Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59. Đừng có phân biệt giới tính!

Một vài ngày sau đó, chúng tôi chỉ toàn tụ tập chơi trong phòng khách căn cứ. Declan lại một lần nữa cố phá đảo màn cuối cùng trong game cậu ấy. Cậu đang dần bình phục trở lại, chỗ may trên vai cậu đã được cắt chỉ và cậu ta lại bắt đầu chơi dại thử tập tạ bằng cánh tay đó, mặc kệ tôi hăm dọa sẽ quăng nó vào người cậu ta nếu còn lì lợm không nghe lời. Tại cậu thừa biết tôi tới nâng một quả tạ lên còn không nỗi, cho nên lời doạ đó chỉ là nói suông. Jordan thì quyết định lục lọi tìm đồ ăn và giờ thì đã đang xử nốt phần pizza còn dư thay vì ăn sandwich với khoai tây chiên như thường lệ. Bennett thì chỉ ngồi yên đó đọc tạp chí, trong khi tôi thì đang nằm ngược trên ghế còn chân thì vắt lên lưng ghế chán chường.

"Giờ cậu chính thức là thành viên nhóm ngự lâm rồi đó," Bennett bảo tôi.

"Ừa," tôi đáp, ngẫu hứng chêm chữ "a" vào.

"Cảm giác của cậu thế nào?" Jordan hỏi.

Tôi làm một cú nhún vai lộn ngược. "Không khác gì mấy. Chưa tới mức tớ đã chuyển mình qua giai đoạn khác."

Jordan và tôi đập tay nhau như trong Pokemon.

"Có lẽ mình nên thay đổi điều đó," Declan đề nghị.

"Như cái gì?"

Bọn tôi cùng im lặng một lúc lâu.

"Ding!" Jordan la lên.

"Gì vậy?"

"Tiếng bóng đèn ý tưởng tớ bật," Jordan nói trước khi mỉm cười. "Tớ nghĩ ra rồi."

Old time Rock and Roll của Bob Segar bắt đầu phát. Nếu bạn còn chưa biết chuyện gì xảy ra tiếp, thì để tôi kể cho. Trong Kinh doanh mạo hiểm Tom Cruise đóng, ổng đã nhảy múa trong bộ đồ lót, tất, và một chiếc sơ mi hường một cách sung mãn. Tất nhiên Declan với Bennett là những "cô bé" đô con ẻo lả nên sẽ không đời nào chịu...

"Tụi tớ không có ẻo lả," bọn họ đồng thanh nói.

"Tớ còn một thứ gọi là tự trọng nha," Declan đáp.

"Và cậu phải nên thấy mừng vì tớ chịu hy sinh thân mình đi," Bennett đáp.

Jordan và tôi thì ngược lại. Bên cạnh việc cả đám cùng mặc sơ mi trắng, đeo kiếng đen mang vớ, chỉ có Jordan với tôi mặc thêm áo bóng rổ trắng. Phần đầu bài hát, ba cậu chàng đồng loạt trượt trên sàn nhà. Bọn tôi đã chuẩn bị sẵn dụng cụ ban nhạc, vậy nên trong lúc Declan và Bennett đánh trống Jordan thì đánh guitar. Lúc vào nhịp thứ hai tôi cũng làm điều tương tự vậy cùng một chiếc micro cầm trên tay, nhưng mà tôi có hơi sung quá nên trượt qua mặt cả họ. Ơn trời là Jordan đã nhanh tay túm áo tôi kịp lúc tôi chuẩn bị tông vô tường và rồi để tôi tự bò về chỗ cũ.

Sau đó, cả đám tôi đã cùng bay tới nỗi lên nóc nhà là bắt con gà.

"Cứ lôi hết đống đĩa nhạc xưa đó ra khỏi kệ đi!" Chúng tôi hát cùng nhau. "Tôi muốn ngồi lại tự mình thưởng thức nó! Nhạc mới sau này chẳng cho tôi cảm giác giống vậy! Tôi chỉ thích những bản nhạc rock and roll xưa cũ của mình thôi!"

Bọn tôi bắt đầu bày trò con bò, quẩy hết mình theo nhạc, hầu hết chúng tôi chỉ toàn cười một cách ngu ngốc lẫn vui vẻ với nó. Bọn tôi gần như muốn phá sập nhà trong lúc bay lắc, nhất là nó lại còn thuộc loại remix cực mạnh nữa. Bọn tôi cùng hát hò theo ca sĩ, toàn là bị lạc giọng nếu tôi có thể nói, nhưng kệ bà nó đi ai quan tâm chứ, cả họ cũng vậy. Như kiểu chúng tôi vừa tận hưởng một khoảnh khắc, cùng vui vẻ với nhau và không quan tâm cái gì nữa vì bọn tôi đã có nhau rồi. Và đó là một thứ rất quan trọng đó, chính là tụi tôi đã có nhau rồi.

Sau tiết mục live show bay nóc, bọn tôi chuyển qua đánh bài. Declan chỉ tôi cách xáo bài nhiều kiểu để lấy le mọi người. Khi mới vào chơi, lúc đầu chúng tôi vào ván khá nhanh, nhưng Jordan số nhọ cứ thua liên miên nên cậu ta đòi đổi game.

"Thôi chơi bullshizzle* đi," Jordan đề nghị.

*loại bài người chơi sẽ lừa bịp nhau gì đó (mình tra ra được vậy chứ cũng kb bài này là gì luôn), cơ mà tên dễ liên tưởng tới từ khác nhề :>>

"Chưa từng nghe tới luôn," Bennett nói.

"Từ đã," Declan nói. "Ý cậu muốn nói chữ xạo l..."

Cậu ta đột nhiên lấy tay bịt tai tôi lại. "Tớ không muốn vấy bẩn tâm hồn trong sáng của Naomi đâu nha," Jordan nói trước khi xoa đầu tôi.

"Còn nhiều tên gọi khác mà," Declan bảo cậu. "Như B.S, bài bịp này, với bài ngờ vực nữa."

"Ừ biết rồi, nhưng kêu nó bằng bullshizzle vui hơn," Jordan nói rồi nhìn tôi. "Cậu biết cái trò tụi tớ đang nhắc tới đúng không?"

Tôi gật đầu. "Nó là trò chơi nói dối," tôi nói. "Mọi người sẽ được chia đều số bài và phải đánh hết số bài đó. Trong lúc chơi, mỗi lượt chơi cậu phải bỏ một lá bài vào giữa theo yêu cầu."

"Đúng rồi!" Jordan nói. "Nếu cậu không có lá đó cậu được quyền xạo. Nhưng nếu bị phát hiện là xạo thì cậu sẽ phải nhận hết đống bài đó, còn nếu bên kia sai thì họ sẽ nhận đống bài thay cậu. Ai mà về đầu tiên thì sẽ thắng."

"Nhưng đây sẽ là một ván bài xui xẻo nếu chơi với các cậu," tôi làu bàu.

"Tại sao?" Bennett hỏi tôi.

"Thì ví dụ cậu đi," tôi nói. "Mặt cậu là mặt đơ, sẽ không tài nào biết được là cậu có đang xạo hay không. Jordan thì lại là một ông vua nói dối, mọi thứ từ mồm cậu ta thốt ra chỉ toàn là lời xạo sự..." mặt Jordan lúc này là một sự kết hợp giữa tự hào lẫn tự ái "... Còn Declan thì vốn đã nhìn như một ông thần bài rồi, nhưng cậu ta thì sẽ là người hiểu rõ hai cậu nhất. Chắc cậu ấy sẽ là một cái máy phát hiện nói dối hiệu quả thôi vì đã chơi với các cậu lâu vậy rồi."

"Ui, cậu thông minh quá nè!" Jordan vỗ má tôi dỗ ngọt.

"Hay là mình chơi xì tố* cũng được," Declan đề nghị.

*poker

"Trò đó còn đen hơn!" Tôi nói. "Ý tớ là mỗi ván bài mỗi khác tuỳ theo tay các cậu- năm lá bài mấy cậu cầm ấy- mà các cậu rồi cũng sẽ thắng cho dù yêu cầu bỏ lá gì vào giữa thôi. Mấy cậu sẽ ăn sạch tớ nếu tớ đánh với mấy cậu mất."

"Ờ nhưng bọn tớ lúc nào cũng sẵn lòng giúp cậu mà," Bennett nói.

"Giúp?"

"Ừ, sao lại không chứ?" Jordan hỏi. "Bọn tớ cũng có thể chỉ cậu mẹo chơi để ăn xì tố cũng được nữa, cậu sẽ không biết khi nào xài những tuyệt chiêu có ích đó đâu."

"Và tại sao nó phải dừng tại đó chứ?" Declan nói. "Còn những kĩ năng hữu dụng khác có thể xài được nữa."

"Tất nhiên rồi..." Jordan nói như tưởng hai người kia đùa vì cậu liên tục đảo mắt. "Chả hạn như lừa gạt, bẻ khoá, móc túi, khởi động xe không cần chìa khoá này, và làm thế nào để tung ra một cú đấm ngọt xớt nữa."

Tôi khịt mũi. "Nghe như kiểu mấy cậu muốn dạy hư con gái nhà lành vậy."

Họ im lặng không đáp.

"Nói gì đó coi."

Không có gì.

"Ding!" Jordan lại reo lên.

"Ôi không..." Hai người kia và tôi cùng nói.

"Mấy cậu biết vậy nghĩa là gì không?" Jordan hỏi bằng giọng nói phấn khích. "Đi quay phim thôi!"

-

Sau khi Jordan nhốt mình trong phòng tận một hoặc hai tiếng gì đó, tụi tôi đã trở lại tại phòng họp. Chúng tôi cùng kê bốn chiếc ghế vào bàn và đều đang nhai nhóp nhép chờ xem bộ phim do Jordan làm đạo diễn.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Jordan thả mình xuống ghế, ăn một chút bắp rang xong mới tự hào giới thiệu to tiếng. "Giờ hãy cùng chú ý đến sản phẩm sản xuất bởi hãng phim lính ngự lâm, 'Gái ngoan tập hư hỏng'!"

Cả đám cùng nhiệt liệt vỗ tay vui vẻ lúc phim bắt đầu chiếu. Ngay sau đó bài Eye of the Tiger của Survivor, một bài nhạc ghép vào đoạn phim vô cùng hợp, bắt đầu vang lên. Mới đầu là cảnh tôi đang cố gắng, để ý tới từ tôi nói đó là đang cố gắng, làm một cái chống đẩy trước khi leo lên máy chạy bộ tập chạy. Tôi bật cười khi xem đoạn đó cùng ba cậu chàng, nhớ lại cảnh đã xảy ra lúc đó.

"Tớ chả thấy có ích gì khi bắt tớ chạy vầy hết," tôi vừa nói vừa tiếp chạy trên máy. "Tớ vốn đã là một vận động viên chạy đua giỏi rồi."

"Ừ, nhưng mình cần nó để quay phim lại," Jordan nói rồi hoàn tất việc cố định máy quay phía trước máy tập chạy. "Và tại sao lại để có mức năm vậy?"

"Tớ chưa bao giờ chạy trên máy cả, nên tớ muốn làm quen nó lúc đầu đã."

"Không phải đâu, đây để tớ chỉ cậu cho."

Tôi nhảy xuống khỏi cái máy, vui vẻ duỗi thẳng chân mình rồi hớp ngụm nước lại sức. Sau đó tới Jordan bước lên máy bắt đầu chạy.

"Ê Declan, giúp tớ tăng tốc được không?"

Declan nhoẻn miệng cười, nụ cười có hơi rộng. "Tất nhiên rồi?"

Bennett lắc đầu rồi bảo tôi. "Tớ không thích thấy cảnh này đâu."

"Tớ cũng vậy," tôi lầm bầm.

Và tụi tôi nói là trúng. Declan thuận theo ý Jordan nhờ đó là tăng dần tốc độ chạy và cứ tiếp tục tăng nó.

"Ê, cậu thôi được rồi đó."

"Nà, tớ thấy là cậu vẫn còn dư sức cân được."

"Đây là tốc độ ánh sáng con mẹ nó rồi."

"Vậy hả? Ai biết đâu."

"Cậu đang cố giết tớ đấy à?"

"Chắc vậy."

Jordan hụt chân rồi té lăn quay khỏi cái máy. Bennett và tôi bước sang bên cạnh, vừa đủ để Jordan bắt trượt bọn tôi xong ngã xuống sàn.

Tôi chọt má Jordan. "Cậu có sao không vậy?"

Cậu ta rên rỉ. "Ừ, nhưng lòng tự tôn của tớ thì không."

Declan khịt mũi. "Thứ đó nó mất tiêu từ đời nào rồi."

Nối tiếp phần chạy bộ đó là phần nhảy dây (vui lắm tại bọn tôi vừa nhảy theo nhịp vừa hát với nó) và một vài cái gập bụng. Điều tiếp theo chính là một đoạn clip hài nhỏ về việc bọn họ chỉ tôi mấy vụ Jordan vừa mới nhắc. Lâu lâu nó sẽ hay cắt sang cảnh bọn tôi nhảy freestyle theo bài Old Time Rock and Roll. Có một khúc Jordan cố dụ tôi uống trứng sống. Tôi đã từ chối nên cậu ta lại chứng minh với tôi rằng không có gì hết bằng cách cậu tự mình uống nó xong rồi lại phun ra hết vô bồn. Bennett đã bắt cậu ta lau dọn ngay sau đó. Một cái clip khác đó là cảnh tôi đang đấm bao cát hoặc cảnh tôi cử tạ có Declan hỗ trợ. Tôi cũng nhớ khúc đó nữa.

"Tớ sẽ dạy cậu cách đấm," Declan bảo tôi.

"Tớ biết cách đấm rồi."

"Tớ sẽ dạy cậu cách đấm đau hơn." Cậu ta nói lại trước khi chìa tay ra trước mặt tôi. "Nhưng đầu tiên, cho tớ coi cậu có cái gì đã."

"Thứ mà bạn thật sự, thật sự có," tôi nhái lại câu hát trong bài Wannabe của Spice Girl.

Cậu ta đảo mắt, nhưng vẫn cười. "Đánh vào đây của tớ đi," cậu chỉ vào tay mình nói.

"Hạ gục tôi bằng khả năng tốt nhất của bạn đi!" Tôi lại hát nhạc của Pat Benatar. "Hạ gục tôi bằng khả năng..." tôi im bặt khi thấy cậu ta lườm. "Gì? Tại cậu khơi trước chứ bộ."

"Đi, đánh tớ đi này."

Tôi hít vào thở ra rồi siết tay mình thành nắm. Tôi dồn toàn bộ sự tập trung, năng lượng, khí, nội công vào nắm đấm của mình nhiều nhất có thể. Tôi thu tay lại rồi đấm vào tay cậu ta càng mạnh càng tốt. Tôi đã xài hết sức mạnh mình có thể gom được vào trong cú đấm đó. Declan nhận cú đấm của tôi đó, xong rồi cậu nhìn tôi.

"Okay, giờ thì đánh tớ thiệt đi."

"Cái gì!" Tôi la toáng.

Cậu ta cười nắc nẻ. "Rồi rồi, tớ phải công nhận, là nó tốt đó..." tôi mỉm cười "... đối với một cô gái..." tôi nhăn mày rồi đánh một cái lên vai cậu "... Cú đấm này cũng vậy nữa. Nó giống gãi ngứa cho mấy thằng đực hơn là làm đau nó á."

Tôi khẽ lầm bầm trong miệng.

Declan phì cười rồi lấy cùi chỏ huých vai tôi. "Giờ thì tới lượt tớ biểu diễn cho cậu coi thế nào mới là đánh người nè."

Jordan, một anh chàng đa tài, cũng là người dạy tôi nhiều bài học nhất. Về vụ trở thành ông vua nói dối như tôi nói trước đó, cậu ta có hàng tá mẹo sao cho nói dối một cách nghệ thuật. Vừa vào vòng gửi xe, tôi đã bị cậu ta nhận xét là một người nói dối dở cơ mà nhìn chung đó cũng là một chuyện tốt, nhưng thôi vẫn là phải nên biết một chút cách nói xạo thì hơn. Cậu bày cho tôi mẹo vừa để lừa người giỏi vừa để phát hiện ra ai đang dối trá thông qua một số lời nói cụ thể và ngôn ngữ cơ thể của họ. Jordan cũng truyền lại cho tôi một thủ thuật khác.

"Bẻ khoá là một nghệ thuật linh thiêng," cậu ta bắt đầu.

"Đương nhiên rồi."

"Bảo đảm cậu sẽ lại nghĩ mình chỉ cần có một cái kẹp tăm, đút nó vào một cái khoá bất kì nào đó, lắc lắc nó một chút, và ta da cửa thần kì đã mở rồi cho coi!"

"Thì có phải..."

"Không phải vậy!" Jordan nói. "Thôi được rồi, ừ nó là vậy. Trong phim với truyền hình, họ khiến người ta tưởng chỉ cần có cái kẹp tăm đút vào lỗ khoá là xong chuyện mà không biết còn cần thêm một thứ nữa. Cậu có biết đó là gì không?"

"Không."

"Không, lẽ ra cậu phải hỏi nó là gì vậy chứ."

Tôi đảo mắt. "Rồi. Nó là gì vậy, ô sư phụ ơi?"

"Cậu phải cần một cây cờ lê lực," Jordan nói. "Cờ lê lực là thứ cậu dùng để mở khoá trong khi phá khoá chính là làm hư luôn ổ khoá đó."

Cậu móc ra cái kẹp giấy to tướng, mấy cái kẹp tăm và hai cái ổ khoá khỏi túi mình rồi đặt lên trước mặt tôi. Cậu bắt đầu bẻ cái kẹp giấy về một hướng cố định, ý nói tôi là một cái sẽ xài cờ lê mở còn kia sẽ phá khoá.

"Nãy giờ cậu đã theo kịp tớ nói chưa?"

Tôi gật đầu. "Chắc vậy."

Cậu mỉm cười. "Nó lạ lắm đúng không? Vì tớ là người thông minh nhất hội mà."

Tôi khịt mũi. "Thì cậu cứ tiếp tục tự nhận vậy đi."

"Okay rồi, tớ chỉ thông minh nhất ở mảng này thôi."

"Nghe ổn hơn rồi đó."

Sau đó cậu bắt đầu nhặt một cái khoá lên chỉ tôi sơ sơ cách làm, trong lúc đó cậu kèm theo giải thích. "Có bao giờ thắc mắc ổ khoá hoạt động thế nào chưa hả? Thì có mấy cái chốt bên trong khoá nè. Giờ thì cậu có bao giờ thắc mắc công dụng của mấy cái răng cưa này trên chìa khoá chưa? Mấy cái răng đấy nâng những cái chốt lên theo một hướng nhất định để mở được khoá. Cứ mỗi chốt khoá khác nhau, thì răng chìa khoá khác nhau, đó là lí do tại sao cậu không thể xài một chìa cho nhiều ổ khoá được." Cậu mỉm cười. "Nhưng với cái kẹp giấy thì cậu muốn xài cho ổ nào cũng được hết." Vừa dứt lời, cái ổ khoá liền được mở ra.

Jordan mỉm cười chìa ổ khoá ra cho tôi. "Giờ thì tới lượt cậu thử đi."

Bọn tôi đã xử sạch hết đống bắt rang mà phim mới chỉ trôi qua được nửa. Tôi có hơi ngạc nhiên vì bọn tôi không ăn hết nó sớm hơn á. Đồ ăn lúc nào chả bị hết trước khi phim bắt đầu chiếu. Tuy nhiên lần cuối đi coi phim với mấy cậu chàng thì, đống đồ ăn nguyên cái menu Jordan mua đó dư sức hết phim vẫn còn đầy. Bennett đề nghị đi lấy thêm bắp rang, chắc chắn muốn trốn coi cảnh cậu ta bị chúng tôi ép nhảy nhót đây mà.

Nhưng ngoài vụ nhảy, cậu ấy cũng có ích trong những việc khác chẳng hạn như khởi động xe bằng mồi lửa điện. Nó thành ra cũng khó hơn trong phim gấp bội y như Jordan chỉ tôi vụ bẻ khoá. Thêm nữa là trò đó chỉ có tác dụng với những chiếc xe ra đời giữa thập niên 90 thôi vì lúc đó chúng chưa có hệ thống cố định để ghìm xe lại nếu không được tra đúng chìa khoá, và hệ thống báo động, nó là một công việc rắc rối nào là tua vít, dao với băng keo dán dây điện làm tôi mém nữa choáng tới mấy lần. Ngoài ra còn một thứ cậu truyền cho tôi nữa đó là tập bắn.

"Bắn súng cũng đơn giản thôi," Bennett bảo tôi. "Cứ nhắm vào mục tiêu xong bóp cò, dễ vậy thôi."

"Biết rồi," tôi làu bàu. "Tớ đã chơi quá nhiều game để có thể mường tượng được nó."

Ừ, cái giờ học bắn súng của tôi đó thành ra là luyện một trò tên Call of Duty. Từ biểu cảm của Bennett, cậu biết tâm trạng của tôi thế nào khi học bài học với cậu ta.

Cậu nhếch mép. "Cậu tưởng tụi mình sẽ xài súng thật chứ gì?"

"Cậu đã làm tớ nuôi hy vọng," tôi xấu hổ thừa nhận.

Sau một vài phút chơi game, Bennett ấn dừng lại.

"Đi nào, nếu đã lỡ làm cậu nuôi hy vọng, thì cũng sao nỡ phụ lòng cậu chớ."

Cậu ta dẫn tôi tới một con hẻm và xách theo một cái túi đồ lề. Cậu đặt nó xuống rồi lôi ra một khẩu súng. Nhưng không phải kiểu súng nào khác...

"Súng bắn sơn đây..." cậu ném nó qua cho tôi lấy tay chụp. "... Cậu nên học cách xài nó đi vì cậu sẽ phải bắn nó."

Tôi nhìn như một đứa con nít trong dịp Giáng Sinh vậy. Bennett nhận ra vẻ mặt tôi cũng không nhịn được mà cười.

"Ngoài súng sơn, mình sẽ còn được dùng qua những loại súng khác," cậu giải thích cho tôi. "Súng laser giúp cậu ngắm chính xác hơn cũng như súng nước và súng bắn bi. Còn có súng BB cũng như súng sơn giúp cậu làm quen với việc ngắm cũng như bắn nữa."

"Cày game cốt là để trang bị trước cho tớ thời khắc này," tôi nghiêm trọng nói.

"Có thể," cậu đáp. "Nhưng đây sẽ là thứ gần nhất với súng thiệt để cậu có thể tiếp xúc. Cậu sẽ không được thấy cũng như xài thì càng không súng thật mỗi khi có tớ ở đây đâu."

"Hên là vẫn còn có Declan với Jordan," tôi lầm bầm.

"Tớ nghe được nha," cậu nói. "Nói chung, tớ muốn cậu phải làm quen nhiều nhất có thể trước khi qua tiếp thứ khác."

Đó là một con hẻm cụt. Bennett bước tới chỗ cụt đó cùng một bình xịt sơn trong tay. Cậu lắc nó một chút trước khi bắt đầu vẽ một vòng tròn to tướng theo sau đó là một vòng tròn nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa để thành một cái hồng tâm. Cậu trở lại cạnh tôi nhặt lên khẩu súng.

"Mấy toà nhà xung quanh mình toàn bỏ hoang cả, cho nên khỏi phải lo bị người ta mắng vốn," cậu nói với tôi. "Trước tiên, tụi mình sẽ tập với cái hồng tâm này, sau đó thì sẽ thử qua bắn lon."

Tôi gật đầu. "Được rồi."

"Súng bắn sơn được thiết kế khác với mấy khẩu súng bình thường cậu hay thấy," Bennett vừa nói vừa bắt đầu nạp đạn sơn đủ màu. "Với cái phễu bắn đạn và bình khí nén, cho nên nó cũng không gây hại gì nhiều cả. Tớ chỉ muốn bảo đảm cậu sau này nhỡ có đụng một cây súng thật hay bọn tớ giao cho cậu một khẩu, cậu sẽ không thấy hoảng loạn và ít nhất cũng phải hạ được ai đó."

"Ô ơ..."

Cậu giơ súng lên ngắm rồi mỉm cười. "Giỡn thôi."

Bennett bắn ba phát vào mục tiêu, tất cả đều trúng hồng tâm cả. Sau đó cậu đưa lại tôi khẩu súng rồi giúp tôi ngắm bắn tại vị trí đó. Cậu đứng phía sau tôi sửa tay tôi lại cho chuẩn.

"Đừng có gồng, cứ thả lỏng thôi."

Tôi làm gì có lo lắng vậy nếu cậu ta đừng có đứng gần tôi vậy chứ. Hên là lát nữa cậu cũng lùi lại cho tôi bắn. Tôi hít vào sâu một hơi rồi bắn phát sơn đầu tiên, xoay sở dằn được sự giật của súng. Tôi nhìn cái hồng tâm thấy mình tới cái vạch tròn đầu tiên còn chẳng trúng.

"Cứ thấy mừng vì cậu còn bắn trúng tường được đi," cậu an ủi tôi.'

Bennett bỏ đi về chỗ cái túi, nói là cậu có đem theo tia laser có thể gắn được lên cây súng để tôi ngắm cho dễ. Không muốn phí bất kì viên đạn nào nữa trong lúc chờ gắn laser, tôi chỉ làm bộ giương súng trước mục tiêu khẽ nói "pew, pew" trong miệng. Tự nhiên chúng tôi nghe có tiếng động lớn, khiến hai đứa giận nảy mình làm tôi phải quay lại trước âm thanh đó. Trong lúc làm vậy... có khi tôi đã lỡ trượt ngón tay.

"Ôi chúa..." tôi thả cây súng xuống. "Cho tớ xin lỗi Bennett ơi!"

Tôi bắn vào lưng cậu ấy rồi. Tôi vừa mới bắn vào lưng bạn mình đó. Nó khác gì tôi lấy dao đâm sau lưng bạn đâu. Bennett dựa lưng vào tường, lấy tay xoa lưng cậu rồi nhìn bàn tay đã dính đầy sơn đó. Cậu nhìn như Xavier trong Dị nhân lúc ổng bị bắn sau lưng cái liền tê liệt toàn thân vậy.

"Làm ơn hãy nói với tớ là chân cậu còn đi được đi!" Tôi van nài.

"Hả? Đương nhiên đi được rồi, nhưng..." cậu hít vào một cái "... cậu vừa nhắm được rồi đó." Cậu bắt đầu cười, chắc là đang cố trấn an tôi đây mà.

Nhưng tôi không hề thấy ổn. Tôi chạy tới tính giúp cậu, nhưng cậu ta lại giơ tay lên cản tôi.

"Không sao, tớ không sao hết. Chờ tớ chút."

Đó cũng là lúc bọn tôi nghe có tiếng cười hí hí rồi nó trở thành điệu cười nắc nẻ. Cả hai đứa cùng quay lại và thấy đó là Jordan và Declan đứng trên lối thoát hiểm giữa hai toà nhà. Jordan đang cầm cái thứ gì đó y như...

"Cái loa à?" Tôi hỏi. "Vậy luôn hả?"

"Thời tiết dưới đó thế nào?" Jordan hỏi tụi tôi.

"Sau lưng cậu dính gì kìa Bennett!" Declan gọi lớn. "Sơn hả?"

"Đưa nó đây cho tớ," Bennett sẵn giọng nói rồi lấy cây súng khỏi tay tôi.

Cậu ngẩng đầu nhìn hai thằng bạn cậu rồi giương súng ngắm chúng. Hai đôi mắt họ cùng trợn ngược lên báo động rồi bắt đầu vật lộn tranh nhau chạy vào phòng. Nhưng đã quá muộn vì Bennett bắn Jordan một phát ngay sườn làm Jordan ngã nhào vào bên trong xong rồi tới Declan ngay cánh tay và ngay đít trước khi cậu ta kịp che lại.

"Trẫm bị thương rồi! Người đâu, người đâu! Mau truyền một bộ cứu thương cho trẫm!"

"Dẹp mẹ đi! Ai đó gọi xe cứu thương giùm tôi với! Mông tôi không còn cảm giác nữa!"

Bennett làm bộ thổi đầu súng. "Giờ thì đó là cách cậu bắn một phát súng đó."

Đoạn phim kết thúc cùng với chỗ bắp rang. Jordan ngừng nó lại rồi chúng tôi cùng ngồi đó ngắm màn hình.

"Chỉ duy nhất một thứ tớ chưa hiểu," Declan nói.

Tôi khép mình, chuẩn bị chờ nòng súng ngắm tới tôi.

"Sao cậu không làm được gì hết vậy?" Jordan thắc mắc.

Cậu ấy nói đúng, mọi thứ họ cố chỉ tôi đó, tôi chẳng làm được cái nào ra hồn cả. Đương nhiên, tôi là con mọt sách, nhưng mọt xã hội thì thua. Tôi cứ thà tự tổn thương mình còn hơn là trả đũa người khác, hơn nữa tôi ngờ việc nắm đấm mình rồi sẽ không bao giờ khá hiện tại. Tôi cứ bắn trượt mục tiêu liên tục nhưng rồi lại ngẫu nhiên bắn trúng thứ sau lưng mình. Tôi phải mất hơn cả một tiếng để phá khoá mặc cho đã có Jordan kế bên hỗ trợ. Và lúc Jordan làm mẫu cho tôi cách móc túi, thế quái nào cuối cùng tôi lại tự nguyện giao luôn cả ví mình ra cho cậu. Tại sao nó lại xảy ra được vậy?

"Chúng đều xạo hết," Jordan nói rồi mở ra một loạt trang web báo mạng, sách, phim trên màn hình. "Toàn bộ nó đều nói rằng gái ngoan có thể dễ dàng nhiễm thói hư tật xấu chỉ qua tiếp xúc vài lần."

"Mà sao cậu lại đặt tên đoạn phim là 'Gái ngoan tập hư hỏng' vậy?" Bennett hỏi Jordan.

"Kiểu châm biếm thôi."

Tôi thở dài. "Chắc là gái ngoan này vốn không thể hư nỗi rồi."

"Có khi tại cậu là gái nhà lành," Declan nói. "Cậu là một cô gái nhà lành mang trong mình phần gái hư nhưng chưa bị phát hiện."

"Nếu đúng là trường hợp đó." Tôi dựa lưng vào ghế. "Thì tớ nghĩ phần đó trong tớ cũng chỉ đủ sức làm tới đây thôi."

Declan nhún vai. "Tại sao phải sửa một thứ vốn nguyên vẹn? Đi một ngày đàng học một sàng khôn, cậu đâu thể ôm đồm hết mọi thứ chỉ trong một ngày."

"Hoặc trong một cái đoạn phim ngắn," Jordan xen vào.

"Nhưng mấy cậu có biết mình nên làm gì không?" Bennett hỏi chúng tôi. "Tụi mình nên ăn mừng."

Declan cau mày. "Ăn mừng gì?"

"Có quan trọng không?" Cậu đứng dậy khỏi ghế. "Tụi mình có quyền ăn mừng cuộc đời, tình bạn chúng mình, hoặc vì đã thành công tỉnh táo xuyên suốt phim của Jordan..."

"Ê!"

"... nhưng mà hơn hết, ta phải ăn mừng vì Naomi đã trở thành một nàng lính ngự lâm."

-

Đêm đó đã trở nên mơ hồ đối với tôi. Nó như đoạn phim của Jordan vậy. Tuy nhiên nguyên một đêm rất vui, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đều đã được lưu lại trong video, các đoạn phim đó sẽ mãi được an toàn trong trí óc tôi. Từ giờ trở đi lúc nào muốn cười, tôi cứ việc nhớ lại ngẫu nhiên vài ba cảnh trong nó thôi là đã có thể cười cả ngày rồi.

Ban đầu ý tưởng "đêm ăn chơi của các ngự lâm" theo Jordan gọi là tụi tôi sẽ vào trong câu lạc bộ. Chỉ cần Bennett đứng tên và ba cậu chàng doạ sợ ông bảo vệ thôi là tụi tôi vào được rồi. Nhưng chỉ có tầm mười phút trôi qua thôi là tụi tôi đã rời đi nhanh như lúc đến. Cái chỗ đó vừa tối, vừa ồn, vừa đông và vì một lí do nào đó lại còn... nồng nặc mùi mồ hôi. Phần vui nhất lúc chúng tôi bỏ đi khỏi câu lạc bộ đó là được nhậu mấy li bia và tình cờ nhận vài cái nón do người ta phát trên đường. Tôi lấy chiếc nón phân loại trong Harry Potter. Còn Bennett thì được người ta cho một cái nón cao bồi, cậu ta nhún vai một cái nhưng rồi cũng đội lên. Jordan thì thích cái nón rơm trong One Piece, nhưng mà nó đã bị Declan lấy trước bởi vì cậu biết nó là món Jordan thích, vậy nên rốt cuộc cậu ta đành lấy mũ đội đầu của người da đỏ.

Chắc là sinh nhật ai đó hoặc lễ kỉ niệm của câu lạc bộ bởi vì đồ uống miễn phí được bày ra khắp nơi và cái chỗ đó đã đông lại còn đông hơn, nhạc lớn hơn, và hôi mùi người hơn bất kì cái quán nào mà các cậu chàng bảo mình từng ghé tới. Nhưng sau khi đi bọn tôi quyết định đi vòng vòng thành phố tìm kiếm sự phiêu lưu với một cây hài say xỉn toàn nói mấy câu chơi chữ xàm xí, một cái máy hát di động đã ngà ngà say luôn miệng hát ngẫu nhiên vài bài, một con mọt say soda mắc chứng hoang tưởng, và may mắn là vẫn còn một cái ví tiền tỉnh táo kiêm luôn tài xế đã được chỉ định.

Hãy cùng gặp gỡ hội quán ngự lâm.

Nhưng như tôi đã nói, đêm đó rất mơ hồ và tôi còn không tài nào nhỡ nỗi chuyện gì đã xảy ra lúc ấy. Có thể nó liên quan tới một cái vòi nước cứu hoả và tụi tôi lại thành ra nhảy nhót trên đường như mấy con khùng, làm như đang đứng dưới mưa hát. Điều đó đã lí giải việc tại sao xe Bennett lại ướt rồi đấy. Sau đó chúng tôi lại đi kiếm món bỏ bụng tại McDonald's. Declan hỏi chúng tôi muốn ăn gì, cái rồi cậu ta đã chế ra cả một bài hát dựa trên món muốn gọi cả đám, làm ông quản lí phải nể mà miễn phí hết thức ăn cho chúng tôi. Xong rồi cả đám tôi đã bỏ xe xuống đường vì phát hiện ra một trong những cái xe đẩy hàng- loại mà có một chiếc xe đồ chơi gắn phía trước- bị bỏ hoang trên phố. Vậy nên điều hiển nhiên phải làm đó là đẩy nó chạy đi khắp con đường vắng rồi.

Bởi vì Bennett là tài xế được chỉ định, vậy nên tụi tôi đã nhét cậu ta vào cái xe đồ chơi. Tôi được trợ giúp ngồi vào chỗ an toàn nhất xe đẩy trong khi Jordan thì ngồi lên đầu xe đồ chơi. Declan thì nói là cậu ta khoẻ nhất bọn sau khi cứ mải mê gồng tay khoe chuột quá đà. Tôi bảo nó tốt cho vai cậu đấy, nhưng rồi cậu lại đáp kệ nó đi. Xong xuôi, cả đám nhanh chóng để lên đường. Cùng với sự trợ giúp của một con dốc thoải, bọn tôi cùng trượt xuống đường.

Nó thật điên rồ.

Thật ngu ngốc.

Thật nguy hiểm.

Nhưng để tôi nói cho mà nghe, nó vui không tài nào tả nỗi.

Bọn tôi cười ré lên trước cảm giác ớn lạnh, la hét trước cái vận tốc, và hú lên như mấy đứa điên. Bọn tôi trượt luôn khỏi con đường vắng rồi lỡ đụng vào một loạt xa đỗ đằng trước. Những chiếc xe bắt đầu hú còi inh ỏi và rít lên trên mặt đường, mấy tài xế ai cũng dứ nắm đấm chửi bới tụi tôi. Nhưng cũng hên là cái xe đẩy đó không có biển số xe vậy nên chúng tôi vẫn an toàn chuồn đi trước khi có người tới hốt cả đám lên phường.

"Ta là vua của thế giới!" Jordan dồn hết lực phổi mà hét. "Tụi mình là vua của thế giới!"

"Đừng có phân biệt giới tính!" Tôi hét lên ngay sau cậu. "Tụi mình là vua và nữ hoàng của thế giới!"

Tôi đang rất an toàn bên trong xe đẩy, cúi đầu xuống thật thấp. Nhưng tiếng cười của bọn họ quá đỗi dễ lây lan. Tôi cũng bắt đầu chậm chạp ngồi dậy cảm nhận luồng gió ớn lạnh cũng như mấy cậu chàng thấy. Rồi nó cũng dừng lúc tụi tôi vấp trúng cái ổ gà làm một trong những cái bánh xe rớt xuống đường. Chiếc xe bắt đầu lạng qua lạng lại trên con đường vắng theo hình zig zag. Declan nỗ lực hết cỡ thắng nó lại bằng cách bỏ chân mình xuống đường, nhưng nó thật vô vọng khi kết cục cậu ta chỉ toàn va trúng cái thanh. Giờ thì đã là lúc nên hoảng loạn rồi đó.

"Tụi mình sẽ đứt mất!"

"Biết ngay nó là trò chơi dại mà!"

"Tại cậu bày chứ ai!"

Chỉ có Bennett là trấn tĩnh lại cả đám.

"Mọi người, rời tàu!" Cậu ta ra lệnh cho chúng tôi nhưng mắt cậu chỉ bắt gặp bộ dạng đần thối nguyên đám. "Ý là nhảy á!"

Declan thành công thoát khỏi chiếc xe đẩy rồi rớt vài một lùm cây gần đó. Khi Bennett đếm, bọn tôi đều cùng nhảy ra khỏi chiếc xe vừa kịp lúc nó tông trúng cột đèn điện, thật ra còn làm nó bị nghiêng một bên. Đám cây này thật êm ái, tôi thầm thấy biết ơn vì tự dưng nó lại có sẵn cho chúng tôi hạ cánh. Jordan với Bennett bị đụng nhau, bọn họ cùng ngồi dậy với Jordan thì ôm chặt cậu ấy không chịu bỏ còn Bennett thì lại xô cậu ta ra. Tôi thì lại nhận ra mình hạ cánh ngay trên ngực Declan vì nghe có tiếng cậu ta ở dưới.

"Cậu có sao không vậy?"

"Vai," cậu rên rỉ.

"Chết tiệt, có sao không?"

Cậu gượng ép gật đầu. Tôi nhảy khỏi người cậu giúp đứng dậy. Bọn tôi mò lại bên cây đèn đường, để ý tới góc nghiêng khá nhiều của nó, nghiêng gần bằng cả tháp nghiêng Pisa. Jordan lại còn phá phách đá nó thêm cái làm nó càng nghiêng dữ. Cái xe đẩy toi rồi, lẫn xe đồ chơi cũng đã thành một miếng sanwich ở giữa cột đèn và chiếc xe.

Bennett lắc đầu. "Đúng là điên thiệt mà."

Declan khịt mũi. "Đúng là chơi ngu thiệt mà."

"Đúng là nguy hiểm thiệt mà," tôi lầm bầm.

Jordan cười cười. "Nhưng mấy cậu cũng phải công nhận là nó rất vui đi."

Tôi gỡ cái lá khỏi tóc mình cùng với sự trợ giúp Declan. "Tụi mình ở chỗ nào vậy?"

Bennett móc điện thoại nhìn. "Chỉ cách chỗ mình để xe có vài căn thôi. Tớ nghĩ mình ở..."

"Valley Park," Jordan reo lên rồi chỉ một chỗ phía trước. "Tớ nhớ rồi. Hồi nhỏ tớ thường hay lại đây chơi lắm mà."

"Ý cậu là tới giờ cậu vẫn hay lại hả?" Declan hỏi.

Jordan đảo mắt. "Không... nhưng cũng không có nghĩa là bây giờ tớ không thể đi được nữa. Đi thôi, ghé đó chơi chút trước khi mình về xe."

Trước khi cả đám kịp bỏ phiếu, cậu ta đã nhanh như cắt lao tới khi vui chơi. Declan nhún vai nhìn tụi tôi xong cũng nối gót đuổi theo cậu. Bennett thở dài rồi cũng chạy theo, và tới tôi là cuối cùng. Valley Park, ngoại trừ những kí ức bị bắt nạt thuở nhỏ cái mà giờ không còn hiện hữu trong trí nhớ tôi hiện tại nữa. Cái đêm đó với Parker lúc cậu đã đưa tôi tới đây khi tôi bị say khướt ở một bữa tiệc nào đấy. Lẽ ra nó phải là những kỉ niệm vui vẻ đầy hạnh phúc, nhưng mà không.

"Đẩy tớ coi Declan!" Jordan ngồi lên một trong cái xích đu đòi như một đứa trẻ.

"Ờm, này là tại cậu hỏi đó nha."

Trước khi Jordan kịp nhận ra lỗi lầm, Declan đã đẩy một phát Jordan bay ra khỏi xích đu, mặt cậu ta hạ cánh xuống bể cát. Jordan ngồi dậy phun đống cát khỏi miệng cậu ấy.

"Có qua có lại, tớ sẽ bắt cậu phải trả giá!" Cậu ta hét lên rồi bốc một nắm cát ném Declan. Nhưng tiếc là trượt vì Declan đã nhanh chân chạy mất rồi.

Trong lúc hai người họ chơi trò đuổi bắt nhẹ nhàng, mỗi người cầm trong tay nắm cát, tôi ngồi lên cát kế Bennett. Cậu ấy phát hiện một cái xô nhựa vô chủ rồi đem nó hứng đầy nước lấy từ một trong những cái đài phun nước gần đó. Tôi giúp cậu đào một cái hố cát xong đổ nước vào đó. Cộng thêm một cái xẻng cũng của ai vứt, chúng tôi bắt đầu xây lâu đài cát bằng chỗ cát ướt. Hai người kia cùng giũ hết cát khỏi tóc rồi quần áo xong lao vào nhập bọn với tụi tôi. Declan và tôi xây lâu đài, Jordan thì làm mấy chi tiết nhỏ của nó như tháp và khắc hình, Bennett thì làm một lá cờ nhỏ xíu bằng cành cây với lá con. Mất một lúc khá lâu, nhưng rồi tụi tôi cũng đều tự hào ngắm nhìn thành quả mình.

"Tới mai thì nó đã bị tụi con nít phá hết rồi," Declan nuối tiếc nói.

"Cho nên cứ lo mà tận hưởng trong lúc nó còn đi," tôi nói.

"Tụi mình kí tên đi," Jordan nói. "Một họa sĩ phải luôn kí tên lên tác phẩm để đời của họ chứ."

Cậu nhặt một cành cây con lên nhưng thay vì viết tên chúng tôi, cậu chỉ viết có Ba chàng ngự lâm.

"Vậy ra lúc nào cũng chỉ có Ba chàng ngự lâm thôi hả?" Tôi hỏi họ. "Không phải Bốn à?"

"Tớ nghĩ làm vậy thì sẽ an toàn hơn," Bennett nói với tôi. "Tụi tớ sẽ là Ba chàng ngự lâm, chỉ có ba chàng ngự lâm thôi. Không ai biết có thêm người thứ tư, vậy thì sẽ an toàn cho cậu, và tớ muốn giữ như vậy."

"Cậu sẽ là bí mật nho nhỏ của tụi tớ," Jordan huých vai tôi nói.

"Sẽ không ai làm phiền tụi mình hoặc cậu hết," Declan giũ nốt số cát còn lại khỏi tóc nói.

"Cậu chính là thành viên ngự lâm thứ tư," Bennett nói, "và sẽ không gì thay đổi được nó cả."

Tôi nhìn lại toà lâu đài cát mà chúng tôi đã xây cùng nhau đó. "Tớ thích điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro