Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Tôi có chuyện muốn nói với cậu

"Nói đi Parker."

"Tôi có cần phải nói vậy không?"

"Có, giờ thì nói đi."

"Thật á, liền giờ luôn hả? Không thể chờ chút nữa sao?"

"Nó chỉ có ba từ tám chữ thôi mà."

"Có hàng tá câu ba từ tám chữ đó. Nó có thể là bất kì câu nào."

"Parker, cứ nói đi rồi tôi sẽ là của cậu."

Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành khiến cho tôi ngừng thở. Thời gian dường như đã ngưng đọng giữa hai đứa chúng tôi. Như thể thời khắc này đã kéo dài vĩnh viễn nhưng thực chất nó chỉ có vài giây ngắn ngủi thôi. Sau đó cậu đã nói nó.

"Tôi mua đồ ăn*."

*I buy food mới đúng là ba từ tám chữ cơ mà vì dịch ra tiếng việt nên không giữ nguyên được :)) (thành 4 từ 10 chữ cmnrr)

Tôi thở dài. "Cậu hiểu tôi quá mà. Giờ thì đi thôi, tôi sắp chết đói rồi này."

Tôi nắm tay cậu rồi bọn tôi bắt đầu rảo bước lại xe thức ăn vỉa hè. Sau khi thoát khỏi chiếc xe, à không phải tại bọn tôi bị cảnh sát truy lùng hay gì nên phải bỏ xe chạy lấy người đâu. Thì cũng có bị con Mercedes-Benz của Bennett truy đuổi cơ mà cậu ta mất dấu bọn tôi rồi. Không, Parker đã đi đỗ xe rồi trả tiền gửi xe trong vòng vài tiếng rồi sau đó chúng tôi cứ đi thôi. Bọn tôi đã đi dạo cùng nhau được một lúc rồi cho đến khi tôi bắt đầu thấy bụng mình hơi sôi tại vì tôi đã ngủ tới tận trưa trầy trưa trật và bỏ bữa sáng. Vừa hay tụi tôi cũng tìm ra được một dãy xe bán thức ăn vỉa hè để ăn trưa.

"Vậy cậu muốn ăn gì nào?" Parker hỏi tôi. "Nhiều món để chọn lắm."

"Tôi biết rồi." Tôi đáp. "Rất xinh đẹp tuyệt vời."

Cậu phì cười với tôi. "Ừ, phần trả có tôi lo rồi. Vậy nên hãy nghe theo lời mách bảo trái tim cậu đi."

"Ý cậu là lời mách bảo của dạ dày chớ hả."

"Như nhau hết thôi."

"Ừ, đúng thật."

Bọn tôi đi lòng vòng xung quanh, ghé hết hàng quán này tới hàng quán khác, xem thực đơn lẫn giá cả. Cuối cùng tôi chốt lại ăn món sandwich thịt bò quay cùng khoai tây chiên vị cay ba lớp phô mai và thêm soda."

"Hở, cô bé nhỏ nhắn vậy mà ăn nhiêu đây hả." Ông đầu bếp nghe tôi gọi món xong thốt lên.

Tôi khịt mũi. "Đây chẳng thấm vào đâu cả. Cháu còn từng bị hai nhà hàng buffet cấm cửa cả tháng đó. Cháu đoán có khi vì nói buffet chứ người ta vẫn có giới hạn."

Ông đầu bếp nháy mắt với Parker. "Cháu có cô bạn gái cừ đấy, chàng trai à."

"C-cổ không phải bạn gái cháu."

"Ô? Thế thì, bác mong điều đó sẽ thay đổi bởi vì nhìn hai đứa..."

"Cháu có tờ hai chục nè." Tôi nói rồi móc tờ tiền riêng trả làm gián đoạn lời nói ổng. "Bác khỏi thối tiền cũng được nếu bác làm phần của cháu ngay bây giờ."

Ông đầu bếp nhẹ lắc đầu. "Chiều theo ý cháu vậy cô gái trẻ." Ổng nhận lấy tiền rồi vào làm đồ ăn cho tôi.

Parker cau mày. "Tôi tưởng cậu muốn tôi trả chứ."

"Nà, không sao cả." Tôi nói trong lúc tự lấy cho mình lon soda. "Dù gì thì tôi cũng giỡn thôi mà, tôi có thể tự trả tiền được."

"Nhưng mà tôi muốn được trả."

"Ờ, tôi cũng muốn được trả vậy." Tôi nhướn mày. "Sao hả? Cậu không mừng khi ví tiền mình được tiêm vắc xin chống viêm màng túi hả?"

"Naomi, tôi muốn mời cậu ăn mà, lẽ ra cậu phải để tôi trả mới đúng."

"Parker, cậu không cần phải vậy. Và thêm nữa thì, cậu cũng không phải bạn trai tôi."

"Ừ nhưng..."

"Của cháu đây cô gái, một sandwich thịt bò quay và khoai tây chiên vị cay ba lớp phô mai. Bác đã khuyến mãi thêm chút ớt cho cháu đó."

Tôi nhoẻn miệng cười. "Cảm ơn bác!"

Tôi nhận phần đồ ăn mình còn Parker thì nhận món sandwich thịt bò quay cậu ấy. Tôi không thể nhịn được nữa nên tôi ngoạm một miếng sandwich thật to rồi lấy nĩa gắp mấy miếng khoai tây. Nó ngon một cách thần kì!

"Cậu có muốn ngồi xuống ăn không?" Parker hỏi tôi.

"Tôi không biết, cậu thì sao?" Tôi vừa cắn vừa hỏi.

"Cũng muốn." Cậu thừa nhận. "Vừa ăn mà vừa đứng có vẻ hơi vô duyên."

"Vậy thì ngồi xuống thôi." Tôi lập tức đáp, nhưng không muốn lắm.

Điều tôi không muốn nhất đó là người ta sẽ gọi báo cảnh sát vì hửi được mùi gì đó như bom thúi nổ hoặc gì đó khác dạng vậy. Tôi phải đi thêm một đoạn nữa để tìm chỗ nào đó ngồi xuống rồi ăn. Bọn tôi nhanh chóng vào trong một cái công viên nhỏ có vòi phun nước chính giữa. Bọn tôi ngồi bên rìa vòi nước rồi cùng ăn sandwich, tôi chia cả phần khoai tây với cậu. Hai đứa tôi cứ vừa ăn vừa nói chuyện kể cả lúc ăn xong rồi. Nhưng rồi chúng tôi cũng phải đứng dậy, phủi vụn bánh trên quần xong đi tiếp.

Hẳn các bạn sẽ nghĩ đi dạo vòng quanh cái thành phố mình đã sinh ra và lớn lên chắc chắn vô cùng chán và rằng tôi đã hối hận khi đề xuất ý kiến đó rồi. Nhưng không. Tất nhiên, nó nghe chán thật, nếu bản thân các bạn tự khiến cho mình chán. Để thật sự tận hưởng nó, bạn phải có chút óc sáng tạo mới được.

Bọn tôi chụp hình, chụp rất nhiều hình. Chúng tôi chộp hình từ cảnh vật, nhà cửa, cho tới lẫn nhau.

"Nói cheese nào!" Parker phấn khởi kêu trong lúc kề sát bên tôi, tay giơ cao điện thoại lên trước mặt.

"Cheese!" Hai đứa chúng tôi cùng đồng thanh nói trước khi nghe tiếng chụp cái "tách".

"Cho tôi xem! Cho tôi xem!" Tôi hào hứng ngó qua vai cậu đòi.

"Tấm này đẹp để kỉ niệm được đó!" Parker cho tôi xem hình nói.

"Gửi nó cho tôi đi." Tôi đưa điện thoại mình ra cho cậu đòi hỏi.

"Ừ được..." cậu dừng lại cau mày. "Sao cậu biết được tụi mình lưu số nhau rồi?"

Tôi cười. "Tất nhiên..." tôi khựng lại. Lẽ ra tôi không được biết điều đó mới đúng. Parker đã lưu số điện thoại hai đứa tối qua lúc tôi còn đang xỉn, điều đó có nghĩa là tôi không nên nhớ mới phải. Thứ đáng ra tôi phải làm trước đó là hỏi số điện thoại cậu ấy để lưu vào rồi mới gửi hình được. Nhưng giờ thì đã muộn rồi.

"Tất nhiên là tôi phải biết rồi, đồ ngốc." Tôi nói nốt.

"Sao được? Đó là chuyện của tối qua, cậu không thể nào nhớ được."

"Làm gì nhớ." Tôi đáp. "Thì tôi thấy tên cậu chình ình ngay đó trong danh bạ là biết ngay tối qua mình có lưu số nhau rồi."

Parker ngượng đỏ mặt trước hiểu lầm của cậu. "Ừ ha, đúng, đương nhiên rồi."

Tôi nhìn ra đường rồi mắt tôi nhìn trúng thứ gì đó.

"Parker, nhìn kìa!"

Cậu ngẩng đầu khỏi điện thoại khi vừa gửi tôi hình. Hai đứa chúng tôi cùng nhìn lẫn nhau, miệng nhoẻn nụ cười y hệt.

"Chào mừng đến với iCandy!" Nhân viên cửa hàng chào lúc lúc chúng tôi đi vào trong đó.

Parker và tôi kinh ngạc nhìn cửa hàng đó. Nó giống như một thế giới kì diệu của kẹo, một thiên đường kẹo ngọt vậy. Cửa hàng khá là to, mang hơi hướm cổ điển cùng tông màu sáng. Trong đó có đủ tất cả loại kẹo, từ mùi vị cho đến nhãn hiệu đều đầy đủ cả. Mồm tôi nhiễu nước miếng trước cảnh tượng thiên đường đó.

"Ước gì tôi được vô đây làm." Tôi lầm bầm.

"Tôi muốn được sống ở đây." Parker lầm bầm.

"Tôi nghĩ mình sắp oà khóc rồi." Tôi lẩm bẩm.

"Tôi cũng vậy, nhưng mà tôi là đàn ông. Vậy nên tôi sẽ dỗ dành cậu."

"Khỏi, đống socola dỗ tôi được rồi."

"Ừ, tôi cũng sẽ chọn socola thay vì mình."

Tôi nhìn sang chị bán hàng. "Có thiệt hôm nay là ngày được thử miễn phí không ạ?" Tôi ngờ vực hỏi chỉ.

"Ừ." Chị niềm nở đáp. "Bọn chị vừa mới khai trương cửa hàng nên quyết định thực hiện chương trình này để thu hút khách hàng."

Cả hai chúng tôi cùng trao nhau nụ cười tinh quái. Bọn tôi sẽ làm cho họ phải hối hận khi đề ra ý tưởng này. Tất nhiên tụi tôi không lộ liễu trước mặt chị ấy rồi, nhưng trong đầu chúng tôi lại xoa tay nhau như thể đang có âm mưu xấu xa kèm theo một nụ cười quỷ quyệt vậy.

"Dạ, vậy thì cửa hàng chị đã thành công rồi đó." Tôi bảo chỉ bằng gương mặt ngay thẳng, giấu đi ý đồ đen tối của mình.

Parker với tôi cùng dạo quanh cửa hàng xa khỏi tầm nghe của chị bán hàng trong lúc nhìn đống kẹo ngọt tới nhỏ dãi.

"Cậu có nghĩ điều tôi đang nghĩ không?" Cậu thì thầm hỏi tôi.

"Nếu cậu đang nghĩ tới chuyện chôm sạch kẹo người ta bán thì, ừ, đúng là điều tôi cũng đang nghĩ tới đó."

Cậu thở dài. "Cậu hiểu tôi quá mà. Giờ thì đi thôi, kẹo ngọt đang đợi ta đó."

Cậu nắm lấy tay tôi kéo đến đống kẹo. Chúng tôi để mặc phần tâm hồn trẻ thơ trong mình được tự do vui vẻ. Hai đứa tôi lại trở thành con nít thêm lần nữa  (à, không hẳn là lần nữa, bọn tôi vốn đã trẻ trâu sẵn rồi mà) được ghé thăm cửa hàng đồ chơi, hay tuyệt hơn nữa, là cửa hàng kẹo. Bọn tôi cầm theo bọc ni lông bỏ đầy vào đó đủ các loại kẹo. Tất nhiên tụi tôi có ăn nữa chứ bởi vì hôm nay ngày ăn thử miễn phí mà. Có cả loại kẹo chua, Skittles, kẹo mút, kẹo dẻo con gấu, kẹo dẻo con sâu, kẹo đậu, Starbursts, Toblerone, kẹo cuộn, Lifesavers, socola tiền xu, M&M's, kẹo bơ, Air Heads, kẹo cứng, kẹo cây gậy, kẹo cam thảo, Smarties, Pixie Stix, kẹo bạc hà cay, kẹo bơ cứng, Almond Joy, Nerds, kể mãi không hết được. Tôi không thể kể tiếp nữa vì tôi đã ăn chúng rồi và sẽ lên cơn đau tim mất.

"Nè." Parker đeo sợi dây chuyền bằng kẹo vào cổ tôi nói. "Nó là kẹo mà cậu có thể mang được đó, thật là thiên tài!"

Tôi thở gấp. "Oa, cậu đã tới Jared* rồi luôn."

*thương hiệu trang sức cao cấp của Mĩ

Hai đứa chúng tôi, hai đứa trẻ trâu, liên tục ném kẹo vào nhau rồi bắt chúng bằng mồm. Không có viên kẹo nào bị lãng phí cả, tụi tôi đều là những tay thiện xạ cừ khôi mà. Chị trực cửa hàng dõi mắt bọn tôi chạy từ kệ này sang kệ khác bằng ánh nhìn vô vị. Chị ta cứ trơ mắt nhìn đống kẹo liên tục ít dần và ít dần, chỉ phải đứng đó nhìn số kẹo tội nghiệp ấy tiêu hoá hết trong bụng chúng tôi. Cuối cùng bọn tôi cũng quyết định nên dừng lại việc hành hạ chị bởi vì trông chị có vẻ rất tử tế khi dám hy sinh đề xuất ý tưởng thiên tài này. Bọn tôi đi đến quầy tính tiền thả hai cái túi đầy các loại kẹo mà chúng tôi muốn lát nữa ăn tiếp trước mặt chị.

"Em mang về ạ, phiền chị?" Tôi nở nụ cười tươi tắn.

Tôi thấy mắt chị giật giật. "Ờ hớ."

Chỉ cân hai túi kẹo rồi tôi trả phần tôi Parker trả phần cậu. Tôi xách luôn cả hai bịch, nhìn chúng bằng con mắt thòm thèm. Kiên nhẫn đi Naomi, rồi chúng mình sẽ được quãng thời gian riêng tư ở nhà thôi. Tôi đang nói chuyện với bọc kẹo nhá.

"Chúc một ngày tốt lành." Chị nói với nụ cười gượng ép.

"Cảm ơn ạ." Hai đứa chúng tôi đồng thanh đáp rồi bỏ đi.

Tôi nghe chị ấy lầm bầm trong miệng. "Mình hối hận với chương trình ăn thử miễn phí này rồi."

Parker và tôi cụng tay trước khi rời khỏi cửa hàng. Chúng tôi lại tiếp tục đi dạo, lôi ra vài miếng kẹo ăn trên đường. Tôi biết vừa đi vừa ăn sẽ làm bạn khá thô thiển, nhưng đây là kẹo thôi mà. Kẹo sẽ không tệ vậy đâu, chúng quá thuần khiết trừ phi nó có hạt dẻ trong đó và bạn bị dị ứng hạt dẻ thôi, lúc đó nó sẽ là ác quỷ.

Có một cửa hàng dựng bên lề đường trước mặt bọn tôi, cố bán hết đồ của cô ấy. Cổ đang bán quần áo, vài cái áo thun, nón, ba lô, đồ chơi, cùng vài ba món quà lưu niệm lặt vặt khác cho khách du lịch. Bọn tôi đã định đi ngang cổ cho đến khi có thứ đập vào mắt tôi. Có một chiếc mũ lưỡi trai in logo đội Paladins trên đó. Tôi dừng lại ngắm nghía nó. Tôi lúc nào cũng mềm lòng trước những chiếc mũ lưỡi trai, tôi yêu việc đội chúng, vả lại cái này còn in hẳn logo Paladis nữa, tôi chưa có nó, tôi phải có được nó.

"Ô, con thấy thích món gì đó rồi hả?" Cô bán hàng niềm nở hỏi tôi.

"Bao nhiêu tiền cái đó vậy cô?" Tôi chỉ cái nón hỏi.

"Chỉ có 20 đô thôi..." cô ngẩng đầu nhìn tôi xong lại nhìn xuống "... nhưng với con thì cô bán 15."

Tôi kinh ngạc nhìn cổ. "Cô giảm giá cho con hả?"

"Ừ, đương nhiên rồi. Con trai cô cũng là fan Paladins đó, ai là fan đội đó cũng được bớt 5 đô hết."

"Oa, dạ." Tôi đáp rồi móc ví trả tiền. "Con cảm ơn cô!"

"Cậu mua cái gì vậy?" Parker rảo bước tới cạnh tôi hỏi.

"Cái nón đó." Tôi lơ đãng đáp trong lúc đếm tiền.

"Cái nón Paladins á hả?" Cậu hỏi. "Cậu mua cho ba cậu hả?"

Tôi khịt mũi. "Không, tôi mua nó cho tôi."

Cậu chớp mắt liên hồi. "Đợi đã, cậu cũng là fan của Paladins á?"

"Tất nhiên rồi!" Tôi bảo. "Chỉ có ai thích thua độ mới không bắt họ thôi."

"Tôi cũng là fan đây nè!"

"Không đời nào!" Tôi bật cười, sửng sốt đáp.

"Ừ, Williams sẽ dẫn dắt đội giành chức vô địch thôi."

"Đó chính là điều tôi liên tục bảo người khác đấy." Tôi nói. "Nhưng họ chỉ toàn để ý cầu thủ không mà không phải huấn luyện viên."

Cậu lắc đầu. "Đúng là thiếu hiểu biết."

Tôi cau mày nhìn xuống ví tiền. "Tôi tưởng mình còn tờ 5 đô lẻ chứ, nhưng giờ chỉ có 10 đô à."

"Chắc là cậu đã tiêu nó khi mua kẹo rồi."

"Khỉ thật." Tôi lầm bầm, mặc dù tôi vẫn không hối hận việc đã mua số kẹo đó.

Tôi gãi đầu. "Dạ, cô ơi con xin lỗi." Tôi bảo cô bán hàng.

Cô ấy phẩy tay tỏ ý bỏ qua. "Không sao đâu, đành chờ lần sau vậy."

"Và nhìn xem, tôi thì lại có 15 đô nè." Parker kinh ngạc nhìn ví mình nói.

Tôi thở hổn hển. "Cậu dám!"

"Ồ, tôi dám chứ. Tôi cũng là đồng fan Paladins mà nhớ không?" Cậu ta quay lại đưa tiền cho cô bán hàng. "Bán cho con một cái nón Paladins."

Cổ nhăn mũi. "Con là 20 đô, cô bé đó mới được giảm 15. Trả cô tờ 20 nếu con muốn cái mũ."

Parker sái quai hàm. "Cô ơi làm vậy là hơi phân biệt giới tính đó cô không thấy hả?"

Cô bán hàng khịt mũi. "Cô không nhớ đã giảm giá cho con, chỉ có cô bé kia thôi."

Tôi với cổ high-five. Nữ quyền muôn năm!

Parker cau mày nhưng cũng đành nhượng bộ, cậu lấy ra tờ 5 đô nữa đưa cho cổ. Cổ trao cho tôi ánh mắt đầy thông cảm rồi đưa cho Parker cái nón.

"Cái này chắc cậu đội nhìn dễ thương lắm." Cậu chăm chú nhìn cái nón nói.

"Ừ..." tôi tràn đầy mong chờ đáp.

"Mà tiếc là tôi đội nó cũng dễ thương vậy." Cậu ta tỉnh bơ quăng một câu vô mặt tôi xong đội cái nón.

Okay, tôi công nhận điều cậu nói thật, nhưng đó không phải là trọng tâm.

Tôi trợn mắt thè lưỡi cậu. "Được thôi. Nhưng tôi cầu cho cậu sẽ thấy tội lỗi muốn chết lúc đội nó đi."

"Cậu vừa nói gì á Naomi? Xin lỗi, tại tôi đang bận xuýt xoa cái nón mình quá."

Tôi lầm bầm gì đó trong miệng làm Parker cười khúc khích. Hai đứa chúng tôi lại tiếp tục đi dạo.

-

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đẩy ngã cậu?" Tôi hỏi.

Cậu ta nhún vai. "Tôi sẽ kéo cậu theo cùng."

"Thôi dẹp đi." Tôi nói. "Nó khá là mời gọi đó, nhưng hiện tại thì không đáng làm."

"Tôi nghĩ dù sao thì đó cũng là vi phạm pháp luật."

"Chỉ vi phạm pháp luật khi cậu bị bắt thôi."

Cậu nghĩ ngợi. "Ừ, cậu nói đúng."

"Tôi biết, tôi luôn luôn đúng mà." Tôi cười đáp cậu.

Bọn tôi lại tiếp tục đi chèo xuồng do Parker thuê. Hai đứa tôi tìm ra được một công viên có hồ nước trong đó có dịch vụ thuê xuồng chèo trong một tiếng. Bọn tôi làm vậy chỉ để giết thời gian nhân tiện nghĩ xem nên làm gì tiếp thôi. Chúng tôi đã lởn vởn quanh thành phố không mục đích cũng như việc chèo xuồng này vậy.

"Ây, chèo cái xuồng này mệt quá." Tôi thả cái mái chèo vươn vai nói.

Parker vẫn tiếp tục chèo, cho nên xuồng chúng tôi thành ra lại đi một vòng tròn. Tôi cười khúc khích, thấy tuy hơi ngớ nhẩn nhưng lại rất dễ thương.

"Nhìn này, hết tay chèo rồi!" Cậu cười nói với tôi.

Tôi phụt cười. "Cậu càng làm tôi khao khát muốn đẩy cậu khỏi cái xuồng này lắm."

Cậu ta nháy mắt. "Nếu em mà dám làm vậy em yêu, thì tôi sẽ kéo em theo cùng."

Tôi ngập ngừng rồi giả vờ như muốn đẩy cậu, làm cậu ta giật mình túm chặt tay kéo tôi lại. Cả hai đứa chúng tôi chỉ cách nhau có mấy inch, cùng chớp mắt nhìn nhau một cách ngớ ngẩn. Mặt hai đứa đỏ rực lên như màu cái mái chèo xuồng vậy.

"T-tôi giỡn mà." Tôi trấn an cậu. "Tôi không có định đẩy cậu thiệt đâu."

"Ừ, tôi biết mà." Cậu ngượng ngùng cười đáp.

Cậu xấu hổ thả tay tôi ra. Sau đó hai đứa tôi lại tiếp tục chèo xuồng trong im lặng.

Chèo xuồng, chèo xuồng, chèo... xuồng.

"Này Naomi?"

"Hả?"

Parker chợt khựng lại rồi lắc đầu. "Thôi bỏ đi."

"Okay."

"Chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

Lại một đợt im lặng ngắn. "Nếu cậu có thể nhớ mọi chuyện đêm qua, vậy cậu có muốn nhớ không?"

Tôi cau mày. "Tại sao? Bộ tôi phải nên nhớ điều gì hả?"

Cậu ta im lặng. "T-tôi không biết."

"Cậu đã bảo là tôi không có gây ra chuyện xấu rồi mà. Và chắc tôi cũng chả làm việc gì tốt đâu nên..."

"Không, cậu có làm được việc tốt." Má cậu ửng hồng rồi cậu trợn mắt trước câu vừa nói. "Ý tôi là... là..."

"Hả? Hay là tôi cho cậu tiền đúng không? Bởi nó chỉ là lí do duy nhất mà tôi thấy là tốt thôi. Ai đó tự nhiên tốt bụng đưa tiền cho mình xong không nhớ..." tôi bỏ lửng câu. Tôi biết tôi lại đang lải nhải cho vơi bớt bầu không khí ngượng ngập này rồi. Ý cậu ta bảo tốt là tốt cái gì?

"Nó rất... tuyệt."

Tuyệt? Cậu ta lại còn cho nó tuyệt hả? Tôi nhìn xuống mặt hồ. Có lẽ tôi nên nhảy...

"Ồ." Tôi nói, không biết phải nói gì hơn chữ ồ nữa.

"Tôi ước gì cậu có thể nhớ hết chuyện đêm qua." Cậu ta bảo.

"Ừ." Tôi đáp trong lúc tiếp tục chèo xuồng. "Tôi cũng vậy."

Đã khá muộn rồi và thời gian thuê xuồng của chúng tôi cũng sắp hết nên bọn tôi chèo lại vào bờ. Xe chúng tôi đỗ kế bên cảng. Parker ra khỏi xuồng trước, nhảy lên cảng. Cậu đưa tay đỡ tôi lên, tôi nắm lấy tay cậu trèo lên bờ. Bọn tôi vẫy tay tạm biệt ông chủ trại xuồng rồi bước ra về.

"Ăn tối chưa?"

"Ăn."

-

Bọn tôi quay trở về xe. Nhưng chúng tôi đã đi lối tắt xuyên công viên thay vì đi một vòng ngoài quanh nó. Hai đứa tôi cùng trò chuyện trên đường đi về. Giờ trời đã sụp tối rồi, không khí mát rượi lúc này thật khác xa hẳn không khí oi bức lúc trưa.

Tôi xoa cái bụng đã được thoả mãn của mình. "Ngày nay ăn ngon ghê." Tôi thở dài nói.

"Biết mà." Parker đồng tình. "Lúc trước tôi không biết có nhà hàng Thái gần đây, nhưng giờ thì biết rồi."

"Tôi đã vô trong đó ăn mấy lần với ba mẹ rồi. Đồ ăn ở đó vừa ngon mà phục vụ lại tốt nữa, cô bồi bàn còn nhớ cả tôi."

"Ừ, giờ thì tôi biết nó rồi, tôi sẽ ghé đó ăn nhiều từ bây giờ. Với lại tôi cũng yêu món cơm chiên Thái nữa."

"Nó tên là khao pat." Tôi bảo. "Còn có món phat wun sen, kaeng kari, và kai thot nữa."

Cậu nhắm mắt thở dài. "Tôi chả biết cậu đang nói gì cả, nhưng nghe có vẻ ngon đó."

Tôi bắt đầu liệt kê hàng đống món ăn khác mà tôi đã thuộc như cháo sau những lần ghé ăn nhiều không đếm xuể.

"Từ từ, làm sao tôi biết được là cậu không có đang chế đại tên một món ăn nào đó cho tôi nghe chứ?" Parker hỏi tôi.

"Cậu không biết đâu." Tôi nói rồi hai đứa tôi cùng phá lên cười.

Tôi hút một ngụm trà sữa Thái. Parker quàng tay cậu ấy quanh vai tôi, và tôi ghi nhận một điều là cậu không cố ý làm nó để tỏ vẻ gì cả. Cậu chỉ nhẹ kéo tôi đến gần trong lúc chúng tôi đi, điều đó khiến tôi khẽ cười. Tôi lại tiếp tục uống ly nước cho tới khi nó cạn sạch, sau đó tôi ném nó vào thùng rác lúc đi ngang qua. Bọn tôi đã nói chuyện hầu như xuyên suốt quãng đường đi công viên rồi cậu chợt khựng lại.

"Ê nhìn kìa, có sân chơi ở đây." Parker chỉ đằng trước nói.

Tôi nhìn theo và thấy một khu vui chơi được thiết kế y như cái trong Valley Park.

"Ừ, nhìn dễ thương ha."

"Đi nào, vào chơi xích đu đi." Cậu nói rồi nắm tay tôi kéo buộc tôi phải theo sau cậu.

Tôi thả mình ghế xích đu. Tôi nhìn cấu trúc cái xích đu này. Giờ thì tôi đã tỉnh táo, cho nên tôi có hơi lo liệu nó có chịu nỗi cân nặng mình không. Sau tất cả thì nó cũng cái được xây cho con nít chơi mà. Parker đã định ngồi cái bên cạnh thì tôi ngăn cậu lại.

"Này, chắc là mình nên ngồi mỗi lần một đứa thôi." Tôi đề nghị. "Cái xích đu này có vẻ cũ rồi, nếu hai đứa mà ngồi hết tôi sợ nó sẽ gãy đó."

Parker cau mày. "Ồ okay." Cậu thất vọng nói. "Tôi muốn đua xem ai đu cao nhất mà." Cậu cười nói với tôi, nhưng mà trông khá buồn.

"Chắc để hôm khác vậy." Tôi đáp.

"Ê, không mấy mình đến chỗ thanh khỉ trèo đi." Cậu đề xuất. "Tụi mình có thể leo lên nó ngồi nói chuyện cũng được."

Tôi thận trọng nhìn thanh khỉ trèo đó với ý nghĩ tương tự. Nếu tụi tôi mà cùng trèo lên ngồi đó, nó có thể gãy làm hai đứa té sấp mặt mất. Công viên này cũng lâu đời như Valley Park rồi, nhưng bên kia người ta còn tu sửa khu vui chơi nên nó chắc chắn hơn mấy thứ đã gỉ sét này. Parker đã đoán được suy nghĩ của tôi nên cậu gật đầu trước cả khi tôi kịp lên tiếng.

"Thôi vậy, hẳn nó không phải là ý tưởng hay rồi." Cậu nói.

"Xin lỗi nhé." Tôi nói.

Parker lắc đầu. "Không, đừng có xin lỗi. Đâu phải lỗi cậu đâu."

"Hay cậu đẩy xích đu cho tôi được không?" Tôi ngỏ lời, không muốn nhìn thấy cậu tụt hứng như vậy.

Khuôn mặt cậu liền sáng bừng. "Tất nhiên rồi."

Parker ra sau xích đu đẩy nhẹ vào lưng tôi một cái. Tôi nhanh chóng đu lên cao cao hơn nữa, cảm giác y hệt tối hôm qua, cảm giác được bay cao xong rớt xuống, chạm chân tới bầu trời xong lại trở về trái đất. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác sảng khoái lần nữa. Cho nên tôi không hề để ý Parker đã thôi đẩy tôi nên chiếc xu đu từ từ giảm tốc độ lại. Tôi đưa hai chân ma sát nền đất để thắng lại. Tôi ngẩng đầu thấy Parker đứng trước mặt mình. Tôi chớp mắt rồi chợt cảm thấy nó, cảm giác déjà vu đó. Cậu ta dựa người về phía trước, bàn tay cậu bao bọc lấy tay tôi đặt trên dây xích đu. Tôi quay lại nhìn cặp mắt xanh biển cậu đối mặt với đôi màu nâu của mình. Tôi bắt đầu thấy nóng người, hai má tôi như thể đang bốc khói rồi. Thở, Naomi, thở. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...

Sau đó tôi mới vỡ lẽ. Đầu tiên là xích đu, sau đó tới thanh khỉ trèo, rồi giờ tới cái này? Parker đang cố tình tua lại cảnh tượng đêm qua ở Valley Park. Tuy nhiên câu hỏi ở đây là vì sao? Trừ phi, cậu đang muốn tôi nhớ lại nên cố gắng khiến tôi nhớ tới khoảnh khắc này giữa tôi với cậu.

Cậu lại bắt đầu tiến sát người tôi thêm lần nữa. Và quả thật là một cám dỗ trước việc tựa gần cậu. Tôi đang rất tỉnh, không hề say xỉn như đêm qua. Nó quá là cám dỗ, thật cám dỗ quá đi mất. Nó y như chuyện tôi không cưỡng lại được việc đẩy cậu ta khỏi xuồng vậy nhưng tôi đã kiềm chế được rồi. Cũng như bây giờ.

Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác, thậm chí còn không dám đối mặt cậu. Parker lùi lại khỏi tôi như lúc đầu.

"Vậy ra cậu không muốn hôn tôi rồi hở?" Cậu buồn bã nói.

Tôi quay sang cậu, thấy rõ nét mặt bị tổn thương không hề che đậy của cậu ấy.

"Parker..."

"Tôi xin lỗi, t-tôi lẽ ra không nên làm vậy. Tôi chỉ muốn cậu nhớ lại chuyện tối qua thôi. Và tôi tưởng là... nếu tôi có thể gợi lại nó, thì cậu sẽ nhớ ra được hoặc ít ra là có cảm được nó..." cậu bảo, ám chỉ tới hai đứa tôi.

"Không tôi..."

Parker thở dài. "Nhưng mà tôi đã đúng rồi. Mọi chuyện diễn ra tối qua chỉ là vì Naomi say xỉn. Cổ muốn hôn tôi chỉ vì cổ không ý thức được mình thôi. Còn cậu, cậu không muốn hôn tôi chỉ bởi vì cậu... không muốn."

"Parker." Tôi lên tiếng. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Cái gì?"

"Tôi..." tôi nuốt nước bọt rồi hít vào sâu một hơi "... tôi đã nói dối cậu, Parker."

Cậu ta chớp mắt. "Hả?"

"Tôi đã nói dối chuyện không nhớ gì tối qua. Thực ra là tôi nhớ hết tường tận mọi chi tiết." Tôi lắc đầu xấu hổ. "Tôi biết. Tôi không nên làm vậy. Nhưng tại tôi mắc cỡ về chuyện tối qua quá nên tôi không thể chịu được việc nếu cậu biết tôi nhớ. Vậy nên tôi mới nghĩ nếu mình cứ giả ngây không biết gì, cậu sẽ cho rằng tại tôi xỉn thôi mà không nhắc lại nó nữa."

Parker không đáp. Bầu không khí giữa hai đứa tôi im thin thít.

"Chắc giờ cậu ghét tôi lắm."

"Không, không ghét cậu."

Tôi ngẩng đầu nhìn. "Thật?"

"Tôi không trách cậu, Naomi. Nhiều người làm vậy mà, kể cả tôi cũng vậy." Cậu bảo. "Nhưng cậu không cần phải xấu hổ rồi làm bộ không nhớ tới chuyện đêm đó. Có thực là cậu không thích chuyện xảy ra đêm qua chút nào không hả?" Cậu hỏi tôi.

Tôi đỏ mặt. "K-không, tôi thích nó." Tôi xấu hổ nói lí nhí.

Parker mỉm cười. "Thế thì tôi cũng có chuyện muốn thú nhận với cậu."

Tôi cau mày. "Đó là cái gì?"

"Tôi biết lâu rồi."

"Từ đã, cái gì? Làm thế nào?"

Cậu bật cười thành tiếng. "Những ai vừa xỉn tối qua kêu họ không nhớ gì cả đều là nói dối. Thậm chí cậu có hơi say đi chăng nữa, cậu vẫn có thể nhớ hầu hết chuyện xảy ra hôm trước rồi. Tôi đã xỉn rất nhiều lần rồi tới nỗi tôi còn có thể xuất bản cuốn sách ghi chép tường tận tôi đã làm gì đó. Chỉ khi nào cậu xỉn tới ngất thì mới không nhớ gì thôi. Nhưng tôi thì đã từng thấy người xỉn tới ngất rồi, trời ạ, tôi cũng từng trải qua nó mà, và cậu thì chưa có xỉu."

"Vậy ra từ đầu cậu đã biết hết?" Tôi ngờ vực hỏi cậu.

Parker nháy mắt với tôi. "Hồi lớp bảy câu lạc bộ kịch thiếu con trai nên họ đã chuyển tôi từ tin học sang lớp kịch đó. Thành quả là kĩ năng diễn xuất tôi cũng được chứ hả?"

Tôi lấy tay ôm mặt. "Tôi không thể tin được. Tôi muốn đâm đầu vào lỗ quá đi mất."

Cậu ta xoa đầu tôi. "Hây, đừng thấy xấu hổ vậy chứ Naomi. Ít ra thì giờ cậu cũng quả thực nhớ hết chuyện hôm qua rồi."

"Ừ..."

"Đi nào, giờ đưa cậu về nhà thôi. Muộn rồi."

"Okay." Tôi đứng dậy khỏi xích đu nói.

Bọn tôi quay về nhà tôi vài chục phút sau. Cậu ra khỏi xe trước, vòng sang bên kia mở cửa cho tôi. Tôi mỉm cười rồi cầm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu. Bọn tôi cùng nắm tay nhau đi vô nhà. Tụi tôi không muốn phải rời tay nhau, nhưng buộc phải làm một khi đã tới trước cửa nhà tôi thôi. Không đời nào tôi sẽ diễn lại cảnh tối qua trong bối cảnh tương tự này đâu vì giờ tôi đang rất tỉnh, thậm chí giờ có xỉn tôi cũng không làm nữa. Tôi quay lưng lại mở cửa thì cậu chợt lên tiếng nói gì đó.

"Cậu biết đấy, tôi đã có suy nghĩ."

Tôi dừng lại nhìn cậu. "Về gì?"

"Về tối qua, lúc cậu hôn tôi..."

Hai má tôi nóng bừng. "Ừ, nó thì sao?"

"Thì, có vẻ tôi là người hơi thiệt thòi."

Tôi chớp mắt. "Tại sao?"

"Cậu tự nhiên hôn tôi làm tôi bất ngờ." Cậu ta bảo. "Cậu có biết là tối qua tôi bị mất ngủ vì cứ liên tục tua đi tua lại cảnh đó trong đầu không hả?"

"Sao biết được?" Tôi xấu hổ nói.

"Ờm, có lẽ tôi nên báo thù cậu vì tội dám làm tôi mất ngủ thôi."

"Cái..."

Parker lấy cái mũ Paladins đó chụp lên đầu tôi. Cậu ta nắm cái vành mũ kéo mạnh buộc tôi phải tựa lại gần cậu trong lúc cậu cũng dựa đến gần tôi. Cậu khẽ hôn lên má phải, làm tôi đứng hình trước sự va chạm bất ngờ đó. Đôi môi cậu còn nấn ná trên đó lúc lâu rồi cậu mới lùi lại. Cậu nhận cái vành mũ xuống che đi gương mặt giờ đã nóng như nước sôi của tôi. Tôi không biết nói gì, không biết làm gì hết, não tôi đã tạm từ chối hoạt động ngay bây giờ rồi.

Cậu khẽ cười. "Chúc ngủ ngon với nó nhé."

Sau đó cậu bỏ đi về. Tôi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa xe lẫn tiếng động cơ trước khi cậu lái đi mất. Tôi cứ đứng đấy chớp mắt một cách ngu ngốc, đần độn, cạn lời, y chang như Parker tối qua vậy. Tôi đưa tay chạm má mình, vẫn còn cảm giác được nụ hôn cách vài giây trước đó. Tôi kéo vành mũ xuống thấp, quá ngượng vì khuôn mặt giờ đã đỏ bừng như màu đội Paladins. Tôi chậm chạp quay người bước vào nhà.

Tôi mất ngủ nguyên đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro