Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sinh nhật

Chương 2: Sinh nhật

Nước, nước.

Reo ném chai nước cho Nagi, và cậu trai tóc trắng dễ dàng bắt được. Bất chấp tình thế khó xử thế nào thì họ vẫn luôn ăn ý như thế.

Mình chẳng cần năng lực đọc suy nghĩ để biết cậu ấy cần gì, Reo ủ rũ nghĩ.

"Reo ơi, tụi mình rời khỏi Blue Lock một ngày nhé." Nagi ngẩng đầu nhìn cậu.

Reo khựng lại, đế giày của cậu đang ghim chặt quả bóng xuống đất. "Để làm gì cơ?"

"Còn dư điểm thưởng mà. Tụi mình có thể đi thăm bà Baya và Choki."

"Không duyệt." Reo càu nhàu, đưa chân sút bóng. Cú sút với đường cong hoàn hảo dễ dàng đưa bóng vượt qua thủ môn Blue Lock và nằm gọn trong lưới. "Tớ vẫn chưa đạt đến trình độ mình muốn nên cần luyện tập nhiều hơn."

Reo đã quyết tâm mỗi ngày phải sút được 100 cú sút hoàn hảo, cậu cần tự khẳng định vị trí với tư cách là một tiền đạo. Reo đã thức suốt đêm để xem băng ghi hình của các cầu thủ khác nhằm sao chép kỹ năng của họ (cũng như để tránh nhìn thấy mấy giấc mơ người lớn của Nagi). Việc lặp đi lặp lại quy trình này từ vòng tuyển chọn thứ hai ảnh hưởng rất lớn đến lưng và chân của cậu, nhưng cậu không thể dừng lại.

"Cậu sẽ bị thương nếu cố gắng quá sức như thế." Nagi thẳng thừng nói.

Reo muốn đốp chát rằng Nagi làm sao hiểu được cảm giác đó, bởi hắn là thiên tài và chẳng cần phải luyện tập điên cuồng như cậu. Reo vẫn bị bỏ lại phía sau, cậu không thể tiếp tục trượt dài trên bảng xếp hạng khi mà xung quanh toàn là thiên tài và những ngôi sao tài năng. Nhất là khi Blue Lock là một chương trình sinh tồn được truyền hình trực tiếp và họ là những món hàng để đấu giá.

"Với lại sắp đến sinh nhật Reo rồi, đúng không?"

Cảm xúc tiêu cực của cậu tan biến ngay lập tức. Reo hoàn toàn quên bẵng chuyện cậu sẽ tròn 18 tuổi vào ngày mai.

"Phải ha." Reo chậm rãi nói. "Thật ngạc nhiên khi cậu lại nhớ mấy chuyện như thế..."

"Vậy tụi mình ra ngoài một ngày nhé." Nagi đề nghị như thể đó là một điều hiển nhiên và Reo không còn lựa chọn nào khác.

"Ơ, ừ. Được thôi." Reo ngơ ngác đồng ý. Nói gì thì nói, sẽ khá là buồn nếu chỉ biết cắm đầu luyện tập ngay cả trong ngày sinh nhật của mình. Dành một ngày để nghỉ ngơi và thư giãn không phải là một ý tưởng tồi, nhất là khi họ có tấm gương là đầu gối của Chigiri nhắc nhở.

Nagi có vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu, vậy nên hắn tiếp tục luyện tập mà không phàn nàn gì.

Phải mất một lúc lâu Reo mới nhận ra hắn vừa ngỏ lời hẹn hò với cậu.

________________

Reo đã dành hàng giờ để chọn quần áo, tạo kiểu tóc và trang điểm để trông chỉn chu và bảnh bao nhất có thể. Mái tóc của cậu được vuốt ngược ra sau một cách sành điệu, làn da căng bóng mượt mà, lông mày được cắt tỉa xinh xắn hòa cùng hương nước hoa thơm dịu. Reo muốn mình hôm nay phải thật đẹp trai, cậu đã quá mệt mỏi với việc trông mình lúc nào cũng tã tượi trong bộ áo đấu đẫm mồ hôi từ ngày này qua ngày khác.

Trang phục hôm nay của Reo gồm áo cổ lọ bằng len cashmere màu kem, đồng hồ Patek Phillipe, túi LV thiết kế riêng và đôi giày da dòng Berluti Blake Venezia của Oxford. Cậu thậm chí còn đeo một chiếc khuyên tai hình thánh giá màu đen phối cùng nhẫn và dây chuyền vàng. Cả người cậu toát ra mùi tiền theo đúng nghĩa đen.

Vậy mà tại sao khi bà Baya đến đón Nagi, tất cả sự chú ý của hắn chỉ đổ dồn vào cái cây đó chứ?

"Choki~ Mày lớn rồi này." Nagi cúi xuống chọt Choki và bị gai của nó đâm một phát. "Cảm ơn vì đã thay cháu chăm sóc Choki nhé bà Baya."

Reo nhận ra mình thật ngu ngốc khi ghen tị với một cái cây và cậu chỉ muốn tự đấm mình một cái. Hôm nay Nagi chỉ mặc một chiếc áo hoodie đen đơn giản phối cùng blazer bên ngoài cùng một chiếc túi đeo hông với quần jeans.

"Ồ, hôm nay trông Reo khác hẳn mọi ngày luôn. Sinh nhật vui vẻ nhé."

Người thừa kế tập đoàn Mikage chỉ nhìn hắn chằm chằm. Gây ấn tượng với Nagi Seishiro bằng hàng hiệu chẳng khác gì cho người mù chiêm ngưỡng một bức họa trị giá hàng triệu đô. Thật vô nghĩa. Có lẽ hắn còn chẳng phân biệt được giữa đồng hồ bình thường và đồng hồ thiết kế riêng nữa là.

"Ơ, ừm." Reo ngơ ngác trả lời. "Vậy hôm nay cậu muốn làm gì?"

Reo chỉ lo lên đồ lồng lộn nhất có thể, vậy nên cậu đã quên béng việc lên kế hoạch đi đâu làm gì cho hôm nay. Khoan khoan, nếu tất cả những gì Nagi muốn chỉ đơn giản là đón Choki rồi về nhà chơi game thì trang phục của cậu thật kệch cỡm. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu hiểm lầm ý hắn và hôm nay họ thậm chí còn không đi chơi với nhau?

"Tụi mình đi dạo phố đi." Nagi đề nghị.

À. Ồ. Reo xứng đáng được trao bằng tiến sĩ chuyên ngành overthinking.

______________

Dường như Nagi đang tìm kiếm gì đó ở mỗi cửa hàng họ ghé qua. Hắn chăm chú quan sát Reo, và mỗi khi cậu cầm một thứ gì đó lên xem thì hắn sẽ lập tức đi đến và nhìn chằm chằm vào bảng giá.

...Đắt quá... Mình không đủ tiền mua gì cho Reo để làm quà sinh nhật...

Reo lập tức quay lại và bắt gặp ánh mắt cún con ủ rũ của hắn. Cậu vô cùng ngạc nhiên trước suy nghĩ đáng yêu ấy.

"Không sao đâu Nagi, cậu không cần mua gì cho tớ đâu." Reo mỉm cười trấn an. "Tớ rất vui vì cậu đã rủ tớ đi chơi với cậu. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động rủ tớ đi đâu đấy, cậu biết không?"

Có vẻ như Nagi không thể mua cho Reo bất cứ thứ gì mà cậu không thể tự mua được, trừ chiếp cúp World Cup. Với lại Blue Lock quy định rất nghiêm ngặt về việc mang đồ từ bên ngoài vào, từ giày dép, quần áo, khăn tắm, thực phẩm, dầu gội và dầu xả họ sử dụng đều được in tem mác Blue Lock.

"Tụi mình có thể đi chơi bất cứ khi nào cậu muốn." Nagi trả lời.

Reo đã tránh mặt tớ quá lâu rồi. Trước đây tớ chưa bao giờ phải chủ động rủ cậu vì cậu luôn ở bên cạnh tớ. Tớ không thể xem việc này là một chuyện hiển nhiên nữa, nếu không tớ sẽ mất cậu lần nữa.

Reo rất cảm động. Cậu mừng vì mình có thể đọc được suy nghĩ của Nagi vào những lúc thế này. Nếu cậu có năng lực này sớm hơn thì có lẽ mối quan hệ giữa họ đã không phải rạn nứt.

"Vậy hãy bù vào sinh nhật cậu nhé." Reo cười toe toét. "Tớ sẽ thuê cả rạp chiếu phim để cậu có thể chơi game trên màn hình lớn."

Trong khi Nagi đang nói chuyện với nhân viên cửa hàng, Reo bị một nhóm học sinh ở Hakuho bắt gặp.

"Reo! Đúng là cậu rồi! Bọn tớ đã thấy cậu trên TV đấy!" Một cô gái có mái tóc nâu xoăn dài lớn tiếng gọi. Những người còn lại liền hào hứng chạy ùa đến.

Reo lập tức đeo lên chiếc mặt nạ thân thiện và duyên dáng của hoàng tử trường học. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại phải vào vai này. Họ vây quanh cậu, nắm lấy cánh tay và áp sát cậu hết mức có thể.

"Cậu đã chơi rất hay ở trận đấu với U20 Nhật Bản. Kỹ năng sao chép của cậu thật tuyệt vời!"

"Mọi người nhớ cậu lắm đó hoàng tử à!!! Ai cũng khóc lóc than thở khi cậu rời trường và tham gia Blue Lock!"

"Hôm nay cậu đẹp trai quá! Đây là túi LV đúng không? Gu thời trang của cậu vẫn sành điệu như ngày nào!"

"Tụi mình đi karaoke ăn mừng chiến thắng của cậu đi Mikage~"

Reo tươi cười gật đầu hùa theo, hẳn là cậu đã nói chuyện với họ rất lâu bởi cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình. Cậu quay lại và giật mình khi nhìn thấy luồng khí chết chóc tỏa ra từ đầu lâu phía sau Nagi.

Tầm nhìn của Reo bất ngờ bị công kích bởi hình ảnh cậu bị trói chặt, miệng bị nhét đồ chơi SM và không một mảnh vải che thân. Cả người cậu giật nảy, lồng ngực nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch. Nước dãi của Reo không ngừng chảy ra từ khóe miệng và cậu nhìn người bên trên bằng đôi mắt đẫm lệ. Nagi gỡ bỏ món đồ chơi đang nhét trong miệng Reo và cậu có thể nghe thấy giọng nói thút thít cầu xin của chính mình.

"Nagi, Nagi, a ư..." Reo trong mơ tuyệt vọng rên rỉ. "Tớ xin lỗi mà. Tớ sẽ không bao giờ lả lơi với người khác như thế nữa... Tớ chỉ thuộc về cậu thôi..."

Nagi trong mơ cắn mạnh vào gáy Reo, và cảm giác này chân thật đến mức Reo ngoài đời ho khan liên tục và đổ mồ hôi lạnh như suối. Cậu lập tức lách mình khỏi vòng vây của bạn cùng lớp vì lo sợ những gì có thể xảy ra tiếp theo. Reo không thể cứng lên trước mặt bạn học của mình được.

"Cậu ổn chứ Mikage?" Một cậu bạn quan tâm hỏi.

"À... ừ..." Reo đằng hắng. Cậu cần phải phân tán sự chú ý của mình vào chuyện khác vì lợi ích của chính cậu. "Nagi đã ghi bàn mở tỉ số cho Blue Lock đấy, mọi người có xem không? Bàn thắng đó siêu đỉnh luôn." Cậu nhiệt tình chỉ người nãy giờ vẫn đứng sau lưng mình, cố gắng bình tĩnh lại.

Các cô gái quay lại nhìn Nagi, như thể nãy giờ họ không hề nhận ra sự tồn tại của hắn cho đến khi Reo chỉ. "Ồ, đúng vậy! Một bàn thắng đỉnh của chóp!!! Sao cậu không nói cho bọn tớ biết là cậu chơi bóng đỉnh thế!!" Họ bắt đầu vây quanh Nagi, và Reo thở phào nhẹ nhõm.

Khi mọi người bắt đầu dành những lời khen có cánh cho Nagi, Reo mơ hồ cảm thấy thỏa mãn vì ít nhất báu vật của cậu cũng đã được công nhận. May mắn là ai cũng đang bận bàn tán về cú lốp bóng nhảy lên xoay người siêu đẳng của hắn nên không ai để ý thấy cậu đang âm thầm chỉnh lại quần.

"Cầu thủ chuyên nghiệp kiếm được rất nhiều tiền. Tôi cá là cậu sẽ sớm không cần Mikage nữa!" Một cậu bạn trêu chọc.

Đúng là cậu ấy không cần mình nữa. Nagi nên chọn một trong những cô gái ở đây, chứ không phải là một kẻ lúc nào cũng u ám tiêu cực như mình. Mình là một kẻ giả tạo. Mình lúc nào trông cũng thật ngu ngốc trước mặt cậu ấy.

Có vẻ có một cô gái trong số họ thật sự hứng thú với Nagi. Cô ấy rất dễ thương, với mái tóc đen được cắt theo kiểu bob cùng những đốm tàn nhang rải rác trên đầu mũi. Reo nhớ ra cô ấy khi đang tìm kiếm thông tin về Nagi. Cô ấy là người gọi Nagi là "bùa may mắn di động" vì mọi người sẽ gặp may mắn nếu trò chuyện với cậu trai tóc trắng.

"Có lẽ tớ sẽ nấu cho cậu món gì đó ở trận đấu sắp tới. Tớ muốn đến cổ vũ cậu~" Cô ấy bẽn lẽn đề nghị, chớp chớp hàng mi dài nhìn Nagi.

Reo chợt nảy ra một ý tưởng.

"Hay là hôm nay hai người đi với nhau đi?" Reo vui vẻ đề nghị, vỗ nhẹ vào lưng cả hai.

Nagi nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi.

Hoàn hảo, nếu Nagi kiếm được một cô bạn gái thì hắn sẽ được giải tỏa dục vọng, đồng thời giải phóng Reo khỏi những giấc mơ ướt át của mình. Cuối cùng cậu cũng có thể có một giấc ngủ ngon rồi! Trở thành đối tượng phát tiết trong ảo tưởng của Nagi ngay cả vào ban ngày thật quá sức chịu đựng của cậu.

Nagi giống chim non nhận định Reo là mẹ của mình bởi cậu là người đầu tiên tiếp xúc với hắn. Reo đã chăm sóc hắn hết lòng suốt thời gian qua và đã đến lúc hắn phải "rời tổ". Công việc của cậu là đáp ứng những nhu cầu của Nagi và ai nói cậu không thể thuê thêm người bên ngoài hỗ trợ? Dù gì Reo cũng là tư bản chính hiệu mà.

Nhưng Nagi không cắn câu. Mũi hắn chun lại vì ghê tởm.

"Không." Nagi nhìn cậu bằng ánh mắt cá chết. Cô gái tóc bob ngạc nhiên quay lại trước lời từ chối thẳng thừng.

"Tớ đã nói cậu sẽ bị nguyền rủa mà... Cậu ta thật thô lỗ..." Một cô gái tóc ngắn khác thì thầm. "Mới đá một trận với U20 mà cậu ta đã tưởng mình có giá rồi..."

Người tôi để ý chỉ có Reo thôi. Nagi kích động nghĩ.

Hắn bất ngờ nắm chặt tay cậu.

"Nagi?"

"Tụi mình đã đặt bàn rồi."

"Có sao?" Reo hỏi lại.

Nagi gật đầu thật mạnh. Cả ngày hôm nay của Reo thuộc về tớ. Tớ sẽ không chia sẻ với ai khác.

"Ừm, xin lỗi các cậu nha. Tụi tớ chuẩn bị đi ăn tối rồi. Cảm ơn các cậu đã cổ vũ tụi tớ nhé, hãy tiếp tục ủng hộ tụi tớ nha!"

Các cô gái để ý thấy sự thay đổi trong cảm xúc của Reo và nhìn cậu chằm chằm, sau đó chuyển sang nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Họ nhanh chóng nhận ra điều gì đó và đỏ mặt thì thầm với nhau trong khi Reo vẫy tay chào tạm biệt.

Nagi vội vàng kéo Reo đi, cậu để ý thấy Nagi vẫn chưa buông tay mình ra.

"Tụi mình có đặt bàn trước thật hả?" Reo hỏi, tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Trước giờ cậu có đổ mồ hôi tay như thế sao?

Nagi đưa Reo đến một nhà hàng và ngạc nhiên là hắn thật sự đã đặt bàn vào lúc 6:30. Hắn nhường cậu ngồi bên trong và nhanh chóng gọi món với bồi bàn.

Một lúc sau, bồi bàn quay lại và đặt đĩa beefsteak Ichibo có mùi thơm ngào ngạt và được tẩm ướp hoàn hảo xuống trước mặt họ. Nagi nhìn đĩa beefsteak rồi lại nhìn Reo.

"Ơ, cậu muốn tớ cắt giúp cậu hả?" Reo nhẹ nhàng hỏi.

Nagi lắc đầu. "Đây là món ăn yêu thích của cậu nhưng cậu luôn đưa nó cho tớ. Cậu nghĩ tớ không để ý nhưng thật ra là có."

Reo nhận ra Nagi đã nhớ những lần gọi món của mình. Hắn học được điều này ở đâu thế? Hắn thật sự là thiên tài ở mọi phương diện.

"... Đúng vậy." Reo ngơ ngác nói. "Cảm ơn cậu... vì những gì đã làm cho tớ."

Nagi bắt đầu giúp cậu cắt beefsteak. Cảnh tượng này OOC đến mức Reo nghĩ mình đang nằm mơ. Thật kỳ lạ khi bản thân là người được cưng chiều, dù chỉ một lần.

Sau khi ăn xong, Nagi thậm chí còn giành trả tiền trước khi cậu kịp rút thẻ đen ra.

Reo đã quen là người chi trả trong các cuộc hẹn của họ. Cậu cố gắng lý luận rằng Nagi cần tiền hơn cậu, nhưng thợ-mỏ-Seishiro mà cậu gặp ở cầu thang ngày nào giờ đã biến mất.

Thay vào đó là phiên bản hào phóng và chu đáo đến không ngờ của Nagi. Hai người họ lặng lẽ tản bộ trên vỉa hè trong không khí se lạnh. Nhận ra cậu vừa khẽ rùng mình, Nagi không nói một lời liền cởi khăn quàng cổ ra và đưa cho cậu. Hắn cư xử như một quý ông hoàn hảo, trái ngược hẳn với những gì Reo từng nghĩ về hắn.

Thật kỳ lạ. Hệt như vai trò của họ bị đảo ngược. Reo lần nữa cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau và lạc lối. Nagi lục túi áo khoác và lấy ra một chiếc túi rút bằng nhung mềm mại.

"Ừm... Đây là quà tớ tặng cậu." Nagi nói, đưa chiếc túi rút cho Reo.

Hy vọng Reo sẽ thích nó. Có lẽ cậu ấy đã quen với việc nhận được những món quà đắt tiền hơn...

"Ơ- Tớ đã nói cậu không cần làm thế mà." Reo ngạc nhiên nói nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ. Vua lười Nagi thế mà lại bỏ công chọn quà cho cậu! Hắn mua lúc nào thế? Điều này khiến cậu cảm thấy mình thật đặc biệt với hắn.

Reo cẩn thận kéo dây và một thứ gì đó mềm mại rơi vào lòng bàn tay cậu.

Đó... đó là một sợi dây buộc tóc bằng lụa màu đen.

Reo sững sờ. Cậu khẽ khàng vuốt ve nó bằng những đầu ngón tay. Tên viết tắt "R.M" của cậu được thêu bằng chữ vàng ở mặt bên. Nagi đã chuẩn bị món quà này khi nào vậy? Khi cậu đang bị hội bạn cùng lớp vây quanh sao?

Đơn giản. Tiện dụng. Chu đáo. Đậm chất Nagi.

Bố mẹ Reo thường tặng những thứ mà cậu không hề có hứng thú, ví dụ như du thuyền, xe hơi hay sách về kinh tế-tài chính. Đó là những thứ họ thích chứ họ không hề quan tâm cậu muốn gì.

"Thật hoàn hảo." Giọng Reo vỡ òa vì xúc động. Món quà này thật sự khiến cậu sung sướng như lơ lửng trên chín tầng mây. "Cảm ơn cậu nhé Nagi."

"Để tớ giúp cậu nhé?"

Nagi lấy sợi dây buộc tóc từ tay Reo và nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc tím lòa xòa ra khỏi mặt cậu. Mắt họ vẫn không rời khỏi đối phương. Reo bỗng nhiên cảm thấy khó thở như thể mình đang bị thôi miên. Từ góc độ này, cậu có thể thấy đôi mắt xám màu bão tố quen thuộc của Nagi dịu lại như những đám mây lững lờ trôi.

Nagi vòng tay qua đầu Reo và buộc tóc cậu lên một cách thành thạo. Trái tim Reo như muốn nhảy vọt lên cổ họng vì hồi hộp. Cậu không kìm được mà hít sâu một hơi sau khi Nagi buông tay.

"Trông tớ thế nào?" Reo hỏi đùa, nhưng lại thấy hồi hộp một cách lạ lùng.

Nét mặt và ánh mắt của Nagi lúc này trông thật dịu dàng.

Rất đẹp.

Reo chớp mắt ngạc nhiên.

"Reo lúc nào trông cũng đẹp hết." Nagi thành thật nói.

Reo cố gắng che giấu sự xấu hổ, nhưng cậu cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy vẻ đẹp của bản thân phản chiếu trong đôi mắt của Nagi, và cảm giác đó đang trào dâng không ngừng trong cơ thể cậu.

Cậu vỗ nhẹ lên đôi má đỏ bừng của mình. "A.... tớ xin lỗi nếu làm cậu khó xử." Cậu cố gắng diễn đạt rõ ràng hơn. "Nhưng tớ thật sự rất vui khi biết cậu quan tâm tớ như thế."

"Ừm. Sinh nhật vui vẻ nhé Reo."

Tớ chưa bao giờ ngừng quan tâm cậu. Bởi vì tớ yêu Reo.

Reo hóa đá tại chỗ. Cái quái gì vậy? Nagi cái gì cơ???

Tớ yêu cậu. Làm vợ tớ đi. Khi tớ trở nên giàu có nhờ giải đấu và giành được World Cup, tớ sẽ cầu hôn và mua cả thế giới cho cậu.

Reo sững sờ nhìn Nagi chằm chằm.

Nagi YÊU cậu ư??? Có phải hắn vừa cầu hôn cậu bằng thần giao cách cảm không???

Cả hai đứng nhìn nhau một lúc, và Reo cố gắng không đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức. Cậu giật mình nhận ra Nagi không hề nói thành tiếng, đồng nghĩa với việc cậu cũng không cần trả lời hắn.

"Để... để tớ gọi bà Baya đến đưa tụi mình về Blue Lock. Cũng trễ rồi đấy." Reo run rẩy tìm số bà Baya để gọi.

Cậu cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Nagi đang thiêu đốt phần gáy lộ ra của mình.

____________

Cái quái đang diễn ra vậy? Mới vài tháng trước thôi, Nagi còn bảo Reo rằng cậu thật phiền phức và hắn sẽ mặc kệ cậu. Hắn đã chọn Isagi thay vì cậu và con đường của họ đột ngột rẽ thành hai lối riêng. Reo đã ăn uống, giặt giũ và tập luyện một mình suốt nhiều tuần liền.

Thế mà bây giờ Nagi nhận ra hắn YÊU cậu ư??? Còn muốn KẾT HÔN với cậu nữa???

Liệu đây có phải là cơn sốt do hiệu ứng Blue Lock gây ra không??? Reo là trai thẳng, cậu thích phụ nữ! Còn là phụ nữ lớn tuổi cơ, kiểu như Hisako Manda ấy. Cảm xúc mạnh mẽ của cậu dành cho Nagi không phải theo hướng lãng mạn. Hơn nữa quan hệ giữa họ vẫn còn rất phức tạp và rối rắm, trái tim rỉ máu của cậu đã được khóa chặt trong một lớp kính chống đạn sau khi bị Nagi bỏ rơi.

Với lại Reo còn phải hoàn thành nghĩa vụ lấy vợ và sinh người thừa kế mới trong tương lai, vậy nên bố mẹ cậu chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận Nagi.

Xin lỗi cậu, Nagi. Tớ có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, trừ điều này.

Reo biết mình phải từ chối Nagi. Nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt cún con đó thôi cũng đủ khiến cậu muốn đầu hàng ngay lập tức. Việc Nagi có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cậu như thế thật sự quá nguy hiểm.

Cậu là Mikage Reo, người thừa kế một tập đoàn có giá trị hàng tỷ đô la. Nhưng có điều gì đó ở Nagi luôn dễ dàng khiến cậu trở nên rối loạn. Reo không ngu ngốc, cậu biết cơ thể mình có phản ứng với Nagi. Nhưng đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, ai mà chả cứng nếu được xem porn trực tiếp trong đầu.

Vấn đề khó khăn ở đây là Nagi chưa bao giờ trực tiếp thổ lộ với cậu, vậy nên cậu cũng không thể tự dưng đi từ chối hắn được. Reo biết nói gì đây? Chẳng lẽ lại nói với hắn rằng cậu có năng lực đọc suy nghĩ của hắn vì cậu đã ước như thế với sao băng?

Với chiếc điện thoại lấy được nhờ đổi điểm thưởng, Reo vội vàng tra google về "Những cách khiến đối phương dừng thích bạn". Một trang web hướng dẫn chi tiết nhanh chóng hiện ra và cậu vội vàng tham khảo danh sách.

1.     Tránh dành quá nhiều thời gian riêng tư với họ.

2.     Luôn giữ bản thân bận rộn với những mối quan hệ khác.

3.     Tránh ngồi cạnh họ ở chỗ làm hay trong lớp học.

Cái quái gì vậy? Cậu đã làm y chang như thế ở vòng tuyển chọn thứ hai. Nhưng trốn tránh Nagi chẳng đem lại kết quả gì cả, thậm chí điều đó còn khiến tình hình tồi tệ hơn khi Nagi vô cùng hối hận và liên tục niệm những câu như "Tớ xin lỗi" và "Tớ cần phải gặp cậu" trong đầu.

Không! Reo cần phải khiến Nagi chán mình. Điều này cũng không quá khó. Hồi vòng hai Nagi đã dễ dàng bỏ rơi cậu mà chẳng cần cậu làm gì cả. Cậu có thể thử lại lần nữa.

Danh sách này chẳng giúp ích được gì, cậu cần những câu trả lời người thật việc thật.

Cánh mày râu trên Reddit ơi, điều gì dễ làm các ông TẮT HỨNG nhất?

1. Chảnh chọe (Kiểu "Tôi là công chúa" và cả ngàn người đàn ông khác sẽ blah blah blah...)

Đây rồi! Cậu có thể áp dụng!

Khi Reo đến nhà ăn, cậu thấy Nagi không ngồi một mình mà đang ngồi cùng những thành viên cũ của đội Z. Một tia khó chịu lóe lên trong mắt Reo khi cậu nhận ra Nagi đang ngồi cạnh Isagi. Cái tên hai mầm đó lúc nào cũng phá đám!

Reo chọn ngồi đối diện Nagi, quả là một cảnh tượng mới mẻ vì trước giờ cậu luôn ngồi cạnh hắn. Còn Nagi, người đang gà gật giữa bữa ăn, đột nhiên bật dậy và ngồi thẳng lưng.

"A, Reo."

"Chào mọi người." Reo lúng túng lên tiếng.

"Chào! Sinh nhật vui chứ Reo?" Isagi thân thiện bắt chuyện. "Nghe nói cậu và Nagi đã đổi điểm để đi hẹn hò cả ngày đúng không?"

"À, ừ. Bạn bè đi chơi với nhau ấy mà." Reo sửa lại, phớt lờ cái cách Isagi dễ dàng dùng từ "hẹn hò". Cậu không muốn mọi người nghĩ hai người họ đang hẹn hò với nhau.

"Dây buộc tóc đẹp đó." Bachira bình luận. "Quà sinh nhật hả?"

Reo không biết nên chuyển chủ đề thế nào, vậy nên cậu quyết định trích dẫn luôn từ bình luận trên Reddit.

"Ừ. Tớ là công chúa mà."

Isagi, Bachira, Barou, Chigiri và Nagi đều khựng lại nhìn cậu. Reo nhận ra có lẽ cậu không hiểu đúng nghĩa của bình luận đó.

"Công chúa á? Đâu có, là Chigiri mới đúng." Bachira khẳng định.

"Yup, danh hiệu đó có chủ rồi." Isagi đồng tình, khẽ huých tay cậu trai tóc đỏ đang đảo mắt.

Chết tiệt, có vẻ tình huống không đi theo những gì cậu cố gắng lèo lái.

Reo khẽ liếc Nagi, người vẫn đang bình thản ngồi ăn như thể nãy giờ không nghe thấy gì.

Reo giả vờ sượt nhẹ trúng chân hắn, chỉ để thấy hình ảnh mình trong bộ váy công chúa hiện lên trong đầu Nagi. Khoan khoan, tại sao Nagi lại ăn mặc như hoàng tử và hôn tay cậu trong ảo tưởng này vậy?

Được rồi, vẫn chưa đủ đô. Cậu cần phải mạnh tay hơn nữa.

2. Làm nũng. Một cách lớn tiếng.

3. Gọi "daddy" suốt ngày. Họ nghĩ đàn ông thích thế nhưng tụi này chỉ kiểu wtf gì vậy mẹ?

"Ưm... Daddy ơi~ Cậu có thể lấy giùm tớ lọ nước tương không nè~?" Reo lớn tiếng gọi Nagi bằng chất giọng nũng nịu nhất có thể của mình. "Với lại rót giùm tớ luôn nha~"

Chigiri bắn cho cậu một ánh nhìn kinh tởm và xấu hổ. Vẻ mặt của cậu bạn thân tóc đỏ khiến Reo tràn trề tự tin Nagi sẽ chán mình ngay lập tức.

"Cái đệt." Barou gầm gừ. "Bố mày không có ở đây. Tự làm đi."

"Tao nghĩ cậu ấy đang nói theo nghĩa khác..." Isagi nhăn mặt, cố kìm lại vẻ phán xét nhưng thất bại.

"Bình tĩnh nào mọi người. Có lẽ cậu ấy bị RLNC (Rối Loạn Nhân Cách) thôi. Bản thân tớ cũng bị tâm thần phân liệt mà." Bachira nín cười.

"Tớ thấy giống đa nhân cách hơn đấy." Chigiri lẩm bẩm. Mặc kệ ai nói gì, Nagi ngoan ngoãn lấy lọ nước tương và rót ra một chiếc đĩa nhỏ rồi đưa cho Reo.

Chết tiệt, Nagi làm theo lời cậu thật mới ghê.

4. Não rỗng. Giả vờ ngu ngốc vì nghĩ như vậy là dễ thương.

"RLNC là gì? Rất là non choẹt hả?" Reo đùa một cách cứng nhắc. "Tớ không được thông minh lắm, ha ha..."

"Rõ ràng." Barou càu nhàu.

"Reo rất thông minh." Nagi lập tức phản đối, trừng mắt nhìn Barou. "Cậu ấy luôn đạt điểm cao nhất trong mọi bài kiểm tra ở trường. Cậu ấy rất giỏi."

Chết tiệt, giả vờ ngu ngốc không có tác dụng với Nagi. Hắn đã chứng kiến cậu dẫn đầu mọi môn ở trường nên việc phủ nhận điều đó chỉ chứng tỏ cậu đang khiêm tốn mà thôi.

5.  Hay cằn nhằn

"Cậu sẽ về nhất nếu không phải tiết nào cậu cũng lăn ra ngủ! Cậu phải ăn nhiều hơn để có thêm năng lượng cho việc tỉnh táo và học hành. Đây, ăn rau nữa đi." Reo mắng, xiên một miếng bông cải đút cho Nagi.

"Yess boss." Nagi cúi xuống ăn, trong khi những người còn lại đang há hốc mồm trước cảnh tượng đó.

"Tớ tưởng tụi mình đã bàn về chuyện tình tứ nơi công cộng rồi đúng không?" Chigiri nài nỉ, trông như chuẩn bị treo cổ đến nơi.

Nagi trông có vẻ rất vui khi được Reo đút và không cần phải phí sức lực vào việc tự mình ăn uống nữa.

"Thôi bỏ đi..." Reo thở dài, chán nản gục đầu xuống bàn. Nagi dụi đầu vào tay cậu như một chú cún đang làm nũng. Reo liền vuốt ve mái tóc bông xù của hắn theo bản năng và Nagi ngâm nga hài lòng. Cậu nghe được suy nghĩ cuối cùng của Nagi trước khi rút tay về.

Mình có một người vợ hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro