Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67. Làm ăn mất ngon hết

"Tớ sẽ giết chết nó," Bennett lầm bầm trong họng.

"Cậu nói câu đó rồi," tôi nhắc trong lúc ngồi quậy ly nước chán nản.

"Ờ vậy thì tớ sẽ giết nó, hồi sinh nó, xong rồi giết thêm lần nữa."

"Cậu cũng nói câu đó luôn rồi," tôi bảo cậu.

Nếu các bạn chưa đoán được, thì là Bennett đang muốn giết Bentley, không phải Jordan. Hai đứa tôi giờ đang ngồi đợi ở nhà hàng mà Bentley đã dặn sẽ gặp nhau trong chốc lát nữa. Tôi có thể nói rằng ông bồi bàn ổng đã chướng mắt chúng tôi nãy giờ vì hai đứa cứ bảo ổng mình chưa muốn gọi món. Cho tới khi ổng lại lần thứ ba-

"Quý khách có chắc là không muốn gọi cả khai vị không ạ?" Người phục vụ hỏi. "Tôi biết hai vị đã đặt bàn trước, nhưng thực sự ở đây rất bận bịu và chúng tôi còn bao nhiêu khách hàng khác chờ..."

"Tôi sẽ nói lại lần nữa, đó là chúng tôi chưa muốn gọi món," Bennett bảo ổng, thậm chí còn không nhìn ổng lấy một cái. "Bọn tôi còn đợi một người nữa. Một khi nó mà đến, tôi sẽ giết nó trước, xong rồi tôi sẽ gọi món."

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta rồi xin lỗi ông phục vụ trước khi ổng làu bàu bỏ đi tiếp bàn khác. Đột nhiên điện thoại Bennett ting một tiếng. Cậu móc điện thoại ra xem màn hình.

"Là hai người kia à?" Tôi hỏi cậu. "Tụi mình đã hứa sẽ gói đồ ăn nhà hàng đem về cho họ rồi mà."

"Không phải, là Bentley," cậu ta đáp, hai hàng mày nhíu chặt. "Sao nó biết số điện thoại tớ?"

"Bí thuật của người giàu?" Tôi đoán. "Ờm, hoặc là đó hoặc là Jordan."

"Giờ thì tớ sẽ giết chết."

Lần này thì ý cậu ta nói tới Jordan rồi. Bennett đọc tin nhắn xong giật giật mắt.

"Gì vậy?"

"Nó nói nó không tới được," cậu ta cằn nhằn. "Nó còn nói chắc là hai đứa mình phải ăn mà thiếu nó rồi quá."

Cậu ta cho tôi xem màn hình. Ở cuối tin nhắn, Bentley lại còn trơ trẽn tới nỗi nhắn thêm dòng, "Chúc anh chị vui vẻ!" Bennett lầm bầm gì đó trong miệng về Bentley trước khi hồi âm em cậu ta, chắc lại đòi giết chóc gì nữa rồi.

"Vậy giờ mình đi về hả?" Tôi hỏi cậu.

Bennett nhìn qua tôi. "Cậu muốn không?"

Tôi nhún vai. "Ai biết."

Cậu ta nhìn quanh rồi hai đứa cùng để ý tới ông phục vụ đang cực kì khó ở kia. "À thôi, mình cũng đã lỡ đặt bàn rồi, cũng phải nên ăn thôi." Cậu ta sau đó gọi người bồi bàn tới. "Cho tôi hai phần đặc biệt nhé, cảm ơn."

Ông phục vụ nhìn như sướng muốn khóc vì chúng tôi cuối cùng cũng chịu gọi món rồi.

Tôi cau mày. "Nó sẽ không có mỗi nhúm xà lách đâu đúng không?"

Bennett nhướn mày. "Tất nhiên là không rồi, tớ hiểu cậu quá mà."

Tôi mỉm cười. "Bao nhiêu tiền vậy?"

"Sao cậu lại hỏi chi?"

"Để tớ giúp cậu trả," tôi nói.

"Không cần đâu Naomi," cậu trấn an tôi. "Đồ ăn..."

"Mắc hơn khả năng chi trả của tớ cả mấy năm ánh sáng," tôi nói nốt, "nhưng mà tớ vẫn muốn hùn. Bentley không cho tớ trả, thực ra nó còn nói phụ nữ không cần phải trả tiền. Đương nhiên là tớ phải vui vì khỏi bỏ tiền chứ, nhưng nó đâu cần phải nói vậy. Còn bây giờ, tớ muốn hùn tiền."

"Cậu chắc chưa?"

"Chắc."

Bennett do dự một lúc rồi cũng thì thầm giá tiền cho tôi nghe.

"CÁI GÌ?" Tôi la toáng lên làm mấy cái đầu phải quay lại.

"Từng phần đó," cậu ta chêm vào.

Tôi nhìn mấy món xung quanh tôi, đầu óc tôi quay cuồng trước giá cả của chúng. Nào là tôm hùm, trứng cá muối, thịt bê, sườn cốt lết, nấm cục và còn lắm lắm sơn hào hải vị khác của người giàu sọc vào não tôi.

"Sợ quá," tôi thì thầm liên tục cùng nét kinh hoàng trên mặt. "Mình không được chào đón ở đây. Mình đang ở đâu vậy? Ai đó cứu tôi với. Cứu..."

Bennett nắm tay tôi khiến tôi im bặt. "Này, có sao đâu mà. Đó chính là lí do vì sao tớ muốn tự mình trả đó, để cậu khỏi phải hết hồn ngay từ đầu."

"Tớ không muốn cậu phung phí số tiền đó cho tớ," tôi nói. "Số tiền đó tớ có làm lụng cả đời cũng chưa để dành đủ." Tôi nhìn xuống người mình. "Ví tiền tớ đâu rồi? Tớ nghĩ nó đã chạy mất dép từ lúc nghe tới giá tiền rồi. Có lẽ tớ nên đuổi theo..."

Cậu ta nhìn tôi quan ngại. "Bộ cậu khó chịu tới mức đó hả?"

Tôi nhìn như bị giằng xé. "Bennett, tụi mình tính đến giờ cũng đã quen biết nhau lâu rồi, vậy nên hẳn là cậu cũng biết tớ là người không thành vấn đề với giá cả. Với tớ đồ ăn chính là đồ ăn. Cậu có thể đem luôn cho tớ cả cái xe tải đồ ăn tớ cũng vui như thường, nhưng còn giá tiền của mấy thứ này thật sự vô lí quá. Không phải tớ không muốn ở đây với cậu, tớ chỉ không muốn... ở đây thôi, trong cái nhà hàng này, với những cái giá doạ sợ mất mật tớ."

Bennett im lặng một lúc trước khi cậu ta đột nhiên đứng dậy. "Đi thôi, mình về."

Giờ thì tôi trông không khác gì một con ngốc. "Bennett tớ..."

"Dù gì thì tớ cũng chả muốn ăn ở đây," cậu mỉm cười. "Và còn có thứ khác hay ho hơn cái nhà hàng này."

Trước khi tôi kịp lên tiếng, cậu ta đã bỏ đi ra khỏi bàn. Tôi cũng đứng lên đi theo cậu. Bọn tôi đi ngang qua ông phục vụ đã đem đồ ăn tụi tôi lên.

"Chúng tôi không đói nữa," Bennett nói dối, nhưng mà lại làm ổng đánh rơi hết đống thức ăn.

"Hai người đùa tôi chắc!"

Tôi nghĩ mình đã đi quá chậm vì Bennett tự nhiên nắm tay kéo tôi đi nhanh hơn.

"Ừm Bennett?" Tôi nhìn ra sau lưng gọi cậu.

"Ừ?"

"Cửa ra ở phía bên kia," tôi nhắc.

"Tụi mình không có ra khỏi nhà hàng. Mình sẽ tiến vào khu trung tâm của nó."

Bọn tôi lạng lách qua mấy cái bàn, suýt nữa thì đụng phải vài cái ghế và đồ ăn. Bennett tránh vừa kịp lúc một ông bồi bàn bưng bê đống đồ ăn. Tôi nép mình qua tránh một phục vụ khác, suýt nữa làm hư cả một cái dĩa đầy món tráng miệng. Hai đứa dừng chân trước một cánh cửa dẫn vào nhà bếp. Bennett cẩn trọng nhìn xung quanh rồi từ từ mở cửa cho hai đứa vào.

Tôi trợn ngược mắt trước thế giới mới mình vừa bước vào.

Nó y như cảnh nhà bếp tất bật trong phim Ratatouille vậy. Mọi người ai cũng chạy qua chạy lại hối hả như ong vỡ tổ. Đầu bếp, bếp trưởng đi qua đi lại để tiếp nhận những yêu cầu gọi món không bao giờ hết từ những người phục vụ ra vô bếp liên tục để vận chuyển mấy yêu cầu đó. Còn có những tiếng hét báo hiệu món ăn đã sắp xong hoặc xong rồi. Người ta chửi, la mắng, nhưng động viên, đoàn kết cùng nhau làm việc cũng có. Rồi sau đó mùi đồ ăn, mỗi loại khác nhau bắt đầu xộc vào mũi tôi.

Tôi đang đứng tại thiên đường đồ ăn.

"Bennett?"

Cả hai đứa cùng quay đầu nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng gọi tên cậu ta đó. Đó chính là một ông đầu bếp to cao lực lưỡng cùng với bộ râu ria rậm rạp. Ổng có một tràng hình xăm trải dài dưới cánh tay ổng, thứ mà tôi để ý lúc ổng chùi tay lên chiếc tạp dề đã bị dính đầy đồ ăn chắc là ổng sẽ phải mặc nó trong suốt đêm nay. Ổng bước đến bên Bennett rồi đột nhiên nhấc bổng cậu ta khỏi chân rồi ôm vào lòng thật nồng nhiệt. Tôi không nhịn được cười vì Bennett lại có thể bị ôm một cách không hợp với phong cách thường ngày cậu ấy. Người đàn ông sau đó thả Bennett lại xuống đất.

"Chào anh," Bennett chào.

"Chú mày làm gì ở đây vậy? Chú đâu phải trực đêm nay cho tới ca kế tiếp- Ai vậy?" Giờ ổng mới để ý tới tôi mà hỏi. "Bộ chú mày chui vào đây chỉ để lấy le gái thôi hả?"

Bennett quắc mắt nhìn ổng rồi giới thiệu tôi. "Naomi, đây là ông bạn tớ, Cooke."

"Nấu cái gì?"

"Đó là tên ổng đó, Cooke."

"Bếp trưởng James Cooke," ổng chìa tay bắt tay tôi đáp. "Nhưng mọi người đều gọi tôi là bếp trưởng Cooke, tôi chỉ cho phép ít người gọi tôi là Cooke thôi."

"Đó không thể nào là tên anh được," tôi nói mà không hề giấu giếm sự sửng sốt.

"Cô thích ý nào hơn?" Bếp trưởng Cooke hỏi tôi. "Tôi trở thành đầu bếp chỉ vì họ của tôi là Cooke hay tôi đã tự thay tên đổi họ chỉ để trở thành một đầu bếp?"

"Chả có cái nào hợp lý hết."

"Ai cũng nói vậy hết đó," ổng bảo tôi.

Tôi nhìn qua Bennett. "Có phải chỉ là tình cờ Bentley lại hẹn gặp mình ở chỗ nhà hàng bếp trưởng Cooke làm việc không?"

"Với nó thì tớ nghi chuyện đó lắm."

Bếp trưởng Cooke đột nhiên ném một miếng giẻ qua Bennett. "Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm cho giờ cao điểm bữa tối lắm."

Bennett gật đầu xong nhanh chóng bỏ đi, hứa với tôi là cậu sẽ trở lại ngay.

"Hồi nãy anh nói Bennett không phải trực cho tới tuần sau," tôi hỏi ổng. "Vậy là cậu ấy làm việc ở đây hả?"

"Đúng và không," ổng đáp. "Nó chỉ như thực tập sinh ở đây thôi, hoặc ít ra đó chính là điều nó muốn. Cho tới nay, nó vẫn chưa chịu vào đây làm chính thức. Tôi cũng chả biết tại sao, thằng nhóc này đã đủ tiền chi tiêu cho nó rồi, nó không muốn nhận lương nữa."

"À đương nhiên rồi vì cậu ta còn chả cần tới nó mà."

Ổng phá lên cười. "Cô nói đúng đó."

Tôi chớp mắt. "Anh biết cậu ấy..."

"Đương nhiên rồi," bếp trưởng Cooke đáp. "Cô nghĩ xem ai là người duy nhất chỉ nó cách phân biệt giữa thái nhỏ, thái hạt lựu và băm nhỏ hả?"

Tôi mở miệng định nói thì Bennett đã quay trở lại. Tôi nhìn cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của mình. Cậu mặc lên bộ áo trắng của đầu bếp với tay áo đã được xắn lên tới khuỷu tay, cùng với chiếc quần đen và tạp dề cũng đen. Cậu bước về chúng tôi, tháo ra khuyên tai của mình rồi cho nó vào trong túi.

Và rồi lần đầu tiên, tôi tận mắt chứng kiến Bennett đang ở đúng vị trí của mình. Cậu sử dụng dao, muỗng, dao bay như mấy vật dụng hàng ngày vậy. Tôi nhìn cậu nào là thái nhỏ, thái hột lựu, rồi bằm nhỏ rau củ, nhưng vì không phải một đầu bếp, vậy nên tôi chỉ toàn thấy cậu ta cắt rau củ thôi. Sau đó cậu bắt đầu chiên, nướng lò, nướng vỉ, quay nguyên con, hầm thịt, nướng đút lò và còn cả đống cách chế biến khác mà bếp trưởng Cooke cho tôi biết trong lúc Bennett còn đang bận nấu nướng. Thật là một điều tuyệt vời khi nhìn thấy Bennett về đúng nơi cậu ấy thuộc về. Tuy thấy cậu đã đổ mồ hôi hột trước sức nóng, nhưng tôi lại thấy trên mặt cậu là nét hạnh phúc chưa từng có. Ngọn lửa in trong mắt cậu vô cùng hợp với ngọn lửa đang bùng lên dưới chảo.

Cậu ta hét lên mấy món khách yêu cầu với các đầu bếp khác, như thể cậu là bếp trưởng vậy. Tuy nhiên vấn đề ở đây là bọn họ quả thực nghe theo lời của cậu, như kiểu ở đây đã quen hết việc để cậu ta chỉ đạo vậy. Để một thằng học sinh cấp ba vào, mặc luôn cả đồng phục đầu bếp, và ra lệnh cho họ làm việc.

"Tôi còn nhớ lần đầu tiên nó cầm một con dao."

Tôi ngơ nhác nhìn bếp trưởng Cooke.

Ổng đảo mắt. "Ôi đừng có nhìn tôi vậy chứ, lúc tôi còn ở đó, thằng bé mới chỉ học hết tiểu học lúc tôi bắt đầu dạy nó thôi. Giờ thì hãy nhìn cậu đệ tử bé bỏng ngày nào của tôi đi," ổng nói mà làm bộ như muốn khóc, chắc vậy.

Tuy nhiên tôi không hiểu. "Nếu anh là người duy nhất dạy cậu ấy nấu ăn, đặc biệt từ khi còn nhỏ nữa, làm sao..."

"Tôi từng là đầu bếp riêng cho nhà Frazier cũng như người phục vụ cho các bữa tiệc của họ," ổng đáp. "Từ lúc còn nhỏ xíu, nó cũng đã thích nhìn tôi chuẩn bị đồ ăn tối cùng với mẹ nó rồi." Ổng liếc qua Bennett còn đang bận bịu sửa lại cái vỉ nướng trước khi tiếp tục. "Tại mấy bữa tiệc, thằng bé thà đi chơi trong nhà bếp còn hơn là ở ngoài kia với mấy khách khứa. Không bao lâu sau, tôi cũng chịu chỉ nó cách nấu nướng, tất nhiên là ba nó không biết gì rồi."

"Vậy anh còn làm việc cho nhà Frazier không?"

Ổng lắc đầu. "Không, sau đợt tai nạn nhỏ đó..."

"Tai nạn?" Tôi hỏi lại.

"Một sự hiểu lầm to tát," ổng kể. "Một trong những vị khách đã bị dị ứng với món h'ordeuvres và ổng đã đổ lỗi toàn bộ cho ba Bennett, tôi còn nhớ đúng một câu, "tên đầu bếp phục vụ tệ hại". Tôi nghỉ việc ngay sau câu nói đó, không bao giờ quay trở lại. Một vài tháng sau đó, Bennett đã tìm tung tích tôi và xin được nhận tôi làm sư phụ, và giờ thì tụi tôi đã ở đây đây."

"Hờ," tôi lầm bầm xong quay lại nhìn Bennett.

"Cô chính là cô gái đầu tiên Bennett dắt vào đây đó," ổng bảo.

Tôi quay mặt đi chỗ khác, không hiểu tại sao ổng lại nói vậy. "Tụi tôi chỉ tình cờ tới đây xong sẵn tiện cậu ấy dắt tôi coi chỗ này thôi."

"Vậy ý cô nói là cuộc hẹn hò hai người đã bị phá hoại vì nó muốn đi làm à?"

"Chả hiểu anh nói cái gì hết," tôi nóng nảy đáp. "Tôi thấy buổi tối nay rất vui mà."

"Chú có nghe chưa hả Bennett?" Bếp trưởng Cooke gọi cậu ta.

Bennett ngẩng đầu nhìn vừa lúc ngọn lửa dưới cái chảo dầu cậu ấy bùng lên một phát trước khi tắt ngóm. "Nghe cái gì?" Cậu ta bình thản hỏi.

"Anh vừa mới bảo mày thích làm việc hơn là đi chơi với bạn gái mày đấy."

"Cổ không phải bạn gái em," cậu ta đáp cùng lúc tôi lên tiếng, "Tôi không phải bạn gái cậu ấy."

Sau khi qua giờ cao điểm buổi tối, Bennett cũng trở về với tôi, lau trán bằng cái khăn sạch. Trông cậu rất mệt mỏi, nhưng tôi lại thấy nét tự hào hiện hình trên khuôn mặt cậu, vì đã cho tôi thấy cậu ấy trổ tài lần đầu tiên. Cậu lấy ra chiếc khuyên tai trong túi quần rồi tôi giúp cậu đeo nó lại.

"Tại vì cậu không muốn ăn bất kì thứ gì ở đây bởi vì giá cả đắt đỏ của nó..." cậu mở lời.

Bếp trưởng Cooke quắc mắt nhìn cậu ta. "Ê, người ta cũng phải lăn lộn kiếm sống đó, với lại ở đây chúng tôi có đồ ăn chất lượng cao..."

Bennett phẩy tay ổng. "Hay là mình ăn món gì đó tớ nấu?"

Tôi mỉm cười. "Ủng hộ hai tay hai chân."

Chúng tôi chui vô một bàn trong góc bếp ngồi, vẫn ngắm được cảnh bếp núc tất bật. Bennett đặt một chiếc đĩa trước mặt tôi và tôi lập tức ăn nó. Sau đó tôi dừng lại vì thấy cậu ta nhìn tôi.

"Đừng có nhìn chằm chằm người khác đang ăn," tôi nói, mặt đỏ tía tai vì xấu hổ lẫn do trong món đó khá cay. "Làm ăn mất ngon hết."

"Xin lỗi," cậu ta lầm bầm rồi cũng bắt đầu ăn phần của mình. "Tớ chỉ muốn xem coi cậu có thích không thôi."

"Đương nhiên là tớ thích rồi," tôi vui vẻ đáp, một nụ cười hình thành trên môi cậu ấy. "Đây có phải lần đầu tiên tớ ăn đồ cậu nấu đâu, và mong rằng sẽ không có lần cuối. Cơ mà, tớ muốn sau này được thấy cậu vào bếp thêm lần nữa."

"Cậu muốn hả?" Cậu ta hỏi. "Nhìn tớ lôi thôi thấy mồ đã vậy còn..." cậu khựng lại ngửi cổ áo cậu ấy "... chả hiểu sao lại có mùi như con mực. Mà sao người tớ lại có mùi mực vậy? Tối nay tớ đâu có làm con mực nào đâu."

Tôi phá lên cười ha hả, tới nỗi phải uống một hớp nước mới trấn tĩnh bản thân được. Cậu ta mới đầu còn chưa hiểu có gì để mắc cười, nhưng rồi cũng không kềm được tiếng cười khẽ trước phản ứng của tôi.

"Giờ thì cho tớ biết cái này đi," tôi vừa cắn vừa nói. "Tại sao cậu lại thích nấu ăn?"

"Nó kêu gọi tớ."

Tôi chớp mắt. "Thiệt hả?"

Cậu lắc đầu. "Không, tớ giỡn á." Cậu im lặng nhìn vào bếp. "Tớ thấy cậu với Cooke nói chuyện nhân lúc tớ đang nấu nướng rồi. Và tớ cá chắc các cậu đang nói tới ai lúc đó luôn."

Tôi ngượng ngập thừa nhận người đó chính là ai.

"Trường học, chính trị, địa vị danh tiếng gia đình, dăm ba cái thứ đó với tớ chán không tả nỗi. Lúc nào cũng nhắc tới nó trong những bữa tiệc không ra gì tớ bị ép phải dự," cậu ta nói trong lúc tựa lưng vào bàn. "Trong lúc họ nói chuyện, chẳng ai để đồ ăn vào mắt, cũng như họ không hề biết quý trọng máu, mồ hôi và nước mắt từ những người đầu bếp làm nó..." cậu ám chỉ tới căn bếp chúng tôi đang ở. "Nhà bếp trông thật đầy sức sống so với cái mùi tử khí của mấy người dự yến tiệc đem lại. Khi tớ biết mình phải đi dự mấy bữa tiệc đó, tớ quyết định thà chui vào đây còn hơn."

"Nhưng mà tớ không hiểu," tôi nói trong lúc xoay chiếc nĩa. "Nếu cậu thích nấu nướng tới vậy và không muốn liên quan gì tới nhà mình thế sao cậu lại còn tiêu xài tiền xả láng đến vậy? Sao ba cậu có thể để cậu thoải mái vậy chứ?"

Cậu ta phì cười. "Mấy đứa trẻ khác sẽ hay được ba mẹ tặng đồ chơi hoặc là quần áo, còn những gì tớ được tặng chỉ có tiền thôi. Đương nhiên, hầu hết mấy đứa nó sẽ không than phiền. Còn ba tớ, ổng đã làm sẵn séc cho tớ, có người viết giùm vì hẳn là ổng sẽ không nhớ gì hết đâu. Còn tớ, tớ thà được nhận một món quà rẻ tiền nhưng thật lòng còn hơn mấy thứ ổng cho tớ. Tớ nhiều tiền tới nỗi còn tạo luôn cả một tài khoản để tiết kiệm. Số tiền mà tớ "tiêu xài xả láng" đó là của ba ổng cho hết. Tớ chỉ đang đợi cái ngày ổng chịu hết nỗi nữa mà cắt tiền tớ thôi."

Tôi cau mày trước lời lẽ gay gắt cậu nói.

"Mà sao ổng chưa cắt? Ổng dư sức đóng băng thẻ tín dụng của cậu chứ hả?"

"Nhà tớ tiền nhiều quá, tớ sợ là ổng còn không thèm để ý á chớ. Số tiền mà tớ tiêu pha chỉ đủ sức gãi ngứa tài sản gia đình thôi, cho nên ổng không quan tâm đâu." Cậu khựng lại rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. "Tớ không có ý khoe khoang gì hết."

"Đâu, cậu chỉ đang nói một sự thật hiển nhiên thôi."

"Thì là khoe khoang chứ gì nữa."

"Ờ, nhưng cậu không phải là một thằng hợm hĩnh, vì vậy cậu đang không có khoe khoang." Tôi thấy cậu mỉm cười khi nghe vậy.

Cậu kể tôi rằng mình cố tình tiêu xài hoang phí như vậy chỉ để chọc giận ông ba. Tuy nhiên tôi thì lại không nghĩ vậy. Không phải cách thể hiện sự quan tâm nào khác, cậu lại chọn cách nguyện chi trả cho cả đám chúng tôi, như kiểu đó là trả tiền vì trọng tình bạn vậy, chúng tôi không hề đòi hỏi điều đó.

"Có còn nhớ hồi ngồi trên mái nhà tớ đã kêu cậu mở lòng với tụi tớ hơn không?" Tôi hỏi.

Cậu gật đầu. "Ừ, nó thì sao?"

"Tớ rất vui vì mình đã làm được điều đó," tôi nói.

Bennett mỉm cười. "Tớ cũng vậy."

Suốt buổi đêm còn lại tụi tôi chỉ vừa ăn vừa nói chuyện tận tới khi nhà hàng sắp đóng cửa. Bennett lái xe chở tôi về nhà, mặc kệ tôi có nói không cần đi chăng nữa, cậu cũng tiễn tôi tới tận hiên.

"Hôm nay tớ rất vui," tôi nói. "Một điều rất ngạc nhiên vì..."

"Bentley đáng ra phải ở đó hả?" Bennett nói.

Tôi khựng lại một lúc. "Là tại tớ suy diễn hay đúng là nó đạo diễn toàn bộ vụ này hết?"

"Thằng em tớ thì có trời mới đoán được nó."

Bọn tôi ngượng ngập đứng đó, trước hiên nhà tôi, vào đêm tối muộn. Bennett gượng gạo đút tay vô túi quần rồi hơi gật đầu chào tôi kèm một nụ cười mỉm. Tôi dõi theo cậu ấy về xe mình, vừa lúc tính chui vào xe, đột nhiên cậu lại vẫy tay một cái, tôi cũng vẫy tay chào cậu lại.

Nhưng mà liệu trời có đoán được con người thật cậu không?

~~~~~~

Cùng đếm ngược hai chương cuối thôi nào ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro