Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Tớ không muốn khóc đâu

Tôi đang lạc lối.

Hẳn mấy bạn đang nghĩ tôi lạc lối vì chia tay với Parker đúng không. Ờ thì tất nhiên là có rồi, tôi vừa thấy lạc lõng, vừa buồn, lại vừa rối. Nhưng thực chất ý tôi ở đây chính là tôi bị lạc thiệt, lạc lối theo đúng nghĩa đen. Tôi không biết mình đang ở đâu nữa.

Ừ, một tình huống khá là bình thường. Sau khi thốt ra câu cuối cùng đó, tôi đã chạy trốn khỏi Parker, người đã cố đuổi theo tôi nhưng chắc là cậu đã bỏ cuộc hoặc bị mất dấu tôi rồi. Tôi không muốn về nhà, có lẽ vì sợ Parker sẽ đến đó tìm hoặc ba mẹ tôi sẽ để ý cái tâm trạng u uất này của tôi mà hỏi han đủ điều. Tôi thật sự muốn được ở một mình, để tự trầm tư về bản thân. Vậy nên tôi cứ chân kia bước trên chân nọ tiếp tục rảo bước trong vô định.

Và giờ thì hay quá, tôi bị lạc con mợ nó rồi.

Tôi có kiểm tra định vị trên điện thoại xem mình đang ở đâu tất nhiên rồi. Tôi sẽ phải bắt đến tận mấy tuyến xe buýt mới về tới nhà, nó khiến tôi ước gì mình đừng có cúng nốt mấy đồng còn lại trong ví cho cây hotdog bán ven đường. À không hẳn là sự phí phạm đâu. Ý tôi là thử nghe tiếng xèo xèo của miếng xúc xích để trên chảo xem, lẫn cái mùi vừa quyến rũ lẫn như trêu ngươi tôi nữa, làm tôi phải mua nó, nhưng nó vẫn ngon lành cành đào như mọi lần đó thôi. Tôi không muốn gọi ba mẹ tới đón để rồi phải nghe một trận giáo huấn suốt đường về nhà đâu. Parker là miễn bàn tới. Đó cũng là lúc tôi nhớ tới họ, mấy cậu ấy. Nó sẽ gây phiền phức cho họ, và tôi ngờ việc họ sẽ đến sau hàng tá sự kiện xảy ra vô ích này quá.

Tôi ngồi bệt xuống cái ghế dài rồi đưa tay ôm mặt, thở dài một tiếng thật kêu. "Mọi thứ rồi cũng đổ sông đổ biển."

Và giờ thì tôi không còn ai cả. Một lần nữa. Hoặc có lẽ vốn dĩ tôi chưa từng có ai bên cạnh cả, thậm chí tới chính mình tôi còn không có. Tôi không biết giờ đây nên khóc một trận to như lũ về hay la hét một cách thê thảm cho bản thân lẫn cuộc đời thất bại thảm hại của mình đây nữa, mà làm vậy còn khiến tôi thấy u uất lẫn buồn chán hơn khi mất các cậu ấy. Chỉ là ngay lúc này tôi cần một ai đó bên cạnh, tôi cần các cậu ấy. Tôi không biết mình sẽ nói hay làm gì lúc đối mặt họ nữa, tôi cũng chả quan tâm họ sẽ nói hay làm cái gì khi thấy tôi luôn. Tôi chỉ là muốn thấy họ thôi.

Tôi bật điện thoại lên vào Vô địch truy bắt. Tôi nhìn vô bản đồ xem mình đang ở đâu rồi chớp mắt. Họ đang rất gần, cả ba người họ chỉ cách tôi có vài căn thôi. Tôi đứng dậy khỏi ghế rồi bắt đầu bước dọc con đường theo bản đồ. Khi đã tới nơi, tôi ngẩng đầu khỏi điện thoại để nhìn nó.

Một quán rượu.

Ờm, họ là cơ hội duy nhất để tôi có thể đi ké về nhà. Nhưng tôi biết đó là cái cớ để tôi gặp lại họ thôi. Tôi hít vào sâu một hơi rồi bước lại quán rượu. Tôi bước lên bậc tam cấp tính mở cửa thì chợt bị một cánh tay chặn lại. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy đó là một ông cao lớn bận chiếc áo đen và quần jeans, chợt thấy hơi hoảng, ngoại hình của ổng làm tôi phải chùn bước một chút.

"Cô nghĩ mình định làm gì vậy hả?" Ổng để cốc bia xuống đất hỏi tôi.

Một người bảo vệ, chắc vậy.

"Tôi chưa từng thấy quán rượu nào có bảo vệ cả," tôi nhận xét.

"Vậy thì hẳn là cô chưa bao giờ vào quán rượu rồi," ổng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Ừ ông nói đúng rồi đó. "Tôi phải vào trong này. Bạn tôi đang ngồi trong đó."

"Okay, thế thì cho tôi coi chứng minh thư cô nào."

Tôi kinh ngạc. Và tôi biết rằng mình mất cơ hội qua mắt ổng rồi, tôi làm gì có chứng minh thư.

"T-tôi chưa làm nó," tôi ấp úng đáp, thầm cầu cho ổng sẽ thương hại tôi.

Nhưng thay vào đó, ổng lại nhoẻn một nụ cười rộng tới mang tai. "Chà, tôi đoán là mình gặp phải rắc rối rồi. Cô muốn vào quán bar, nhưng lại chưa đủ tuổi."

"Xin anh để tôi vào được không? Tôi thề sẽ nhanh thôi."

"Cũng được..." gã bắt đầu ghẹo, "nếu cô chịu báo đáp tôi cái gì đó?"

"Nói đi."

"Cho tôi coi hàng."

Tôi chớp mắt. "Hả?"

"Cho tôi coi hàng."

Tôi cười phá. "Làm ơn hãy cho tôi biết ý anh chỉ là chụp hình bình thường thôi đi."

*flash me vừa có nghĩa là chụp hình cũng vừa có nghĩa là show hàng mình với người lạ.

"Nếu cô muốn chụp lại chúng cũng được, làm đi. Một trong hai cách sẽ là vé cho cô qua cổng."

Tôi cố gắng hết sức để nở một nụ cười như hoa hậu thân thiện trong khi lòng thì muốn đá chết mẹ vào nơi mặt trời không bao giờ chiếu tới của thằng lòn biến thái này lắm rồi, cho nó tắt nắng con mẹ nó luôn đi. Nhưng tôi cũng biết là mình cần vào được quán bar. Và cùng lúc đó, tôi không muốn phải chụp choẹt gì cho thằng bệnh hoạn này coi để nó cho tôi vào đâu. Khi tôi cho nó xem hàng đầu tiên của mình, tôi muốn đó phải là thứ gì đấy đặc biệt mới được (để ý tới ý mỉa mai). Sau đó tôi chợt nảy ra ý tưởng chiếm tiện nghi một người. Không ai khác cả. Chính là người đó. Chiếm tiện nghi Bennett.

"Bạn tôi tên Bennett, Bennett Frazier đó. Có từng nghe tới danh cậu ấy chưa?"

Hàng mày gã bảo vệ nhíu lại. "Frazier, Bennett Frazier. Là cái thằng cao to, tóc đen, với mặt vênh á hả?"

Tôi cau mày. "Không có mặt vênh, cậu ấy..."

"Mặt vênh." Gã xen vào. "Nhưng ừ, tôi biết nó rồi. Mấy thằng công tử này lúc nào cũng tỏ vẻ ra mặt hết, tại lúc nào nó cũng tưởng mình trên đầu người ta mà."

Cậu ấy làm gì có.

"Nếu anh cho tôi vào, tôi sẽ bảo cậu ấy cho anh chút ít phí." Thực ra tôi chả biết Bennett có chịu bỏ tiền ra cho tôi không đây, nhưng thôi gã không cần phải biết.

Gã bảo vệ hơi cân nhắc một lát, rồi gã cũng thở hắt.

"Được thôi, cô vào đi," gã nói, còn tôi thì cung tay ăn mừng, hình ảnh trinh tiết của tôi đã được cứu mạng rồi. "Nhưng nếu cô mà nuốt lời, thì cô sẽ phải lộ hàng mình nhiều hơn yêu cầu ban nãy đấy."

Tôi lộ vẻ kinh tởm ra mặt. "Được thôi."

Gã tránh sang một bước trong tư thế một tay giữ cửa, lại còn bày đặt khom người mời tôi. Tôi đảo mắt một cái xong bỏ vào cửa. Tôi ngay lập tức bị đánh choáng bởi mùi mồ hôi, rượu lẫn khói thuốc nồng nặc. Tôi vừa ho khù khụ vừa lấy tay quạt trước mũi cố xua đi cái mùi đó.

Nó là một cái quán rượu nhỏ như mấy cái quán tôi hay thấy trong phim. Cũng có nhạc, nhưng tiếng nhạc trong TV lớn hơn này. Hàng tá người say xỉn đáng ngờ lảo rảo quanh khu này, chơi ném phi tiêu, xem người khác chơi, và thụt bida. Bọn họ vừa tám chuyện, vừa ve vãn với gái hoặc nói về trò chơi. Khi tôi vừa bước chân vào chỗ này, tôi đã thấy ngay có bao con mắt đáp vào người mình rồi. Tôi không nhìn vào mắt ai cả, tôi chỉ muốn kiếm mấy cậu chàng rồi đi thôi. Đó cũng là lúc tôi bắt gặp họ.

Họ đang tụ tập chỗ bàn bida kế bên quầy rượu. Jordan thì ngồi trên chiếc ghế đẩu trong khi Declan thì dựa lưng vô quầy hớp ngụm nước. Cả hai người họ đều cùng xem Bennett đánh bida, cậu đang thụt cây gậy lại, chuẩn bị chọc mấy trái banh.

Tôi tằng hắng. "Chào."

Cả ba cái đầu đều quay phắt về phía tôi. Jordan trượt khỏi ghế hạ bàn toạ xuống sàn đang than đau. Declan thì bị sặc, vội phun ngụm nước nó ra rồi bắt đầu ho sặc sụa. Còn Bennett thì trượt mất trái banh vào phút chót, cậu thở dài một tiếng thật kêu rồi gục đầu trên bàn.

Tôi chìa tay ra đỡ Jordan dậy.

"Cảm ơn," cậu nói trước lúc mở miệng la toáng làm tôi giật cả mình. "Cậu làm gì ở đây vậy?"

Cả tiếng nhạc lẫn tiếng nói chuyện đều im phăng phắc. Mọi người đều tạm ngừng việc họ đang làm, uống rượu với nói chuyện, chỉ để nhìn chòng chọc tụi tôi.

Declan ho một tiếng rồi phẩy tay. "Đừng có để ý tới tụi tôi. Làm tiếp chuyện mọi người đang dở dang đi."

Tiếng nhạc lẫn tiếng nói chuyện lại phát lên tiếp.

Cậu thì thầm hỏi tôi cũng lại tông giọng tra khảo đó. "Cậu vào đây làm chi vậy?"

"Tớ... ơ..."

"Thôi kệ đi," cậu đáp. "Cậu không nên tới đây."

"Ừ, giờ thì tớ cũng hơi thấy vậy rồi," tôi chậm chạp đáp.

"Cậu đã xài cái app đúng không?" Declan hỏi tôi.

Tôi móc điện thoại ra vẫy. "Ta da," tôi yếu ớt reo.

Jordan quay lại nhìn hai người kia. "Tụi mình nên về thôi. Đi nào Bent, đừng có chơi với cái ông túng quẫn đó nữa. Cậu dư sức thắng ổng từ cả mấy thế kỉ trước. Đánh bại ổng lẹ đi."

Bennett thở dài. "Rồi rồi."

Cái ông chắc là đối thủ đấu bida với Bennett cau mày. "Ý các cậu là..."

Bennett đã lại tựa lưng sát vào bàn bên phía đối diện như cú thúc đầu tiên của cậu. Trước khi gã đàn ông kịp hỏi hết, Bennett đã thụt banh. Quả banh trắng cậu nhắm vào đụng thành bàn trước khi đâm vào ba trái banh sọc cuối cùng, tiễn mỗi cái chúng lần lượt xuống lỗ. Mồm gã đàn ông rớt xuống tận quai hàm không phải vì ngưỡng mộ, chắc hẳn là vì nghĩ Bennett cứ vậy mà ăn ổng.

Bennett đứng thẳng người dậy, tựa vào cây gậy cậu. Cậu nhìn qua ổng rồi nở một nụ cười nhạt. "Chơi khá đấy."

"Ừ, ừ," ổng đáp, móc ra tiền quăng trên bàn trước khi bỏ đi.

Tôi nhặt lên một trái banh đỏ. "Mục đích của việc chơi ăn tiền là gì khi ta đã có quá nhiều Bennett?"

"Ô không phải vì tiền đâu," cậu đáp, đặt lại thanh gậy lên bàn. "Chỉ là biểu cảm của họ mỗi lúc tớ ăn họ thôi."

"Tuy nhiên phần này của tớ," Jordan nói rồi chôm đống tiền trên bàn trước khi cười ha hả. "Nà, tớ giỡn thôi, trả cậu nè," cậu nhét tiền vào túi áo khoác Bennett nói.

"Nhét cho đủ nha Jordan," Bennett thản nhiên đáp làm Jordan phải chột dạ.

Jordan quay lại nhìn cậu rồi nhoẻn nụ cười tinh quái. "Rồi, rồi, cậu đúng là đi guốc trong bụng tớ." Cậu ta giơ ra tờ tiền còn lại đang kẹp giữa hai ngón tay.

Bennett sấn tới chỗ cậu giựt lấy số tiền. Cậu khựng lại rồi nhìn sang tụi tôi.

"Cậu có muốn ở đây tiếp nguyên đêm không hay là sao?"

Nói rồi, cả bọn tụi tôi lũ lượt theo Bennett kéo ra khỏi quán bar. Bennett là người đầu tiên ra cửa. Nhưng rồi có một cánh tay chợt chắn ngang lối đi bọn tôi.

"Ê, ê, ê." Gã bảo vệ lên tiếng, chặn đứng cả bốn đứa tôi không cho ra.

Tôi nhăn mặt khi nghe giọng gã. Không thể tin được là tôi lại quên béng mất vụ này.

"Gì?" Bennett hờ hững hỏi.

"Tiền của tôi đâu?" Gã hỏi, nhưng không phải Bennett mà là tôi.

Jordan cau mày. "Tiền gì?"

Gã cười đểu. "Cổ không nói lại với mấy cậu rồi chứ gì? Cô ta đã hứa với tôi là thằng tên Frazier- nhân tiện hẳn là cậu đây-..." gã trỏ vào Bennett "... sẽ gởi tôi một ít tiền coi như trả ơn tôi đã cho phép một đứa chưa đủ tuổi vào quán."

"Và tại sao cổ phải làm vậy?" Declan hỏi.

"Bởi nếu không chịu, cô ta phải cho tôi xem hàng. Nhưng từ lúc các cậu chắc chắn đều không một xu dính túi, vậy tôi nghĩ chắc cô em đây phải cho tôi xem nhiều chỗ hơn cổ muốn rồi," cái thằng khốn bệnh hoạn đó cười ám muội với tôi.

Tôi quay lại nhìn các cậu ấy bằng đôi má đỏ tía tai. Nhưng ngược lại ở các cậu tôi chỉ thấy đó là những cái giật giật mi mắt, tay siết chặt thành đấm và miệng nở nụ cười gượng ép.

"Xin lỗi," Jordan nói. "Tôi biết có hơi khó nghe. Nhưng trong một giây tôi đã tưởng ý anh là bắt Naomi xem hàng của anh chứ."

Gã gắt gỏng bảo. "Cậu nghe đúng mà. Và nếu cậu cũng muốn đăng kí một suất, thế thì xếp hàng đi, chờ tôi ngỏ lời đã."

"Méo, tôi không có nhu cầu cần một suất," Jordan gắt lên từ cuối.

"Tụi tôi chỉ muốn biết coi có nghe đúng chưa hay nghe lộn anh nói cái gì khác," Declan vừa bẻ tay răng rắc vừa giải thích.

Bennett quay qua tôi ném cho chùm chìa khoá. "Naomi, hay cậu ra trước khởi động xe giùm tớ được không? Tụi tớ sẽ ra liền với cậu."

"Tớ ngờ việc các cậu sẽ ra liền lắm," tôi bảo họ.

Bọn họ đều quay qua nhìn tôi. Nghe mùi bầu không khí nghiêm trọng, tôi liền vội quay gót ấn nút gọi xe. Tiếng còi xe Bennett khẽ bíp một cái phát sáng trong đêm đen, dẫn đường tôi đi tới nó. Tôi mở cửa xe rồi chui vào ghế cạnh tài xế ngồi.

Sau khi ngồi đó một cách ngượng ngập vài phút, tôi khởi động xe rồi định với tay tới cái radio. Nhưng chỉ vừa lúc tay tôi sắp chạm được vào nút điều khiển, bỗng nhiên ai đó chụp tay tôi lại. Tôi ngẩng đầu lên thấy đó là Bennett.

"Tớ chỉ nhắc một lần thôi," Bennett bảo tôi. "Chỉ có tài xế mới..."

Tôi nghe tiếng đóng rồi mở cửa ghế sau rồi ngay sau đó Declan với Jordan chui vào.

"... được lựa nhạc," bọn họ đồng thanh nói nốt.

Tôi gật đầu. "Okay, nghe hợp lí rồi đó."

Bennett ngồi vào ghế tài xế rồi khởi động chuẩn bị chạy.

"Linh tính mách bảo tớ rằng cậu có chuyện muốn tâm sự cùng tụi tớ."

Tôi trông ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn hàng xe lẫn toà nhà vụt qua mắt. "Điều gì khiến cậu linh cảm vậy?"

Cậu nhún vai. "Thì một thứ thôi, đó là sự hiện diện vinh hạnh của cậu. Thêm nữa, chắc là cậu muốn kể chuyện về Parker..." tôi đờ người trước cái tên đó "... và rồi tụi mình đang ở đây đây."

"Và hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm thì cậu mới ngu ngốc bước vào quán bar," Declan chêm vào, tôi rùng mình khi cảm thấy có ánh mắt nhìn trừng trừng sau lưng.

"Ừ tớ..."

"Tớ chưa nghĩ là mình nhấn mạnh đủ sự ngu ngốc của cậu khi mò vào cái quán đó," Declan nói.

"Tớ biết các cậu trong đó nhờ cái app," tôi lí nhí.

"Không cần biết là cậu biết," Declan xen vào.

"Đừng lo Naomi," Jordan dựa lưng vô ghế trấn an tôi. "Nó trách mắng cậu cốt là vì nó lo lắng cho cậu thôi, cả tụi tớ cũng vậy."

Tôi quay lại nhoẻn miệng cười với họ. "Biết rồi." Sau đó tôi quay sang Bennett. "Mà tụi mình đang đi đâu vậy?"

"Một nơi nào đó để nói chuyện."

Jordan dựa lên trước nói. "Ý nó là về nhà nó."

-

"Tụi tớ chia tay rồi."

Nếu tôi mà kể với họ, thì tôi sẽ phải lược đi bớt mấy chi tiết câu chuyện. Tôi không biết rồi mai này sẽ ra sao nữa, nếu tôi có mong chờ chuyện xảy ra kế tiếp. Tôi chỉ muốn trút bầu tâm sự với họ thôi. Bọn họ đều im lặng, im phăng phắc làm tôi có cảm tưởng đã qua một thời gian lâu rồi vậy. Tôi ngồi chính giữa ghế bành, Declan bên trái, Bennett bên phải, còn Jordan thì ngồi lên cái bàn trước mặt tôi.

Jordan đột nhiên đứng dậy bỏ ra khỏi phòng khách. Cậu quay lại trong tích tắc với ba hộp kem cỡ vừa cùng các mùi vị: dâu, vani và socola.

"Cậu thích hương nào nào?" Cậu ngồi xuống hỏi tôi. "Theo ý tớ, tớ đề nghị cậu ăn hương vani. Nhưng thôi, tuỳ vào cậu..."

Cậu còn chưa nói xong, tôi đã chộp hết cả ba khỏi tay cậu. Jordan đưa cho tôi cái muỗng khiến tôi tủm tỉm cười. Sau đó tôi mở hết nắp cả ba rồi múc từng bên ăn lần lượt.

"Cậu không thể nào bắt tớ phải chọn ra một hương được," tôi bảo cậu khi vừa nuốt.

Sau đó lại tới Declan đứng dậy bỏ ra khỏi cửa. Ba đứa tụi tôi đều đưa mắt nhìn theo cậu.

"Cậu đi đâu vậy?" Tôi vừa ăn vừa hỏi.

"Không biết," cậu nói trong lúc lấy cái áo khoác khỏi móc treo đồ, đoạn cậu quay lại nhìn hai người kia. "Nhân tiện, mấy cậu có biết chỗ nào tiện cho việc phi tang xác người không?"

Tôi mắc nghẹn cục kem. "Gì?" Tôi gặng hỏi.

"Ờ thì thùng rác này, sông này, biển này..." Bennett mở lời đáp.

"Hoặc cậu có thể giấu nó ở chỗ mà người ta không ngờ tới nhất, trong nghĩa trang này," Jordan nhún vai đề xuất.

"Các cậu đùa đấy à?" Tôi nhìn họ hỏi. "Xin hãy nói với tớ là các cậu giỡn thôi đi."

"Ừ, đúng rồi," Declan đáp.

Tôi nheo mắt nhìn cậu. "Declan..."

"Rồi rồi, không giỡn nữa," cậu nói rồi máng lại cái áo lên móc. Cậu trở lại ngồi thụp xuống ghế với tụi tôi. "Nhưng mà tớ cũng muốn làm thiệt lắm."

"Đừng có ý định đó nữa," tôi bảo cậu. "Cậu không được đụng tới cậu ấy."

"Một chút cũng không luôn hả?" Jordan giơ lên hai ngón tay san sát nhau hỏi.

"Không," tôi kiên quyết đáp. "Đừng có cư xử như mấy thằng đầu gấu đòi nợ nữa và cũng đừng mong tớ sẽ giơ cao tấm hình cậu ấy cùng dòng chữ 'mục tiêu đây này. Đi múc hắn đi.'"

"À cậu làm vậy cũng được," Declan nhún vai nói. "Tụi tớ sẽ không khai cậu với cảnh sát đâu."

Jordan nhìn cậu. "Sao cậu lại không có tí niềm tin gì vào tụi mình vậy. Cậu thực sự nghĩ chúng ta sẽ bị gô cổ lên đồn đó à?"

"Các cậu! Thôi!" Tôi thở hắt. "Các cậu nãy giờ hơi doạ tớ hoảng rồi á."

"Tụi này giỡn mà," Jordan cười ha hả nói.

"Đương nhiên rồi," Declan đáp.

Tôi liếc qua Bennett người nãy giờ không hề góp vui câu nào.

Tôi cắn một miếng kem. "Tớ không muốn các cậu sẽ làm gì cả. Tớ không muốn có chuyện gì xảy ra với cậu ấy hết."

"Vậy sao cậu còn đi kể cho tụi tớ?" Bennett lên tiếng, cuối cùng thì cũng góp chuyện rồi.

"Không biết nữa," tôi khẽ đáp, cúi đầu nhìn hộp kem. "Tớ chỉ nghĩ mình cần có người tâm sự. Và cũng muốn nói là tớ xin lỗi vì..."

"Thôi, đừng nói vậy. Cậu không cần phải nói gì cả, tụi tớ hiểu mà."

"Nhưng..." Jordan cắt lời tôi nói lúc cậu đút một muỗng vani to ù ụ vào miệng tôi. Khi đã nuốt cục kem, tôi nói. "Nói đi. Các cậu cứ nói đi."

Declan chớp mắt. "Nói gì?"

"Đừng có giả ngu với tớ."

Jordan phá lên cười. "Sẽ hơi khó cho nó đó vì đấy là thứ nó giỏi nhất mà," Declan lườm toé mặt Jordan.

"Ý cậu là sao?" Bennett hỏi tôi.

"Thì cứ nói đi. Tớ bảo gì thì cứ làm đi. Tớ nghe nè."

Bennett thở dài. "Tụi tớ không nói đâu Naomi."

Tôi đảo mắt. "Đừng có giấu nữa. Cứ thể hiện ra đi."

"Tụi tớ không bao giờ làm vậy hết," Jordan nói. "Tụi này đâu phải động vật. Thêm nữa, cậu có dám thừa nhận là cậu đã xem nó như trò đùa không hả."

"Chắc lần sau tụi tớ sẽ làm," Declan nói.

"Sao mấy cậu chả có chút niềm tin vào tớ thế hả, lại nghĩ tớ sẽ phá banh mọi thứ nữa hả," tôi đáp khiến họ phá lên cười. "Nhưng các cậu lại quá tử tế với tớ."

"Tớ chưa thấy có vấn đề gì ở đây cả," Jordan chọc má tôi nói.

Declan tự nhiên chìa hộp khăn giấy cho tôi. "Đi đi. Cứ thoải mái làm đi."

Lần này, tới lượt tôi chớp mắt. "Làm gì?"

"Đừng chửi có mình tớ giả ngu nữa."

Jordan khịt mũi. "Sẽ hơi khó đó, tại vì người ta là con mọt mà nhớ không?"

"Tự hào là mọt sách," tôi tự tin nói. "Và mấy cậu lại tính làm cái gì đây? Lặp lại y chang vụ hồi nãy mình nói nữa hả."

Jordan đảo tròn mắt. "Ý nó kêu cậu khóc đi á. Mau khóc đi."

"Khóc?" Tôi ngờ nghệch hỏi lại. "Tại sao tớ phải khóc?"

"Cậu vừa mới thất tình mà. Thì giờ phải khóc chứ."

"Thôi ngay. Tớ không muốn khóc đâu."

"Muốn đó," Jordan đáp. "Cậu đang khóc lóc trong này..." cậu trỏ vào ngực "... nhưng giờ cậu có thể xả nó ra ở đây rồi."

Tôi đấm vào ngực cậu. "Không việc gì phải khóc cả, cũng sẽ không có khóc lóc gì hết."

Cậu móc ra tờ khăn giấy nhét vào tay tôi. "Khóc đi."

"Không."

"Khóc đi."

"Méo."

"Khóc."

"Có tớ làm cậu phát khóc bây giờ."

"Ờ? Rồi cậu sẽ tính làm sao hả?"

Tôi chộp lấy hộp kem vani đội thẳng nó lên đầu cậu ta. Jordan ngồi yên tại đó, chớp chớp mắt ngây ra, không bất kì động tĩnh gì.

"T-tóc của tôi," Jordan lắp bắp. "Cả hộp kem nữa. Tại sao lại là kem chứ?"

"Ái chà," Bennett ngồi ngay lại nói. "Tớ đoán là cổ lại trở về như cũ rồi."

"Ê, cậu đang khóc á hả?" Declan hỏi.

"Không," Jordan sụt sùi nói. "Là kem đó. T-tớ phải vào nhà tắm đây. Bent ơi cho..."

"Ừ, lấy đại cái áo nào của tớ đỡ đi," Bennett nói.

Jordan nhanh chóng đứng dậy bỏ vào nhà tắm.

"Liệu nó có đáng không?" Declan lên tiếng hỏi sau vài phút im lặng ngượng ngập.

"Tớ nghĩ vậy," tôi đáp. "Ý tớ là, đúng là phí phạm kem vani thiệt, nhưng tớ cam kết là đã ăn gần sạch nó rồi. Và nhìn vào vẻ mặt cậu ta..."

"Tớ không có nói tới Jordan," Declan nói. "Tớ nói tới cậu và Parker ấy. Liệu nó có đáng không?"

Tôi thầm chửi bản thân. "Tớ nghĩ giờ thì tớ muốn khóc thiệt rồi."

"Biết ngay mà!" Jordan từ bên trong hét với ra.

"Tớ chỉ đang kiểm tra xem cậu có đang nghe ké không thôi Jordan," tôi gọi với lại.

Có một khoảng im nhẹ. "Đồ dối trá!" Cậu ta thốt lên.

Tôi quay lại nhìn Declan và ăn miếng kem khác. "Tớ đã nghĩ về nó, nghĩ về nó rất nhiều rồi. Và tớ vẫn không biết nữa. Có lẽ không, tớ cũng có chút tổn thương vì giữa bọn tớ đã hình thành tình bạn chứ bộ. Nhưng đồng thời thì ừ, chắc là nó có thể có cũng có thể không có thật rồi, mà tớ đã thấy nó rất thật và vô cùng thoải mái với nó tới nỗi phát hiện rằng mình vẫn còn khả năng cảm nhận tình cảm con người á chớ..." làm dấu ngoặc kép* với nó "... sau ngần ấy năm trời."

*air quotation

"A thôi mà, tất nhiên cậu còn cảm nhận được chứ," Jordan nói lúc cậu đã quay trở lại với cả bọn, đã thay ra áo khác lẫn lau khô tóc bằng cái khăn tắm nhỏ. Giờ thì người cậu ta chỉ thoang thoảng mùi vani như kiểu mới xài dầu gội hương vani vậy. "Cậu yêu tụi tớ mà hả?"

Tôi cười. "Ừ, tất nhiên rồi." Họ cũng nhoẻn miệng cười với tôi.

"Vậy giờ sao đây?" Bennett hỏi tôi.

"Ờm, tuỳ các cậu. Tụi mình có thể đặt vài cái pizza và..."

"Không, ý tớ là chuyện gì sẽ xảy ra á? Rồi thứ hai sẽ có gì chờ khi chúng ta tới trường?"

"À," tôi im lặng một lúc. "Tụi mình cứ y thế cho qua ngày thôi. Cùng với nhau."

"Được thôi," Bennett nói rồi móc điện thoại. "Cùng đặt vài cái pizza và coi phim đi."

"Ừ, một bộ phim hài tình củm lãng mạn nào đó đầy ngược thân ngược tâm và nước mắt, cầm sẵn hộp khăn giấy nha."

"Sao cậu lại muốn phim kiểu đó?" Tôi hỏi Jordan.

"Cho cậu coi."

"Các cậu mới là vấn đề á. Tớ không muốn coi mấy bộ phim đó với mấy cậu đâu. Đổi phim khác mau."

"Các cậu muốn ăn pizza..."

"Đủ loại hết," cả đám đồng thanh đáp.

"A pizza, món ăn tuyệt vời nhất," Jordan vừa thở hắt vừa nói rồi ngồi thụp xuống ghế bành. "Có thể cậu sẽ đang buồn trước khi ăn nó hoặc đang vui sau khi ăn nó. Nhưng một khi nó đã vào miệng cậu, cậu sẽ lập tức thấy hạnh phúc vô bờ bến."

"Pizza đã luôn ở đó chào đón tớ, qua bao nhiêu sóng gió*."

"Ý cậu là lớp vỏ* nó á hả?"

*câu trên là thành ngữ through thick and thin chỉ về lòng trung thành qua bao sóng gió, nhưng vì mặt chữ nó vậy nên câu sau bị lái sang nghĩa đen là "cứng và dày" (lớp vỏ pizza)

"Chuẩn cơm mẹ nấu!" Tôi bật cười hét toáng rồi đập tay với Jordan.

"Pizza sẽ có trong vài phút nữa," Bennett thông báo. "Naomi, chia sẻ đống kem đó đi hoặc không lát cậu sẽ mất khẩu vị thưởng thức pizza đó."

"Kem không đủ đô cho tớ mất khẩu vị đâu," tôi tự tin nói trước khi lại ăn một muỗng kem to ụ.

Declan giật hộp kem dâu của tôi bắt đầu ăn lấy ăn để, chừa lại cho tôi socola.

"Để rồi xem," Bennett nói trước lúc nhìn Jordan. "Còn cả đống kem trong tủ lạnh..." Jordan còn không đợi Bennett nói nốt câu đã ba chân bốn cẳng lao vào trong bếp lấy thêm kem, mong chờ sẽ có vani.

"Tụi mình coi gì đây?" Declan hỏi trong lúc lướt danh sách phim Netflix.

"Coi phim," Bennett đáp.

"Phim gì?"

"Phim hay."

"Phim hay nào?"

"Tuỳ gu mỗi người."

Declan thở dài. "Bó tay."

Bọn họ lại bắt đầu cãi nhau vì Bennett không chịu đưa ra quyết định đàng hoàng. Jordan quay lại từ trong bếp với cái miệng ngốn đầy kem cùng một hộp kem duy nhất là Neapolitan. Giờ thì cuộc nói chuyện lại bắt đầu khơi lên vụ hương vị ruột từng đứa và cái nào là ngon nhất. Tôi vui vẻ ăn hết hương yêu thích của mình trong khi ba người họ lại còn hăng hái cãi lộn bảo vệ mùi ruột của họ. Tôi không làm gì khác ngoài đứng ngoài cười vào họ lẫn tranh thủ ăn hết hương ruột của họ ngay trước mặt, thỉnh thoảng thì chọt lét hoặc ngốn cả ba mùi cùng một lúc.

Pizza đã giao đến và Bennett trở thành người thắng cuộc, vừa mới tới cái pizza thứ hai là tôi đã bắt đầu thấy ớn rồi. Nhưng tôi không sao cả vì Bennett đã đi hâm lại chỗ súp thừa tối qua cậu ăn chưa hết. Bọn tôi vừa xem vài bộ phim hài vừa cười tới té ghế. Jordan đã bị té ghế thiệt trong lúc cười mất kiểm soát còn Declan thì cười đến nỗi đau cơ mặt làm Jordan quăng một câu, "Mặt với chả mũi."

Tôi không hề hay rằng mình nhớ mấy cậu ấy đến nhường nào cho tới cái đêm bọn tôi tụi tập lại này. Tôi nhớ những trò đùa, những tiếng cười, những trận chửi lộn, những cuộc vui, và trên hết, tôi nhớ họ. Tôi đoán hẳn các bạn ở đây cũng sẽ không thật sự quý trọng một thứ cho tới khi nó mất đâu. Và khi nó đã mất, thì tôi lại hối hận không muốn nó xảy ra lần nữa. Tôi không bao giờ muốn phải trải qua nó thêm lần nữa hoặc phải trải qua một chuyện gì đó mà không có họ bên cạnh.

Lần này tôi sẽ giữ họ thật chặt không bao giờ buông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro