Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Đừng có tự luyến vậy

Tôi cuối cùng cũng chặn đường được họ lúc tan học.

Đó là một cơ hội tốt để xoay ngược vị thế. Thay vì là con mồi như thường ngày, giờ tôi đã đóng vai trò thú ăn thịt.

Tôi biết ba người họ đã luôn tìm cách tránh mặt tôi kể từ khi hết giờ trưa, và thậm chí nếu không tránh tôi được, họ cũng quăng tôi một cục bơ. Tôi thì quen bị người ta xem như vô hình rồi, nhưng không phải với các chàng trai cũng vậy.

Bennett lúc nào cũng đi ngang tôi mỗi lúc học tiết năm, nhưng tôi biết rõ cậu ta đang lánh mặt tôi. Ngay khi vừa thấy tôi xong, đôi mắt xanh lơ cậu ta đã trợn trừng ngây ra vì sợ. Đó là một chuyện lạ đối với Bennett Frazier biểu cảm một màu bình tĩnh này. Cậu ta đã hoảng loạn, không biết phải làm gì. Tôi thử đuổi theo cậu ta, nhưng cậu đã kéo mũ áo khoác lên che đầu, dễ dàng lẩn trốn vào đám đông. Đối với một thằng nổi tiếng, cậu ta có thể vô hình bất cứ lúc nào mình muốn. Tôi còn phải học tập cậu ta nhiều.

Nhưng điều đó không có nghĩa tôi dễ dàng buông tha cho cậu vậy. Hơi mất một lúc lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng tìm ra quả đầu nổi bật của cậu trong đám đông. Bằng một cách nào đó cậu ta lại trùng hợp ở gần tôi và đang định đi vào lớp học kế của cậu. Bennett khá là cao, thậm chí cậu ta có khom lưng đi chăng nữa, thì tôi vẫn thấy cậu từ tít đằng xa.

Có cả mấy đứa trong đội bóng với Parker nữa. Tôi lịch sự hỏi chúng có thể cho tôi mượn quả bóng chúng đang chơi không. Parker liền nhiệt tình đưa nó, mặc kệ tiếng làu bàu của đám bạn cậu ta. Tôi dõi theo cái đầu Bennett đang bước đi xa càng xa. Tôi đo đạc khoảng cách, ước lượng rồi tính toán các kiểu chỉ có mọt sách làm nữa. Sau cùng với quả bóng trên tay, tôi giơ lên cao ném nó. Mọi người đều ngừng lại việc họ đang làm, họ ngưng nói chuyện, di chuyển, họ cứ ngưng làm cùng lúc vậy. Ánh mắt tất cả mọi người, ánh mắt Parker, ánh mắt của tôi dõi theo trái bóng bay trong không trung rồi trúng chuẩn xác vào đầu Bennett, còn nghe được cả tiếng kêu cậu ta nữa. Tôi vung tay vào không khí ăn mừng rồi nhận được tràng pháo tay vang dội lẫn tiếng huýt sáo của đội bóng. Tôi cúi đầu chào họ rồi bỏ đi vào lớp thứ năm của mình, tiết hoá.

Jordan chính là người ngu nhất trong việc lẩn trốn tôi. Vì một lí do, cậu ta học cùng tôi tiết hoá. Bọn tôi chỉ ngồi cách nhau có hai bước chân. Vậy nên chúc cậu may mắn trong việc quăng cục bơ cho bạn cùng bàn nhé, nhất là đang trong tiết học nữa. Bạn buộc phải nói chuyện với họ, làm việc nhóm với họ, nhất là bài tập trên lớp. Tôi đã từng thấy chuyện đó khó khăn hồi còn ngồi với đứa trước, nó bất hợp tác với tôi tất cả mọi thứ. Đã vậy còn xảy ra những sự kiện vượt quá giới hạn như "lỡ tay" làm đổ hoá chất nguy hiểm lên người tôi, chỉ để tôi phải lên phòng y tế ngồi. Ơn chúa cho cả hai chúng tôi được rời xa nhau, vì sự an toàn của tôi và niềm hạnh phúc của nó.

Tuy nhiên Jordan ở đây thì không làm gì cả trước sự mất hứng của tôi hoặc vì cậu mất can đảm. Thay vào đó cậu ta chỉ tự mày mò phần của mình một cách ngu ngốc. Mấy phút đầu vào lớp cậu ta lờ đi tôi mà chỉ ngó ngoài cửa sổ, miệng khẽ huýt sáo, nhưng vẫn chăm chú nghe giảng (tôi biết mà, không tin được đúng không?). Nhưng cho đến khi chúng tôi bị ép phải làm việc nhóm, cậu ta lại giành làm hết, cốt là để tránh nói chuyện với tôi. Và để tôi cho bạn biết điều này, đó là không bao giờ được cho ai, nhất là một người như Jordan, làm thí nghiệm giùm bạn. Tôi đã cố sửa lỗi cậu, giúp cậu, nhưng cậu ta lại từ chối tiếp thu lời tôi nói, nhất quyết không nói chuyện với tôi. Và hậu quả chính là cậu ta đã gây ra một vụ nổ nhỏ.

Tôi đã bảo cậu ta muốn lẹo lưỡi là không được đổ nước vào, cho dù chỉ là một ngụm nhỏ vào mẩu Natri rồi.

Nhưng cậu ta có chịu nghe không?

Không hề.

Cột khói đó đã kích hoạt hệ thống chuông báo cháy, ngoài ra nó còn mém nữa cạo trụi cặp lông mày đẹp đẽ cậu ta nữa. Rồi cuối cùng, cậu ta cũng nhận được điều mình muốn, đó là sự im lặng của tôi.

Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, đó là Declan. Bởi vì chúng tôi học cùng lớp thể dục của cô Ramos, nên đã vốn khó cho cậu trong việc bơ tôi như Jordan rồi. Nhưng để khiến mọi thứ tệ hơn, chúng tôi lại bị bắt cặp để thi đấu giải bóng đá do cô Ramos tổ chức. Khi Declan và tôi dành chiến thắng vòng đầu, bọn tôi sẽ được nghỉ xả hơi trong vài tuần tới để chờ các cặp khác đấu với nhau. Và vậy cũng tốt, dựa theo lúc tôi nghỉ học cả tuần và cậu ta thì bị đình chỉ. Nhưng chắc chắn cậu sẽ có một giai đoạn khó khăn để lờ được tôi, như Jordan đã trải qua trong giờ hoá. Và cùng xem nó đã kết thúc như thế nào.

Chìa khoá trong bóng đá ngoài kĩ năng và lối chơi tốt còn phải đến từ sự ăn ý trong đội nữa. Bạn cần phải phối hợp tốt mới thắng trận đấu được. Bạn cần phải học cách làm thế nào để giao tiếp với họ, phối hợp nhau chuyền banh, và không được tức giận mà phải động viên họ cải thiện tốt hơn. Ý tưởng lờ tôi của Declan chắc chắn rằng cậu sẽ không giao tiếp với tôi rồi. So với lối chơi hồi mới đầu gặp mặt, lần này bọn tôi chẳng khác gì đám gà mờ tập sự cả, thậm chí còn như người chưa từng nghe tới chữ bóng đá ấy. Cậu ta cứ nhất quyết giữ banh riêng mình cho bằng được (vì cậu ta chả có tí nhạy bén nào*). Tôi đã nhiều lần chạy lên hỗ trợ rồi, vì đối thủ cứ liên tục chèn ép cậu ta mãi. Tôi không nghi ngờ khả năng bóng đá của Declan, nhưng không ai lại đi giữ banh lâu vậy mà không cần đồng đội giúp cả. Nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã làm vậy thật.

*có câu thành ngữ on the ball nghĩa là nhạy bén, nhanh nhạy, nên mới khịa được ông Declan chăm chăm giữ banh vì ổng chưa bao giờ có được nó (sự nhạy bén) cả :))

Cậu ta liên tục ghi được bàn này hết bàn khác, thậm chí còn tạo được cú hat- trick (ghi ba bàn cùng trận đấu). Vậy nên tôi buộc phải ngồi xem Declan một mình gánh nguyên trận. Quá chán nản bất lực, tôi thậm chí còn ngồi bệt ngay giữa sân cỏ, lờ luôn cô Ramos đã hét ỏm tỏi ra lệnh tôi nhấc đít khỏi sân của cổ mà tiếp tục trận đấu. Tôi quan sát cậu ta dẫn banh vượt qua tôi, tôi khao khát được giơ chân giành trái banh khỏi cậu ta không biết bao nhiêu lần. Trận đấu kết thúc với tỉ số 11-0, vì cô Ramos đã chán cảnh Declan dễ dàng ghi bàn và đội đối thủ thảm hại như thế nào.

Tôi đi đến chỗ trái banh nằm bơ vơ khi trận đấu đã kết thúc. Tôi tức muốn chết vì Declan đã dành hết mấy cú ghi bàn thậm chí còn không cho tôi đụng banh dù chỉ một lần. Để báo thù, tôi cũng làm điều hiển nhiên. Tôi tung trái banh lên, tâng nó vài lần rồi đá thẳng vào đầu Declan. Cú đá trúng đầu đó làm Declan bị động, cậu ta hụt chân ngã sấp mặt xuống sân cỏ. Tôi bước đến chỗ cậu ta, nhìn vào nét hoảng hốt trên mặt cậu ra chiều chưa biết thứ gì vừa ám sát cậu cả. Và rồi chỉ với một nụ cười chế giễu tôi bỏ đi lên hàng khán đài.

Nhưng giờ thì đã tan học rồi. Sau khi sống sót được trong phòng tắm nữ, điều mà còn khó khăn hơn cả phòng tắm nam. Mặc dù giờ tôi không còn bị bắt nạt nữa, nhưng tôi vẫn không thích bị nhìn chằm chằm lẫn tiếng thì thầm sau lưng, vậy nên tôi vào buồng tắm thay đồ như thường làm. Tôi nhanh chóng rời khỏi đó ngay khi chuông vừa reo, rồi bắt đầu đi tìm Ba chàng ngự lâm. Đầu tiên, tôi đứng đợi Declan ra khỏi phòng tắm. Tôi đứng chặn ngay trước cửa, dựa lưng vào bức tường bên cạnh, hai tay khoanh lại thiếu kiên nhẫn. Cậu ta là người cuối cùng rời khỏi, và thậm chí dù có vậy cậu ta cũng đầy cảnh giác. Cánh cửa từ từ hé và cậu ta ló đầu ra trước, nhìn trái, nhìn phải rồi nhảy dựng khi thấy tôi lù lù ngay đó trừng mắt nhìn cậu. Cậu ta hét lên khi tôi túm lấy cổ áo cậu lôi xềnh xệch khỏi phòng tắm nam. Sau đó tôi bắt đầu bước xuống sảnh, tay vẫn nắm chặt cổ áo Declan Lynch lôi cậu ta như lôi chó.

"Tớ xin lỗi, cho tớ xin lỗi mà." Cậu liên tục nói với tôi.

Tôi siết mạnh cổ áo cậu ta hơn. "Jordan đâu rồi?" Tôi lờ đi lời xin lỗi cậu ta tra khảo.

Cậu im lặng thể hiện ý không muốn bán đứng bạn mình. Tôi không thể không ngưỡng mộ trước tình đồng chí của họ mặc dù họ có choảng nhau như chó mèo mỗi lần đụng mặt đi chăng nữa. Nhưng tôi vẫn còn điên đầu vì cậu ta. Tôi lôi mạnh cổ áo khiến cậu phải chúi người về trước.

"Có muốn tớ phải nhắc lại không hả?" Tôi hăm doạ.

"Cô Edwards, tiếng Pháp." Declan khai khẩn.

Tôi đi như bay tới lớp học, đầu vẫn còn bốc khói.

Declan và tôi cùng đến lớp cô Edwards tiếng Pháp trong thời gian kỉ lục. Tôi đẩy Declan đến kế cửa, không cho cậu ta có tư tưởng tẩu thoát. Có lẽ cậu ta đã thấy tự hào về tôi nếu cậu không đang sợ sệt đến thế. Tôi đứng ngay trước cửa lớp, khoanh hai tay lại chờ Jordan.

Nhiều đứa sẽ thích vào lớp tiếng Pháp của cô Edwards, bởi vì cổ là một cô giáo trẻ nóng bỏng nói không sõi tiếng anh. Nhưng cũng rất hài hước khi được chứng kiến phản ứng của chúng lúc phát hiện ra cô Edwards thực chất đã là người phụ nữ trung niên tầm hơn 30 đến 40 tuổi. Bạn sẽ thấy tiếc cho cổ vì đến giờ vẫn lẻ bóng một mình, nếu không phải do thái độ của cổ. Không như cô Matthews dễ thương thân thiện, cô ta vừa lập dị, vừa xấu tính, còn được cái thiếu muối nữa. Cổ còn bị lãng tai, cho nên không bao giờ nghe thấy tiếng chuông reo để cho lớp giải tán đúng giờ cả. Nhưng người ta cũng có thể nhìn đồng hồ để biết khi nào hết tiết mà, nhất là cổ. Vả lại cổ đã đi dạy ở đây bao năm rồi mà còn chưa nhớ nỗi cái thời khoá biểu. Nhưng lí do thực sự cổ không cho lớp ra sớm là vì cổ muốn tia mấy cậu học trò mình lâu hơn nữa. Bạn thấy đó, cổ vẫn còn thích trai trẻ như trâu già gặm cỏ non vậy.

Hầu hết học trò lớp cổ toàn con trai vì bọn chúng đều tưởng cổ là một giáo viên trẻ đẹp. Tụi nó đều tin vậy bởi vì nghe người ta nói. Nhưng thành ra là cái đứa phao tin đó sẽ phải trả giá vì tội nói xạo. Điều đó dẫn tới kết cục một đống thằng nam sinh ngồi đây đều là vì nhẹ dạ tin lời có một cô giáo tiếng Pháp trẻ đẹp ở trường. Và buồn thay là, cả Jordan cũng dính luôn vào nó. Tôi đã thấy thương cậu ta nếu tôi đang không tức điên với cậu, nhất là cả vụ nổ trong giờ hoá nữa.

Tôi nghe tiếng ghế rít và tiếng bước chân dồn dập như quân đội của mấy đứa học sinh chạy lẹ khỏi chỗ này. Tôi lùi lại một, hai bước rồi cánh cửa bị tông ra. Và như tôi đã đoán, một đống nam sinh xông ra ngoài. Trên mặt tụi nó đều cùng mang một vẻ nhẹ nhõm thư thái. Tuy nhiên cũng có một hai đứa con gái gì đó ra nữa. Một là vì chúng thích tiếng Pháp thật, mặc dù thầy Carlton dạy tiếng Pháp tốt hơn nhiều, hoặc có khi nó cũng nghe đồn có giáo viên tiếng Pháp trẻ đẹp nên mới dấn thân vào.

Jordan là người cuối cùng rời khỏi lớp và cũng là đứa hăm hở nhất đám.

"Hẹn gặp cô ngày mai, cô Edwards." Jordan căng thẳng đáp. "T-thôi, em không cần nán lại tán chuyện đâu ạ. Em còn... ờ, công chuyện phải làm. Bái bai cô." Cậu ta nhanh chóng chạy tới cửa. Cậu thậm chí còn lỡ đóng mạnh cửa rồi tựa lưng vào đó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy tôi, cậu ta có vẻ thà chịu ngồi lại với cô Edwards còn hơn.

Jordan rên rỉ một tiếng. Nhưng trước khi tôi kịp nói, cậu ta đã lại mở cửa ló đầu vô trong. "Cô ơi..."

Tôi nhéo lấy tai cậu ta làm cậu la lối kêu đau. Trước khi Declan kịp chạy, tôi cũng đã kịp nắm luôn tai cậu ta một cách chuẩn xác.

"Ui, ui, ui." Declan kêu rên.

"Đừng nhéo tai, đừng nhéo tai mà." Jordan rên rỉ. "Cái gì cũng được trừ cái lỗ tai!"

Tôi càng nhéo tai họ khiến họ cùng nhau rên rỉ đau khổ.

"Giờ thì Bennett đâu nào?" Tôi "dịu dàng" hỏi.

"Thầy Acker, môn tin học." Hai người họ đồng thanh đáp.

Bằng cú giật mạnh, tôi lôi được hai người họ vào sảnh để tìm tới lớp tin học của thầy Acker. Đó thật sự là một kì quan khi thấy một cô gái vô danh (hồi đó thôi, dù sao giờ cũng đã khác) và bị bắt nạt như tôi đang lôi xềnh xệch hai ông thần nổi tiếng kiêm máu mặt nhất trường này. Tôi nhìn như một cô giáo đang kéo hai đứa học trò hư bằng cách nhéo tai chúng xách lên phòng hiệu trưởng vậy. Không, cái này còn đáng sợ hơn đó nhiều. Hai người họ luôn miệng than phiền suốt đường đi, thậm chí còn hỏi tới nơi chưa nữa. Tôi đành phải nhéo mạnh hơn cho họ im mồm.

Thầy Acker chắc là một cử nhân đủ tư cách đứng lớp nhất ngoài huấn luyện viên Douglass. Ổng trông như vừa từ đại học ra vậy, có lẽ cũng lớn tuổi bằng giáo sư đại học, vì ông đã dạy tin học được vài chục năm rồi. Ông ấy có hơi giống một mọt sách phiên bản già với mái tóc bù xù màu đen, cặp kính gọng chữ nhật ngay giữa mặt, và để râu lồm xồm. Ông ấy cũng khá cao, và gầy gò như phần lớn mọt sách, ổng thường hay mặc áo sơ mi trắng và nếu vào dịp lễ nào đó sẽ là kiểu áo cộc tay.

Nhưng vấn đề ở đây là, ông ấy thiên về đầu óc hơn là cơ bắp giống huấn luyện viên Douglass. Và cũng như mọi người, người ta sẽ thích thể thao nhiều hơn trí óc, cái nổi tiếng áp đảo cái vô danh. Ông ấy cũng là người thầy tử tế nhất trong số các giáo viên dạy tôi lúc tôi còn học môn tin học tự chọn hồi năm lớp 10. Tôi nghĩ chắc vì bản thân ông cũng là mọt sách nên ông có sự đồng cảm sâu sắc với những đứa học trò như mình, có khi trong quá khứ thầy cũng đã từng bị bắt nạt cũng nên. Cũng có vài nữ sinh thầm thích thầy, nhưng nó thường chỉ trong chốc lát khi chúng quyết định đổi sang đối tượng khác tầm tuổi thầy đó là huấn luyện viên Douglass.

Cánh cửa lớp để mở, nó đã được cái chặn cửa giữ yên tại chỗ. Âm thanh gõ bàn phím với bấm chuột vang ra bên ngoài. Thầy Acker để vài đứa học sinh ở lại sau giờ học để chúng hoàn tất dự án hoặc học trên máy tính bởi vì máy tính trong thư viện đã khá cũ. Tôi đã không đi học tin lại kể từ năm lớp 10 đến giờ, tôi đã nghỉ học sau khi hết học kì 1. Phần lớn là vì quá nhiều đứa bày trò chơi xỏ tôi. Chẳng hạn như đặt mảnh giấy ghi chú dưới con chuột cho tôi di chuyển con chuột một cách ngu ngốc mà cái mũi tên vẫn không động đậy. Một đứa thậm chí còn bôi cả keo lên con chuột vi tính, làm tôi phải chuyển sang ngồi máy khác. Nhưng nó vẫn chưa thấm gì so với trò đại chơi xỏ làm tôi truy cập vô một trang web không tiện nói được khiến cả cảnh sát lẫn bảo vệ khu vực phải tạm giam tôi trong một thời gian dài để thẩm vấn. Họ cuối cùng thả tôi ra nhưng cảnh cáo rằng họ vẫn giám sát tôi chặt. Sau chuyện đó, tôi quyết định nghỉ học lớp thầy. Nhưng tôi nghe đồn rằng thầy Acker đã tự mình truy ra được đứa đứng sau trò chơi xỏ và nó đã bị đuổi khỏi trường.

Bỏ qua quá khứ của tôi với cái lớp học này đi, một cách tức giận tôi xông vào thẳng lớp học.

Thầy Acker đứng dậy ngạc nhiên. "Naomi?"

Tôi không chú ý tới thầy giáo cũ của mình vì đang bận quét mắt dò xét hết phòng, hàm bạnh ra tức tối.

"Bennett Frazier." Tôi la lên. "Cậu đâu rồi?"

Có nhiều học sinh hơn tôi tưởng. Phần lớn chúng đã nghe tiếng tôi từ cửa ra vào, và nếu có không nghe đi chăng nữa, câu hỏi vừa rồi của tôi sẽ thu hút sự chú ý chúng. Tụi nó đều rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngừng cả việc gõ bàn phím. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, và lần này tôi không để ý tới nó.

Tôi hỏi lại lần nữa. "Bennett Frazier ở đâu?" Tôi tra hỏi chúng nó, ánh mắt tôi đanh lại.

Một cách đồng loạt, chúng đều chỉ vào cậu nam sinh ngồi chính giữa phòng. Làm như đã được tập luyện trước vậy, hành động đó đều tới hoàn hảo. Và thành ra đó là Bennett, con người bàng quang duy nhất trước cảnh tượng trên. Cậu ta đang đeo tai nghe mà máy tính nào cũng có. Cậu ta mở âm lượng nhạc to tới nỗi tôi đứng trước lớp còn nghe thấy. Cậu gục gặc đầu theo điệu nhạc, mắt dính vô màn hình. Âm thanh duy nhất phát ra trong lớp chỉ có tiếng gõ bàn phím nhanh của cậu ấy.

Tôi khẽ nhếch mép cười. Tôi sấn tới chỗ cậu ta, mọi người đều dõi mắt từng cử chỉ của tôi. Khi đã đứng kế bên cậu, cậu vẫn còn chưa phát hiện ra tôi. Vậy nên tôi giật cái tai nghe khỏi đầu cậu ấy. Cậu ta giật mình theo phản xạ, làm bật ngửa cả ghế ngã sấp mặt trên sàn. Nguyên phòng đều kinh hô một tiếng, nhưng tôi mặc kệ. Bennett ngẩng đầu nhìn tôi rồi mặt cậu ta trắng bệch. Đó là một hiện tượng lạ, không phải, lạ đối với Bennett này, hốt hoảng, nghẹn giọng, ngây ngốc.

Cậu ta bò bằng bốn chân tránh xa tôi. "N-Naomi?" Bennett lắp bắp. "C-cậu làm gì ở đây?"

Tôi bẻ khớp ngón tay. "Đoán xem."

Bennett nuốt nước bọt cái ực.

Tôi đá tung chiếc ghế để thể hiện rõ mình đang điên cỡ nào. Túm lấy cổ áo cậu, tôi còn chẳng buồn đỡ cậu ta dậy mà cứ thế kéo đi xềnh xệch ra khỏi phòng. Mọi người trong lớp chứng kiến cảnh tượng này đều thấy cạn lời lẫn ngây người hết cả.

"Chúc thầy một ngày tốt lành, thầy Acker." Tôi đi ngang chào thầy trước khi đá bay đồ chặn cửa cho cánh cửa lớp dần dần khép lại.

"Em cũng vậy..." Cánh cửa đóng lại không cho thầy nói nốt câu.

Giờ thì tôi đã triệu tập đủ ba người họ rồi, tôi kéo họ tới khu phía tây trường là nơi thường cấm vào sau giờ học. Tôi biết bởi vì đó là nơi tôi thường trốn bọn bắt nạt hay truy bắt tôi lúc tan trường. Có lẽ nó hơi kì quặc, thậm chí là điên khùng, khi thấy cảnh tượng cô gái xách cổ áo ba thằng đực rựa. Nó sẽ còn điêu hơn vì "cô gái" này là con nhỏ vô danh và bị kì thị nhất trường, hay cụ thể hơn là Nerdy Naomi. Đồng thời ba anh chàng đang bị cô ấy xách cổ áo cũng là một trong những ông lớn máu mặt và đáng sợ nhất trường, hay cụ thể hơn là Ba chàng ngự lâm. Và chính tôi cũng phải công nhận rằng nó đúng là điên thật, một kì quan thắng cảnh, thật sự.

Khi tôi gần như kéo lê họ xuống sảnh, họ vừa cằn nhằn, vừa xin lỗi, lại vừa cầu xin tha mạng. Tôi đã phá lên cười trước sự hài hước của Ba chàng ngự lâm khi họ đang cầu xin... tôi. Nhưng vì tôi đang tức lắm rồi. Thậm chí họ có hơi giống bị bắt cóc đi chăng nữa, họ cũng đã tử tế vì để yên tôi làm vậy. Tất nhiên tôi không địch lại được với ba ông thần này rồi huống chi lôi kéo được họ. Cho nên tôi còn nghe được cả tiếng giày họ ma sát mặt sàn bởi họ cố gắng tự đi thay vì phải để tôi kéo. Họ cũng sớm thôi than phiền, xin lỗi, cầu xin tha mạng rồi để yên tôi kéo đi ngoan ngoãn, với một tí sự trợ giúp của họ. Sau đó họ bắt đầu nói chuyện với nhau.

"Ê, tớ sợ quá."

"Biết rồi."

"Tớ cũng vậy."

"Cậu nghĩ cổ định làm gì tụi mình hả?"

"Ai biết."

"Biết chết liền."

"Có phải cổ sắp chửi mình không?"

"Ai biết."

"Biết chết liền."

"Cổ sắp giết người diệt khẩu mình rồi đúng không?"

"Ai biết."

"Biết chết liền."

"Có phải cổ..."

Tôi rẽ phải một cái bất ngờ làm cả ba người họ tông vô tường. Bọn họ đều cùng nhăn mày la ó vì đau đồng loạt.

"Ui da." Tôi kêu đau giùm.

Cả ba người họ đều càu nhàu trong miệng rằng tôi tổ lái dở tệ. Đúng là tôi đã vừa chứng minh nó bằng màn rẽ phải bất ngờ rồi đó, rồi tôi sực nhớ là mình phải rẽ trái mới đúng. Thế là tôi lại đánh vòng rồi lỡ tay làm họ tông vô cái thùng rác.

"Ui da." Tôi kêu dùm họ.

Bọn tôi sớm tới khu phía tây trường. Không ai còn dùng nó chính thức nữa, trừ mấy đứa cúp học muốn trốn khỏi trường thôi. À, còn hưởng được cả sự riêng tư bên trong các phòng học bỏ hoang này nữa. Không ai thực sự biết lí do vì sao nơi này ở trường bị bỏ hoang cả. Mặc dù cũng có nhiều tin đồn có học sinh chết ở đây trong số những câu chuyện thêu dệt khác, và người ta thường hay thích nghe truyện ma mà. Nhưng tôi thì thích khu phía tây này mặc kệ quá khứ bí ẩn của nó. Nó vô cùng yên tĩnh và thanh bình, tôi có thể trốn ở đây hàng tiếng cũng được mà không ai phát hiện ra, không phát hiện nhanh chóng. Và nó cũng là nơi trú ẩn tuyệt nhất để trốn tụi bắt nạt mỗi lúc chúng đi tìm tôi. Không ai trong số chúng có gan đuổi theo tôi vào tận đây cả. Chúng đều là bọn sợ ma nhát cáy và sẽ không mạo hiểm cho việc bị ma bắt.

Tôi đột ngột dừng lại làm giày họ quẹt mặt sàn cái két. Tôi để họ tự đứng lại bằng hai chân mình. Họ có hơi loạng choạng một tí khi thích nghi với việc tự đứng bằng chân mình sau khi nửa tự đi, nửa bị kéo lê nãy giờ. Khi họ cuối cùng cũng lấy lại được thăng bằng, tôi lại xô họ vào tủ khoá. Mấy ổ khoá rung lên vì cú va chạm, bọn đều nhăn nhó vì đau. Nhưng họ lại dẹp nó sang bên trừng mắt nhìn tôi trong lúc tôi cũng trừng mắt nhìn lại họ. Chúng tôi cứ đứng ngắm nhau vậy tưởng như rất lâu cho tới khi tôi là người phá vỡ sự im lặng.

"Các cậu có thể hạ màn được rồi đó." Tôi khoanh tay dõng dạc nói với họ.

Ba người bọn họ đều im lặng.

Tôi bỏ hai tay xuống. "Làm ơn hãy cho tớ biết nó chỉ là đùa thôi đi." Tôi hỏi họ bằng âm lượng khá nhỏ. Nghe có vẻ như tôi đang năn nỉ họ, nhưng đúng là tôi đang năn nỉ họ thật.

"Tớ chả hiểu cậu đang nói gì cả." Jordan tránh mặt tôi nói.

Tôi lập tức sấn tới đối mặt cậu ta, khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau có mấy inch. Đôi mắt xanh lơ cậu ta trợn mắt kinh ngạc khi bất thình lình đối diện với con mắt nâu của tôi. Tôi đấm vào cái tủ khoá ở giữa cậu ta với Bennett làm bọn họ đều giật nảy mình, nao núng trước nó.

"Tớ biết thừa mình đang nói cái gì." Tôi trầm giọng làu bàu với họ.

"Tớ chả hiểu tại sao tự nhiên cậu lại nổi khùng với bọn tớ thế." Jordan càu nhàu. "Khùng tới nỗi theo dõi cả bọn tớ."

"Khùng tới nỗi kéo lê tụi tớ hết sảnh."

"Khùng tới nỗi hù doạ bọn tớ như vầy."

"Khùng đến nỗi lấy banh ám sát bọn tớ nữa." Bennett và Declan nói cùng lúc.

Và rồi bọn họ nhìn nhau ngạc nhiên.

"Cậu cũng bị dính à?" Declan hỏi bạn cậu ta.

"Ừ, bị dính chưởng quả bóng bầu dục trên đường đi học tiết thứ năm." Bennett trả lời.

"Tớ thì bị quả bóng đá vào đầu tiết sáu."

"Vậy là hên rồi." Jordan lầm bầm. "Tôi còn mém đi tong cặp chân mày lúc học hoá đây."

"Cổ làm vậy với cậu á?" Bennett và Declan kinh ngạc hỏi Jordan.

"Nà, tại tớ không nghe giảng kĩ thôi."

Hai người họ lại cùng nhún vai tỏ ý biết ngay mà. Jordan lườm họ xém mặt.

"Tớ có quyền được nổi điên với các cậu." Tôi lên tiếng gây sự chú ý của họ.

Tôi quay lưng lại với họ, không muốn nhìn họ nữa. Tôi hít sâu một hơi. "Mới đầu tớ không giận các cậu đâu." Tôi nói. "Tớ đã định sẽ cho qua vụ này, tất cả những thứ này. Tớ đã định sẽ bỏ qua chuyện các cậu hẹn hò với chúng. Nhưng điều đó đã thay đổi khi tất cả các cậu không quan tâm tới tớ suốt buổi còn lại hôm nay, như thể các cậu không muốn có liên hệ với tớ nữa, như thể tớ chưa từng tồn tại trên cõi đời này." Tôi phun ra hai chữ cuối như ăn phải chất độc.

Jordan đặt tay cậu ta lên vai tôi. "Naomi..."

"Bỏ ra." Tôi thô bạo hất tay cậu ta. "Tớ chưa nói hết."

Tôi quay lại nhìn họ. "Theo như lần cuối tớ được biết thì, các cậu rất ghét tụi nó mà. Tớ đã mù quáng khi tin rằng mình sẽ làm bạn được với chúng, chúng sẽ thích tớ, tớ sẽ được nổi tiếng. Và các cậu chính là người đã cảnh báo tớ điều đó. Nhưng rồi thứ tiếp theo tớ nhận được chính là tin các cậu hẹn hò. Các cậu không phải hẹn hò mấy cô nào khác. Mà lại cặp với Bộ ba kinh hoàng đó. Các cậu đang hẹn hò với đứa bắt nạt tớ đấy. Tụi nó cũng là những đứa đã lăng mạ tớ, sỉ nhục tớ như trò đùa khiến tớ phải chạy vào nhà vệ sinh khóc một mình bao lần." Những cái biệt danh đó lại tràn vào đầu tôi như sông như lũ. Cũng như tuyến nước mắt gần rơi ra của tôi vậy, nhưng tôi đã kiềm chúng lại. "Là đứa ngày nào cũng bảo trông tớ thảm hại và vô giá trị biết chừng nào..." tôi vỡ oà.

Tôi nhắm mắt lại lắc đầu, tôi không chịu nỗi việc phải nhìn họ. "Sao các cậu có thể?" Tôi khẽ thì thầm. "Sao các cậu có thể?"

"Naomi." Bennett nói. "Do cậu chưa hiểu thôi."

"Tớ chưa hiểu?" Tôi khó tin hỏi. "Tớ chưa hiểu? Thứ mà tớ chưa hiểu đó là đời sống giang hồ của mấy cậu. Thứ mà tớ chưa hiểu đó tình trạng bị kì thị của mình. Còn cái này... thì tớ hiểu được. Nếu các cậu chịu giải thích với tớ thôi."

Lại một khoảng im lặng kéo dài khác. Không ai trong số họ nhìn tôi cả. Họ thậm chí còn không thể nhìn nhau được.

"T-tụi tớ không thể." Declan gượng đáp, đôi vai cậu ấy run lên bất lực. "Chỉ là tụi tớ... không thể."

"Vậy thôi." Tôi quát lên khiến họ đều giật nảy mình trước sự thô bạo trong giọng nói. "Các cậu muốn giấu tớ đúng không? Các cậu không còn muốn liên hệ với tớ đúng không? Vậy thì xé mẹ cái bản hợp đồng ngu xuẩn đó đi! Dù sao thì nó cũng thành thừa thải rồi!" Giọng tôi lên cao đỉnh điểm thành tiếng hét. "Công dụng của nó là gì? Nó có lợi ích gì nếu không tin tưởng nhau chứ? Nó có lợi ích gì nếu không ai quan tâm tớ chứ?"

"Naomi tụi tớ ti..."

"Thôi." Tôi to tiếng phất tay ra hiệu họ im lặng. "Để dành nó cho bạn gái các cậu đi. Hoặc cho một con mọt sách khác các cậu muốn bảo kê. Lời nói các cậu chẳng còn ý nghĩa gì với tớ nữa. Đều toàn dối trá cả!"

"Bọn tớ không có dối trá!" Jordan vặc lại. "Bọn tớ..."

Declan gườm Jordan khiến cậu ta im miệng.

"Bọn tớ sao?" Tôi hỏi họ. "Bọn tớ cái gì hả?"

Bennett lắc đầu. "Tụi tớ... tụi tớ xin lỗi cậu, Naomi... Tụi tớ chỉ..." cậu ta ngưng lại hít sâu một hơi "... thấy được mặt khác của họ. Họ... không giống với những gì cậu nghĩ đâu."

Không giống? Làm sao chúng có thể không giống với bọn bắt nạt mà tôi đã quen mặt được? Làm sao chúng có thể khác với bọn con gái đã nhục mạ khiến tôi do dự tới việc bỏ đi khỏi chính ngôi nhà mình? Làm sao chúng có thể khác với đám nữ sinh đã bày trò mua vui tôi chỉ với mục đích để tôi căm ghét chính bản thân?

"Thật à?" Tôi đối mặt họ hỏi. "Các cậu thật sự thích tụi nó?"

Họ đều chậm chạp gật đầu.

"Được rồi." Tôi nói. "Vậy là các cậu đã chọn tụi nó thay vì tớ." Tôi không nhịn được khịt mũi. "Cũng dễ hiểu được."

"Giờ thì đợi đã." Jordan lại bắt đầu. "Tụi tớ chưa bao giờ nói là sẽ chọn tụi nó thay vì cậu cả."

"Các cậu đâu cần phải nói, vì hành động các cậu đã thể hiện rõ cả rồi." Tôi bảo cậu. "Tụi nó vừa đẹp vừa nổi hơn tớ này. Tụi nó xứng với các cậu. Các cậu không cần phải nói dối đánh lừa tớ nữa đâu. Các cậu không cần phải bị kẹt dính với tớ nữa. Tại sao phải chọn tớ khi các cậu có được tụi nó chứ."

"Tụi tớ đâu có muốn quen nó tụi tớ..." Jordan lại lỡ lời trước khi bị Declan lườm cảnh cáo. Cậu ta quay mặt đi chỗ khác nói nốt câu. "Tại sao tụi tớ không được làm bạn với cậu nữa?"

Tôi phá lên cười. Nhưng đó không phải là nụ cười lúc tôi vui đùa cùng họ. Nó là một cái cười khinh trước câu hỏi ngu ngốc như thế nào. Nó là một nụ cười đầy khinh miệt cho cả câu hỏi lẫn cuộc nói chuyện không vào đâu này.

"Cậu đùa tớ đấy à?" Tôi ngờ vực hỏi cậu ta. "Cậu thực sự cho rằng vẫn làm bạn được với tớ trong lúc quen chúng á? Cậu thực sự tưởng sẽ được sao? Cậu phải hiểu là không ai, nhất là chúng, chịu để các cậu còn chơi với tớ. Nó không bình thường chút nào. Cả tình bạn chúng ta rồi cũng sẽ thành gượng ép. Mở to mắt cậu đi Jordan, và nhìn vào thực tế."

"Tớ không thích phải nhìn thứ mình đang thấy." Jordan gào lên.

"Cậu thực sự nghĩ vậy sao Naomi?" Bennett hỏi tôi. "Cậu thực sự nghĩ rằng tốt hơn hết chúng ta nên chấm dứt tình bạn à?"

Tôi dừng lại ngờ vực nhìn cậu ta. "Còn cậu có thực sự nghĩ vậy không?"

"Không, tất nhiên là không rồi." Cậu lắc đầu nguầy nguậy nói. "Tớ chỉ hỏi nếu cậu nghĩ nó là cách tốt nhất thôi."

Cách tốt nhất? Tôi im lặng một lúc. "Tớ... tớ nghĩ vậy. Tớ- tớ không biết nữa. Thỉnh thoảng tớ đã cho là phải chi tụi mình đừng quen biết nhau từ đầu có phải tốt hơn không. Chúng ta quá khác biệt nhau. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?" Declan hỏi gặng.

"Nhưng mà đồng thời... tớ cũng chưa từng nghĩ quen các cậu sẽ vui tới vậy." Tôi lắc đầu. "Tớ không muốn tụi mình hết làm bạn nhau đâu."

"Thế sao cậu lại không đứng lên phản đối vì bọn tớ?"

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. "Tại sao tôi không đứng lên phản đối vì các cậu á? Giống cách các cậu làm với tôi á?" Bọn họ trở nên nao núng, và tôi biết mình đã nói trúng tim đen. "Các cậu có bao giờ nghĩ tôi đang làm cái gì không? Các cậu có nghĩ tại sao nãy giờ mình phải đứng đây không? Là vì tớ không không muốn mất các cậu. Tớ không muốn các cậu không làm bạn với tớ nữa..." Tôi bỏ dở câu rồi tự lẩm bẩm một mình. "Mình đang nói cái gì vậy? Tại sao các cậu lại muốn tớ phải lên tiếng vì các cậu chứ? Nhất là khi các cậu đã chọn tụi nó thay vì tớ? Các cậu thích cảm giác người ta chống đối vì mình lắm hả? Đúng là đồ bệnh..."

"Không!" Bennett nói. "Ý tụi tớ không phải thế!"

Tôi ngạc nhiên nhìn Bennett. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một Bennett đang mất bình tĩnh gần như muốn hét lên vậy.

"Không phải vậy, nó không phải như vậy." Cậu ta nói, đưa mắt nhìn mặt đất để phần tóc mái che hết mắt cậu. "Bọn tớ không có muốn cậu phải chống đối cho tụi tớ, bọn tớ không muốn bất kì thứ gì trong chuyện này cả. Tụi tớ chưa bao giờ biết là cậu sẽ quan tâm tụi tớ tới mức..." cậu ta bỏ lửng câu bật cười "... đe doạ lẫn dùng vũ lực với tụi tớ như vậy để hù sợ tụi tớ."

Hai người kia cũng cười theo, nhưng nó lại mang vẻ căng thẳng hơn là sảng khoái.

"Bọn tớ đã không ngờ là cậu sẽ chất vấn bọn tớ vậy, giáo huấn bọn tớ, trải lòng cảm giác thật của cậu về chuyện này. Bọn tớ đã tưởng cậu sẽ không màng tới nó."

Giờ đây tất cả bọn họ lại cùng xấu hổ nhìn xuống đất. Tôi khịt mũi gây sự chú ý của họ rồi họ ngẩng đầu nhìn tôi.

"Nếu các cậu hiểu rõ một điều về tớ." Tôi bảo họ. "Đó chính là tớ... không thể thoải mái với nó được. Tớ có chống đối đấy, tất nhiên chỉ bằng mấy câu nói móc thôi. Và đừng có tưởng rằng tớ sẽ dễ dàng đầu hàng để mất bạn mình như vậy."

Bọn tôi cùng nở nụ cười lẫn nhau.

"Tớ không nên nỗi điên như vậy với các cậu. Tớ..."

"Đừng nói xin lỗi." Bennett nói. "Tớ mới là người cần xin lỗi cậu."

"Cả tụi tớ nữa." Declan chêm vào.

"Chỉ là... tớ rối bời lắm, tớ chưa bao giờ điên tới vậy. Nên..."

"Cậu ghen à?" Jordan tò mò đoán.

Tôi khịt mũi. "Đừng có tự luyến vậy."

Tôi nói tiếp. "Nếu các cậu vẫn không thể giải thích sâu xa hơn thì, tớ sẽ thông cảm. Nếu các cậu không muốn cho biết thì thôi. Tớ sẽ không ép nữa. Tớ chỉ là không muốn có thứ gì đó thay đổi thôi."

"Sẽ không có gì thay đổi cả, Naomi." Declan bảo với tôi. "Chưa bao giờ xảy ra hết."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Tớ mừng lắm."

"Ê." Jordan nói. "Đi kiếm gì đó ăn đi."

"Ý hay đó." Tôi nói. "Các cậu có muốn quay lại..."

"Bennett ơi!" Một giọng nói quá quen thuộc cất lên.

Đầu cả bốn đứa chúng tôi cùng quay lại hướng phát ra giọng nói. Và nếu bạn đã đoán được, thì bạn đúng rồi đó. Các cô gái đã có mặt rồi đây, đang cùng tiến đến các chàng trai như đi trình diễn thời trang vậy. Cái hông chúng nó lúc lắc y như con thuyền trong cơn bão và đôi cao gót chúng nó vang vọng lên khắp sảnh.

Nếu tôi không nhầm thì, tôi nghĩ mình vừa nghe tiếng mấy cậu chành nuốt nước bọt cùng lúc.

Abby nhào đến ôm chầm lấy Bennett. Bennett trong một giây nhìn như bị mắc nghẹn, nhưng rồi cậu cũng sớm ôm lại nó.

"Abby." Bennett vui vẻ đáp khi đã đẩy Abby ra. "Em làm gì ở đây vậy?"

"Thì em đi kiếm anh chứ gì. Cả đám bọn em thật là, ngốc." Abby giễu.

Tôi quay qua nhìn hai người còn lại đã bật chế độ bạn trai hoàn hảo. Jordan thì một tay vòng sang eo Candice, còn nó thì nghịch cổ áo sơ mi cậu. Candice đang cười khúc khích như một nữ sinh ngây ngô nó thích thể hiện, còn Jordan thì liên tục sửa cổ áo trở về chỗ cũ, nhưng rồi Candice lại nghịch đâu vào đấy nữa. Nó một vòng tuần hoàn vô hạn.

Declan thì lại đang thì thầm gì đó vào tai Hannah, làm nó đỏ bừng mặt như cà chua chín. Cậu ta một tay dựa tủ khoá, tựa người đến gần và gần Hannah làm nó ngày càng ngày đỏ mặt. Nhưng Declan lại đeo vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí còn có sự chán nản trên mặt cậu ta nữa, mấy lời đang nói với Hannah y như trả bài cũ vậy.

"Tụi em muốn hỏi xem mấy anh có chịu ăn tối với chúng em không." Candice nói như rên trong lúc tựa đầu lên Jordan.

Jordan hắng giọng. "Thực ra thì..."

"Tuyệt vời!" Abby vỗ tay nói. "Có một nhà hàng năm sao bán sandwich chay ngon tuyệt cú mèo."

"Thế quái nào lại có người muốn ăn sandwich chay chứ?" Jordan lầm bầm trong họng. "Nếu không có thịt thì anh không đi đâu."

Cậu ta nói có lí.

"Bởi vì sandwich chay là thứ phát minh tuyệt nhất trên đời này." Hannah trả lời, cuối cùng cũng dời sự chú ý khỏi Declan làm cậu ta thở phào nhẹ nhõm rồi tránh xa nó càng nhanh càng tốt. Hannah cau mày trước khoảng cách vừa xuất hiện giữa nó với Declan.

Jordan khịt mũi. "Thứ phát minh tuyệt nhất đời này phải là game với pizza mới đúng."

Cậu ta nói có lí.

"Ừ- ừ- ừ." Candice ngân nga trong lúc nghịch ngợm mò mẫm Jordan.

Jordan lập tức ngừng lại nhìn Candice hồi lâu. Xong cậu ta ngoảnh mặt đi nói. "Anh chỉ đùa thôi. Sandwich chay là món phát minh tuyệt nhất trên đời này."

Cậu ta hết có lí rồi.

Từ khi nào mà sandwich chay lại đánh bại game với pizza trở thành món phát minh tuyệt nhất vậy? Từ khi nào mà Jordan lại biết đồng tình với Hannah thế?

"Nhưng bọn anh đã định đi ăn với Naomi rồi." Declan bảo chúng.

"Naomi còn bận nhiều việc lắm và sẽ không có thời gian ra ngoài ăn đâu." Abby bảo họ. "Phải không Naomi?"

"Phải không á?" Tôi hỏi.

Nó lại lặp lại thêm lần nữa, bắn sang tôi ánh mắt hình viên đạn. "Phải không hả Naomi?"

Sau đó tôi sực nhớ.

"Tụi tôi," nó ám chỉ tới bản thân chúng "... thích bạn của cậu. Cậu..." ám chỉ đến tôi "đang ngáng đường bọn tôi. Vậy nên một là cậu tự rút lui hai là... bọn tôi sẽ ép cậu."

"Ừ." Tôi chậm chạp đáp. "Tôi còn phải học để theo kịp kiến thức, với cả tôi còn có dự án bắt đầu tiến hành nữa."

Tôi có một dự án cá nhân môn hoá, không cần sự trợ giúp của Jordan (điều tôi không còn muốn nữa...) bạn cùng bàn tôi trong lớp. Tôi định là sẽ bắt đầu làm ngày mai, nhưng thôi cứ bắt đầu làm càng sớm càng tốt vậy.

"Thấy chưa?" Abby thở phào nói. "Thực sự tôi rất tiếc đó, cậu thà học còn hơn chơi. Nhưng đồng thời vậy cũng tốt..."

Tôi mỉm cười. "Cảm ơn..."

"... khi trông thấy cậu nhạt nhẽo tới mức nào." Abby nói nốt câu.

"Sao cũng được." Tôi lẩm bẩm.

"Đi thôi nào, các chàng trai." Abby nắm tay Bennett ra lệnh và đã bắt đầu đi đến cuối hành lang. Hannah và Candice cũng đều túm lấy tay bạn trai chúng đi sau nhỏ.

Tôi đứng nhìn chúng dần đi xa khỏi tôi. Các cậu ấy quay lại nhìn tôi trong lúc bị bọn nó kéo đi mất. Ánh mắt họ ánh lên ý hối lỗi, xin lỗi cho cả họ lẫn bọn nó. Nhưng rồi họ nhanh chóng rời mắt để quay lại bạn gái họ bàn tán về nhà hàng họ sẽ ăn. Tôi nghe tiếng đóng sầm cửa ở cuối hành lang. Tôi nhăn mặt trước âm thanh mạnh bạo đó.

Nhưng không tôi nhăn mặt vì âm thanh đó.

Mà là vì ý nghĩ họ đã đóng cửa tiễn tôi khỏi thế giới hoàn mĩ của họ, để lại tôi một mình với thế giới riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro