Chương 54. Có chí thì nên*
*nguyên văn câu thành ngữ này là rome wasn't built in a day đại loại khuyên ta kiên trì ắt sẽ thành công cho nên mình việt hoá nó thành câu tục ngữ việt nam luôn
"Cổ không xứng với nó."
Tôi nhìn sang Jordan. "Tại sao?"
"Ý tớ là ừ, công nhận đòn trả đũa cậu dành cho Raymond xuất sắc thật. Nó rất xứng với điều đó." Nhưng rồi cậu ta nhìn Declan. "Nhưng liệu cổ đã thực sự xứng với thứ này chưa?"
"Rồi, thà có còn hơn không."
Bằng một cách nào đó Jordan và Bennett lại thuyết phục thành công Raymond không được hé miệng kể với ai chuyện tôi tặng hắn siêu phẩm đầy đặn nở nang trên mũi đó (là Jordan nói, không phải tôi). Sao họ có thể làm được? Tôi thật lòng không muốn biết, quan tâm lại càng không. Khi họ quay trở lại Jordan đã chụp lấy bàn tay bầm tím của tôi giơ cao như người chiến thắng, Declan kêu bọn họ ra khỏi phòng để bàn chuyện riêng. Mới đầu còn là tiếng thì thầm, ngay sau đó chợt tiếng hét như bị bóp nghẹt vang lên. Cái tiếng đó ngưng lại lúc Bennett chỏ đầu vào trong cửa trấn an tôi không có gì, sau đó cậu đóng cửa và tiếng hét lại ầm ĩ trở lại. Chỉ vừa lúc tôi tính đích thân ra ngoài kiểm tra, thì họ đã lại vào trong phòng y tế hết. Kết cục tỉ lệ hai chọi một, Bennett về phe Declan, còn Jordan thì lại phản đối.
Ừ, cậu ta vẫn còn chưa bỏ cuộc.
"Nhưng chính xác là xứng với cái gì?" Tôi hỏi họ.
"Không có gì, bởi vì cậu sẽ không được nhận lấy cái gì hết," Jordan đáp trước khi quay lại hai người kia. "Chả lẽ mình thưởng cho cổ món khác không được sao? Thí dụ một chú ngựa con này?"
"Ngựa con?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Tớ mấy tuổi rồi, mới có sáu hả?"
"Vậy cậu muốn cái gì?" Jordan hỏi tôi.
"Một con kì lân, hoặc con thi mã, hoặc cả hai cũng được." Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định. "Tớ muốn cả hai."
"Vậy là cậu muốn một con kì lân thi mã?" Bennett bối rối hỏi.
"Hoặc là một con thi mã kì lân," Declan đoán.
"Rồi nào cũng có tất, Bennett sẽ tặng cho cậu," Jordan tự tin cam kết với tôi.
Cả đám đều quay sang nhìn Bennett vừa nhún vai. "Tớ không chắc nha. Cậu phải hỏi trước các nhà khoa học một lần coi sao đã. Chắc có thể lai tạo được giữa một con ngựa với chim, sau đó phẫu thuật gắn thêm cái sừng lên đầu nó. Nhưng mà nghe có hơi... bệnh hoạn thật."
"Tớ thấy hơi ngạc nhiên vì cậu cũng có hứng thú với mấy món đồ... nữ tính đó," Declan thật thà nói.
"Ủa chứ tớ thích đồ nữ tính có gì không, chả lẽ tớ không phải gái?" Tôi bực bội quát. "Còn nữa, tại sao không được đòi một con kì lân thi mã hay thi mã kì lân? Nó đẹp mà. Và một trong số chúng thì có gì nữ tính?"
"Thì không có gì nữ tính ở con ngựa cả, cũng chả có gì nữ tính ở cái sừng nốt," Bennett lên tiếng. "Nhưng khi xếp chúng lại với nhau, cậu ra được một chú kì lân."
"Xong rồi gắn thêm cánh cho nó để thành kì lân có cánh nữa," Jordan nói nốt câu. "Đây mới đúng là cái chuẩn nhất, mấy cậu nên mở mang lại kiến thức đi."
"Tụi mình sẽ bỏ qua vế cuối vậy," Declan nói trước lúc thở dài. "Mà trời má ơi, tớ thật sự nhớ bộ phim đó quá. Thật như hạch khi nó hết rồi."
Cả đám bọn tôi lại bắt đầu ngồi hát nhạc phim HIMYM cùng nhau.
"Quay lại chủ đề chính," Jordan lên tiếng. "Tụi mình không thể làm vậy được!"
"Tụi mình có thể làm vậy được!" Bennett và Declan đồng thanh vặc lại như trong Anh thợ xây Bob vậy.
"Ờm rồi tớ cũng nghĩ vậy," tôi nói, dựa vào việc tỉ lệ là hai chọi một, ba nếu tính cả tôi.
"Tớ nghiêm túc mà," Jordan nói, khuôn mặt cậu ta cũng đeo vẻ nghiêm trọng y như câu nói vậy, điều mà thật sự rất gượng gạo với một người như cậu. "Các cậu thực sự chịu cho cổ..."
"Jordan, tớ biết cậu đang sợ rồi," Bennett bình tĩnh bảo. "Nhưng nó sẽ không như..."
Jordan nheo mắt nhìn cậu bạn mình. "Tớ tưởng tụi mình đã thống nhất không bao giờ nhắc tới tên cô ấy nữa."
Bennett lặng đi một hồi mới khẽ đáp. "Xin lỗi."
"Cậu biết đó, tớ thấy nếu được bao bữa cơm trưa hay gì đó cũng ổn phết," tôi gượng gạo nói, không thích cái bầu không khí ngưng trọng khi cãi vã này giữa mấy cậu chàng chút nào. "Thứ mà Declan muốn cho tớ coi đó, để nó sau cũng được. Ý tớ là thiệt mà, nó..."
"Naomi, bịt tai lại đi," Jordan yêu cầu tôi.
Tôi nhìn cậu ta đầy thắc mắc.
"Làm đi."
Tôi khẽ lầm bầm trong họng rồi cũng đưa tay lên bịt tai mình lại. Tất nhiên, tôi vẫn còn tỉnh nên sẽ không thật sự làm theo lời rồi. Nhìn bề ngoài thì có vẻ đúng là tôi đang bịt chặt tai thật thôi, chứ thực chất tôi chỉ che hờ nó lại.
Jordan nhìn hai cậu chàng bằng ánh mắt nghiêm túc cực độ. "Tớ muốn hôn Naomi."
Cái xe đột nhiên lạng phải trước khi Bennett kịp thời bẻ lái nó về làn đúng. (Ủa nãy giờ tưởng còn ngồi trong phòng y tế, kb lên xe hồi nào luôn á)
"CÁI GÌ!" Tôi hét toáng cùng hai người kia.
"Naomi, đã bảo cậu bịt tai lại rồi mà," Jordan thật sự đang mắng mỏ tôi đấy.
"Cho dù cậu có kiểm tra xem tớ có cố tình nghe lén đi chăng nữa, thì cũng đừng có nói câu đó chứ!" Tôi nạt lại cậu ta.
"Tớ phải xem coi cậu có nghe lén không, giờ thì tớ biết rồi."
"Làm vậy chỉ tổ khiến tớ tò mò muốn nghe hơn thôi."
Jordan lầm bầm gì đó trong họng. "Bent, đậu xe lại một chút đi."
Lúc Bennett vừa đỗ xe, Jordan quay lại nhìn tôi nói, "Naomi, xuống xe đi."
"Má cậu đùa tớ chắc."
"Đừng có gắt quá vậy..."
"Có á!"
"Thì cứ làm đi."
Tôi đành ra ngoài đứng chịu lạnh trong vài phút. Một lát sau họ cho tôi vào lại xe tận hưởng không khí ấm áp. Nhưng tôi không thể nói điều tương tự với bầu không khí nghiêm trọng giữa họ được. Bennett lại khởi động xe lái đi tiếp.
"Tụi tớ sẽ cho cậu coi nó," Jordan lẩm bẩm với tôi.
"Thiệt hả?" Tôi nói mà không ngại lộ ra vẻ phấn khích trong giọng nói.
"Ừ thiệt," Jordan đầu hàng nói. "Tớ có thích đâu, chỉ tại hai chọi một, được chưa?"
"Nè, nếu cậu không thích cho tớ xem tới vậy, thì thôi tớ cũng không ép đâu."
"Không sao hết. Tại tớ có hơi... phản ứng thái quá, chỉ có vậy thôi. Nhưng thôi nghĩ lại thì cho cậu biết nó cũng tốt."
"Rồi rồi, mà các cậu phải cho tớ biết. Nó là cái gì? Các cậu muốn cho tớ coi cái gì?"
"Không phải cái gì," Declan sửa lại lời tôi. "Ở đâu mới đúng."
"Và tụi mình đã tới nơi rồi đây," Bennett nói.
Chiếc xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, cũng như bao con hẻm dơ dáy, đáng sợ lẫn tối tăm mà bạn sẽ không dám chui vào lúc ban đêm đó. Sau đó cậu dần giảm tốc độ khi lái tới gần một căn nhà nhỏ giữa đống nhà cao kều bằng gạch cạnh nó. Declan, Jordan và tôi xuống xe trước còn Bennett thì đậu xe trong một cái ga-ra nhỏ của căn nhà. Cậu đóng lại cửa ga-ra mà Declan đã mở giùm rồi quay về chỗ bọn tôi.
"Vào đi, ở đây lạnh quá," Bennett bảo bọn tôi.
Tụi tôi bước tới cánh cửa cạnh ga-ra. Tôi nhìn quanh con hẻm, không thích cảm giác đứng trong đây chút nào, kể cả khi biết mình được an toàn với các cậu chàng rồi. Bennett ấn chuông cửa xong tự nhiên có một cái hộp hình chữ nhật xuất hiện lộ ra bên trong là một cái bàn phím. Bennett nhập mật mã vào nó rồi một tiếng bíp vang lên, cậu đã mở được cửa.
"Chỗ này nhìn tồi tàn vậy," tôi cẩn trọng nói. "Cậu đặt mật khẩu làm gì khi người ta có thể dễ dàng tháo luôn cửa nhà cậu xuống?"
"Ai muốn qua cái cửa này cũng được, nhưng tớ sẽ thấy tội cho họ," Bennett đáp. "Cái mật mã này chỉ vô hiệu hoá được hệ thống an ninh thôi."
Không ai trong số họ chịu vào cả, nên tôi tưởng họ chờ tôi vô trước. Tôi vừa tính bước qua cửa thì Declan bất thình lình nắm cổ áo tôi lôi về ngay lúc tôi thấy có gì đó rít lên trước mặt mình bên trái.
"À, hầu hết mới đúng," Bennett tự sửa lời lúc trước.
"Cái gì vậy?" Tôi thất thần hỏi.
"Phi tiêu tẩm thuốc mê," Jordan đáp rồi bước vào trước, theo sau là Bennett và Declan. Tôi hơi do dự đi vào rồi, nhưng tôi vẫn cứ vào. "Nó là cái bẫy dự phòng, tụi tớ lúc nào cũng phải chờ nó kích hoạt rồi mới đi vào được. Nhìn thằng Declan luôn bị dính bẫy vui cực kì."
Declan đưa tay chạm cổ, hẳn là đang hồi tưởng. "Tớ lúc nào cũng quên mất cái khốn nạn đó. Cũng hên nó chỉ làm cậu xỉu vài chục phút thôi. Khi nào có một cái bẫy nào đó được kích hoạt, hệ thống sẽ lập tức báo động cho bọn tớ xem là ai vào."
Như để dẫn chứng, điện thoại bọn họ lập tức kêu tít cùng lúc, nhưng cả bọn đều lờ đi cả.
"Thường thì chỉ toàn mấy thằng trộm vặt vãnh," Jordan nói tiếp rồi chỉ tay vào tấm bia phi tiêu treo trên tường bên phải. "Khi không có người nào dính, cái phi tiêu đó sẽ phóng vào hồng tâm rồi tự nạp đạn lại. Cứ vậy, nó sẽ đi mà bắn vào tấm bia đối diện này thôi."
Lúc cậu đang nói, tôi thích thú quan sát chiếc phi tiêu trượt vào một cái hộp nhỏ rồi bị hồng tâm nuốt chửng, chuẩn bị cho đợt phóng phi tiêu khác. Một cách lo lắng, tôi vội tránh khỏi đường bay của nó, không muốn trở thành nạn nhân như Declan đâu. Sau đó tôi chuyển hướng nhìn rồi thấy hứng thú với cả căn phòng. À, không hẳn là vậy. Nó chỉ là một cái phòng tồi tàn bị bỏ không, với những miếng giấy dán tường đã bong tróc, cửa sổ bị bịt kín bằng ván, sàn thì kêu kẹt kẹt, một vài cái bàn ghế đã bị phủ bằng vải trắng. Cái phòng bụi bặm tới nỗi khiến tôi hắt xì liên tục cảm tưởng như tôi có thể tạo được trận bụi cuồng phong vậy. Không, cái phòng này cũ kĩ đến nỗi tôi nghĩ mình mà hắt xì tiếp sẽ khiến nó sụp mất.
"Vậy ra cái phòng trống lốc này là hệ thống an ninh á hả?" Tôi hỏi họ.
"Có những thứ không như vẻ ngoài chúng đâu," Bennett bảo tôi.
Trước khi tôi kịp hỏi họ ý cậu là gì, Declan đã tiến tới một cái kệ sách bám đầy bụi phía bên kia phòng. Cậu để xuống hai quyển sách như một cái đòn bẩy và rồi thêm một cái ở trên cái kệ cao hơn. Kệ sách hơi xoay nhẹ một cái rồi Declan đẩy nó qua bên phải lộ ra một cái cửa trong đó.
Tôi gật gù. "Đúng rồi, xếp sách để mở phòng bí mật, quá kinh điển."
"Hệ thống an ninh sẽ kích hoạt lại khi tụi tớ vào, vô hiệu hoá khi tụi tớ đi, và lại kích hoạt nữa một khi đóng cánh cửa. Toàn bộ những thứ này được thiết kế và thực hiện bởi không ai khác chính là toai," Jordan hãnh diện khoe cùng một nụ cười tự hào.
Declan mở cửa bằng cái chìa nhỏ rồi lùi lại sau tôi. Tôi hết nhìn cửa tới nhìn cậu.
"Đây là cái cậu muốn cho tớ xem, thứ mà tớ xứng á hả?"
"Ừ, giờ thì cậu muốn đi xem hết nó không?" Declan hỏi tôi.
Bọn họ đều cùng mỉm nụ cười lẫn gật đầu động viên tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra trước khi bước vào cửa, chỉ để nó bị vơi đi.
Bọn họ cùng vượt qua tôi còn tôi thì đứng đó như trời trồng. Tôi cạn ngôn từ rồi, cạn tất cả mọi thứ.
"Chào mừng cậu đã đến với căn cứ."
Sau đó tôi mới được giải thích về căn nhà kho hai lầu mà ba cậu chàng gọi là căn cứ này. Nó được xây bằng gạch và gỗ, có hẳn một cái trần bằng kiếng và cửa sổ nối liền từ sàn tới trần. Tần trệt được thiết kế như một cái phòng khách, nhà bếp, phòng chơi game các kiểu như bình thường, còn lầu hai thì lại là phòng bí mật của họ. Tôi thấy một chiếc TV màn hình phẳng, một chồng băng trò chơi, bàn đánh bóng bàn, bàn thụt bida, và còn nhiều nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn cầu thang dẫn lên cái ban công trên lầu của toà nhà, đã bị một cái cửa sắt chặn lại.
"Lần đầu thấy cái chỗ này, nó cũng bị xuống cấp thê thảm như cái phòng cậu vừa thấy vậy," Bennett giải thích với tôi. "Nhưng sau tớ đã mua nó rồi tân trang lại, đồng thời dựng thêm một bức tường giả để giấu. Lúc đó tụi tớ mới quen biết nhau cũng chỉ có vài tháng thôi, nhưng chả có vấn đề gì. Tụi tớ thường hay lui tới đây sau giờ học và dịp cuối tuần, một nơi lí tưởng hơn bất kì địa điểm nào."
"Tụi tớ gọi nó là 3M HQ, nghĩa là..."
"Tên cuốn sách, Ba chàng lính ngự lâm," tôi nói hộ Jordan. "Nơi ở của các chàng lính ngự lâm, không riêng gì ba nhân vật chính, tất cả bọn họ đều cùng trú trong một nơi gọi là Căn cứ chính dành cho lính ngự lâm*."
*3M (3 Musketeers), HQ( Headquaters)
"Cậu cũng thuộc bài phết đấy," Jordan nói. "Cơ mà tụi tớ không có gọi nó vậy, nó nghe hơi vô nghĩa. Tụi tớ cứ kêu nó là "căn cứ" hoặc "ổ của tụi mình" thôi." Cậu nhìn tôi. "Ổ của tụi mình."
"Ổ của tụi mình," tôi mỉm cười lặp lại. "Đẹp quá," tôi khựng lại rồi chêm vào, "nếu các cậu không để nó bừa bộn tới vậy."
Và tôi không có đùa đâu. Nào là hộp pizza, giấy gói burgers, bao nilong, lẫn chai lon soda quăng đầy trong phòng. Đã vậy lại còn nào là đĩa game, áo khoác áo mặc các kiểu máng tuỳ tiện tùm lum làm như chỗ nào cũng là móc áo, lại thêm mấy cái cái hộp đựng gì đó biết chết liền trong góc phòng, những vết bẩn bí ẩn và một đoàn quân vụn đồ ăn vương vãi khắp sàn, quả là một cú đả kích tới ngất xỉu với những ai bị hội chứng sạch sẽ thái quá (OCC) khi lần đầu thấy nơi này.
"Đúng rồi," Jordan còn hãnh diện khoe. "Cậu đâu thể trách bọn con trai tụi tớ được, cái máu bê bối nó thấm trong người tụi này rồi."
Tôi nhìn sang Bennett. "Máu bê bối không thể nào có trong cậu được."
"Nhưng lười thì có," Bennett đáp. "Tớ dư sức thuê người giúp việc, hoặc một nhân viên bên dịch vụ dọn vệ sinh, nhưng tớ cũng không muốn mạo hiểm cho người ngoài biết vị trí nơi này."
"Chỗ này cần phải được dọn dẹp lại."
Jordan nhìn tôi cười. "Ừ, nên mà, có đúng không?"
Tôi nhìn hai người kia. "Sao cậu ta lại nói vậy vậy?"
Bennett và Declan lại nhìn nhau lần nữa rồi ngoảnh mặt đi, đứng đó huýt sáo xem như mình vô can.
Tôi nheo mắt nhìn họ hỏi lại. "Tại sao cậu ấy lại nói vậy?"
"Tớ không trả lời cổ đâu," Bennett thì thầm.
Declan trừng mắt nhìn cậu. "Tớ cũng không nói đâu."
"Đừng có mong tớ nói."
"Vậy thì cũng ngưng nhìn tớ đi bởi vì tớ cũng sẽ không nói đâu."
"Không cần," Jordan trấn an họ. "Để tớ nói." Cậu ta nhìn tôi cùng một cái nhếch mép trên mặt.
"Vậy là các cậu tự thống nhất với nhau mà không bàn với tớ á?" Tôi hỏi hai người còn lại.
"Tụi tớ nghĩ cậu sẽ không phiền," Declan lo lắng nói. "Nó chỉ là một đống bề bộn nhỏ thôi mà."
"Một đống bề bộn nhỏ á?" Tôi khó tin đáp. "Cơn bão Katrina nhìn vào cái chuồng mấy cậu còn tự thấy hổ thẹn đó."
"Làm gì đến nỗi đó," Bennett nói. "Ý tớ là, một khi cậu đã cách ly chỗ này."
"Sao mấy cậu dám bắt tớ dọn từ a tới z?" Tôi đá mớ quần áo dưới sàn hỏi. Tôi thấy có gì đó trong đó, cho nên bèn lấy hai ngón tay nhặt lên.
"Ê, đó là của tớ mà!" Jordan cầm đôi tai nghe nói. "Tưởng Declan kêu mất rồi chứ."
Tôi mơ hồ nhớ lại Declan có từng bảo cậu làm mất tai nghe Jordan hồi đó.
"Hay là cậu nghĩ vầy được không?" Bennett hỏi. "Nghĩ là nếu cậu mắc dọn dẹp thì sẽ không phải nghe tụi tớ lải nhải vụ cậu quen Parker nữa."
"Tưởng mấy cậu đã bỏ qua chuyện đó rồi mà," tôi khẽ đáp.
"Bỏ rồi," Bennett trấn an tôi. "Chỉ là cớ để cậu chịu dọn chỗ này dùm thôi."
"Và đừng có bảo tớ là cậu vẫn không thấy tệ về nó," Declan nói.
Tôi lặng đi một lúc rồi thở dài một tiếng. "Rồi, tớ sẽ dọn được chưa. Nhưng tớ sẽ không đụng tới phòng riêng mấy cậu đâu. Bennett, đi mua dùm tớ đồ dọn vệ sinh. Xong rồi ra ngoài hết để yên cho tớ dọn cỡ vài tiếng gì đó, tớ không muốn mấy cậu lảng vảng trong này ngáng việc tớ."
"Dù sao thì tụi tớ cũng có việc làm mà," Jordan nói trước khi nhanh chóng chêm vào. "Đồ ăn. Tụi tớ sẽ mang đồ ăn tới."
"Đồ ăn gì mà phải mất tới vài tiếng?" Tôi hoài nghi hỏi.
"Là vì rất nhiều đồ ăn," Jordan cãi.
Ừ, hẳn là vậy rồi.
Bọn họ cùng kéo nhau tới cửa hàng, bỏ lại tôi một mình. Tôi nghe có tiếng kệ sách chuyển động rồi một tiếng bíp hệ thống an ninh vang lên báo hiệu đã tắt nhưng sẽ lại bật khi họ đi khỏi. Tôi ngồi đợi họ, đứng tại chỗ một cách mất thoải mái. Với cái vụ "hệ thống an ninh" kiểu này tôi nghi còn có mấy chiếc máy quay ẩn để đâu đó, vậy nên có đi tìm nó cũng vô ích. Họ trở lại trong chốc lát ngay, tôi lập tức nghe tiếng họ trở về nhờ xe Bennett đổ vào ga-ra.
Tôi bỏ vào nhà tắm, sau một vài lần quẹo lộn chỗ tại tới họ còn bận cãi cọ cái cửa nhà tắm là thứ hai hay thứ ba bên tay phải, chả biết có thèm tính cái cửa đầu tiên không nữa. Tôi nhanh chóng quay trở lại với áo giáp vũ khí đầy đủ cho trận chiến. Ý tôi là, không hẳn vậy, nhưng kể mà có thêm băng đạn nữa là hợp với mặt trận tôi sắp đối mặt rồi.
"Vậy, cậu đã sẵn sàng chưa?" Bennett hỏi tôi.
Tôi tự nhìn người mình. Tôi đang mặc, vẫn là quần jeans mình nhưng đã tròng thêm một cái áo thun khác mượn từ một trong ba người họ bởi họ thì không ngại nó bị bẩn nhưng còn tôi thì không muốn hy sinh cái áo của mình và nó to tới nỗi tôi muốn lọt thỏm vào đó. Tôi còn đeo một đôi bao tay vàng, ủng đi mưa (có cần tôi phải giải thích nữa không?), và tóc đã được buộc gọn thành một cái đuôi ngựa bằng chiếc khăn rằn. Trên người tôi hầu như đã được trang bị đầy đủ tất tần tật đồ nghề tổng vệ sinh rồi, okay không hẳn nhưng cứ xem là vậy đi. Tôi cầm theo cây chổi, cây lau nhà, máy hút bụi, thùng rác, giẻ lau, bình xịt, túi đựng rác, cả chiếc lọ xịt khử mùi hình cái cây đáng yêu này nữa, và thêm vài món đồ khác.
"Tớ sẵn sàng cho cuộc chiến rồi."
Bennett gượng gật đầu. "Ừ, tớ đoán chỗ này cũng phải dành cho bậc cao thủ đấy."
Jordan ho một cái rồi nhìn quanh quất. "Nhưng giờ nghĩ kĩ lại thì, cậu có thật sự kham nỗi nó không?"
"Chỗ này xứng đáng được một người như tớ dọn dẹp, chớ không như ai nó cần."
"Giờ thì tụi tớ thấy buồn rồi," Declan nói.
"Tớ thì không!" Jordan xen vào.
Declan lờ cậu ta. "Cậu có chắc là không cần bọn tớ..."
Tôi phẩy bàn tay đeo bao với cậu. "Không, để tớ đối mặt một mình với nó."
"Cậu có hơi nhiệt tình quá rồi đó."
Tôi nhìn cậu. "Tớ sắp phải đối mặt với tên trùm phản diện mà mình đã mất gần hết cuộc đời huấn luyện để đối mặt với nó bằng hàng tá công việc nhà như rửa chén với dọn phòng rồi. Giờ đã tới lúc tớ ra tay tiêu diệt con quỷ đó vì mình và nhân loại."
"Ờ cậu không cần phò trợ luôn hả?" Bennett hỏi. "Cậu không thể giải cứu thế giới chỉ với cây chổi cùi vậy được. Ít nhất cần phải có hai cái trở lên."
"Tớ nghĩ là mình lo liệu được," tôi đáp, trước khi lên đạn cây súng nước để quay đầu đối mặt với con trùm cuối trong game. "Giờ thì ra ngoài đi."
Tôi nghe có tiếng đóng sầm cửa.
"Thôi mà, đừng bỏ tớ một mình," tôi chợt hối hận nói, nhưng giờ nó đã là lời nói muộn màng. Tôi trơ mắt nhìn đống hỗn đốn như chuồng lợn trong cái gọi là căn cứ này.
"Có chí thì nên mà. Cơ mà chỗ này dọn qua một lần thì chưa hết đâu," tôi tự lẩm bẩm một mình rồi kéo cái mặt nạ phòng độc xuống. "Force có thể đi cùng với tôi," tôi bắt chước như Darth Vader, trước khi hít sâu một hơi bởi vì hô hấp bằng khí mặt nạ chứ không phải đóng vai Darth Vader hay khó thở đó.
-
Cùng đôi tay lẫn đôi chân như sắp rụng rời, tôi thả cây chổi ra một tay còn tay kia cũng buông nốt cái giẻ rồi nằm dài ra trên ghế bành. Bạn sẽ không dám tin là chỗ này từng được gọi là một căn cứ đâu. Bảo đảm bạn sẽ nhìn không ra nó rồi lại đi tìm một giá sách khác có thể chuyển động được giấu một cái phòng bừa bộn bên trong đó.
Nơi này đã sạch bóng không một vết bám bụi, và không phải tại tôi dọn nên tôi tự khen đâu bởi vì tôi đã đổ vào nó bao nhiêu là máu (tôi lỡ tay quẹt phải một con dao rọc giấy trong lúc dọn dẹp đống tạp chí ẩm thực, thể thao, trò chơi và xe cộ), mồ hôi, và nước mắt (đúng rồi, tôi đã rưng rưng nước mắt lúc bị quẹt vào con dao đó). Nó sạch sẽ quá đi mất, thề là bạn có thể nhìn được căn phòng phát sáng lấp la lấp lánh á. Nhưng tổng vệ sinh phòng cũng có cái giá của nó. Tôi đã thắng trận, nhưng đồng thời cũng cạn kiệt tinh thần.
Tôi nghĩ nếu nằm đánh một giấc cũng không tới nỗi nào đâu. Vậy nên tôi ngáp dài một cái rồi buông thả bản thân vào giấc ngủ. Nhưng thật nhọ là tôi chỉ chợp mắt có vài phút thì bị tiếng kệ sách cọt kẹt lẫn một tiếng kinh hô thái quá đánh thức.
"Các cậu, tớ nghĩ mình nên quay ra kiếm lại cái kệ sách nào khác có cái phòng bừa bộn trong đó đi," Declan nói.
Tôi nói rồi mà. Tôi đoán trước rồi mà.
"Tụi mình đang ở đâu vậy? Narina?" Jordan sững sờ hỏi.
"Không, tụi mình phải chui qua một cái tủ thì mới tới đó được," Bennett nói.
Tôi nghe có tiếng ai búng tay. "Tụi mình lẽ ra phải làm cái tủ mới đúng, chớ không phải cái kệ sách."
Tôi ngáp rồi ngồi dậy vươn vai một tí. "Các cậu về đúng giờ lắm. Đã mua lương thực tiếp tế chưa?"
"Phải hỏi, "các cậu đã mua đồ ăn chưa?" Jordan bắt bẻ tôi.
Tôi kệ cậu ta. "Có mua đồ ăn chưa?" Tôi hỏi lại.
"Tớ tính nấu gì đó," Bennett nói rồi đặt một túi nguyên liệu lên sàn. "Để chúc mừng cậu..."
"Tìm ra được chỗ ở bên dưới cái bãi rác?" Tôi đoán.
"Tớ định nói- okay thật ra thì tớ tính nói vậy thật," cậu thừa nhận.
"Ừ vậy trong lúc cậu vào bếp, tớ tranh thủ ngả lưng tiếp đây," tôi nói rồi nằm dài ra trên ghế, lấy một cái gối chụp lên mắt che ánh sáng lại.
Nhưng ánh sáng lại chiếu vào mắt tôi lúc Jordan tự nhiên tới giật cái gối. "Đừng có ngủ ở đây."
"Đừng lo, tớ đã chùi tất tần tật từ mấy vết bụi lẫn một vệt kì lạ gì đó xanh lè bên dưới nệm ghế rồi. Cái vệt đó là gì vậy?"
"Miễn bàn. Và tớ cũng không biết," Jordan nói. "Đi thôi, tớ muốn cho cậu coi cái này."
Tôi rên hừ hừ, đang thấy thoải mái khi nằm trên ghế mà. Nhưng rồi cũng phải từ từ đứng dậy để theo Jordan lên lầu hai. Bennett và Declan mới đầu không nói năng gì, sau đó Bennett cũng bỏ vào trong nhà bếp còn Declan thì thả mình xuống ghế coi TV.
Bọn tôi cùng bước dọc theo hành lang thì dừng lại trước cánh cửa cuối cùng bên tay phải. Jordan mở cửa để tôi vào trong trước. Nó là một cái phòng, rộng hơn tôi tưởng nhiều, thật sự là rất rộng rãi. Cũng chẳng có gì đặc biệt về nó cả, chỉ có một cái nệm nhỏ được trải mền sơ sài và một cái bàn được kê vào thôi.
"Toàn bộ thứ này là của cậu," Jordan nói. "Ý tớ là, tất nhiên cậu thích thì kê thêm vài món nữa cũng được. Nó còn cần được trang hoàng lại." Cậu bước qua hết phòng để kéo tấm màn của một khung cửa sổ lớn cho ánh sáng lọt vào trong.
Tôi ngồi lên tấm nệm cười. "Cảm ơn cậu."
Cậu phẩy tay. "Tụi tớ lúc ngồi trong xe đã nhất quyết cho cậu cái phòng không này rồi, đưa nó vào sử dụng cũng được đúng không?"
"Tớ yêu nơi này," tôi nói.
Jordan ngồi xuống cạnh tôi.
"Jordan, tớ hỏi cậu câu này được không?"
"Cậu đã hỏi một lần rồi, vậy thì còn khách sáo chi nữa?"
Tôi cười khúc khích, im một lúc rồi hỏi. "Cái cô đó... là ai vậy?"
Nụ cười trên môi cậu lập tức biến mất vì câu hỏi.
Tôi lắc đầu. "Lẽ ra tớ không nên hỏi mới đúng. Tại tớ tò mò quá..."
"Không," cậu đáp. "Nếu tớ là cậu thì cũng vậy vậy. Cô đó là... không ai cả, thiệt."
"Làm gì có chuyện không ai cả chứ. Cổ có là một ai đó, một ai đó liên quan tới cậu."
"Rồi rồi, cổ là ai đó liên quan tới tớ, nhưng chuyện đó xưa lắm rồi. Tụi mình có thể bỏ qua nó được không?" Cậu hỏi, như tha thiết cầu xin tôi kết thúc chủ đề này đi vậy.
"Ừ, được chứ," tôi đáp nhỏ.
"Tớ không có giận," Jordan trấn an tôi. "Chỉ tại nó là một câu chuyện khá nhạy cảm, thật sự là tớ không muốn nói nhiều về nó."
"Nhưng lúc nào mình nói cũng được, có đúng không? Nếu tớ muốn hỏi cậu, hoặc cậu muốn hỏi tớ, thì đều được hết, đúng không vậy?"
"Ừ đương nhiên rồi."
Tôi gật đầu. "Được thôi."
Cậu đứng dậy bỏ ra cửa. "Nằm nghỉ xíu đi. Tụi tớ sẽ gọi cậu dậy một khi đồ ăn đã sẵn sàng. Đã là Bennett vào bếp thì yên tâm về chất lượng đồ ăn hết."
"Giờ thì tớ biết chỗ này rồi, lẫn mấy vụ băng nhóm nữa, liệu tớ..."
Cậu phì cười. "Chưa đâu, chờ tới lúc nào đó đã. Trong lúc đợi nó, cứ thoải mái và tận hưởng cảnh vật đi."
Trước khi tôi kịp nói gì khác, cậu ấy đã đóng cửa. Tôi nhìn lên trần nhà thở dài.
"Giờ thì làm gì đây?"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài lề chút là mình thấy au gốc có post một đoạn văn của bạn nào đấy tên Sway viết về chủ đề bạo lực học đường. Mình đọc thấy nó rất ý nghĩa nên sẵn dịch ra luôn cho các bạn cùng đọc nà.
"Bắt nạt.
Chúng tôi đến trường ngày ngày chỉ với một hy vọng độc nhất đó là không bị gọi thêm một cái danh nào khác nữa. Còn không thì tàng hình khỏi mắt bọn thú ăn thịt luôn coi chúng tôi như con mồi cũng được.
Mày là đồ dị hợm.
Chúng bảo tôi thế.
Mày không thuộc về thế giới này.
Chúng chế nhạo tôi vậy.
Nó là một cuộc chiến dai dẳng của bạn trong việc chứng minh sai lầm của tụi nó. Rằng bạn không phải đồ dị hợm. Rằng bạn có thuộc về thế giới này.
Tụi tôi được ba mẹ cho đi học ở trường bởi họ tin rằng đó là một nơi an toàn và con mình sẽ khỏi phải nếm mùi cạm bẫy lẫn vô vàn sự tàn nhẫn của thế giới khốc liệt ngoài kia tại cái chốn mà họ tin là bình yên đó.
Họ sai rồi.
Sự tàn nhẫn của thế giới ngoài kia đó hiện hữu ngay trong chính cái chỗ tưởng chừng như an toàn nhất này nhưng không phải nguyên nhân ở nhà trường mà là từ đám học sinh luôn chế nhạo phân biệt những bạn khác chúng.
Chúng ta luôn thấy lẫn nghe được âm thanh bắt nạt. Và rồi hình như hầu hết ta chỉ đứng ngoài nhìn bọn khác tham gia vào bởi vì trông nó cũng ngầu đấy.
Không hề.
Lần đầu tôi bị gọi xấu xí đó là hồi học lớp hai và từ đó những câu nói tục tĩu ấy cứ tăng dần theo cấp số nhân khi tôi lớn lên.
Mày đúng là một con đĩ.
Chúng gọi tôi vậy nhưng chúng nào biết tôi còn chưa có nỗi một anh bạn trai đâu.
Bọn tôi ngồi trong góc cuối lớp, khoá chặt miệng lại vì nếu tôi không nói thì chúng sẽ không để ý. Rằng có lẽ nếu tụi tôi hoà mình vào trong cái thế giới tối tăm do chúng tạo ra đó thì chúng sẽ không để ý tới tụi tôi.
Nhưng bọn tôi sai rồi.
Tuy ngồi yên lặng không ho he trong lớp nhưng cái lúc đi trên hành lang đó mới là trận chiến sống còn thật sự.
Chưa ai từng trải qua cả.
Chúng nghĩ những lời lẽ vô nghĩa kiểu như đĩ điếm và đĩ khốn đó không lấy mạng ai được.
Chúng nào có hiểu sức mạnh lời nói chúng tựa như một con dao mài bén vậy.
Ngày qua ngày những cảm xúc được tụi tôi chôn chặt đó sẽ có ngày trào ra.
Nơi mà tụi tôi đã đánh mất đi ý chí lẫn trái tim cao thượng của mình.
Bởi vì chúng tôi là nạn nhân.
Chúng tôi luôn bị lôi ra trách mắng mỗi khi có chuyện.
Hoặc khi mạng sống đã bị tước.
Nhưng rồi ai mới là người đáng trách nhất đây?"
-Swaying
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro