nghĩa là..."
"Một điểm mù." Reo nhận ra.
"Yup, Ego chỉ có thể thấy trần nhà thôi! Và tớ cũng tắt mic rồi."
Ba người họ bước vào và được chào đón bởi Isagi và những thành viên khác từ NEL. Ai nấy đều cầm bia và đang chơi đùa với những chiếc lon rỗng. Có người ngồi trên thùng rượu, lại có người ngã ngửa trên ghế bành, nhưng phần còn lại của căn phòng khá trống trải.
Reo chưa từng từ chối bất kỳ bữa tiệc nào. Hơn nữa cậu đã để lỡ cơ hội uống rượu hôm đi ăn sinh nhật với Nagi. Reo bật nắp lon và nhấp thử một ngụm.
"Ew! Cái này đắng chết được!" Reo ho sặc sụa và nhìn chằm chằm lon bia rẻ tiền trên tay. "Mọi người thường uống thứ này à?"
Nagi cũng nhấp thử một ngụm rượu táo của mình. "Lon của tớ thì có vị như nước trái cây vậy. Cậu thử xem."
Reo nhận lấy lon rượu từ tay Nagi và nhấp thử một ngụm từ miệng lon. "Ồ, phải ha! Tớ thích loại này hơn."
"Vậy cậu uống đi." Nagi nói. "Để tớ uống bia cho."
Hôn gián tiếp. Quá là may mắn.
Một lát sau, Reo đã xử xong lon rượu táo đầu tiên, trong khi Nagi gần như không chạm vào lon bia của mình. "Xin lỗi nhé Nagi, cậu không thích bia à?" Reo áy náy hỏi, giọng cậu hơi khàn.
Không, tớ muốn ghi nhớ cảm giác này.
"Hmm, không sao đâu. Còn Reo thấy thế nào? Có gì khác không?"
"Hmm, tớ thấy cả người lâng lâng và thoải mái hơn hẳn. Để tớ đi lấy thêm một lon nữa!" Reo cười rạng rỡ và đi đến chỗ Bachira. Cậu nếm thử một chút vodka, sau đó lại uống thêm một ít Fireball. Reo thích thú khi thấy mỗi loại có một hương vị khác nhau, người cậu nóng hẳn lên. "Nagi, loại này có vị cay này! Còn loại này thì lại rất ngọt!" Reo bắt đầu ríu ra ríu rít và bung xõa hết cỡ.
Nagi nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.
Một lúc lâu sau, Reo ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi Nagi và cười khúc khích trước lời nói đùa của mình.
"Tại sao Isagi lại không xếp hình? Bởi vì dù có tầm nhìn siêu việt thì cậu ta vẫn cần có người dứt điểm hộ mình!!!" Reo cười khoái chí.
"Này này, tớ cũng đang ở đây đấy." Isagi lên tiếng.
"Thật ra như thế cũng không tồi." Kaiser vừa cười vừa rót thêm vào cốc của mình. "Yoichi không thể ghi bàn mà không có tao."
"Đệt cả nhà anh!"
"Khi nào?"
Hai người họ bắt đầu lao vào xé áo giựt tóc nhau với Ness hoảng loạn đứng giữa, vậy nên sự chú ý của Reo lần nữa đổ dồn vào Nagi.
"Nagi, Nagi, tóc cậu mềm quá đi. Giống hệt cún samoyeeed ấy~" Reo nấc cụt, vươn tay chọt má hắn. "Má của cậu cũng mềm nữaaaa~" Reo suýt nữa trượt khỏi đùi Nagi nhưng may mắn là hắn đã giữ cậu lại.
Reo lúc say đáng yêu thật. Mặt cậu ấy đỏ bừng, đáng yêu nhất trên đời.
Reo chớp mắt nhìn Nagi, tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ mờ ảo ảo.
"Này các chàng trai, tụi mình chơi trò quay chai đi~" Bachira cười toe toét. "Chơi nào!"
"Ha ha, trò đó có hơi bị gay quá không?" Otoya lên tiếng.
Karasu chế giễu. "Xem cái thằng hôm bữa cố hôn Chigiri nói gì kìa. Nhân tiện, mày cũng cố chấm mút tao nữa."
"Cái gì xảy ra trong Blue Lock thì sẽ ở lại Blue Lock mãi mãi. Nếu mày không nhận mình gay thì tức là mày vẫn thẳng." Otoya đốp chát.
"Ồ, tôi thấy ý tưởng này hay đấy." Ness đứng dậy, lo lắng nhìn Kaiser. Tội nghiệp cậu ta, cái tên hoa hồng nước Đức kia chỉ lo nhìn Isagi.
Shidou quàng tay ôm Reo. "Tao tham gia." Hắn cười hào hứng, thè cả lưỡi ra. "Và cậu nữa, đầu búi tím."
Nagi trừng mắt nhìn Shidou. "Reo sẽ không chơi."
Ồ, báu vật của mình đang ghen. "Ha ha, sao lại không?" Reo đáp. Cậu đã ngà ngà say và đang trong trạng thái dễ dàng thỏa hiệp.
Có lẽ Nagi sẽ tụt hứng với mình nếu mình hôn người khác~ Quá đơn giản!
Nagi cau mày. "Nếu Reo tham gia thì tớ cũng tham gia."
Chậc.
Các thành viên từ NEL hào hứng tập hợp thành một vòng tròn, hay ít nhất là những người thuộc "cộng đồng" hào hứng. Thành thật mà nói, "những" ở đây là hầu hết bọn họ. Chắc chắn nước uống trong Blue Lock có bỏ thứ gì đó biến người ta từ thẳng thành cong.
Cái chai chỉ về hướng Chigiri đầu tiên, sau đó là Zantetsu. Chigiri nhanh chóng hôn phớt lên môi cậu ta một cách thân thiện.
"Ồ, thế tôi cũng phải hôn cậu đúng không?" Zantetsu nâng kính hỏi.
"Không, đồ ngốc, hôn một lần là đủ rồi." Chigiri bật cười, vỗ mạnh vào lưng cậu ta.
Kunigami trông có vẻ vô cùng, vô cùng, vô cùng tức giận, dù hắn thậm chí còn không tham gia mà chỉ ngồi bên ngoài vòng tròn.
Cái chai tiếp tục di chuyển, nhưng qua mấy lượt mà nó vẫn không chỉ về hướng Reo. Trong quá trình chơi, có vài cặp hôn nhau khá là say đắm và Ness sẵn sàng nhảy bổ vào bất cứ ai dám hôn Kaiser.
Hầy, sao cũng được. Ít nhất thì việc cái chai không chỉ trúng Reo cũng giúp cậu tránh khỏi viễn cảnh bị Nagi hờn dỗi suốt những ngày sau đó. Cậu tiếp tục ngồi nhâm nhi từng ngụm rượu trái cây rẻ tiền, trong đầu đã nghĩ đến việc sẽ đãi Nagi uống những loại rượu cao cấp nhất sau khi họ vô địch World Cup. Reo nghe nói rượu whisky mạch nha Yamazaki rất ngon.
Hầu hết những thành viên Blue Lock lúc này đã ngất ngư theo cái cách mà trẻ vị thành niên lần đầu được tiếp xúc với đồ uống có cồn. Isagi (hay đúng hơn là Xỉnsagi) đã bắt đầu la hét về chuyện lần này các giác quan cũng như năng lực cảm nhận không gian sẽ giúp cậu ta ghi bàn (không có bàn thắng nào ở đây cả).
Isagi xoay cái chai thật mạnh để không ai cạnh tranh được với mình. Cái chai quay điên cuồng và mọi người liền tản ra để né. Thay vì chỉ về hướng người nào đó như những vòng trước, lần này cái chai lao thẳng về phía mục tiêu như quả bóng ở vòng tuyển chọn đầu tiên.
Nó đánh một vòng rồi lao nhanh về phía Reo, người đã ngà ngà say nên phản xạ quá chậm để có thể chặn nó. Cậu nhắm mắt chịu trận, chỉ hy vọng những mảnh chai vỡ không làm mình bị thương. Nhưng không có gì xảy ra cả.
Mặt Reo tối sầm khi cậu nhận ra ai là người chặn cái chai lại.
Không.
Đừng là Nagi chứ.
"Ồ." Nagi lên tiếng. "Vậy có nghĩa là tôi thành "quỷ" à?"
"Woooah, bắt đẹp lắm Nagi!" Isagi vỗ tay tán thưởng. "Không hổ là thiên tài."
"Mau hôn nhau đi!" Shidou đẩy Nagi về phía Isagi. "Nếu dám đổi luật thì tao sẽ cho tụi mày thấy phiên bản xoay chai lốc xoáy siêu cấp của tao."
KHÔNG! AI CŨNG ĐƯỢC TRỪ NAGI VÀ ISAGI. TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI TÀN NHẪN VỚI CẬU NHƯ THẾ?
Mắt Reo như muốn bật khỏi tròng. Và có vẻ cậu không phải là người duy nhất cảm thấy như thế, bởi vì trông Bachira cũng hơi khó chịu. Nhưng có bao giờ mọi thứ diễn ra như kế hoạch ở Blue Lock đâu?
Nagi đang bị mọi người đẩy sang phía bên kia của vòng tròn nên cậu không thể chạm vào hắn để biết hắn đang nghĩ gì.
ISAGI ĐANG CƯỜI. ISAGI ĐANG TIẾN VỀ PHÍA NAGI. VÀ NAGI ĐỂ CẬU TA LÀM THẾ.
Nagi!!! Reo cố gắng dùng thần giao cách cảm gọi hắn nhưng không có tác dụng. Tát vào mặt Isagi đi!!! Lùi lại ngay!!! Không được hùa theo bọn họ!!!
Nhưng Nagi không nhìn cậu, hắn chỉ hơi giật mình khi thấy đôi môi mím lại trên gương mặt xỉn quắc cần câu của Isagi ngày một gần mình hơn.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" Mọi người bắt đầu reo hò cổ vũ. Chẳng khác gì một cảnh tượng trong phim kinh dị được quay chậm.
"Reo, mặt cậu trắng bệch rồi kìa." Yukimiya nhận xét.
Reo thở hắt và dịch dạ dày lập tức trào lên cổ họng. Cậu ôm mặt bằng cả hai tay và vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ngay khi vừa vào nhà vệ sinh, Reo đã nôn thốc nôn tháo toàn bộ những gì còn sót lại trong dạ dày. Cũng chẳng có gì là mấy, bởi trước đó cậu không ăn gì.
Ọeeeeeeeeeeee.
Âm thanh nôn mửa vang vọng khắp buồng vệ sinh Reo đang đứng.
Tại sao cậu lại buồn nôn khi thấy Nagi và Isagi hôn nhau? Lẽ nào cậu là người kì thị đồng tính? Hẳn rồi, nếu việc nhìn họ hôn nhau khiến cậu thấy mắc ói theo đúng nghĩa đen.
Kinh khủng, thật kinh khủng.
"Reo?" Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài buồng vệ sinh của cậu.
"Ngghhhh...." Reo rên rỉ trong tuyệt vọng. "Nagi?"
Nagi mở cửa và tròn mắt ngạc nhiên trước tình trạng thảm hại lúc này của Reo. Hắn vội vàng quỳ xuống đỡ cậu, tay gạt nhẹ những sợi tóc tím lòa xòa trên vầng trán đẫm mồ hôi.
Trước giờ Reo chỉ uống rượu vang không cồn cao cấp, cậu không ngờ một vài lon rượu táo lại hại cậu ra nông nỗi này.
Lần đầu tiên tiếp xúc với đồ uống có cồn và kết quả là cậu nôn thốc nôn tháo. Aaaaa, cậu lại lần nữa tự biến mình thành trò cười trước mặt Nagi và những thành viên khác của Blue Lock. Tại sao Nagi luôn là người đầu tiên chứng kiến những khoảnh khắc thảm hại nhất của cậu chứ?
Nagi đưa cho Reo một ít nước và dịu dàng xoa lưng cậu. Reo nuốt từng ngụm lớn trong khi Nagi lấy khăn giấy ướt giúp cậu lau tay và cằm.
"Cậu có thể tự đi về phòng không?"
Reo cố gắng đứng lên, nhưng tầm nhìn mờ ảo khiến cậu loạng choạng và mọi thứ bắt đầu chao đảo và ôi, đó là viên gạch-
Trước khi Reo ngã sấp mặt xuống sàn, một đôi tay đã kịp đỡ lấy cậu. Reo nghe thấy giọng nói của Nagi vang lên trong đầu mình.
Reo không sao chứ? Mình chưa thấy cậu ấy thế này bao giờ.
Ngoại trừ việc trong mình lúc nào cũng tả tơi trong ảo tưởng của Nagi, Reo buồn bã nghĩ.
Nagi nhấc bổng cả người Reo lên và bế cậu theo kiểu công chúa.
"Oái! Nagi, cậu làm gì thế?" Reo thở hổn hển.
"Cậu nói mình là công chúa đấy thôi?"
"Tớ-tớ chỉ đùa thôi mà."
Công chúa ngủ trong rừng.
"Aghhh...." Reo vùi đầu vào vai Nagi. "Đáng lẽ tớ là người cõng cậu mới đúng."
Reo đang bám chặt vào người mình. Đáng yêu quá...
Reo thở dài. Sao cậu vẫn còn thích tớ được chứ? Cậu vừa thấy tớ gục đầu xuống bãi nôn trong bồn cầu mà. Cái quái gì vậy chứ...
"Ê thằng kia, mày đi đâu thế? Vẫn chưa chơi xong mà!" Shidou lớn tiếng gọi. "Tao sẽ phạt mày nếu mày không hoàn thành lượt chơi của mình đấy bé Nagi~!"
Nagi nhíu mày.
Shidou thường có xu hướng bạo lực nếu chuyện không diễn ra theo ý hắn. Phiền phức thật. Có lẽ mình nên làm cho xong trước khi hắn phang cái chai vào đầu mình.
Reo cựa quậy. "Nagi."
Đôi mắt xám của Nagi lập tức chuyển về hướng cậu.
"Đừng... đừng hôn Isagi." Reo lẩm bẩm, tay khẽ kéo áo hắn. "Đây là mệnh lệnh của boss."
Cậu biết mình đang cực kỳ vô lý. Cũng biết rõ Nagi sẽ phải chịu phạt vì sự ích kỷ của mình. Đây thật sự là một yêu cầu quá đáng sau tất cả những nỗ lực cố đẩy Nagi ra xa suốt thời gian qua.
Có phải cái tôi của cậu đang lên tiếng không? Vì cậu không muốn Nagi chọn Isagi thay vì chọn cậu? Cậu thật sự không hiểu gì cả, trừ việc nội tạng xoắn lại với nhau khi thấy hai người họ đứng cạnh nhau.
Reo đã biến thành loại người gì thế này? Một kẻ ngu ngốc, tồi tệ, ghen tuông, không biết kiểm soát bản thân và vẫn chưa vượt qua được ám ảnh từ vòng tuyển chọn thứ hai.
Cậu cảm nhận được một thứ gì đó vừa ấn lên đỉnh đầu mình.
Hả? Gì vậy? Một nụ hôn nhẹ ư?
Reo hoang mang ngẩng lên nhìn Nagi.
"Yes, boss." Nagi dễ dàng đồng ý với yêu cầu của cậu. Đôi mắt ấm áp của Nagi là điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của hắn.
______________
Reo tỉnh lại vào sáng hôm sau với cái đầu nhức bưng bưng. Cậu dụi mắt ngái ngủ và nhìn xuống bộ ngực trần của mình.
Tại sao cậu không mặc đồ?
Có ai đó đang cựa người bên cạnh Reo và dọa cậu suýt nữa nhảy dựng lên. Reo lập tức vén chăn và nhìn thấy gương mặt say ngủ của Nagi.
Reo rên rỉ trong đầu. Tình huống kinh điển gì đây!!! Mình đang kẹt trong truyện BL à??? Mình sẽ không mắc bẫy đâu!!!
Ờm, có lẽ cậu phải cảm ơn Nagi vì đã giúp cậu lau người sạch sẽ. Dù cậu chẳng nhớ gì cả, nhưng ít nhất cậu không đi ngủ với một cái áo dính đầy chất nôn.
Nagi ôm chặt eo cậu như một con bạch tuộc quấn người.
"Ư, Reo... Ngủ tiếp nữa đi..."
"Đây không phải giường của cậu, Nagi." Reo thở dài trìu mến. "Cậu đang làm gì ở đây thế?"
"Tớ sợ cậu bị chết sặc vì chất nôn của mình, vậy nên tớ phải ngủ cùng để đảm bảo cậu luôn nằm nghiêng."
Reo co rúm người vì xấu hổ. Lẽ ra cậu nên chết cùng phẩm giá cao quý của mình.
"Nhưng Nagi à, tụi mình không thể ngủ chung giường."
"Giường này thoải mái hơn. Giấc ngủ của tớ cũng được cải thiện, giường tớ cứng quá."
"Okay. Vậy để tớ ngủ giường của cậu." Reo ngồi dậy, nhưng cậu không thể di chuyển vì vòng tay siết chặt của Nagi.
"Không, cả hai đứa mình đều cần một giấc ngủ ngon. Tớ biết cậu quen với chiếc giường cao cấp ở nhà hơn."
"Chúng ta có thể dùng điểm đổi giường khác cho cậu." Reo đề nghị.
"Cậu nói sẽ để dành điểm cho sinh nhật tớ mà."
"Vậy cậu ghi thêm nhiều bàn nữa đi."
"Nhưng mà Reo, thế này không tốt hơn-"
Một cái gối bay thẳng về phía họ từ phía bên kia căn phòng.
"Ôi chúa ơi, tớ không chịu nổi mấy màn cãi yêu của hai cậu vào lúc sáng sớm đâu! Ngủ chung giường giùm cái!" Chigiri rên rỉ.
Raichi và Hiori ở phòng bên cạnh cũng chạy đến xem có chuyện gì sau khi nghe thấy tiếng hét của Chigiri.
"Vụ giường chiếu này là sao nữa?" Raichi hỏi, khẽ nhướng mày khi thấy Nagi đang ôm chặt lấy cơ thể trần trụi của Reo dưới lớp chăn.
"Ồ! Lẽ ra hai cậu nên nói với bọn tớ rằng hai cậu đang hẹn hò, vậy thì bọn tớ đã không bắt hai cậu chơi trò xoay chai." Hiori nói.
"Bọn tớ không hẹn hò!" Reo cau mày, Chigiri đằng hắng mỉa mai. "Ờ, phải rồi."
"Cá 40 đô là có." Hiori thúc cùi chỏ vào bạn cùng phòng. Lần trước cậu đã đặt cược mọi thứ vào Kaisagi, lần này cậu sẽ còn thắng đậm hơn.
"50 đô." Raichi cười toe toét.
"80 đô." Hiori ra giá.
"100 đô." Chigiri tham gia.
"Đừng có lôi tớ ra cá cược! Tớ sẽ trả tiền để các cậu không nhắc gì về chuyện này nữa!" Reo hét lên.
Đó là cách Nagi mè nheo để được ngủ chung giường với Reo mãi mãi, hoặc ít nhất là khi họ ở cùng một đội.
_____________
Vài ngày sau, Nagi tìm thấy Reo trong phòng tắm thay vì trên giường, cậu đang loay hoay bôi thuốc nhuộm lên chân tóc đen của mình.
"Cậu nhuộm tóc à?" Nagi thắc mắc.
"Ha ha, cậu tưởng tóc tớ có màu tím tự nhiên à?" Reo cười. Cậu nghiêng đầu nhìn mình trong gương, cậu vẫn còn để sót vài chỗ.
"Này, cậu giúp tớ bôi thuốc nhuộm ở sau đầu được không?" Reo đưa lược cho Nagi. "Chỉ bôi chỗ tóc đen thôi."
Nagi lấy lược và bắt đầu luồn tay vào tóc cậu.
Tóc Reo mềm và mượt quá.
"Xin lỗi nha Nagi, thường thì tớ sẽ nhờ thợ làm tóc của mình giúp. Tớ đã tự cắt tóc khi anh ấy sang Ý công tác, giờ thì nó lệch hẳn sang một bên rồi." Reo kéo tóc mái. "Nhưng tớ thích thế nên vẫn giữ nguyên."
Reo mở video hướng dẫn nhuộm tóc trên điện thoại trong khi Nagi chăm chú bôi phần thuốc nhuộm vào những chỗ còn sót. Sau khi xong việc, hắn liền đi rửa sạch thuốc tẩy và thuốc nhuộm dính trên tay.
Công đoạn nhuộm tóc hoàn tất sau khi Reo sấy khô một lượt. Cậu kiểm tra phần chân tóc trong gương cho đến khi hài lòng.
"Cậu làm tốt lắm, Nagi! Đúng như mong đợi từ báu vật của tớ."
"Reo à, tớ yêu cậu."
Ừ ừ, cậu nghĩ thế 50 lần một ngày còn gì. Cùng với "vợ của mình thế này", "vợ của mình thế nọ". Cậu biết tớ đã phải tự tưởng tượng hình ảnh mình chỉ mặc mỗi một chiếc tạp dề như trong ảo tưởng của cậu bao nhiêu lần rồi không?
"Reo, cậu có đang nghe không?"
Khoan.
Reo từ từ quay đầu nhìn Nagi.
"Xin lỗi, cậu nói lại được không? Tớ nghĩ tớ vừa nghe thấy gì đó."
"Tớ nói là tớ yêu cậu."
Reo chưa từng nghĩ Nagi lại nói thẳng với mình như thế. Reo cứ tưởng Nagi không thể làm mình sốc hơn được nữa, nhưng hắn luôn tìm được cách khiến cậu không nói nên lời.
Cậu có thể phớt lờ nếu đó chỉ là suy nghĩ hay giấc mơ của hắn. Cậu có thể phớt lờ nếu đó chỉ là những chuyện xảy ra trong ảo tưởng của hắn, và nó không có thật, cũng như Nagi không có ý đó.
Nhưng lời tỏ tình đã được thốt ra, và giờ nó đang lơ lửng trong không khí với một áp lực vô hình.
"Tớ..."
Đừng bắt tớ phải nói ra. Đừng bắt tớ phải từ chối cậu. Trái tim của tớ không chịu nổi đâu. Cậu không thể giữ bí mật lâu hơn sao? Reo đau đớn nghĩ. Tại sao cậu phải khiến mọi chuyện ra nông nỗi này?
"Nagi... đừng..." Reo yếu ớt lên tiếng.
"Reo, tớ biết cậu cũng thích tớ. Chúng ta không thể ở bên nhau sao?"
"Cái-Tớ nói thế hồi nào!" Reo nhìn Nagi với vẻ mặt không dám tin, và hắn bắt đầu giơ ngón tay liệt kê.
"Chúng ta ngủ chung, ôm ấp, cậu bảo tớ đừng hôn Isagi, cậu cứng lên khi thấy tớ, cậu ngồi trên đùi tớ, cậu luôn đỏ mặt mỗi khi ở cạnh tớ, cậu còn gọi tớ là daddy..."
"AHHHHHHHHHH!" Reo hét lên, gần như phát điên. "Chỉ là hiểu lầm thôi!"
Nagi nheo mắt, rõ ràng không hề tin cậu. "Cậu biết là không phải mà. Cậu không thể phớt lờ nữa đâu."
"Nagi, tụi mình là đồng đội, là cộng sự. Như vậy không đủ sao?" Reo đau đớn cầu xin.
"Nhưng... tớ muốn hôn cậu." Nagi thành thật thú nhận, vươn tay ôm lấy hai bên má Reo để cậu có thể nhìn hắn. "Tớ muốn ôm cậu. Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi. Tớ muốn cưới cậu."
"Nagi, dừng lại đi... Đừng nói những chuyện trái ý mình."
"Cậu không tin tớ." Nagi nhận ra, hắn vô cùng suy sụp.
"Tớ đã làm gì-Tớ không hề làm gì cho cậu để cậu yêu tớ. Cậu không thể yêu tớ được." Reo đáp trả. Cậu đã cố gắng hết sức để ngăn họ đi đến kết cục này.
"Muộn rồi. Tớ đã yêu cậu từ lần đầu tiên cậu cười với tớ trên cầu thang ngày ấy."
Từ lâu vậy luôn rồi sao???
"Cậu đã thay đổi cuộc đời tớ. Tớ muốn trở thành một phần trong đời cậu, không liên quan đến bóng đá hay WC."
Reo run rẩy hít sâu một hơi. "Lúc nào cũng là cậu muốn, cậu muốn, cậu muốn. Còn tớ thì sao?" Reo hất tay hắn ra. "Cậu không thể cứ thế hứa hẹn rồi phá vỡ lời hứa. Cậu nói cậu sẽ không bỏ tớ và rồi cậu đã làm thế. Cậu không cần tớ. Làm sao tớ có thể tin cậu khi cậu luôn làm ngược lại những gì mình nói?! Cậu không biết tớ đã đau đớn thế nào khi-!"
Reo gục mặt xuống, hai tay ôm đầu.
Chính là đây. Lý do thật sự khiến cậu phớt lờ tình cảm của Nagi suốt thời gian qua. Tại sao cậu lại phủ nhận cảm xúc của mình hết lần này đến lần khác? Suốt thời gian đó, đêm nào cậu cũng khóc đến mức mí mắt sưng tấy. Cậu chỉ muốn chết đi cho xong. Cậu ghét bản thân, ghét phiên bản thảm hại này của mình, người thậm chí còn không xứng đáng ở chung phòng với Nagi.
Nỗi đau và sự bất an lần đó quá sức chịu đựng của cậu, nếu lần này cậu vẫn tin những lời hứa hẹn dối trá của Nagi thì chắc cậu không gượng dậy nổi mất. Yêu một người thật quá đau đớn. Chỉ làm đồng đội bình thường là đủ. Cậu sợ mình sẽ bị tổn thương thêm lần nữa.
Trái tim cậu không thể chịu thêm một cú sốc nào nữa. Sang chấn tâm lý và ký ức về lời hứa của họ vẫn còn ám ảnh cậu mỗi đêm. Hình ảnh Nagi và Isagi rời đi cùng nhau đã in sâu vào võng mạc của cậu. Và những lời tàn nhẫn họ đã nói. Cậu chưa từng trải qua chuyện như thế. Mỗi một hành động của Nagi đều ảnh hưởng mạnh đến cậu và cậu chỉ muốn thoát khỏi mớ cảm xúc rối bời này.
Nagi cúi xuống và cả hai đều cùng ngồi trên sàn.
"Reo... Tớ xin lỗi vì đã rời xa cậu, tớ thật sự không giỏi ăn nói... Nhưng tớ thề tớ làm thế vì tớ tưởng giấc mơ của chúng ta sắp tan biến. Tớ cần phải mạnh hơn, cậu đã nói nếu tớ bắt đầu chơi dở thì cậu sẽ bỏ tớ còn gì."
"Đừng-đừng đổ lỗi cho tớ. Tớ sẽ không bao giờ làm thế." Reo co đầu gối sát ngực. "Khi tớ nói không một ai có thể thay thế cậu, tớ đã thật sự nghĩ thế."
"Nhưng cậu vẫn chưa tha thứ cho tớ. Không sao đâu Reo. Tớ sẽ đợi cậu dù mất bao lâu đi nữa."
Reo đau đớn lắc đầu. "Không dễ dàng như cậu nghĩ đâu. Thứ nhất, tình yêu đồng tính không được công nhận. Bố mẹ tớ muốn tớ lấy vợ sinh con, và cậu sẽ phát ngán với những rắc rối có thể xảy ra nếu hẹn hò với tớ. Tớ sẽ làm hỏng tất cả và mất cậu mãi mãi. Làm ơn, hãy từ bỏ tớ đi Nagi."
"Tớ không thể." Nagi đau khổ thừa nhận. "Ngay cả khi tớ đã cố gắng."
Có vẻ như họ đã đi vào ngõ cụt. Họ không thể buông tay đối phương, nhưng con tim của họ vẫn chưa đồng điệu bởi những mâu thuẫn phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro