
Chương 60. Đừng thêm cậu nữa chứ
Tôi phi vào trong phòng. "Có chưa vậy?" Tôi hỏi Declan.
"Chưa!" Cậu đáp.
Tôi kềm lại tiếng kêu rồi nhảy qua chiếc ghế bành. Tôi làm như một vận động viên thể dục dụng cụ Olympics đó là giơ thẳng hai tay khi đã hoàn thành tiết mục trình diễn. Ba cậu chàng lần lượt nhặt lên một mảnh giấy, nguệch ngoạc gì đó lên nó, xong rồi giơ lên một con số. Jordan và Bennett còn chấm điểm công tâm với một con 8 với con 8.5, nhưng Declan thì ngược lại...
Tôi cau mày. "6 điểm hả, thế méo nào?"
Declan chỉ nhún một bên vai, cái vai bị thương của cậu thì không. "Tớ chỉ thấy cậu lẽ ra phải hạ cánh tốt hơn vậy chứ."
"Vậy thì tớ rất muốn được xem cậu thể hiện đấy."
"Không được," cậu ta tiếc nuối nói. "Vai tớ..."
"Lại chơi trò "tớ bị bắn" nữa hả?" Jordan hỏi.
"Thì tớ bị bắn thiệt mà!" Declan vặc lại.
"Ờ cậu có thể tập tránh nó đi được mà. Trong phim người ta luôn làm vậy."
Declan thở dài. "Làm ơn đừng nói tớ là cậu lại đang liên tưởng tới Ma trận hoặc Trận chiến của những vì sao đi."
"Lần này tớ phải về phe Declan," tôi xem vào. "Chỉ có ai dẻo một cách dị thường mới né đạn được như kiểu Ma trận. Với cả Storm Troopers cũng bắn súng dở tệ, thậm chí còn dở hơn... ờm, tớ. Cậu dư sức đường hoàng bước tới mặt họ mà không bị trúng đạn luôn."
"Điều trên hết, đó là cậu đã phản bội Trận chiến của những vì sao," Jordan trỏ vào tôi buộc tội.
"Đâu có!" Tôi nói. "Tớ chỉ nói sự thật thôi, với cả mấy cái logic vũ trụ đó toàn phản..."
"Đừng có theo phe bóng tối!" Jordan nói trước khi quay lại nhìn Declan. "Và cho dù vậy, cũng không được tính là cái cớ."
"Ờ, dù gì tớ vẫn có lí do chính đáng thôi," đó là toàn bộ những gì Declan nói.
Tôi nhìn qua Bennett cầu cậu làm trọng tài phân xử, nhưng vừa lúc Declan nói vậy, Bennett cũng lên tiếng, "Đủ rồi," nhằm ngăn chặn cuộc cãi vã trước khi nó trở thành trận choảng nhau. "Giờ thì sao hôm nay hai cậu tươi như hoa vậy?" Cậu chuyển sang chủ đề khác, ý hỏi tới tâm trạng tôi và Declan.
"Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao?" Tôi hỏi lại.
"Là trận đấu sắp tới," Declan trả lời. "Paladins với Mustangs."
Tôi nhếch mép liếc Declan. "Và đội Paladins sẽ thắng cho mà coi."
Cậu ta cười vào mặt tôi. "Còn lâu, đội Mustangs sẽ đá đít cậu."
"Sau khi hết trận Paladins thắng, tớ sẽ hô, 'oa, bên kia Mu-thúi hoắc*."
*Mustank (chơi chữ)
"Nó thậm chí còn không đúng ngữ pháp."
"Vậy thì cậu thử đáp trả lại cái gì khác hợp lí hơn xem nào."
Declan khựng lại một chút trước khi thở dài. "Thôi được tớ thua."
"Ờ, bởi vì chúng ta sẽ Pala-thắng* thôi."
*pala-win
"Tớ không có ý phân biệt giới tính hay gì," Bennett bắt đầu.
"Nhưng cậu đang có kìa," tôi nói nốt.
"Declan yêu thể thao tớ còn thông cảm được tại ờ, nó là con trai."
"Còn tớ thì đang chờ kết quả xét nghiệm nó đó," Jordan thì thầm nói với tôi làm tôi không nhịn được cười.
"Nhưng còn cậu thì sao cũng thích thể thao vậy?" Bennett hỏi.
"Trừ phi cậu đang muốn phá bỏ định kiến thể thao chỉ dành cho cánh mày râu," Jordan nói.
"Ờm tớ có một lí do khác hợp lí hơn cái đó," tôi nói. "Mấy ngày cuối tuần tớ chả có gì nhiều để tiêu khiển trong cái thế giới bị bắt nạt tàn nhẫn của mình, cho nên tớ chỉ toàn ru rú trong nhà. Tớ thường hay bị chán với mấy chương trình TV chiếu, nhất là khi nhà đài còn gỡ hết mấy bộ phim ruột của tớ nữa, vậy nên tớ đành phải ngồi xem thi đấu thể thao với ba. Rốt cuộc nó lại thành một thú vui tao nhã của tớ mặc cho mẹ luôn khao khát kéo tớ trở về làm con gái. Nhưng đồng thời, bà cũng không muốn phá đám khoảnh khắc cha và con gái đó, tớ đoán vậy."
Declan gật đầu. "Có vẻ là một lí do chính đáng đó."
Jordan sặc một tiếng. "Hợp lí hơn cái lí do của cậu..."
"Hay cậu có muốn tớ bẻ gãy tay cậu cho cậu trải nghiệm cảm giác đó sao không?" Declan đứng dậy khỏi ghế hăm doạ.
Jordan cũng bạo dạn đứng lên thách. "Tới luôn đê, đồ lừa King Kong."
"Này, này," tôi chen vào giữa hai người họ. "Trận đấu bắt đầu rồi." Thường thì tôi cũng sẽ can thiệp họ tẩn nhau luôn, nhưng mà giờ tôi mắc phải coi trận đấu.
Cuối cùng, chỉ có một đội duy nhất giành chiến thắng. Đoán xem đó là ai nào.
"Thấy chưa!" Tôi reo lên xong cười vào mặt Declan. "Bên tớ đã tiêu diệt cậu..."
"Tỉ số cũng 99 với 98 chứ bộ," Declan làu bàu.
"Gì dạ Declan? Không nghe cậu nói gì hết, tại tớ mải lo ăn mừng đội mình ăn đội cậu một điểm quá. Lẽ ra bên cậu thắng được rồi, nhưng lại ngã gục trước một điểm còn lại. Jordan ơi?"
Jordan liền hiểu ý lấy điều khiển mở bài We are Champions của Queen. Nhưng Declan đã lại ấn tắt nó giữa chừng. Tôi lập tức ngưng vũ điệu chiến thắng của tôi lúc Declan bắt đầu sấn tới mình. Cảm thấy hơi lo lắng cho tính mạng, cho nên tôi lùi lại một chút.
"Đội cậu chỉ toàn là ăn hên nhờ Jason Evans bị chấn thương..."
"Vì hậu đậu mắc lỗi," tôi nói.
"Tớ muốn có một buổi đấu lại khác," Declan nói.
Tôi chớp mắt. "Đấu lại hả?" Tôi hỏi. "Nhưng đội Paladins sẽ không gặp lại đội cậu cho tới tháng sau lận."
"Ý tớ không phải Mustangs, ý tớ là Berserkers á."
Tôi thở hổn hển. "Đồ hai mặt! Cậu dám đu qua đội khác á!"
Declan đảo mắt. "Đu hai đội thì có gì sai đâu. Nói chung là, trận đấu tiếp giữa hai đội họ sẽ xảy ra vào ngày mai đó, biết không."
"Tớ nghĩ tớ biết cậu tính đi đâu rồi."
Declan bật cười. "Sau giờ học lại đó coi luôn cậu thấy sao?" Cậu ta khựng một chút rồi chêm vào. "Nếu cậu nghĩ lần này cậu thua mất rồi thì thôi."
"Chấp cậu luôn, đồ con lừa King Kong."
Jordan và tôi high-five nhau.
-
Tôi sửa lại cái mũ Paladins trên đầu trong lúc đang tự ngắm mình qua tấm gương gắn ngoài hành lang. Tôi phải đấu tranh một lúc lâu mới quyết định đội nó, bởi vì đây là nón Parker tặng cho tôi. Tôi nghe chiếc nón nặng trịch trên đầu mình như tảng đá, làm tôi chỉ muốn cởi nó ra nhét lại tủ đồ mình thôi. Nhưng chỉ vì tình yêu dành cho Paladins nên tôi mới từ mọi thứ mà đội nó. Mặc dù cái nón mang nặng kí ức trong đó, tôi cũng vẫn kiêu hãnh đội lên như thường. Tôi bước vào trong phòng khách để thấy ba đang trong cơn giận dỗi. Tôi thả mình xuống chỗ ngồi cạnh ông ấy.
"Sao vậy ba?" Tôi hỏi.
"Không có gì."
"Ổng lại dỗi rồi đó," mẹ tôi bên phòng kế trả lời vọng qua.
"Tai bả như tai dơi vậy," ba lầm bầm với tôi.
Tôi thật sự có thể tưởng ra cảnh mẹ đang chống nạnh hai bên. "Anh nói vậy là có ý gì hả?"
"Không có gì bà xã," ba nhanh miệng trả lời. "Anh có nói với em là hôm nay trông em đẹp lắm chưa nhỉ?"
"Nịnh bợ," mẹ tôi ngân nga nói. "Và để em nói cho mà nghe, em không có nghe giống con người tại vì tai em là tai dơi mà."
Ba thở dài một tiếng. "Anh biết rồi bà xã."
"Là vì em có máy trợ thính."
Tôi sặc một tiếng. "Nếu mẹ mà nói mẹ là Batman thì sẽ ngầu hơn đó."
"Mẹ nghe à nha."
"Tất nhiên rồi ạ," tôi nói trước khi quay lại với ba. "Và tại sao ba lại dỗi vậy?"
"Là tại con sẽ đi coi trực tiếp trận đấu đó," mẹ tôi bước vào phòng nói. "Giờ thì đừng có cư xử như một bé bự nữa. Ông ở nhà để con nó đi đi. Trưởng thành lên cái coi."
Tôi đảo mắt. "Vậy ra chỉ có thế thôi á hả?"
"Ờ, ừ," ba tôi làu bàu.
"Ba biết mình coi trên TV cũng được mà hả?"
Ông giễu. "Ba đã quá mệt mỏi để mà coi rồi. Cứ kể hết cho ba diễn biến trận đấu lúc về nha con." Ba nắm lấy vai tôi. "Khi đã ở ngoài kia, hãy luôn nghĩ tới ba."
"Ba lại bắt đầu nữa rồi đó."
"Đấy chính là thứ duy nhất ba có thể làm khi con gái của ba phải đi xem một trận đấu mà không có ba bên cạnh."
"Con sẽ đem quà lưu niệm về cho ba," tôi hứa với ông vừa lúc chuông cửa cũng reo.
Tôi đứng dậy ra cửa cùng với ba đi theo sau. Tôi mở cửa ra và thấy đó là Declan đang ngượng ngập đứng trước hiên nhà. Cậu ta trông bất ngờ khi thấy mặt ba tôi nhưng rồi cũng nở nụ cười gượng với ông.
"Dạ, ừm chào chú Lorraine ạ."
"Con không cần phải sợ chú đâu Declan," ba tôi trấn an cậu. "Chú đâu có giắt súng bên người đâu."
"S-súng?" Declan ngờ vực hỏi.
"Ba tớ giỡn đó," tôi trấn an cậu trước khi quay lại với ba. "Ba kì quá."
Ông chỉ nhún vai. "Đâu phải lúc nào ba cũng có dịp bảo vệ con gái mình đâu. Nhưng ba cũng biết Declan đây là một thằng bé ngoan, có đúng không?" Ông cười tinh nghịch xong đấm một cái vào vai Declan.
Ngay cái vai đang bị thương của cậu.
Tôi kềm lại tiếng ré lúc Declan loạng choạng bật ngửa về sau. Cậu đưa tay lên ôm chặt vai cùng vẻ mặt như thể đang trong một cơn đau thấu tim vậy.
Ba tôi chớp mắt nhìn tay mình. "Ơ. Ba không biết là mình vẫn còn sức mạnh dồi dào vậy đó."
"Dạ, con có thể bảo đảm với chú, thưa chú Lorraine, đó là chú vẫn còn mạnh lắm," Declan nghẹn giọng nói.
"Tụi con đi đây," tôi nhanh chóng ra khỏi cửa nói. "Hẹn gặp ba sau."
"Được rồi," ba nói. "Đừng có quên quà của ba."
Sau khi rời khỏi nhà, mong là đã an toàn khỏi cái tai không phải người của mẹ, tôi mới hỏi Declan. "Vai cậu có sao không vậy?"
"Hơi hơi," cậu đáp.
"Cũng phải mất cỡ một tháng để nó lành đó," tôi nhớ lại đoạn thông tin tra được trên mạng. Rõ ràng là bạn có thể học hỏi rất nhiều thứ từ internet. "Tớ chỉ..."
"Tớ đã từng kinh qua nhiều thứ tệ hơn vậy nữa Naomi." Cậu nở nụ cười với tôi. "Nhưng cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ.
Rõ ràng là nhiều hơn cậu lo cho cậu, tôi thầm nghĩ.
Tôi không thích tí nào, nhưng đó lại là Declan mà tôi đang nói đến. Thậm chí lúc đang chơi game cậu ta có gần cạn máu đi chăng nữa, cậu vẫn từ chối bộ cứu thương rồi nhường lại cho tụi tôi trong những chế độ chơi đồng đội. Ờm, ví dụ có hơi vô duyên, nhưng mà vẫn hợp lí chứ bộ. Tôi lúc nào cũng nhắc cậu nhớ chăm sóc tới cái vai mình, và khi cậu ta không làm, tôi thay băng sát trùng giùm cậu luôn. Tôi còn khuyên cậu ấy theo mấy bài báo kiếm được trên mạng nữa, tôi biết có nói cậu ta cũng lại nhún vai hời hợt (mặc dù không nhún được bên vai trái) coi nó như chuyện nhỏ thôi, lì lợm không muốn tỏ vẻ mình yếu đuối hay uỷ mị gì, nhưng mà nó thiệt là một tư tưởng ngu ngốc.
Declan bảo tôi là hai đứa sẽ đi đến giải đấu bằng con xe Honda Civic của ba cậu. Tôi thầm thấy mừng vì tụi tôi đã được ngồi xe tớ sân vận động bởi vì chỗ đó còn xa gấp hai lần chỗ hội chợ nữa. Theo luật đi xe hơi, tài xế sẽ là người chọn nhạc. Chiếc ngập tràn mấy bài hát ruột của Declan, với tôi còn hơn cả chán vì tôi đã kiếm hết danh sách nhạc cậu ấy cũng không thấy bài của mình.
"Cậu có mang vé không?" Tôi lơ đãng hỏi Declan trong lúc lấy tay cuộn hết danh sách nhạc cậu. "Tớ muốn coi mình ngồi chỗ..."
Tôi đột nhiên bị cắt ngang tại chiếc xe bất thình lình cua gấp một đường chữ U xong chúng tôi lại chạy qua làn đường ngược.
"Hả? Cái gì vậy?" Tôi hỏi.
Declan không đáp.
Tôi nhìn phía sau mình. "Có băng nhóm nào à? Bộ cậu thấy ai hả? Declan..."
"Tớ quên đem vé rồi," cậu ta rên rỉ.
Chiếc xe im lặng một vài giây cho tới khi tôi cười ha hả.
"Jordan sẽ hết hồn nếu cậu ta nghe được quá," tôi nói rồi bắt đầu ấn điện thoại.
"Không! Đừng có nói nó!" Declan la lên.
"Úi, trễ rồi lượm ơi."
Chỉ trong vòng vài giây Jordan đã trả lời.
NaOhMe4 Declan quên đem vé thiệt rồi kìa!
JorDunDunDun2 Cái gì? Cậu đùa tớ đó hả? Tới TỚ còn không có ngu như vậy.
Cái app này thật chất lượng quá đi, Vô địch Jordan, hoặc cái hình đại diện của cậu còn trông như đang cười nữa . Có lẽ cái Vô địch này còn có chức năng minh hoạ nội dung tin nhắn.
"Nó nói cái gì vậy?" Declan hỏi, hết đảo mắt nhìn đường xong lại nhìn điện thoại tôi.
Tôi giấu cái màn hình khỏi tầm nhìn cậu. "Không có gì," tôi dài giọng nói.
Declan làu bàu cái gì đó rồi móc điện thoại khỏi túi cậu ấy. "Tớ sẽ..."
"Đừng có nhắn tin trong lúc lái xe!" Tôi nạt.
Cậu ta im lặng một lúc rồi thở dài. "Rồi rồi. Vậy thì nói nó giùm là tớ đang rất vội đi. Còn nếu nó mà dám cười- tớ nói cái gì vậy nè, đương nhiên là nó sẽ cười rồi. Nói nó là nó cũng méo hoàn hảo đâu đi."
"Được," tôi đáp.
NaOhMe4 Cậu ấy nói là mình chưa có vội lắm, cậu ta chỉ có hơi hậu đậu và đãng trí chút thôi. Cậu ta còn khen cậu thật hoàn hảo nữa.
JorDunDunDun2 Ui vậy hả? Tiếp tiếp đi.
Jordan Vô địch giờ đã đổi thành mặt thiếu nữ mắc cỡ, tôi không nhịn được cười trước nó.
"Giờ thì nó lại nói gì vậy?" Declan hỏi tôi.
"Cậu ta chối nó."
"Cái thằng- Ờm vậy nói với nó là nó..." Cái này hơi mất thì giờ nên cho tôi được phép tua qua lời nhắn đó.
NaOhMe4 Cậu ấy nói là cậu vừa mặn, vừa thông minh, lại còn tuyệt vời hơn cậu ấy gấp 100 lần nữa.
JorDunDunDun2 Cậu quên mất từ gợi cảm rồi.
NaOhMe4 Ờ đúng rồi gợi cảm nữa.
BentOverBckwrds1 Cậu THỪA biết là nó sẽ không đời nào nói mấy câu đó đúng không? Kể cả mạng sống có bị đe doạ nó cũng sẽ không bao giờ chịu nói đâu.
JorDunDunDun2 Biết rồi, nhưng cứ xem như nó có nói mấy câu đó cũng tốt, và tớ luôn có thể lưu lại đoạn nhắn này để làm bằng chứng được.
NaOhMe4 Tội nghiệp Declan...
JorDunDunDun2 Bent, cơ mà sao cậu lại ở đây vậy?
BentOverBckwrds1 Jordan à, tớ đang ngồi kế bên cậu đấy.
NaOhMe4 Tớ nghĩ ý Jordan là sao cậu lại vào được nhóm chat á. Tớ tưởng mình đang nhắn riêng với Jordan mà.
BentOverBckwrds1 Tớ nghĩ chắc cậu bấm lộn vào nhóm chat thay vì chat riêng rồi. Tớ cứ liên tục nghe tiếng báo tin nhắn hai cậu nhắn với nhau.
NaOhMe4 Ô xin lỗi nha, chưa bao giờ quen xài cái app này được.
BentOverBckwrds1 Không sao, lâu lâu tớ còn không biết xài nó nữa mà. Ý tớ là tại nó là của Jordan làm.
JorDunDunDun2 Ê đây còn chưa chết nha.
BentOverBckwrds1 Biết rồi.
DeckDaHalls3 Naomi cậu là đồ bán đứng bạn bè!
Tôi chớp mắt khi thấy tin nhắn Declan cùng với cái hình đại diện đang sôi máu của cậu ta. Tôi ngẩng mặt nhìn Declan đang trừng mắt nhìn tôi. Tôi đã định hỏi sao cậu nhắn tin được thì thấy cậu ta đã dừng xe lại tự khi nào rồi.
Tôi căng thẳng cười. "Chào."
Cậu lắc đầu. "Cậu thật may mắn khi là con gái đấy..." Cậu ta bắt đầu.
"Ừ," tôi chậm chạp nói, cố nhắc cho cậu nhớ sự thật đó. "Đúng vậy."
"Ý tớ là, tớ là người ủng hộ quyền bình đẳng giới mà, cho nên tớ có quyền làm việc ngoại lệ..." Cậu ta nói tiếp.
Tôi nhìn xuống điện thoại.
NaOhMe4 Các cậu tớ phải đi rồi, Declan sẽ giết tớ mất.
JorDunDunDun2 Cậu sẽ dần quen với nó thôi.
BentOverBckwrds1 Declan, đừng giết cổ.
DeckDaHalls3 Không đâu... giờ thì chưa.
NaOhMe4 Nhắn giùm ba mẹ là tớ yêu họ lắm nhé.
JorDunDunDun2 Đừng lo, tớ nhắn rồi.
Tôi tháo mắt kiếng ra thở dài. "Được rồi, làm lẹ đi."
"Hả, ý cậu là sao?"
Tôi vẫn co người khép chặt mắt. "Đi, đánh tớ đi. Tớ xứng đáng bị đòn lắm mà."
"Gì đâu mà Naomi," cậu vội trấn an tôi. "Tớ có muốn đánh cậu đâu."
Tôi ngồi sụp xuống ghế. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ tưởng tớ sắp chết tới nơi rồi chứ."
"Đứa duy nhất sắp chết ở đây chỉ có Jordan thôi." Tôi có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng cậu ấy. "Ê, mắt cậu cận nặng không vậy?"
"Khá nặng," tôi cúi xuống nhìn cặp kiếng đáp. "Tớ bị cận thị nên lúc nào cũng phải đeo nó hết."
Declan chìa tay trước mặt tôi. "Bàn tay tớ mấy ngón?"
Tôi đảo mắt. "Đã bảo tớ bị cận thị, không phải viễn thị. Tớ có thể nhìn được gần, nhưng xa thì thua."
"Sao nghe khó hiểu vậy."
"Ừ, mới đầu tớ cũng có hiểu đâu," tôi thừa nhận trước khi chêm vào. "Cơ mà cậu đang giơ ba ngón tay."
"Chính xác."
"Vậy giờ cậu đang về nhà lấy vé à?"
"Ừ," Declan nói.
"Vậy mình nên..."
"Không, mình đã tới nơi rồi."
Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy có một ngôi nhà.
"Nhanh thôi. Tớ nghĩ mình quăng nó trên giường. Tớ sẽ trở lại ngay nên..." Cậu ta đột nhiên khựng lại rồi nép mình thấp xuống ghế để không bị nhìn thấy qua cửa sổ.
"Gì vậy?"
Cậu ta cũng nhận vai tôi xuống ghế theo.
"Là mẹ tớ- Trời đậu, bị phát hiện mất rồi." Cậu ta phát ra một tiếng rên rỉ trong lúc nghển cổ lên nhìn. "Và giờ thì mẹ đang ra hiệu kêu tụi mình vào rồi." Declan quay lại nhìn tôi. "Ờm, tớ đã gặp ba mẹ cậu rồi. Chắc lần này tới lượt cậu gặp phụ huynh tớ thôi."
Tôi trông ngoài cửa sổ lần nữa để nhìn một hình bóng mờ mờ ảo ảo chắc là mẹ Declan. Tôi quên đeo kiếng nên nhanh chóng đeo lên lại. Nhưng khi vừa nhìn lại ngôi nhà, thì cổ đã đi mất tiêu, chắc là vào bên trong rồi. Declan tắt máy xe xong hai đứa cùng xuống. Bọn tôi bước tới nhà cậu ấy rồi cậu để cho tôi vào trước sau đó mới theo sau.
Nó nhìn cũng như bao ngôi nhà bình thường khác, tuy nhiên lại có một cây piano trong phòng khách. Cơ mà với tâm trạng Declan khi vào nhà như kiểu cậu ta muốn nhanh chóng rời khỏi đây vậy làm tôi cũng phải cảnh giác theo.
"Declan," mẹ cậu ấy nói. "Sao con không giới thiệu bạn con với ba mẹ đi?"
Tôi quay lại để thấy mẹ cậu. Tôi cứ tưởng Declan sẽ giống cô hoặc chú chứ, với mái tóc và cặp mắt nâu như vậy. Nhưng mà không, họ không có tí gì là hai mẹ con cả. Hai cô chú đều có nước da đen hơn Declan và cả đôi mắt cũng mang sắc nâu khác. Declan ít ra cũng phải nói trước chuyện này để tôi khỏi phải bất ngờ chứ cũng như điều cậu ta nói ngay sau đó.
"Tớ là con nuôi," Declan thẳng thừng đáp, quá mức thẳng thừng.
Tôi sửng sốt nhìn cậu ta khi nói ra câu đó kể cả mẹ cậu cũng phải đánh mắt nhìn. "Declan, con không được nói vậy," cô ấy mắng.
"Sao vậy? Không phải nó rõ ràng quá à, con chả hiểu tại sao lại không được nói thẳng chuyện đó."
"Cô là Janet còn đây là chồng cô Henry, rất vui được gặp con..."
"Naomi," tôi nói nốt. "Rất vui được gặp cô chú ạ."
Ba Declan nhìn cậu. "Ba tưởng con sẽ đi xem trận đấu mà? Càng nán lại đây con càng bỏ lỡ đó."
"Con về lấy thêm áo khoác hả con?" Mẹ cậu mong chờ hỏi. "Đã bảo với con trời sẽ lạnh mà."
"Không, trời đâu có lạnh tới vậy. Con chỉ quên đồ thôi. Con sẽ trở lại ngay, nó nằm ngay trong phòng con." Nói rồi cậu liền bỏ vào phòng.
Cô thở dài rồi nhìn tôi. "Ừm còn con thì cứ tự nhiên nhé. Nó mà đã kiếm cái gì trong cái chuồng heo đó thì phải mất tới mấy năm lận."
"Em nói vậy là xúc phạm con heo đó," chồng cổ phá lên cười trong lúc giúp vợ mình ngồi lên sô pha.
Sau đó chú vặn TV lên coi tin tức trong lúc tôi thì nói chuyện với mẹ Declan.
"Cô cũng muốn bỏ việc dọn dẹp cái chuồng đó rồi," cổ thừa nhận.
Nếu cô nghĩ cái chuồng cậu ta vô cùng bừa bộn, vậy thì cô thử coi ba người họ đã đối xử với căn cứ mình như thế nào đi. Cổ sẽ ngất xỉu nếu lần đầu nhìn nó mất. Tất nhiên, tôi đâu có nói ra với cô.
"Vì biết Declan, nên con nghĩ bắt cậu ta dọn cũng vô dụng thôi nhỉ."
Cô gật đầu. "Con đúng rồi đó."
Tôi nhìn xuống cái bụng nãy giờ vẫn được cổ ôm ấp kĩ. "Mấy tháng rồi vậy cô?" Tôi hỏi.
"Gần năm tháng rồi," cô mỉm cười nhìn bụng mình đáp. "Declan sẽ có một đứa em gái."
Tôi chớp mắt. "Oa, cậu ấy chả bao giờ chịu nói năng gì hết. Chúc mừng cô ạ."
"Cảm ơn con." Cô khựng lại rồi hỏi tôi. "Con quen Declan bao lâu rồi?"
"Cỡ vài tháng ạ," tôi trả lời. "Cậu ấy là một người bạn rất tốt với con."
"Vậy được rồi. Trước đó thằng bé không có hoà đồng với các bạn, nhưng vào giữa năm lớp 10, nó mới bắt đầu kết bạn, hai cậu bé đó."
"Bennett với Jordan," tôi nói với cô. "Họ cũng là bạn con nữa."
"Ừ, là tên tụi nó đó," ba cậu đáp. "Tụi nó cũng có hay ghé lại đây vài lần, và rồi Declan càng đi chơi nhiều với chúng hơn."
"Mẹ ơi, con kiếm được chiếc vớ còn lại rồi nè!" Declan gọi lớn.
Cổ khẽ thở dài bất mãn. "Ba mẹ đã kiếm nó khắp nơi hết rồi ấy! Lúc nào cũng thành ra mình toàn tìm thấy nó khi không cần tới nữa."
"Mẹ, đừng có làm phiền Naomi nữa!" Giọng cậu ta lại phát ra lần nữa.
"Đừng lo, cô ấy đâu giống cậu!" Tôi gọi đáp lại.
Cô mỉm cười rồi nhìn cây đàn piano trong phòng. "Con biết nó đàn được chưa?"
Tôi gật đầu. "Dạ rồi ạ."
Declan bước vào phòng nhìn tôi. "Cậu biết?"
Tôi mới kể lại là mình lỡ nghe cậu ta đàn một lần.
Cậu bước đến bên chiếc piano thở dài. "Hầy vậy là lộ tới hai bí mật rồi," cậu ta nói rồi mở nắp đàn lên ấn vài phím.
"Cô còn nhớ lần đầu tiên nghe nó đàn," mẹ cậu khẽ cười nói.
"Và chú vẫn thấy hên là chú có dạy nó nhạc jazz," ba cậu nói mà mắt vẫn không rời TV. "Không thể học nhạc mà không biết nó được."
"Con khỏi học cũng được," Declan nói trước khi chêm vào. "Nhưng con mừng là mình đã không làm vậy."
Tôi không nhịn được mà cười vui thay cho họ, cảm nhận được không khí gia đình hạnh phúc mặc kệ cái quá khứ nhỏ đó. Và nó chỉ tổ khiến tôi nghĩ mình là khách không mời ở đây thôi.
Declan hắng giọng. "Cơ mà, con không tìm ra nó. Mẹ có biết mấy cái vé đó ở đâu không?"
Mẹ cậu chớp mắt. "Ý con là này á hả?" Cổ nói rồi móc ra hai cái vé.
"Nãy giờ mẹ cầm nó hả?" Declan ngạc nhiên hỏi.
Cổ nhún vai vô tội. "Chỉ là mượn cớ để ngồi nói chuyện với bạn con thôi," cô cười đáp.
Cậu lắc đầu rồi lấy lại vé. Tôi cũng đứng dậy khỏi ghế để đi coi trận đấu. Declan do dự một lúc sau đó lấy áo khoác từ trên móc xuống.
"Cẩn thận không bao giờ là xấu cả," cậu bảo mẹ.
"Hai đứa đi vui nhé," cô ấy vẫy tay tạm biệt tụi tôi trong lúc chú thì dặn cậu nhớ mua quà lưu niệm.
Bọn tôi trở lại xe rồi Declan bắt đầu cho xe chạy. Bầu không khí trong xe không gì ngoài sự im lặng ngột ngạt cả.
"Tớ không có mắc cỡ đâu," cậu đột nhiên lên tiếng.
Tôi chớp mắt. "Mắc cỡ cái..."
"Cậu cứ hỏi thoải mái, tớ không có ngại. Ý tớ là, nó là chủ đề nhạy cảm đấy, với bất kì ai nó cũng là chủ đề nhạy cảm cả. Nhưng tớ đâu có ngu mà không biết họ là ba mẹ nuôi của tớ bởi tớ chỉ biết họ có mấy năm trở lại đây thôi mà, nếu cậu có thắc mắc. Tớ sẽ không giả ngu như Po trong Kung Fu Panda đâu, và ừ, tớ so sánh với nó là vì nó tuyệt vời. Còn nếu đứa nào mà nhây hỏi đi hỏi lại chọc tức tớ, tớ mới đấm cho nó khỏi nhìn thấy ánh sáng. Nhưng vì đây là cậu, nên không sao cả bởi vì, à đó là cậu. Vậy nên tớ sẽ không phiền nếu cậu hỏi tớ bất kì cái gì." Cậu ta vừa dứt lời liền hổn hển thở lấy hơi lại.
Tôi lắc đầu. "Tớ không có gì để hỏi hết."
Cậu liếc tôi. "Cậu không có?"
"Tớ biết đủ rồi. Biết là có một cặp vợ chồng đáng yêu quyết định nhận nuôi một cậu bé tên Declan và năng khiếu âm nhạc của cậu ấy. Nếu họ mà không làm vậy, thì cậu ấy đã không có cơ duyên để mà gặp gỡ những người bạn như Declan với Bennett và tớ." Tôi nhìn sang cậu. "Tớ nói có đúng chưa?"
Cậu lại nhìn đường cười. "Ừ, đúng rồi."
Bọn tôi đã tới chỗ tổ chức giải bóng rổ chỉ trong vòng vài chục phút ngồi nghe nhạc trên đài hay tranh cãi xem ai sẽ thắng. Đỗ xe vào bãi xong, chúng tôi cùng tản bộ vào sân vận động và trình vé. Tôi có hơi phấn khích bởi đây là lần đầu tiên mình được coi Paladins thi đấu trực tiếp, đó giờ tôi chỉ toàn coi qua TV thôi. Chắc chắn là tôi sẽ mặc đồ đỏ và xanh dương của Paladins đối lập với đội đối thủ, xanh lá và cam của Berserker rồi. Cùng với đó tôi còn đội cả cái mũ lưỡi trai Paldins của... Parker tặng. Tôi đã do dự việc đội nó, nhưng tại tình yêu dành cho đội quá to lớn mãnh liệt nên tôi biết tôi nhất định phải đội nó. Nhưng đồng thời tôi cũng phải trả giá bởi toàn bộ những kí ức, cả vui lẫn buồn, đều dồn lên chiếc nón đó nặng nề.
"Tuy mình là hai phe đối lập, cơ mà tớ vẫn sẽ nhân từ mà cảnh cáo cậu trước thứ này," Declan nói.
"Cảnh cáo cái gì? Chuẩn bị tinh thần xem đội cậu thắng đi á hả?" Tôi nói. "Ờ khỏi lo, tại bên tớ sẽ thắng chắc."
"Không, không phải nó."
"Vậy thì đi mà kiếm hộp khăn giấy để sẵn nếu bại trận đi, tại vì bên cậu sẽ thắng hả?"
"Không phải vậy luôn."
"Vậy thì..."
"Không được rời khỏi tớ," Declan bảo tôi, không phải là ra lệnh tôi. "Chắc là cậu biết trận Paladins-Berserkers hồi năm 96 rồi nhỉ. Tớ không biết sao chứ, nhưng mà bên Berserkers có rất nhiều fan hăng máu. Nếu họ mà vây được một fan Paladins ở một mình, thì sẽ không được hay lắm đâu."
Tôi nhớ mấy chuyện đó rồi. Cả Paladins lẫn Berserkers đều là những đội đại diện thành phố chúng tôi, nhưng lại từ hai phía khác nhau. Cái trận hồi năm 96 đó là lúc Paladins cướp mất ngôi vị quán quân của Berserkers trước khi huấn luyện viên của họ về hưu. Thế là ông huấn luyện viên đã phải thất vọng nghỉ hưu trước sự xấu hổ của toàn thể đội bóng và fan. Kể từ đó, giữa hai đội kết thành một mối thù lớn tới nỗi còn dẫn đến một cuộc ẩu đả hội đồng. Thật tệ khi nhìn cảnh fan hai nhà ngồi riêng hai chỗ trên khán đài thay vì ngồi trộn với nhau lại. Cũng là một hiện tượng lạ khi Declan và tôi thuộc hai phe đối lập mà lại đi chung với nhau, nhưng Declan đã đảm bảo tôi rằng hai đứa sẽ ngồi giữa hai đội.
Hai đứa nhất trí sẽ kiếm gì đó bỏ bụng trước để không phải ngượng ngập chen qua đám đông nghẹt người hoặc đi ngang chỗ người ta để lấy thêm đồ ăn. Mặc dù Declan không muốn tách nhau ra, nhưng mà tôi muốn ăn bánh quy xoắn với bắp rang trong khi cậu thì muốn hotdog với khoai tây chiên. Cả hai đều chỉ cách có mấy bước thôi, và trận đấu sẽ sớm bắt đầu nên ai cũng ráng mua lẹ cho xong cả. Cho nên chúng tôi cũng nhanh chóng đi rồi gặp nhau lại mà không câu thêm giờ nào khác. Chỉ có rắc rối duy nhất đó là lúc hai đứa bắt đầu tiến vào sân vận động thì tôi bị đẩy xa khỏi Declan.
Trong lúc đó, tôi lỡ đụng trúng ai đó và làm bắp rang đổ hết lên người anh ta. Tôi đã tính rên rỉ thay cho đống bắp thì tôi lại ngẩng lên nhìn người mình vừa tông phải.
Một người fan đội Berserkers.
Ổng là một trong những fan cuồng chính hiệu mà Declan nói vì ổng mặc nguyên cây đồ cầu thủ lẫn mặt thì vẽ lên màu của họ. Ổng nheo mắt nhìn tôi trước khi quay lại nhìn vài đồng fan Berserkers của ổng.
"Tụi bây coi này," ổng phỉ nhổ. "Một đứa Paladins dám cả gan đổ hết bịch bắp của nó lên chiếc áo mới của tao."
"T-tôi xin lỗi," tôi lắp bắp. "Tôi không cố ý mà, tôi thề."
May mắn là một trong những ông bạn ổng can thiệp. "Thôi bỏ qua đi. Tao nghĩ cổ không cố tình đâu, trừ phi cô ta đã biết là tụi mình sẽ thắng."
"Chà buồn quá, nhưng tôi biết đội tôi sẽ thắng rồi," tôi vặc lại.
Và đây lại là màn dại miệng tự đào hố chôn mình của tôi.
"Cô vừa nói gì á hả cô em?" Tên đó trầm giọng.
Thôi rồi lượm ơi, tôi sắp đi đời rồi.
Tôi quay đầu lại hét. "Declan!"
"Tính gọi đồng minh đấy à?"
"Không, cổ gọi tôi," Declan lên tiếng trong lúc chen qua đám đông rồi lập tức quàng tay qua vai tôi bảo vệ. "Tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi ông anh nhé, cổ chỉ là không biết lúc nào nên giữ mồm miệng," cậu ta cười cười đáp, lại còn véo má tôi tạo hiệu ứng.
Cái ông fan Berserkers nhướn mày. "Bạn cậu? Một Berserkers và một Paladins hả, cậu đang giỡn đúng không?"
Declan nhún vai. "Rất tiếc nó là thật." Sau đó cậu ta lại dựa sát ổng nói nhỏ. "Nhưng mà đừng có lo, tôi cá chắc tụi mình thắng rồi. Anh sẽ không muốn biết chuyện gì xảy ra một khi mình thắng đâu." Cậu ta mỉm cười nói.
"Tớ sợ quá," tôi thì thầm nhưng phần nhiều là tự nói với bản thân.
"Hừ, đi mà canh chừng bạn cho kĩ đấy," ông đó làu bàu trước khi quay lại nhìn bạn ổng. "Đi thôi tụi bây."
Bọn tôi dõi theo đám người họ bỏ đi vào sân vận động.
Declan giật giật mắt cũng như cậu ta nhoẻn miệng cười giả tạo. "Nếu họ mà dám làm gì cậu, thì tớ đều sẽ đánh chết mẹ họ, không cần biết là đồng fan Berserkers hay không."
"Cảm..."
Cậu ta lại véo má tôi nhưng lần này còn mạnh lẫn đau hơn, làm tôi phải rên rỉ. "Tớ đã nói cậu không được tách khỏi tớ rồi mà," cậu ta mắng. "Cậu chỉ hên vì đợt này tớ xuất hiện kịp lúc thôi."
Tôi lấy tay xoa má. "Đúng thế, cảm ơn cậu." Tôi cười đáp.
Cậu ta đảo mắt. "Tốt hết cậu nên thế. Giờ thì mình nên kiếm chỗ ngồi mình thôi."
Bọn tôi dễ dàng tìm thấy chỗ ngồi vì như Declan đã bảo, nó nằm ngay chính giữa ranh giới hai nhà Berserkers và Paladins. Có vài cổ động viên xui xẻo bị buộc phải ngồi kế đối thủ mình, nhưng mà họ cũng tự động cách xa nhau một khoảng cách đáng kể. Chỉ có tôi với Declan là ngồi kế nhau bình thường, điều đó thu hút vài ánh mắt nhưng họ cũng mau chóng lờ đi. Ngoài cái đó ra thì, chỗ này đúng là một vị trí đẹp.
"Mấy cái vé này sao cậu mua được?" Tôi hỏi, biết tỏng là để được ngồi gần sân đấu như thế thì giá cả không hề rẻ.
"Dễ ợt," Declan mỉm cười. "Nhờ Bennett."
Tôi cau mày lại. Declan cũng nhận ra tôi không cười hùa theo cậu.
"Sao vậy?"
"Chỉ là... Bộ cậu không thấy ngại khi xài tiền cậu ấy..."
Cậu lắc đầu. "Không, cậu hiểu lầm hết rồi. Không phải kiểu vậy đâu."
Tôi nhìn cậu. "Là sao?"
"Là nó đề nghị mua cho tớ á. Tớ đã giúp nó một chuyện và đây quà đáp lễ của tớ. Tớ đã nói nó là khỏi đi rồi, nhưng nó cứ nằng nặc mua vé cho tớ."
"Cậu đã giúp cậu ấy cái gì?"
Cậu cúi xuống nhìn đùi. "Tớ đã cứu nó."
Trước khi tôi kịp nói gì khác cậu đã nhoẻn miệng cười. "Okay, tớ không tính tỏ vẻ nghiêm trọng vậy đâu."
Tôi lườm cậu ta. "Cậu không nên đùa..."
"Nhưng đúng vậy mà," cậu ta nói rồi chạm vào vai. "Nó xảy ra quá nhanh. Nó đã không biết có người đang chĩa súng vào nó. Thế là không chút do dự tớ đã đứng chắn đường nó..."
"Cậu đã đỡ đạn cho cậu ấy."
Cậu ta chỉ cười. "Ừa, gần như vậy."
"Nó thật... trời ơi. Đúng là tình bằng hữu như Phố Jump số 21," tôi công nhận.
Declan không nhịn được cười. "Và được trả ơn bằng tấm vé coi bóng rổ, cũng hời đó chứ hả?"
"Cảm ơn cậu," tôi nói.
"Vì cái gì?"
"Vì đã cứu mạng Bennett cũng như bản thân cậu còn sống."
"Nó đều là may hết."
"Thì tớ cũng sẽ cảm ơn thôi. Cứ nghĩ tới cảnh mấy cậu bị thương hay có chuyện gì xong bỏ tớ với Jordan lại." Tôi gượng cười với cậu ta. "Tớ sẽ hận các cậu vì dám để tớ lại với Jordan."
"Đừng lo Naomi," cậu đáp vừa lúc trận đấu cũng bắt đầu. "Tụi tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu, nhất là còn để cậu lại với Jordan."
Với những cổ động viên hăng hái hò cổ vũ đội họ, la hét hăm doạ bên kia, cũng như vừa ăn vừa ngồi coi, bạn thật sự có thế cảm nhận được đủ cung bậc cảm xúc trong đám đông. Bởi vì hai đứa ngồi giữa hai đội địch, cho nên nếu một bên mà ghi điểm, thì bên đó sẽ hò hét ăn mừng còn bên kia thì cùng nhau chế nhạo. Nó liên tục tiếp diễn cũng như tỉ số ngày càng tăng lên với mỗi đội giành lượt đạt số điểm cao nhất.
Đột nhiên tụi tôi nghe có tiếng kêu la từ fan cả hai đội. Chưa một bên nào ghi điểm cả nên chắc chắn họ la không phải vì ăn mừng. Nhưng rồi ngay lúc đó tôi nhìn lên Jumbotron- chiếc màn hình cỡ đại để quay các khán giả- và thấy đó là chương trình kiss cam. Cái tên đã nói lên tất cả, cái cam này sẽ quay ngẫu nhiên các cặp đôi bất kì và bắt họ hôn nhau. Nếu họ hôn thì cả đám đông sẽ tung hô họ, nếu không chịu thì sẽ bị chê bai tập thể. Tuy kiss cam có vui với mang tính giải trí thật đấy, nhưng tôi không thích nhìn người ta hôn nhau lắm, nó sẽ làm tôi thấy tủi thân vì tôi nghĩ chắc mình sẽ chết trong cô độc. Vậy nên tôi không mảy may để ý nó và lại chăm chú coi trận đấu.
Cho tới Declan lay vai tôi. "Ê Naomi?"
"Hả?"
Cậu ta không nói gì, chỉ trỏ tay vào cái màn hình Jumbotron. Tôi không muốn nhìn, tôi biết lẽ ra không nên nhìn nó, nhưng tôi đã lỡ nhìn. Ngay trên cái màn hình cỡ bự mà chúng tôi đang nhìn vào đó đang chiếu cảnh chúng tôi nhìn vào- À thôi nói tới đây bạn đã hiểu rồi. Cùng đó là dòng chữ:
Đừng như mấy cầu thủ ném rồi trượt
Sao hai bạn không nhích rồi hôn thay vào đó?
"Cái đó mới à," tôi lẩm bẩm trong lúc kéo thấp cái vành nón Paladins che mặt, mong là cái màn hình sẽ không được dịp mà chiếu mặt tôi, kể cả cái camera ghi hình nữa.
Declan và tôi nhìn nhau một hồi tưởng chừng như rất lâu. Bên cạnh đó làm vậy sẽ vi phạm bản hợp đồng, tôi không thể hôn cậu ta được. Bạn có biết làm vậy thì sẽ nhục tới cỡ nào không? Tụi tôi thậm chí còn không phải một cặp đôi đang hẹn hò. Đó chính là vấn đề của kiss cam đấy, lâu lâu họ sẽ bắt nhầm, chẳng hạn như anh em ruột, họ hàng, hai người thậm chí còn không biết nhau hoặc trường hợp này, bạn.
Đám đông không được tích sự gì ngoài việc bắt đầu hô hào bắt chúng tôi hôn nhau sau một lúc hơi khựng lại. Chắc chắn họ đã nhìn ra hai đứa tôi thuộc đội đối lập nhờ màu áo rồi.
"Cái gì vậy?" Người bình luận viên hỏi thay vì tập trung vào trận đấu. "Hai người bạn là fan hai phe đối lập? Đã vậy còn xuất hiện trên kiss cam?"
"Sao họ biết mình là bạn vậy?" Declan hỏi tôi. "Tớ không..."
Cậu ta bị cắt ngang bởi một tràng nhai khoai tây rồm rộp. Cậu nhìn tôi bốc một nắm khoai tây của mình bỏ vào miệng.
"Ừ, tớ cũng chả biết sao mấy người đó nghĩ mình là bạn nữa," tôi vừa nhai vừa nói.
"Liệu họ có thể hoá giải được mối thù hận hai nhà nhiều năm không?" Ông bình luận lại nói.
Bọn tôi sửng sốt nhìn cái màn hình.
"Ổng nói thiệt hả?"
"Cậu có biết nghe nó xàm cỡ nào không?"
Tuy vậy, nó cũng không ngăn nỗi tiếng đám đông tiếp tục hô hào. Thậm chí mấy cầu thủ cũng phải dừng lại để mà theo dõi chuyện gì xảy ra. Ôi, mà đừng có nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó. Bài hát Kiss the girl trong Nàng tiên cá bắt đầu phát lên, thường người ta sẽ phát nhạc trên kiss cam cho vui, nhưng...
"Không giúp ích được cái gì hết," Declan và tôi đồng thanh nói.
Giờ thì hai đứa bọn tôi đã cảm nhận được sức ép của mọi người, đám cổ động viên, cầu thủ lẫn cái ý tưởng hoá giải mối hận thù nhảm nhí này. Tôi bắt đầu lên kế hoạch đánh lạc hướng bọn họ để tôi với Declan có thể bỏ đống đồ ăn chạy lấy người. Nhưng tôi lại dẹp suy nghĩ đó qua một bên, không được bỏ đồ ăn lại.
"Naomi."
"Làm ơn cho tớ biết là cậu nghĩ ra- Cậu làm cái gì vậy?"
"Cứ hợp tác với tớ lần này đi," cậu ta bảo.
Declan gỡ nón khỏi đầu tôi, sau đó ôm gáy tôi kéo đến gần. Lợi dụng cái nón làm vật chắn, cậu ta tiến sát vào người tôi. Sau một vài giây lúc đám đông đang bùng nổ nào là "ô" với "a" lẫn tiếng cỗ vũ, chúng tôi lại tách nhau ra. Cậu ta đội nón lên đầu cho tôi xong kéo vành nón che mặt tôi lại. Sau đó cậu trừng mắt nhìn màn hình.
"Vừa lòng chưa hả?" Cậu gắt gỏng hỏi.
Sau chúng tôi, cái kiss cam lại bất ngờ mai phục một cặp đôi lơ là khác. Suốt buổi còn lại trận đấu, hai đứa không nói gì với nhau nữa. Thành ra đội Berserkers đã thật sự thắng, nhưng không hề có một tiếng đòi thi đấu lại, buộc tội bên kia gian lận, hay một cuộc ẩu đả bất kì bùng lên. Thay vào đó người ta chỉ bắt tay nhau khen cả hai đã cùng thi đấu rất tốt, cổ động viên hai nhà nói với nhau rằng không thể chờ được trận đấu tiếp, và cứ vậy nói về tình yêu dành cho bóng rổ của họ chứ không phải mấy lời thù hằn họ dành cho đối phương. Tôi đoán chắc vì thấy hai fan hâm mộ trẻ còn làm bạn nhau được, vậy thì cứ thù dai với căm ghét bên kia một cách vô nghĩa để chi nữa.
Khi trận đấu kết thúc, Declan với tôi mua quà lưu niệm như đã hứa cho hai ông bố xong rồi ra bãi đỗ xe. Vẫn chưa có muộn, vậy nên bọn tôi ghé qua căn cứ. Nhưng thậm chí đã qua lâu như vậy, Declan và tôi vẫn chưa nói chuyện lại được, không gì khác ngoài bầu không khí ngượng ngập giữa hai đứa. Tôi có liếc qua cậu ta lúc cậu đang lái xe, thấy cậu cứ liên tục gõ gõ lên vô lăng đều đặn từng nhịp. Tôi chả biết cậu ta đang giận, mắc cỡ hay cái gì nữa, toàn bộ khuôn mặt cậu chỉ là một biểu cảm lạnh nhạt tới nỗi Bennett còn phải thấy tự hào đấy.
Khi Declan đã đỗ xe vào gara cậu chỉ nói câu duy nhất.
"Tụi mình chưa từng nói tới chuyện này."
"Chuyện gì? Không hiểu cậu đang nói gì hết."
Cậu gật đầu. "Đúng y."
Chúng tôi vào lại căn cứ, may là tránh được cái bẫy mém nữa hai đứa dính phải. Vừa mới qua cửa, tụi tôi đã thấy Jordan và Bennett ngồi đợi phía bên kia.
"Ê!" Jordan vui vẻ gọi hai đứa. "Trận đấu sao rồi?"
"Hay lắm," tôi nhún vai đáp rồi ra chỗ sô pha.
"Cổ nói vậy là tại tụi tớ thắng rồi," Declan nhếch mép cười tôi trong lúc máng áo khoác lên móc.
"Ui thương Naomi quá, thôi thì chúc may mắn lần sau vậy," Jordan nói. "Nhưng đương nhiên, tụi tớ biết rồi vì cũng có coi mà."
Declan và tôi đứng hình tại chỗ.
"Thiệt hả?" Declan vẫn giữ giọng điềm nhiên hỏi.
"Vậy hả?" Tôi hỏi yếu ớt.
Jordan gật đầu. "Ờ hớ. Nhưng mà hôm nay trời có hơi nổi gió, tớ nghĩ cái ăng ten có chút gặp vấn đề cũng nên."
Hai đứa liền thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng tại nó," Jordan nói tiếp, "mà tớ không nhìn rõ* được cảnh chiếu trên màn hình."
Xong rồi.
"Ờ cậu đừng có hòng đòi*, hoặc làm phiền, bắt tớ sửa giùm cậu, cậu có thể tự mình lo được," Bennett nói.
* hai từ in nghiên trên lần lượt là make out và peck, ngoài nghĩa mình dịch thì nó còn mang nghĩa bóng để khịa hai bạn trẻ đó là "chim chuột" và "hôn" :))
Tôi nhìn cậu ta. "Đừng thêm cậu nữa chứ."
"Bent, cậu nói đúng," Jordan gật gù. "Tớ sẽ không vòi tiền cậu nữa đâu. Tớ có thể đánh* nó thiệt mạnh một cái là bình thường ngay ấy mà."
*và tiếp theo là smack nghĩa là hôn chụt chụt có ra tiếng :))
Declan lắc đầu. "Mấy thằng khốn nạn."
Jordan lờ cậu ta thở dài. "Ế chết cha mém quên! Tớ còn bài tập tiếng Pháp nữa!"
Bennett há hốc mồm, tuy nhiên nhìn nó giả méo chịu được, chắc lại là Jordan đạo diễn rồi. "Có hả?"
"Hây da, ước gì bài tập về nhà của tớ chỉ có việc hôn kiểu Pháp với ai đó thì hay biết mấy."
"Ghê quá," tôi nói.
"Có gì ghê?" Jordan vô tội hỏi. "Tớ vốn dĩ đã dở tiếng Pháp rồi mà, điểm thấp cũng có rồi luôn nữa. Cho nên, tớ phải nịnh bợ* giáo viên để được nâng điểm chứ."
*kiss up :>>
"Tớ thấy nó sẽ không được đâu Jordan," Bennett bảo.
Cậu ta nhún vai. "Thì cũng thử mới biết chứ. Tớ chỉ cần gửi cho giáo viên một tờ giấy thôi..." cậu ta cầm lấy cây viết chì cùng với mảnh giấy đã chờ phục vụ nãy giờ trên bàn "... xong rồi kết nó bằng dòng OXOX, gửi tới những cái ôm và hôn thật kêu."
"Xong chưa?" Tôi hỏi.
"Đợi, đợi chút, còn một cái nữa!" Jordan la lên. "Đội bóng cậu thua rồi buồn quá trời luôn á Naomi, không thể tin được tới cú mở màn* họ còn để vuột mất!" Nói tới đây cậu ta đã hết chịu nỗi mà cười như điên.
*first base liên quan tới hôn có đá lưỡi qua lại (ewww)
"Đầu tiên, đây là giải bóng rổ*," tôi lên tiếng.
*first base là cú chạm bóng đầu tiên (thuật ngữ dùng trong bóng chày)
"Ai quan tâm!" Jordan vừa nói vừa cười. "Miễn vui là được!"
"Bình thường họ đâu có hay chiếu kiss cam trên TV," Declan nói.
"Biết rồi," Bennett nói. "Hên là bọn tớ coi trên kênh thời sự. Naomi, cậu có thể mở TV lên chút được không?"
Tuy không muốn, nhưng tôi vẫn đành cầm điều khiển mở TV. Đang là chương trình thời sự của đài TANN nhà nhà đều thích, Kênh Thời sự Mỗi ngày Mỹ (Today's American News Network), cũng là cái đài mà tôi lần đầu biết tới sự tồn tại của trận chiến giữa các băng nhóm. Nhưng chủ đề hôm nay (xui xẻo) không phải nó.
"Mối thù truyền kiếp giữa Paladins và Berserkers đã chính thức chấm dứt nhờ một đoạn kiss cam!" Biên tập viên, Gena, thông báo với chúng tôi. "Các bạn có thể tin được không?"
"Không, tôi không tin," đồng nghiệp cô ta, Roger, đáp lại với giọng điệu hoài nghi. "Vậy mình cùng xem thử đoạn clip đó thế nào được không?"
Và rồi cả tôi với Declan đã phải đối mặt với chuyện vừa xảy ra với mình, chỉ là đổi góc nhìn khác thôi. Bộ mặt ngó màn hình như thiểu năng của hai đứa, rồi lại sửng sốt nhìn nhau, rồi lại cảnh tôi ngồi ăn khoai tây của Declan, sau đó tới cảnh Declan gỡ mũ tôi để che hai đứa lại cùng lúc cậu ta dựa sát vào.
Gena giả vờ khóc. "Thật ngọt ngào quá. Hai đứa trẻ của hai kẻ thù không đội trời chung đã dám vượt qua mối thù hận để mà hôn nhau kìa."
"Tôi còn chả hiểu cái người quay kiss cam đó nghĩ gì nữa!" Roger nói. "Lỡ đâu sai kết quả, hai người họ không chịu hôn thì sao?"
"Chúng tôi có phỏng vấn từ một trong số họ nè," Gena bảo. "Người quay đó xin được phép giấu tên, và tôi sẽ thuật lại lời họ, 'Chúng tôi sẽ ngẫu nhiên chọn các cặp bất kì lên kiss cam. Chúng tôi đã có quan sát hết những ai cùng nhau đi vào khán đài và coi họ có thân hay không. Nói thật thì, tôi nghĩ nếu chúng mà có hôn nhau thì sẽ có thể kết thúc mối thù hai đội được đó. Vậy nên tôi mới thử một lần xem coi thế nào. Tôi rất vui vì mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp."
"Mà tiếc là mình không thể nhìn rõ tấm hình đó được," Roger thở dài nói.
"Đấy đã bảo cậu là không thể nhìn rõ được- Ui da!" Jordan bị ngắt lời bởi cú đấm của Declan.
"Cô gái đó lúc nào cũng đội nón với đeo kiếng kín mít, cả anh chàng đó cũng suốt ngày lấy tay với áo giấu mặt cho tới khi ảnh quyết định chủ động nữa."
Chủ động, tôi lặp lại từ đó trong đầu.
"Tôi cũng định nói vậy," Gena nói. "Nhưng theo tôi, đây đúng là Romeo và Juliet phiên bản bóng rổ đấy."
Declan và tôi sặc nước miếng trước phát ngôn của cổ. Không muốn hai đứa bị sặc tới chết, và cũng có khi không muốn phải đẩy bụng* tụi tôi, Bennett bèn tắt TV.
*Heimlich maneuver
"Mấy cậu có muốn thanh minh..."
"Không có hôn!" Chúng tôi đồng thanh la toáng.
"Tớ hỏi lại lần nữa, các cậu có..."
"KHÔNG CÓ!" Lần này cả hai còn hét lớn hơn.
"Ờ, tất nhiên rồi," Jordan nói. "Thậm chí mấy cậu có không hôn đi chăng nữa, thứ mà không có thật, vậy sao không làm bộ lơ cái camera quỷ quái đi?" Jordan hỏi.
"Tại người ta không chịu ngưng hò hét mà!" Declan nói.
"Đó là tại bị chèn ép đám đông," tôi bảo họ.
"Và tớ đã bị hoảng loạn, có đúng không?"
"Lí do tụi mình đưa phần đó vào hợp đồng..." Bennett nhìn Jordan "... Là cái gì vậy?"
"Tiêu đề thứ 15, mục 5," Jordan trả lời.
"Đúng rồi," Bennett nói. "Cái phần đó là để nhằm không tạo sự ngượng ngập giữa đám chúng ta. Ý tớ là, Naomi được quyền thích ai cũng được, và để cho công bằng, thì cổ không nên thích bất kì ai trong ba đứa."
"Nhưng tất nhiên, nếu mà có, đảm bảo cổ khoái tớ luôn," Jordan từ xó nào tốc biến ra quàng vai tôi.
"Mắc cười," Declan túm áo đẩy Jordan tránh ra. "Việc cổ khoái tớ không còn là bí mật nữa."
Bennett thở dài. "Thôi đi."
Tôi thời phào nhẹ nhõm. "May quá còn có cậu..."
"Đương nhiên là cổ thích tớ rồi," cậu ta nói bằng giọng tỉnh bơ.
"Lại thêm cậu nữa." Tôi nhìn ba người họ. "Tớ không thích ai hết, không bao giờ. Các cậu là bạn thân tớ, tất nhiên rồi. Và tớ cũng thấy mừng khi có cái mục đó vì đúng như Bennett nói. Một cái yêu thầm ngu ngốc nào đó, không cần biết nó nhỏ hay gì, cũng đều sẽ phá hoại tình bạn chúng ta, và tớ thì không thích vậy."
Jordan gãi đầu rồi ngồi lại trên ghế. "Cái đêm soạn hợp đồng đó, tớ nốc có hơi nhiều Red Bull. Nó không có làm tớ lên mây đâu, nếu cậu đang thắc mắc. Nó chỉ khiến tớ xỉn vãi thôi. Và thật lòng, tớ viết dòng đó chỉ để trưng à."
"Vậy ra cái mục đó vô nghĩa à?" Declan bối rối hỏi.
"Không, chỉ là một Jordan siêu xỉn siêu ngu viết ra thôi," Bennett nói.
"Vậy..." tôi hỏi.
"Vậy nên mình có thể bỏ nó cũng được... tại đáng ra mình đâu cần viết nó," Bennett nói. "Thêm nữa thì làm gì có ai ngăn được con tim mình, thậm chí bộ não còn chào thua không sử dụng lí trí áp đảo nó nữa mà. Vậy nên nhỡ sau này chúng ta già hơn rồi có gì đó xảy ra, thì cứ để nó xảy ra đi."
"Mấy cậu lại xàm nữa rồi đó," tôi làu bàu rồi lại ngồi kế Jordan mở TV. "Đủ với cái tiêu đề ngu ngốc đó rồi. Có thể tận hưởng những gì ta có với nhau hiện giờ thay vì ngồi lo ra cái chuyện sẽ không bao giờ xảy ra trong tương lai không? Mấy cậu hơi làm tớ sợ khi nhắc tới vụ này á. Tớ thậm chí chả biết nó có gì to tát. Các cậu lại đi lên kế hoạch lỡ đâu mình yêu nhau trong khi chẳng đứa nào muốn vậy. Cứ kệ nó đi. Giờ thì coi phim đã."
"Được đó," Jordan nói.
"Sao cũng được," Declan ngồi lên ghế nói.
"Tụi mình coi gì vậy?" Bennett hỏi.
"Một bộ phim tình cảm."
Bọn họ đồng loạt nhìn tôi.
Tôi nhếch mép. "Giỡn thôi."
~~~~~~~~
Tác giả said hai người này có hun hay không là tuỳ độc giả thích (theo mình là k ~~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro