Chương 8. Không, tớ không phải Nomi
Raymond ngáp. "Vụ này bắt đầu chán rồi."
"Vậy hả?" Một trong những đứa bạn hắn hỏi. "Tao thì lại thấy nó ngày càng vui hơn đó."
Tôi khạc bụm máu ra sàn. "Rất vui vì được phục vụ tụi mày." Tôi mỉa mai nói.
"Ai cho mày mở miệng?" Raymond hỏi.
Hắn nhìn hai thằng đang giữ chặt hai tay tôi. "Tiếp."
Tụi nó nhấc bổng tôi khỏi sàn, và đẩy mạnh tôi vào tường. Tôi kêu lên vì đau rồi lịm đi trong tay tụi nó. Bây giờ, đến lượt thằng khác trong đám đó. Nó bước đến tôi và coi tôi như cái bao cát vài ba lần gì đó. Tôi nhận lấy cú đấm từng thằng một. Tiếp tục rồi lại tiếp tục. Mỗi cú đấm nhận được, tôi lại tự nhủ, một cú nữa thôi, một cú nữa thôi.
Tôi không buồn đáp trả lại câu mỉa với tụi nó nữa. Tôi còn không thèm gào thét. Tôi càng không quỳ xuống van xin. Tôi xứng đáng nhận hậu quả này. Ba người bạn tôi đã bị bà Barnes giam cầm. Tôi đã để chuyện đó xảy ra. Lẽ ra tôi phải cảnh báo với họ về bà ta. Lẽ ra tôi không nên để Declan một mình gánh tội thay tôi. Lẽ ra tôi đã phải có một cái cớ nào khác hay hơn. Tôi, chính bản thân tôi xứng đáng nhận nó.
Giờ tan trường cũng đã lâu rồi. Khi tôi vừa hết tiết cuối là thể dục xong, một đám bạn Raymond đã bắt và kéo tôi đi mất. Tôi vẫn còn bận đồ thể dục, tụi nó còn chẳng cho tôi thay đồ. Tụi nó thả tôi ra sau khuôn viên trường chỗ Raymond và bè lũ còn lại đang đợi. Mọi người trong trường đều về hết rồi. Vậy nên tôi la hét làm gì. Nếu một cái cây ngã trong rừng sâu, nó có phát ra âm thanh không? Nhưng trong trường hợp này, nếu Naomi kêu cứu, liệu có ai quan tâm chứ? Không, không ai cả.
"Mày thấy chưa, nó bắt đầu chán rồi." Raymond than phiền với những đứa khác. "Nó không phản ứng lại gì cả."
"Xin lỗi mày, Raymond." Tôi bỉu môi nói. "Xin lỗi vì nỗi đau của tao không đem lại sự thoả mãn mà mày xứng đáng có được."
"Ừ ừ ừ." Hắn lầm bầm. "Xin lỗi cũng không được tha đâu."
"Vậy để tao đánh cho nó phun máu thì thế nào?" Một đứa đề nghị.
"Tụi mày làm rồi." Tôi bảo nó.
"Đến khi nó khóc thì sao?" Một đứa khác nữa hỏi, bẻ tay kêu răng rắc.
"Tụi mày làm rồi."
"Ê tao nghĩ ra rồi." Một trong đám nói. "Cho đến khi nó phải khóc ra máu thì sao."
Tụi nó đều nhìn tôi, và tôi chỉ đơn giản là khẽ nhún vai. "Chưa từng làm."
Hai thằng nãy giờ kẹp chặt tôi đã thấm mệt mà thả tôi ngã xuống đất. Tôi rên rỉ vì sự va chạm, cơ thể tôi khúm núm. Cả người tôi như thể đã bị tê liệt, tê đến đau đớn. Nếu có ai trong đám đó lại tới đánh tôi, tôi có bị đứt thành từng mảnh hoặc cú đánh cũng không ảnh hưởng đến tôi vì người tôi bị tê liệt không còn cảm giác rồi. Tôi hy vọng mình sẽ chịu đựng vế cuối cùng.
"Để tao thử." Một đứa lên tiếng, tiến lại gần tôi.
Nó giơ tay lên đấm vào mặt tôi. Tôi nghiến chặt răng vì đau đớn. Không đời nào nó sẽ tha tôi dễ dàng vậy. Tôi không đánh trả nó được, vậy nên tôi hành động điều sáng suốt nhất. Tôi giơ chân đá vào hạ bộ nó. Nó quỳ sụp xuống kêu la thảm thiết, nguyền rủa tôi đến mấy lần. Nhưng tai tôi vẫn còn ong lên vì dư âm cú đấm, nên tôi không nghe được tiếng chửi nào cả. Một vài đứa bạn dìu nó vào trong. Tụi nó đều lườm tôi, nhưng chỉ có Raymond là mang bộ mặt không cảm xúc.
"Không, không, không." Raymond lắc đầu nói. "Chưa đủ tốt."
"Khó tính vậy bạn." Tôi khẽ thì thầm dưới hơi thở.
"Mày còn chưa đánh nó lần nào đó Ray." Một đứa trong nhóm nói.
"Ừ... có... vấn đề... gì sao?" Một đứa vừa hỏi vừa đánh tôi sau mỗi chữ nó phát ra.
Tôi lấy lại nhịp thở mình lúc nó đã nghỉ tay. Tôi thốt ra. "Ừ, mày không còn bụng dạ đi đánh con gái nữa hả?"
"Ồ." Cả đám bạn hắn cất lên.
"Mày sẽ không bỏ qua cho nó câu đó." Một thằng bên cạnh hắn hỏi. "Đúng không?"
"Ừ, không để yên." Raymond làu bàu.
Hắn bước lại chỗ tôi. Hai thằng hồi nãy lại nhấc tôi lên lần nữa. Tôi không buồn đứng dậy nữa, tôi sẽ cho tụi nó phải khổ sở giữ chặt tôi thay vì nhập cuộc vui với tụi kia.
Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Raymond. Đôi mắt nâu hắn lạnh lẽo vô cảm như hòn đá, rất lạnh. Như màu của mặt đất, cứng cáp và vững chãi. Chúng hợp với màu mắt hắn. Đôi mắt hắn tiếp tục nhìn vào tôi và tôi cũng nhìn chằm chằm lại. Từ khoé mắt tôi thấy nắm đấm hắn giơ cao trong không khí. Nhưng tôi từ chối nhìn bất cứ thứ gì trừ mắt hắn.
Tôi khẽ bật tiếng cười khúc khích, lệ đã dâng đầy trong mắt. "Mày còn chờ gì nữa? Làm đi. Kết thúc nó đi." Tôi nhìn xuống đất, mặt vẫn mỉm cười. "Dù gì cũng chả sao hết. Từ trong ra ngoài người tao có chỗ nào mà không bầm tím. Tao là bao cát của mày mà. Mày có thể đánh tao hết lần này lần khác, nhưng tao cũng vẫn ở đó. Tao vẫn ở đây..." Tôi lại ngước nhìn hắn.
Có cái gì đó ánh lên trong mắt hắn. Tôi biết là có. Là sự do dự? Thương hại? Kinh tởm? Tôi phát ra một tiếng cười, tôi đang trong cơn kích động rồi. Sau đó tôi dừng lại và tựa lên người hắn. Hai thằng kiềm tôi đều kinh ngạc nhưng nó không ngăn tôi lại. Raymond bối rối lùi lại vì bất ngờ, nhưng rồi cũng ngừng. Tôi nhìn vào hắn chỉ cách có vài inch, cm. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn cười khẽ.
"Sao vậy? Cuối cùng cũng thấy có cái gì đó rồi hả, Raymond? Sau ngần đó năm? Mày thấy tội lỗi à?" Tôi phỉ nhổ. "Muộn rồi. Giờ thì đánh tao đi! Nhưng đừng có mà nhìn chỗ khác khi mày làm vậy. Tao biết mày luôn như thế, từ lúc mày lần đầu đánh tao. Nó sẽ không thay đổi gì lắm đâu, chỉ thêm một vết bầm giữa những vết bầm khác thôi mà. Giờ thì nhìn thẳng vào mắt tao và đánh tao đi!"
Nước mắt đã tràn khỏi mắt tôi. Cánh tay hắn đột ngột hạ xuống như cũ. Tôi nhìn ánh mắt hắn thêm vài giây ngắn ngủi nữa rồi lịm đi. Hai thằng thả tôi ra, để tôi ngã xuống nền đất. Tôi thử phát ra tiếng nấc, nhưng chỉ có mỗi nước mắt rơi thôi.
"Đi thôi." Raymond bảo. "Xong rồi. Nó tiêu rồi. Bỏ nó ở đây đi."
Một số đứa gật gù đồng ý. Tôi nghe tiếng cặp sách được nhặt lên, tiếng bước chân rời đi. Nhưng đột nhiên có đứa nào đó nói.
"Mày không đánh nó." Một đứa trong băng nói. "Sao vậy, mày là con gà à Ray?"
Tôi ngừng khóc và ngẩng đầu. Raymond đẩy mạnh thằng đó đập vào tường. Tôi có thể nghe tiếng lưng nó đụng vào tường rõ mồn một. Tụi nó đều ngưng làm việc riêng. Tất cả đều cùng ngây người nhìn hai thằng kia. Thằng nhóc rên rỉ hoảng loạn. Khi hắn mở miệng, hắn bắt đầu chửi nó.
"Mày bị sao vậy hả?"
"Khi tao bảo xong rồi." Hắn gầm. "Thì tức là xong. Tụi mày rõ chưa?"
Thằng nhóc miễn cưỡng gật đầu. "Vâng, hiểu rồi ạ."
Raymond thả nó ra để nó ngã xuống nền đất. Nó đứng dậy rồi đi về phía bọn bạn. Hắn quát tụi kia tránh ra, cả đám đều tản nhanh như trận đại hồng thuỷ cho hắn. Raymond lườm lúc thằng nhóc đi chỗ khác, rồi ánh mắt hắn lại chuyển hướng sang tôi. Hắn không nói lời nào, thay vào đó hắn chỉ bỏ đi. Những đứa còn lại bám theo hắn, từng đứa một. Cho đến khi chỉ còn lại mình tôi nằm đây.
Tôi khó khăn để đầu mình nằm hẳn xuống đất. Tôi không thèm đứng dậy nữa. Tôi đoán là tôi vừa mới đánh mất nghị lực sinh tồn của mình. Tôi bật ra một tiếng cười. Thật hài hước. Tôi không biết là mình còn thứ đó đấy. Tôi ngắm đôi bàn tay nhuốm đầy máu của mình. Tôi còn chưa đến kì kinh nguyệt đâu, mà tôi đã thấy máu mình chảy rồi. Mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu. Tôi cố xua cơn buồn ngủ đi chỗ khác. Tôi không được ngủ. Tôi nghĩ mình đang bị chấn động, tôi không nên ngủ gật nếu tôi muốn mình sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa.
Tỉnh táo đi, Naomi. Tôi tự nói với bản thân. Ráng một chút nữa thôi.
Nhưng mỗi giây trôi qua, mí mắt tôi ngày càng nặng. Cơn buồn ngủ ngày càng tăng. Có lẽ tôi nên đánh một giấc nhỉ, nếu tôi mà bị chấn động gì thiệt thì tôi cũng sẽ kết thúc nó ngay bây giờ thôi. Không ai quan tâm cả. Thật ra, mọi người sẽ rất biết ơn nếu gánh nặng đã bị loại bỏ. Raymond. Đám học sinh trong trường. Ba mẹ đã sinh ra đứa con như tôi. Ba chàng ngự lâm sẽ lập thoả thuận với một người khác giống tôi.
Tôi mỉm cười với suy nghĩ đó. Ừ, mình nên làm vậy. Hay là tôi chỉ đang trong cơn kích động nên nghĩ quẩn thôi. Chắc là tôi nên nhắm mắt lại. Để họ tìm ra xác của tôi. Để họ tìm. Tôi đã định nhắm lại con mắt đã mỏi mệt của mình thì có một đôi giày xuất hiện trước mặt.
Rồi mọi thứ chuyển màu đen.
-
Tôi mở mắt. Phải mất đến mấy giây mắt tôi mới có thể thích nghi với ánh sáng bên ngoài được. Khi đã thích nghi rồi, thứ đầu tiên tôi thấy chính là trần nhà, với một cái đèn trần. Tại sao lại có cái đèn trần ở đây? Phòng tôi làm gì có đèn trần. Thậm chí nhà tôi còn không có cái đèn trần nào. Tôi cũng không quen biết ai nhà có đèn trần hết.
Tôi ráng ngồi dậy, nhưng cơ thể nặng trịch đã ghìm tôi xuống. Các cơ của tôi đau nhức, cả người tôi đều đau. Tôi rên rỉ cố ngẩng đầu mình. Nhưng rồi cũng bỏ cuộc và vùi đầu mình xuống gối. Gối. Giường. Đây không phải giường của tôi. Bởi một điều, giường tôi không phải là loại khổng lồ. Tôi nhìn xuống lớp chăn. Không phải quần áo của tôi. Chắc chắn là vậy.
Tôi nhìn quanh căn phòng qua cái gối. Đây là một căn phòng có thiết kế hiện đại. Giấy dán tường, sàn lẫn ô cửa sổ đều màu xám. Không phải đèn trần nhà tôi. Không phải giường của tôi. Không phải cửa sổ phòng tôi. Không phải tranh vẽ của tôi. Không phải giấy dán tường của tôi. Không phải màn phòng tôi. Tôi nhìn xuống dưới mình lần nữa, và không phải đồ của tôi.
"Mình đang ở chỗ quái nào vậy?" Tôi rên rỉ.
Đột nhiên cửa trong phòng bật mở. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Có ai đó vừa nhào lên giường. Tôi bị nảy lên rồi lại rớt xuống. Tôi khúm núm lại vì cái lưng đau của mình. Nhưng trước khi tôi kịp phục hồi, một lực ép khổng lồ đè lên người tôi. Tôi đã có ý định đánh trả đối phương bất chấp cả việc mình đang là bệnh nhân nhưng rồi tôi nhận ra là người đó đang ôm chặt tôi, và đối phương đó chính là Jordan.
"Ôi Naomi!" Jordan thủ thỉ. "Cậu không sao làm tớ vui quá!"
"N-nghẹt thở." Tôi nói đứt quãng.
"Ê, cút khỏi người cậu ấy!" Giọng Declan phát ra.
"Cậu sẽ đè bẹp cổ như miếng bánh kếp mất!" Bennett bảo cậu ta.
"Đâu có!" Jordan buông tôi ra chối. Tôi hít lấy hít để không khí, nhẹ nhõm vì đã được cậu ta thả. Jordan lại nhìn sang tôi. "Tớ đâu có đè bẹp cậu phải không?"
"Có, có đó. Giờ thì buông tớ ra đi. Làm ơn."
"Okay. Okay. Bến xe Naomi, đây là trạm dừng của tớ mà. Giờ tớ đi đây."
Jordan nhảy xuống giường nhập bọn hai người còn lại. Tôi chớp mắt thêm vài lần khi trông thấy họ. Họ đã mặc đồ khác với ngày hôm qua. Hôm qua.
"Hôm nay là thứ mấy?" Tôi khàn giọng hỏi.
"Thứ năm." Bennett trả lời. "Cậu đã ngủ hai ngày rồi."
Tôi sặc. "Hai ngày?" Tôi kinh hô. Đôi mắt tôi mở to vì ngộ ra một điều. "Đi học! Mình đã nghỉ học hai ngày mất rồi!" Tôi ráng ngồi dậy khỏi giường lần nữa. "Mấy giờ rồi? Tớ không thể vắng thêm bữa học nữa. Tớ phải đi..."
"Cậu đùa đấy à?" Declan hỏi. "Cậu vừa mới hôn mê hai ngày liền xong đó!"
Tôi khựng lại bởi câu nói vừa rồi. Bennett và Jordan không nói lời nào. Hai người họ đều nhìn xuống nền đất, không nhìn lấy tôi một cái. Declan tiến về trước hai bước, nắm tay cậu ấy siết chặt rồi lại thả ra.
"Bọn tớ đều lo lắng đến muốn bệnh sau khi Raymond đưa cậu đi! Lúc mụ phù thuỷ đó cuối cùng cũng chịu thả, bọn tớ đã kiếm cậu khắp nơi. Ý tớ là khắp mọi nơi. Khi tìm ra được cậu, cậu đã nằm thẳng cẳng trên đất và bị đánh đập tới te tua! Và giờ thì cậu lại nói với tụi tớ cậu muốn quay trở lại cái chỗ hầm hố chứa lũ đã xém nữa giết cậu hả?" Sau khi đã gầm lên giáo huấn một trận, cậu lại nhìn đi chỗ khác, hít sâu một hơi.
Lệ dâng tràn trong mắt tôi. Tầm nhìn phía trước bỗng nhạt nhoà. Ôi, lại nữa rồi. Tôi kìm nén tiếng nấc. Đừng mà, Naomi. Thôi mà, đừng- a, muộn rồi. Tôi bắt đầu nức nở. Tôi túm chặt một cái gối rồi vùi mặt vào đó. Tôi nghe một bên giường lún xuống, rồi lún cái nữa, cái nữa. Ba người họ đều ngồi bên cạnh ôm chầm lấy tôi.
"Tớ xin lỗi." Tôi khóc trong gối. "Xin lỗi các cậu nhiều lắm."
"Không, tớ mới là người phải xin lỗi." Declan vuốt tóc tôi nói, ừm tôi nghĩ chắc là Declan. "Lẽ ra tớ đã không nên dại dột làm việc khiến mình bị bắt."
Lời xin lỗi chỉ càng làm tôi khóc to hơn.
"Hay lắm thằng ngu." Tôi nghe Bennett nói. "Giờ thì cậu ấy càng khóc dữ rồi kìa."
"Ừ." Jordan nói xong bắt đầu nhái giọng Declan. "Xin lỗi vì đã để bị bắt. Mình không có trình độ như Jordan. Mình là con gà so với cậu ấy."
"Tôi đập cậu bây giờ!" Declan thốt lên.
Tôi ngừng khóc ngẩng đầu khỏi gối. Declan lại đuổi Jordan nữa rồi. Jordan liên tục quăng ghế, trèo qua bàn, nhảy lên giường. Trong khi Declan thì cố hết sức đuổi kịp cậu ấy. Lúc nào cũng là Jordan ghẹo Declan cả.
"Declan khùng. Declan đuổi bắt Jordan. Declan rùa. Declan đuổi không lại Jordan."
Tôi bật cười khúc khích. Tôi kinh ngạc bởi tiếng cười, rồi lại thấy xấu hổ. Tôi không biết lần cuối cùng tôi cười là lúc nào nữa. Tôi còn không biết lần đầu mình cười là hồi nào. Âm thanh đó quá lạ lẫm đối với tôi. Bennett vẫn ngồi cạnh mỉm cười với tôi.
"Cậu có sao không?" Cậu hỏi tôi.
Tôi ôm chặt gối vào lòng. "Ừ. Tớ đoán là không sao."
Vài giây trôi qua giữa hai đứa tôi. Jordan và Declan vẫn hăng say chơi đuổi bắt. Tạo ra một đống bừa bộn trong phòng. Nhưng chợt tôi nhớ ra một điều và nhìn Bennett.
"Quần áo tớ đâu?"
Bennett mất tự nhiên hắng giọng. "Đó chính là phần rắc rối đó."
Jordan cười ngại ngùng. "Đừng lo, tụi này nhắm mắt hết rồi."
"Các cậu thật sự tưởng là tớ tin nỗi á."
"Tụi này thề." Declan nói. "Từ trong trái tim."
Tôi lắc đầu. "Tớ chỉ cảm thấy quá là xâm phạm, và bị nhìn thấy." Tôi tự ôm lấy mình nói. "Và chờ đã..." tôi nhớ ra nói. "Nếu tớ đã ở đây tận hai ngày, vậy ba mẹ tớ thì sao?"
Jordan và Declan ngừng đuổi nhau. Tôi nhìn ba người họ.
"Nói với tớ là các cậu có nghĩ đến nó đi."
Jordan cười. "Đừng lo, tớ có nghĩ đến nó rồi."
"Ôi, mình chết mất." Tôi lầm bầm.
Jordan lờ đi sự mất niềm tin ở tôi cùng một nụ cười. Cậu ta nhảy lên giường ngồi xuống đối diện tôi.
"Ngay bây giờ, tại thời điểm này, cậu đang làm một bài kiểm tra văn." Jordan thông báo cho tôi.
"Hả?" Tôi nhìn quanh. "Nó nhìn chẳng giống chút nào."
"Ba mẹ cậu đã nhận được cuộc gọi từ một trong những người bạn thân của cậu xin cho cậu ngủ ở nhà cô ấy nguyên tuần. Cậu không thể nói chuyện trực tiếp với họ lúc này được vì cậu quá lo lắng nên mới nhờ cổ xin giùm. Tất nhiên, họ đều kinh hãi khi cậu có bạn thân và còn ngủ qua đêm nhà bạn ấy, nhưng lúc cậu đến trường..."
"Nhưng tớ làm gì có bạn gái." Ý tôi bạn là con gái. Cũng như tôi có ba bạn trai, tức là ba đứa bạn là con trai.
"Ừ Jordan cũng vậy, nó lúc nào cũng ngủ dậy trên giường mình cả." Declan nói nhỏ rồi bật cười trước câu đùa cậu ấy.
Jordan lườm cậu ta rồi tiếp tục. "Tớ đang thiết kế phần mềm để chỉnh giọng tớ thành người khác. Tớ đã thử đổi giọng mẹ tớ thành một cô gái trẻ. Chỉnh tông cao hơn tí, và bùm bạn đã có được giọng con gái."
"Và sao cậu phải tạo cái phần mềm như thế?" Tôi đưa mắt nhìn cậu ta hỏi.
Cậu ta cười ngượng nghịu. "K-không phải tớ xài nó để giả làm ba mẹ xin trường cho nghỉ vì bệnh hay gì đâu."
"Vậy còn phía nhà trường? Tớ không có đi học. Họ chắc chắn sẽ điểm danh tớ vắng và lập tức gọi điện báo phụ huynh."
"Đó mới phần hay nhất đó!" Cậu ta thốt lên. "Tớ đã hack vào mạng trường xài mật khẩu barnes_rock314, và sửa hết điểm danh cho cậu lẫn xoá cuộc gọi cho phụ huynh rồi. Gái à, cậu vô hình rồi! À, mặc dù nó sai trái, nhưng cậu biết là tớ..."
Mặc dù hai tay đều bầm tím nhưng tôi vẫn ôm lấy cậu ấy chặt nhất có thể.
"Cậu là số một Jordan! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
"Ây dà không có gì đâu Nomi."
Tôi căng người trước cái tên. "Cậu vừa mới nói gì?"
Declan khịt mũi. "Nomi? Đó là tên hay nhất cậu nghĩ ra được đó hả?"
Bennett nhướn mày. "Cậu mất bao lâu mới nghĩ ra tên này vậy?"
Jordan nhún vai. "Vừa mới thôi. Vậy nó thế nào? Cậu thích Nomi không, Nomi?"
Tôi chớp mắt, tôi đã không được gọi bằng cái tên đó từ khi-
"Nomi!" Một giọng nói cất lên. "Ôi, Nomi! Ra đi, cậu có ở đâu cũng ra ngay cho tớ!"
Tôi kiềm lại tiếng cười, nhưng tôi không trả lời cậu ấy. Trong trò chơi trốn tìm, bạn phải thật sự giữ im lặng nếu không người tìm sẽ tìm thấy bạn.
"Nomi, tớ sẽ tìm thấy cậu!"
Tôi ngồi xổm đằng sau một bụi cây khẽ cười. Cậu ấy sẽ không bao giờ tìm được tôi-
"Thấy cậu rồi."
Tôi nhảy dựng vì giọng nói cậu ấy. Không thể tin được là cậu ấy lại kiếm được tôi! Tôi ré lên định bỏ chạy. Nhưng cậu ấy đã bắt được cánh tay rồi ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi cố vùng vẫy nhưng cậu không thả tôi ra.
"Thôi được, thôi được, cậu thắng rồi!"
"Ừ, bởi vì mình là nhà vô địch trốn tìm mà!" Cậu ấy tự nhận và bắt đầu phá lên cười như mấy nhân vật phản diện trong phim hoạt hình.
Tôi bĩu môi. "Sao lúc nào cũng là cậu thấy tớ hết vậy?"
"Bởi vì tớ là nhà vô địch trốn tìm mà!" Cậu ta lại tự nhận và bắt đầu cười.
"Thật à? Bí quyết của cậu là gì?"
Cậu ta nhếch mép. "Không bật mí cho cậu đâu."
"Hả? Tại sao?"
"Cậu không giỏi giữ bí mật."
"Không, không phải! Tớ rất giỏi giữ bí mật. Như việc Dean và Molly thích nhau vậy." Tôi há hốc rồi lấy tay bụm miệng lại. "Lẽ ra tớ không nên cho cậu biết chuyện đó."
Cậu ta phì cười. "Thấy chưa? Đã bảo rồi! Cậu không thể giữ bí mật được!"
"Nè tớ giữ được mà. Đó chỉ là tai nạn thôi. Giờ thì nói tớ biết được không?"
Cậu ta khoanh tay lại. "Không."
"Đi mà?"'
Cậu nhìn đi chỗ khác, hai tay vẫn khoanh. "Không."
"Tớ cho cậu cái bánh có sơ ri trên đỉnh được không?"
Cậu do dự rồi lại thở dài. "Thôi được, tớ nói cho cậu. Nhưng cậu phải hứa nhất định không cho ai biết chuyện này."
"Được."
"Từ tận trái tim nguyện cho tới chết."
Tôi rớt quai hàm. "Tớ không muốn chết."
Cậu ta bật cười rồi lắc đầu. "Không có thật đâu. Giờ thì nói đi."'
"Thôi được. Tôi thề từ tận trái tim nguyện cho tới lúc chết, mặc dù tôi chưa muốn chết."
Cậu mỉm cười rồi ra hiệu tôi lại gần hơn.
"Sẵn sàng chưa?"
Tôi gật đầu. "Rồi."
Cậu kề sát bên tôi. Ngón tay cậu ấy khẽ vén lọn tóc tôi ra sau tai. Tôi có thể ngửi được mùi bánh quy sô cô la cậu đã chia cho tôi ăn vặt trong hơi thở cậu. Rồi cậu ấy thì thầm cho tôi biết bí mật.
"Tớ lúc nào cũng tìm được cậu khi chơi trốn tìm là vì..."
"Ừ?"
"Tớ có siêu năng lực."
"Nè!" Tôi la toáng. "Không phải vậy!"
"Vậy thì sao tớ tìm cậu được?"
"Tớ cũng muốn có siêu năng lực đó." Tôi ghen tị nói.
"Vậy tự tìm đi. Còn của tớ là của riêng."
"Sao cậu không chia sẻ! Quan tâm là phải chia sẻ!"
"Thật sự không được. Cậu phải tự tìm cái của cậu."
Tôi im lặng một lúc trước khi hỏi cậu ta. "Cậu không xạo đúng không? Vậy cậu thề đi?"
Cậu ta tự hào nói. "Tôi thề từ tận trái tim nguyện cho tới lúc chết."
"Kể cả khi cậu chưa muốn chết nữa."
Ánh mắt cậu sáng rõ. "Ừ! Chơi tiếp đi. Tới lượt cậu!"
"Okay." Tôi lại gốc cây và nhắm tịt mắt. "Một- hai- ba..."
Lần này, tôi biết là tôi sẽ tìm ra cậu ta thôi. Tôi sẽ tìm ra được vì giờ tôi đã biết bí mật cậu ấy rồi.
"Sẵn sàng hay chưa nào Domi, tớ đến đây!" Tôi gọi to.
"Tớ thấy tên Nomi không hạp với tớ." Tôi nhún vai nói. "Tớ không phải Nomi."
"Không á?" Jordan thất vọng hỏi. "Vậy Mia thì sao? Hay Noa? Ê khoan đã, tớ biết rồi! Nay-Nay!"
Tôi khịt mũi. "Đó là khả năng tốt nhất của cậu rồi á hả?"
"Rồi, chờ chút. Tớ nghĩ ra tên này hay hơn nè, tớ thề."
Tôi đảo mắt. "Ờ hớ."
Nhưng thật ra, cậu ấy lầm rồi. Cậu đã nghĩ ra cái tên tuyệt vời nhất. Nomi. Tôi đã không nghe cái tên đó nhiều năm rồi. Tôi cũng chưa được ai gọi bằng cái tên ấy bao năm qua. Nó đem lại cho tôi thật nhiều kỉ niệm ngày đó. Có vui, nhưng cũng có buồn. Vậy nên khi mấy cậu ấy liên tục nghĩ ra tên này tên khác gọi tôi, tôi biết sẽ không còn cái nào so được với cái biệt danh này của tôi nữa. Biệt danh mà không ai ngoài cậu ấy đặt cho riêng tôi.
Tất cả chỉ bởi vì tôi đã hứa với cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro